Finding You [Joyniel]
|
|
"EuiGeon ah!!!! Nhanh lên!!!"- SooYoung gọi lớn.
"mới sáng sớm mà làm gì ghê thế??? hôm nay là thứ 7 mà!".......
" điên à?? hôm nay tựu trường đấy!!!" cô nhóc SooYoung vẫn đứng chờ ngoài cổng. Một cậu nhóc bước ra.
" cậu làm gì mà ghê thế??? tớ đùa tí mà! đi thôi!" hai người cùng nhau tới trường, năm nay đã là năm cuối cấp, SooYoung và EuiGeon là bạn từ nhỏ, học chung với nhau từ hồi tiểu học. EuiGeon là 1 cậu nhóc thông minh, tinh nghịch và..... nghiện kẹo dẻo! đặc biệt cậu luôn có 1 bí mật dấu kín đó chính là: c ậ u ấ y t h í c h S o o Y o u n g!!!!! nói là thích nhưng khổ 1 nỗi là không dám nói ra. chắc có lẽ thích từ lâu lắm rồi, thích từ bao giờ mà cậu cũng chẳng nhận ra nữa...
"này! hết năm nay cậu định thi vào trường cao học nào???"-SooYoung hỏi.
"tớ cũng không biết, chắc là cao học H!"......
"được! tớ vào cùng cậu!!" cô nhóc tự tin nói,nhưng cô không biết câu nói ấy đã khiến EuinGeon đỏ mặt.
"thôi bớt nhảm! đi mau lên, sắp vào học rồi đấy!" Vậy là đã vào năm học mới, họ có vẻ là những người bạn duy nhất của nhau nên họ luôn cuốn quít bên nhau khiến nhiều người hiểu lầm mối quan hệ TRONG SÁNG ấy. Nhưng tính cách SooYoung khá đặc biệt nên cô bả hết mấy lời nói ấy ngoài tai và tiếp tục thân thiết với EuiGeon.
SooYoung học rất giỏi, nhưng EuiGeon thì ngược lại hoàn toàn, điều đó thể hiện qua điểm thi của họ. điểm thi của SooYoung thì cao vút nhưng của EuiGeon không thể nói là tệ hại mà là quá tệ hại! SooYoung cứ nghĩ quẩn, liệu cậu ấy có thể đỗ cao học H cùng cô không?? phải làm thế nào để cậu cố gắng hơn đây???? mọi suy nghĩ cứ khiến cô đau đầu, cô cầm tập sách tiến thằng tới chỗ EuiGeon. EuiGeon ngồi gọn trên chiếc ghế, 1 tay cầm cuốn truyện, 1 tay cầm miếng kẹo dẻo cắn dở.
"Ya! cậu mà cứ để tình hình thế này làm sao chúng ta vào cao học H được đây????" cô cằn nhằn.
" haizzz! tớ không có hứng thú! Với lại nhỡ ngu từ bé thì sao chữa được??? -_-" cậu bỏ cả tảng kẹo dẻo, vừa nhồm nhoàm vừa nói.
" tớ chữa đc!!! tớ sẽ dạy thêm cho cậu! mau đi thôi!! chúng ta nhất quyết phải vào đại học H!!"- SooYoung kiêm quyết.
Thấy cô ấy vì mik mà cố gắng, tất nhiên EuiGeon ko thể từ chối rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu, gấp cuốn truyện lại và đi theo sooyoung. Họ thường xuyên cùng nnhau tới thư viện học thêm, học mọi lúc mọi nơi. Mới lúc đầu, thái độ của EuiGeon có vẻ ko đc hợp tác cho lắm nhưng SooYoung đã cho cậu thấy cô cố gắng như thế, điều đó cũng thúc đẩy sự cố gắng của EuiGeon không kém! thời gian cứ trôi, trôi nhanh thoăn thoắt, vèo cái đã tới ngày thi tuyển vào cao học.
"thí sinh Kang EuiGeon xin mời nhận SBD chuẩn bị vào phòng thi!"
EuiGeon cứ thấp thỏm mãi chờ ng ta đọc tên SooYoung để vào cùng nhau nhưng đã đến cuối danh sách...
"sao người ta mãi không tên cậu thế???? hay có sự cố gì???"-cậu lo lắng.
"không sao đâu, còn mấy cái tên nữa cơ mà! cậu vào trước đi không muộn đấy!"chưa kịp dứt câu, SooYoung đã đẩy EuiGeon vào phòng thi rồi đứng chờ.
Dần dần, cậu cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cách đây 1 tháng ở danh sách thi tuyển tên SooYoung rõ ràng ở ngay sau cậu 2 Số vậy mà hôm nay không thấy ai gọi. dù lo lắng đến mấy, cậu vẫn không thể quên ước hẹn của 2 người là cùng vào cao học H nên đã bỏ ngoài tai và tập trung làm bài.
gần 1 tuần, cậu không gặp SooYoung kể từ hôm thi cho tới giờ vì nghe mẹ cậu nói cô đi du lịch chưa về. cũng sắp đến lúc biết kết quả rồi, cậu muốn cùng SooYoung xem kết quả sẽ ý nghĩa hơn nhưng cô ấy không có ở đây. chờ đúng đến 8h, cậu cầm trên tay máy điện thoại mà thấy run, cậu liên tục cầu nguyện cho đến khi tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên:trường cao học H xin thông báo: em Kang EuiGeon, lớp 4-7 trường trung học A thi tuyển vào cao học H với số điểm 82/100, đủ điều kiện xét tuyển]
không dấu được niềm vui sướng, cậu lao tới ôm lấy bố mẹ, cậu cảm động khóc nức nở:
- người giúp con nhiều nhất là SooYoung, con muốn cảm ơn cậu ấy, bao giờ cậu ấy về thế mẹ???
