Finding You [Joyniel]
|
|
Bức ảnh ấy... bằng chứng duy nhất! Cô bật khóc, vừa tức giận, vừa đau, mắt cô mờ dần nhìn về phía trước. Bóng anh len lỏi giữa dòng người tấp nập tiến về phía cô, trên môi trực một nụ cười hạnh phúc. -SooYoung ah!!!- Daniel hét lớn. Cô không muốn nhìn thấy anh, tại sao anh có thể cười nhăn nhở rồi hạnh phúc đến thế? Cô tức giận nhìn về phía anh mệt mỏi quay sang cầm chiếc điện thoại. Gần đến chỗ cô, sắc mặt cậu tối sầm lại, cậu lo lắng đỡ cô dậy nhưng cô vô thức đẩy ra. - Em sao vậy?- cậu quỳ một chân xuống, nắm chặt lấy tay cô. - Thả ra! - cô gắt - Em làm sao thế?? Anh đã làm gì sai à? - Không! Anh không làm gì sai cả! Anh vừa giúp tôi nhận ra rằng không nê tin tưởng cái thể loại đàn ông các anh! - Cái gì? Ý em là sao? Cô cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt cậu: - Thế đây là cái gì??? Nhìn bức ảnh, cậu cũng sốc toàn tập, cậu lắc đầu lìa lịa rồi vội giải thích: -Không phải như em nghĩ đâu!!! Rõ ràng là cô ấy bị đau chân.. rồi rồi...- đầu cậu cứ rối tung lên còn SooYoung thì cố đẩy cậu ra xa, cậu buồn lắm. - Anh đừng giải thích nữa! Rõ rành rành ra rồi nên không chối được đâu! Tôi cứ tưởng anh có thể làm tôi hạnh phúc vì suốt bằng đấy năm chúng ta là bạn nên tin tưởng nhau. Hóa ra anh chả khác gì anh ta cả! Tôi quá thất vọng vì anh!- SooYoung xả thẳng vào mặt cậu, cô vùng vằng hất tay cậu ra rồi đi ra cửa. Trước khi đi, cô không quên nói một câu: - -Đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn thấy anh! Nói rồi, cô lặng lẽ bước đi, những bước đi nặng trĩu nỗi buồn, cô tức lắm nhưng cô vẫn yêu Daniel, nhiều lần muốn dừng lại mà chạy tới ôm lấy cậu nhưng lý trí không cho phép. HyoRin cũng vừa tới nơi, thấy cảnh tượng trước mắt cô mừng thầm nhưng không hiểu niềm vui ấy được bao lâu cô bắt đầu cảm thấy có chút nhói đau ở lồng ngực khI Daniel ngồi ôm mặt khóc. "Tất cả đều tại chị ta mới khiến Daniel đau khổ! Anh à! Một ngày nào đấy gần nhất khi anh đã là của em, em hứa sẽ không làm anh đau khổ như SooYoung đâu!" HyoRin nghĩ bụng. Bóng SooYoung khuất dần, bỏ lại Daniel mắt đỏ hoe nhìn với theo. Tại sao lại có bức ảnh đó, tại sao SooYoung lại nổi giận với cậu, tại sao cậu phải nhận những lời tổn thương ấy trong khi cậu không làm gì? Tại sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu cậu? Những suy nghĩ ấy xáo trộn trong đầu cậu khiến cậu choáng, cậu đưa tay lên ôm mặt, cố không để cho những giọt nước mắt được rơi nhưng hình như không thể rồi... giọng cậu nghẹn đặc lại mà chỉ gọi tên SooYoung.
Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, sấm sét "ầm ầm" như muốn xé toạc màn đêm. Sân kí túc xá của Red Velvet tối om, trong màn đêm ánh đèn cổng soi nhẹ xuống dưới màn mưa, hiện rõ nên hình bóng một người ngồi tựa vào cửa. Trong miệng cậu chỉ lẩm nhẩm: -SooYoung ah! Cho anh một cơ hội giải thích! Daniel ngồi dầm mưa ở đây đã được 2 tiếng đồng hồ, chân tay cậu mỏi nhừ như rã rời, mắt cậu nhìn không rõ, hơi động đậy là thấy choáng. Tay cậu run run bám vào cổng giọng cậu khàn đặc, vừa ho, vừa yếu ớt khẽ gọi tên SooYoung. - chị SooYoung ah! Anh EuiGeon đã ở ngoài đó dầm mưa hơn 2 tiếng rồi! Hay chị ra gọi anh ý vô nhà nói chuyện chứ cứ dầm mưa thế kia chắc ốm mất!- Yeri khẽ núp sau rèm ngó xuống. -Đúng rồi đấy, ít ra em phải cho cậu ấy một cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình chứ! Chưa chắc mọi chuyện em thấy đã đúng như những gì cậu ấy làm!- Irene khẽ gấp quấn sách, nâng tách trà lên miệng rồi nhìn cô. - Tội anh ấy quá! Chắc sẽ ốm mất! SooYoung ah! Yêu nhau thì phải biết tin tưởng nhau chứ!- Seulgi nằm bò ra giường thở dài. SooYoung có vẻ hơi giật mình với câu nói của Seulgi, nghĩ lại, cô cũng thấy mình hơi quá đáng khi không cho Daniel cơ hội để giải thích, mặt cô bắt đầu buồn hẳn. Wendy nhẹ nhàng bước tới khẽ xoa lưng cô rồi thì thầm: - Cậu ấy có thành ý đến tận đây như vậy chắc chắn rất muốn em thông cảm và nghe cậu giải thích. Thử ra ngoài đó xem nào! Ở ngoài, Daniel vẫn ngồi đó, mưa vẫn không ngớt làm cậu ướt như chuột lột. Chiếc áo sơ mi bó sát vào người cậu vì bị thấm mưa lằn hết các đường uốn lượn từ cơ bụng rắn chắc của cậu hiện rõ hơn. Cậu cố chống tay nhổm dậy thì cảm thấy mưa ngớt dần, không còn thấy hạt nào rơi trên mái tóc vàng kim của cậu nữa. Không phải! Là SooYoung! Cô đứng bên cạnh che ô cho cậu, nước mắt rơi: - Anh làm gì vậy!- giọng cô nghẹn lại. -Em... em ra đây làm gì! Mưa lắm!- cậu nhăn nhó cười. - Đồ điên! Đừng nghĩ anh ở đây tôi có thể tha lỗi cho anh nhé!- cô bật khóc! - Đừng.. Đừng khóc!- cậu đưa tay lên gạt giọt nước mắt đọng trên má SooYoung, tay cậu run lắm, không phải đúng hơn là cả người cậu đang run lên vì lạnh- em... em.. chịu.. nghe anh giải thí...ch..ch...- chưa nói hết câu, Daniel không thể gắng thêm nữa, cậu ngất lịm đi. - Kangie!! Kangie ah!!!- cô ôm chặt cậu vào lòng muốn chuyền ít hơi ấm cho cậu nhưng lay mãi cậu không chịu dậy. Mọi người đứng trong thấy bất an cũng bắt đầu chạy ra ngoài, họ đưa Daniel về nhà an toàn rồi lặng lẽ ra về, chỉ riêng SooYoung ở lại. - Áo anh ướt hết rồi! Còn mặc sẽ cảm nặng hơn đấy! Cô lưỡng lự một lúc rồi đỏ mặt khẽ cởi khuy áo cậu ra rồi lấy khăn thấm bớt nước để khỏi bị cảm. - trời!! 39°c?? Anh bị ốm rồi!!