Chương 10
Bầu trời ngoài cửa sổ đang mất dần ánh sáng, không gian xung quanh dần trở nên tối tăm im ắng. Juki Nam Huy đưa tay bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cô gái nằm trên giường.
Mà cô gái nằm trên giường vốn không hề có phản ứng lại đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó, khuôn mặt nhăn nhó giống như phải chịu đựng điều gì đó rất đau đớn.
Juki Nam Huy nhìn thấy vậy đại não chưa kịp phát ra mệnh lệnh thì thân thể đã hành động trước một bước. Bàn tay anh trong vô thức đã vươn ra vuốt nhẹ lên mi tâm đang nhăn lại của người con gái. Anh nhìn bàn tay của mình, không hiểu sao anh lại cảm thấy hành động này rất quen thuộc, giống như anh đã làm rất nhiều lần rồi vậy.
Anh lại nhìn cô gái có cái tên Hazy Phương Di này, trên người cô có rất nhiều vết thương vừa cũ vừa mới chồng chéo lên nhau, tuy đã được bôi thuốc và băng bó lại nhưng nhìn vẫn rất dọa người như trước. Không biết cô đã trải qua những gì mà lại bị thương nặng như vậy nhưng anh thực sự rất bội phục cô, anh nghĩ với những vết thương như thế này đừng nói là một cô gái mà ngay cả một chàng trai khoẻ mạnh cũng chưa chắc có thể chịu đựng được.
Rời tay khỏi trán cô, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Những vấn đề liên quan đến cô chờ khi nào cô tỉnh dậy anh sẽ hỏi rõ ràng còn bây giờ anh vẫn còn việc khác phải làm.
Những vết thương trên người Hazy Phương Di vốn dĩ đối với cô cũng không là vấn đề gì lớn, nhưng đó là khi thực lực của cô đã được khôi phục, ít nhất là năm phần so với trước kia. Còn hiện tại, dù cô đã vượt qua Lưu Linh tháp nhưng vẫn không thể nào khôi phục được.
Lưu Linh tháp là một ngọn tháp nằm độc lập với tất cả không gian, không ai có đủ sức mạnh và bản lĩnh để chiếm đoạt được nó và được nó đồng ý nhận chủ. Công dụng của Lưu Linh tháp là giải khai phong ấn, bất cứ loại phong ấn nào nó cũng đều giải được. Đây cũng chính là lí do cô đến Lưu Linh tháp. Nhưng nếu như chỉ có vậy thì nó đã chẳng khiến người ta cho dù có muốn cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nó như vậy. Có rất ít người chọn phương thức giải phong ấn bằng Lưu Linh tháp bởi những cửa ải bên trong tháp không phải ai cũng vượt qua được. Mà hậu quả của việc không vượt qua được chính là mãi mãi bị vây hãm trong bình cảnh do chính bản thân tạo ra.
Trường hợp của Hazy Phương Di lúc này cũng giống như vậy. Cô đang phải trải qua cửa ải cuối cùng - Mộng Cảnh là một ảo giác được tạo nên từ những kí ức đau khổ nhất hoặc tốt đẹp nhất của chính chủ. Nhưng cho dù là đau khổ hay tốt đẹp đều có thể khiến cho con người ta trầm mê vào đó, không thể thoát ra được. Cách duy nhất để vượt qua là dựa vào ý chí của chính bản thân mình.
Ảo cảnh của Hazy Phương Di chính là ngày mà cô hối hận nhất kia, nó đã để lại trong cô nỗi đau không thể xóa nhòa.
Giữa khung cảnh như chốn thần tiên, cô và anh cùng ngồi trên bãi cỏ, cô nằm gối đầu lên chân anh, nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai đang chăm chú đọc sách. Anh thật sự rất đẹp trai, có thể nói trong số những người mà cô quen biết thì anh là người đẹp trai nhất và cũng xuất sắc nhất. Cô chắc hẳn nên cảm tạ ông trời đã cho cô gặp và yêu một người tốt như thế.
Sau khi đã ngắm nghía từng góc khuôn mặt anh mà vẫn không tìm ra điểm trừ nào, cô nhăn nhăn mũi nói. "Nam Huy, anh đẹp trai như vậy để làm gì chứ?"
Anh nghe vậy khẽ cười nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp lại rất quyến rũ. Trong lòng cô thầm mắng hai từ 'yêu nghiệt'.
"Em không vừa ý sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô vừa cười vừa nói, khoé miệng anh nhếch lên một độ cao rất nhỏ chứng tỏ tâm trạng bây giờ của anh rất tốt.
Cô giận dỗi chu môi, tiếng nói như làm nũng, "Em rất vừa ý, nhưng mà anh đẹp trai như vậy, những cô gái khác cứ nhìn anh làm em rất không vui."
"Ha ha, em cũng rất xinh đẹp." Cũng có rất nhiều chàng trai nhìn cô làm anh khó chịu.
"Hì hì, vậy là anh đang ghen phải không?" Cô tinh nghịch nháy nháy đôi mắt to.
"Vậy là em cũng vậy?" Nhìn khuôn mặt tinh nghịch của cô anh cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi của cô.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Trên bầu trời từng rặng mây trắng vẫn trôi bồng bềnh, ông mặt trời dường như cũng háo hức tỏa những tia nắng ấm áp khắp không gian như đang gởi lời chúc phúc cho đôi tình nhân.
|
Chương 11
Bầu trời vốn dĩ đang trong xanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, mây đen cũng dần dần lấn át những áng mây trắng. Cả khung cảnh tươi đẹp cứ thế mà biến đổi, trở nên âm u và lạnh lẽo.
