Finding You [Joyniel]
|
|
Chiếc xe Chervolet Explorer Van màu đen sang trọng dừng lại trước một căn nhà to lớn có lối kiến trúc hơi hướng cổ kính. Daniel cùng Ong bước ra khỏi xe, hai tay hai túi to vật. -Đúng là ở đây không anh??- Daniel nhìn xung quanh ngôi nhà với ánh mắt dò xét. - Hình như là đúng rồi đấy!- Ong dở điện thoại ra xem lại địa chỉ- anh thích kiểu này, nó đẹp hơn anh nghĩ! - Em cũng thích nơi này, không khí ở đây thật trong lành!- Daniel dang rộng tay hít thứ không khí ấy căng phổi, cậu thoải mái cảm thấy như mọi phiền toái như biến mất. Từ trong nhà, một chàng trai cao, vóc dáng thư sinh với mái tóc hơi xoăn đen nhánh vuốt gọn lên. Anh ta ăn mặc giản dị, chỉ đơn giản một chiếc áo len màu sắc không quá sặc sỡ và chiếc quần đen dài, nhưng ai cũng phải để ý trên cổ cậu đeo một chiếc tạp dề màu hường có họa tiết mấy quả dâu bé xíu trông rất cute. Cậu vừa mở cổng đã vui vẻ chào đón Ong và Niel: - Cuối cùng hai người cũng đã tới, tôi là Choi Seung Cheol, chủ nhà, sắp tới sẽ lo việc bếp núc và những việc nội trợ trong nhà! - Chào anh, tôi là Kang Daniel!- Daniel mỉm cười bắt tay Seung Cheol. - Tôi là Ong Seong Woo, mong anh giúp đỡ!- Ong khẽ đưa tay lên vỗ vai Seung Cheol. - Thật ra tôi cũng biết danh hai người lâu rồi, không phải giới thiệu lằng nhằng, hai người vào nghỉ đi, để tôi gọi thêm người ra xách đồ! -Vậy cảm ơn anh trước!- Daniel cười ngại. - Sofia! Ra đây xách đồ giúp các anh mau!- Seung Cheol quay đầu lại gọi lớn. Một cô bé người lai nhìn tầm học sinh cấp 3 bước ra. Cô bé xinh xắn trong chiếc yếm bò, lanh lợi chạy ra xách bớt đồ cho các anh. Mắt cô sâu hút hồn làm Ong không thể rời mắt. Nụ cười trực sẵn trên môi cô làm cậu có chút gì đó xao xuyến. Vừa đặt đồ vào phòng, Daniel thả mình xuống chiếc giường êm ái. - Hôm mệt quá, chắc em phải đánh một giấc quá!!! -Ờ... - mặt Ong bỗng dưng thẫn thờ làm Daniel giật mình. - Anh làm sao thế??- cậu ngồi bật dậy. Mặt Ong bỗng dưng đỏ hết lên, cậu vội lấy tay che mặt: -Thì... cô bé ngoài kia xinh quá!- Ong ngập ngừng. Daniel phì ra một tiếng, cậu cười tít mắt. -Hoá ra là tương tư! Nhích đi anh bạn! -Để từ từ đã!( đang suy tư) Tối hôm ấy vừa chuẩn bị được một bữa thịt nướng thịnh soạn cùng với soju đón khách, mọi người ai cũng đói nhưng vẫn phải chờ thêm hai người nữa về. Vừa bày biện xong hết, Daniel và Ong ngồi xuống tâm sự cùng Seung Cheol trong thời gian chờ đợi: - Nhà mình còn có hai người nữa, một người tính cách có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng rất tốt!- Seung Cheol giới thiệu - Vậy người còn lại thì sao??- Daniel quay sang tò mò - Là một cô gái, cô ấy rất dễ thương và thân thiện. Hồi mới đầu cô ấy không có tiền, anh cho cô ở nhờ rồi trả góp sau. Cô ấy cũng khá cao đấy, tính cách hay cười rồi còn rất đảm nữa! Nhưng trông cô ấy lúc nào anh cũng cảm thấy bên trong của cô mang một nỗi buồn to lớn.- Seung Cheol thở dài - Chắc cô ấy hẳn phải xinh đẹp lắm đúng không? -Sao cậu biết?? - Nghe qua cách anh tả, em thấy cô ấy có phần giống với một người mà em rất yêu. Vì em mà cô ấy đã luôn tự dằn vặt bản thân mình rồi để đến một ngày cô ấy rời bỏ em ra đi! Em không đủ can đảm để đi tìm cô ấy, theo anh... em có nên tiếp tục chứ??- Daniel hơi cúi thấp người, cậu loay hoay cuộn đoạn dây thừa của chiếc vòng lại. - Nếu cậu còn yêu... thì anh nghĩ không nên bỏ cuộc!- SC dịu dàng. - Mà cô ấy tên gì vậy anh? -Park SooYoung! Tên đẹp ha? -Hả???- Ong hét lớn, cả hai đứa đều há hốc mồm nhìn nhau, Daniel chưa định thần được tình hình thì phía xa bóng hai người từ cổng bước vào. SooYoung cùng Jun vừa đi vừa nói chuyện không để ý xung quanh. Daniel không nghĩ gì mà lập tức nhào đến ôm chặt SooYoung vào lòng. Cô chưa kịp nhìn đã nhận ra anh vì mùi bạc hà thoang thoảng vẫn đó, chỉ trong 1s, một chút lưu luyến đọng lại nơi trái tim cô. Bờ vai rộng lớn ấy lại một lần nữa cho cô cảm giảc bình yên. Cô hạnh phúc lắm, đúng là chỉ có vòng tay này mới có thể thỏa nỗi nhớ anh trong cô. SooYoung chậm rãi đưa tay lên đón lấy cái ôm ấm áp ấy nhưng... kí ức vội ùa về, lòng cô co thắt lại rồi vội đẩy anh ra. Daniel có chút buồn buồn, đôi mắt cậu cụp xuống ngước nhìn cô: - Sao.. sao em...em- cậu run đến mức không nói lên lời. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm khi thấy cảnh tượng vừa rồi, Sofia tay cầm đĩa hoa quả cũng buông thõng tay làm đĩa hoa quả vỡ choang. Không khí từ im lặng chuyển sang càng im lặng cho tới khi Vernon mở cửa bước vào nhà, thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ khẽ giơ tay vẫy vẫy: - Chào hai anh mới tới! Ngay tức khắc Sofia nhanh như cắt chộp lấy tay SooYoung kéo vào nhà kho sau vườn còn Seung Cheol đứng bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn Jun rồi lại nhìn Daniel, cậu run run chỉ về phía SooYoung gặng hỏi: - Đừng... Đừng nói với anh... cái cô gái em... em kể là SooYoung nhé! Daniel thở dài kể hết đầu đuôi sự việc cho Seung Cheol.
