CHƯƠNG 28 : (TIẾP PHẦN 27)
TÓM TẮT PHẦN TRƯỚC : Sau khi biết sự thật về mình từ ba mình , Sơn vẫn rủ lòng tha thứ . Dù vậy , lòng căm thù kẻ địch chuyển từ ông John sang một thế lực nấp trong bóng đêm , tội phạm ngầm nguy hiểm bậc S .
--------------------------- Tiếp ------------------------------------
Ông John ngồi im lặng nhìn cuộc đối thoại hài hước của 2 cha con tôi , bộ ria của ông cũng nhếch lên . Tôi thở hồng hộc . Ông bố dở người . Trên thế giới này làm gì có vụ đa thê . Đi tù giờ ! Tôi ngồi xuống , tót chè cho ông tiếp . Ông húp một ngậm rồi chép miệng , hỏi tôi : - Giờ cậu biết truyện của mình , câu có tức cha cậu không ? - Tức ? - Tôi ngạc nhiên - Tức vì chuyện gì ? - Vì giấu cậu sự thật . Ta không ngờ cậu ta lại thay đổi chóng mặt thế . - Thay đổi ? - Đúng . Cậu ta ,bố cậu, được FBI biết đến với cái biệt danh 'Con đầu đàn lạnh lùng' . Vì tính khí của cậu ta , rất kén đội chọn cậu ấy , may sao đội kém nhất ủng hộ cậu ta người dẫn đầu . Dưới bàn tay cậu ấy , đội ấy đi đầu mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc trong thời gian ngắn . Nhưng ... - Nhưng ? Ông lại húp nhẹ một miếng nước nữa , rồi nói tiếp : - Nhiệm vụ năm đó , vì cậu và lời hứa của mẹ nuôi cậu , bố cậu đã xin từ chức tạm thời , nuôi cậu đủ lớn . Trong khoảng thời gian đó , bố cậu thay đổi hoàn toàn : Vui vẻ , cởi mở , biết nấu ăn , giặt giũ ,... bằng đôi tay lấm máu biết bao nhiêu người rồi . Ta không ngờ luôn đó ! Dù sao , khi cậu biết được sự thật , mong cậu vẫn luôn coi ông ấy là cha mình ! - Ông nói gì vậy ? Ông ấy mãi mãi và mãi mãi là người bố tôi tự hào . - Ok - Rồi ông đứng dậy , lấy cái mũ vành tròn , đội lên đầu . - Hẹn gặp lại , No.1 . Rồi ông vẫn giữ nụ cười ra đến tận cửa . Tôi ngồi lặng , dù sao thì mình cũng biết sự thật rồi , mình định làm gì đây ? Tôi ngồi trầm lặng , cho đến khi Trang từ đâu bịt mắt tôi lại , hỏi : - Ai đâyyyy ? - Này Trang , ở nhà giờ chỉ có tui và cậu , không cậu thì ai ! - Sai rùi ! - Trang từ từ thu tay lại - Là Mary . Tôi quay lại , Trang đang làm bộ dạng dễ thương . Tôi bật cười . Tôi đứng ưỡn vai , rồi quay sang hỏi Trang : - Ăn trưa nhỉ ! Trang ăn gì nào ? - Pizzaaa ! Gà Ránnnn ! Cả kemmm nữa ! - Ok , tôi đãi . Đi dọn dẹp đã rồi order sau . - Daaaaaaaaaaaạ
Ở bên ngoài , có người đàn ông đứng ngóng vào cửa sổ , hai hàng nước mắt chảy dài bên má . Ông John đứng cạnh vỗ vai : - Chúc mừng cậu nha ! Ông bố ! - Dạ - 'Kẻ cầm đầu lạnh lùng' nở một nụ cười hành phúc .
