Ê Tên Đeo Kính Tôi Thích Cậu
|
|
CHƯƠNG 1: 10 năm về trước … - Báo cáo , thí nghiệm thất bại rồi ạ ! - Thất bại rồi sao – Một người quăng bản báo cáo xuống dưới đất – Hủy bỏ thí nghiệm này cho tôi . Đứa trẻ đó đã bị thí nghiệm hơn 10 lần rồi . Vì một số lý do gì đó mà đứa trẻ mới sống được . Tôi không muốn làm một ác nhân nữa đâu. - Thưa – Một người khác hớt hải chạy đến , thở hổn hển , thậm chí không nói lên lời. - Chuyện gì ? – Người đàn ông quay sang , gằng giọng hỏi . - D..Dạ thưa , đ..đứa bé t..tỉnh lại r..rồi ạ ! - Thế thì tốt , đưa đứa bé về nhà . - V..Và t..thí nghiệm cũng t..thành công r..rồi ạ - Thật sao ? - Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông - Thú vị lắm . - Dạ. - Đưa đứa bé về và chuyển hố sơ cấp ba cho người bố của đứa bé . - Vâng ạ. Khi 2 người kia rời khỏi căn phòng , người đàn ông châm điếu thuốc , phả làn khói mờ nhạt trong ánh đèn mập mờ trong phòng , miệng nở nụ cười : - Cháu của ta , cháu sẽ có một mục tiêu để phấn đấu đấy. - DẬY ĐÊ , mi đinh ngủ nướng đên lúc nào nữa - Cho con ngủ thêm vài phút nữa thôi , ba. Mới 6 giờ thôi mà - Sáu cái con khỉ mốc , 6 giờ 53 rồi đó , nhanh lên không muộn học . - HẢ ? Sao bố không kêu con dậy sớm. - Ơ cái ** mày . bố mày kêu mày 3 lần rồi , mày đều thích nướng đó thôi . Nhanh lên không muộn học . - Vâng – Cậu bé tất tưởi chạy như bay xuống dưới nhà , thay vội bồ quàn áo , gặm được cái bánh mì – Quăn choào bốa - Ừ ! Đi đường cẩn thận nha ! Mãi khi bóng cậu bé đi mất , người cha mới quay lại cười nham hiểm với một dòng suy nghĩ : ‘Ahihi ! Thằng con ngốc , nhà đếch có đồng hồ mà tin ta vcl . Ahihi , giờ bố mày thưởng thức gói mì tôm mới mua hôm qua .’ Trong lúc đó - *** ông già , ông biết hôm nay khai giảng nên cố tình lừa mình để ăn vụng mì tôm, còn mình thì ăn bánh mì . Được lắm ông già ! Tí về tôi cho ông một trận Vâng , và cậu bé trong truyện tôi sẽ xung tên là ‘tôi’ luôn cho nó dễ , và có lẽ ông già và vợ tôi cũng thích thế . Chứ thực chất tôi tên là Đỗ Thanh Sơn , nhân vật chính truyện , và Lê Thanh Hà , vợ tôi và là nữ chính của truyện . Cộng thêm vào đó là dàn Harem của tôi thời cấp 3 . Tôi có lẽ nên bắt đầu câu chuyện nhỉ . À mà quên , đang kể từ nãy giờ . Thôi thì kể tiếp vậy, mong đừng ném gạch các bạn nha Tôi vừa bực , mình vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mì mà tôi vừa tưởng tưởng đó là đầu lão già lừa đảo . Đang bực mình nên không để ý đường , tôi đụng phải một cô gái . Cô gái và tôi đều ngã chúi xuống . Đến lúc tôi ngồi dậy nhìn thì cô gái ấy đã đứng dậy và phủi chiếc váy bẩn của mình , quay sang tôi gắt : - Mắt mũi để đâu vậy hả ? - Hử ? - Tôi chợt nhận ra cặp kính của mình bị rơi , tôi bỗng trở thành một người khác hoàn toàn . Vì sao ư ? Bởi vì tôi là cậu bé bị thử nghiệm tên là 'Người hoàn hảo' , dự án bị bãi bỏ hơn 10 năm nay . Tôi bỗng đứng dậy , cầm tay cô gái nói - Thật xự xin lỗi , tôi có mắt mà như mù , đụng phải một người xinh đẹp như quý cô . - Tởm - cô gái nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi , rồi cười khinh bỉ - Ngươi đủ tuổi khen ta sao ? - Thật sao ? - Tôi cười , nhe hàm răng trắng muốt của mình - Vậy thì tôi xin lỗi vậy ? - Dẹp cho bổn cô nương đi cái nào . - Không thì làm sao ? - Không á ? - Cô ấy đẩy tôi thật mạnh , nhưng tôi nhanh chóng né được - không thì tôi tự đi , sau đừng để tôi thấy mặt nữa , nghe rõ chưa ? - Vậy à ? Cô gái đi khuất , tôi mới nhoẻn miệng cười với dòng suy nghĩ : 'Quả thú vị'. Nhặt chiếc kính lên đeo , tôi mới