Sofia kéo SooYoung vào, cô nhòm ngó xung quanh rồi khẽ thì thầm to nhỏ: - Này! Chị quen anh ấy à? Sao mới gặp mà đã ôm nhau ghê thế? Chắc thân nhau lắm hả? Mặt SooYoung đờ ra, cô khẽ lắc đầu rồi rón rén đưa mắt về phía Daniel, cô nhớ cậu lắm, cô cảm giác rất hạnh phúc khi đã được gặp Daniel nhưng vẫn cố kìm lại. - Có nhớ... chị kể em về cái anh ...- SooYoung nói nhỏ - Hả??? Anh ấy là Daniel hả???- Sofia trợn mắt, cô phì cười: - Chị phải làm sao đây, duyên quá cơ ý!- Sofia cười. SooYoung liếc liếc xung quanh rồi ra hiệu gọi Jun vào, cậu ngơ ngác không hiểu gì cũng gật đầu mà chạy tới. -Sao thế??? - Jun hỏi. SooYoung khẽ ghé vào tai cậu thì thầm. Cuối cùng ai nấy đều gật lấy gật để rồi lật đật dắt nhau ra ngoài. SooYoung khẽ nhìn Daniel cười rồi nói: - Giới thiệu với anh, đây là Jun người yêu của em! Anh Jun đây là EuiGeon bạn thân từ nhỏ. Jun mỉm cười đưa tay ra: - Chào cậu, tôi là Jun, người yêu của SooYoung! Jun&Joy là một cặp em nhỉ?? Lòng Daniel nhói lại, cậu cảm giác như có gì đó xuyên thủng qua lồng ngực cậu khi SooYoung nói từ "bạn thân từ nhỏ" rồi lại cả người yêu nữa chứ? Daniel cố kìm chế, cậu đưa tay ra bắt tay rồi quay ra cười với SooYoung: - Nhân tiện cũng giới thiệu với em luôn, chàng thụ đây là người yêu anh! (Chỉ tay vào Seong Woo) Seong Woo đang ăn mấy chiếc Sandwich nghe cậu nói vậy mà nghẹn lên nghẹn xuống, vì sandwich đầy mồm nên Ong tội nghiệp không thể nói một lời giải thích chỉ vội lắc đầu rồi lo lắng nhìn về phía Sofia. Thấy cô cười tít mắt, Ong khẽ lấy tay nhéo Daniel rồi lườm. Daniel chỉ dám cúi xuống mặt cậu méo mó nhìn anh, ánh mắt khẽ ra hiệu: "hyung ah! Giúp em nốt lần này thôi!" - Ăn nhanh nào, em đói quá!!- Vernon gọi lớn. - Đúng rồi đấy! Anh hai nói đúng đấy, ăn mau thôi!- Sofia vội tiếp lời. Cả 6 người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn mà vui vẻ không phát hiện ra còn thiếu một người đang đứng đờ đẫn vì hồn bay mất khi nghe tin Ong hyung-ssi là người yêu của người yêu cũ mình.
|
Ngồi trong bữa tiệc, không khí vui vẻ ấm áp thoang thoảng bay xung quanh bữa ăn, riêng chỉ có 2 người mang sát khí đầy mình. SooYoung tức giận nguyên bữa ăn chỉ nhìn chằm chằm vào Ong làm Ong tội nghiệp không thể thoải mái ăn ngon miệng, cứ chốc chốc, anh lại giật mình nhìn về phía SooYoung. Thấy cô bạn gái hờ của mình không ăn gì mà mặt mũi chỉ tối sầm lại, Jun nhanh tay lấy lát bắp cải xanh ngon, đặt vào đó một miếng thịt nướng, thêm chút dứa rồi lướt qua bát nước tương đặc biệt, cậu một tay hứng, một tay đưa lên miệng SooYoung. -"A" nào! Từ nãy đến giờ anh chưa thấy em ăn gì đâu, phải ăn để có sức khỏe chứ? Em gầy đi là anh lo lắm đấy!- Jun nói, mọi người ai cũng dừng mọi động tác quay ra nhìn cậu. Thật sự ra SooYoung không muốn ăn nhưng vẫn cố gắng phối hợp với Jun để hoàn thành nốt vở kịch dang dở. Cô há miệng ra để Jun bón rồi quay sang liếc về phía Daniel xem biểu cảm của cậu sẽ ra sao nhưng.... cô cứ nghĩ Daniel sẽ tức đến phát điên nhưng không hề. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ đưa ngón tay lên chùi vết bẩn trên mép Seong Woo, một tay trống xuống bàn, cậu quay hẳn người về phía Seong Woo, nói: - Aigoo! SungWoonie của em phải cẩn thận chứ? Bẩn hết rồi này! Nhưng không sao đâu, dù thế nào thì em vẫn yêu anh mà! Nghe xong câu đó mà Seong Woo như mắc ói, cậu sặc lên sặc xuống định phản bác lại thì gặp ánh mắt sắc bén như muốn sẻ thịt mình của SooYoung. Ongie tội nghiệp lại phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống ăn. Bầu không khí bỗng trở nên nóng hơn, đầu SooYoung như bốc hỏa, thấy tình hình có vẻ căng, Seung Cheol lên tiếng: - Thôi, thịt nướng thì sao thiếu Soju được?? Cùng nâng chén nào!! Seong Woo như vớ được ân nhân liền vội tiếp lời. - Đúng đúng, uống thôi, nhạt mồm nhạt miệng quá mà! - Ong nói - Em uống nữa!!- Vernon cười. - Xoã đi anh hai! Mai được nghỉ mà!!