Ê Tên Đeo Kính Tôi Thích Cậu
|
|
I'M SO HAPPY BECAUSE THE VIEW RAISE 1821 . I DON'T THINK MY STORY HAVE SOME THINGS TO ATTRACT YOU . BUT I WILL TRY TO IMPROVE MY STORY TO BE BEST VIETNAMESE DETECTIVE + ROMANTIC . NOW , LET'S ENJOY THE NEW CHAPTER .
Chương 21 : - Cậu có biết lý do tại sao cậu ngồi đây không ? - Biết thì em đã không ngồi rồi ? ---- 2 tiếng trước -------- Như bao mọi ngày , tôi lại bị đánh thức bởi cái đạp của Hà , cái đấm của Trang . Tuy nhiên , hôm nay tôi được đánh thức bởi Fiora . Khác hẳn với con 2 sư tử kia , Fiora lay tôi dậy , mở rèm , và còn thơm lên má tôi mỗi khi tôi dậy nhưng chưa tỉnh ngủ hẳn . Và điều đó lúc nào cũng khiến tôi tỉnh giấc luôn nha ! Và lúc nào Fiora đánh thức là y như rằng hôm đó má lại đỏ ửng , không dám nhìn thẳng vào mặt em nữa ! Tôi ngáp ngắn ngáp dài , xách cặp xuống lầu . Đã 3 tuần kể từ khi Hà , Trang và Fiora ở lại nhà tôi . Và chúng tôi đã quen với việc để phụ nữ lo việc nhà . Dù sao đó cũng là những gì bố mẹ họ dạy . Dù gì đôi lúc họ tỏ ra mềm yếu nhưng lại lấy nắm đấm để ép tôi nấu . Và lần nào tôi nấu là y như rằng là cái mâm chỉ còn bát cơm trắng của tôi trên bàn , còn thức ăn không cánh mà bay , lúc đó tôi lại chạy ra chỗ bà Miêu ( Nhà bà nuôi nhiều mèo quá nên gọi là Miêu chứ tên thật của bà thì chịu ) mua ít dưa muối về ăn . Thời kì không thiếu tiền đã biến mất rồi , vậy mà lại phải ăn dưa muối , chả ra làm sao cả ! Hôm nay bữa sáng hơi 'thịnh soạn' tí : Mì tôm và sữa . Hôm nay chắc chắn là Hà nấu . Cô ta không biết nấu ăn , và mỗi lần nấu là chỉ biết pha mì tôm , còn những thứ còn lại thì bó tay . Trang tuy tay nghề không cao nhưng nấu ăn tạm được . Còn Fiora nấu thì thôi rồi ! Em ý mà đã nấu thì lúc nào cũng sạch bóng cái bữa sáng . Tôi thì chưa nấu bữa sáng nào vào buổi sáng cả do tôi lười dậy kể từ khi họ đến . Ngày nào cũng làm phiền họ vào buổi sang , để rồi buổi chiều họ làm phiền minh vào buổi tối , Nghe được ha ? Tôi thì thấy mệt vl . Buổi chiều đi học về lao động , nhọc . Hôm nay tôi trực nhật , nên phải đến sớm . Vì vậy đành phải vác cái bụng một cốc sữa chạy vội đến trường . Vừa bước vào cổng đã bị anh hội trưởng , là người đứng đầu tổ 1 bên điều tra và cũng là người siêu trí tuệ toàn trường chặn đầu . - Mời cậu vào văn phòng làm việc của tôi , tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu - Em … em mắc phải tội trọng đại gì ạ ! - Cậu cứ vào đi ! Chúng ta sẽ trao đổi . - Dạ . Thôi chết mịe , lại có chuyện lớn rồi sao ! Tôi lủi thủi đi dựng xe , rồi theo anh ta đến 1 căn phòng , ở giữa là một chiếc bàn và 2 cái ghế . Có một người ngồi ở ghế phai trước và xung quanh là 4 người . - Sao rồi công việc tôi giao cho cậu như thế nào rồi ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên ,khiến tôi rợn tóc gáy lên . Tôi bẽn lẽn vào ghế ngồi , giọng có chút run : - Tôi … tôi … - Thôi được rồi ! Cậu là học sinh mới mà tôi hơi quá , giao cho cậu trọc trách phải dạy dỗ cả một tổ đội thấp kém như thế ! - Vậy … ? – tôi ngập ngừng . - Cậu có biết lý do tại sao cậu ngồi đây không ? – Giọng ông ta bỗng trầm xuống . - Biết thì tôi đã không ngồi đây rồi ! – Tôi cởi kinh ra . - Đấy – Ông ta vỗ tay – Con người kia mới đủ làm tôi hấp dẫn chứ ! - Ông đủ nịnh bợ đi ! Nếu ông thừa thời gian để nói thế với tôi thì cuộc hội thoại đi vào hồi kết . Tôi xin rút . - Thái độ của cậu là gì thế hả ? – Tên hội trưởng gắt lên . - Xin lỗi , thưa hội trưởng đáng kính . Có thể ông giỏi hơn tôi thật . Nhưng ông không đủ giỏi để xen vào cái cuộc hội thoại nhạt nhẽo này . Ok ? - Cậu … ? - Dừng – Ông ta giơ tay lên – Cậu ta nói đúng đấy . Cậu chỉ là người ngoài thôi ! Đừng nhúng tay vào . Các cô cậu ra khỏi đây được rồi ! Tôi có chuyện nói riêng với cậu ta ! - Dạ thưa hiệu trưởng John ! Rồi 5 ngưởi tổ 1 lần lượt đi ra , ai cũng hướng cái mắt căm phẫn tia vào tôi , trừ Linda và Trung ra . 