Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 27: Oải Phi, Nàng Khóc Rất Đẹp, Khóc Vì Hắn Càng Đẹp! Nữ nhân đó là Nhược Oải Phi, nữ nhi Binh Bộ Thượng Thư, vị tiểu thư được sủng ái nhất, ba năm trước mất tích. Nhược Oải Phi xinh đẹp như tiên nữ, từng được gọi là Uyên vương phi tương lai, với Uyên vương gia xứng đôi vừa lứa, tiếc thay Nhược Oải Phi ngày ấy bị mất đi trong sạch, đã thất thân, Nhược Oải Phi thấy mình không còn xứng với Uyên vương gia nữa nên đã rời đi, khi tin truyền ra ngoài thì là mất tích. Từ đó mọi người cho hai người là đôi uyên ương bị trời chia rẽ. Nhược Oải Phi nâng mắt, trong mắt mê ly đã chảy ra giọt nước mắt... một giọt nước mắt chất chứa vui buồn lẫn lộn. Liên Uyên, huynh đã quên được ta, có một người cho mình rồi? Nhưng sao nhanh thế? Nhanh đến nỗi ta chưa kịp phũ bỏ hết rằng ta tiếc nuối, ta còn nhung nhớ huynh. Hành Dương Sắc ngồi trước mặt Nhược Oải Phi, bàn tay hắn ta nâng cằm Nhược Oải Phi lên, trầm thấp nói ; "Oải Phi, nàng làm cái gì cũng đẹp đến mê mẩn, kể cả khóc. Mỹ nhân rơi lệ lòng ta thương xót mà đẹp mắt đến không rời được, nàng rơi lệ vì hắn càng đẹp hơn." Hành Dương Sắc nói xong, hắn ta khẽ hôn lên giọt lệ vương trên bờ má Nhược Oải Phi. Nhược Oải Phi nhắm mắt. Nàng ta không muốn thấy nam nhân độc ác hủy đi trong sạch, bắt nhốt, khiến nàng ta không thể nói trong suốt ba năm. Nàng ta như sủng vật, còn kém hơn cả sủng vật. Hành Dương Sắc như đã quen với thái độ này nên không phản ứng, tiếp tục hôn xuống, bờ má, chớp mũi, đến gần đôi môi căng mọng thì hắn ta dừng lại, đôi mắt hiện hữu đau khổ thoáng qua rồi lại lạnh lẽo như bình thường. Oải Phi, không có được trái tim nàng nhưng có được thân xác và sinh mạng nàng là đủ rồi. Hành Dương Sắc ngắm nhìn Nhược Oải Phi một chút rồi nói: "Oải Phi, hôm khác ta lại đến thăm nàng." Hắn ta nói xong lập tức rời đi không lưu luyến. Nhược Oải Phi mở mắt, mắt nhìn bóng người sau cửa sổ rời đi. Xin lỗi, ta chỉ đành lợi dụng người thôi. ... Bầu trời đã nắng trở lại, mưa tạnh hắn. Lúc này đây Hành Liên Uyên mới thôi nhìn trời. Hắn quay qua nhìn thiếu nữ đang ngủ say mà miệng vẫn lẩm bẩm: "Sẽ không tha thứ cho mỹ nam! Sẽ không..." Giọng điệu giận hờn ấy làm Hành Liên Uyên lắc đầu, bên môi hiện lên nụ cười. Xem ra hắn khổ thật rồi... nàng ấy kể cả mơ cũng không tha thứ cho hắn nữa. Hành Liên Uyên đứng dậy, đi đến bên giường, hắn gọi: "Hoa nhi, Hoa nhi?" Đáp lại hắn là cái tay định đánh lên của Hình Hoa Hoa, may hắn nhanh tay cản lại nếu không gương mặt đẹp của hắn sẽ in dấu tay của nàng. Hành Liên Uyên gọi mãi không được đành tự mình nâng Hình Hoa Hoa dậy, lại bế ngang người nàng lên, cho đâu nàng ngả vào vai mình rồi bế đi ra khỏi nhà gỗ. Vừa mở cửa thì cảnh tượng Ám vệ của mình thân ướt sũng nằm dưới đất phơi nắng đập vào mắt Hành Liên Uyên. Hành Liên Uyên: "..." Hết lời để tả tâm trạng hắn lúc này. Dạ Di nằm trong nắng: "..." Vương gia, chuyện này bình thường như quần áo vừa giặt xong thì phải phơi