- Sofia cười. Ong khẽ nhìn Sofia ngồi ở đầu bên kia rồi cười mỉm. Đến phiên uống của SooYoung, cô cười ngại trần trừ nhìn ly rượu trên tay, vừa định đưa lên miệng uống, bàn tay to lớn của Jun nắm chọn lấy bàn tay cô. - Đừng, để em uống thay SooYoung! Mai em ấy còn phải đi làm nữa!- nói rồi, cậu đưa ly rượu lên uống hết trong một hơi. Cậu khẽ đưa tay lên khoác vai SooYoung rồi tiếp tục nói chuyện. SooYoung chỉ cười ngại rồi nhìn về phía Daniel, thấy cậu không phản ứng gì mà còn rất thoải mái khiến cô rất giận. Ongie như đã say, mặt cậu đỏ bừng lên, cậu nửa mê nửa tỉnh ngơ ngác nhìn Daniel cười. Cậu thấy vậy không thấy khó chịu mà còn khẽ nựng cái má đỏ au như hai quả cà chua của Ong rồi tiến đến chạm nhẹ vào chán cậu thì thầm: -hyung ah! Đừng có say, hyung mà để lộ kế hoạch là em chém chết đấy!- sắc mặt cậu thay đổi. Ong dừng lại nuốt nước bọt như tỉnh ra điều gì rồi chỉ im lặng gật đầu. Daniel lại vội cười đùa: -Hôm nay cũng vừa tròn 2 tháng Ongie và em yêu nhau, sẵn có chuyện vui, hôm nay em phải uống cho đã!!- nói rồi Daniel nâng ly rượu lên uống hết chỉ trong 1 hớp. ... Khoan đã!!! 2 tháng yêu nhau tức là ngay khi SooYoung rời đi thì... Daniel và Ong đã bắt đầu ư?? Cô thắc mắc. Vậy là cũng chỉ là chơi bời... Xem ra cậu không xem trọng tình cảm cô dành cho cậu rồi! Cô bỏ đi là đúng, nếu cô ở lại chỉ thêm ngáng đường Ong thôi!- trong đầu cô cứ quanh quẩn mấy suy nghĩ này. Cô buồn lắm, nhìn Daniel không thèm quan tâm gì đến mình, cô cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Jun đã say lăn ra lòng cô ngủ, cô chỉ khẽ thở dài rồi từ từ đặt đầu anh xuống ván.
-một lúc sau- Trên bàn tiệc bây giờ ai cũng gục, Vernon cùng cô em gái bé bỏng của mình đã khò khò từ lâu. Jun thì thỉnh thoảng bật dậy nói mớ. Ong thì gục luôn trên bàn. Chỉ còn Seung Cheol, Daniel và SooYoung ngồi lại, hai người kia thì say, mắt lờ đờ như sắp gục còn SooYoung từ đầu đến cuối không hề uống một ly. Daniel mở miệng tâm sự với Seung Cheol, cậu khóc: - Sao em khổ tâm quá!! Hức... hức! Em.. em... em yêu SooYoung lắm,... Ong hyung chỉ là cái cớ để SooYoung ghen thôi, nhưng cô ấy quá đáng lắm! Sao lại để hắn ta làm người yêu được chứ? Lại còn bón cho nhau ăn, rồi uống rượu hộ, bây giờ gối đầu nằm ngủ. Đừng tưởng em không để ý chứ em cũng khó chịu lắm! Tại sao SooYoung lại bất công thế chứ??? Huhuhuuuuu.- cậu gào ầm lên như một đứa trẻ. Cậu thản nhiên tâm sự như không hề có SooYoung ở đây. Seung Cheol chỉ khẽ gật rồi nói: - Đừng.. Đừng lo, anh sẽ giúp chú!- nói xong một câu, anh gục luôn ra bàn. -Trời đất, Seung Cheol! Anh say quá đấy!!- SooYoung bật dậy tiến tới gần. Nghe những tâm sự của Daniel, cô xúc động lắm chỉ khẽ nhìn nhìn cậu rồi quay ra dìu Jun về phòng, vừa đi Jun vừa nói nhảm: -SooYoung ah! Anh nói cái này này! - Nói gì?? -Anh thực sự thực sự rất thích em đấy! Chúng ta có thể ngưng giả vờ và bắt đầu thật được không? Cô định gật đầu nhưng nghĩ lại những lời Daniel vừa nói, cô dìu cậu vào phòng khách rồi ném thẳng cậu xuống ghế sofa rồi nhanh tróng chạy ra chỗ Daniel đang đờ đẫn ngắm trăng. Ngồi xuống cạnh cậu, cô ngước mắt lên nhìn sống mũi cao, đôi mắt nhắm hờ cùng cái nốt ruồi nhỏ xíu bên đuôi mắt quen thuộc ấy làm cô không thể rời mắt. Daniel thản nhiên dụi mắt rồi tựa đầu vào vai SooYoung. Cô giật mình khẽ rụt vai lại rồi nhẹ đưa tay lên xoa lên mái tóc nâu mượt mà của cậu, Daniel khẽ mở mắt cậu dương đôi mắt cún con nhìn SooYoung nũng nịu khiến cô mềm lòng. - Anh nhớ em quá! Sao em đi lâu quá vậy?- Daniel thì thầm... - Em... em xin.. lỗi?- SooYoung nhẹ nhàng nói. - Lại đây với anh nào! -Hả- SooYoung hả lên một tiếng thì đã bị bờ môi cậu khóa chặt lại bằng một nụ hôn. Môi cậu âm ấm, cậu cắn rồi mút một cách cuồng nhiệt khiến SooYoung chết lặng, cô từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác khó tả này! Ánh trăng soi rọi xuống khoảng sân của bữa tiệc tàn, hai người đang hôn nhau trong sự im lặng và thơ mộng.