2 người họ điên hết rồi ! Họ nhìn tôi với ánh mắt cảm kinh và tự hào ! Tôi không hiểu họ nghĩ gì trong đầu . - Có vẽ 2/5 người thực sự muốn làm đệ cậu nhỉ ! - Tôi không quan tâm ! Ông muốn nói chuyện gì với tôi ! - Sự việc này không đơn giản đâu ! Tôi thực sự cần cái trí thông minh rất sắc bén của nửa kia của cậu và sự tự tin đến đáng sợ của nửa còn lại để giúp . - Ông có chuyện gì thì nói toẹt ra đi ! Đừng lòng vòng vữa . - Được , tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn . Cậu biết tôi với tư cách là một nhà khoa học cố gắng giết cậu đung không ? - Đúng , và chắc chắn là như vậy . Vì vậy , tôi cũng sẽ giết ông một cách từ từ và nhẹ nhang nhất . - Cậu sai rồi ! Tôi chỉ cứu cậu và bố cậu thôi ! Giờ bố cậu đang làm trong cục FBI dưới trướng của tôi . - Ý ông là gì ? - Cậu biết bộ truyện Conan không ? 1 người nhỏ bé có cái đầu sắc bén đấu lại cả một tổ chức ngầm . Và cậu cũng sẽ như vậy ! Nhưng không phải hình hài 1 đứa trẻ đâu . - Hả ? Ý ông là … ? - Đúng vậy , bộ cậu từng là một thanh viên của một băng tội phạm ‘Tổ chức Sa Ngã’. Đây là một tội phạm ngầm mà chúng tôi đang đau đầu . Bố cậu , được biết đến với cái danh là AS50 , một tay bắn tỉa với khẩu súng ưa thích . Băng tội phạm này có hình thức giết người rất dã man nhưng không phải dạng vừa . Chúng giết người âm thầm , mãi đến 1-2 tuần sau mới phát hiện thi thể . Rất khó để đoán được mục đích và hướng giết người của chúng . Theo thông tin bố cậu cung cấp , thì mỗi thành viên trong tổ chức đều có thể suy luận dạng vừa và tốt , và thường lên kế hoạch hoàn hảo để thực hiện . Mẹ cậu là một nhà nghiên cứu độc dược cho tổ chức đã bí mật trao đổi với bố cậu để trốn thoát , nhưng vì một sự cố , đúng hơn là có gian điệp của tổ chức , đã tiêm vào người mẹ cậu một hợp chất lạ , khiến cho lúc sinh ra cậu thì khoảng 1-2 năm bình thường , nhưng sau đó thì … - Thì sao ? - Mẹ cậu chết vì một hợp chất mà tất cả các nhà khoa học , trừ bố cậu và tổ chức ra thì không biết là gì . Bố cậu đã nuôi cậu khoảng 5 năm thì một căn bệnh lạ đến với cậu , và triệu chứng như mẹ cậu . Bố cậu đã mang cậu đến chỗ tôi , nhờ tôi cứu . Lúc đó , tôi cũng là nhà khoa học vĩ đại và chưa có gì thất bại cả . Nhưng cũng bó tay trước căn bệnh của cậu . May sao , tôi và bố cậu đã phát hiện bộ não của cậu đã hình thành một cái gì đó ở thùy dương bên trái , và chúng tôi sẽ tổ chức 1 dự án . Và dự án đó có tên là ‘Người hoàn hảo’ . Tôi đặt tên dự án như vậy , vì bộ não của cậu cải tiến gấp 10 lần người bình thường thông qua sóng não cậu phát ra lúc đó . Chúng tôi cố gắng thử mọi cách nhưng không thành công vì do sự an nguy của cậu . Bất đắc dĩ , chúng tôi đã ghép cho cậu một bộ chíp liên kết đến một bộ máy tính ngầm ở dưới nhà cậu . May mắn sao , dự án thành công mĩ mãn . Và bố cậu đã kể hết mọi việc cho tôi . Tôi lúc đầu muốn tố cáo bố con cậu . Nhưng như thế là lỗ vốn , nên đã đưa bố cậu và cậu dưới sự kiểm soát của tôi và FBI . Bố cậu khi tham gia đã thể hiện mình phù hợp ví trí rất tốt và giờ đang trên đà thăng cấp . Nhưng vì tổ chức kia mà phải nán lại và phải đi vòng quanh để săn lùng lũ tội phạm khét tiếng đó . - Thế liên quan gì đến tôi ? - Theo như lời của bố cậu điều tra , Vụ án 13 năm trước có liên quan đến tổ chức này . Cậu có nhớ không ? - Vụ án 13 năm trước ư ? - Đúng ! - Đó là vụ án kinh hãi nhất mà tôi không muốn nhớ lại ! - Đó sẽ là dữ kiện của việc điều tra của tôi , mong cậu hợp tác . - Vậy tôi muốn nửa kia kể lại cho ông ? Tôi không kể cho ông đâu ! - Vậy được thôi , dù là ai thì thông tin mới là mấu chốt . Tôi đeo kính vào . Tôi khá tin ông John lúc bây giờ vì ngẫm lại , từ lúc học ở đây ,bố tôi gần như không lo lắng về việc tôi học ở đây . Tôi bắt đầu câu chuyện …. ‘ Vụ án 13 năm trước là gì mà khiến main ta run sợ vậy ? Tôi hứa là đây là vụ án tiểu học khá là ám ảnh nhất quả đất cho mọi người . Nên hay chờ đợi số tiếp theo nhé ! Nhầm , chapter tiếp mới chuẩn chứ nhỉ ! So long (Tạm biệt ) !!!'
|
WELL , HOW CAN I TELL TO BROS ALL MY FELLING NOW ? VERY GOOD ! RIGHT ? NO , EXTREMELY EXCITED ! I DON'T BELIEVE IN MY EYES THAT MY STORY HAS ABOUT 1900 VIEWS . SO THIS CHAPTER IS SOMETHING TO CELEBRATE THIS NEWS . LET'S ENJOY IT ?