phát hiện ra là muộn học . Thế là vắt chân lên cổ chạy đến trường . Sau đó tôi mới biết là mình vừa hớp hồn bao nhiêu cô gái khi tôi trò chuyện với người lạ mặt đó. Ngôi trường mới đẹp và sang trọng vô cùng . Đó là một người trường Amsterdam nổi tiếng Việt Nam mà lị . Tôi không hiểu vì lý do gì mà vào được đây . Nhưng được cái học ở đây quá tốt và được nhận lương , đỡ đẫn cho bố mình rất nhiều . Vì nhà tôi nghèo nên tiền nhà còn chả đủ tiền ăn . May sao vào đây có nguồn kinh tế tạm thời , coi như đỡ cho lão già để ông còn đi làm yên ổn. Một người đàn ông đứng trước cổng trường , tôi nhìn sơ qua . Ông ta có vẻ rất sang trọng . Một bộ comple đen và vàng , bạc sáng chói . Ông ta nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó . Ông quay sang phía tôi . Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ , tôi nhanh chóng che mặt đi và định lủi vào trường thì bị ông giữ lại . Ông hỏi : - Cậu là Đỗ Thanh Sơn đúng không ? - D..Dạ vâng ạ - Không nhớ ta à ? - Ông là .. - Bỗng trong đầu tôi hiện lại hình ảnh phòng thí nghiệm , mấy tên khoa học và cả người đàn ông bận đồ đen nữa , nhưng không hề nhớ ra chuyện gì , tôi nhanh chóng xua tay : - Chắc ông nhầm rôi! - Vậy à ? Người quên người đã thí nghiệm 'Người hoàn hảo' lên ngươi sao ? - Không lẽ ? - Đúng , là ta đã thí nghiệm lên cơ thể người đấy ! Có lẽ 10 năm rồi nhỉ - Ông ... - Tôi nhanh chóng ngất lịm đi vì quả đấm bất ngờ của ông vào bụng , chỉ nghe loáng thoáng ông nói :' Thật thú vị đấy , no2'. Liệu tôi có thể đánh bại kẻ thù mà 10 năm tôi tìm kiếm không ? Mong mọi người ửng hộ để tôi có động lực làm tiếp nhiều tập nữa nhé !
|
CHƯƠNG 2: Ánh đèn màu hường chiếu vào mắt tôi khiến tôi không tài nào nhắm tiếp được nữa . Mở đôi mắt ra , trước mặt tôi bây giờ là một căn phòng màu vàng đậm , ánh đèn hơi tối , một chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ lim sang trọng .. Nhìn sơ qua căn phòng có vẻ giàu sang , phú quý đúng chất bọn nhà giàu thừa tiền lắm của thích sài đồ hiệu đây mà . Tiếng mở cửa vang lên , ánh đèn mập mờ kia phụt tắt mà thay vào đó là ánh sáng lấp lánh , rực rỡ của những ánh đèn pha lê đủ màu sắc . Một giọng nói vang lên từ đằng sau : - Tỉnh rồi à ? Tôi cố gắng giãy dụa thoát khỏi chiếc ghế gỗ , nhưng cả tay và chân đều bị trói , vậy tôi thoát kiểu quá gì được . Bực mình thật ! Người đàn ông lạ mặt tiến lại gần . Tiếng bước chân nghe ngày càng rõ hơn . Chẳng mấy chốc người đàn ông đó đã đứng trước mặt tôi với bộ vest màu đen , quần jean màu đen , tay vuốt cặp ria mép của mình , cười khinh tôi . Tôi chợn mắt lên nhìn ông , tay vẫn không ngừng giãy dụa . Người đàn ông đó nhìn tôi một hồi , tay vẫn vuối ria mép , bỗng ông lại nhoẻo miệng cười : - Chắc ăn đấm lúc nãy không đau lắm nhỉ ? Ngươi có đủ tiền đi tập gym không mà ta thấy ngươi có cơ thể săn chắc đấy ? Các thớ thịt cũng không phải dạng vừa đây . - Ông ... - Tôi vẫn cố gắng để thoát ra khỏi đống dây thừng lằng nhằng này để đi báo công an về việc làm 10 năm trước của ông ta . - À quên , phần quan trọng nhất là ... - Rồi ông ta khom người , hai tay đưa ngang mặt tôi , cầm chiếc kính lên, vứt sang một bên . Bỗng chốc tôi hóa thành người khác . Tôi ngưới mặt lên nhìn người đàn ông cười mỉm trước mặt : - Sao ? Giờ ông muốn gì nào ? - Ha ha , khác hẳn với lúc nãy , ngươi đúng là thú vị quá mức luôn đấy no2 ạ ! Sao giờ muốn giết ta nữa không ? - Sao phải giết ông làm gì cho bẩn tay . Tôi muốn cho ông cảm giác chết không bằng sống cơ. - Hay - Người