Ê Tên Đeo Kính Tôi Thích Cậu
|
|
HELLO ! IT'S SO LONG THAT I HAVEN'T WRITTEN A NEW CHAPTER . YEAH ! WHAT HAVE I GOT SOMETHING TO SAY ? YEP , I THANK YOU FOR WATCH AND ENCOURAGE ME BY HELP MY STORY TO HAVE OVER 2000 VIEW . I DON'T KNOW HOW TO DESCRIBE THE FEELING RIGHT NOW . I CAN JUST SAY 'THANK YOU SO MUCH ' ! NOW , LET'S ENJOY MY NEW CHAPTER . CHƯƠNG 25 : Tôi đã kể hết mọt chuyện thì cũng đã xế trưa , và ông John thì vẫn chống tay nghe chuyện . Tôi hơi run , nói : - Dạ thưa , hết rồi ạ ! - Thế thôi sao ? - Dạ . - Vậy thì liên quan gì nhỉ ? Ta chưa thấy có điều gì uẩn khúc ở đây cả . - Em cũng không biết . - Vậy sao ? Trò vất vả rồi , dạo gần đây , trò vắng mặt trên lớp hơi nhiều , vì vậy , giờ trò có thể đi học mà không vướng lo về vụ án nữa . Ngoài ra , chiều phải đi học phụ đạo nữa. Tôi là chúa ham học . Nghe đến đây , tôi liền vui vẻ nhận lời . Tôi vừa bước ra thì ông John xoay ghế , châm điếu thuốc , rít một hơi , rồi nói : - Vậy là chả có thêm thông tin gì sao ? - Dạ có chứ - Một người đàn ông mặc áo vét , từ trong góc phóng bước đến . Ông John đứng dậy , vứt điếu thuốc vừa châm xuống sàn , giẫm nát bét , quay lại nói : - Đúng là cha nào con nấy . Tôi khá là khâm phục đó , thưa ngài KilX . Không , phải gọi là ngài Điệp viên trứ danh trong FBI : Giang Cọp Trắng . (Giang là tên bố tôi , còn đằng sau thì chịu nha mọi người !) -----Lúc đó------- Tôi trở về phòng học . Vì do nhiều buổi vắng mặt , nên đương nhiên việc ở lớp chọn đã bị nhiều thầy cô phàn nàn , và tôi lại đưa vào cái lớp nát chưa từng thấy : Học sinh nam thì chơi có , ngủ gật có , vẽ bậy có , đầu gấu có và số người học thì chỉ đếm trên đầu ngón tay . Thầy cô thì vẫn dạy , mặc kệ học sinh tiếp thu hay không . Có thể nói đây là lớp đội sổ của toàn trường . Tuy nhiên , tôi lại cùng lớp với Giang nè . Dù sao có bạn cùng lớp thì vẫn ổn . Tôi thường chọn bàn gần cửa số ra ngoài , ở đó vừa sáng , lại khuất nên ít người để ý . May mà chỗ đó gần Giang nữa . Dù sao lớp này tệ như thế nào , thì giáo viên dạy vẫn chất lượng , nói đến đâu , hiểu đến đấy . Rất tiếc là ngoài tôi và một vài đứa ra thì không có đứa nào chịu nghe cả . Dù sao tôi vẫn nhớ lớp cũ hơn . Ở đó có thằng Huy hay giúp tôi . Và còn được nghe giảng bài mà không bị tiếng ồn át . Thôi thì mình trốn học thì phải đành chịu thôi chứ sao ! Vừa đến lớp , tôi được lũ bạn chào mừng bằng một xô nước lạnh . May sao , thời buổi hiện giờ , cặp xin quá , nhà nghèo cũng không lo mưa ướt cặp . Thế nhưng quần áo thì có tiền mới chống nước được . - Haha , một tên mọt sách ướt như chuột lột nè bay ơi ! - Một tên to béo cười hả hê . - Xin chào , mình là Sơn - Tôi gắng nở nụ cười , giơ tay định bắt tay . - Ha - Nó lại gần , đập vào đầu tôi một cái thật mạnh - Mày nghĩ loại như mày dám giơ cái tay bẩn ra chào tao sao ? - Haha , mày thấy đại ca tao thế nào ? - Bọn đàn em hùa theo . Tôi vẫn cố giữ nụ cười , ngẩng mặt lên , nói : - Xin lỗi đại ca , cho phép em ... Chưa dứt câu , tên đó nhanh