"hình như vừa về rồi con! con qua chơi với nó đi!" mẹ cậu nói 1 cách chậm rãi. ngay lập tức, cậu chạy tức tốc qua nhà SooYoung, gõ cửa thật mạnh và hét lớn:"SooYoung ah!!!!!!!!!! ra đây đi! tớ nói cái này!!!" trong lòng cậu tràn ngập 2 niềng vui, 1 là đạt đủ điểm, 2 là SooYoung đã trở về bên cậu, 1 tuần ko gặp cũng đủ hiểu cậu nhớ SooYoung nhường nào. Cánh cửa mở ra, trong nhà tối om, SooYoung ra mở cửa mà thấy rõ bộ mặt phờ phạc, nặng trĩu nỗi buồn của cô. chưa kịp nói gì, EuiGeon vội để ý và lo lắng:" cậu sao thế??? có điều j bất ổn à??"
cô chỉ khẽ lắc đầu rồi chạy thằng tới ôm lấy EuiGeon khóc nức nở:" tớ xin lỗi.... đáng lẽ tớ phải nói với cậu sớm hơn... tớ.. tớ phải lên Seoul học cao học, tớ ko thể ở đây vs cậu đc! tớ xin lỗi!!"
đáp lại lời ns đó là 1 thái độ khó hiểu:"chuyện này từ bao h rồi???"......... " trc khi cậu thi tuyển, tớ đã rút hồ sơ, tớ xin lỗi!!!"SooYoung nén lại, cô đưa 2 tay lên lau nước mắt. "cậu có bik là tớ đỗ cao học H rồi ko?? tớ cố gắng vào đây là vì lời hứa bs cậu, tớ muốn học cùng cậu, tớ ko muốn cậu ở 1 mik, thế mà sao cậu nỡ đối xử vs tớ như thế??? ĐỒ PHẢN BỘI!" EuiGeon đẩy SooYoung ra rồi bước nhanh về nhà cả 2 đều khóc, khóc rất nhiều.cả đêm hôm ấy,cậu ko thể chợp mắt đc chỉ vì nghĩ tới SooYoung. cậu tự cảm thấy hành động ấy hơi quá đáng và tự cảm thấy mik thật trẻ con. cậu tự nhủ rằng cậu ấy đi rồi sẽ về, về bên cậu ấy, lúc đó họ sẽ cùng đi chơi, lại cùng học bài như trc! có lẽ suy nghĩ ấy đã giúp cậu an lòng và thoải mái hơn.
Sáng hôm sau, cậu cố tỏ ra bth vs SooYoung, ko giận hờn j hết mà chỉ tươi cười nch vui vẻ vs cô vì chỉ có cách đó ms khiến cô ko tự dằn vặt bản thân."SooYoung ah, bao giờ cậu phải đi??" bầu không khí thay đổi. "chiều nay...." "cái j??? sớm quá???"EuiGeon gắt. SooYoung luồn tay qua túi áo, lấy ra 2 chiếc vòn màu đỏ, có đan màu tím, đưa cho cậu. "đây là vòng duyên phận, cậu đeo một cái, tớ đeo một cái thì nhất định vẫn còn gặp lại nhau!"- SooYoung giải thích, cô vừa ns, vừa vòn qua đeo cho EuiGeon. " ui zào! mấy cái trò này tớ ko tin đâu! tớ nhận cho cậu vui tôi đấy!"SooYoung chỉ lặng lẽ nhìn cậu cười. Mặt trời bắt đầu lặn, EuiGeon theo nhà SooYoung tới bến tàu. tàu sắp khởi hành, đến lúc ấy, SooYoung mới bắt đầu nức nở:
- tờ ko muốn đi đâu! tớ ko muốn rời xa cậu và các bạn, chỉ cần giữ chiếc vòng này là còn gặp lại mà, đúng chứ??? thế nên.... Chờ tớ nhé?? Kang EuiGeon???
cô kéo nhẹ EuiGeon rồi khẽ hôn lên má cậu (coi như tạm biệt) vì cái hôn ấy khiến cậu đứng hình, cậu chỉ nở 1 nụ cười thân thuộc nhất dành cho SooYoung. nói là cười nhưng cô đâu bik trong lòng cậu cảm thấy thế nào?? cậu đau lắm, cậu chắc chắn sẽ nhớ mãi nụ cười ấy, 1 nụ cười tỏa nắng... của 1 thiên thần!
|
3 năm sau....
