Finding You [Joyniel]
|
|
Họ đã có 1 ngày đi chơi tuyệt vời, cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc, cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm... có lẽ đó là ngày đầu tiên SooYoung vui nhất từ khi bước vào showbiz cho tới giờ. - SooYoung ah, cậu đói chưa? - Sao vậy? EuiGeon đói rồi à? - Umm, hay bọn mình vào kia ăn đi, trong đó cũng ít người nữa! Họ bước vào một túp lều nhỏ, dựng để bán đồ ăn. - Cậu ngồi đây chờ tớ nhé, tớ đi mua đã! -Um Daniel vội chạy đi mua đồ ăn cho cả hai đứa, đến lúc quay về, hai tay cậu chất đống toàn bánh ngọt và không quên một túi kẹo dẻo nữa... - Bằng đấy năm rồi mà cậu vẫn chưa thể bỏ kẹo dẻo nhỉ? - Hì, tớ cũng không biết tại sao nữa! -.- - Cậu đúng là vẫn thế, chẳng thay đổi là mấy! - À, SooYoung ah, cậu vẫn chưa kể cho tớ những thứ từ sau khi rời khỏi Busan đâu nhé? -Umm, thì... không có gì thay đổi nhiều đâu! Từ năm cậu lên cao học H, tớ theo bố mẹ lên Seoul học. Nhờ vào quan hệ của bố, tớ được vào học ngôi trường Sopal danh tiếng. Mặc dù có rất nhiều thứ mới mẻ, bạn mới, môi trường mới,...vv nhưng tớ vẫn cảm thấy trống vắng lắm! Có thể, là do thiếu cậu... ngày nào chúng ta cũng đi chung một con đường đi học, giờ tớ phải đơn độc một mình tới trường. Cô giáo và bạn bè ở đây rất khác biệt, họ không dễ gần và thân thiện như tớ nghĩ. Họ chơi và nói chuyện với những bạn nhà có điều kiện hoặc quan hệ tốt... nhưng tớ thì không có cả hai! Suốt 3 năm học cao học, tớ bị phân biệt đối xử, đã có nhiều lần, tớ quá áp lực mà đã nghĩ đến việc tự vẫn. Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy, cứ nghĩ đến cậu là tớ như có thêm động lực để mà tiếp tục đi học vì tớ tin vào chiếc vòng này sẽ đem ta gặp lại. Cậu còn nhớ bài hát năm ấy chúng ta nghe với nhau chứ? Nó đã dẫn tớ đến gần hơn với âm nhạc, ngày nào tập hát bài đó cho đến một hôm, trường Sopal tổ chức đại nhạc hội, tớ đã đánh liều một lần tham gia thi hát và được mọi ngừoi chấp nhận giọng hát của mình. Đó dường như là quãng thời gian hạnh phúc nhất với tớ và tớ bắt đầu có đam mê, đó là âm nhạc... Đam mê ấy ngày càng lớn, nó thôi thúc tớ đến với SM thử việc và tớ được nhận làm thực tập sinh. Sau nhiều năm thực tập cuối cùng tớ cũng được deabut vào RV. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tớ nghĩ, lịch làm việc của chúng tớ dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, SM yêu cầu quá cao vào tớ và tớ không thể hoàn thành như ý muốn được. Cái cảm giác ấy rất khó chịu, tớ cảm thấy mình thật vô dụng và tớ tự dằn vặt bản thân suốt 1 tháng. Chính Dash, anh ấy đã đưa tớ ra khỏi nỗi dằn vặt ấy! Từ đó chúng tớ gây dựng lên một mối quan hệ! Và giờ thì... tan nát rồi! Nói đến đây trông cô buồn hẳn -Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa! Tên khốn ấy không đáng được yêu thương đâu! Hắn đã lừa dối cậu, cậu cũng không cần phải quá tiếc cho cuộc tình đã qua... vì nó không đáng đâu! -Tớ... tớ hiểu, vì bây giờ... hình như tớ đã dành tình cảm của mình cho một người khác rồi!- cô ngập ngừng -Ồ, ai vậy?- Daniel bất ngờ nhìn SooYoung -Thì... người đó... là c...ậ...u đấy ngốc!☺️ -Gì cơ??? Cậu nói to lên được không? Tớ không nghe rõ? -HỌ KIA RỒI!!!!!- 1 fan girl hét lớn Hai người hốt hoảng quay lại, hoá ra fan đã tìm ra họ. Daniel đứng bật dậy, cậu nhanh chóng kéo SooYoung chạy thật nhanh. Lần này cậu nhanh trí kéo SooYoung về phía đu quay khổng lồ rồi đưa cô lên - Phù, may lần này tớ thông minh kéo cậu lên đây không thì đã bị đè bẹp dí! -Hừ, thông minh cái đầu cậu ý! Họ phục kích ở dưới đấy tí mình xuống đến nơi là chết chắc! -Ừ nhỉ? Thôi chết! Mà thôi, kệ đi... đằng nào cũng lên rồi, chúng ta cứ coi như lên ngắm cảnh đi!