đàn ông vỗ tay - Đúng như những gì ta mong đợi đấy , no2 . Nhưng muốn đánh bại ta , ngươi phải hoàn thành bản hợp đồng này đã. Có cần ta giúp gì không ? Tôi đứng dậy , đưa hai tay ngang vai , những dấu vết đỏ trên cổ tay khiến tôi đau nhức nhưng lại cười khinh bỉ : - Tôi không cần . Đợi ông giúp thì tôi không ngồi đây nữa rồi . - Tuyệt vời - Người đàn ông lại vuốt râu - Ta muốn cậu làm con trai ta quá ! - Bớt hộ cái - Tôi xua tay - Tôi ở với bố tôi không tệ đâu . Hợp đồng đâu ? Đưa đây. Người đàn ông cầm bản hợp đồng đưa tôi . Tôi nhanh chóng đọc qua nó . Đọc xong , tôi cầm ngay chiếc bút , định ký thì tôi quay sang nhìn người đàn ông , hỏi: - Ông chắc chắn làm theo bản hợp đồng này sao ? - Ta đảm bảo . - Người đàn ông vuốt cằm - Có chuyện gì không ổn à ? - Không - Tôi đăm chiêu , nhìn nụ cười nguy hiểm của ông ta khiến tôi không chắc rằng mình sẽ yên ổn , nhưng tôi quyết định ký - Đây , tôi ký xong rồi . - Uhm... - Người đàn ông cầm bản hợp đồng , cười một cách nham hiểm , rồi hét lớn - Vậy là mạng ngươi đã thuộc về ta . - Có chuyện gì vậy ? - Tôi giật mình , không lẽ ... - Giờ ta nên giết ngươi kiểu gì nào ? - Giết ta sao ? Đâu có dễ lão già . - Lão già ? Ta còn trẻ hơn bố ngươi đấy . - Có phải ông nói ông sẽ thực hiện tất cả những gì ghi trong hợp đồng đúng không ? - Thì ta đang làm theo đây . - Vậy hợp đồng có nói tôi đưa mạng sống của mình cho ông không ? - Hả ? - Người đàn ông cầm tờ giấy lên , đọc thật kĩ , tìm đi tìm lại , từng dòng một , đọc không sót chữ nào cả - Quái , sao lại như vậy ? Ngươi đã làm gì ? Đến lúc này tôi mới giơ ra một hồ dán : - Đây là thứ đã tạo nên phép màu . - Hả ? Hồ dán sao ? - Đúng vậy , tôi đã dùng hồ dán đẻ xóa đi những câu chữ liên quan đến bản thân,gia đình, người thân và dán một mảnh giấy tôi đã chuẩn bị trước đó . - Ngươi chuẩn bị lúc nào ? - Từ lúc bắt đầu ở trong căn phòng này , tôi đã nhanh chóng dùng điền thoại , ghi những gì tôi biết là ông sẽ gây khó dễ cho tôi và gửi vào số fax của ông để in những mảnh giấy ra , và việc tôi cố tình đọc quay người để nhanh chóng cắt xong mảnh giấy . Giờ ông muốn chơi trội nữa không ? Và tất nhiên , ý tưởng này là của nửa kia của tôi , còn tôi chỉ đơn giản là giúp phần còn lại thôi . - Thú vị lắm - Ông ta cười to , rất to , rồi vỗ vào vai tôi nói - Được , coi như lần này ta thua đi . Cậu thật ranh ma lắm đấy , no2. Marvelous ! Có vẻ nửa kia cũng không tệ. - Vậy 3 năm cấp ba của tôi , tôi sẽ dành ra để trả thù ông . - Tuyệt - Rồi ông gọi vào số máy gì đó - Nhanh lên , lên đây đi . Một lúc sau , một cô gái ăn mặc sexy với chiếc váy ngắn và áo sơ mi để lộ một làn da trắng , đôi môi đỏ chót , cặp mắt màu nâu , mái tóc màu vàng , gần giống với cô gái tôi gặp hồi sáng , hay là trùng hợp , hay là ngẫu nhiên nhỉ . - Xin giới thiệu , đây là Hà , gốc là Anh nhưng bố là người Việt , nên nó có hai dòng máu , và nó là cháu ta . - Cháu , không lẽ ...? - Đúng , ta là John , cũng là người gốc Anh . Còn tên cháu ta nước ngoài là Mary . Cô gái nhìn tôi một hồi rồi mới cất tiếng : - À , tên bị cháu nhổ nước bọt này . - Vậy là cháu gặp cậu ta rồi à ? - Vâng , cậu ấy là người xô cháu ngã . Bỗng người đàn ông cười nham hiểm , nói : - Cậu xô cháu gái ta sao ? - Đó chỉ là tai nạn thôi ạ ! - Thôi không nói nhiều nữa . Mary , đây là học sinh mới mà ta nói với cháu , mong cháu giúp đỡ cậu ấy . Thôi xong , vậy là có biến rồi . Kế hoạch trả thù coi như bể nợ rồi . Lão già tính sổ còn chưa xong , giờ đến cháu lão , mệt thật !