nắng, huống chi thuộc hạ không thể cởi trần ra được, đành phơi luôn người thôi. Hành Liên Uyên thu ánh mắt nhìn Dạ Di, bước chân về phía chiếc xe ngựa đã chờ lâu ở trước mặt. Đặt Hình Hoa Hoa lên xe ngựa một cách cẩn thận, hắn mới an vị ngồi xuống, còn Hình Hoa Hoa vẫn ngủ như heo đã chết. ... Hình Hoa Hoa tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nàng mệt mỏi vươn vai rồi đột nhiên khựng lại. Nàng hôm qua cùng hắn đi rừng, núi dạo chơi... sau đó tới ngôi nhà, sấm sét bất chợt kéo tới, nàng sợ quá tí thì ngã, nhờ hắn kéo lại nên mới không ngã... Sau đó trời đổ mưa, hắn mang nàng vào trong nhà gỗ, nàng sau đó nữa ngủ thiếp đi trong lòng hắn thì phải. Nghĩ tới đây Hình Hoa Hoa cười, mặt hơi hồng lên. Hôm qua hắn đưa nàng về, nàng tỉnh lại, chỉ là vẫn mơ mơ màng màng. [Để Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta!] [Hai chương một ngày sau này lâu ra]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 28: Phạt! Hình Hoa Hoa đang xấu hổ thì đầu nghĩ tới tên Oải Phi, cảm xúc tan biến. Oải Phi là ai? Hình Hoa Hoa tự gõ lên đầu mình, gõ đến đau kêu "A" Lên mới dừng. Tau đếch thấy ai tự gõ tự kêu như con tau. Dù gõ thế nào vẫn không nhớ ra, Hình Hoa Hoa bất chấp tất cả đâm đầu vào tường. Tư thế đầu cúi, hướng tường, hai chân bước lùi lấy đà. Một, hai, ba... Và rồi... Hình Hoa Hoa ngã lăn ra đất. Hình Hoa Hoa ôm đầu, tự dưng cảm thấy bản thân thật CMN ngu người, ngu cả não mà. Ai... đau đầu quá đi! Sao Tiểu Xinh đẹp ta tự ngược mình như vậy? Máu O chứ có phải máu M đâu?! Hình Hoa Hoa đứng dậy, một thân váy hai dây dài, mang màu tím thủy chung. Tóc dài xõa ra sau, che đi lưng hở và bờ ngực như bức tường ấy. Gương mặt không son phấn, hồng hào, tự nhiên. mắt không mang một hình ảnh gì, bờ môi bĩu bĩu, hai tay chống hông. Lúc này đâu đó trên mặt nàng hiện ra vẻ thiếu nữ vì tình bực dọc. Theo như nàng biết, nếu hắn có tình cũ thì ắt sẽ có người lôi lên, truyền từ đông sang tây rồi lan ra thành tin đồn từ lâu đi, hôm qua thì không nói... nhưng hôm nay, có thấy Yến Yến nói gì với nàng đâu? Hình Hoa Hoa vò tóc. Thật CMN mệt não! Mệt người! "Tỉ tỉ, người của lão phu nhân đến, nói sao không thấy tỉ tỉ sang vấn an.." Giọng Yến Yến từ ngoài cửa truyền vào. Hình Hoa Hoa "Ừ." Một tiếng. tay với lấy áo choàng dài, màu trắng viền tím, có họa tiết lạ mắt phía trên bề mặt. Tay buộc hai phần tóc mai ra sau, cố định bằng kẹp hoa tím nhỏ nhắn. Khi mọi thứ Hình Hoa Hoa cho là hoàn tất, chỉnh chu rồi mới nhanh chóng bước ra mở cửa. Hình Hoa Hoa vừa mở cửa liền nhìn cô bé trước mắt đang ngồi xổm nghịch hòn đá bằng vẻ mặt thích thú thì mỉm cười, hiền dịu đưa tay ra, "Đi." Yến Yến ngẩng đầu,"Muội được đi sao?" Ngây ngô, chờ mong, vui mừng. Vẻ mặt ấy làm Hình Hoa Hoa thấy bản thân có tội. Đáng lẽ nàng nên dẫn Yến Yến ra ngoài, trẻ con ít nhiều cũng nên có bạn bè, có niềm vui. Nàng hơi vô ý rồi mà. Hình Hoa Hoa véo bờ má hơi có tí thịt của Yến Yến, "Đương nhiên, vấn an Tổ mẫu xong chúng ta ra ngoài