Chương 22 : ---- 13 năm trước ----- Vâng , lại một lần giới thiệu bản thân nữa . Tôi là một học sinh trường cảnh sát cấp cao nhưng giờ đây là một cậu học sinh tiểu học . Dù sao tôi cũng là học sinh giỏi mà , lớp 4 giải bài toán lớp 9 nhoay nhoáy , có khi cũng không cần máy tính cũng tính ra đáp số . Bạn bè trong lớp trong khi còn đang tập viết , tập nói , và tập đọc thì tôi đang giải bài tập cho mấy anh hàng xóm gần nhà rồi . Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại tiếp thu nhanh vãi cả beep ra . Nhà không ai dạy , bố tôi đi làm từ sáng đến tối mới về . Sách lớp 1 đến lớp 12 ngày nào tôi cũng cày , cày như 1 con trâu . Bình thường như thế là quá nặng đối với một học sinh lớp 4 như tôi . Nhưng không hiểu sao tôi lại tiếp thu rất dễ . đọc chỗ nào hiểu luôn chỗ đó , thậm chí là làm được cả một số bài khó lớp 12 nữa . Biết tôi giải được 1 câu lớp 12 mà các anh chị hàng xóm hỏi nhau , thế là bài tập của họ cứ đập vào mặt tôi . Xóm tôi điều kiện kinh tế tuy không nghèo , nhưng nhà nào cũng không muốn cho con học tối . Thế là anh chị xin bố mẹ sang nhà tôi nhờ bố dạy , nhưng thực chất là nhờ tôi dạy . Nói thiệt là lúc đó bố tôi sốc lắm ! Con trai mình không ngờ có thể dạy cả anh chị lớp 12 . Nhưng lạ thay bố cũng không xua đuổi gì , mà còn để anh chị ấy vô học . Trên lớp , bố tôi nói với cô là đừng để ý đến tôi vì tôi đã có thể làm được bộ đề đại học rồi . Lúc đầu thầy cô khá sốc nhưng dần dần thành quen , thành ra các thầy cô vẫn thường xuyên đến chỗ tôi để hỏi bài nâng cao , thậm chí là của con của họ . Lúc đó , nhà trường muốn tôi đi thi học sinh giỏi , nhưng do lý do gì đó mà dù này nỉ đến đâu , nhà trường cũng không thể xin cho tôi đi thi được . Thế là năm lớp 4 của tôi trôi đi một cách nhạt nhẽo . Mi là đứa con gái gần nhà tôi . Hồi đó , Mi nổi tiếng xinh gái toàn khối , đi thi hoa hậu cho lớp còn đạt giải nhất . Tuy vậy , 2 đứa gần như không thân nhau mấy . Một phần tôi sợ lũ con trai lớp tôi , não bằng hạt nho nhưng đông như kiến . Một phần là Mi cũng không thích tôi . Thử nghĩ xem , một người lúc nào cũng tỏ ra mình xinh gái , nên ghét mọt sách và méo có nổi một đứa bạn là đúng rồi . Nhưng tôi chả bận tâm lắm ! Tôi còn việc đại sự trước mặt nữa cơ ! Dạy anh chị thú vị hơn đi tán hotgirl . Vào một buổi sáng hôm nọ , tôi nhận được lá thư , ý muốn tôi tránh xa Mi của họ ra . Tôi ngạc nhiên : Tôi liên quan đến Mi của họ à ? Xong tôi ném cục nợ vô thùng rác . Thế là sáng hôm đó , tôi bị lũ con trai trong lớp tẩn đến thâm cả mắt . Lý do ư ? Tôi còn chả biết nữa . Mỗi ngày trôi qua , tôi lại bị ăn đấm . Rất nhiều lần , nhiều đến nỗi không đếm được . Bố tôi ngày nào về cũng lo sốt vó , muốn hỏi thăm tôi xem ai đánh . Tôi không nói , vì dáng người bố gầy thế , không đánh lại được người ta lại sợ bị đámh trả lại ấy chứ ! Và thế là tôi lại nhẫn nhịn . Rồi từng ngày , tôi thăm dò ra rằng , lũ con trai đánh tôi là lũ rình trộm Mi . Mi căn bản không biết rằng mình bị theo dõi mấy ngày nay . Mi có cảm giác như ai theo dõi nên mới nhờ tôi giúp . Tôi đã phát hiện ra điều đó nên đã bí mật theo dõi lại bọn chúng , chụp lại từng hành vi . Sáng hôm thứ 4 sau 2 tuần tụi nó gửi thư , khi bọn chúng lôi tôi ra , tôi nhanh chóng giơ những tấm ảnh trước mặt tụi nó , nói : - Hành vi của các cậu đã bị tôi phát hiện rồi ! Nếu còn đụng vào tui và Mi ấy , thì cha mẹ các cậu không biết lấy cái gì chui đầu vào nữa . - HẢ ? Chết rồi - Một tên đầu cua nói - Làm sao đây đại ca , thằng này đúng như tin đồn đại ca ạ ! Nó thông minh lắm ! - Tao... - Tên cầm đầu bối rồi - Tao ... tao cũng không biết nên làm gì ? Trong khi 4 tên đang nao núng , tôi liền đề nghị : - Thời đại này , giờ photoshop tấm ảnh này rất khó nếu không có ảnh chúng mày , vì vậy đừng nghĩ ta rảnh tiền (Thực chất là nghèo vãi c*t !) đi mà photo đâu nha ! Giờ tao có 2 điều kiện cho chúng mày để tao không làm lộ . - Ma... Mày đừng có quá đáng ? - Một tên nhỏ con giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi . - Tao không biết , và cũng không cần biết . Theo pháp luật , chúng mày chưa đủ 18 nên chỉ đi cải tao thôi , đủ 18 tuổi sẽ xử lí đúng pháp luật . Nói trắng ra là nếu tao lộ bức ảnh này thì đời chúng mày bốc c*t luôn ! - Ta...Tao xin lỗi - Tên cầm đầu thành khẩn - Mày cứ ra điều kiện thoải mái , bọn tao sẽ làm ! - Dễ lắm ! Một là chúng mày tránh xa Mi ra , đừng đến gần Mi khi Mi không cho phép để theo dõi Mi nữa . Hai là làm đệ tao . - Cái gì ? Đệ mày ? Mày nghĩ gì vậy ? Tao làm đệ mày á ? Mơ à ? - Vậ...