-bây giờ đã là những năm cuối cùng của cao trung rồi,tôi cầm tờ giấy nguyện vọng trên tau mà đắn đo, ko bik mik nên chọn trg nào, hay lm công việc j...từ ngày SooYou g đi, tối vẫn cứ chờ ngày cậu trở lại nhưng sao mãi vẫn chưa quay về??? 1 tuần trôi qua, 1 tháng trôi qua, 1 năm trôi qua, và bây h đã là 3 năm rồi! tôi ko bik liệu tôi còn lòng kiên nhẫn chờ cậu hay không nx! sắp hết cao trung rồi, nếu cứ chờ mãi như thế, chẳng phải là vô ích ư??? có khi nào, cô ấy ko về nx ko??? Thay vào những suy nghĩ đó, tôi sẽ đi tìm cô ấy!
-bố, mẹ! con muốn lên Seoul học việc! (EuiGeon kiêm quyết)
- cái gì??? con nói lại lần nx xem?? thế con tính sao với đại học?? con thừa sức để đỗ ĐH mà!(bà mẹ cáu gắt)
-con nghĩ là con ko thik hợp vs 1 môi trg như thế! Bố me,hãy tin tưởng ở con! con sẽ lm 1 công việc ổn định rồi đón 2 ng về!
-không đc, để chúng ta bàn bạc thêm đã! ( bà mẹ thở dài)
bố iền vội xen vào: " Thôi! con cứ quyết định theo con đường của riêng con đi! bố tin tưởng ở con!" ông mỉm cười. viid đc bố ủng hộ nên EuiGeon đã có thêm nhiều động lực để lên Seoul, 1 phần vừa muốn báo đáp bố mẹ, một phần lại muốn tìm lại SooYoung- ng bạn thân duy nhất của mik. "chờ tớ nhé? SooYoung à!"
Seoul là một thành phố đông đúc và trật trội hơn Busan nhiều, " yup, mik sẽ bắt tay vào công việc ngay bây giờ!" Seoul mùa hè thì nóng, mọi người hầu hết ko ai muốn ra đường vậy mà EuiGeon vẫn chăm chỉ đi tìm hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia nhưng hầu hết đều bị từ chối. Lần thứ 38... bị từ chối! "haizz mik đúng là vô dụng, đã hứa với bố mẹ tìm 1 công việc ổn đinh, giờ thì thế này đây! MÀY THẬT VÔ DỤNG KANG EUIGEON!!! ~~~~ aigooo! SooYoung ah, giờ cậu đang ở đâu???" cậu thở dài, cậu đứng dậy toan vứt ly cà phê vào thùng rác thì 1 ng đàn ông lạ mặt, đeo kính đen tiến tới. " chào cậu! tôi là Kim Jung Chan, tôi làm ở tổ vũ đạo của MMO entertainment công ty con của C J E&M. tôi thấy ngoại hình của cậu khá là hợp lí để làm 1 idol, tôi đang có ý muốn hỏi xem... nếu được, cậu có muốn vào MMO ko?". nhận đc lời mời, EuiGeon vui lắm, từ cấp 2 đến h, cậu có 1 chút tài lẻ đó là nhảy. cậu đã từng tham gia vào 1 nhóm nhảy B-Boy đường phố nên cx có bik đôi chút nên đành đồng ý luôn:" đc thôi, giờ tôi phải lm gì?". "bây giờ, cậu chỉ cần đến phỏng vấn là sẽ đc nhận, điều kiện là có sức khỏe tốt và có tài năng là ok! Đừng lo lắng quá, công ty chúng tôi có thể đào tạo cậu trở thành 1 dancer chuyên nghiệp hoặc giúp cậu debut vào các nhóm nhạc nổi tiếng."- ông giải thích. " thôi đc, tôi đồng ý!" EuiGeon cầm cây bút kí thật nhanh bản hợp đồng. cậu nghĩ, đây là niềm hy vọng cuối cùng của cậu rồi! chỉ có trở thành Idol mới là cách dễ nhất để tìm thấy SooYoung thôi.
" từ hôm nay, Kang EuiGeon chính thứ trở thành TTS của MMO!"
-2 năm trôi qua-
tính đi tính lại cũng vừa tròn 2 năm EuiGeon làm TTS cho MMO rồi, mà không! từ giờ ko còn Kang EuiGeon nx mà là kang Daniel, 1 cái tên hoàn toàn mới của EuiGeon. rừ khi là TTS, EuiGeon thay đổi hẳn, từ tâm tư cảm xúc cho đến đam mê. mới lúc đầu cậu cx chỉ muốn dùng nghệ danh là Daniel nhưng cái tên ấy lại quá hợp với cậu nên cậu đã đổi tên khai sinh thành Kang Daniel.. hầu như rất ít ng bik đến tên thật của cậu. cả cái tên cs thay đổi, mọi thứ đều tahy đổi theo năm tháng, nhưng có 1 thứ ko bao giờ có thể thay đổi.. dó là những cảm xúc, tình cảm Daniel dành cho SooYoung. Vẫn từ ấy đến giờ, cậu vẫn ko ngừng tìm kiếm SooYoung, cậu đã từ bỏ tất cả, ước mơ, bạn bè, gia đình để tìm cô... chắc điều này thật điên rồ, đúng chứ???
_SEOUL,2017_
"reng...reng...reng" ( chuông đth) "haizzz, ai gọi vậy??"