dạo chơi." Nàng còn muốn nghe ngóng tin tức về Oải Phi nữa. Yến Yến ngoan ngoãn đứng dậy, phủi bụi trên y phục rồi mới đưa tay ra để Hình Hoa Hoa dắt. ... "Hoa Hoa Vấn an Tổ mẫu." Hình Hoa Hoa đứng trước các Di nương sau hai vị Phu nhân, đối diện diện với Hình lão phu nhân. Hình lão phu nhân mãi không nói gì, làm lơ nàng đi. Di nương ở đây thấy vậy lấy tay che miệng cười trộm. Hình Hoa Hoa thấy nhưng không bận tâm, vẫn hòa nhã nói: "Tổ mẫu, người có chuyện sao?" Hình lão phu nhân ban cho nàng một cái trừng mắt. Còn dám hỏi? Ngày hôm qua không kịp trừng trị thì đã đi với nam nhân! Bà ta chết rồi à? Dám không tới vấn an. Quy củ vứt sau gáy? Hôm qua làm bà ta một bụng tức tối không chỗ phát tiết. "Ngươi đâu! Mang gia pháp ra! Giữ nhị tiểu thư..." Chưa trọn câu chữ, Hình Hoa Hoa cắt ngang lời nói Hình lão phu nhân: "Tổ mẫu, ta phạm lỗi gì?" "Nhị tiểu thư hôm qua không tới vấn an Lão phu nhân." Một vị phu nhân lên tiếng. Hình Hoa Hoa cười, "Tổ mẫu vì chuyện này? Là Hoa Hoa sơ ý, chỉ là một ngày không vấn an không có nghĩa sẽ đến hai lần, ba lần, thành thói quen." "Về việc phạt. Nếu tổ mẫu nhất thiết muốn phạt thì cho Hoa Hoa chép kinh phật. Hoa Hoa thân nữ nhi, tay chân yếu mềm không chịu nổi gia pháp." Hình Hoa Hoa ròng dài, chậm rãi tuôn chữ câu ra. Một bộ dạng bình tĩnh, mà người nghe thấy lại cảm giác mặt nàng thật dày cũng thật có lý! [Để Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta nhé!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 29: Khôn Khéo Của Nhị Phu Nhân. [Gặp Lại Hoa Cúc] "Hình Hoa Hoa! Ta là chủ! Là tổ mẫu ngươi! Người dám phản bác? Nói một cãi mười?" Hình lão phu nhân đập mạnh lên bàn, mắt trửng lớn. "Hoa Hoa không dám. Hoa Hoa đang tự cứu mình, đó là lẽ thường tình của mỗi người, mỗi vật. Tổ mẫu, mong người suy xét chút." Hình Hoa Hoa trầm tĩnh nhìn Hình lão phu nhân. Mỗi người đều có quyền tự cứu mình mà chẳng cần hỏi ý ai hết. Nàng mới không ngu không tự cứu. Cơ mà Hình lão phu nhân này... rõ đang phát tiết chuyện rương vàng đây. Tức tối đến run người luôn rồi. "Ngươi! Được!" Hình lão phu nhân nghẹn họng, thốt ra được hai từ thì cũng ngã ngồi xuốn ghế. Ma ma bên cạnh thấy thế vội xoa lưng, ngực cho Hình lão phu nhân. Hình Hoa Hoa khẽ cười, "Tổ mẫu, mong người đừng vì bận tâm Hoa Hoa quá mà hao tâm, lao lực. Hoa Hoa chờ giấy mực của tổ mẫu." Nàng nói xong rơi đi, bỏ mặc ánh mắt ghét bỏ của tất cả. Phạt cứ phạt, nhưng đánh nàng? Mơ đi! ... Ma ma xoa lưng cho lão phu nhân không nhịn được nói: "Nhị tiểu thư đúng là, lão phu nhân tuổi đã cao, lẽ ra không nên đôi co như vậy." "Nhị tiểu thư là người nào? Ngươi là phận hầu hạ có quyền trách cứ?" Vị vừa nói là Tam phu nhân, một người tính tình chuẩn nữ phái sáng nắng chiều mưa tối khó ưa. Hình lão phu nhân quát lên: "Đủ! Ngươi chuẩn bị giấy mực cho Nhị tiểu thư chép ngàn chữ quy củ." Câu sau nói với Ma ma. Ma ma gật đầu rồi đi làm. "Con thấy bắt Nhị tiểu thư chép là được, nếu không theo tính tình Nhị tiểu