|
CHƯƠNG 29 (Chap trước hơi ngắn , nên chap này dài hơn xíu)
Hôm nay là thứ 7 . Đến phiên bàn tôi trực nhật . Tôi đến lớp từ rất sớm . Mở cửa ra , trước mặt tôi là một khung cảnh tệ nhất mà 19 năm giờ tôi mới thấy lần đầu : Bàn học đầy những vết chân , vết bút xóa chằng chịt , bức tường thì chằng chịt những lời nói thô kệch , tệ hại , bốn góc tường rêu và mạng nhện kín luôn ... Tôi lấy cái chổi trong góc đem đi giặt , dù sao thì còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ học . Tôi vừa đi vừa suy ngẫm : Trong một môi trường tệ hại như thế này , liệu con người tìm cách nào để sinh tồn ? Khi mà bắt nạt và bạo hành tran lan , liệu con người có bị tha hóa không ? Bản thân tôi cũng ngộ ra một điều :Muốn tồn tại ở đây thì tuân thủ luật rừng " KẺ MẠNH NUỐT KẺ YẾU " . Kẻ yếu chỉ có cố gắng để chuyển lớp , thoát khỏi cái thế giới đầy tha hóa và tệ hại này , còn kẻ mạnh thì ra sức nhấn chìm kẻ yếu . Thế mới thấy : " Để không làm mất cân bằng , thì tập thể nào cũng cần có những gánh nặng ". Người thì cố vươn lên , người thì ôm chân kéo họ xuống . Liệu kẻ yếu có thoát được hay không ? Hay chỉ nhảy trong lòng bàn tay của kẻ mạnh thôi ? Tôi nâng cái giẻ ướt sũng lên , lấy tay vắt sạch nó . Nhìn quanh lớp , tôi mới ngộ ra : Tôi cũng là kẻ yếu mà . Cả bàn có 4 người , 3 nữ , 1 nam , thì 3 con đàn bà là đ* mịe rồi con đâu , suốt ngày ăn chơi , lêu lổng , tô son chát phấn , câu trai cả ngày , mà đến ngày làm trực nhật thì ra vẻ tay yếu chân mềm , đến lúc tôi có ý kiến thì không ngần ngại đấm tôi một , hai cái , rồi dọa . Haiz ! Ở cái khu này , chắc chỉ có kẻ mạnh là số hưởng , kẻ yếu chỉ là cái thảm chùi chân thôi . Ngoài tôi và Giang ra thì có 1 trai 2 gái nữa cũng bị bắt nạt . Và khu này không chia rõ tổ đội . Kẻ nào mạnh thì họ theo kẻ đó , nên nhiều tổ đội bị bỏ hoang , đóng cửa cả năm chưa có dấu hiện sẽ mở ra . Mà tốt hơn hết là ko nên mở thì hơn . May sao còn sót phòng 291 là an toàn, nhưng có nguy cơ bị đào thải . Phù , cuối cùng cũng xong , vừa kịp giờ vào học . Tôi ngồi xuống bàn của mình . Ba con lợn kia vẫn chưa đến . Tôi vừa lôi điện thoại ra thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên : - Haiz ! Ta không nghĩ cậu làm hết việc của 3 đứa kia đó . Không phải nên để việc cho nó sao ! - Ông nghĩ chúng nó đến sao ! Dù sao tôi cũng muốn yên bình thôi , nên mới đồng ý với chúng nó ! - Thiệt hả - tôi(2) cười phá lên - Không sao đâu , có 'trí thông minh' nhân tạo ở đây , ngươi không có nên lo gì cả ! - Ừm ! Tôi trông cậy vào ông đó . - Ok ! Cộng sự . Tự dưng hai chữ 'cộng sự' kèm theo nụ cười tự nhiên của nửa kia khiến tôi nhận ra hắn đẹp trai như thế nào . Tôi biết mình rất xấu , nhưng không ngờ , qua một số tinh chỉnh của hệ thống , mình trông đẹp trai lạ thường luôn . Điều đó khiến tôi vừa xấu hổ , vừa ngại ngùng . Tôi giấu điều đó đi bằng việc nhìn chằm chằm vào điện thoại . Thế là nửa kia hiểu ra , rồi tự động biến mất . Để xem hôm nay có tin gì hot nào : "Tin hot trong tuần : Ca sĩ nhạc rock nổi tiếng MeMe sẽ đến VN thực hiện ước mơ tham gia an ninh , từ bỏ sự nghiệp ca sĩ của mình . Điều đó là cú hit ... " Nhìn bảng tin , tôi thở dài , giờ toàn tin vịt nên ngại đọc , đành cất máy đi . Dạo gần đây ít ra bài báo chất lượng quá . Mà sao hôm nay cô lên có vẻ lâu nhỉ ! Tôi ngẫm , rồi nhìn về phía cửa sổ mà