|
CHƯƠNG 3: Tôi nhặt chiếc kính lên , thổi những hạt bụi bám trên mắt kính , nhìn sang người đàn ông kia , nói : - Thôi tôi tự thăm ngôi trường nổi tiếng Amsterdam đây . - Amsterdam ? Ngươi đang mơ gì vậy ? Đây là ngôi trường đào tạo cảnh sát nhân tài sau này . Và ngôi trường này do ta là hiệu trưởng . - Hả ? - Tôi ngạc nhiên - Không lẽ ...? - Đúng vậy , hồ sơ của ngươi đã được chuyển về đây . Ngươi nghĩ ta để con chuột bạch thú vị tuột khỏi tầm tay của ta à ? Đừng có mơ . - Ông ... Ông, sao ông dám ? - Sao ta không dám , hợp đồng cho phép ta được theo dõi , quan sát ngươi mọi lúc , nhưng ở ngôi trường kia , ta không có cơ hội , ở đây , cháu gái ta dễ dàng theo dõi những động thái cảu ngươi hơn . Ngươi yên tâm, ở đây toàn nhân tài cả nên việc giáo dục không khác Amsterdam là mấy đâu . Tiêu biểu là năm 2036 , trường ta đã đứng sánh vai với Amsterdam chỉ sau 2 năm kể từ khi thành lập đến giờ . Và 98% các cảnh sát giỏi đều đào tạo từ đây ra cả . - Nhưng ... - Còn vấn đề giao thông chứ gì ? - Người đàn ông lại gần , đưa tôi tấm vé - Đây là vé tàu riêng đến trường ta . Nó ở tuyến XXX-XXXX , và vé tháng này là vô giá, không phải lo trả phí gì đâu. - Thôi được rồi ! Nếu ông có lòng thì tôi xin nhận vậy . - Được . Nhưng ta nói trước , ngôi trường này giáo dục và kiểm tra là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau , học hành thì lớp nào là do ta quyến định , nhưng kiểm tra thì lại khác , cậu phải cùng tổ mình giải quyết 5 vụ án để có quyền lên lớp , còn không thì lưu ban . Những ai lưu ban quá 5 năm sẽ bị trường xử lí . Cậu sẽ học lớp Hà , và cậu sẽ ở tiểu đội 291 nha. Nghe đến đây, Hà liền phì cười . Tôi không hiểu , nhưng khi để ý đến nụ cười gian của lão , tôi mới nghi ngờ : - Tiểu đội này có gì bất thường sao ? - Đúng vậy, đây là tiểu đội yếu nhất trong trường, và có nguy cơ bị hành xử vì bị lưu ban 4 năm nay - Hà lên tiếng , giọng nói khác hẳn với khuôn mặt xinh đẹp , lạnh như băng vậy . Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi đấy , đeo kính vào , tôi lại trở thành thường ngày , nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông liền chỉ tay vào mặt ông : - Tôi ..Tôi sẽ báo cảnh sát . - Báo cảnh sát . Người mà đấm cậu tôi đã kịp cho nó một trận rồi . - Sao ..sao lại như vậy ? Rõ ràng là ông mà . - Không , tôi là hiệu trưởng trường này , và đây là Hà , cô gái nổi tiếng trường ta . Ta nhờ cô bé dẫn em đi và chỉ lớp và tổ của em . - Tổ ? Là gì ? - Cứ đi đi , Hà sẽ phổ biến cho em . - Thưa ông - Hà lên tiếng . - Gì ? - Giọng ông bỗng trầm xuống , nhìn Hà . - Con có chuyện muốn hỏi ông . - Được thôi . Sơn , con ra ngoài trước đi . - D...Dạ - Tôi rụt rè , nhanh chân chạy ra khỏi phòng.Ở ngoài hành lang yên ắng đến đáng sợ . Bỗng một cô gái đụng vào người tôi , ngã chúi xuống . Tôi mở mắt nhìn người con gái đụng tôi , thôi bỏ mịe rồi , rơi bố nó kính rồi , tôi lại trở thành một con người khác . Thế nhưng dù tính cách khác trỗi dậy , bản năng đàn ông vần mạnh mẽ hơn cả . Trước mặt tôi là một khung cảnh tuyệt cmnr vời ông mặt trời . Một chiếc quần l*t mày hồng nhạt , cùng với cặp đùi trắng nõn nà . Ôi , từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới chứng kiến khung cảnh đã con mắt vồn , mặc dù điều này tôi chỉ thấy trên sách báo của lũ bạn cấp II . Người con gái vội vã ngồi dậy , nhặt những tờ giấy rơi vãi trên mặt đắt . Tôi cũng giúp cô ấy một tay . Xong xuôi , tôi đỡ cô gái đứng dậy , cô gái ôm đống giấy , miệng mấp mấy , mãi mới nói được câu : - Cảm ... cảm ... ơn - Không có gì - Tôi liếc xung quanh tìm chiếc kính của mình . Quái, nó đi đâu rồi nhỉ ? - Tớ ... có ... có việc ... xin ... phép . - Ừ , cậu đi cẩn thận . - Tôi đứng dẹp lại cho cô gái ấy đi . Đến khi cô gái đi rồi , tôi mới rùng mình nhận ra một