- rút chiếc cặp nhiệt độ từ tai cậu, cô hốt hoảng ra ngoài mua thuốc hạ sốt, cho anh uống rồi có vẻ đỡ hơn. Cô ngồi xuống thở dài: - Cái đồ to xác chết tiệt! Ai kêu anh đến ngồi đó xin tôi cơ hội rồi để bị thế này? Cứ phải làm người khác lo lắng thì mới vui à? Anh chẳng chịu lớn gì hết! Cứ để em phải lo! Nhất thời, cô quên mất rằng cô đang rất giận anh vì vụ HyoRin mà dịu dàng tâm sự, trách móc anh. Cô quay sang đưa tay lên vuốt nhẹ bên quoai hàm cậu, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cô khẽ tiến tới đặt một nụ hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cậu nhận ra. Cậu lim dim mở mắt, đầu óc cậu quay cuồng mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo riêng chỉ hình bóng SooYoung là hiện rõ nhất trong tâm trí cậu lúc này! Cậu nắm lấy khuỷu tay cô kéo mạnh khiến cô ngã vào người cậu. SooYoung đỏ mặt không dám phản kháng, dưới bóng trăng mập mờ,trông Daniel rất quyến rũ, mắt cô hơi lim dim nhìn cậu. Toàn thân cậu nóng bừng, nằm đè lên cô nên không thấy lạnh. Vừa mở miệng ra, SooYoung đã bị Daniel đóng luôn một nụ hôn lên môi, môi cậu cũng nóng, chốc chốc lại đỏ lên vì lực ma sát của hai người. Chưa bao giờ cậu cuồng nhiệt đến thế, cậu cắn, mút lấy bờ môi căng mọng của cô rồi dùng lưỡi vượt thẳng hai hàng tiền đạo trên dưới phi thẳng vào trong, chẳng được bao lâu, cậu bắt đầu di chuyển. Cậu hôn lần sang má rồi xuống đến cổ. Biết sắp có chuyện không hay xảy ra, SooYoung vôi đẩy cậu thật mạnh. Daniel mặt đỏ gay, một tay chống xuống đệm, một tay vuốt nhẹ mái tóc SooYoung, cậu khẽ thì thầm: -Đêm nay... em là của anh! - Hôm nay không được!- cô quay mặt tránh nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy, cậu có vẻ không quan tâm mà vẫn tiếp tục, sau một hồi khám phá cơ thể cô, SooYoung cũng phải chịu trận nằm im cho cậu thoải mái làm. Bỗng dưng, Daniel gục đầu vào cổ cô rồi bất động. -Này!..Này!- SooYoung lay mạnh. Hóa ra cậu đã ngủ từ lúc nào không biết. Cô tức giận đẩy cậu sang bên cạnh rồi hét lớn: - Chết tiệt! Tôi có chết cũng không tha lỗi cho anh- rồi xách túi ra về. ------END-------
|
Trớ trêu thay, khi vừa bước chân ra đến cửa. SooYoung nghe một giọng nói quen thuộc phát bên kia cửa. Đó là HyoRin, cô bé đứng dựa vào tường rồi nói chuyện với ai đó: -Nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến thợ chụp ảnh dùm em nhé! Chụp có tâm quá cơ, vừa sắc vừa nét. SooYoung nhìn thấy cũng tưởng thật mà đầu toé khói rồi! Rồi một ngày nào đó gần nhất, Daniel sẽ là của em! Em đang ở nhà chồng rồi, tý gọi! Umk bb SooYoung nghe thấy, cô xâu chuỗi lại sự việc và nhận ra một sai lầm lớn. "hóa ra... anh không phải mà là do HyoRin? Mình... mình ngu ngốc quá! Kangie đã bị hiểu lầm lại còn dầm mưa 2 tiếng chỉ để chứng minh cho sự trong sạch của mình để rồi bây giờ ốm liệt giường... mình tệ quá!" Cô tự dằn vặt. Cánh cửa mở ra, HyoRin giật mình khi thấy SooYoung trong nhà Daniel, cô trợn tròn mắt nhìn: - Sao.. sao chị lại ở đây??? - Tôi là người yêu của anh ấy, cớ sao không được ở đây? - Cái gì?? Anh ấy đã thuộc về tôi rồi! Chị cút ra khỏi đây đi! - À, mấy bức ảnh rẻ tiền ấy mà có thể bán rẻ lòng tin của tôi với Kangie sao? Cô nhầm to rồi!- SooYoung cười khinh. - Chị.. chị!!- HyoRin bốc hỏa - Im miệng lại mà lắng nghe đây! Đừng nghĩ cô có thể tách tôi ra khỏi Kangie được! Anh em nhà các người đúng là vô nhân cách, nhưng có lẽ cô còn non lắm! Mấy cái chiêu hèn hạ này không làm gì tôi được đâu!- SooYoung khẽ cười. - Ở bên cô, Daniel chỉ thêm đau khổ thôi! Cô nên nhớ vì ai mới khiến anh ấy sốt cao nằm liệt giường nguyên ngày!- HyoRin lườm cô, ánh mắt như chuẩn bị bắn ra điện. - Oh vậy hả?- cô khẽ liếc sang nhìn Daniel đang nằm nhắm chặt mắt trên giường, cô tới gần nắm lấy tay cậu rồi khẽ vuốt mái tóc vàng kim- Đêm qua mình đã có một đêm tuyệt vời... anh nhỉ?- cô thủ thỉ, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, bất động. Thấy Daniel không mặc áo, lộ lưng trần trắng mịn cùng với cơ bụng lượn sóng, chiếc áo sơ mi của cậu lại nằm dưới đất cạnh giường, HyoRin lùi dần về sau, giọng cô run run rồi hét toáng lên: - Không!!! Không thể nào có chuyện đấy được!!! PARK SOOYOUNG!! CHỊ ĐÃ LÀM GÌ DANIEL CỦA TÔI!!!??? - Tôi chả làm gì cả, chỉ là tối qua tôi hơi đói nên... lỡ "thịt" anh ấy mất rồi!?- cô bình tĩnh trả lời, tay phải cô đưa lên vuốt nhẹ đôi môi đỏ ửng lên của cậu! - à, bỏ chữ "của tôi" đi... vì Daniel được đóng dấu của tôi rồi!- cô nhếch mép cười. HyoRin tức đến nổ óc, cô hậm hực dậm chân sập mạnh cửa ra về. SooYoung thở dài rồi leo xuống giường nhặt chiếc túi xách định ra về thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại từ sau. - SooYoung nhà ta cứng quá nhỉ?- giọng Daniel khúc khích cười lim dim nhìn SooYoung. -Anh đỡ sốt chưa??- nói rồi cô vội tiến tới đặt tay lên chán cậu kiểm tra, Daniel khẽ nắm lấy tay cô rồi kéo cô nằm vào lòng. -Anh nghe hết rồi!- cậu khẽ nhéo chóp mũi SooYoung. - Hic, tại cô chứ, em có muốn thế đâu!- cô phụng phịu. Daniel tiến gần tới, đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ, cậu cười: - Tối qua đáng lẽ ra anh mới phải là người "thịt" em ấy! - Anh chả lăn ra ngủ còn gì! - Anh xin lỗi!- cậu khẽ ghé vào tai SooYoung thì thầm- hôm qua... anh chưa "thịt" em được... hay bây giờ... mình làm luôn nhé? Nghe vậy, cô đỏ mặt đẩy mạnh Daniel ngồi bật dậy. - Anh.. anh vẫn sốt đấy! Đến giờ uống thuốc rồi! Để em đi lấy thuốc! Daniel chăm chú nhìn theo bóng SooYoung bước ra ngoài. -SooYoung ah! -Hugh?? - Anh yêu em!- cậu cười tít mắt. Cô đỏ mặt quay đi, mỉm cười thầm. Làm sao đây... Kangie đáng yêu quá! Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu cô.