|
Vừa mở mắt bật dậy, Daniel nhìn xung quanh ngơ ngác, không hiểu tại sao hôm qua cậu lại về phòng được. Thấy Ong đang hậm hực gấp lại đống quấn áo để dọn vào tủ. - Dậy rồi à? Hôm qua cậu say lắm đấy!- Ong lườm. - sao em về được đây ạ?- Daniel hỏi. - Hôm qua anh cũng say! Không biết được.- Ong đứng dậy. Daniel bước ra khỏi giường, cậu cởi chiếc áo phông ra rồi đi về phía nhà tắm, làn da trắng với cái múi bụng của cậu khiến Ong phát ghét, Ongie đang trong hạn giảm cân tập cơ bụng nhưng có vẻ không được thành công cho lắm nên Daniel vô duyên vô cớ cởi áo trước mặt cậu chẳng khác gì trêu ngươi nhau. Daniel vô tình dẫm phải cái tất hôm qua cậu ném xuống, cậu cố đứng vững giữ thăng bằng nhưng không thể, cậu ngã sầm xuống nhưng lại vô tình đổ vào người Ong. Trớ trêu thay, hai đứa ngã đè lên nhau đúng lúc SooYoung mở cửa. thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, SooYoung giật mình hét toáng lên rồi sập cửa. Daniel và Ong ngơ ngác nhìn nhau rồi phát hiện ra lí do khiến cô như vậy, Daniel vội vã chạy ầm ra ngoài kéo tay SooYoung: -Không.. không phải như em nghĩ đâu!!! Thật.. thật ra... anh bị ngã nên nên....-Daniel lắp bắp. - Thôi, em chưa thấy gì, em lên gọi hai anh xuống ăn sáng, mà... anh mặc áo vào đi không lạnh đấy!- SooYoung đỏ mặt chạy vội đi.
_Balcklove's coffe_ SooYoung đứng bên quầy thu ngân, cô suy tư suy nghĩ những lời hôm qua Daniel nói... có vẻ như cậu dường như không hề nhớ những gì tối qua cậu nói với Seung Cheol mà sáng nay vẫn thản nhiên nói chuyện với cô như chưa có gì xảy ra. Cô thở dài, hình như Jun cũng không hề nhớ một xíu nào đến lời tỏ tình của cậu tối qua, cậu vui vẻ kiểm lương thực rồi chốc lại quay ra ghi gì đó vào tay.
-Anh Jun ah! Em chán quá, cuối tuần sao chẳng bao giờ được nghỉ thế?- SooYoung nhăn nhó.
-Chúng ta đều bận mà, thôi nào, cố gắng lên!- Jun động viên, có lẽ lời động viên của cậu không có tác dụng gì mà mặt SooYoung vẫn xị ra.
-Ra đây giúp anh một tay, nếu làm xong đống này trong ngày hôm nay, mai anh sẽ đóng tiệm cho em nghỉ!-Jun vẫy SooYoung lại gần. Chỉ có vậy, mắt SooYoung sáng rực lên, cô vội bước tới rồi cười:
-Anh nói thật chứ???
-Ừ!
- Tại sao lại đổi ý nhanh thế??
- Chúng ta phải có thời gian để đi hẹn hó nữa chứ!- Jun trả lời. Nghe vậy, SooYong chỉ đờ mặt ra, cô vội lên tiếng:
- Ơ?? Em đã đồng ý chưa nhỉ? Em nhớ em chỉ nhờ anh việc này thôi mà!
Jun chỉ khẽ cười, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô khiến SooYoung cảm thấy khó hiểu. Cậu nhân lúc trong tiệm không có ai, cậu tiến gần tới cô hơn ,cậu khẽ đặt bàn tay phải lên má cô rồi tiến gần đến môi cô hơn. SooYoung không những không phản đối mà cô vẫn chỉ đờ đẫn nhìn vào đôi mắt sâu hút hồn ấy của Jun rồi nghĩ ngợi gì đó. Áng mắt mỗi khi Jun trao cho SooYoung khoong bình thường, lúc nào dường như nó cũng mang một sự yêu thương, dịu dàng như muốn che chở cho người phụ nữ cậu yêu. Sống mũi ấy, vầng chán ấy, mái tóc nâu nhạt ấy,... tất cả mọi thứ của anh đều tuyệt vời, kể cả giọng nói trầm ấm đến nụ cười tỏa nắng... Anh tuyệt vời đến thế, tại sao cô không thể quên tên ngốc to xác kia và để ý đến anh hơn??? Tại sao trái tim cô không thể nghe theo cô được một lần? một lần duy nhất cũng không được ư? Nó hư quá, nó dường như rung động chẳng đúng nơi đúng chỗ một tí nào hết! Cô ân hận, người cô muốn là Jun, cô muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên anh nhưng chắc chắn lí trí sao có thể nghe theo con tim! Sẽ không hạnh phúc nếu muốn ở bên một người mình muốn che chở, bảo vệ nhưng sâu thẳm tận đáy lòng lại luôn mang một hình bóng của ai khác đúng chứ?- Cô nghĩ. Vậy tại sao cô không thử một lần nghe theo lí trí, thử một lần quên đi người ấy và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc hơn?
Thoát khỏi những suy nghĩ đó cũng là lúc cô phát hiện ra mắt của Jun đã nhắm lại, cảm thấy dưới môi mình âm ấm và mềm mềm, cô dần cảm nhận được vị của chiếc kẹo ngậm ho vị chanh của Jun yêu thích ngấm trên đầu lưỡi, hai hàm răng cô cứ cắn chặt lại, Jun hơi nhíu mày rồi cố tách hàm răng cô ra., vừa hơi mở được thì không biết Daniel đã đứng đó từ bao giờ, cậu gõ nhẹ vào bàn làm Jun giật bắn mình, anh vội buông SooYoung ra rồi đỏ mặt...