- Tôi phe phảy tấm ảnh . - Được , tao làm , tao làm ok . - Tao luôn có cách để đối phó với mọi tình huống mà . Được rồi , cho chúng mày đấy . - Tôi ném tấm ảnh vào mặt tụi nó , trừ tên cầm đầu ra . - Đại ca , chúng ta có được ảnh này rồi , đại ca xử nó luôn đại ca . - He he - Tôi cười - Tao đã nói rồi , tao luôn chuẩn bị cho mọi tình huống mà ! Chúng mày nghĩ tao chỉ có 1 bản thôi sao ? Mơ hồ , và lại , cuộc hội thoại của chúng mày , đã bị tao ghi âm bằng máy bố tao rồi . Vì vậy khó thoát lắm cưng ! - MÀY - Tên đầu cua hét . - Chúng ta thua rồi ! - Tên cầm đầu nói - Được , tôi sẽ làm theo lời ngươi . - Không có gì ! - Tôi chỉnh lại cổ áo - Đừng bận tâm lời đề nghị số 2 của tôi , ý tôi là tôi có việc quan trọng sẽ cần người giúp . Thế thôi ! - Tao không ngờ mày như vậy đó ! - Tên cầm đầu suýt rơi nước mắt - Ok , tao theo mày . - Cảm ơn ! Tôi nhanh chóng rời đi . Từ ngày hôm đó , tôi không còn xuất hiện những vết bầm tím nữa , và Mi cũng không phần nàn về kẻ theo dõi nữa . Tôi lại trở về ngày thường . Chỉ khác là bỗng dưng tôi nổi lên với việc kết bạn với kẻ trùm trường . Từ ngày tôi trả điền thoại cho bố , bố tôi nhận ra cái gì đó nên sắc mặt mỗi lần thấy tôi có chút bớt lo hơn nhưng vẫn còn cái gì đó khiến tôi hơi lo cho bố . Nhưng từ lúc đó , mỗi đêm tôi lại nghe thấy một tiếng vang : 'Đang quét dữ liệu , thời gian hoàn thành .... ' . Mỗi sáng mai dậy đầu óc lại mơ mơ màng màng , đôi lúc không nhớ mình đang ở đâu . Cuộc sống nhàm chán của tôi ngày càng trôi đi . Cho đến một ngày , lớp tôi được một thầy giáo mới nhận về dạy lớp tôi môn Toán . Tôi lúc đầu không hề nghi ngờ gì gã này . Với trình độ giáo viên khá và vẻ đẹp trai , hắn nhanh chóng thu hút được nhiều bọn con gái lớp tôi . Vào một ngày đẹp trời , hắn mời 3 phụ huynh , trong đó có bố tôi , đi một chuyến du lịch . Nhưng không biết vì lý do gì mà bố tôi không tham dự được , nên tôi đi hộ . Mà có thể loại bố nào để đứa con lớp 4 đi hộ không ? Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng chốc của tôi lúc đó . Tôi không hề nhận ra rằng , bố tôi biết được điều gì đó , và tin tưởng vào tôi nên mới để tôi đi . Tôi cùng 3 phụ huynh . Tôi không hề hay biết cho đến khi họ tự giới thiệu bản thân . Trong tour tôi , ngoài thầy giáo ra còn có nhiều ngành nghề khác nữa : Bác sĩ , cảnh sát và một nhà tâm lý học , đúng hơn là 1 thanh tra . Chúng tôi đi Sa pa . Chắc ông thầy đó thích núi tuyết ha ! Nhưng chính tại nơi này , vụ án mạng kéo tôi vào một vòng xoáy định mệnh bẳt đầu diễn ra . ~~~ Thời gian phân tích hoàn tất . Thời gian để chạy chương trình tạo nhân cách mới còn 5 tiếng ~~~
" Chuyện gì với main của ta vậy ? Eo ơi ! Hóng quá đi thôi ! Vụ án ly kì , ai mới là người giải được vụ án đây , nửa kia siêu máy tính hay nửa còn lại siêu trí tuệ ? Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé ! "
|
Hay
|
HELLO ! WE'RE BACK . IT'S A LONG TIME THAT I DON'T SEE YOU . DO YOU LIKE MY STORY ? THANKS FOR YOUR SUPPORT , THAT ENCOURAGE ME A LOT . IT'S LIKE I HAVE SOMETHING TO IMPROVE WRITING SKILL AND BE MORE 'SMART' (ACTUALLY I'M VERY STUPID) . DON'T TALK CHICKEN-SHIT , LET'S START THE STORY RIGHT NOW . CHƯƠNG 23 : Vụ án (2) (Phần 1) Chúng tôi được thầy dẫn đi đến một khu nhà trọ rất sang . Dù sao thầy chi phí hết toàn bộ nên chúng tôi dường như chỉ hưởng thụ mà không lo đến tiền bạc . Tuy nhiên , tôi chưa hiểu lý do mà thầy lại rủ chúng tôi đi mà không đem theo con nít hay bất cứ ai , chỉ mình người lớn ,cụ thể là các ông bố , ngoại trừ bố tôi ra . Tôi đi theo vì vé mời bảo phải có mặt , coi như một buổi giao lưu các ông bố . Tôi cũng chưa hiểu vì sao lại chỉ mời những người này mà không phải ai khác . Như thể có 1 sự sắp đặt nên điều đó khiến tôi nghi ngờ ông thầy . Thậm chí , thái độ của ông thầy khinh tôi rất rõ , điều đó càng khiến tôi nghi ngờ thầy nhiều hơn . Nhưng dù sao thầy cũng không đuổi tôi đi nên tôi cũng đành miễn cưỡng tham gia . Công nhận khu nhà trọ số 1 Sa pa . Ở đây có một cái view xung quanh rất là đẹp . Vì đang nghỉ 1 tuần giữa tháng 7 do có một số việc nhà trường cần giải quyết , nên ông thầy sẽ dự định ở đây 3 ngày 2 đêm , và gần như không ai phản đối . Dù sao họ cũng không có việc làm cho lắm nên chuyến du lịch này như là một cái gì đó để họ giải khuây . Tôi thì lại lôi cuốn truyện trinh thám ra đọc . Tôi rất là mê truyện trinh thám , nhất là Conan . Tôi gần như thuộc toàn bộ kĩ thuật dựng hiên trường mà hung thủ tạo ra trong mọi truyện trinh thám . Vì vậy , gần như tôi cảnh giác mọi người xung quanh rất nhiều , chỉ tội tôi khá là yếu để đánh lại , nên dùng cái đầu thay cho cơ bắp thì phải đọc nhiều . Và hành động đã lọt vào con mắt khó ưa của ông thầy rồi . Chúng tôi đến khu nhà trọ hết 3 tiếng đồng hồ . Ra khỏi chiếc xe nóng bức và hơi có phần không thoải mái thì không khí đã làm các cơ bắp và não tôi giãn ra . Công nhận , trên Sapa mà cũng có những bầu không khí tuyệt vời đến như vậy . - Vậy chúng ta sẽ ở đây , thưa các quý ông , quý bà ! Đây là khu trọ mà chúng ta sẽ ở . Dù gì thì đây cũng là một dịp để chúng ta gặp mặt và thân quen . Vì vậy , mọi người cứ tự nhiên nhé ! Chi phí tôi lo được , dù sao lương tôi cũng 15 triệu một tháng không tính lương giáo viên . Vãi , 15 triệu 1 tháng , làm cái *beep* gì mà giàu thế cha nội . Chắc để chuẩn bị cho chuyến đi này , ông này phải dồn hơn 100 triệu rồi . Ghét mấy người đại gia ghê ! Tôi cúi mặt vào cuốn truyện và đi lên phòng của mình . 