_TRONG KHI ĐÓ_ -Từ từ đã HyoRin! Bớt nóng! Thua keo này ta bày keo khác! - Dash thấp thỏm bên cạnh, HyoRin tai đỏ lại, lông mày trợn ngược, trông cô bây giờ như con nhím xù lông. Cô tực giận dùng móng tay cào xước bộ sofa làm bằng da cá sấu đắt tiền mà Dash mới sắm. Dash sợ xanh mặt, cậu ngã khụy xuống đất mà mếu máo: ̣̣̣̣̣̣̣ - Trời ơi! Bộ ghế này em biết khó đặt lắm không??? HyoRin quay sang trợn mắt lườm cậu: - Em muốn giết cô ta!!!! Nghe em gái nói vậy, Dash đứng bật dậy quát lớn: - Em muốn làm gì thì làm! Nhưng tuyệt đối đừng làm hại SooYoung! - Giờ đến cả anh cũng đứng ra bảo vệ cho con cáo già đấy hả? (Chả bik ai ms lak cáo già) Anh điên rồi!- cô gắt - Em điên rồi! Phải bình tĩnh, anh sẽ nghĩ cách để làm họ tách nhau ra! Nhất định sẽ như vậy - Cách? Cách của anh đấy! Rồi thứ em nhận lại là gì? Họ đã "qua đêm" với nhau rồi đấy!!! - Hả?? Cái gì??- cậu sửng sốt - 2 năm của bọn anh... chưa thể nào dụ được SooYoung thế mà thằng khốn ấy...! - Em đã nói rồi, theo cách của em đi! Em tuyệt đối đảm bảo an toàn cho SooYoung nhà anh!- cô hạ giọng. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào phòng. - Mày cứ chờ đấy park SooYoung! Chống mắt lên mà xem, rồi Daniel cũng sẽ thuộc về tao mà thôi! Cô cũng sẽ biết cái giá phải trả khi đụng đến Han HyoRin này!!
_Sáng hôm sau_ SooYoung vừa thức dậy, cô vươn vai vài cái thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. -Alo? Ai vậy ạ??? Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng dè dè kêu lên, cô không quan tâm cho lắm rồi định tắt máy thì tiếng gọi ở đầu dây bên kia lên tiếng: -SooYoung ah! Cứu em với!!! Em lạnh! Em sợ lắm!!- là giọng của Yerim, cô bé khóc lóc, giọng nghe qua thấy có vẻ rất hoảng. SooYoung giật mình, cô cuống cuồng hỏi lại: - Yerim!! Em đang ở đâu?? Trả lời chị mau!!! - Em không biết, em sợ lắm!!- Yerim vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Bỗng một giọng nói vang lên: - Im đi con nhóc! Mày còn hét nữa tao đem mày đi thiêu đấy!- giọng nói một người đàn ông giận giữ quát lớn rồi bên đầu bên kia nghe tiếng loảng xoảng rồi cả tiếng hét của Yerim. SooYoung sợ hãi, cô cũng đã đoán ra việc hắn làm với cô em gái bé bỏng của mình, hét lớn: - Xin các anh dừng tay lại!! Tiếng ồn bắt đầu ngớt chỉ còn tiếng kêu gào của Yerim. -Park SooYoung à? Tao đang giữ Yerim em gái của mày! Tao đang sắp có thứ hay ho muốn làm với nó đây!- giọng nói của một người phụ nữ vang lên. - Han HyoRin??? -SooYoung nheo mắt lại, cô tức giận gắt lớn: - Cô khôn hồn thì mau thả Yerim ra nếu không thì đừng trách tại sao tôi độc ác!! - TÔI KHÔNG MUỐN!!- HyoRin phì cười. Cô ta tiến tới gần Yerim rồi cho cô một bàn tay vào mặt: -Dậy đi con nhóc! Chuẩn bị nói lời chăn chối cuối cùng với người chị gái vô tâm bỏ mặc em này đi! - Dừng lại!!! Đây là chuyện giữa hai chúng ta! Đừng lôi con bé vào, nó không có lỗi!!!-SooYoung hốt hoảng - Vậy à?? Nhưng tôi cứ thích đấy! - Cô muốn gì??- SooYoung hạ giọng - Ngoan đấy! Sao không như thế từ đầu? Đỡ tốn công tao rây rưa đến nó. -Hừ. - một tiếng hừ lạnh lùng của SooYoung cũng khiến cô ta nổi điên nhưng vẫn cố kiềm chế lại. - Tao sẽ để yên cho con em gái mày nếu ngay chiều nay, lúc 6:00pm mày đến kho thực phẩm sau bến cảng gặp tao nói chuyện. Tuyệt đối không được báo cảnh sát và không được phép nói cho Dash hay Daniel biết chuyện này, còn không thì mày tự hiểu kết cục của em mày sẽ ra sao nhé! Vừa nghe nhắc đến Yerim, SooYoung sợ xanh mặt, không còn lựa chọn khác, cô phải đồng ý hết với các điều kiện của HyoRin mà ngoan ngoãn nộp xác tới cứu Yerim. - Yerim còn đó không? -còn. - Đưa tôi nói chuyện - Hức.. hức... chị SooYoung! Cứ... u , cứ....u!! - Em yên tâm, chị sẽ đến đón em về!!! --------END-------
|