thư... ắt sẽ nói chúng ta hành hạ con bé cho người nghe, lỡ lọt tai bề trên sẽ không hay." Nhị phu nhân góp ý. Hình lão phu nhân hừ lạnh, "Mặt mũi còn đâu với nó? Theo đuổi kĩ nam, thanh danh mất hết." Nhị phu nhân lại nói: "Thì bắt con bé chép thôi, dù sao con bé cũng vớt vát lại rồi. Ngươi xem mấy bức tranh này đi, chính con bé vẽ, tài như này gả cho Uyên vương gia nữa, sau Nhị tiểu thư được sủng ái thì chúng ta cũng nở mặt mày." Sau không khéo còn có thể nhờ cậy. Hình lão phu nhân không nói. Bà ta nhất định không nuốt cục tức này! ... "Kẹo hồ lô đây..." Tiếng rao bán đan xen, trên đoạn đường đông người, trong sự náo nhiệt ấy có hai bóng dáng đang vui vẻ trêu nhau. Tay cầm kẹo hồ lô, vừa ăn vừa chơi vừa cười vừa đùa. "Yến Yến, chúng ta đi vào kia ăn đi?" Hình Hoa Hoa nhai kẹo hồ lô nhồm nhoàm. "Khoan đã, tỉ ơi, bà lão kia..." Yến Yến níu tay Hình Hoa Hoa, tay khác chỉ về phía xa một bà lão quần áo rách rưới, người lấm lem đất bẩn đang ngã ra nhưng không ai đỡ. Hình Hoa Hoa nhìn bà lão ấy rồi nhìn Yến Yến, một tay vỗ trán. Cả đoạn đường cho tiền người khổ, chỉ cần Yến Yến thấy là sẽ tỉ ơi. A hu hu... tiền mang đi gần hết rồi! Hình Hoa Hoa vẫn là theo ý Yến Yến. Nàng bước tới gần bà lão, không ngần ngại cúi người đỡ bà lão dậy nhưng có vẻ khó khăn. Bỗng một đôi tay vươn ra giúp nàng đỡ bà lão. Chờ khi đỡ bà lão dậy, Hình Hoa Hoa mới ngẩng đầu, nói lời cảm tạ. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt quen lại lạ cùng giọng nói ấm: "Hoa Hoa, lâu không gặp muội." Hình Hoa Hoa: "..." Lâu không gặp? Mấy ngày thôi mà lâu? Tương tư Tiểu Xinh Đẹp ta à? Khoan! Gia Minh? What? What! What?! Hình như nàng bị say nắng thì phải? Ừ! Ừ hãy tỉnh táo lại đi nào! Hình Hoa Hoa vỗ mặt nhưng gương mặt trước mắt chỉ thay đổi thành ngơ ngơ chứ không biến mất. Gia Minh khó hiểu nhìn Hình Hoa Hoa há mồm nhìn mình, Gia Minh ngu ngơ hỏi: "Mặt ta dính gì sao?" Hình Hoa Hoa cười trừ, "Hả há... không có." Chỉ là gặp lại tình cũ à nhầm, người từng quen thôi mà. [Đề Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta nhé!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 30: Mua Tin Oải Phi 1 Gia Minh nhìn Hình Hoa Hoa, bỗng hỏi: "Nghe nói muội sắp gả cho Uyên vương gia?" Lời mang chút ngập ngừng. Hình Hoa Hoa cười như không cười đáp: "Đúng vậy." Gần hai tuần nữa thôi, dù có chuyện gì thì nàng vẫn gả cho hắn! Tin vào bản thân sẽ lảm hắn động lòng. Hình Hoa Hoa nghĩ tới đây, mắt đen to hiện ra tự tin, một tia sáng hi vọng xuất hiện trong mắt, làm nàng xinh đẹp hơn. "Muội... là quyết định của muội?" Ánh mắt Gia Minh ngờ vực. Hoa Hoa thật sự... vậy cũng tốt. Uyên Vương gia đã đồng ý rồi chắc sẽ đối Hoa Hoa tốt, Với cả Uyên vương gia tính cách ôn hòa, khiêm nhường. Nhẫn nại sẽ chịu được tình cách Hoa Hoa. Nhưng Uyên vương gia có thể một lòng một dạ với Hoa Hoa? Ai cũng biết Uyên vương gia nâng niu một tín vật, cái đáng nói là tín vật này do Nhược Oải Phi, nữ nhi duy nhất của Binh Bộ Thượng Thư, đồng