-Excuse me! Cho tôi hai ly coffe! -Daniel mặt lạnh
Jun không nói gì, cậu chỉ tỉnh bơ quay ra nhận hai ly coffe từ tay SooYoung rồi đưa cho Daniel. Thanh toán xong xuôi, họ quay lại với câu chuyện ban nãy. Daniel cố tình đi chậm lại để nghe cho rõ đầu đuôi câu truyện thì nghe thoang thoáng:
SooYoung: Mai chúng ta định đi đâu??
Jun: Công viên giải trí!
SooYoung: cũng được, sáng mai nhé?
Jun: Ok!- hai người đưa mắt nhìn nhau cười, làm cho cái người đi trước đau đến tận đáy lòng. Có lẽ Daniel sẽ ghi tâm khắc cốt cái ngày hôm nay.
_Vài phút sau_
Về tới nhà, Daniel đi thẳng vào gian bếp mở tủ lạnh tu ừng ực trai nước mát để hạ hỏa, Seung Cheol vẫn đeo chiếc tạp dề "bé dâu" quen thuộc ấy rửa bát, thấy Daniel như vậy, anh gặng hỏi:
-Sao? Lại vụ gì nữa liên quan đến SooYoung à???
Daniel kéo ghế ngồi xuống gần chỗ Seung Cheol, cậu nói như cố nén cơn giận lại:
- SooYoung quá đáng lắm rồi đấy, em thấy họ hôn nhau ngay trước mắt em!
-Hả???!! cái gì?? Jun á? Anh tưởng bọn nó chỉ...-Seung Cheol bỗng dừng lại
- Chỉ gì ạ?- Daniel ngơ ngác
-AA, không có gì đâu! Thế mà hôm trước anh thấy có hai đứa hun nhau lúc mọi người ngủ đấy,- Seung Cheol cười nhăn răng
- Ai ạ?? (tiếp tục ngơ)
- À, thôi chú không nhớ thì thôi, cũng không nên nhớ làm gì!- Seung Cheol quay lại tiếp tục công việc của mình, anh nghĩ: "Xem ra hai đứa tụi nó là thật rồi! Tội nghiệp Daniel... SooYoung thay đổi quá nhanh, chẳng giống như SooYoung mà mình biết nữa rồi...."- Anh nghĩ.
------------END---------
|
Sáng hôm sau, SooYoung dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến khu vui chơi giải trí cùng Jun. Vừa khoác chiếc túi trên vai, cô mở cửa thì gặp Jun cũng rón rén bước ra. Họ vui vẻ rời khỏi nhà cùng nhau tới khu vui chơi. Đi cạnh SooYoung mà tim cậu cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh vật ở Incheon rất đẹp, hai bên đường là những hàng cây phong đỏ, lá vàng úa rơi xuống xào xạc, cả con đường rải toàn lá phong hiện ra ngay trước mắt. Khung cảnh mới yên tĩnh, lãng mạn làm sao... Jun cúi xuống đan tay cậu vào tay SooYoung. thấy vậy, SooYoung chỉ khẽ cười rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác. Không hiểu sao cái cảm giác ấm áp ấy hiện lên rất rõ nhưng vẫn có gì đó hơi thiếu. Tại sao cảm giác này không giống với khi cô ở cùng Daniel? Khi môi cô chạm môi Jun, tại sao cô không thể thoải mái chấp nhận nó như chấp nhận Daniel? Cô không hiểu tại sao trong vô thức thả tay Jun ra nữa. Anh khẽ quay ra liếc SooYoung, trông anh buồn lắm... - Oaaa! Đẹp quá!!! - SooYoung nhìn khu vui chơi thán phục - Vậy thì... bây giờ SooYoung của anh muốn đi đâu trước đây???- Jun đưa tay lên khẽ xoa đầu SooYoung. SooYoung vội nhìn xung quanh, cô thích thú nhìn chúng với một nụ cười sáng rạng.
_ Chiều hôm đó_ - Sao giờ này hai người họ vẫn chưa về???- Daniel nằm bò ra ghế sofa ăn vạ. bên cạnh phòng khách là vườn hoa Seung Cheol trồng, SC đang tưới cây ngoài vườn cũng như cảm nhận được ánh mắt lo âu của cậu: -Hai đứa chắc phải tí nữa mới về! -Hả??? Sao lâu giữ!!, hôm nay em nhất định phải nói chuyện được với cô ấy, mai em phải về trước rồi còn mỗi Ong hyung ở lại thôi! - Là sao? Sao lại về trước? Anh tưởng công ty cho mấy đứa nghỉ phép rồi?- Seung Cheol quay lại. - Haizz, đúng là thế nhưng... Em còn sót một hợp đồng quảng cáo quan trọng, phải về trước các hyung, mới nghỉ được có 3 ngày mà đã phải về, chán quá!!!!- Daniel than thở. - Công nhận chán thật! Về sớm quá, vậy lần sau có về Incheon thì ghé qua thăm tụi anh nhé!- Seung Cheol buồn buồn.- mà Ong đâu?? -Em không biết nữa!- Daniel đáp. Vừa dứt lời,Ong và Sofia đi từ ngoài vào, họ nói chuyện một cách vui vẻ, Sofia thì cười tít mắt còn Ong thì đỏ mặt. Thấy cảnh tượng ấy, Daniel há hốc mồm, cậu nhìn về phía Ong ra hiệu: "Tán được rồi à??". Ong quay ra cười tít mắt rồi gật gật. Daniel sung sướng cười bò ra ghế, được một lúc, cậu bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. Vậy là Ong hyung đã thành công, còn mình thì sao?- cậu nghĩ. Nguyên cả buổi chiều Daniel chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy về, bây giờ đã là 6h, Seung Cheol cũng đã bắt đầu làm cơm tối, cậu thẫn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mà thở dài.