Cả khuôn mặt vốn đang tươi cười của Hazy Phương Di cũng đột ngột thay đổi, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không phía xa xa nơi mà cô cảm nhận được sự dao động mãnh liệt đang tỏa ra. Nhìn ánh mắt cô, Juki Nam Huy mỉm cười nắm tay cô, " Họ tìm đến rồi."
Cô thu lại ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của anh. Trong mắt anh chỉ toàn là tình yêu và sự kiên quyết, không hề có một chút sợ hãi nào. Cô cũng nắm chặt tay anh rồi mỉm cười đáp lại anh. Đúng vậy, có anh bên cạnh, cô không sợ bất cứ thứ gì, ngay từ khi bắt đầu chẳng phải họ đã lường trước được kết quả rồi hay sao? Chỉ cần hai người họ ở bên nhau thì dù có phải biến mất thì cũng có thể biến mất cùng nhau, cùng nhau trở thành làn gió, cùng nhau muôn đời muôn kiếp quấn quýt với nhau, không rời không xa.
Trong khi hai người vẫn đang nhìn nhau cười thì phía xa xa biến động cũng dần dần lớn hơn. Không gian rõ ràng đang yên tĩnh thì đột nhiên bị xé rách, lộ ra một không gian đen kịt. Ngay sau đó có nhiều người đi ra khỏi hố đen ấy và đi đến chỗ hai người.
Đoàn người đi đến chỗ cách hai người không xa thì dừng lại, tất cả đều chắp tay quỳ xuống hành lễ. Người đi đầu có một đầu tóc hoa râm mở miệng, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo nói, " Tôn chủ, xin ngài theo chúng tôi trở về."
" Đại trưởng lão, ông biết rõ ta sẽ không trở về." Thản nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ông ta, cô vẫn nắm chặt bàn tay của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ buông ra.
" Tôn chủ, ngài đừng khiến chúng tôi phải dùng đến vũ lực." Người đàn ông tóc hoa râm có vẻ không kiên nhẫn, giọng điệu cũng có phần gay gắt hơn. Ông ta từ trước đến nay đều ở vị trí cao, chưa bao giờ phải chịu nhún nhường người khác, chỉ duy nhất với mình cô là không có biện pháp. Nếu như còn có cách nào khác thì ông ta cũng không nguyện ý năn nỉ cô như thế này.
"Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ không trở về cùng các ngươi." Sắc mặt Hazy Phương Di khẽ biến nhưng vẫn kiên quyết nói. Bàn tay đang nắm tay anh càng thêm siết chặt, đồng thời truyền âm cho anh,'Lát nữa cho dù chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải cùng nhau.'
Juki Nam Huy vẫn trầm mặc nhìn những người vừa mới tiến tới, nghe được lời truyền âm của cô chỉ nắm thật chặt tay cô. Kết cục của hai người bọn họ anh đã nghĩ tới rất nhiều lần nhưng khi thực sự đối mặt lại không thể điềm nhiên như anh vẫn nghĩ. Lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt mà anh đã khắc ghi vào tận trong tâm khảm từ lâu, khoé môi anh chợt nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Anh vỗn dĩ chỉ là một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Anh vẫn cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua như những người bình thường khác, bình bình đạm đạm mà sống như vậy. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với cô đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Vì vậy được gặp và yêu cô có lẽ là việc mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Tuy rằng niềm hạnh phúc này không thể kéo dài lâu nhưng anh cũng đã mãn nguyện rồi. Có lẽ cô và anh thật sự phải kềt thúc ở đây nhưng anh không hối hận, bọn họ sẽ mãi mãi nắm chặt tay nhau cho dù việc gì xảy ra đi nữa cũng không thể chia rẽ họ.
"Vậy thì xin thứ lỗi, Tôn chủ." Người đàn ông tóc hoa râm hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường nói. Với ông ta, thái độ của cô là không biết lượng sức mình.
"Lên cho ta." Sau khi tiếng nói của ông ta vừa dứt, những giáo đồ phía sau ông ta đồng loạt xông lên. Mỗi người đều thi triển ra những tinh pháp mạnh nhất của mình công kích về phía hai người.
Hazy Phương Di khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung tinh lực hình thành một màn chắn bạc trước người bọn họ. Công kích của những giáo đồ kia sau khi đánh lên màn chắn thì biến mất vô tung, không hề gây ra một chút thương tổn nào. Sau đó trong tay cô hiện ra một bộ cung tên bằng bạc, nhắm chuẩn xác bắn vào những tên đang tiến tới.
Mỗi mũi tên dường như đều chứa đựng sức mạnh cực kì to lớn, chỉ cần một mũi tên đã có thể làm nắm, sáu tên bị thương. Chẳng mấy chốc hơn hai trăm tên giáo đồ đã bị giết hơn phân nửa, những tên còn lại cũng không dám tiếp tục công kích. Giáo đồ của Tinh Không giáo ai cũng ai cũng nghe nói Tôn chủ cực kì lợi hại nhưng đến tận hôm nay họ mới được chứng kiến thực lực khủng bố của Tôn chủ. Vậy nên những tên còn lại ai cũng cẩn thận, không dám hành động sơ suất nữa.
|