-Daniel cười trừ Xích đu đi chậm lắm, mãi mới lên được một nửa. Daniel thấp thỏm liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng còn SooYoung thì chỉ lặng lẽ ngước mắt ngắm cậu, chưa bao giờ họ ngồi gần thế này kể từ sau khi cô ra đi. -EuiGeon ah, đúng là may mắn nhỉ? Cuối cùng tớ và cậu lại được gặp lại nhau. Sau tất cả mọi chuyện, cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhờ cậu mà tớ đã biết đâu chỉ là sự biết ơn, đâu mới là tình cảm thực sự! Tớ rất vui khi gặp lại cậu! Chắc có lẽ cậu không biết, tớ đã rất thích cậu từ lâu lắm rồi... khi chuyển lên Seoul, tớ cứ tưởng thứ tình cảm ấy chỉ là quá khứ... nên tớ đã bắt đầu một cuộc tình mới cùng với Dash. Nhưng không, tớ đã nhầm! Càng ở bên cậu, tớ càng nhận ra thứ tình cảm ấy là vô giá, không thể nào thay đổi được. Có lẽ với Dash chỉ dừng lại ở sự biết ơn nhưng ở cậu luôn là một thứ tình cảm lần đầu tớ cảm nhận được. Tớ thích cậu! EuiGeon ah! - Thật chứ? Tớ... tớ cũng thế! Thật ra... cậu có biết tớ chờ lâu lắm không? Suốt bằng đấy năm, tớ cứ chờ mãi, nhiều lúc tớ tự hỏi, liệu tớ còn đủ lòng kiên nhẫn để chờ nữa không... cái gì cũng phải có cái giá của nó! Lòng kiên nhẫn của tớ cũng thế! Tớ đã quyết định không học đại học chỉ để lên Seoul tìm cậu. Kể cả việc tớ trở thành thực tập sinh cũng.... - Cũng... cũng do tớ đúng không? -Đúng thế! Tớ nghĩ đến lúc tớ thành công rồi, tớ sẽ đứng trước máy quay trực tiếp nói: Tớ thích cậu lắm, Park SooYoung! Nhưng đến khi gặp lại, thấy cậu ở bên người đàn ông khác, tớ cảm thấy vừa vui vừa buồn... vui vì được thấy cậu hạnh phúc còn buồn vì tớ... không thể dừng thích cậu!..... A! Để ý xem chúng ta lên tới đỉnh rồi kìa! -Ừ nhỉ, ưhoaa cảnh ở đây thấy được cả thành phố kìa! Đẹp quá!! - cậu cũng đẹp lắm đấy SooYoung ạ! -Thôi đi, cái đồ dẻo mỏ!... mà cảm ơn cậu nhé! Hôm nay tớ cảm thấy vui lắm! - Bộ cậu chưa bao giờ đi công viên giải trí hả? - Chưa! - Tớ tưởng hẹn hò người ta thường đến CVGT mà? -À, nói về việc hẹn hò, chúng tớ nhàm chán lắm! Cậu ta lúc nào cũng muốn lén lút gặp mặt, nên chúng tớ cũng chỉ gặp ở công ty hoặc nhà riêng thôi! Còn công viên giải trí thì chưa bao giờ! -ohhh! Vậy... bây giờ tớ sẽ là người đưa cậu đi chơi, làm cậu vui nên hãy tìm tớ mỗi khi cảm thấy buồn nhé! -Umk, tớ biết rồi! SooYoung quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu bối rối, ánh đèn đêm mập mờ, khẽ chiếu lên bờ môi căng mọng, đỏ hồng của SooYoung làm cậu không thể rời mắt. Cậu muốn nó, cậu muốn SooYoung là của mình... niềm ham muốn ngày càng tăng khiến cậu không kiềm chế được. Cậu cứ thế tiến gần đến môi cô, gần hơn và gần hơn - Họ xuống rồi kìaaa -Đúng rồi!! Họ làm gì vậy?? Thật không may, đúng lúc xuống đến nơi, nhiều fan đã hét ầm lên. Daniel vội ngồi thẳng dậy, cậu bình tĩnh nắm chặt lấy tay SooYoung. -Chào mọi người, tôi Kang Daniel, xin xác nhận tin đồn! Phải, cô Park SooYoung chính là bạn gái của tôi, mong mọi người ủng hộ!
|
Mấy ngày hôm sau, họ gần như mất liên lạc. Lịch trình của họ ngày càng dày đặc,hiếm lắm mới gọi được một cuộc điện thoại: -Alo? SooYoung ah? - EuiGeon! Sao mấy hôm trước cậu lại nhận tớ là bạn gái cậu??? Cậu điên à? Mọi chuyện đã được giải quyết đâu! - Ummmm... SooYoung ah, nghe này! Cậu có biết khi cậu ra đi, tớ không hề cảm thấy tức giận hay gì hết mà tớ cảm thấy tớ thật ngu ngốc khi đã để cậu ra đi! Đáng lẽ tớ phải giữ cậu lại... tớ cảm thấy hối hận khi không thể thổ lộ sớm hơn để đến lúc cậu ra đi, tớ sợ không còn cơ hội để gặp lại nữa! Bây giờ... cậu ở đây rồi, tớ không muốn để vuột mất cậu thêm một lần nào nữa! Hãy ở bên tớ để tớ có cơ hội yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Anh yêu em, SooYoung ah! -Liệu... anh có thể làm em hạnh phúc chứ? Anh có dám hứa không bao giờ phản bội em không? - Anh hứa... hãy tin ở anh một lần nhé? SooYoung Ah? - em... còn điều gì có thể ngăn được nếu hai trái tim đã thuộc về nhau? Từ hồi tiểu học đến trung học rồi lại đến bây giờ... chúng ta đã ở bên nhau, tin tưởng giúp đỡ nhau... không lẽ nào mà em không tin anh được? Hãy thử xem sao? Không giấu được niềm vui, cậu hạnh phúc cười tít mắt: - Cảm ơn em!!!!! SooYoung ah! ANH YÊU EM!!!