điều : Hà đang đứng trước mặt tôi , cầm cặp kính của tôi và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ . Tôi rùng mình , nhưng có lẽ tính cách kia đã ăn mòn đi cái sự sợ hãi trong tôi rồi . Tôi bước lại gần , cầm cặp kính của mình và chỉ vẻn vẹn một câu : - Xin - Hừ - Hà thể hiện rõ sự khinh bỉ xen lẫn sự bực mình trên khuôn mặt . Hà đã hỏi ông toàn bộ câu chuyện , và đã biết rằng tôi là con chuột thí nghiệm 10 năm trước của ông . Điều đó khiến Hà bực mình , lại còn chứng kiến sự việc vừa rồi , khiến cô muốn thẳng tay đấm vào mặt tôi , dù biết là sai trái và giữa cô và tôi chẳng có mệnh hệ gì cả . Tôi đeo cặp kính lên , nhìn sát khí nghi ngút , tôi lại trở nên yếu cmnr đuối , nhỏ giọng hỏi : - Mình ... mình đã làm gì sai à ? - Im mồm và đi theo tôi - Vâng . Trên đường đến tiểu đội của tôi , Hà đã kể lại những gì ông dặn . Tôi đại khái cũng hiểu và sung sướng trong lòng , vì mơ ước từ nhỏ của tôi là một cảnh sát viên nổi tiếng như mẹ của tôi . Thế nhưng trái với khuôn mặt sung sướng mãn nhãn thì Hà lại ức chế mà không hiểu lý do là gì . Đến nơi rồi , tiểu đội 291 của tôi đây rồi . Nhưng sao có vẻ nó tồi tàn và tan nát thể nhỉ ? Tôi hỏi Hà , không to nhưng rất rõ : - Sao trông tiểu đội này tồi tàn quá vậy ? Hà nhìn tôi , bỗng cô ấy cười , một nụ cười khiến suy nghĩ về cô ấy thay đổi 180 độ , khiến cảm giác sợ sệt bỗng chốc biến mất . Nhưng thay vào đó là một câu max phũ : - Vì đây là tiểu đội ' Gà công nghiệp ' mà ! Thôi xong tôi rồi , bão táp mưa xa thế đếch nào tôi lại là người hứng chịu chứ . Đcm , tôi là kẻ ' may mắn ' vãi ra . Ông trời ơi , giúp con thoát khỏi cảnh ngộ này đi , con muốn gặp một cái hoàn cảnh max éo le này đâu. Ai giúp tôi với ?????
|
CHƯƠNG 4: Tôi mở cửa đi vào . Ôi má ơi ! Trước mặt tôi là một thiên đàng , gái to nhỏ gì có hết , lùn cao gì , vếu lép hay to đều có cả . Tóm lại , gái ngoại hình ngon đều ở đây . Nhưng thành viên chỉ có 4 người . Nên họ bị lưu ban . Tôi nhìn xung quanh mới để ý đến cô gái vừa đụng tôi hồi nãy . Tôi dõng dạc : - Tôi là Đỗ Thanh Sơn , là thanh viên mới của tổ 291 , mong mọi người giúp đỡ . - Hả ? - Một bà chị ngực bự , mặc chiếc áo xộc xệch , khuy cài không hết , để lộ làn da hơi ngăm của mình . Chị ta lại gần tôi , khiến tôi sợ đến suýt đái ra quần luôn . Chị nâng cầm tôi lên , ngắm khuôn mặt tôi thật kỹ , rồi cười : - Sao vậy ? Cậu bé này có khuôn mặt dễ thương đấy chứ ? - Dạ - Tôi hơi ngu ngơ , vì tôi có giỏi hiểu con gái như tính cách kia của mình đâu . - Chị là Linh , Nguyễn Đặng Thùy Linh . Chị học lớp F và là năm 2. Cô gái cắt tóc ngắn đằng kia đang ngồi trong góc đọc sách tên là Trang , Nguyễn Thu Trang . Ê Trang , ra đây chào hỏi lính mới đê . - Ngậm mồm chị lại , không tôi cho ăn đập đó . - Giọng nói của Trang chả khác gì Hà , nhưng tôi lại phải làm việc 3 năm cấp 3 với nhỏ này , nghĩ đến thôi cũng làm tôi dựng cả gai ốc lên rồi . Giọng chị Linh như mếu : - Chị là đội trưởng của em mà . Sao em nỡ lòng nào lại như vậy với chị ? - Trật tự đê, đội ta không có một đội trưởng thảm hại như chị . - Giọng nói của Trang như hàng ngàn mũi giáo đâm vào trái tim mềm yếu của Linh . Linh khụy xuống , khóc không ra nước mắt , lẩm bẩm đi , lẩm bẩm lại từ ' Tại sao ?' . Tôi đứng cười nhẹ , chắc lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến cảnh tượng buồn cười này . Một cô bé đi ra kéo vạt áo của tôi . Tôi giờ mới để ý cô bé . Cô bé cao bằng nửa người tôi , mái tóc màu nâu , làn da trắng muốt , đôi môi phớt hồng . Cô bé cười , nụ cười có sức công phá thật là mạnh mẽ , khiến tôi như cảm nắng vậy . Cô bé có giọng nói trong trẻo và tuyệt vời làm sao : - Chào em , chị là Tâm , Lê Thị Tâm , chị cùng lớp với Linh . - Chào ... Khoan đã , chị nói chị năm 2 thật sao ? Tâm nghe xong thì quay lại