chóng đập thêm lần 2 . Lần này máu tôi thực sự dồn lên não rồi . Tôi không thể nào chịu được nữa . Nhưng thôi , đây là lớp học , tôi không muốn đánh nhau . - Mi thấy đại ca tao không chào à ? Láo . - Dạ , em xin lỗi . Em chào đại ca . - Tốt - Tên to béo nói - Tao tên Long . Lân sau thấy tao nhớ chào Long đại ca . Nhớ chưa ? - Dạ . Em biết rồi à ! - Tốt . Lấy tiền mày đi mua cho tao ổ bánh mỳ ở căng tin . Nhanh ! - Dạ . Tôi liền chạy vội đi cất cặp . Rồi chạy vội đi mua bánh mỳ cho thằng chó đó . Bọn đàn em cười hỏi : - Thằng đó khờ quá anh nhỉ ! - Ừ , tao nghĩ chúng ta có thể sai vặt nó lâu đấy ! May mà vô học , vì thế nên tôi không phải đi mua bánh mỳ cho nó nữa . Thế nhưng bài giảng nhanh chóng đi vào sự bực bội của tôi khi tôi chỉ cố nghe giảng , còn chúng nó cố làm ồn lên . Tôi quá mệt rồi ! Lại còn gặp lũ khỉ đầu chó này nữa liệu có tức không ? Lúc ra về mới điên máu . Vì lũ lợn đó chưa được ăn bánh mỳ tôi mua , nên chúng chặn đầu cổng trường tôi . Tôi thì vẫn chưa biết điều gì , nên cứ ung dung lấy dép . Giang thấy tôi thì đã manh dạng hơn , không nép vào một góc tường nói chuyện nữa . Hai chúng tôi vừa đến cổng trường thì lũ lợn đó chặn đầu . Tên gầy gò khoác tay lên vai tôi , nói : - Người anh em , đi ra đây chút chuyện ? - Tôi không đi thì sao ? - Ấy , tí chuyện , không sao đâu . - Thôi được , chuyện gì nào ? - Cứ đi rồi biết . - Được - Tôi quay sang Giang nói - Cậu cứ đến tiểu đội trước đi , tôi theo sau . - D...Dạ - Giang thấy tên kia liền hoảng , nói không rõ thành tiếng luôn . Rồi tôi đẩy tay của tên kia ra , hỏi cả đám : - Giờ có mình tôi , chuyện gì ? - Vậy là chú em chưa biết sợ là gì ha ? - Cả đám bóp tay , xoay khớp đủ kiểu . - Hứ - Tôi cởi kính , kéo lỏng cà vạt , vuốt tóc ngược lên - Để tôi xem , ai sợ ai nào ? Chỉ sau vài phút tôi cho bọn kia nằm lăn nằm lóc . Dù sao , 3 năm luyện karate từ ông chú và judo từ ông ngoại khiến cơ thể tôi khá bền về sức . Lũ tép riu này đánh đấm chả ra gì . Mới 2 đấm , và vài cái đá đã ngã quỵ rồi . Dù sao , chỉ là cảnh cáo nên tôi không ra mạnh tay lắm , chỉ dọa thôi . Tôi lại gần tên gầy lúc nãy : - À người anh em - Tôi túm cổ áo hắn lên , phủi ít bụi dính ở áo - Hình như tui hơi quá tay nhỉ ! - Làm ơn tha cho tui đi mà , làm ơn , tui tui không dám làm bậy nữa . - Tốt - Tôi cười - Vậy chú không phiền nói xem thằng mập hồi sáng đập anh ở đâu không ? Tôi xách cổ tên đó . Vừa nghe nó dẫn đường , vừa uống lon sting mới mua bằng tiền của bọn nó . Bị hội đồng cướp money của anh thì anh chả bực lên , oánh cho vài cái , rồi nôn tiền ra cho anh chứ sao . -----Lúc đó---------- - Ê đại ca , chắc tên đó đang bị hàng đúng không ? - Chứ sao - Tên béo vừa ôm snack , vừa nói . - Hình như em thấy nó cứ sai sai thế nào ấy . - Sai là sai thế nào ? - Tên béo gắt lên - Tao cử người tốt đến xử , chả nhẽ lại thua . - Vì em thấy trên tay nó đeo vòng vàng đó anh . - Mà...Mày nói sao ? Vòng vàng ? - Dạ , chắc đại ca không để ý chứ tay nó đeo vòng vàng thiệt . Lúc đầu em nghĩ mình hoa mắt chứ thành ra không phải đâu . - Chết mịe rồi - Tên béo bỗng run lên cầp cập .