Bây giờ đã là 6:00pm, SooYoung một mình một thân tìm đến kho chứa dầu phía sau bến cảng. Cô tắt toàn bộ điện thoại di động, Tránh cuộc gọi phiền phức. Chỗ ấy tối om om, cô liếc nhìn xung quanh không thấy có ai đành vội đi tìm Yerim, đi khắp kho chứa cũng không thấy, cô lo lắng mà gọi lớn: - Yerim!!! Em ở đâu? Trả lời chị đi! Cuối cùng vẫn không thấy đâu, cô sợ họ đưa Yerim đi hay sao mà lại không thấy Yerim đâu, nơi ấy không một bóng người, không gian yên ắng đến đáng sợ. Bỗng có một tiếng khóc từ đằng xa, SooYoung dừng chân lại, cô liếc mắt nhìn xung quanh rồi đi sang kho bên cạnh. Càng tới gần, tiếng khóc ấy càng lớn, SooYoung lập tức tìm cách để vào thật nhanh. "Cạch!""" Vừa mở cửa ra là hình ảnh Yerim bị trói lại trên ghế gỗ, quần áo cô rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, đôi chỗ còn có vết máu do bị đánh. SooYoung xót vô cùng, vì cô mà Yerim bị đánh ư? Cô bé khóc lóc kêu gào thảm thiết, vừa nhìn thấy SooYoung, cô càng khóc to hơn, SooYoung không suy nghĩ liền nhanh tróng chạy tới cố gắng tìm cách cởi trói cho Yerim: -Em.. em có sao không??- SooYoung không dấu được nước mắt. Yerim ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt phờ phạc, môi cô tái nhợt lại. SooYoung đau vô cùng, cô bật khóc: - Chị xin lỗi! Vì chị.., vì chị mà em mới thành ra như thế này! Để chị cởi trói rồi mình cùng về nhà nhé? Yerim ngừng khóc, nhìn cô và nở một nụ cười. Loay hoay một lúc, SooYoung vẫn không tìm được cách tháo dây ra, toan đứng dậy tìm thứ gì đó thật sắc để cắt nhưng vừ đứng dậy, có thứ gì đó đã đập mạnh vào đầu cô... cô lảo đảo rồi lăn đúng ra đất.
_Tại nhà Dash_ Bước vào nhà, HyoRin tháo đôi dày thể thao đen xuống vội ngồi vào bàn ăn cơm. Dash vừa ăn vừa quay sang liếc cô, cậu thấy lạ khi hôm nay con bé được nghỉ mà lại đi ra đi vào từ sáng tới giờ. Nếu là đi chơi thì nó đã mặc bộ đồ khác rồi chứ không bao giờ mặc đồ thể thao như này. - Em vừa đi đâu về đấy? -Giải quyết công việc -Việc gì?-Dash buông đũa - Không phải việc của anh! - Thế không phải của anh thì là của em, mà nếu là của em thì chỉ có lí do duy nhất là Daniel thôi! - Đừng bận tâm, Không phải việc của anh!!!- HyoRin tự dưng nổi cáu. -Con bé này bị sao thế?- cậu thắc mắc rồi đi vào phòng làm việc. Cậu sắp xếp lại một số bản nhạc rồi cầm cây ghita ngâm nga lại từ đầu. Cứ nghĩ đến HyoRin cậu lại thấy không an tâm, nhất là câu nói hôm qua của cô nữa, cậu không thể tập trung được, cứ nghĩ đến SooYoung rồi lại HyoRin, cậu bất an khủng khiếp. Đi đi lại lại, nỗi lo ấy lại càng tăng cao khi nghe tiếng HyoRin rời khỏi nhà. Cậu cảm giác có điều gì đó bất ổn giữa SooYoung và HyoRin nên đã quyết định đánh xe thẳng tới S.M town. Đến nơi, cậu thấy một đoàn người áo đen đi qua đi lại lùng xục khắp công ty để tìm thứ gì đó. Vừa vào đến phòng tập của RV, không khí ở đây như ngộp thở khi thấy cả giám đốc Lee Soo Man cũng ở đây. Irene, Seulgi và Wendy mặt căng thẳng. -Alo? Thấy chưa?- Giám đốc Lee tức giận, đầu dây bên kia có vẻ thu được kết quả không như ý, ông sôi máu, hét lớn: - Huy động hết sạch lực lượng của S.M và lực lượng cảnh sát tìm cho bằng được mới thôi! Nói rồi, ông thẳng thừng bỏ đi. Dash bắt đầu thất lo khi không thấy SooYoung đâu, cậu khẽ gọi Seulgi: - Có chuyện gì vậy? SooYoung đâu? Seulgi đáp lại bằng một ánh mắt căng thẳng: - Từ chiều hôm qua không thấy Yerim đâu, điện thoại vẫn để ở đây mà không biết em ấy đi đâu mà hơn 1 ngày rồi vẫn chưa về! -Tôi hỏi SooYoung cơ! - chính vì Yerim biến mất, SooYoung hôm nay cũng không thấy đâu nữa! -Hả???-Cậu há hốc mồm. Chẳng hiểu sao, ý nghĩ về HyoRin bất chợt ngang qua đầu cậu, cậu liền vội vàng ra khỏi phòng và gọi điện cho Daniel: -Alo? Mày gọi tao làm gì?- giọng Daniel lạnh tanh. - Tôi không có thời gian để đôi co với anh đâu! Yerim và SooYoung mất tích rồi!! - Cái gì!!!- Daniel ngồi bật dậy.- cậu đang ở đâu? - sảnh S.M town - Đứng yên đó chờ, tôi qua đó luôn! Cúp máy, Daniel tức tốc chạy vụt sang S.M town. Cậu thực chất chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của Dash tí nào nhưng chuyện này liên quan cả đến SooYoung, cậu sốc vô cùng. Cậu chạy thẳng vào sảnh túm cổ áo Dash: - SooYoung đang ở đâu??? Sao lại biến mất??- cậu gắt lớn. - Tôi không biết! Tôi mới đang nghi chuyện này có liên quan đến HyoRin thôi! - HyoRin?? Tôi không nghĩ con bé là người như thế đâu! Lần trước cũng có lần SooYoung hiểu lầm tôi với nó... khoan!! Có lẽ nào... - Phải là một tay con bé dựng lên! Tôi chắc chắn lần này phải cứu được SooYoung mặc dù là anh em trong nhà đi nữa! - Là ai cũng được, chỉ cần đã đụng đến SooYoung là không yên thân với tôi đâu! - Thế nên lần này chúng ta phải hợp lực! - Không bao giờ! Chính tôi sẽ tự tay cứu SooYoung! Nói rồi, Daniel bỏ đi, để lại Dash đằng sau chạy với theo. Trước khi hẹn hò với SooYoung, Daniel đã cài định vị vào máy cô nên cũng dễ dàng xác định vị trí của SooYoung. Tín hiệu mất kết nối sau bến cảng, cậu tức tốc chạy tới đó. ----------END------------