chỗ bàn ghế , lục trong cặp , lôi ra một tấm thẻ học sinh đưa tôi . Tôi nhìn xong , thôi bỏ mịe , từ này giờ cứ tưởng bé nào 'lạc trôi' vào đây chứ . Vãi linh hồn . Thề đếch ai tin được một cô bé lại là năm 2 chứ . Tôi vô tình hỏi : - T..tấm thẻ học sinh này là hàng thật à ? Tâm nghe xong , ba máu sáu cơn , đấm tôi một phát rõ đau . Đ* má , tôi ôm bụng , quỵ xuống , sau bà lùn mà đấm đau bỏ bố được vậy . Còn chị Linh lấy lại tinh thần , cười lăn lóc , còn Trang không biểu hiện gì cả , chỉ là môi hơi nhếch , còn Hà và cô bé vô danh còn lại lấy tay che miệng . VCL , mấy người thấy tôi đau mà còn cười được à ? Cô con gái cuối cùng tên là Giang , cô ấy cùng tuổi với tôi , tức là năm ba , chúng tôi học cùng dãy nhà nhưng khác lớp . Giang rụt rè, e ngại đến độ sau 15 phút 20 giây , tôi mới biết tên cô ấy . Thật kinh dị . - Vậy là tiểu đội 291 đủ thành viên , từ giờ có thể tham gia các hoạt động do nhà trường đề ra và tham gia các kì thi tuyển sinh . - Hà lên tiếng . Vậy là Ok nhỉ ? Thôi tôi có việc xin phép đi trước. - Yeah , thoát kiếp lầm than rồi , tổ chức ăn mừng thôi . Thế là bà chị Linh và Tâm năng nổ , chạy đi mua thức ăn đồ uống , còn tôi , Trang và Giang ở lại dọn dẹp , thu xếp đồ đạc để tổ chức tiệc . Tôi gọi điền thoại về cho bố già lừa đảo thân yêu của tôi . Vừa nghe tiếng nhấc máy , tiếng bố già trầm lặng mà tôi vẫn thích nghe thường ngày vang lên : - A lô - À bố già à ? Hôm nay con ở lại ăn tiệc nên papa cứ ăn mì tôm nha - Á đ* ? Thằng con b... Tút ... Tút... Đáng đời bố già , ai mượn lừa con trai yêu quý của mình làm gì . Chắc lão đang cay lắm . Tiếng Linh và Tâm vang lên từ ngoài cửa : - Ê , lính mới ơi , mở cửa đê . - Đợi tí - Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa . Hai mẹ trẻ giơ đống đồ ăn trước mặt tôi rồi bắt tôi cầm , bước vào chỗ ngồi . - Lính mới nấu đi . - Linh ra lệnh - Ơ , ở đây không ai biết nấu à ? Cả căn phòng trở nên yên ắng , tôi thở dài , thôi thì mình phải nấu vậy . Đem đống đồ ăn ra bếp , tôi mới nhìn căn phòng một hồi . Tổ đội mà như căn nhà mini vậy . Tivi , tủ lạnh , quạt , ghế sofa , bếp núp ... đầy đủ và tiện nghi vãi shit luôn đó , chả bù cho nhà mình . Nhà mình mà được như vậy lại sướng quá . Thôi thì tranh thủ nấu vậy . Làm gì bây giờ ? Bỗng có ai kéo vạt áo của tôi . Quay lại , là Giang , cô ấy muốn gì à ? - Sao vậy ? - Tôi nhận ra sự bối rối của cô ấy nên hỏi trước - Tớ ... tớ ... có thể ... giúp gì cậu ? - À ? Không cần đâu , mình tớ là đủ . - Tớ ... tớ muốn ... giúp cậu ... được không ? - Giang giơ đôi mắt long lanh hơi ướt , khuôn mặt dễ thương khiến tôi không nỡ lòng nào từ chối . Thôi thì cho cô ấy giúp vậy . - Được thôi , vậy cậu rửa rau đi , tớ nấu lẩu . - Lẩu ? - Tâm và Linh nghe đến từ lẩu liền nảy chung một ý tưởng - Bia . Đi mua bia thôi . Thế là 2 mẹ trẻ lại ra ngoài để đi mua bia , để lại trong phòng 2 cô gái và một chàng trai . Tôi cởi cập kính ra . Tính cách kia xuất hiện . Thế là tôi bắt tay vào nấu ăn . Đối với tôi thì 2 tính cách đều trái ngược nhau . Một tính cách 10 năm trước xuất hiện trong tôi trái ngược hoàn toàn với tôi bình thường . Một tính cách giỏi về mọi thứ và một tính cách ăn hại , và 2 tính cách này chả liên quan gì đến nhau nhưng luôn có một liên kết mong manh nào đó giữa 2 tính cách , khiến suy nghĩ của chúng tôi , hình ảnh chúng tôi , hay những gì nghe thấy được , cảm giác được đều khiến 2 tính cách trong tôi đều tiếp nhận để xử lý . Bây giờ tôi như một đầu bếp thực thụ . Mùi lẩu trong vài phút bốc lên nghi ngút . Bà Giang chắc đói bụng lắm , nên tôi cứ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực . Còn Trang thì nhận ra điều gì khác lạ trong hành động của tôi , khiến người tôi cứ lạnh gáy bởi ánh nhìn lạnh như băng của cô . 