- Đụng phải con sư tử rồi . - Sao vậy đại ca ? Em nghĩ nhà nó giàu có khi thuê người xử lí chúng nó chứ anh . - Không phải đâu . Ở đây , có quy định . Mi là lớp mới , chưa biết . Ở đây có 5 bậc vòng . Chúng ta là bậc thấp nhất , là bậc vòng sắt . Điều đó thể hiện thực lực chúng ta dưới 25% . Tiếp là bọn đồng . Thực lực của chúng dưới 50% và trên 25% . Tiếp là bọn vàng . Thực lực chúng là 75% đến 50% . Cuối cùng là lũ quái vật - Lũ bạch kim . Thể chất và sức học của chúng phải trên 75% . Và có 10 tổ đội , tương đương với 50 người duy nhất đạt thành tích có mọi chỉ số đạt 100% . Thậm chí IQ của chúng có thể sánh ngang với Einstein . - Không ... không thể ... nào . - Chết thật , mong là lũ đó hội đồng ổn . Thằng đó không chột cũng què thôi . - Đại ca nói có lý . RẦM .... Một tiếng đạp cửa vang lên . Một bóng người xuất hiện . Tên đó vứt một người đàn ông gầy gò vào trong . Tên to béo nhìn mà mặt trắng không còn giọt máu : - Sa...Sang , sao ... sao lại ra nông nỗi này ? - Hế nhô tên mập , à không , chào đại ca chứ ! - Ê tên kia - Một tên lùn tịt , chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói - Mi hỗn xược vừa thôi . Mi có biết vừa đụng phải Long đại ca , chùm khét tiếng ở khu E không hả ? ( Trường chia thành 5 khu , tương ứng với 60 đội mỗi khu , và chia theo cấp bậc vòng , và có khì thi sát hạch bằng cách chọn ra 5 đội đại diện mỗi khu so tài với nhau để tranh khu . Khu nào thắng lấy khu của khu thua). - Ồ ! Thế hả ? Em xin lỗi Long đại ca . Em không biết vừa đụng nhầm người . Ạnh muốn em tạ lỗi như thế nào ? Cho anh ăn vài đấm chắc ổn nhỉ ! - Mày.. Tên kia vừa lên tiếng là bị tên to béo chặn họng : - Cho anh xin lỗi , anh có mắt như mù , em tha anh lần này nha ! - M... - Tôi còn chưa kịp nói gì thì một nhóm người có vũ trang từ A-Z xông vào , bao vây lấy tôi . - Haha - Tên to béo kia đứng dậy - Mày nghĩ tao van xin mày vì mày bắt nạt đàn em tao á ? Mày đánh nó như thế này , tao đánh mày đến nỗi bố mẹ mày không nhìn rõ mày là ai luôn . Rank vàng á ? Hahaha , bị thua bởi lũ rank sắt mới nhục cái mặt . Haha - Thế hử ? - Tôi nhanh chóng đứng thế thủ . - Ấy - Tên to béo phẩy tay - Dẫn nó vào . Một tên tay sai dẫn ra một cô gái bị đánh tím mắt . Tôi nhìn nhưng không có cảm xúc . Nhưng nửa kia trong tôi thì đang phẫn nộ tột độ . Tôi nhìn theo , rồi hướng mắt đến thằng to béo , nói dửng dưng : - Thì sao ? - THẰNG CHÓ - Tôi(1) hét . ' Má thật , tên Long chơi dơ dáy thế . À mà các bạn có thắc mắc tại sao tôi lại gọi 'tôi(1)' không ? Từ nay , nhân vật 'tôi' có chút thay đổi . Giờ thì 'tôi(1)' là nhân vật chính dạng người . Còn 'tôi(2)' là nhân vật chính dạng máy . Như vậy , sau 2 lời thoại sẽ đan xen nhau dễ hơn . Sau anh em muốn biết sao lai (1) và (2) thì cứ giở lại đọc truyện mình nha ! Thôi thì hẹn gặp lại anh em trong màn đấu tay đôi của nhân vật chính kì sau nha ! Bye !!!'