Cuối cùng, họ đã về với nhau.
_trong lúc đó_ Trên tay Dash cầm chiếc điện thoại iphone 8 đời mới, cậu thong thả lướt news. Ngay trước mắt cậ̣u, hình ảnh SooYoung và Daniel tay trong tay bước ra khỏi đu quay khổng lồ kèm dòng cap:[ tim tôi đau quá, nhưng cũng đẹp đôi mà, tôi ủng hộ!] Thấy vậy, cậu sôi máu ấn nhanh vào đường link bên dưới để đọc bài báo. "CHOANG!!!!" Trong tíc tắc, chiếc iphone 8 bị cậu thẳng tay ném xuống sàn vỡ tan. - Được lắm, chúng ta chưa kết thúc mà cô đã có người khác rồi à? Mày được lắm Kang EuiGeon! Cứ đợi đấy, mày sẽ phải hối hận khi đụng đến SooYoung! Ôm cơn giận trong lòng, cậu nhanh chóng khoác tạm chiếc áo khoác, vơ vội chùm chìa khóa xe đặt trên bàn tiến thẳng vào bãi đỗ xe. Cửa gara vừa mở, điện tự động bật soi sáng cả bãi. Từng chiếc siêu xe tiền tỷ của cậu được robot thông minh đẩy lên đẩy xuống theo ý cậu để chọn một chiếc hợp lý. Bình thường, cậu thường tỉ mỉ chọn xe theo màu sắc và style trang phục nhưng lần này, sẵn có chiếc Ferrari đỏ ở dưới. Cậu leo thẳng lên xe mà phóng vụt tới SM town. "Cộc... Cộc...cộc" tiếng gõ cửa ở phía bên kia vang lên. -Ai thế ạ? -Là anh đây!-cậu hầm hầm cố nhịn. "Cạch!" -Anh còn đến đây làm gì? -Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện! Anh kéo tay SooYoung ra khỏi phòng tập, cô cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu. -Chúng ta kết thúc rồi, thả tôi ra -Im đi!!! Chúng ta chưa thể kết thúc một cách dễ dàng như thế được! -cái gì? Anh còn mặt mũi để nói với tôi như thế à? -Từ từ, hãy nghe anh giải thích! Là cô ta, cô ta dụ anh vào phòng để em hiểu lầm! Hãy tin anh! - Thế những lời đường mật anh nói cho cô ta rồi cả việc quen tôi để tiếp cận SM nữa thì sao? - Là, là do cô.. cô ta quyến rũ anh! Do cô ta hết! Anh xin lỗi, hãy tin ở anh! - Thôi anh đừng biện minh nữa! Mọi chuyện rõ ràng rồi, tôi không tin anh nữa đâu! Cái đồ lăng nhăng! SooYoung bật khóc, cô dùng hết lực để đẩy hắn ra. Hắn thì tức giận, mặt hắn đỏ bừng lên, hắn đưa tay lên định tát thật mạnh. - Dừng lại đi! Không biết từ khi nào Daniel đã đứng đó, cậu vội kéo SooYoung về phía mình rồi hét lớn: - Thằng hèn hạ, dám dơ tay đánh con gái! Mày không đáng được yêu thương, nếu mày dám đụng đến SooYoung thêm lần nữa, tao quyết không tha đâu! - ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày là cái thá gì mà dám chen vào chuyện của tao? -Tao là bạn trai của cô ấy! Nghe vậy, hắn tức điên lên, hắn sôi máu lao vào, túm lấy cổ áo Daniel: - Bọn mày dám hú hí với nhau sau lưng tao, tao quyết không tha! Tao mà để bọn mày yên ổn, tao không phải là người! - Được, cứ như ý mày đi, nói thì giỏi lắm! Tao sẽ chờ... - cậu gắt - mày cứ đợi đấy, SooYoung là của tao! Hắn đẩy Daniel thật mạnh rồi rời đi. Thấy SooYoung khóc, cậu vội chạy tới ôm cô. Lúc nãy, lúc Dash ở đây, khuôn mặt cậu lạnh lùng, đáng sợ đến khó hiểu mà bây giờ nó dịu hẳn đi, cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ thì thầm: -Không sao đâu, có anh ở đây rồi! SooYoung khẽ tựa đầu vào vai cậu, bờ vai rộng lớn của cậu luôn che chở cho cô, làm cô yên tâm hơn hẳn. Vẫn là nó, mùi hương bạc hà dễ chịu... SooYoung thích mùi này, cô cứ bám chặt lấy cậu rồi rúc vào áo khiến cậu cảm thấy cô thật đáng yêu, có lẽ cậu lại một lần nữa muốn ở bên cô thật lâu, ở bên cô mãi mãi. -Trời trời, xem cảnh gì thế này?- một giọng nói vang lên. -A! Chị Irene!! Chị ra đây làm gì thế? SooYoung ngước mắt lên thì thấy Irene từ đâu bước tới. - Thấy cô nương đi lâu quá thì tôi mới phải đi tìm thôi! Ai mà ngờ lại thấy cảnh tượng này! Giải thích cái nào? Irene khẽ che miệng cười, cô liếc liếc SooYoung như ra hiệu gì đó rồi hắng giọng: -Chào cậu, tôi là chị của SooYoung, Bae Joohyun. Rất vui được làm quen. -Dạ, em là Kang Daniel, để thân thiết cứ gọi là EuiGeon ạ. -Thôi nào, để em giới thiệu. EuiGeon là bạn trai em! Hai người làm quen đi! - cô cười tươi- Theo em, em muốn giới thiệu anh với mọi người nữa!