"tôi đây! mọi ng đều có mặt hết rồi! đừng nói là cậu quên đấy nhé?? hôm nay chúng ta có buổi quay quảng cáo cùng tiền bối Rdvelvet mà!" anh quản lý cằn nhằn. " biết rồi, biết rồi!" Danieltỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ nên vẫn chưa xác định đc phương hướng nhưng chắc chắn việc đầu tiên cậu lm đó là... tìm chiếc vòng của SooYoung rồi. Lại 1 ngày lm việc cực nhọc, Daniel uể oải dọn lại đồ rồi đi thẳng xuống xe. Đến nơi ghi hình, hầu như mọi ng đa có mặt đông đủ, ai cx háo hức vì sắp đc gặp tiền bối Redvelvet nhưng hình như Daniel ko có hứng thú cho lắm. haizzz, cậu ấy có bao giờ hứng thú vs ai ngoài SooYoung đâu! các tiền bối ddefu rất là cởi mở vs Wanna One và cx rất thân thiện vs Daniel, đặc biệt là tiền bối Joy. cậu cx hưởng ứng theo thôi vì ở trc ống kính mà, tất cả cx chỉ là diễn thôi..! 1 vài tiếng trooi qua, hầu như buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. "CUT!!! Mng nghỉ ngơi 1 tí nhé!" theo thói quen, Daniel thường tiến thẳng vào phòng giải lao cho ng ta sửa lại lớp makeup và rút cuốn truyện tranh ra, 1 tay cầm truyện đọc, 1 tay vớ lấy gói kẹo dẻo. "còn 1 shoot nx, mng chuẩn bị, nốt cảnh này là xong r ak!" đúng lúc đó, Joy bước vào phòng chờ, chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Daniel cô lại thấy 1 cảnh tượng rất thân quen, gần như đã gặp ở đâu rồi nhưng ko thể nhớ ra. Kết thúc buổi chụp hình, Joy cầm 2 cốc nước hoa quả tiến đến gọi lớn:" Yeri!! có nước rồi!!".. "AAAAAAA!!!!!""đôi giày đế cao của Joy bị gãy gót, cô suýt ngã thẳng xuống sàn may có Daniel đỡ nhưng... nước hoa quả bị dính hết lên áo cậu, cô vội đứng dậy cúi người xin lỗi:"anh có sao ko??? tôi xin lỗi!!" ... ~~~IM LẶNG ~~~ "TRỜI ƠI!! Cô làm hỏng mất cái áo yêu thik của tôi rồi!!! cô nghĩ sao hay làm sao thì làm. miễn sao bồi thường thiệt hại cho tôi!!!"-Daniel gắt! "Anh bị sao vậy?? có mỗi cái áo thôi mà cx lm quá lên! Mà rõ ràng là tôi xin lỗi anh rồi mà!"Daniel ko thèm nghe cô nói mà cứ thẳng thắn bỏ đi. "đúng là người kiểu j ko bik! Nhưng... tại sao giọng nói của anh ta lm mik có cảm giác quen thuộc thế nhỉ??"-Joy lẩm bẩm.
"Reng...reng...reng" (chuông đth) "Alo, Daniel xin nghe ạ?"
"alo? anh Kang đúng ko ak? tôi từ văn phòng thám tử B, điều tra về thông tin của cô Park SooYoung mà anh đã nhờ, hiện chung tôi vừa tìm đc nơi ở của cô ấy rồi!" chưa kịp nghe hết câu, Daniel đã lập tức dập máy và chạy tức tốc đến địa điểm đã cho. Nghe đc tin từ SooYoung, cậu như quên hết mọi phiền muộn trong lòng mà chỉ mang 1 cảm giác háo hức trong lòng. Daniel mong đc gặp SooYoung đến nỗi cậu chỉ chăm chăm đứng chờ xem cô gái nào mang chiếc vòng đỏ đi qua vì đó là đặc điểm duy nhất khiến cậu nhận ra SooYoung. "huỵch!!!" "a! cô ko có mắt à???"- Daniel khó chịu: "lại là cô à???" cầu trừng mắt. " Thì sao?? đây là công ty tôi mà! ko thấy biển S.M entertainment to đùng kia à?" - thì ra đó là Joy, cô đi tách mọi người ra vì muốn đi cổng sau cho thoáng. "haizz, gặp cô đúng là gặp họa, thôi cô đi đi!hôm nay là ngày gì không biết! xui chưa từng thấy!"- cậu lèm bèm. "Thôi đc! dù sao tôi cũng không ở lại làm gì!" Joy tỏ ra khó chịu và bỏ đi...
" chờ đã!!!!"-Daniel kéo tay cô lại:" trên tay cô có cái gì đó???"
|
~~~ Daniel vội kéo tay Joy lại, cậu khẽ kéo ống tay áo cô lên, là nó! chiếc vòng màu đỏ. Cậu bất ngờ sung sướng ôm Joy vào lòng mặc cho cô có đang nghĩ gì:
-SooYoung ah! Là cậu đúng không???
-Đồ điên! cái gì vậy? Sao tự nhiên gọi tên thật của tôi? Chúng ta chưa thân thiết đến mức đấy đâu nha!
-Là tớ, là tớ đây! Cậu có nhận ra không?? EuiGeon đây!!
-khoan... EuiGeon? ... Kang EuiGeon???? Là cậu đúng không????