|
Umm ! THESE DAYS , BECAUSE OF THE DISAPPEARANCE OF CORONA , I DON'T HAVE TIME TO WRITE A NEW STORY IN ORDER TO HELP THE SCHOOL . BUT AFTER I HAVE HEARD THE NEWS THAT CORONA WILL COME BACK , AND WE MUST BE AT HOME SOME DAYS . SO I HAVE TO ORDER MYSELF TO WRITE NEW CHAPTER . AGAIN , THANKS FOR MORE THAN 2000 VIEWS . I HOPE YOU SUPPORT ME IN THE FUTURE . THANKS .
Chương 26 : ---14 giờ 30 chiều----- Lúc đó , tổ trưởng tổ điều tra 291 , chị Linh , ngồi nhâm nhi nước chè , đọc cuốn truyện trong tay . Đúng lúc đó , chị Tâm sốt sắng chạy vào . Chị Linh làm ngậm rồi gấp cuốn truyện , để xuống bàn , hỏi : - Sao mà chạy hớt hải thế Tâm ? - Êu , hờ ... hờ ... Linh ơi ! Giang của chúng ta bị bắt cóc rồi . - Ừm , thế sao ? - Sao cậu thờ ơ thế ? - Cậu không biết à ? - Hả ? - Giang ấy , em ấy là một ... ---Cùng lúc đó--- - Bình tĩnh đi , nửa kia - Tôi(2) nói thông qua suy nghĩ. - Anh có thể thấy chuyện kia bình thường , nhưng tôi lại không - Tôi(1) hét lớn - Một tên robot như anh sao hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ . - Bình tĩnh đi . Tôi đã điều tra hồ sơ của cô ta rồi . Hoàng Thị Giang , là một ... Chưa nói hết câu , tên giữ giang đã bị đấm cho bay mỏ . Tôi giật mình nhìn lên . Tôi cảm giác chư mình bị hoa mắt hay sao mà trước mặt tôi không còn là một con người nữa . Nó không còn là Giang rụt rè mà tôi quen nữa . Trước mặt tôi là một con người có khả năng vật ngửa một người có thể nặng gấp 3 mình và đấm cho 1 đứa năng gấp rưỡi mà ngất ngay tại chỗ . Miệng Giang cứ tỏa ra một làn khói trắng , đúng kiểu thú săn mồi . - Cô ta là một người đa nhân cách - Tôi(2) nói - Cô ta từng đánh một tên đai hồng Vovinam bay ra tận xa , cách cô ta 10 mét chỉ với một cái chưởng lồng ngực không lấy đà . Cũng như chúng ta , nhân cách kia sẽ thay đổi ngược hoàn toàn với tính cách giờ . Nói xong , tôi nhanh tay , đỡ một đòn chí mặt vào thẳng mặt mình . Giang quả thật giờ không khác gì một con thú . Không phân biệt được tôi và bọn chúng . Nhưng nhìn việc tôi chặn một đấm của cô ta mà đỏ cả lòng bàn tay , và sự đau nhức lan tỏa đến các múi cơ làm tôi thấy ớn lạnh . Tôi lùi lại , nhưng Giang nhanh hơn , lao thẳng tới , cho tôi một cú đá tạt bên mang tay trái , tuy nhiên , vì vóc dáng khá thấp nên may sao đá phải bắp tay tôi . Nhưng lực mạnh đến nỗi tôi bay một đoạn . Khủng khiếp thật , ngay cả nửa kia khá vô cảm giờ đây cũng cảm thấy hơi đau rồi đấy . Nhìn khuôn mặt nhăn nhó hiện giờ cũng đủ hiểu . Nếu là tôi không phải linh hồn thì có lẽ đã quằn quại rồi . Bọn bè phái Long thấy thế thì mặt mày tái xanh hết , thế là liền nhanh chóng chuồn đi cả một lũ . Giờ căn phòng chỉ cò tôi và Giang . Tôi nghĩ là mình có thể hạ gục Giang nếu tôi đủ nhanh . Nhưng với những pha xử lí vừa rồi , tôi nghĩ là không đâu. - Làm sao đây ? - Tôi(1) run . - Bình tĩnh . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa . Tôi ngạc nhiên . Trong bất cứ tình huống bất đắc dĩ nào khiến tôi bế tắc , câu quen thuộc của nửa kia 'Bình tĩnh' khiến tôi lại an tâm và giao lại cho nửa kia xử lí . Đúng là chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vẫn đề . Tôi nhìn xung quanh thật nhanh . Như phát hiện điều gì đó , tôi nhanh chóng chạy đến một đệm tập nhảy của khu thể dục , lấy đà , bật tạt người qua khung cửa sổ nhỏ ở trên bờ tường . May sao cửa sổ vừa khít với thân hình khom người của tôi và cách mặt đất không quá cao , và tôi tiếp đất thành công . Tuy nhiên , còn Giang , tuy nhanh , nhưng do hụt đà , nên mặt cắm thẳng vào tường . Thế là cô nằng bất tỉnh nhân sự . - Giờ mọi chuyện giao lại cho cậu - Tôi(2) nói , rồi nhặt cái kính ở dưới đất bị rơi ra do cú bật nhảy , đeo vào . - Cảm ơn nhé ! - Tôi(1) cười . - Không có gì .- Âm thanh vang vọng đến khi tôi lấy lại được ý thức . Tôi đi vòng ngược lại nhà kho khu thể dục . Bế cô nàng đến phòng y tế của trường . Cô nàng nhẹ thật . Không ngờ cô nàng lại có khả năng đánh tay đôi lợi thế hơn cả nửa kia của tôi dù đến thời điểm giờ , nửa kia của tôi chưa thua ai bao giờ . Trên đường đến phòng y tế , lúc lúc , tôi lại nhìn cô nàng . Cô nàng dễ thương như chú mèo con vậy . Có lẽ sự rụt rè khiến tôi không để ý bề ngoài của cô nàng lắm . Đến phòng y tê , không có giáo viên ở đó , tôi liền kiếm một cái giường thoải mái , đặt cô nàng nhẹ nhàng xuống . Bỗng tôi phát hiện khuôn mặt cô nàng đỏ ửng lên , môi hơi mím , mắt như kiểu cố gắng nhắm nghiền lại , tay nắm chẳt . Tôi cười : - Dậy rùi à ? - Ơ - Giang giật mình - T...Tớ vừa dậy . - Vậy hử ? Trên mặt bạn dính bùn tề . - Hả ? Đ... Đâu ? Tôi lấy khăn vải trong túi áo , lau nhẹ lên gò má đỏ ửng của Giang . Tôi chợt nhận ra rằng má con gái sao mịn màng thế . Tôi sờ như kiểu cái bánh pudding tôi mua cho Fiora hôm nào đó . - Ừ...Ừm , xi...xin lỗi . - Ơ ? - Tôi giật mình , thoát khỏi kiếp mộng mơ - Xin lỗi cái gì thế ? - T...tớ không làm c...chủ được ...bản thân . - À , ý cậu là hình dạng đó á ? Bận tâm làm gì ! Tớ mong là cậu không sao . Nhưng sao cậu lại có khả năng thay đổi thể chất dễ dàng thế ? - T...tớ không n...nhớ ! T...tớ chỉ n...nghe bố dặn l...là cơ thể tớ tự... sinh ra cơ chế gì đó b...bảo vệ được tớ . Còn c...chuyện gì thì tớ k...không nhớ ! - Ừm , mà sao cậu cứ nói lắp thế ? Tớ nghe cứ khó hiểu quá . - T...tại ... - Giang nhìn bẽn