2 mẹ trẻ đi mua bia về , ngửi thấy mùi lẩu liền nhanh chóng chải chiếu , dọn bát đũa . Chị Linh thì kéo Trang ngồi xuống bên cạnh chị . 5 thanh viên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi , và nhanh tay gắp thức ăn . Định công mệnh , mấy mẹ trẻ này chết đói à , ăn gì thức ăn vừa chín là tranh nhau , chỉ khổ cho Giang , cô ấy rụt rè quá , không gắp được miếng gì cả , nên tôi tranh được miếng nào thì cho cô ấy cả, mình ăn rau . Cô ấy được miếng thịt lại cảm ơn tôi ríu rít . Còn Trang vẫn theo dõi mọi hành động khiến tôi ăn cơm cũng không được ngon . Ăn xong , tôi dọn bát ra ngoài . Hôm nay đến Trang rửa bát nên cô ấy đành ngập ngùi ra rửa . Tôi là lính mới nên cũng bị ra rửa luôn . Trang và tôi yên lặng rửa bát , căn phòng chỉ có tiếng cười của Linh và Tâm . Lúc sau , Trang dừng lại , hỏi tôi : - Cậu là con người đa nhân cách à ? - Hả ? - Tôi ngạc nhiên , sao Trang lại biết tôi là con người đa nhân cách vậy ? - Sao cậu lại hỏi vậy ? - Bởi vì khi cậu chế biến nồi lẩu , tôi thấy cậu nấu rất chuyên nghiệp nhưng đến khi nhúng thức ăn vào nồi lẩu , tôi lại thấy cậu vô cùng lúng túng . Điều đó khiến tôi nghi ngờ . - À - Định mệnh , với vài chi tiết nhỏ nhặt mà cô ta suy luận như thế này sao , đành đánh trống lảng thôi - Vì các cậu xinh quá nên tớ lúng túng . - Biến thái - Trang đưa cặp mắt lạnh nhìn tôi, lạnh còn hơn băng chứ . Tại sao tôi lại bị như thế này ? Chắc tôi phải ăn ở tích đức thôi , chứ ở tiểu đội này , không sớm thì muộn thì bí mật của mình của bị lộ . Thôi thì đành phải chấp nhận danh hiệu ' Biến thái ' để bào toàn bí mật thôi . Nhưng không sớm thì muộn , tiểu đội này sẽ biết bí mật của tôi . Thế nên được lúc nào hay lúc đó !
|
CHƯƠNG 5: Thoát khỏi sự nghi ngờ của Trang , tôi cảm thấy nhẹ nhõm vãi linh hồn luôn . Chúng tôi dọn dẹp cũng đã là 9 giờ tối . Linh kéo tôi lại , đưa tôi một chiếc chìa khóa , nói : - Đây là chìa khóa tổ ta , nhớ mà giữ . - Nhưng sao lại đưa em ? - Đâu , đây là cho , ai cũng có mà . Tiện ghê nhỉ , ai cũng có một chìa khóa riêng để tiện cho việc ra vào của tổ. Tôi nhìn đồng hồ . Á đù , 9h35 rồi , nhanh chân về không papa yêu quý ăn mì tôm xẻo tôi chết . Tôi nhanh chóng chào các chị rồi chạy như bay đến ga tàu mà người đàn ông tên John đó đưa tôi, lẩm bẩm : - Đợi đấy , tôi sẽ cho ông cạp đất mà ăn. - Hắt xìììì . - Thưa giám đốc John, ngài bị ốm à ? - Tiếng cô thư kí vang lên . - À không , tôi nghĩ là do có ai nói đến mình . - Tiếng ông John vang lên , rồi nở nụ cười nham hiểm. Tôi mệt mỏi vác cái thân xác này về , mở cửa ra . Trời đất ơi , gặp bố đứng trước cửa đợi mình là có chuyện đéo lành xảy ra rồi ! Tôi hạ giọng , nói giọng ngọt ngào : - Thưa bố , con mới về. Và thế là các bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không ? Với một ông bố hiền lành , thấy con lễ phép thì ừ cái rồi vào nhà . Đây thì không , ông lao đến chỗ tôi và cho tôi 2 móc vào 2 má và một múc vỡ cằm kèm theo tí lời thoại : Móc 1: Đây là cho tội ăn mảnh mà không gọi bố này Móc 2: Đây là cho tội vào một thiên đàng toàn gái Múc 1: Đây là cho tội mang bạn gái về nhà không báo cho tao , để làm tao mất mặt này ĐCM , ông đấm đau vãi đái . Nếu mình không học judo và vovinam thì chắc giờ bệnh viện thẳng tiến rồi . Tôi ngồi dậy gắt : - Này lão già , thế ai sáng nay ăn mì tôm mảnh hả ? - Hả ? - Lão bỗng giật bắn mình lên , ngạc nhiên nhưng rồi lại chối - Ta không ăn . - Vậy à ? Để con đi kiểm tra thùng rác là biết mà . - Thôi , ta xin lỗi - Rồi ra vuốt ve chỗ đấm của tôi. - Vậy là nơi ở của người mà ông tôi kì vọng sao ? - Một giọng nói khác vang lên . Giọng nói nghe quen quen . Tôi nhớ là đã nghe thấy giọng nói này rồi . Một giọng nói lạnh như băng không hề lẫn vào đâu được . Tôi chạy vào phòng khách , không đỗi ngạc nhiên : - Bà làm gì ở đây hả , Hà ? - Con quen cô bé này à ? Từ lúc khi cô ấy đến cho đến giờ , bố hỏi gì cô cũng cười ! - Cô ấy á ? - Tôi ghé vào tai bố thì thầm nói - Cô ấy là cháu ông John , tên là Hà , tên nước ngoài là Mary - John ? Mary ? Không lẽ ...? Rồi bố tôi hớn hở đi vào , ngồi đối diện với Hà , nói : - Chào cháu , chú là bạn của Hùng , con ông John , tên nước ngoài là Peter , cưới mẹ cháu tên là Thu gốc Việt Nam 100% , có vẻ tóc nâu ảnh hưởng từ mẹ hơn là bố nhỉ , tóc người đó màu vàng mà . Haiz , thằng bạn khốn nạn , có con gái xinh như thế này , mà không mời mình rượu chứ . Bạn thân cái quần què gì ? - Chú ? - Hà giờ đối diện với chú với tất cả sự ngạc nhiên - Sao chú lại biết nhiều vậy ? - À , bởi vì trong hàng tá người tên John ta tiếp xúc , thì có nghe một người nói rằng thằng bạn thân chú có một đứa con gái và còn sốc hơn nữa là John chính là cha của thằng bạn đó . Và ông ta mời ta đến , nhưng vì công việc ta không đến được , thế là hẹn dịp khác đến chơi. Nói đến đây , ông thở dài một tiếng : - Thế là ta được đưa đến nhà ông cháu , thấy ông ấy đang đánh cờ vua với một cô bé tên là Mary . Ta đi đến , cô bé đó có khuôn mặt gần giống cháu nhưng lại dỗi vì đang bí nước . Thế là ta giúp cô bé , và thắng ông cháu . Dù gì ta cũng từng là kỳ thủ cờ vua giải nghệ được 2,3 ngày mà . Thế là tinh thần háu chiến của ông cháu nổi lên , đánh cờ vua với ta hơn 50 trận . Kết quả là ta thắng 49 trận . Cô bé ngước nhìn ta với anh mắt hâm mộ , ta xoa đầu con bé và ngỏ lởi nói muốn con trai ta cưới con gái ông . Và ông ta đồng ý . Nhưng vì ... - Lão già ngưng lại một hồi , rồi nhìn sang tôi - Vì ? - Vì ta chịu . Chắc ông ta vẫn còn nhớ ngày xưa nên muốn gả cháu cho con trai ta . - Vãi bố già , lão biết đây la năm bao nhiêu không ? Năm 2045 rồi đấy , năm của sự khoa học vĩ đại phát triển mãnh mẽ thì cái vụ hôn ước do người khác sắp đặt nghỉ mẹ nó đi. - Tôi bước vào phòng , tuôn một tràng văn dài dòng . Nhưng đáp lại lời văn ấy là : - Nhưng ta méo thích , và chắc ông John cũng vậy thôi . Đâu dễ kiếm được một cô gái xinh xắn như thế này. - Rồi quay sang Hà - Nhờ cháu trông nom nó hộ cái . - E hèm , nghe rõ chưa , 'chồng tương lai yêu' ? - Hà quay sang đây , nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm + nụ cười nham hiểm nữa , lại còn nhấn mạnh cụm từ 'chồng tương lai yêu' khiến tôi cảm thấy tương lai mù mịt như thế nào . Bố tôi bỗng reo lên : - À con trai , giờ căn nhà nhỏ này là của mi đấy . - Của con ? Vậy con ông thì sao ? - Tao ra nước ngoài theo thằng bạn thân nó mời hôm qua , cộng thêm việc sáng nay nó nói là con nó sẽ ở đây nên ta cũng yên tâm phần nào . - Nhưng còn tiền điện , tiền nước ,... - À , quên - Bố tôi lôi ra một thẻ ATM - Trong đây có 50 triệu do ông Hùng bố thí cho hai đứa , ngoài ra ta và ông Hùng sẽ chuyển 2 triệu một tháng vào tài khoản này nên liệu tiêu cho đúng cách . Mai ta xuất phát rồi , ta đi ngủ sớm đây . Rồi lão già leo tót lên tầng , để mình tôi đứng như trời chồng giữa căn nhà . Lão ... Lão già đi sao ? Nhưng .. nhưng tôi còn nhiều chuyện muốn kể cho lão nghe mà . Thêm vào đó , khuôn mặt nguy hiểm của Hà ngày càng tăng , khiến tôi thấy tương lai càng ngày càng mất đi ánh hào quang của Đảng . HUHUHU ! LÃO GIÀ ƠI , ĐỪNG BỎ CON.
(Ngoại truyện ngắn nhỏ: Hà : Lớn đầu mà viết chuyện như con nít Sơn : Kệ anh , anh thích thế . Và anh cũng mong độc giả cũng thích thế. Hà : Mà tại sao anh lại bảo 'khiến tôi thấy tương lai càng ngày càng mất đi ánh hào quang của Đảng' ? Sơn : Vì lúc đó em làm anh muốn đá em ra khỏi nhà để tương lại tươi sáng hơn. Hà (Hơi gằn giọng): Còn bây giờ? Sơn : Vẫn thê thôi . HẢ ? Ơi ! Hà ơi , em làm gì vậy ? Ấy đừng con dao đó sắc lắm nha . Bình tĩnh , anh giỡn thôi mà. Hà : Giỡn với bà à ? Cho mày chết . Sơn : KHÔÔÔÔÔÔNG.)
|