-umm! cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không??? Suốt mấy năm qua, tớ đã đi tìm cậu, cậu có biết là khó khăn lắm không???
Họ như vớ được niềm vui, SooYoung bèn đưa cậu vào trong nói chuyện. Họ tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Daniel cảm thấy dường như gặp lại cô, cậu còn rất nhiều cơ hội để ở bên cô, làm cô vui và được thích cô như cái cách mà cậu đã từng. Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi cuộc điện thoại ấy reo lên. "reng...reng...reng":
-Alo? Anh gọi em có việc gì ạ?-SooYoung nhỏ giọng.
-Alo Alo? em đang ở đâu thế? Anh nhớ em quá!-bên đầu dây kia thì thào
-chờ em một chút, em đang nói chuyện với bạn!
-anh đến đón em nhé?-Đầu giây bên kia lại tiếp tục
-OK!-SooYoung chỉ khẽ gật đầu rồi kết thúc cuộc gọi thật nhanh.
Hóa ra người đó là bạn trai của SooYoung, họ đã hẹn hò được 2 năm rồi. Thế là tôi hết cơ hội! Chỉ vì cuộc gọi ấy mà tiim tôi như bị một nhát dao xuyên thẳng qua lồng ngực. SooYoung quay ra tiếp tục bắt chuyện với tôi:
-Lâu rồi không gặp, Cậu cao lên nhiều nhỉ?
-Ừ-Daniel chỉ đáp 1 câu ngắn cụt
Bên ngoài cửa kính của quán Cafe tấp nập người qua lại, nhưng có một chiếc xe thể thao màu xanh nổi bật nhất trong đống đó tấp lại lề đường. Một chàng thanh niên khá cao bước ra, cậu ta ăn mặc phong cách theo kiểu bad boy, nhìn cũng đã biết là nhà giàu. Vừa bước xuống xe, cậu thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Có người còn lấy máy ra chụp, có người thì gào ầm lên, đa số họ đều quay ra thì thầm:
-ôi! Anh ấy đẹp trai quá!
_Ôi chao! Là người nổi tiếng đấy! là Dash (nhân vật tác giả tự tưởng tượng) anh ta là ca sĩ Hip-Hop nổi tiếng đấy!
Thì ra là Dash, anh ta kém tôi 1 tuổi nhưng lại là tiền bối của tôi trong nghề. Tôi không ngờ là SooYoung lại thích kiểu này, đã thế lại còn kém 1 tuổi chứ? Nhìn hắn tôi đã thấy chẳng ra gì rồi! Anh ta tiến thẳng tới chỗ Daniel và SooYoung ngồi:
-Ô! Ai đây ta? Kang Daniel, anh với SooYoung nhà em quen nhau à?
-đúng vậy, Chào cậu! Tôi là Kang Daniel, là bạn từ nhỏ của SooYoung!
chả hiểu sao nghe cái chữ nhà tôi mà hắn nói, tôi cảm thấy lòng mình như sôi máu lên, sao hắn lại giám chứ? cậu ta bước tới, nắm lấy tay SooYoung rồi đưa cô về. Bỏ lại Daniel ngồi lủi thủi trong góc quán. Cảnh tượng trên cũng đủ để cậu thấy đau khổ rồi. Ai mà chẳng thế, thấy người mình thích đi với người đàn ông khác mà không thể ngăn cản vì không có quyền. Cái cảm giác ấy hẳn phải cô đơn lắm, hẳn phải hụt hẫng lắm!Daniel cúi gằm mặt xuống cố không để những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu khẽ thở dài rồi tính tiền ra về. Những hạt mưa cứ tí tách rơi rồi ngày càng nhiều hơn. Mưa bắt đầu nặng hạt, trong lòng trống rỗng, Daniel có cảm giác cảm xúc của cậu cứ rồi tung hết lên. Cậu cứ thế tiến thẳng ra ngoài trời mưa tầm tã,mặc cho mình bị ướt, điều cậu quan tâm duy nhất lúc này là SooYoung. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy rồi vội tháo chiếc vòng ra. Cầm nó trên tay, hai hàng lệ cứ thế lăn trên đôi mắt biết cười của cậu, bình thường, cậu gây ấn tượng với mọi người bởi ánh mắt. Lúc lên sân khấu là ánh mắt quyến rũ ngây ngất lòng người, ra ngoài thực tế thì đôi mắt ấy luôn cười tít lại. Nó làm cho những người yêu mến cậu cảm thấy hạnh phúc khi thấy nó. Nhưng hôm nay, Đôi mắt cậu mang một nỗi buồn không tả nổi. Có lẽ đây cũng chính là ánh mắt cậu nhìn SooYoung lúc cô rời khỏi Busan, cậu tự hứa là muốn làm mọi người hạnh phúc nên luôn phải giữ ánh mắt tươi cười, nhưng đâu ai biết ẩn sâu bên trong nó lại mang một cảm xúc trái ngược lại. Cậu đưa chiếc vòng trên cao, toan ném thật mạnh xuống hồ thì bỗng khựng lại, cậu nắm chặt lấy nó mà chỉ lẩm nhẩm:"mình hết hy vọng rồi ư?"