lẽn , giật mình cô lại nhớ đến hình ảnh về tôi khi bồng cô lên phòng y tế . Tôi nào biết cô đã tỉnh và nhận ra mình đang được bế kiểu công chúa . Cô nàng đỏ ửng mặt từ lúc đó cơ mà . Nhưng nào tôi có nhận ra đâu . Giang nhớ lại cái khuôn mặt tôi lúc đó lại đỏ ửng lên , chùm chăn kín mặt , nói : - T...tớ không b...biết . Tôi lắc đầu khó hiểu . Thôi thì cũng muộn . Hôm nay không họp tổ nhóm được , nên tôi nghĩ là nên về . Bỗng tôi nghe thấy tiếng ọc ọc . Tôi biết là không phải của tôi , nên tôi lấy gói bim bim mau sẵn ở máy bán hàng tự động , để lên đầu giường cô . Rồi chào cô , bước ra khỏi phòng . Cô nàng từ từ chui đầu ra khỏi chăn , nhìn gói bim bim , lấy mở ra , ăn miếng rồi cười với đôi gò má đỏ ửng hơn lúc trước nhiều : - Cậu ấy tuyệt thật nhỉ ! ' Thôi đi nhân vật 'tôi' ạ ! Hóa ra không đánh nhau với bọn kia à ? Chán , tôi đang mong chờ một cuộc đánh nhau căm go chứ không phải là một cuộc thả thính như thế này ! Nhưng thôi , thả thì cứ thả chứ sao , ít ra anh em FA như chúng tôi có thế học vài chiêu gì đó ! Thả nhiều là tác giả mạn phép vô vả đó ! Thôi , xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở Chap sau nhé !'
|
|
TRUNG THU ĐẾN RỒI ! CHÚC ANH EM CÓ TRUNG THU VUI VẺ BÊN CẠNH GẤU . TÔI CHẮC TRUNG THU BÊN SÁCH VỞ RỒI . HẸN ANH EM TRUNG THU NĂM SAU NHA :)
|
HELLO EVERYONE ! I'M COMEBACK . DO YOU REMEMBER ME ANYMORE ? I GUESS NOT . SORRY FOR ALL THE BUSY DAYS . I HAVE SOME FREE TIME ON TET HOLIDAYS BUT YOU KNOW , I NEED TO PLAY , RIGHT ? I HAVE A SCHEDULE ABOUT THE STORY . BUT THE PLACEMENT TEST IS COMING . SO CAN YOU , UMMM , WAIT ME SOME MONTHS UNTIL I DONT HAVE ANYTHING TO HOLD ME BACK ? OK ! THANKS A LOT TO LISTEN , AH I MEAN , READ THIS . CHƯƠNG 27 : Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật khá đẹp trời . Tôi tự mình thức dậy trong sự tỉnh táo chưa từng có từ khi nhập học đến giờ . Nào là vụ án , nào là kỳ thi , nào là chuyển lớp . Tôi hôm nay đã gạt mọi thứ sáng một bên . Nhảy ra khỏi giường . Mặc bồ đồ ngủ vừa nhún nhảy vừa đi vào bếp . Rót ra một tách nước nóng , rồi cầm ổ bánh mì trên bàn đi vào phòng khách . - À , chào hello kitty . Tôi giật mình . Giọng nói nghe quen thuộc làm sao . Tôi ngoảnh đầu lại . À ông già , ông già đi về sao không báo một tiếng ? Tôi trông có vẻ chả ngạc nhiên lắm . Vì dù sao từ bé tôi ở một mình với bố nên đã quen việc bố đi làm xa và để tôi một mình ở nhà . - Sao ông về không bảo cho tôi ? - Câu mở miệng quen thuộc của tôi khi thấy bố . Có vẻ bố tôi quen câu nói đó rồi nên cởi cặp kính râm ra , để nó lên tủ giày , rồi ôm ngang cổ tôi , ghìm vào sườn ông ấy , lấy tay xoa mạnh đầu tôi , cười : - Ta đi xa về , câu mở miệng của con là thế à ? - Yên nào , đổ cốc nước giờ . - Hai bố con có vẻ hòa thuận ghê ha ? - Giọng ông John từ đằng sau vang lên . Tôi bất ngờ : - Ủa ? Sao ông ta lại ở đây ? - À ta có chuyện muốn bàn với con . 