thời là thanh mai trúc mã với Uyên vương gia. Mối tình giữa Nhược Oải Phi và Uyên vương gia. Lo Hoa Hoa vì chuyện này sẽ khổ. "... Ừ." Giọng Hình Hoa Hoa lạnh nhạt. Nhìn Gia Minh như này, nét mặt, giọng điệu... lo cho nàng? Phải rồi, bao năm Hoa Hoa theo đuổi bên hắn ta, ít nhiều không tình nam nữ cũng tình huynh muội, bằng hữu. Không lo mới hơi lạ. Hình Hoa Hoa suy nghĩ chốc lát, lên tiếng: "Ta đi trước. Cáo từ." Rồi bước chân nhanh hơn. Yến Yến ở sau từ biệt bà lão, lon ton chạy theo sau nàng. Gia Minh nhìn bóng nàng, lắc lắc đầu. ... Tại một tửu lâu nhỏ. Hình Hoa Hoa giả dạng thành nam nhi, tóc đuôi ngựa, y phục nam màu đỏ đất. Một thân phong lưu phóng khoáng nhảy qua bậc cửa tửu lầu, đi về phía bên trái. Mắt nhìn nữ nhân trung niên có đôi mắt như chú chuột, trên người mang y phục đơn sơ đang đứng. Hình Hoa Hoa mỉm cười, cà lơ cà phớt bước tới gần, cất giọng: "Bà chủ trẻ đẹp, lại gặp." Nữ nhân trung niên được gọi là bà chủ thấy Hình Hoa Hoa thì tươi cười, "Ai ôi, Linh công tử, mới tới đã dẻo miệng vậy rồi." "Hôm nay muốn mua hay bán đây?" Bà chủ thăm dò. Vị này hai ngày trước tìm tới đây, tìm sát thủ, trả cho bà ta một trăm lượng bạc... lần này tới là làm gì nữa? Hình Hoa Hoa liếc nhìn, cười nhe răng trắng. Đây là nơi hầu như có tất cả tin tức, nó cũng có thể quảng bá cho bạn, nếu bạn có nhu cầu. Ví dụ bạn vừa thành lập nhóm sát thủ đi, chỉ cần đưa tiền, sẽ được họ quáng bá. Ở đây bán tin tức cũng mua tin tức. Nàng đã tìm hiểu nhưng vẫn không ra, đành tới đây, đỡ tốn thời gian. "Ta mua nhé!" Hình Hoa Hoa vừa nói vừa giơ tờ giấy ghi hai chữ Oải Phi lên. Bà chủ nhìn rồi nói: "Linh công tử, mời vào đây." Bà chủ di chuyển, bảo Hình Hoa Hoa theo. ... Bà chủ ngồi xuống ghế, hỏi: "Không biết người biết họ của người người muốn tìm?" "Ta chỉ biết hai chữ Oải Phi, bà chủ có thể giúp không?" Hình Hoa Hoa nhìn bà chủ. Bà chủ cười khẽ, "Ba trăm lượng bạc, nhưng không chắc có phải người kia, Linh công tử dám mua không?" Hình Hoa Hoa: "Sao nhiều thế?" Sao không đi cướp đi! Bà chủ chậm rãi giải thích: "Tin tức này đã bị chặn bằng rất nhiều tiền, được người bảo vệ không cho tiết lộ, ba trăm lượng bạc là rẻ. Nhớ là tiền trao cháo múc." Hình Hoa Hoa thấp giọng, "Được rồi! Ta mua! Đây." Thật cmn! Nàng phải đi kiếm tiền thôi. Hình Hoa Hoa lấy ra từ tay áo rộng của mình một rương vừa và một rương nhỏ trong người, làm bà chủ trố mắt nhìn. Sau khi đếm đủ ba trăm lượng bạc. Bà chủ có chút không tiếp thu được... Ba trăm lượng bạc giấu trong người? Ngân phiếu thì không nói! Đây là thỏi bạc đấy! [Đề Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta nhé!