|
- Alo? Em về đến nơi chưa??- Dash thả mình trên chiếc ghế lười sát bên cửa sổ views nhìn ra biển.- Anh sẽ cử người ra sân bay đón em! - Không cần đâu mà! Vip quá cơ! - Tất nhiên, em gái của anh sao có thể coi thường được?- giọng cậu từ tốn - Mà anh với chị SooYoung ra sao rồi? Em nghe một số tin đồn trên mạng về chị ấy không hay đâu!- đầu dây bên kia nói nhỏ. - Không sai đâu, cô ấy phản bội anh rồi! Em gái yêu của anh mau về đây nhanh đi, một mình anh cô đơn mà vẫn chưa tìm được niềm vui lấp đầy khoảng trống SooYoung để lại đâu!- cậu thở dài. -Chị ấy tệ thật! Em không thích thế đâu! Mà hoàn thành xong tour diễn Châu Âu rồi, em mệt quá!- cô gái than thở -Aigoo, khổ thân Hyo-Rin của anh (cả nhà Dash là do tác giả tự tưởng tượng vì không muốn lấy danh người khác gây khó chịu cho fan) xuống sân bay rồi đúng không? Mới một tuần mà anh nhớ em quá! Chờ xíu nhé? Anh sai người đến đón rồi! -Vâng... em... AAAAAAAA "Huỵch!".... -đầu dây bên kia có tiếng va đập rồi mất kết nối. - Alo? HyoRin?? Trả lời anh đi HyoRin???- Dash giật mình, cậu cố liên lạc lại với cô em gái nhưng không thể...
_Cách đó 10 phút_ -Alo? Ba mẹ đến Seoul thăm con ư? Sao không nói trước? Con đến sân bay rồi, ba mẹ đang ở đâu ạ?- Daniel đứng giữa sân bay, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh -Ba mẹ đang ở cửa số 8. Đến đây mang đồ giúp mẹ nhanh, nhiều đồ lỉnh kỉnh khó mang lắm!- mẹ cậu thở dài. -ơ ơ? Con đang chờ bên ngoài rồi... chả nhẽ lại vào trong à? Hic... mệt quá!- cậu méo mó - Cái thằng này! Hiếm lắm bố mẹ mới lên mà... nhanh lên, mẹ không nói nhiều đâu... "tút...tút...tút" - đầu dây bên kia tắt ngụp - Mẹ!! Mẹ!!! Hic, con lười lắm! Haizz, đành vậy!- cậu than thở. Daniel đi đón bố mẹ một mình nên cậu chỉ mặc tạm bộ đồ thể thao Adidas đen thêm chiếc mũ lưỡi trai đen để tránh trường hợp bị fan đuổi. Cậu cảnh giác nhìn mọi người xung quanh, bây giờ là 9 giờ rồi nhưng cũng không ít người đi là mấy.Trong dòng người tấp nập, Daniel để ý ai cũng cắm mặt vào điện thoại hoặc để ý những thứ khác nên cậu an tâm mà thong thả bước đi. Chỉnh lại chiếc mũ, cậu để ý trên màn hình quảng cáo của sân bay có điệu nhạc quen thuộc... là SooYoung à không, đúng hơn là quảng cáo của Red Velvet có cảnh của SooYoung. Thấy SooYoung, cậu bất giác mỉm cười, cậu nhớ SooYoung lắm! Cậu cứ ngắm mãi, không thể rời mắt được. -Vâng, em đang ở... "Huỵch!!!" Daniel không để ý mà va mạnh vào một cô gái. -Cô có sao không???- cậu vội đỡ cô dậy- tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá! -Anh đi đứng cái kiểu gì đấy???- cô bật dậy, tức giận hét lớn. - Tôi xin lỗi mà! Cô gái cúi xuống xách chiếc vali rồi ngước lên nhìn tên khốn nào không có mắt dám đâm vào cô. Anh ta cao ơi là cao, cô ngẩng hẳn lên dụi dụi mắt thì thấy Daniel nở một nụ cười xin lỗi dịu dàng... tim cô cứ co thắt lại rồi đập liên hồi, cô cảm giác xung quanh cậu có mọit luồng sáng khó hiểu, khuôn mặt cậu trắng mịn, đuôi mắt cún con hơi nheo lại nhìn cô rồi cười tít lại. "Cậu ấy thật quyến rũ!!" Tim cô bỗng đổi hướng đập nhanh hơn, cô giật mình túm lấy lồng ngực... chưa bao giờ cô có cảm giác lạ đến thế! - Là Kang Daniel kìa!!! - một vài người xung quanh đã nhận ra cậu rồi hét ầm lên, cậu vội nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh đến cổng số 8, bỏ lại cô gái nuối tiếc nhìn theo. -HyoRin ah!- từ xa, bóng người đàn ông cao to gọi lớn. - Anh hai! Em ở đây!- HyoRin vẫy vẫy đáp lại. Là Dash, cậu chạy nhanh đến ôm lấy đứa nhóc em gái bé bỏng của mình, cậu lo lắng hỏi chuyện: - Sao nãy tự nhiên tắt máy thế? Em làm anh lo đấy!