-Em đi đâu vậy?? - Seung Cheol gọi với lại, Daniel tiến thẳng ra cửa đội chiếc mũ lưỡi trai đen rồi bước ra ngoài.
_Trong lúc đó_
SooYoung cùng Jun ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần đó, họ nói chuyện vui vẻ một lúc rồi bỗng nhiên Jun đổi sắc mặt. Anh đặt cốc nước xuống cạnh mình rồi đan tay lại suy tư nhìn cô, SooYoung không hiểu gì nhưng cũng tròn mắt nhìn anh:
-Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ?- Jun hỏi
-Chuyện gì vậy?- SooYoung mỉm cười nhìn anh
-Đến lúc em trả lời anh lời tỏ tình đó rồi!- Jun cười
câu hỏi đó làm khó SooYoung, cô chần chừ chưa dám trả lời, Jun khẽ nắm lấy tay cô rồi nói một cách dịu dàng:
-Khó trả lời lắm đúng không?
- Khôn..g Không phải!
"Phải đồng ý! SooYoung ah! Anh ấy yêu mày thật lòng! HÃy quên tên ngốc ấy đi vì mày không xứng đáng với hắn!"-Cô nghĩ. Cô quay ra nhìn vào đôi mát sâu hút hồn của anh:
- Em...Em đồng ý ạ!- SooYoung đỏ mặt.
Jun nở một nụ cười dịu dàng rồi ôm chọn cô vào lòng, anh khẽ thì thầm vào tai cô:
- Em không phải ép bản thân mình đồng ý khi chưa có tình cảm đâu!
-Dạ??- SooYoung ngạc nhiên.
-Anh biết cả rồi!- anh từ từ thả cô ra, nhìn cô với ánh mắt nuối tiếc- Anh biết rằng anh chưa bao giờ nằm trong trái tim em hết! Nhiều lúc anh ghen tị với cậu ấy lắm! Anh biết hết rằng sáng nào em cũng dậy từ sớm đặt những gói kẹo dẻo mà cậu ta thích trên mặt bàn, rồi cả việc em lén giặt quần áo cho cậu ấy, lén dọn phòng cậu ta lúc cậu ra ngoài... còn cả việc hôm cậu ta say xỉn... Anh thật ra lúc đầu có ý định bỏ qua tất cả và nhất định phải có được trái tim em nhưng càng ngày hình như cái suy nghĩ ấy càng mông lung. Anh có lẽ không phải là người thích hợp với em, anh muốn chúng ta bên nhau khi cả hai đứa đều có tình yêu từ hai phía chứ không phải một người tự thân ảo tưởng như anh! Có lẽ em chưa sẵn sàng để ở bên anh, hãy quay về bên cậu ấy và tìm anh khi em sẵn sàng, anh sẽ luôn chờ em... vì chúng ta là anh em tốt của nhau mà!- Jun cười, anh khẽ đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang lăn trên đôi mắt ướt đẫm của cô. SooYoung nghẹn lại, cô khóc:
-Anh Jun ah.... Em xin lỗi anh nhiều lắm!
Jun chỉ khẽ mỉm cười đau đớn, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tiến gần tới đây bèn a ủi cô:
-Kìa... cậu ta tới rồi, mau quay về thôi! =)
SooYoung ngoảnh mặt lại thì thấy Daniel tức tốc chạy về phía này, cậu thở dốc đau khổ nhìn về phía SooYoung:
-Kangie ah!!!- SooYoung òa khóc chạy đến ôm trầm lấy Daniel, cậu nắm chặt tay cô rồi dắt cô đi. Lâu lắm rồi SooYoung mới thấy cảm giác này thêm một lần nữa, bàn tay to lớn ấm áp ấy đang bao chọn tay cô... Hai chiếc vòng được quấn gọn trên tay cậu, cô không ngờ rằng cậu vẫn còn giữ nó.
"Cạch!"
Daniel đưa cô vào thang thoát hiểm của công viên khóa cửa lại. Cậu cứ dần tiến tới rồi ép SooYoung vào tường, cơ bụng cậu áp sát ngực cô, hơi thở ấm nóng phả thẳng trên chán.
-Thật ra... anh và Ong hyung không phải như em nghĩ đâu... chỉ là...