2 người 1 phòng , riêng ông thầy ở riêng . Tôi được xếp chung với 1 ông bác sĩ . Dù sao thì tôi cũng chả mấy bận tâm lắm ! - Chào cháu , chú là Hùng , bác sĩ bệnh viện XXX . Cháu tên gì ? - Sơn ạ ! - Sơn à ? Cái tên nghe quen quen ghê ! Con gái chú ngày nào cũng nhắc đến cái tên 'Sơn' mà chú chưa gặp mặt bao giờ ? - Con gái chú là ... - Tôi giật mình , quay ngoắt lại hỏi . - Là Phương ( Tên thật của Mi ) , biệt danh là Mi . Cháu quen à ? - Dạ , ch... - Chắc không phải cháu đâu , chú nghĩ vậy , nếu đúng là thế thì ... - Chú vứt bộ dụng cụ phẫu thuật của chú xuống giường - Chú sẽ mang cái bẳn mặt cháu được ép trong tủ kính , treo lên tường nhà chú . À mà cháu nói gì thế ? - Dạ không , cháu không quen . - Tôi run quá , miệng nhanh hơn não , mắt lại cúi vào cuốn truyện . - Vậy hử ? Chết mịe rồi , sao mình lại ở chung phòng với một ông bố cuồng con gái đến mức độ cạo mặt người con gái mình thích ra vậy ? Không biết có con tri nào ông làm thế không ? Chắc không đâu , ông dọa thế thôi chứ mà làm thiệt là đi tù chứ chả chơi . Nghĩ thế chứ tôi vẫn run vãi cả đ*i luôn . Tuy nhiên , ông và tôi lại hợp nhau không tưởng . Chúng tôi ngồi trò chuyện về công việc của chú , và các cách phòng tránh , vân vân . Chú ấy thú vị đến nỗi , cả ngày tôi chỉ trò chuyện với chú mà quên luôn cuốn truyện đang đọc dở , quên luôn thời gian . Đến lúc ăn cơm , chúng tôi mới tạm gác câu chuyện lại . Đúng là chuyên gia trong ngành y học , câu chuyện của chú thú vị sắp bằng cuốn chuyện tiểu thuyết rồi . Chúng tôi ăn phòng ăn riêng . Ở đó khá là săng trọng , chỗ ngồi từng người sẽ đánh vị trí và tên , thức ăn được bầy lên một mâm xoay tròn rất hiện đại . Chúng tôi ăn lẩu , và cũng là món yêu thích của tôi . Tôi gần như gắp lia lịa trong nồi lẩu mà không quan tâm người lớn có phàn nàn hay không . Tôi no căng bụng , liền xin phép đi trước . Vừa ra khỏi phòng , một giọng nói vang lên : 'Thời gian để chạy chương trình tạo nhân cách mới còn 3 tiếng .' Tôi giật mình , ngó nghiêng xung quanh . Chả nhẽ mình nghe nhầm , hay là có ma . Quái thật , nhưng rồi tôi bỏ qua , chẳng mẩy may quan tâm lắm . Bỗng ... A A A A .... Một tiếng hét vang trời . Tôi ngay lập tực chạy đến nơi phát ra tiếng hét , là chỗ các ông bố và thầy đang ăn uống , chuyện gì đang diễn ra vậy ? Tôi lại gần thì như chết lặng : Chú cảnh sát nằm lăn quay , miệng sủi bọt mép , mắt trợn ngược , người hơi giật giật , rồi cuối cùng thẳng đờ . Chú Hùng ngồi bên cạnh , nhìn qua , rồi khẳng định : - Đã chết . Chúng tôi đều lằng đi . Chú thanh tra đứng dậy , nói với chú Hùng : - Để nguyên hiện trường đi , chúng ta đều đang say , nên không thể suy xét chính xác được . Tôi sẽ đi báo các nhân viên ở đây phong tỏa mọi khu vực , và để nguyên hiện trường , mai chúng ta sẽ suy xét kĩ lưỡng hơn . - Anh nói có lý - ông thầy tán thành - Đang say và cũng là lần đầu chúng ta chứng kiến cái xác chết trước mặt , vì vậy để mai suy xét cũng được , giờ mọi người nên đi nghỉ đi . Tôi thì chân hơi run , vì vậy hơi khó đứng , chú Hùng thấy vậy , liền cười : - Chắc nhóc sợ nhỉ ! Để chú nắn chân cho cháu để cháu đi nhé ! - Dạ thôi , cháu đi được , để cháu hoàng hồn tí đã . Các chú cứ đi đi . - Này nhóc - Chú thanh tra quay lại , lên tiếng - Đừng có mà đụng vào cái gì nha ! - Vâng . Thế là trong căn phòng chỉ còn mình tôi . Tôi , sau khi đã hoàng hồn , liền đứng dậy , thì vô tình đụng phải một chiếc nhẫn . Luống cuống , tôi liền cầm theo chiếc nhẫn ra khỏi hiện trường . Sáng hôm sau , do thời tiết tuyết phủ đầy đường , nên cảnh sát khó lên đến nơi được . Thành ra , chú thanh tra bất giác phá vụ này , nhưng có lẽ không dễ vì không biết hình thức gây án , chỉ biết , theo lời của của chú Hùng thì nạn nhân bị ngộ độc Kali Xyanua , xác định trên môi nạn nhân vẫn còn chất độc , tuy nhiên không thấy dấu vết kali xyanua ở trên bất kỳ dụng cụ ăn nào của nạn nhân . Tuy mọi người đang tập trung ở hiện trường để giải quyết vấn đề , tôi thì lại đang run rẩy trong phòng ngủ . Đêm đó tôi không ngủ được , không chỉ vì lần đầu thấy người chết , mà còn âm thanh như tiếng máy tính vang bên tai . Nó cứ nói :'Hãy nói 'Tôi' để xác nhập thông tin' . Tôi chưa hiểu vì sao lại có âm thanh kì lạ đó . Vì vậy , tôi nằm trong phòng cho đến khi ăn trưa thì thôi . Tôi được dặn dẫn sang 1 phòng khác đề phòng sốc tập 2 . Các chị phục vụ có vẻ vui tính . Tôi không hiểu sao để các chị véo nhẹ vào má cái , là được ăn bao nhiêu đồ ngon . - Này , được tỏ ra vẻ dễ thương nữa ! - 1 giọng nói vang lên . - Hả ? Ai đó ? - Tôi giật mình , quay lại . Một đứa nhóc trạng tuổi tôi đang chống nạnh trước mặt tôi . - Nầy con - Một bác đầu bếp chạy ra - Đó là khách đó . - Con không chịu - Cậu bé phụng phịu - Tại sao các chị , các bác , cả mẹ nữa , cứ cho cậu ta nhiều đồ ăn thế ? Con không chịu , không chịu đâu . Kể cả món pudding con thích mà lại đi cho cậu ta mà không cho con ? - Này cậu - Tôi lại gần chìa hộp pudding cho cậu ta - Mình không thích ăn đồ ngọt lắm , cậu ăn đi . - Không chịu , cho tôi vẻ dễ thương của cậu đi ! - Này cậu , tôi ... --- Đã xác nhận mật mã , bắt đầu quá trình tiến hành phân tích