|
Vừa tới, cậu đã xác định được ngay chỗ SooYoung ở, cậu tức giận đạp cửa bước vào. Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức, cậu hất mạnh mấy thùng hàng, điên cuồng tìm SooYoung. -Ư...ư...ư.... - một tiếng gọi nhỏ khẽ vang lên. Cậu vội vàng đẩy mạnh thùng dầu thì phát hiện Yerim tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín bằng băng dính chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư, cô ngồi thu mình trong góc khuất. Thấy Daniel, cô nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn, nước mắt cô vẫn đọng lại hai bên má. Daniel vẫn cố nhìn kĩ xung quanh để tìm SooYoung nhưng vẫn không thấy cô đâu, có lẽ bọn chúng đã đưa cô đến một nơi nào khác rồi ư? Cậu ngồi thụp xuống nhanh tróng cởi trói rồi đưa Yerim ra ngoài. - Anh EuiGeon ah, bọn chúng... hức hức... bọn chúng đưa chị SooYoung đi mất rồi... em... em sợ nhỡ bọn chúng làm gì chị ấy thì... thì- Yerim nức nở - Không sao.. không sao, đừng lo, anh nhất định sẽ cứu được SooYoung mà!- Daniel vỗ nhẹ vào vai Yerim để cô an tâm rồi quay lưng định trở lại kho tìm SooYoung. Nhưng vừa đi được nửa bước, có tiếng bước chân gần tới chỗ cậu, một giọng nói quen thuộc sau lưng cậu: - Anh ra đến tận đây rồi à?- HyoRin dừng lại, cô đưa hai tay lên khoanh trước ngực, suy tư nhìn cậu. Daniel khẽ thở dài, mặt cậu nóng bừng lên vì tức giận trông rất đáng sợ, cậu như cố kìm nén cơn giận mà chỉ khe khẽ hỏi: - Cô đưa SooYoung đi đâu rồi? - Có đi đâu đâu! Chỉ muốn đưa cô ấy đi tâm sự một số chuyện về chị em phụ nữ thôi mà! - Tôi không quan tâm, nói mau, SooYoung đâu rồi?- giọng cậu vẫn cố kìm lại, lông mày cậu bắt đầu co lại. - Đừng ở bên cô ấy anh sẽ chỉ thêm đau mà thôi! Hãy ở bên em, người yêu anh thật lòng!!- HyoRin hét lớn, cô khóc rồi chạy thật nhanh tới vòng tay qua bụng ôm lấy cậu. Daniel đang tức, nghe vậy cậu càng tức hơn, cậu vội vàng đẩy HyoRin ra. Lần này như mất kiên nhẫn, cậu trợn mắt hét thẳng vào mặt HyoRin: - Tôi hỏi cô lần nữa! Mau trả SooYoung đây!!! HyoRin bất ngờ, cô đưa tay lên lau nước mắt rồi khẽ nhếch mép cười. - Nếu cô ta chết... anh có yêu em không??- HyoRin cười. Nghe câu nói ấy, Daniel giật mình, tim cậu nhói lại vì có cảm giác không lành. - Cô... cô định làm gì??- Daniel túm lấy vai cô, trợn mắt lên nhìn. -Thì... tôi chỉ định phân hủy rác thôi mà...!- HyoRin thản nhiên trả lời, cô khẽ cười mỉm rồi nhìn Daniel. Vừa dứt lời, mùi khét bốc lên, một luồng sáng lan rộng khiến khói đen hiện lên giữa bầu trời tối mịt, toà nhà phía sau bốc cháy. Daniel không suy nghĩ gì, cậu hoảng hốt rút điện thoại tìm định vị SooYoung. Không tin vào mắt mình, cái chấm nho nhỏ báo hiệu định vị SooYoung đang nằm trong toà nhà bị cháy ấy. Cậu tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất rồi tức tốc chạy về hướng tòa nhà. Cậu không do dự định phi thẳng vào trong thì nghe tiếng gọi với lại - Daniel!!! Chúng ta cùng tìm!!!- là Dash, từ bao giờ cậu đã đứng đó. Như hiểu ý nhau, Daniel gật đầu một phát rồi hô to như ra lệnh: - chia nhau ra, cậu đi bên phải tôi đi bên trái! Nói rồi, họ cùng nhau xông thẳng vào tòa nhà mỗi người một bên. Vừa mới bước vào, khói độc sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu bật ho, cậu lấy tay che kín lại rồi cúi thấp người tiếp tục kiếm bên trong. Tàn khói bay vào mắt cậu làm cay mắt, khó nhìn thấy đường. Vừa cố nhìn mọi vật xung quanh,miệng cậu vẫn gọi lớn: - SooYoung ah!!!! Em ở đâu??? Trả lời anh đi!!! SOOYOUNG AH!!!!