- cậu nhăn mặt - Em xin lỗi... tại nãy... em bị mất đồ! - Hả? Đứa nào dám cả gan trộm đồ của em gái anh? - Anh ấy cao lắm, mặc đồ đen đi về phía kia kìa! - Được lắm! Em cứ yên tâm... anh sẽ sai người tìm cho bằng được!... mà em bị mất cái gì? -Anh ấy... lấy mất... trái tim em rồi!- cô đỏ mặt ngập ngừng -Hả??- cậu sốc nặng- hoá ra là tương tư anh nào hả? *bật cười* mà tính em vậy anh không nghĩ lại đổ gục trước một người đàn ông đâu! Ai mà lợi hại quá vậy? Cho anh gặp để có cơ hội học hỏi cái nào?- cậu nói đểu - Em không biết nữa, hình như cũng là idol đấy, thấy nhiều fan lắm! Em nhất định phải kiếm được cậu ấy!- cô quyết tâm -Được đấy, chỉ cần lọt vào mắt em là anh ủng hộ hết mức!- cậu xoa nhẹ mái tóc ngắn màu nâu đậm của cô- em về thế mà cũng không bị fan để ý nhỉ? - Tại em cắt tóc mà, mọi người làm sao nhận ra được! - Thôi, mau về thôi, mọi người bắt đầu tụ tập bàn tán rồi kìa!- cậu kéo hộ cô chiếc vali, họ vui vẻ cùng về nhà và tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
|
-Kangie ah! Mai em phải theo nhóm sang Hong Kong biểu diễn rồi... -Mai á? Sớm quá! Chắc anh sẽ nhớ em lắm đây!...có cần mai anh đưa đi không? -Không cần đâu, đi cùng nhóm mà! -ừ, aigooo... em đi rồi anh phải biết làm sao... chưa gì mà đã thấy nhớ rồi!- giọng Daniel buồn hẳn. - Em biết sao được, công việc mà!!- SooYoung nũng nịu. - Đã chuẩn bị đủ đồ chưa? Nhớ mặc ấm này, nhớ ăn uống đầy đủ này, nhớ ngủ đúng giờ này,.....- cậu bỗng tuôn ra một tràng khiến SooYoung chóng mặt. -Thôi thôi...! Đầy đủ hết rồi, anh đừng lo nha!- cô hạ giọng. - mai em đi sớm, mai anh mà không gặp được em chắc nhớ tới chết mất! Làm cách nào để gặp em sớm hơn đi!! Hay gặp luôn nhé? -cũng được nhỉ? Anh đến thư viện đối diện SM được không? Em chờ anh ở đó! - Được thôi, hẹn ở đó nhé? Yêuuu...!❤ Tắt máy, Daniel cuống cuồng mặc vội chiếc quần bò rách, khoác tạm chiếc áo phao mỏng rồi tức tốc chạy đến chỗ SooYoung.
_Trong khi đó_ -Anh hai! Em đói!- HyoRin phụng phịu nhìn Dash với đôi mắt tròn to, đen láy của mình. Cậu có vẻ không để ý lắm đến HyoRin mà vẫn cắm mặt vào điện tử. Thấy không có phản ứng gì, cô giật ngay chiếc điện thoại trên tay Dash mà tức giận: -Anh hai! Đi mua đồ ăn cho em! -Em tự đi đi, anh đang bận đánh boss! - Không! Em muốn anh đi cùng cơ! Em sợ đi một mình lắm! - Vậy thì... vệ sĩ! Anh đi theo và bảo vệ HyoRin thay tôi nhé? Được chưa? Có người đi cùng rồi đấy! -Dạ... hihi, anh vệ sĩ, theo tôi! Tôi muốn ăn bánh cá! -Vâng thưa cô chủ! Hai người họ nửa đêm lóc cóc ôm chiếc bụng đói meo ra đường, cô thì đi trước, anh vệ sĩ đi sau không rời nửa bước. Đi đến ngã rẽ, mua được những chiếc bánh cá thơm ngon, cô vui vẻ ra về trên tay cầm thêm hai túi nữa cho Dash. Vừa bỏ bụng được một chiếc, cô hạnh phúc nhâm nhi từng tí một, nhưng niềm vui ấy không được bao lâu, một người đàn ông cao to chạy qua khẽ đụng vào tay cô làm rơi mất hai túi bánh cá thơm ngon cô vừa mua được. Lần này, người ấy vẫn tiếp tục chạy mà không dừng lại xin lỗi cô một câu. Kịp thời cô đưa mắt lên nhìn người đàn ông đó... là anh...người mà cô đã trót tương tư ngay lần gặp đầu tiên, người mà khiến tim cô ngày ngày mong ngóng ngày gặp lại, anh lướt qua cô như một cơn gió, không ngoảnh lại mà chỉ tiếp tục chạy. Vẫn cái cảm giác ấy, tim cô bỗng loé lên một luồng sáng như gặp lại người nó đã trao hết những tâm tư tình cảm và những nỗi nhớ không lý do, vô thức, cô chạy theo cậu mà gọi không nên lời: -Anh.... anh gì ơi!... Anh... anh ơi?- thật tiếc, cô không thể bắt kịp tốc độ của người đàn ông ấy mà chợt dừng lại thở dài. -Cô chủ!!! Cô có sao không ạ? - Tôi không sao, anh mau đuổi theo chàng trai đó cho tôi. -Rõ, thưa cô chủ!- anh vệ sĩ vội vàng chạy theo cậu trai trẻ, bỏ cô ngồi lại nhìn hình bóng cậu ra đi.