tạo nhân cách mới . Đã phân tích xong , mời chủ thể vào trong lập trình ---- Đó là những gì tôi nghe được trước khi bất tỉnh . Tôi choàng tỉnh giấc . Trước mắt tôi là những dòng mã code 01001010110... trải dài vô tận và không có quy luật . Còn tôi thì đang đứng ở giữa không trung . Bỗng , một người , đúng hơn là 1 cái gì đó có hình dạng giống người xuất hiện . - Xin chào chủ thể , tôi là code 1, mã hiệu 001A . - Tô...tôi là Đỗ Thanh Sơn . X..xin chào . - Thông tin của ngài tôi đã tóm gọn toàn bộ rồi . Ngài là con 1 trong gia đình , đang sống chung với bố , mẹ cậu đã mất . Hiện tại cậu đang học tại trường XXX . - S...sao bạn biết điều đó ? - Xin vui lòng bình tĩnh . Tôi muốn xác nhận việc tạo nhân cách mới cho cậu do tôi sở hữu . Hay đúng hơn giờ tôi cần cậu xác nhận việc tôi trở thành nửa kia của cậu . - Ý cậu là ? - Đúng , tôi sẽ trở thành 1 phần vô cùng quan trọng thay thế hoàn toàn điểm yếu về các phần trong bộ não của cậu . Còn về phần thể lực thì tôi không thể thay thế được . - Nhưng sao lại phải thế ? - Tôi ngạc nhiên . - Đây là câu hỏi riêng tư . Chúng tôi chưa lập trình để trả lời câu hỏi này . Chúng tôi gần như không có cảm xúc , vì vậy quá trình tạo nhân cách mới cũng như cậu đang chơi một tựa game mà cậu có thể tùy chỉnh nhân vật theo ý thích của mình vậy . - Nhưng nửa kia là như thế nào ? - Theo số liệu của bài test của cậu và những thông tin tôi kiểm tra từ bộ não của cậu thì tôi có thể kết luận như sau : 1) Cậu có trí thông minh vượt xa người thường , với chỉ số IQ là 106.253641... ; 2) Cậu có một bỗ não với sự dữ trự kiến thức và kí ức khá là tốt . Tôi đã kiểm tra toàn bộ và đã chứng minh được khoảng 96% dữ liệu cậu học hoặc tiếp thu được sẽ lưu trữ đến hết đời . Tuy nhiên ,cậu có nhiều mặt trái như sợ hãi điều gì đó , dẫn đến khả năng nhớ kém , không biết tán gái ,... Và tôi sẽ thế chỗ đó của cậu . - Nhưng thế những việc đó thì được gì ? - Tôi vẫn đang hơi phân vân , vì liệu điều đó có thật sự cần thiết - Tôi làm theo lời đề nghị có lợi gì không ? - Chúng tôi là những siêu máy tính được lập trình để giúp chủ thể . Tất cả điểm yếu liên quan đến tri thức và xử lí của bộ não sẽ được chúng tôi giúp trong khả năng . Và mỗi thiết bị bây giờ của chúng tôi có thể dự đoán tương lai gần . Dù không chính xác nhưng cũng có 50% xảy ra , - Đó là gì ? - Chủ thể bây giờ trong tương lai sẽ mất nhiều thứ nếu không lập trình với chúng tôi . - Đây có phải chiêu để lừa tôi không ? - Nếu tôi lừa chủ thể này thì ngay từ đầu rồi , không phải giải thích gì thêm từ phía chủ thể . - Vậy giờ tôi phải làm gì ? - Theo như tôi sơ lược , thì chủ thể muốn tôi xuất hiện thì cần có một hành động làm cho bản thân rơi vào tình trạng khó khăn để kích thích bản năng , đánh thức tôi . - Tức là ... ? À , ý cậu là nếu tôi cởi kính , vì tôi bị cận nên tôi sẽ gần như không thấy gì và đó là điều kiện cậu sẽ xuất hiện à ? - Đúng ạ ! Tuy nhiên tôi sẽ sửa lại một số tốc độ xử lý tế bào trong não , để có lợi cho đôi bên . Tuy nhiên có 1 điều lưu ý cho chủ thể ạ ! - Đó là gì ? - Vì chúng tôi sẽ thay thế nhân cách của chủ thể chứ không thay thế nên ngoài bộ phận xử lý siêu nhanh của bộ não chủ thể , thì chúng tôi sẽ thay thế toàn bộ , và chúng ta sẽ như hòa làm một , nhưng tôi sẽ điều khiển cơ thể chủ thể . Vì vậy , suy nghĩ của chủ thể trước khi gọi tôi , tôi đều có . Và ... - Và ... ? - Vì việc thay thế có khả năng gây tổn hại đến nhiều phần tế bào não bộ , tôi khuyến nghị chủ thể chỉ gọi tôi ra giúp trong vòng 12 tiếng/ngày . Nếu quá , tôi sẽ tự động shut down tạm thời từ 1-3 tiếng để phục hồi tế bào não tổn thất . - Nhưng làm thế nào để tôi có thể trờ lại như cũ . - Như tôi đã nói , suy nghĩ chúng ta là một . Vì vậy mệnh lệnh trong suy nghĩ của chủ thể cũng là mệnh lệnh thực hiện cho tôi , nhưng chỉ trong việc trở lại thôi , còn mọi hành động khác , chủ thể cứ để tôi lo. - Được , tôi đồng ý giao kèo này . - Với sự đồng ý của chủ thể , tôi xác nhận giao kèo này . Tôi choàng tỉnh giấc lần 2 . Giờ tôi đang nằm trên chiếc giường , xung quang là các chị phục vụ và chú Hùng đang đo cho tôi . - Cháu ổn chứ ! - Chú Hùng lên tiếng . Vậy hóa ra là mơ à ? Nhưng tôi vẫn tin vào giấc mơ đó . Sờ tay lên kính , tôi nhoẻn miệng cười . Lôi cặp kính huyền thoại ra , tôi nhớ đến vụ án . Trong thoáng chốc , một nụ cười bỗng hiện lên trên khóe miệng tôi : - Vụ án này đã đến hồi kết rồi ! Đã đến lúc chúng ta hạ màn nó . ' Whoa , không ngờ main chính chúng ta lại có một sự kiện thay đổi nhiều đến tương lai như vậy ? Nhưng tai sao siêu máy tính lại phải sợ con người thật của main chính như vậy ? Trong khi main của chúng ta được xác nhận là sợ hãi một cái gì đó ? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé ! '
|
HELLO ! AGAIN , IT'S A SIMILAR AND FAMILIAR SENTENCE : I'M BACK . YEAH ! MY STORY HAS 2000 VIEWS AND THAT'S THE THING I DON'T EXPECTED . IT'S OVER MY CONTROL . AND YOU KNOW , I HOPE YOU SUPPORT AND CONTINUE READING MY STORY ! THANKS A LOT ! YEP , NOW , LET'S ENJOY THE END OF THE CASE , RIGHT ?