Nhưng Kang Daniel là ai? Là một người dễ thương và hay cười! Cậu có 1 ưu điểm đó chính là lấy lại tinh thần rất nhanh, một khi cậu đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản. Cậu chợt dừng lại và nghĩ đến tất cả những hồi ức vui vẻ mà cậu và SooYoung đã đi qua. Cậu siết chặt chiếc vòng trong tay, như có một guồn động lực nào nào đó thúc đẩy cậu. Cậu đúng bật ậy hét thật to:
-SOOYOUNG AHHHHH!!!! TỚ THÍCH CẬU, THẾ NÊN: TỚ CHỜ ĐƯỢC MÀ!!!!
|
Lại một ngày đẹp trời, lịch trình của Wanna One ngày càng dày đặc nhưng Daniel lúc nào cũng chỉ muốn thu ngắn lại để dư thời gian gặp SooYoung. Dạo này RedVelvet đang trong Thời gian nghỉ phép 1 tuần, đây là cơ hội để SooYoung có thể ra ngoài gặp Dash nên Daniel không thể để lỡ cơ hội phá đám được. Cậu nhờ chính vị thám tử giúp cậu tìm ra SooYoung cài định vị vào máy cô và Dash nên bất cứ khi nào hai người ở đâu hay như thế nào cậu đều biết hết.
-Phù! Quay nốt cảnh này nữa là được nghỉ đúng không ạ?-Daniel háo hức
-Đúng rồi! sao cậu nôn nóng thế? từ nãy đến giờ chỉ thấy cầm điện thoại rồi đi ra đi vào. Cậu có hẹn với người yêu à?- Anh đạo diễn hỏi trêu
-Dạ, có thể coi là như thế ạ! -Cậu khẽ gật đầu cười
Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu vẫn thấy phía SooYoung không có động tĩnh gì nên đành an tâm bỏ xuống tiếp tục công việc. "tít.. tít...tít!" (còi báo hiệu mỗi khi SooYoung tới gần Dash). Daniel vội chạy tức tốc tới giật chiếc điện thoại rồi vội chạy tới chỗ họ, bỏ lại cả ekip ngơ ngác ngó theo. Cậu đi theo GPS của Dash tới một con hẻm nhỏ thì thấy SooYoung và Dash đang đứng nói chuyện, Cậu núp sau bóng cây nghe được loáng thoáng câu chuyện của họ:
-SooYoung ah? Cái cô bạn thân của em lần trước anh gặp ấy, em có thể cho anh... số của cô ấy không?
-Làm gì thế anh?-SooYoung tròn mắt
-Cô ấy để quên chiếc khăn này mà lần trước anh nhặt được, anh ... muốn trả lại cô ấy!
-Để em đưa cho-Nói rồi cô cầm chiếc khăn trên tay Dash nhét vào túi.
-Em.. Cho anh mượn điện thoại được không?-Cậu ta ngập ngừng, SooYoung không nghi ngờ gì nhiều mà chỉ rút điện thoại ra đưa cậu. Thấy cậu loay hoay bầm 1 lúc rồi chả lại khiến Daniel cảm thấy tò mò nên quyết định đi theo cậu ta. Sau khi đưa SooYoung về, cậu ta đỗ xe lại trước 1 tòa chung cư cao cấp ra vẻ như đợi ai đó. Bỗng nhiên từ sảnh chính, một cô gái khá cao, cô ta quyến rũ và xinh đẹp. Tóc cô xoăn sóng to, màu nâu hạt dẻ. Cô ta có một thân hình bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy khiến những người đàn ông qua đường cũng phải để mắt tới nó. Cô bước chậm rãi tới gõ nhẹ vào gương hậu ô tô của Dash rồi nháy mắt. Liệu có phải 2 người có kí hiệu riêng không nhỉ? Mà tại sao họ lại đi cùng nhau? Có điều gì đó không ổn ở đây?
Dash đưa cô gái đi shopping rồi đi ăn ngay cả buổi chiều nên khiến Daniel đặt ra rất nhiều dấu hỏi chấm và cậu dần hiểu ra sự việc. Cậu bám theo cho tới khi Dash đưa cô ta về tới nhà riêng của cậu, một căn biệt thự ven biển. Vì cũng khá mệt nên Daniel tạm dừng chân mà đi tới quán cafe gần đó, cậu cảm thấy công sức cậu bỏ ra không đáng vì dù sao cậu cũng chả muốn rây rưa gì đến Dash cả. Cậu thở dài rồi bất giác lăn ra ngủ gật.
~Trong khi đó~
-Chắc giờ này Dash chưa ăn gì đâu nhỉ? Cũng may là mình đã làm sẵn cơm cho anh, phù! Cả một buổi chiều của mình, hy vọng anh sẽ thích nó!-SooYoung vừa nói vừa tủm tỉm cười. Cô vui vẻ làm cơm đóng vào hộp mang tới cho Dash, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời! họ sẽ cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau hóng gió biển. Nghĩ thôi cũng đủ để khiến SooYoung cảm thấy hạnh phúc, cô háo hức gói thức ăn cẩn thận lại rồi lên xe tới nhà Dash.