Trong biển lửa ấy, SooYoung sợ hãi ngồi ôm đầu gối khóc. Cô vừa nhắm mắt vừa khóc vì cô biết trước cô sẽ không thể thoát khỏi chỗ này được. Cô lim dim ngước mắt nhìn lên trần thì thấy một thanh gỗ to bốc cháy đang rơi chuẩn bị rơi thẳng xuống chỗ cô, cô biết trước rằng số phận mình không thể tiếp tục ở bên chăm lo cho Daniel nữa, cũng đã đến lúc phải đi, cô không thể ở đây làm phiền cậu mãi được. Thanh gỗ ấy đứt hẳn ra rồi tự do rơi xuống, cô ngước nhìn như chấp nhận nó rồi nhắm chặt mắt mỉm cười. "Huỵch!!!" - tiếng va đập mạnh phát ra lớn khiến Daniel giật mình, cậu tức tốc quay đầu trở lại nơi phát ra tiếng động ấy. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra... một thanh gỗ lớn đè lên một người, cậu đưa tay dụi mắt thật nhanh rồi cố nhìn kĩ lại. Tim cậu đau nhói lên, SooYoung ngồi ngay cạnh khóc lớn rồi cố kéo người bị thanh gỗ đè ra còn người nằm dưới thanh gỗ là... Dash. Dash khẽ ngước mắt lên rồi nắm lấy tay SooYoung: - Đừng cố kéo nữa... Anh chết cũng đáng! Chỉ vì ham muốn bản thân mà đánh mất em... anh ngu ngốc khi không biết giữ em lại để đến bây giờ em ở bên người mới, anh mới nhận ra thứ tình cảm ấy chỉ dành riêng cho em chứ không phải ai khác! Anh đã tự hứa với bản thân mình sẽ mang em về bên anh nhưng... có lẽ không thể nữa rồi! Anh đi nhớ phải dặn thằng khốn ấy chăm sóc em cẩn thận, coi như một lần duy nhất anh nhường nó, đến lúc gặp lại, anh quyết không thua đâu! Người anh yêu thật lòng là em, sau bao nhiêu chuyện anh mới nhận ra người ấy mãi là em! SooYoung của anh hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc em nhé?- cậu mỉm cười - Anh nói lung tung cái gì đấy??- cô òa khóc- chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây mà!! Dash chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, mắt cậu từ từ nhắm lại. Nghe những lời chăn chối của Dash, Daniel không do dự mà bước thẳng tới cố đẩy thanh gỗ ra khỏi người Dash. - Đưa.. đư...a SooYoung ra khỏi đây, hứa với tôi hãy chăm sóc cô ấy thật tốt!- Dash khẽ nói - Im đi đồ khốn!! Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây, tôi sẽ tìm cách cứu cậu ra, gắng chút nữa nhé!!- Daniel vẫn cật lực đẩy thanh gỗ. - Đừng.. Đừng!! Tôi.. tô...i đau lắm rồi! Mau đưa SooYoung ra khỏi đây, nơi này sắp thành tro rồi!- cậu hấp hối, giọng cậu cứ nghẹn lại rồi nước mắt tuôn ra - Không!! Chúng ta phải cùng nhau ra khỏi đây!!- Daniel tức giận - đừng tốn công vô ích nữa,... coi như..Lần.. Lần này tôi nhường cậu! Mau đưa cô ấy đi mau! Tôi không.. muốn làm SooYoung đau nữa đâu!- Dash khẽ cười đau khổ. Cháy càng ngày càng lan rộng, thấy tình không ổn, Daniel quay ra lườm Dash: - Cậu... cái đồ cứng đầu!!!- nói rồi cậu hậm hực quay lại nhấc bổng SooYoung lên và bước ra ngoài. SooYoung liên tục dẫy dụa rồi đáng vào ngực Daniel khóc lớn: - Cứu Dash đi! Không thể để anh ấy lại được!!! Daniel bỏ ngoài tai lời nói của cô, mặt lạnh tanh cứ thế bước đi. SooYoung lớn, cô không chấp nhận và liên tục kêu cậu thả xuống. Vừa ra đến ngoài, nơi ấy nổ tung lên, mặt Daniel vẫn lạnh nhưng có gì đấy đọng trên má cậu, cậu hướng về phía tòa nhà, mắt đỏ hoe: "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi hứa sẽ chăm sóc SooYoung thật tốt! Cái tên ngốc nhà cậu, chết cũng đáng lắm! Không còn ai tranh dành SooYoung với tôi nữa, từ nay cũng không còn ai cản đường tôi nữa! Nhưng... tại sao... cậu đi như thế này, tôi lại chẳng thấy vui gì hết?" SooYoung khóc đến mức mệt lả người, cô ngất lịm đi từ lúc nào không hay. xe cứu hỏa cũng đã đến, ngay lập tức dập tắt đám cháy. HyoRin lảo đảo bước về phía tòa nhà, cô ngã khụy xuống đất, người anh trai mà cô yêu quý nhất... đã vì cô mà chết ư? Mẹ cô mất từ bé, bố cô cưới một người vợ mới và có một cuộc sống xung túc cùng gia đình mới, bỏ quên cô và Dash, thỉnh thoảng chỉ đến thăm đưa tiền rồi đi. Thế nên anh em cô hận bố vô cùng, họ chỉ biết dựa vào đam mê âm nhạc mà sống. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, Dash một người anh trai mẫu mực luôn vì em gái mình mà làm tất cả. Từ việc lau nhà, quét nhà, nấu cơm,..vv Dash đều làm thành thạo. Trong thế giới bé nhỏ trong mắt HyoRin, mặc dù chưa được gặp mẹ bao giờ nhưng cô có thể chắc chắn mẹ của cô cũng giống như anh Dash thôi. Rồi thời gian cứ thế trôi, họ đã bắt đầu trở thành những ca sĩ/ nhạc sĩ nổi tiếng và thành công trên con đường nghệ thuật, cứ tưởng đó là tất cả mọi thứ nhưng HyoRin chợt nhận ra rằng... tất cả mọi thứ của cô là Dash. Bây giờ thì sao? Anh ấy đang gặp nạn mà người gây ra lại là chính cô. Cảm giác tội lỗi ăn sâu vào tiềm thức của cô khiến cô đau đớn và sợ hãi. Dash người thân duy nhất của cô vừa do chính tay cô hại chết? Cứ nhớ đến những kí ức lúc xưa, tim cô cứ thắt lại. Vì quá yêu thương Dash, cô dường như không chấp nhận sự thật này mà ôm đầu khóc lớn: - Không phải!! Anh chưa chết!! Anh còn phải ở đên chăm sóc em nữa cơ mà?? Đúng không??- HyoRin tuyệt vọng. Đáp lại lời nói của cô là sự im lặng đến đáng sợ, đầu óc cô rối tung lên, mọi thứ xung quanh cô mờ dần. Cho đến khi còi báo hiệu xe cảnh sát tới, họ nhanh tróng lao tới giữ lấy HyoRin làm cô giật mình. - Cô Han HyoRin! Cô đã bị bắt vì tội danh giết chết chính anh trai của mình! Mời cô về đồn lấy lời khai - KHÔNG!! DASH CHƯA CHẾT!!! ANH ẤY VẪN Ở BÊN TÔI VÀ CHĂM SÓC TÔI!!CÁC ANH PHẢI TIN TÔI!!!- HyoRin điên cuồng vùng vẫy hét lớn.
Mở mắt ra, SooYoung thấy không gian xung quanh im lặng tới lạ, cô ngồi bật dậy định hình xung quanh thì nhận ra cô đang nằm trong phòng bệnh. - Em dậy rồi à?- Daniel khẽ kéo cửa bước vào. - Mọi chuyện sao rồi anh???- cô cuống cuồng hỏi cậu. Daniel chỉ tiến gần tới rồi xoa đầu cô, mặt cậu buồn buồn: -Yerim không sao, cô ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh! -Thê ́...Thế còn...- cô nuốt nước bọt- Dash.. thì sao? - Họ đã tìm được thi thể cậu trong đám cháy. Hậu sự đã chuẩn bị xong rồi, nếu em muốn có thể xuống dưới thăm cậu ấy. Nghe vậy, SooYoung không kìm được nước mắt, lòng cô trống rỗng một cách kì lạ. Cô để ý mắt Daniel có vẻ hơi sưng, chắc cậu ấy cũng khóc nhiều lắm! Buổi chiều hôm ấy, trời ỉu, tất cả người dân Hàn Quốc đều phải tiếc thương đưa tiễn một chàng trai trẻ tài năng mà đối với SooYoung lại là một người ân nhân dũng cảm. Tin tức được đăng tải nhanh đến tróng mặt, chỉ trong 4 tiếng đồng hồ... về phía HyoRin... cô bé không chấp nhận được sự thật này mà vẫn cho rằng Dash vẫn sống gây ra rối loạn tâm lý không ổn định nên đã được gửi đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Cầm bông hoa trên tay mà SooYoung khóc như mưa, trước mắt cô là bức ảnh Dash đang cười một cách hạnh phúc do chính tay cô chụp cách đây 2 năm. Nhìn nụ cười ấy mà cô tự trách bản thân, vì cô mà Dash mới phải rời bỏ cuộc sống tự do, hạnh phúc của cậu. Daniel đứng cạnh như hiểu, cậu thấy cô khóc liền đưa tay lau nước mắt cho cô rồi chỉ khẽ an ủi - Không phải do em đâu, đừng tự trách mình nữa! Dash ra đi theo một cách cậu ấy muốn, chỉ là tai nạn và không hề liên quan gì đến em! Nên đừng nghĩ thế nữa nhé??- cậu dịu dàng nói. - Anh Kang! Mời anh theo tôi đi lấy lời khai.- một cảnh sát tiến tới. -chờ anh ở yên đây nhé!- nói rồi cậu quay lưng bước theo viên cảnh sát còn SooYoung thì lặng im đứng nhìn Dash.