CHƯƠNG 24 : Vụ án (2) (Phần 2) --- 7 giờ : 30 phút --- Cạch . Chiếc cửa phòng ăn vụ án mở ra . Một bóng người mò mẫm xung quanh với ánh đèn pin . Cả ngày hôm nay , vì lo cho tôi nên gần như vụ án bị hoãn . Vì vậy hiện trường vụ án gần như ý nguyên , không có gì thay đổi cả . - Tìm cái này à ? - Giọng tôi bất ngờ vang lên . Bóng người kia giật mình , chiếu ánh đèn về hướng có tiếng nói vang lên . - Ngươi là ... - Chỉ là học sinh của thầy thôi mà ! Sao thầy dễ quên em thế ? - À , là Sơn à ? Em làm gì ở đây ? - Câu đó em đang định hỏi thầy đó . Thầy làm gì ở đây ? - Thầy đang ... đang ... khám nghiệm tử thi . - Vậy à ? Em tưởng người dạy Toán thì liên quan gì đến Sinh học và Hóa học . Với lại thầy không biết à ? - Sao - Thầy giáo của tôi nói . Tôi lại gần công tắc đèn , mở điện lên , nói - Thầy vào nhầm phòng rồi . Phòng của nạn nhân đối diện với phòng này , dù sao thì em cũng đoán được nên đã đổi biển trước khi thầy tới tối nay . - Cái gì ? - Thầy giật mình , nhìn xung quanh . Đúng là vẫn căn phòng đó , nhưng mọi thứ lại bày biện không giống tối qua và sáng nay . - Sao em biết thầy đến mà đổi biển ? - Dạ không , em đổi biển cho vui thôi - Tôi cười - Hihi , nhưng em không ngờ thầy chui vào rọ . - Không có gì đáng vui đâu , tránh ra cho thầy . - Thầy xôn xáo bước đến . - Em nghĩ thầy không nên vào đó đâu . - Hả ? Vì sao ? - Vì bây giờ phòng đó ngập HCN (Hiđro Xyanua) mà thầy cố tình đầu độc chú cảnh sát rồi . - Cái gì ? Sao ... sao em biết thầy đầu độc cảnh sát đó , bằng chứng đâu ? - Có lẽ thầy không để ý , nhưng em là người uống nước ngọt vào tối qua do chưa đủ tuổi uống rượu nên việc của thầy đã bị em để ý . Nhưng em nghĩ là do thầy bỏ bột chống say bia lên miệng cốc vì chú thanh tra cũng bỏ , nhưng không phải , thầy đã giết chú ấy bằng bột KCN (Kali Xyanua). - Thầy đang hỏi sao em biết là thầy đầu độc bằng KCN ? Đừng có cố gắng đánh trống lảng . - Mùi hạch nhân . - Sao ? - Hợp chất KCN có mùi hạch nhân rất thơm . Nhưng nó là loại độc tố có tính giết người cao . 1 liều nhỏ cũng có thể làm một người bình thường ngấp ngoải . KCN khi tiếp xúc với nước trong rượu và CO2 trong không khí sẽ sinh ra HCN dạng lỏng . Tuy nhiên , HCN có nhiệt độ sôi là 25,6 °C , rất dễ bay hơi . Vì vậy trong căn phòng kia , với lượng nhỏ , lượng khí kia không được xử lí kịp sẽ giết chết thầy chứ chả chơi đâu ạ. - Không đúng , làm thế nào em vu khống cho thầy khi chỉ nhìn hành động của thầy ? Ông thanh tra cũng có thể làm vậy mà ? - Nhưng hành động của thầy sáng nay đã làm em hoài nghi thầy . Khi bác sĩ Hùng và thanh tra , một người đeo khẩu trang và một người đứng ra xa , thì thầy lại xông vào mà không để ý đến luồng khí thoát ra ở miệng nạn nhân . Đoạn sau thì em không để ý do em đói quá nên mới xuống lục ăn sáng . - Thế thì em không thể nghi cho thầy được ? Có thể lúc đó thầy không để ý hoặc là thầy không biết điều đó . - Cũng có thể nói vậy ? Nhưng từ tầm 6-7 giờ , em quan sát thầy thấy thầy cứ đứng ngồi không yên khi thanh tra chặn đầu cửa để bác sĩ kiểm tra tử thi . Điều thầy lo sợ không phải là việc HCN có thoát hay không , mà là lo chiếc nhẫn đồng dễ sợ của thầy . Trời ạ , thầy tìm hiểu kĩ thế mà lại ... HAIZ ! - Em nói gì thế ? - Thầy ấy bắt đầu run . - Hợp chất KCN là chất dễ ăn mòn kim loại trong nước . Như vàng và đồng để tao thành phức của đồng . Ví dụ như phản ứng KCN + Cu (đồng) + H2O (nước) --> KOH + H2 + K2[Cu(CN)2]( kali 2 lần phức ( Đồng(II) Đixyanua ) (chém thôi chứ méo biết đọc kiểu gì)) . Tức là chuyển đồng dạng rắn , sang hợp chất của đồng . Vì vậy , thầy có lẽ đã tháo nhẫn chiếc khi bắt đầu vụ án , nhưng rồi em đã nhặt được và giữ nó đến bây giờ . Rất may là em chưa trả lại cho thầy . Trên này có dấu vân tay của em và thầy nên dễ dàng xác nhận được thôi . - Thầy ... thầy cởi nó ra cho thoải mái thôi mà . - Không phải đâu . Với người ra nhiều mô hồi tay như thầy thì phải chú ý đến việc cởi nhẫn ngay lập tức không ăn mòn da . - Sao em biết thầy mồ hôi tay ? - Dễ thôi mà . Bên túi áo trái thầy có chiếc khăn đáng nhẽ ra phải trong tình trạng ẩm ướt , nhưng tại thời điểm này , nó đang khô . Thường người ta mang theo để lau mồ hôi má, đầu , hoặc để lau tay khi ra mồ hôi . Và cái cách viết để tay lên khăn viết tên của thầy ở quầy tiếp viên đã tố cáo điều đó . - Thế thì liên quan gì ? Thầy thấy việc thầy cởi nhẫn chả liên quan gì đến việc thầy dùng KCN . - Thế thầy cho em kiểm tra khăn tí nhé ! - Hả ? - Em đang thắc mắc việc bôi thuốc độc kiểu gì khi không có khăn giấy vì hôm qua ăn toàn món gắp đũa , vả