Mở cửa nhà, cô thấy lạ khi cửa nhà không khóa như mọi khi, cô cúi thấp xuống tháo đôi giày đế cao cô đã đi cả ngày và nắn bóp cổ chân. Cô khẽ liếc sang bên trái thì bỗng nhiên có cảm giác như tim cô bị giật một phát thật mạnh... Là đôi guốc cao gót của một người phụ nữ! Cô cố đứng vững dậy, 2 chân cô run rẩy tiến từng bước tới phòng ngủ ở cuối hành lang mà nước mắt rưng rưng. Đứng ngay trước cửa phòng, cô cúi xuống nhặt chiếc áo len cô mua tặng Dash vào giáng sinh năm ngoái, cô ôm chặt lấy nó mà khóc thút thít. Đứng ngoài mà cô nghe thấy được hết những lời đường mật tên khốn ấy trao cho người phụ nữ khác và cả những tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng. Cô chỉ biết ôm tai mà khóc lặng đi...
-Ơ ơ? SooYoung em làm gì ở đây thế?- hắn ta cũng tình nhân bước ra, mồm mép lắp bắp. Chắc gắn phải bất ngờ lắm. SooYoung ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng cạnh hắn rồi khóc lớn:
-CÔ! SAO CÔ DÁM HẢ JOOYEON?-hóa ra đó là cô bạn thân suốt mấy năm qua của cô, không ngờ cô ta bây giờ lại dám cặp kè với Dash. SooYoung đau khổ tát cho thằng khốn ấy một bàn tay lằn hẳn trên mặt hắn.
-Sao anh dám làm thế với tôi? Tôi đã lỡ tin tưởng anh nhiều đến thế tại sao lại nỡ đối xử với tôi như thế?
Anh ta chỉ im lặng, cố tỏ ra vẻ kiên nhẫn và luôn miệng xin lỗi SooYoung, chẳng được bao lâu, anh ta lật mặt:
-Thôi đi! Đừng đưa bộ dạng đấy trước mặt tôi! Cái gì mà tin tưởng? Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã phải cố giả vờ yêu cô cũng khổ lắm đấy! Chả qua cô là người của S.M thôi! Còn nếu không thì tôi cũng bỏ lâu rồi!
-Hóa ra anh yêu tôi cũng chỉ vì lợi thế tiếp cận với S.M! Anh lừa dối tôi cũng chỉ vì thế? Anh đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa?-SooYoung nức nở, cô ném mạnh hộp cơm cô lm cho hắn nuyên buổi chiều xuống đất.
-Này! Cô Quá lắm rồi nhé! Thái độ gì đấy?- Hắn ta nổi điên lên định dơ tay lên tát SooYoung một cái thì không biết Daniel từ đâu xông tới, cho hắn cú vào thẳng sương quai xanh khiến hắn lăn đùng ra đất:
-Cái thứ đàn ông ham quyền lợi, ham danh vọng, hèn hạ như mày không đáng để yêu SooYoung đâu nhé!- Nói rồi, cậu kéo tay SooYoung ra khỏi căn nhà.
-YA! bỏ tớ ra đi!-SooYoung vẫn chưa ngừng khóc, càng động mạnh Daniel càng siết chặt hơn. Lần này cậu thực sự tức thật rồi:
-im đi! Tại sao cậu lại có thể yêu hắn ta được chứ?
-Tớ không biết mà!-Cô khó chịu
-Thế còn tớ thì sao?- Cậu nghiêm túc. SooYoung không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Trong vô thức, Daniel kéo SooYoung thật mạnh rồi ôm cô thật chặt:
-Quên hắn ta đi!
|
~ mấy ngày hôm sau,~
-Ya! SooYoung ah, cậu vẫn chưa hết buồn hả?-Daniel lo lắng vì mấy hôm nay trông SooYoung có vẻ không được ổn.
-Tớ không biết nữa, dạo này đầu óc tớ cứ như bị làm sao ý!- Cô đáp lại Daniel với thái độ mệt mỏi.
Cậu chỉ thở dài nhìn cô r hỏi:
-thế cậu yêu hắn ta lắm hả?
-Tớ không biết nữa!