2 cô gái sáng nay ta cho money đi shopping rồi . Shopping ? Sao lại đi lúc hơn 7h gi ? À mà khoan ! Tôi quay ngoắt về phía đồng hồ . 9h30 rồi . Vãi c*t . Tôi ngủ nướng ghê vãi . Thảo nào 2 cô kia không gọi tôi dậy . Ông thả tôi ra , khuôn mặt bỗng chốc tỏ ra điềm tĩnh . Chưa mấy khi tôi thấy ông nghiêm túc như thế này cả - Ta có chuyện thật sự quan trọng muốn nói với con . - Có chuyện gì thì vô trong nói . Rồi chúng tôi vào phòng khách . Không gian bỗng nhiên im ắng lạ thường . John nhìn bố tôi rồi lại nhìn tôi , thở hắt một tiếng . Tôi(2) bỗng xuất hiện , hỏi : - Có vẻ tiết lộ điều gì đó liên quan đến chúng ta . - Ông nghĩ vậy sao ? - Tôi(1) đáp lại , tôi đã biết dùng suy nghĩ để đáp lại những câu đối thoại của nửa kia bản thân . - Chắc vậy . Họ nhìn câu khoảng 3-4 lần rồi đó . Tôi đoán cậu nên mở lời . - Ok - tôi(1) đáp . Tôi ho nhẹ cái , rồi hỏi : - Ông có chuyện muốn nói . Vậy chuyện đó là gì ? - Chúng ta quyết định nói cho con sự thật . - Sự thật ? - Đúng . Nên giờ con nên tập trung nghe thì hơn . Bầu không khí quang chúng tôi càng lúc càng nghiêm trọng hơn . Ông già nhà tôi bắt đầu . "Con không phải con trai ta . Ta lúc đó là điệp viên FBI đang điều tra một tổ chức tội phạm ngầm nguy hiểm bậc S . Vào thời điểm đó , gần như nhóm ta là hoàn hảo nên boss đã đề cử ta đi điều tra . Lúc đó , ở trên cao , chúng ta phát hiện bọn chúng đang tiến hành thí nghiệm lên người lớn một loại vác-xin nào đó . Hắn ta giãy đành đạch , mặt trắng hến , sau đỏ ngầu , rồi 2 mắt lé sáng . Rồi bùm , hắn ta phát nổ . Lạ kì thay , bọn nhà khoa học không chết , quần áo chúng chỉ rách thôi . May sao tường bọn chúng cách nhiệt nên chúng ta không sao . Lúc đó họ mang một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi đang ngủ vào . Cột chặt vào , chúng búng cái kiêm tiêm chứa hóa chất . Ta căn bản lúc đó không can tâm lắm ! Nhưng trong nhóm ta có mẹ con , người rất yêu trẻ nhỏ , thậm chí là bà ta sẵn sàng hy sinh vì con , đã ném một quả mù và lao xuống . Bọn chúng tuy chúng mù nhưng lạ kì , dưới kính tầm nhiệt , chúng ta chỉ phát hiện ra con . Bọn ta quan sát trên cao thấy vậy liền lao xuống . Bọn cận vệ bỗng chốc áp đảo về số lượng . Trong nhóm ta có 2 người mở đường máu để chúng ta sống . Thật không may , 1 trong số chúng đã nhận ra mẹ con và đã âm thầm diết . Chỉ còn lại ta . Lúc đó , boss ra nhiệm vụ cho ta bảo vệ và