lại thầy cũng không thê úp cốc xuống được , vì trong cốc đang có nước , dễ dàng phát hiện vì mùi của axit . Vì vậy em có thể kết luận là thầy dùng khăn bôi thuốc độc lên nó . Nếu thầy trong sạch thì cho em mượn khăn để bác sĩ Hùng kiểm tra được không ạ ! - Th...Thầy ... - Để em kể lại chi tiết toàn bộ sự việc cho thầy nghe đây . ' Việc thầy chon đi Sapa vào mùa này vì thường có tuyết phủ và dễ kẹt xe . Vì vậy việc điều tra sẽ chậm trễ và dễ khiến thầy thoát khỏi mối nghi vì thầy dạy toán nên hóa không biết gì là chuyện dễ hiểu . Đêm hôm đó , sau khi chuốc say 3 người , thầy tuy uống 3 cốc , nhưng có lẽ tiểu lượng thầy tốt nên đã tỉnh táo hơn 3 người kia . Việc của thầy rất đơn giản . Bôi thuốc độc lên miệng cốc nạn nhân mà thầy chuẩn bị từ trước , và rót chén cuối . Thầy còn cẩn thận để bia không tràn qua miệng cốc . Và thế hoàn thành khâu chuẩn bị . Và cuối cùng nạn nhân sẽ thực hiện bước cuối cùng trong tính toán của thầy thôi . Đây có lẽ là sự việc dễ đoán nhất mà em nghĩ ra ' Thầy tôi nghe xong thì cười lớn : - HAHA ! Tôi không ngờ em suy luận tốt như vậy , nhưng rất tiếc , đó chỉ là suy đoán của em thôi ! Em không có bằng chứng nói tôi như vậy . - Nhưng thầy có tự nhận mình làm không ? - Tôi cũng chẳng có gì để mà không thú nhận cả . Sự việc đúng như em dự đoán , ngoài một việc - Thầy lấy khăn và bật lửa ra , đốt lên - Thế là em không có bằng chứng buộc tội tôi nha . Vả lại tôi làm thì cũng chả ai tin lời một đứa nhóc như em . Đúng là tôi làm đó . TÔI LÀM ĐÓ ĐƯỢC CHƯA ? - Thầy không kìm nén được nữa khi tôi dồn thầy vào chân tường . - Giờ em làm được gì nào ? Gọi ông thanh tra lên đây ? Em nên nhớ là chúng ta đang đứng khác phòng . Vì vậy sẽ không có lý do gì để thanh tra khờ kia tin lời em đâu . Haha ! - Vậy hử ? Tôi khờ đến mức đó cơ à ? - Một giọng nói trầm vang lên . Thầy giáo giật bắn lên , từ từ quay lại phía sau . Tên thanh tra đứng từ lúc mô vậy ? Đó là suy nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt của gã thầy giáo . Giờ đây , cảm xúc của lão lẫn lộn tùm lum : bất ngờ có , sợ hãi có , ... - Đứa nhóc đó nói là đã tìm ra được hung thủ . Lúc đầu tôi không tin thật , nhưng tôi nghĩ là mình nên thử xem sao ! Ai ngờ đúng là tìm được thật . - Thanh tra giơ còng số 8 ra - Có lẽ đến lúc rồi . Tôi lôi cặp kính trong túi quần ra , kết thúc vụ án bằng câu mở miệng : - Màn kịch đầu độc của thầy suýt hoàn hảo . Nhưng rất tiếc , em phải hạ màn kịch này của thầy rồi . Thầy sẽ là diễn viên cuối cùng cho màn hạ kịch của em . - Thầy ... thầy ... em tha lỗi cho thầy , nói với gã thanh tra là không phải thầy đi . Tôi nhấc gọng kính , hướng ánh mắt lên thầy giáo , cười : - Ha , sao tôi phải giúp ? Bộ luật hình sự nói là có cho tôi giúp ông giảm tội à ? Thôi thì ở nhà đá hóng mắt phần đợi còn lại đi . Chắc vô đó có người chăm sóc ông rồi . Thầy giáo lại giật mình . Đây là không phải đứa học trò ban đầu của thầy , ngây ngô và trong sáng . Trước mặt thầy là con người hoàn toàn khác , một con người máu lạnh , không coi mạng sống ra gì cả . Thầy ấy run quá , ngồi bệt xuống đất , mặt tái nhợt . - Còn lại giao cho chú nhé , thanh tra ! Cháu về phòng đây . - Ừm . Tôi quay lưng , bước đi . Đến cửa phòng , tôi lại trong trạng thái đau ngực , và ngất lịm . Trong giấc mơ , tôi thấy lại hình dáng của siêu máy tính đó . Siêu máy tính nhắn với tôi rằng : - Vì việc sử dụng nhân cách thứ 2 đã ảnh hưởng đến luồng tâm lý của cậu . Tôi chỉ là một công cụ vô hồn vô xác , vì vậy , cậu là người sẽ nắm giữ cảm xúc khi tôi là cậu . Một phần nhân cách của cậu đã bị biến đổi , thành con ác quỷ . Tôi không đảm bảo rằng việc cậu giam giữ được con quỷ là 100 % nhưng tôi tin là cậu có thể điều khiển tốt con quỷ này . Nếu không , cậu sẽ là một batman , một kẻ có đủ mọi sắp xếp cho mọi tình huống , kết hợp với một con joker , một kẻ ứng biến mọi tình huống phụ xảy ra . Mình cậu , một con ác quỷ thực sự , sẽ tiêu diệt nhân loại một cách dễ dàng và nhanh gọn nhất . Tôi chỉ mong cậu điều khiển tốt nhân cách xấu trong cậu , khi cậu trở lại bình thường . Khi tôi mở mắt , mọi việc đã hoàn tất . Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ , chiếu rõ nét cười thỏa mãn , một nụ cười đến lạnh gáy .
'Thì ra là vậy . Main chính của chúng ta bị biến đổi nhân cách , thay ra rối loạn nhân cách tốt và xấu khi transform . Nhưng tôi mong là main chúng ta không bị sa đọa vào con đường tôi ác . Vậy vụ án tiếp theo là gì ? Cuộc trò chuyện giữa main và ông John đến đâu ? Điều gì đang chờ đón main của ta ? Hãy cùng chờ đón nhé !
|