Quay lại chỗ tổ chức tang lễ, Daniel ngó nhìn xung quanh đều không thấy SooYoung đâu, cậu có cảm giác không lành bèn quay lại phòng bệnh tìm cô. Giường cô lạnh tanh, không chút hơi ấm của người, cậu vội mở tủ thấy đồ trống không. Cậu như nhận ra điều gì đó rồi phát hiện có một lá thư để lại. Cậu cầm lên đọc mà nước mắt rơi. Đúng nét chữ ấy, đúng màu mực ấy: "EuiGeon thân yêu của em! Em đã làm khổ nhiều người rồi, em không mong muốn anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của em đâu. Nếu ở bên em, em không chắc sẽ lại đem lại những phiền toái gì cho anh nữa! Anh là người em yêu nhất, em không muốn anh hay bất kì ai phải vì em thêm nữa! Em sợ cái cảm giác phải làm đau người khác lắm, họ không làm gì mà phải vì em chịu thiệt. Đầu tiên là Yerim xong tới Dash... em cứ sơ nhỡ đâụ người tiếp theo sẽ là anh thì sao? Thế nên... chúng ta chia tay đi! Đó là cách duy nhất! Anh đừng quá buồn, hãy học cách quên em đi. Em tin anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên một người mới tốt hơn em. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên em, cảm ơn anh vì tất cả.
Thân gửi EuiGeon! Park SooYoung!" - -
-----END--------
|
Daniel vội vã rời khỏi bệnh viện, cậu về kí túc xá RV tìm cô nhưng dường như không có ai ở nhà vì họ đã tới bệnh viện chăm sóc Yerim. Cậu vội gọi cho gia đình cô xem cô có quay về nhà hay không nhưng họ không hề hay biết gì về chuyện này. Cậu đã cố gắng đi khắp nơi tì, SooYoung nhưng không thể. Cả định vị cũng biến mất... Cô có thể đi đâu trong khi trời tối như thế chứ??
_Ga tàu Seoul_
SooYoung bịt khẩu trang kín mít, cô xách chiếc túi lên rồi khẽ thở dài. "vậy là từ nay mình không thể gặp EuiGeon được nữa ư? Kể mà cũng tốt! Không phải sống với một tên sát nhân như mình là may rồi!"- cô nghĩ. Cô lặng im kéo ống tay áo chăm chú ngắm chiếc vòng duyên phận rồi khẽ cười:
- Giữ mày rồi chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau đúng chứ? Nếu vẫn còn gặp lại thì...- hai mắt cô đỏ hoe. Cô vội tháo chiếc vòng ra rồi siết chặt trong tay, cô ném thật mạnh về phía đường ray. Tàu chạy nhanh qua nghe tiếng "rắc..rắc" có lẽ chiếc vòng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi!- Nếu còn gặp lại, tao sẽ chỉ làm khổ anh ấy thôi. Ném mày đi rồi, anh ấy sẽ được tự do thoát khỏi tao và có một cuộc sống hạnh phúc bên người mới đúng chứ?
"Chuyến tàu khởi hành tới Incheon sẽ khởi hành lúc 8:25 pm, ........... chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!"
Nghe loa báo, cô chậm rãi bước vào khoang tàu, ngồi nép vào tường. Cô mở máy điện thoại ra thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ từ Daniel, cô chỉ khẽ cười rồi ấn vào ô "Chặn người dùng" . Ttong lòng cô bây giờ trống rỗng, cô tìm lại những bức ảnh ngày xưa cùng Daniel rồi lục lại những tin nhắn cũ... nhẹ nhàng ấn vào nút "xóa" . Bỗng dưng những giọt nước cứ thế nhỏ xuống điện thoại cô, cô không kìm được nước mắt mà chỉ cắn răng ngồi khóc lặng người. Tàu cũng đã đi được khá xa, trong người SooYoung không lấy nổi một đồng, giờ cô biết đi đâu về đâu đây?
_Ga tàu Seoul_
Daniel vừa tới được ga, cậu thở dốc vội nhìn xung quanh tìm kiếm SooYoung mặc cho nhiều người nhận ra cậu đi chăng nữa. Cậu lo lắng đi qua đi lại mấy lượt, thấy như không thu được kết quả gì, cậu quay lưng ra về. "Rắc..!" Cậu dừng chân lại vì thấy có thứ gì đó cộm dưới chân mình nên cúi xuống nhặt lên,... đó là chiếc vòng của SooYoung. Nó nằm xơ xác dưới đất, bị đứt hẳn ra còn mấy hạt cườm cô sâu vào thì vỡ hết. Cậu run run cầm chiếc vòng trên tay, cậu nhớ SooYoung vô cùng nhưng cô đã bỏ lại mọi thứ, cô từ bỏ cậu tức là không cần cậu nữa... cậu buộc chiếc vòng đứt của SooYoung vào tay mình rồi lẳng lặng ra về.