sáng nay tôi đánh sáng bong ra . Nhìn trời qua khung cửa đẹp gi cơ mà ! BỐP ... Một bàn tay thô của ai đó vỗ mạnh vào đầu tôi khiến tôi nhanh chóng lấy trán hôn mặt bàn . Tôi xoa trán , quay lại . Là một tên to con vạm vỡ . Hắn túm lấy cổ áo tôi , nhấc bổng tôi ra khỏi ghế . Thân hình cao to , cao hơn tôi một cái đầu ( Hé lộ là tôi cao 1m8 nha , mê không chị em ) , giọng hằn ra , tỏa ra mùi thuốc lá khó chịu : - Đ*t mịe mày , thằng chó , hôm kia mày đánh em tao đúng không ? - Em ? Ai cơ ? - Đừng có giả trân , là thằng Long chứ ai ! Hôm qua nó mách ta rồi . Hôm nay gặp mặt , tao sẽ dần mày ra bã . Tôi liếc sang các bạn cùng lớp , có đứa thì cầm máy quay phim , có đứa thì cười sảng khoái nhưng không quá to tiếng , có đứa không dám quay đầu lại . Còn Giang thì nhìn tôi đầy tội lỗi ! Thôi bà ạ , bà đánh con nhà người ta đến độ họ không nhận ra kia kìa , nhìn gì mà nhìn ! Dù sao , tôi nói là Giang chắc chả ai tin hoặc nghĩ tôi bị thần kinh vì nghĩ một con gái chân yếu tay mềm đấm một đứa con trai gần 90 cân đến độ anh nó không nhận ra nổi . Tôi nhếch mép : - Đúng , thì sao ? - Ngươi - Hắn giơ nắm đấm lên . Luồng gió tỏa ra khi nhấc tay của hắn khiến mấy trang sách lật được mấy tờ , đủ hiểu nếu tôi ăn trọn đó thì có lẽ chỉ có quan tài là dành cho tôi thôi . Khi nắm đấm đến gần sát mặt tôi , một giọng nói vang lên : - Đã vào học , mời các em về chỗ . Còn em là ai , mời em về lớp cho . Đó là GVCN lớp tôi . Cô được mệnh danh là 'Bông hoa hồng gai' của khu rank sắt này . Ăn mặc giản dị nhưng lại lôi cuốn , khiến ai nhìn vào cũng đê mê . Mái tóc đen dài suôn mượt , làn da trắng , điểm trên khuôn mặt là cặp kính thời trang trên cái mũi xinh xinh , đôi môi phớt hồng không chút son phấn . - Việc của bà à ? - Tên đó lên giọng - Cút đê để tôi xử lí chút chuyện . VỤT ... RẦM ... Tôi và cả 37 con người mắt chữ A , mồm chữ O nhìn về phía bước tường , riêng tên đó thì bất động vài giây , trên má xuất hiện một vết . Máu mãi sau mới rĩ ra , chảy xuống cằm . Còn thứ vừa làm được kì tích đó không phải là 1 con dao , hay 1 viên đạn , mà là 1 cục phấn . Vâng , một CỤC PHẤN đó ạ ! Cái đ*o gì thế này ? Viên phấn lún vào tường khoảng 3-4 phân , làm nứt các bức tường xung quanh . Tên đó mặt cắt không còn giọt máu . - Tôi không nhắc lại lần 2 đâu ! NGHE CHƯA ? Cả lớp im lặng , rồi quay lên , ngồi ngăn nắp , dù tôi biết họ chỉ được một lúc rồi lại đâu vào đó thôi . Và con ph* kia vẫn chưa đến , dcm chúng nó . Tên đó thả tôi xuống , lấy ngón tay chỉ vào ngực tôi nói : - Tan học gặp tao ở trước cổng trường ! Rồi đi ra khỏi lớp . Tiếng gõ sách xuống mặt bàn của GV làm tôi trở lại thực tại . Cô nhìn tôi hồi lâu , rồi nói : - Tí tiết sau , bạn Sơn đi theo cô nha ! - Cô nở nụ cười , nhưng tôi lại thất sự ớn lạnh tỏa ra từ cô . Tôi nhìn cô , rồi khẽ đáp : - D...dạ Tôi ngạc nhiên . Liệu cô gọi mình là có chuyện gì ? Tôi có linh cảm là có chuyện éo ổn xảy ra với tôi rồi !
" Hello các bạn , mình , tác giả , đây ! Có bạn đã hỏi tôi sao ra chap lâu thế , thì sr các bạn , vì cái kì thi THPT quốc gia mà mình đi thi đủ mọi trường , nên thời gian dành cho bộ truyện này và cả bộ kia nữa bị hạn chế đi rất nhiều ! Mình hứa , sau kì thi tốt nghiệp , mình sẽ đều đều mỗi tuần 2 chap , nên mong mọi ng tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của mình nhé !!! "
|