-SooYoung ah! Chờ anh lâu chưa?- cậu dừng lại trước cửa thư viện, tựa nhẹ bàn tay lên vai SooYoung thở dốc. -Lâu lắm đấy biết không? Em lạnh sắp chết cóng rồi đây này!- cô phồng má dỗi Daniel. - Thôi mà! Anh xin lỗi! Lạnh lắm phải không? *gật gật* Bất giác, Daniel cởi ngay chiếc khăn trên cổ cậu choàng cho cô. -Đừng! Anh sẽ lạnh đấy!- SooYoung tóm lấy tay cậu. - Không sao đâu, SooYoung của anh mà lạnh thì anh còn lạnh gấp mười!- cậu cười cười, hai con mắt cậu bắt đầu cụp xuống rồi cong lên nở một nụ cười hạnh phúc khi được thấy SooYoung ấm áp trong chiếc khăn của cậu. -Đi vào thôi nào, ta không có nhiều thời gian đâu!-SooYoung cầm lấy tay cậu đan vào tay mình rồi nhét bỏ vào túi áo.- Đi thôiii Họ hạnh phúc bước vào thư viện. Có lẽ đây không hẳn là nơi hẹn hò lý tưởng cho họ, mọi người vào để đọc sách, để làm việc nhưng họ vào để hẹn hò thì có phần hơi kì lạ. Daniel ngồi bên ô cửa sổ, tay cầm cuốn truyện tranh mà cậu rất thích. SooYoung bước tới đặt hai cốc cafe xuống cạnh đó rồi khẽ nhón người ngồi vào lòng cậu. Họ cùng nhâm nhi tách cafe rồi tâm sự một số thứ. - anh cứ cảm giác nhạt mồm thế nào ý! - Thật á? A, em có cái này cho anh đây!- cô móc trong túi xách cạnh đó ra một gói kẹo dẻo Haribo mà cậu thích ăn rồi đút cho cậu. -Ghê ta! Cảm động ghê, không ngờ em lại tâm lý đến thế!- cậu cười tít mắt - Chúng ta ở với nhau bao nhiêu lâu, không lẽ em lại không hiểu tính anh? -ừmm, mà kể cũng ngộ thật nhỉ? Em phải ra đi rồi bây giờ chúng ta gặp lẠi, chắc là duyên số không cho chúng ta xa cách nhau đâu... không biết mai sau sẽ như thế nào nhỉ? -hihi *cười*... anh thay đổi rồi, không ngờ anh có thể thoải mái mà nói ra những lời này. Hồi bé anh nhát lắm mà! - Anh còn dám thổ lộ với em thì nói gì đến việc thể hiện suy Nghĩ và tình cảm? -Ừ nhỉ... Anh à!- SooYoung thì thầm. -Sao vậ.... Chưa nói hết câu, Daniel đã bị SooYoung dùng bờ môi mềm mại của cô chạm nhẹ lên đôi môi ngọt lịm của anh. vị ngọt của nụ hôn đầu đời pha trộn với vị cafe sữa tạo nên một chất kích thích hơn cả chất gây nghiện cho Daniel. Cậu từ từ mở khoang miệng rồi liên tục mơn chớn trên môi cô rồi đi sâu hơn. Ho đạ̃ hôn nhau say đắm ở góc thư viện chật hẹp nhưng ấm áp ấy, một dấu ấn khó quên để lại trong lòng họ. Đã đến lúc phải về, SooYoung ôm chặt Daniel vào lòng rồi nói lời tạm biệt, cô về trước còn cậu muốn ở lại nhâm nhi hết tách cafe và gói kẹo dẻo rồi mới về.