2 tháng sau: Đã được 2 tháng kể từ khi SooYoung rời bỏ mọi người ra đi, Red Velvet vẫn tiếp tục hoạt động không có SooYoung, các trang báo chỉ đưa tin SooYoung nghỉ phép vì tình hình sức khỏe để tránh fan lo lắng. Hàng tháng SooYoung vẫn gửi tiền về cho gia đình nhưng không liên lạc nên gia đình cô cũng rất lo lắng. Giám đốc Lee đã thử liên hệ phối hợp với cảnh sát nhưng họ nói vẫn gửi tiền về thì không được coi như mất tích. Cứ như vậy, không ai biết SooYoung ở đâu hay giờ này cô sống ra sao, ai cũng nhớ và lo lắng cho cô hết. Còn Daniel, cậu đang cố gắng làm theo lời cô nói, sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng với một người mới thì cậu còn chần chừ. Vốn dĩ lần này cậu quyết không đi tìm SooYoung nữa là vì không muốn làm khó cô rồi bắt cô về theo cách mà cô không mong muốn... cậu không muốn vậy, cậu còn giữ lòng tin là SooYoung còn yêu cậu thì nhất định sẽ quay về còn cậu thì chỉ chờ mà thôi... _SEOUL,2018_ - Mấy đứa ơi dậy đi!!! Sáng đến tận mông rồi!!!- giọng Jisung hét lớn làm Daniel và Ong tỉnh giấc. Hai đứa gãi đầu gãi tai nhìn nhau khó hiểu rồi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng bên cạnh cũng bắt đầu mở ra làm Jisung càng thêm phấn khởi, cậu vui sướng lao tới vỗ mông từng đứa. Đáp lại sự vui sướng đó là thái độ khó chịu của mọi người khi vừa sáng sớm Jisung đã ầm hết lên. GuanLin đứng nép vào bên cửa tóm lấy vai Jihoon rồi tựa cằm vào vai cậu: - Sao mới sáng sớm anh đã làm ầm lên thế? Anh có biết anh vừa làm Jihoonie của em tỉnh giấc không??- cậu quay sang khẽ cắn vào tai Jihoon. - Thôi thôi, tôi lậy mấy người! Chỗ này không phải là chỗ để vợ chồng các người sì kin shíp đâu nhá!- Jisung giở giọng bà thím- Hôm nay anh vừa nghe một tin quan trọng nên phải khua mấy đứa dậy đây! - Tin gì thì để sau, phải để bé Huy vợ em ngủ cho đủ giấc chứ??- JinYoung lên tiếng, cậu tiến tới khẽ ôm eo Daehwi. - Hic, tao ghét mấy đứa có bồ!- WooJin ngồi cuộn tròn người lườm GuanLin- nếu không phải tại mày thì Jihoon đã là của bố mày rồi nhá! -Anh nói cái gì??- GuanLin vội bật lại. - Thôi thôi tôi xin! Lặng im nghe thông báo đây!- Jisung vội nhảy vào can. - sắp tới MV tiếp theo của chúng ta sẽ có concept kiểu thực tế, giám đốc cho mọi người bắt cặp với nhau đi đến thành phố ngoại ô và thu thập bằng chứng thực tế. Hình thức bắt cặp rất đơn giản vợ chồng nhà nào nhà nấy đi riêng, nhà GuanHoon, Nhà Baehwi, nhà Minhwan sẽ đi riêng. Còn Ong và Niel ai cũng biết hai đứa chơi thân với nhau nên hai đứa một cặp. Còn Mây, Muối và U Chin sẽ là một team hùng mạnh. Địa điểm ở đâu mấy đứa tự quyết, miễn sao không trùng là ok! Việc này bắt đầu ngay bây giờ nên các em có thể đi dọn đồ và đi luôn, giám đốc cho nghỉ rồi! Nghe xong thông báo, mọi người thấy có vẻ hợp lý và dễ giải tỏa căng thẳng nên ai nấy đều háo hức. Họ quay vào phòng dọn đồ chuẩn bị đi luôn. Daniel quay lưng vào mệt mỏi thu dọn đống quần áo đêm qua cậu bầy ra sắp xếp lại. - Em muốn đi đâu đây??- Ong bước tới gần cậu. - Em muốn đi Busan hoặc đảo Jeju!- cậu cười - Busan thì Minhyun và Jaehwan đi rồi, đảo Jeju thì có nhà GuanHoon. Chúng ta biết đi đâu giờ? - Haizz, tùy anh quyết thôi, để em thu dọn đã!- nói rồi, Daniel quay sang, đặt hai chiếc vòng của cậu và SooYoung cất cẩn thận trong chiếc hộp nhét vào vali. Ong thấy vậy bèn cau mày hỏi: - Em vẫn chờ à?? -Em... em... em không biết!- cậu thở dài. Trông cậu buồn lắm,không khí trong phòng chuyển dần sang im lặng, Ong ghét sự im lặng, ngay lập tức, cậu nhảy thoắt lên giường rồi vui vẻ nói: - Sao chúng ta không về quê anh nhỉ?? -Quê anh? Thú vị đấy! Quê anh ở đâu??- Daniel tròn mắt - Incheon! Chúng ta cùng đi Incheon nhé?- Ong vui vẻ. Daniel chỉ gật đầu đồng ý rồi để hết mọi chuyện cho Ong lo. Ong đã đặt được 1 phòng nhỏ ở homestay nên họ yên tâm xách vali rời nhà.
_Incheon_ Cô gái nhỏ nhắn với thân hình mảnh mai trong bộ đồng phục kẻ sọc cùng chiếc mũ nồi của blacklove's coffe bước vào tiệm. Trên tay cô cầm túi Kookie tươi cười: -Anh Jun! Chào buổi sáng! -Chào buổi sáng SooYoung!- anh đáp lại cô bằng một nụ cười hạnh phúc. -Hôm nay đi làm sớm quá ha?- Jun (ko phải nv tự tưởng tượng nữa, anh ấy là Jun của Seventeen) một tay sắp xếp lại tập hóa đơn, một tay bấm máy quay sang liếc SooYoung. -Dạ!- SooYoung đáp "Đính đoòng" tiếng chuông cửa reo lên, một cậu học sinh người lai, dáng thư sinh cùng với mái tóc vàng bước vào quán. - Chị SooYoung! Chị quên điện thoại này!- cậu nhóc thong thả bước tới quầy thu ngân khẽ nở một nụ cười với cô. - Ôi, chị quên mất, cảm ơn em nhé!- SooYoung thở dài. - này Vernon(seventeen), chú mày không sợ đi học muộn à?- Jun gặng hỏi. - A! Nhắc mới nhớ, cũng sắp muộn rồi!- cậu cúi xuống móc trong túi ra 2 hộp sandwich- anh Seung Cheol (seventeen) kêu em đưa cái này cho 2 người và nhắc nhớ phải ăn đấy! - Rồi rồi, bọn chị sẽ ăn! Em đi nhanh kẻo muộn!- SooYoung nhận lấy hai hộp sandwich để vào tủ đông. - A! Sáng nay em nghe Seung Cheol chủ nhà bảo sẽ có thêm hai người nữa đến thuê homestay 1 tuần nên dặn hai người tối về sớm còn mở tiệc đón tiếp. - Tên gì? - Jun bỗng nhiên hỏi. - Em cũng không nhớ cho lắm, hình như cái gì mà Ong.. Ong nói chung là Ong, em không nhớ! Em vội lắm nên đi trước đây!- nói rồi Vernon nhanh như cắt đã biến mất khỏi cửa hàng. SooYoung khẽ lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc của mình. -----END------
|