trông nom con cho đến khi con nhận thức về bản thân " - Ta là người cha tồi ha . - Vậy ký ức con , và ... - Đúng , là nhờ dự án của boss , " Người hoàn hảo " , là ông John thành lậi ra . Chúng ta chỉ muốn con , một nạn nhân của dự án tội phạm , thành vũ khí bí mật của FBI chúng ta . Ta biết con khó chấp nhận nhưng ta xin lỗi . - Cha làm gì mà phải xin lỗi . Nếu không có mẹ và cha thì con đâu còn sống . Rồi tôi đứng dậy , ôm cha , rồi cảm ơn ông . Ông quẹt nước mũi rồi khì khì : - Úi chời ơi ! Lớn thế nhỉ ! - Im đi ông già ! - Tôi quay ngoắt mặt đi , giấu đi cái khuôn mặt đỏ ửng của mình . - Ủa ? Thế sao lúc nhập học , ông John lại bắt con ? - À thì ... - Ông già quay sang ông John , rồi đảo mắt , gãi tóc , rồi nói - Đó là sở thích của ổng , ta chịu . - Ấy đừng nói thế chứ - Ông John vỗ vào lưng ông già tôi - Dù sao thí nghiệm đã thành công trên 6 đứa trẻ . Ta mong cháu tìm ra , tập hợp chúng và tôi rèn thành nhân tài . FBI trông chờ vào cháu . - Vậy cháu ông ... ? - Không , nó không phải đâu . Thí nghiệm chỉ thực hiện trên trẻ mô côi và vô gia cư thôi . - Phù . - À mà Sơn này . - Dạ - Con nhơ gì ta giao không ? - Á chết , con quên tổng luôn . - Không sao , ta đã nhờ đội khác rồi . Giờ con ở rank sắt nên nhiều người phản ánh không cho con và nhóm con tham gia . Dù sao con cẩn thận . Nhóm rank sắt chỉ là lũ ăn tàn phá hoại , coi người là cỏ rác . Chúng đỗ nhờ gian lận và uy hiếp học sinh khác . Ta dù sao cũng không kiểm soát hết được tình hình . Chỉ mong con an toàn ở chốn nguy hiểm này . - Dạ vâng . - Còn việc nữa . Căn cứ xây dưới nhà con sao rồi ? Đẹp hông ? - Cũng tạm ạ ! - Bố con đòi đấy . Ông muốn con cưới càng nhiều vợ càng tốt . Nên đề nghị anh em trong FBI xây nhiều phòng lên . Tôi liếc sang bố . Ông tránh mặt tôi rồi huýt sáo . Tôi cũng lờ mờ hiểu ra vì sao nhà nghèo mà tiền nước tiền điện tiền ga luôn đủ , luôn có thức ăn và bữa sáng . Thậm chí là có cả máy tính mà ông bảo tiết kiệm . Hóa ra tôi bị lừa . Tôi đứng dậy , vỗ vào vai ổng rồi cười : - ÔNG CÓ VẺ MUỐN NÓI GÌ ĐÓ NHỈ ~ - À không - cha tôi luống cuống - Không có gì đâu . - SAO KHÔNG Ở LẠI ĂN CƠM RỒI HẴNG ĐI NHỈ ! - Thôi - Rồi cha tôi đứng lên , cầm cái vali lên , phóng vù ra khỏi nhà - Cha đi có việc đây , bye . - ÔNG GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀ ! 'Hello , sr vì chuyện hơi ngắn nhưng có vẻ việc đoàn tụ với cha mình không ổn nhỉ 'tôi' ? Dù sao chúng ta cũng biết một phần cuộc đời của 'tôi' rồi ! Liệu chúng có tóm gọn được lũ tội phạm hạng S này không ? Liệu điều gì còn chờ đón 'tôi' và nhóm 291 . Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé !'
|