-Em biết mà!- SooYoung đáp, Daniel nhìn cô ngạc nhiên, cậu khẽ ghé vào tai cô nói:
-Hãy quên hết những chuyện đã qua và quay về bên anh em nhé?- Daniel nhìn SooYoung với một ánh mắt cầu khẩn, không suy nghĩ gì, SooYoung khẽ gật đầu. Daniel vội lao đến, cậu ngấu nghiến lấy bờ môi căng mọng của cô, cậu điên cuồng cắn rồi mút lấy môi trên. Cô dễ dàng thả lỏng để cậu đưa lưỡi vào khuấy đảo nơi khoang miệng cô, cậu nhớ bờ môi này, hơi thở này lắm! Cậu khẽ nghiêng đầu, hai cái lưỡi cứ liên tiếp đè lên nhau đổi vị trí liên tục làm khoang miệng chật chội của cô mở lớn hơn. Daniel mân mê trên đôi môi quyến rũ ấy một lúc lâu rồi chuyển hướng xuống ngửi cái mùi hoa nhài nhè nhẹ thoáng qua trên cổ cô, cậu hôn liên tiếp lên đó rồi liếm láp như một chú mều con làm khoái cảm trong cô tăng vụt lên. Người SooYoung trở nên ẩm ướt, nhân cơ hội đó, cậu lợi dụng lúc khoái cảm tăng cao mà chậm rãi chườn tay xuống bên hông cô rồi từ từ vén chiếc áo phông rộng của cô lên. Cậu giật phắt chiếc bra ra khiến nó đứt tung rồi rơi xuống đất, mùi hương trên ngực cô hấp dẫn cậu, cậu lao thẳng tới cắn rồi mút, mân mê một lúc lâu, cậu khẽ xoa nhẹ bên kia và tiếl tục bên này, SooYoung không tài nào giữ im lặng nữa, cô thở hồng hộc rồi bắt đầu kêu lên những tiếng yếu ớt -Ưmm.. ư.. Được một lúc lâu sau, cơ thể cô đỏ tấy lên như không đứng vững, cô ghé sát vào tai cậu khẽ nhíu mày: -Anh..anh ơi! Em.. mỏi quá! A.... Daniel nghe vậy, cậu buông cô ra để cô ngồi thụp xuống thở dốc, cả người cô bây giờ cảm thấy ngứa ngáy khỏ chịu, cậu vừa mới buông ra thôi mà đã cảm thấy trống vắng rồi... thấy cô có vẻ khó chịu, Daniel cười nhếch mép. Không để SooYoung đợi lâu, cô quay ra đã thấy thắt lưng và quần cậu rơi thõng xuống, khoái cảm tăng lên đến đỉnh điểm, mặt cô đỏ hết lại, hơi thở cô có phần gấp gáp: -Anh ơi... em... khó chịu quá- cô run rẩy đưa tay xuống giữ lấy cô bé bên dưới. Thấy vậy, thằng nhóc của Daniel cũng không chịu ngồi im mà nhảy múa lung tung. Ngay lập tức, chân váy của SooYoung được kéo bật lên, cô giật mình khi thấy có thứ gì đó cứng cứng ở bên dưới cô nhóc của cô. Daniel đưa tay nâng bắp đùi cô lên bên hông mình rồi nhìn cô thở gấp: -Em sẵn sàng chưa??? -Đừng đừng, đau lắm, em không làm đâu!!! -Không sao đâu, ngoan nào, anh sẽ từ từ... cứ tin ở anh! Nói rồi, Daniel đưa cậu nhỏ của cậu tiếp xúc dần với cô bé của SooYoung, lúc mới đầu không có cảm giác gì nhưng khi đi sâu hơn, một cơn đau đáng sợ kéo tới. - Áááa!!!! Đau quá!!!! Huhu- SooYoung khóc lớn, cô khẽ động đậy nhưng lại càng đau hơn, cái chỗ ấy nó đau một cách ê ẩm mà Daniel vẫn vô tâm đưa ra đưa vào không dừng lại, SooYoung cắn chặt răng chịu đau, trong đầu cô tuôn trào ra những suy nghĩ chửi rủa những người nói với cô rằng chuyện ấy không đau mà rất khoái. Máu nơi ấy bắt đầu nhỏ ra, cơn đau chợt vụt mất để lại cho SooYoung một cảm giác sung sướng. Daniel bắt đầu tăng tốc, SooYoung ngày càng khoái,cô ôm lấy đầu cậu, luồn những ngón tay qua từng kẽ tóc óng mượt của cậu mà rên rỉ.
Sau một hồi, Daniel cảm thấy nơi này có vẻ không hợp lí, để ý thấy SooYoung cũng đã mệt rã rời, cậu từ chậm rãi rút ra. Ngay lập tức, chỗ ấy cảm thấy trống vắng, SooYoung ngây ra nhìn Daniel kéo quần lên, cậu thì thầm: - Có người ở bên ngoài! SooYoung chỉnh trang lại trang phục. Cô cố đứng cho vững nhưng đột nhiên chỗ đấy lại đau trở lại, cô ngồi thụp xuống ôm chân nhăn mặt. Thấy vậy, Daniel đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng cõng cô về....
|
Vừa về đến nhà thì dường như mọi người đã ngủ, Daniel đặt SooYoung xuống ghế ngã nhào vào người cô thi thầm: - Đừng lên lầu, mọi người ngủ hết rồi! Giữ trật tự nhé! Daniel luồn tay qua hông cô kéo cô lại gần rồi khẽ tựa đầu lên vai cô: -Aigoo, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này lần nữa! Em có biết là anh nhớ em lắm không? - Thôi mà em xin lỗi! =) -SooYoung đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc cậu. - Ngày nào anh cũng không ngừng nhớ về em hết đấy!-Daniel ngước lên nhìn cô,nói rồi cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên cái má đỏ hồng kia. SooYoung quay mặt xuống nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt đáng yêu ấy, kể ra cũng lâu lắm rồi anh cô mới nhìn cậu sát đến thế. Không để mất một giây, Daniel dướn người lên sát hơn để môi cô chạm môi anh. Cậu nhớ lắm, bờ môi ấm áp này, cứ như vậy một lúc lâu như không muốn buông, cậu gục vào lòng cô ngủ.
_Sáng hôm sau_ Daniel thức dậy từ rất sớm, cậu thu dọn đồ ra về. Không dám đánh thức SooYoung vì hôm qua cậu đã làm cô mệt rồi, cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy lần nữa rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt. Trước khi đi, cậu có để lại cho cô một lá thư kèm vào lời nhắn nhủ: "Hãy quay về khi em sẵn sàng!" Kể ra... cô có chút lo sợ nếu bây giờ quay về, sau một thời gian cô biến mất rồi lại quay lại... cô yêu Incheon, yêu con người nơi đây, yêu cái không khí trong lành hơn là cái thứ ô nhiễm ở Seoul. Cô yêu công việc ở quán coffe tự do, thoải mái hơn là cái công việc luôn phải căng thẳng, luôn cần sự tập trung này. Nhưng cô có muốn cũng không bỏ được! SooYoung rút chiếc điện thoại trong túi áo ra gọi điện: -Alo?! Giám đốc Lee xin nghe.- giọng người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. SooYoung chỉ im lặng, cô sợ không dám trả lời. -Alo??! Ai vậy ạ?- ông vẫn tiếp tục hỏi.- không có việc gì thì tôi cúp máy nhé? -Ưmm... là con...-SooYoung rụt rè nói lại. - Ai vậy?? Nói nhanh tôi không có thời gian đâu! -S..SooYoung! -Hả?? Park SooYoung con đang ở đâu???- Ông nói lớn...