-Thưa cô chủ, cậu thanh niên ấy hiện đang ở thư viện gần đây ạ!- chàng vệ sĩ tức tốc chạy về. -Được rồi, cùng ta ra đó mau! Đứng trước cửa thư viện mà HyoRin cứ thấp thỏm ngước vào trong, cô sốt ruột toan mở cửa bước vào thì chàng thanh niên cao lớn bước ra. -Anh à, khoan đã!- HyoRin gọi lớn -Hugh? Em gọi tôi à?- Daniel tròn mắt nhìn cô từ đầu đến chân- Ơ, trông em quen quen nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi thì phải? -Đúng rồi, anh va vào em lúc ở sân bay, nãy còn đụng vào em làm rơi mất hai túi bánh cá! -A, nhớ rồi! Lúc nãy tôi xin lỗi nhé? Tại có chuyện gấp quá! -Không sao đâu, anh mua đến em túi mới là được rồi!- cô hồn nhiên đề nghị. Cậu khẽ cười rồi dắt cô bé đi mua bánh mới. -Thế rồi nhé! Tôi mua mới rồi, coi như xin lỗi em vì túi lúc nãy!- cậu xoa xoa tay giải thích. Lúc nãy cậu lỡ đưa SooYoung chiếc khăn rồi nên thấy rất lạnh, người cậu hơi run lại. Thấy vậy, HyoRin lấy ra trong túi một chiếc bánh rồi bẻ đôi, một nửa đưa cho Daniel, một nửa giữ lại cho bản thân. -Anh cảm ơn... nhưng không sao đâu, em cứ ăn đi... cái này - Không sao đâu! Anh cứ cầm đi! À, nhân tiện giới thiệu luôn... em là Han HyoRin, 19 tuổi. - Anh là Kang Daniel, rất vui được làm quen!- lại nụ cười ấy trực sẵn trên môi cậu làm HyoRin bối rối. " Kang Daniel? Cái tên sao quen thuộc quá! Chẳng hiểu sao, anh lại là người đầu tiên em có cảm giác đặc biệt đến thế... có lẽ Han HyoRin biết yêu rồi!!! Kang Daniel à, em nhất định phải có được anh!" -------END-------
|
"Cạch" Bước vào nhà, HyoRin thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. -Sao thế? Đầu óc để đi đâu à? Quên không tháo giày kìa!- Dash cau mày. -À..à! Em quên. - cô vội vội cúi xuống gỡ giày rồi quăng tạm ra cửa, (tiếp tục thẫn thờ) - Êy! Em bị sao đấy?- cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại, thỉnh thoảng quay sang liếc cô. Cô thở dài một hơi: -Gặp lại rồi.... - Gặp cái gì?... -còn ai nữa, chỉ có anh ấy thôi! - Khổ quá, nói luôn đi... (im lặng) Khoan!!!- cậu bật dậy, thả mạnh chiếc điện thoại bên cạnh tròn mắt nhìn HyoRin- Đừng nói với anh là thằng nhóc va vào em lúc ở sân bay rồi làm em quên ăn quên ngủ ấy nhé! *gật gật* Cậu phì cười: -Omo omo! Cái gì vậy kìa? Duyên số hay sao mà còn gặp lại nữa? -Chắc vậy đấy- mắt cô sáng rực. - Nhưng mình còn đếch biết một tí info nào của hắn thì sao tìm được? -Đâu có! Em biết tên rồi nhé! Cái gì mà Kang... Dani... ah''! Kang Daniel! Nghe HyoRin nói vậy, Dash sốc toàn tập, sét đánh ngang tai, cậu dừng lại suy nghĩ gì đó rồi nhếch mép cười: - thử lên google search tên hắn xem! -Ừ nhỉ! Đưa cho em cái macbook!- cô háo hức.
[Kang Daniel (Wanna One):"Phải! SooYoung (Red Velvet) chính là bạn gái tôi!]
Bài báo hiện lên ngay đầu khi cô tìm kiếm từ khóa. -Cái gì thế này???- cô tức giận -Thấy rồi à? À, nó ở ngay đầu mà! Thấy chưa, em không có cửa đâu! - Không!!! Quên đi! Anh ấy phải là của em!!- cô phụng phịu đi vào phòng ngủ. Đêm hôm ấy, cô tức đến nỗi không thể nào ngủ được, quay đi quay lại mà vẫn không thể chợp mắt. "Reng...reng...reng!" (Chuông điện thoại) -Alo? Sao rồi? - Dạ, tôi tìm được số điện thoại của cậu ấy rồi thưa cô chủ - Tốt lắm, gửi luôn cho tôi!
22:03 #065: chào anh! #248: ai vậy ạ? #065: là em đây ạ!HyoRin! Cảm ơn anh hai túi bánh hôm nay ạ! (Lưu vào danh bạ) Người đặc biệt: A nhớ rồi! Có việc gì không em? Mà sao biết số anh? #065: dạ, cũng không có gì, anh đừng quan tâm. Thật ra.. em muốn hỏi... mai anh rảnh không?? Người đặc biệt: không em! Không có gì thì thôi nhé? #065: A từ từ!! Thật ra... A!! Chân.. chân em đau sau khi bị ngã ở sân bay! Anh dù vô tình hay cố tình thì phải chịu trách nhiệm chứ? Người đặc biệt: chân em đau? Sao không nói sớm? Em muốn gì? #065: Ngày mai, 9h sáng. Đón em ở quảng trường thành phố đi khám! Người đặc biệt: haizz... thôi được rồi! Tùy em! #065: anh lưu số em đi! Có gì mai em gọi! Người đặc biệt: ừ, chỉ thế thôi anh đi ngủ đây! #065: Umk, ngủ sớm! Mai qua đón em sớm! Ngủ ngon nhé! #065: bye bye =)) #065: ngủ rồi à? Sao không rep? Đã xem: 22:30
Đặt chiếc điện thoại xuống, cô cười mỉm, cô háo hức lắm! Bỗng dưng cô ngồi bật dậy. - Phải chuẩn bị quần áo đồ dùng để mai đi "hẹn hò" với Daniel chứ? Bật hết đè điện lên, cô xông thẳng vào lục tủ đồ, nhặt ra mấy bộ quần áo ướm thử. "Cạch!" -muộn rồi sao còn chưa ngủ? -Ơ! Sao anh không gõ cửa? - Làm gì mờ ám mà phải gõ cửa? -Đâu..đâu có gì đâu! - Đi gặp ai à? - Thì...thì -Daniel đúng không? -... thì sao? Mai em gặp thì lên quan gì tới anh? -A,không có gì!..- cậu khẽ kéo cánh cửa lại nhưng bỗng dưng đẩy mạnh cánh cửa. -Sao nữa? - Em không tính làm gì à? - Ý anh là sao? - Em nghĩ em có cửa để sánh với SooYoung à? - Tất nhiên! - mơ đi! Anh bảo! Em muốn Daniel, anh lại muốn SooYoung. Sao chúng ta không thử hợp tác nhỉ? (Cười gian tà) - Hợp tác? -Anh có một cách có thể giúp em tách SooYoung ra khỏi Daniel đấy! -Hả? Cách gì? Nói em nghe? Chắc chắn phải thành công đấy! Dash nhếch mép cười, cậu liếc HyoRin một cái ghé vào tai cô thì thầm. HyoRin nhíu mày rồi cũng nở nụ cười nửa môi trông rất thâm hiểm. - Được lắm! Mai anh chuẩn bị giúp em một thợ chụp ảnh nhé? -Ok! Triển luôn!