Nhìn SooYoung buồn như vậy, cậu cũng buồn lây. Cậu chợt đứng bật dậy, kéo tay SooYoung rồi nói: -Đi thôi, không thể để cậu mãi thế này được! -Nhưng...nhưng đi đâu?? Tớ không muốn, thả ra- cô thút thít -Ngoan nào, đi theo tớ Cậu kéo SooYoung dậy rồi cười: - làm cậu vui là nhiệm vụ của tớ! Hôm nay báo mọi người về muộn đi, tớ xin nghỉ rồi! SooYoung chưa kịp làm gì đã bị Daniel kéo đi. Ánh hoàng hôn mập mờ qua từng kẽ lá, chiếu xuống bên bờ vai to lớn của Daniel. Cô chỉ biết lau nước mắt, ngoan ngoãn bước theo cậu. Trên chiếc cầu lớn, xe cộ đi lại tấp nập, Daniel và SooYoung tay trong tay đi tới phía Đông thành phố. - Là khu vui chơi mà. Sao cậu lại đưa tớ tới đây? -cứ đi đi! (Vẫn nắm chặt tay) -nhưng... từ từ, tay.... Daniel vội thả ra, cậu luống cuống gãi đầu... -Thôi, đừng nói nhiều nữa! Đi mau thôi 5h rồi, ta không còn nhiều thời gian đâu! Họ cùng nhau bước vào cổng công viên giải trí. Bây giờ đã là 5h chiều, cứ tưởng giờ này đã mọi người đã về bớt rồi nhưng không... bên trong vẫn đông nghịt người. Nhiều người khi nhìn thấy họ đã hét ầm lên, nhiều người đã vội vàng rút máy ra chụp lại mấy tấm hình. Thấy vậy, Daniel vội kéo Joy lại trước ngực để bờ vai cậu che chắn cho cô. Cậu cởi chiếc áo khoác ra rồi khoác cho cô. Daniel cao hơn SooYoung hẳn một cái đầu nên mỗi khi cô ngước lên, thấy những giọt mồ hôi chảy xuống quai hàm cậu làm cô có chút rung động. Cậu kéo cô chạy thật nhanh khỏi đám người đó, họ càng chạy, fan càng đuổi. SooYoung gần như sắp hết hơi, hai chân cô mỏi rã rời vì phải mang giày cao gót. Tốc độ của cô bắt đầu giảm, cô dừng lại thở dốc rồi nói: -EuiGeon ah, tớ không chạy nổi nữa đâu! Hay thôi, cứ đứng lại và trả lời cho họ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi? -Cậu có bị ngốc không thế? Nếu để họ nghĩ chúng ta bạn bình thường thì nãy làm gì phải chạy? - EuiGeon cậu mới ngốc ý! Tại sao nãy lại lôi tớ đi? Tớ mỏi lắm rồi, tớ không chạy nổi nữa đâu! - đừng nói nhiều nữa... Bỗng nhiên, Daniel đứng khựng lại, cậu vòng tay ra sau, nhấc bổng cô lên rồi ôm cứng lấy cô. Cậu bắt đầu tăng tốc, SooYoung quá bất ngờ nên cô nhất quyết bắt thả ra vì sợ phía sau lại càng thêm hiểu lầm. -SooYoung, ngoan nào! Cậu càng dẫy thì càng khó di chuyển đấy, mọi chuyện thành ra thế này rồi thì thôi. Hợp tác tí đi. -Nhưng... nhưng SooYoung càng nói, Daniel lại ôm cô càng chặt hơn khiến cô như muốn dừng thở. Cô áp mặt vào bộ ngực rắn chắc của cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu đó trên người cậu làm cô xao xuyến vì một cảm giác thân thuộc, một chút dịu dàng từ EuiGeon ngày xưa. Cậu chạy tới cuối đường rồi rẽ vào khu tối nhất công viên. -Không sao rồi! Họ mất dấu chúng ta rồi!- Daniel nới lỏng tay Đã an toàn nhưng tay SooYoung vẫn bấu chặt vào vai áo Daniel, chắc vì cô vẫn đang đắm chìm trong mùi hương bạc hà êm dịu đó mà mãi không buông. -SooYoung ah, an toàn rồi, cậu thả ra được rồi đó! - cậu nở một nụ cười dịu dàng cho cô an tâm rồi khẽ đặt cô ngồi xuống. - À.. ummmm... - cô luống cuống rụt tay lại rồi nhìn Daniel. Thấy mồ hôi cậu rơi nhễ nhại khiến cô cảm thấy rất lo- tớ nặng lắm đúng không? -Làm gì có chuyện đấy! Cậu nhẹ mà, tớ còn đang lo cậu ăn không đủ đây! Nhớ ăn nhiều vào nhé! Đừng làm tớ lo... SooYoung rất biết ơn khi nghe Daniel nói cậu lo cho mình, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nghe được câu nói ấy từ anh người yêu khốn nạn của cô. - Mà đây là đâu?- cô nhìn xung quanh rồi tái mét mặt. -..... Nhà... M...A!- Daniel run run nói -oh, tớ chưa bao giờ được vào đây hết, hay chúng ta chơi thử đi, chắc sẽ vui lắm đấy! - Đừng.. đừng, tớ sợ ma lắm!- Daniel co rúm lại - Khỏi lo, có tớ mà!- SooYoung động viên, không hiểu cái sự nam tính của cậu lúc nãy đã biến đi đâu mà bây giờ đã co rúm lại như chú sâu nhỏ. SooYoung nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cậu vào. "Lâu rồi không gặp mà tay cậu ấy to thật, mình nắm còn không hết,đã thế còn tím lại, chắc cậu ấy đã tập nhiều lắm. EuiGeon ah, bộ cậu không thể tự chăm sóc cho bản thân được à? Chúng ta không còn nhỏ nữa đâu, phải tự biết chăm sóc bản thân chứ! Cậu chỉ được cái to xác chứ chẳng lớn thêm tí nào... Cậu mới là người làm tớ lo ý!" Trong suốt quá trình khám phá cái chỗ chết tiệt này, SooYoung thì hào hứng còn Daniel thì tuyệt nhiên ở phía sau bám dính lấy SooYoung rồi núp sau lưng cô. Giọng cậu thì khàn, 1 khi đã hét chỉ có sập nhà. Cả nhà ma hôm đấy được một vố inh tai. -EuiGeon ah, tớ không ngờ cậu lại sợ ma đến thế đấy! Thôi, tớ không muốn chơi trò này nữa đâu! Chúng ta đi thôi...
|