Bước vào căn nhà rộng rãi, giám đốc Lee ngồi phịch xuống ghế sofa, SooYoung ngồi đối diện -Thế bây giờ con tính sao? Cùng ta về Seoul nhé!- ông mở lời. -Con cũng tính là sẽ về... nhưng sau một tuần nữa được không ạ? Con muốn ở lại của mọi người thêm một tháng. -Được lắm! Ta sẽ cho RV come back sau khi con quay về- nói rồi, ông sung sướng cười tít mắt. SooYoung tiễn giám đốc ra về, cô đứng ở cổng nhìn lại căn nhà rộng lớn này. "Đã đến lúc phải về rồi! Mình nên nhớ mình là ai!"
_1 tháng sau_
Mấy ngày gần đây, SooYoung thường xuyên dậy sớm chạy bộ quanh thành phố, chẳng hiểu sao mỗi lúc như thế bụng cô lại đau ê ẩm. Thỉnh thoảng cơn đâu đến theo từng đợt, không chịu buông tha khiến SooYoung cảm thấy không thoải mái. Sau khi cô chạy bộ thể dục, bước vào nhà thì đã thấy mọi người đứng chờ sẵn đấy. Đúng vậy, hôm nay là ngày cô quay về Seou...
-Chị SooYoung, ăn sáng thôi!- Giọng Sofia nói vọng lên lầu.
Ngồi vào bàn ăn, mọi người nói chuyện rất vui ve nhưng SooYoung thì cảm thấy không vui chút nào! Cô nhìn những món ăn mà chẳng thấy ngon miệng gì hết.
-SooYoung ah, ăn thêm cá đi! Ông ngoại anh vừa chuyển cá lên đây, ngon lắm đó! Ăn còn giữ sức khỏe đi đường!- Seung Cheol gắp miếng cá đặt vào bát cô. Cô nhìn miếng cá trong bát mà có cảm giác ghê ghê nhưng là Seung Cheol gắp nên không thể từ chối được. SooYoung đưa miếng cá lên nhưng vừa ngửi thấy cái mùi một cả giác buồn nôn dâng lên đến vị giác, cô buông đũa hai tay bịt chặt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người dường như cũng không thấy lạ vì dạo gần đây cô thường xuyên bị thế. Sofia lo lắng cũng tiến gần tới chỗ cô:
-Sao dạo này chị hay đau bụng rồi nôn thế??
-Chắc do ngộ độc thực phẩm! chị uống thuốc rồi nên không lo đâu!-SooYoung nhăn nhó vỗ vỗ ngực.-Nói mọi người chị đi thu dọn đồ, không ăn nữa, chị không muốn ăn!-Nói rồi SooYoung chậm rãi bước lên tầng, cô lại đau bụng rồi... hay tay cô ôm chặt bụng mà nhăn nhó. trên bàn trong phòng có những quả dâu căng mọng, đỏ chót, nó hấp dẫn cô cô cùng. Từ trước tới giờ cô vô cùng ghét dâu tây, nhưng bây giờ thì khác, cô như muốn bỏ các bữa chính chỉ để ăn dâu tây. Cô chộp luôn đĩa dâu mà ăn lấy ăn để, chưa bao giờ cô thấy dâu ngon đến thế!
-Mọi người à! em đi nhé!- SooYoung kéo chiếc vali bên mình.
-Bảo trọng nhé! Nhớ giữ sức khỏe, thỉnh thoảng về thăm bọn anh nhé!- Seung Cheol nói.
-Đến nơi nhớ gọi anh nhé!-Jun khẽ đưa tay xoa đầu cô. Sofia thì đứng trong góc bất an:
-Chị à, nếu có vấn đề gì về sức khỏe nhớ đi bệnh viện nhé?
-Chị biết rồi mà! Em đi nhé mọi người, nhớ giữ sức khỏe- SooYoung bước lên xe, mắt cô vẫn hướng về phía cửa sổ.
Xe cũng tới Seoul, SooYoung mệt mỏi rút máy ra gọi cho Daniel:
-Anh à! Em sắp tới nơi rồi!
-Em đang ở đâu?? Anh ra đón!
-Trung tâm thành phố, anh tới đón em nhé? Em hơi mệt!-Giọng cô ỉu xìu.
Vừa xách được đống đồ lỉnh kỉnh, cô thở dài... Hình như dạo này cô lại yếu hơn trước rồi! Cuối cùng mình cũng đã trở lại Seoul, không khí nơi đây vẫn nhộn nhịp như trước, dần như không thay đổi nhiều. Nhiều người qua đường thấy cô quen quen rồi từ từ nhận ra, họ rú ầm ĩ khiến cô giật mình, nguyên một đám đông vây xung quanh cô, họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau làm cô ngã lăn ra đất. SooYoung nhăn nhó ôm bụng, bụng cô lúc này bắt đầu đau giữ dội nhưng vẫn cố đứng dậy chạy thật nhanh cắt đuôi mấy người ấy. Sau một hồi rượt đuổi qua lại, SooYoung đứng lại trên vỉa hè của đường lớn chờ đèn xanh. Ở xa xa là bóng dáng quen thuộc... là Daniel, cậu chen chúc giữa đám người ở bên đường để thấy SooYoung một cách rõ hơn. Daniel nở một nụ cười hạnh phúc, cậu dơ cao tay lên vẫy SooYoung nhưng cô không tài nào cười nổi. Chết thật sự!... Bụng cô lại ngày càng đau hơn, cô ôm bụng ngồi thụp xuống. Daniel hoảng hốt nhìn đèn tín hiệu còn đúng 3 giây cuối cùng, cậu chen lên đầu rồi chạy thật nhanh qua đường tới bên SooYoung.
-Không!!!.... Dừng lại Kangie ah!! - SooYoung như thấy trước được điều gì, cô hét lớn.
"KÉT!!!!!............"-Tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải kêu lên.
---------------END-----------------------
|