_Sáng hôm sau_ -Kangie ah! Hôm nay em về Hàn rồi đấy, tối nay! -Thật ư? Nhanh lên, anh nhớ em lắm rồi! -Aigooo thương ghê! Mà anh đang ở đâu đấy? -Ở quảng trường! - Chi vậy? - Có việc! -ừm, vậy thôi, quản lý gọi rồi, em đi đây! - Ừ, nhớ ăn uống đây đủ nhé! Về thì gọi anh! -Ok! Bye bye -Bye bye! Tắt máy, Daniel vui lắm, hôm nay SooYoung về rồi, cậu háo hức chờ đến tối chỉ để gặp SooYoung. Đứng giữa quảng trường mùa hạ nên vô cùng nóng, mồ hôi cậu vã vượi nhưng vì SooYoung mà trên môi vẫn trực một nụ cười. -Anh!- một giọng nói vang lên phía sau cậu- Anh đợi lâu chưa? Là HyoRin. Cô bé xinh xắn trong bộ váy sọc xanh và chiếc mũ trắng, cô vui vẻ vẫy tay chào -A, không sao đâu! Chúng ta đi thôi!-Daniel không quan tâm lắm, cậu chỉ hờ hững quay mặt đi. - Từ từ đã!- cô kéo nhẹ tay áo cậu.- Nóng lắm đúng không? Cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ, cô đứng hơi kiễng lên rồi thấm hết những giọt mồ hôi trên chán cậu. -Không cần đâu!- cậu giữ tay cô lại rồi tự lấy tay áo gạt hết. Cô đứng lại có phần hụt hẫng nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi cậu đến cùng. Cả ngày họ lang thang ở bệnh viện chỉ để kiểm tra mỗi cái chân nhưng rồi kết quả thu được lại chẳng bị làm sao. -Aigoo! Anh mệt quá!- cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đá công viên. - Em đi mua chút nước nhé!- HyoRin cười mỉm. *gật gật* Tầm 5 phút sau thấy HyoRin cầm một túi đồ ăn quay về, đứng từ xa, núp sau bóng cây, cô thấp thỏm nhìn về phía Daniel như dò xét gì đó. Được một lúc như điều kiện thuận lợi đã đến, cô từ từ đi về phía Daniel mà mừng thầm: -Anh ơi! Có nước rồi! Vừa đi, cô vừa vẫy gọi. Đến khoảng cự li Daniel ngồi, cô nhếch mép cười (gian xảo) rồi giả vờ bị trượt chân ngã thẳng vào người Daniel. Một tay cô ôm lấy cổ cậu rồi một chống xuống ghế giữ thăng bằng. Daniel hoảng hốt, cậu bất động một lúc rồi giật mình đẩy cô ra. - Chết! Em xin lỗi!! Anh có sao không? - Không sao!- cậu nhìn xuống đồng hồ, 6h rồi, cả ngày hôm nay, đi đâu cậu cũng thỉnh thoảng đưa tay lên xem đồng hồ. Cũng sắp tối rồi, cậu vội đứng bật dậy. -Anh có việc phải về trước! Em bắt taxi về sau nhé! Nói rồi cậu tức tốc lên taxi đến sân bay. - haha, sắp có kịch hay để xem rồi!- HyoRin khẽ cười rồi bắt taxi đi theo Daniel.
-Em đang ở đâu rồi? -Em vừa xuống sân bay! -Anh đang ra rồi nhé! Chờ anh xíu!! Tắt máy, SooYoung kéo chiếc vali màu xanh dương xuống cạnh mình, thở dài. Mở máy điện thoại, cô nhận được tin nhắn từ một người lạ, toan xóa đi vì có thể là fan nhưng người này gửi một lúc rất nhiều ảnh nên cô có đôi chút tò mò. click vào ô tin nhắn, mở rõ những hình ảnh ấy, cô bất ngờ đến mức đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Trong ảnh là hình Daniel được một cô gái lau mồ hôi cho... và họ còn ôm nhau. Cô ngồi khụy xuống đất: -Chả nhẽ... mình lại tin nhầm người hay sao? -------END--------
|