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 31: Mua Tin Oải Phi 2 [Hóa Ra Là Thế.] Kinh thành chỉ một người, là nữ tử. Nhược Oải Phi, là thanh mai trúc mã với Uyên vương gia đồng thời là nữ nhi duy nhất của vị quan, Binh Bộ Thương Thư, Nhược Bính. Từng mang danh Uyên vương phi tương lai... nhưng vì mất đi trong sạch nên tự mình từ bỏ danh này, từ bỏ tình cảm, mối lương duyên đẹp với Uyên vương gia. Ba năm trước mất tích không lý do, giờ vẫn không có tin tức. Hình Hoa Hoa nghĩ lại những gì bà chủ kể lại, bước đi dần chậm, cả người chìm trong suy tư, buồn rầu. Nếu thật như vây... nàng làm sao đây? Hôm đó, hắn bất giác gọi tên Nhược Oải Phi, thêm tin tức này, đủ biết là thật. Quan trọng là lòng hắn có tên Oải Phi... và hắn như còn yêu Nhược Oải Phi rất nhiều. Hình Hoa Hoa trở về Hình phủ. Không hề hay biết trước đó mình bị theo dõi và sắp bị tố cáo gặp tình cũ. ... Uyên Vương Phủ - Thư Phong. "Vương gia...nàng ta vốn không xứng với người!" Giọng nói cực kì gắt này vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong thư phòng. Nữ nhân có gương mặt thanh tú, một thân màu xám tro, nữ nhân ấy đang quỳ dưới đất, trước mặt Hành Liên Uyên. Hành Liên Uyên nâng mắt, chờ đợi nữ nhân ấy nói tiếp. Nữ nhân tiếp tục nói: "Hình Hoa Hoa vẫn còn tư tình với kĩ nam, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy! Hơn nữa nàng ta còn điều tra về vương phi nữa! Nàng ta nhất định có lòng ác với vương phi nên làm vậy!" Nữ nhân ấy vừa nói, khuôn mặt theo lời nói hiện ra tức giận, méo mó. Hành Liên Uyên vẫn yên lặng nhìn, chỉ là trong lòng đã phủ nhận. Hắn biết, vương phi mà Diệu Hạ nói là ai, nhưng hắn tin Hoa Hoa không có lòng ác gì. Diệu Hạ (nữ nhân) thấy Hành Liên Uyên vẫn không phản ứng gì, lại nói: "Vương gia! Hình Hoa Hoa thật sự không cả đáng rửa chân cho vương phi! Nàng ta sao có tư cách cùng người! Thay vương phi chứ!" Hành Liên Uyên lúc này mời chầm chặm mở miệng: "Diệu Hạ. Ta giao nhiệm vụ bảo vệ Hoa Hoa cho ngươi, kêu ngươi quan sát xung quanh nàng ấy xem có nguy hiểm? Không phải bảo ngươi quan tâm, để mắt tới chuyện nàng ấy làm. Nếu ngươi không làm được thì để ta giao cho người khác." "Giờ thì tự vả miệng vì lời ngươi vừa nói đi." Dứt lời, Hành Liên Uyên tiếp tục công việc của mình. Diệu Hạ dù không phục vẫn tự vả miệng mình, từng tiếng bốp bốp phát ra. Diệu Hạ là nữ ám vệ được đào tạo ra để bảo vệ vị vương phi tương lai... và Diệu Hạ lúc trước bảo vệ cho Nhược Oải Phi, Diệu Hạ từ trước tới giờ luôn gọi Nhược Oải Phi là vương phi, mãi ở phe Nhược Oải Phi nên ả ta rất chướng mắt Hình Hoa Hoa. Vương gia muốn ả bảo vệ Hình Hoa Hoa, ả mới nhân cơ hội theo dõi, ngờ đâu phát hiện tâm đen tối của Hình Hoa Hoa. Hừ! Ả sẽ ngăn chuyện này! Cùng lắm giết. ... "Hắt xì..." Hình Hoa Hoa bên này liên tục hắt hơi. Vong nào nhắc đến bà đây thế? Yến Yến lo lắng hỏi: "Tỉ tỉ? Bị bệnh sao?" "Muội có biết lý do khi mình đột nhiên hắt hơi là gì không?" Giọng Hình Hoa Hoa bí hiểm. Yến Yến lắc đầu. Hình Hoa Hoa thấp giọng: "Vì mình quá xinh, xinh thì nhiều người ghen tị, ghen tị thường đi kèm nói xấu sau lưng, mà khi họ nói xấu, nhắc đến cái tên đẹp của mình thì có khả năng mình hắt xì. Hiểu không?" Yến Yến: "Không ạ." Hình Hoa Hoa: "..." Đậu... phụ! Tự chôn mình rồi. Yến Yến lúc lâu mới hỏi: "Mà tỉ có chuyện gì buồn vậy?" Nàng thấy từ lúc về, tỉ tỉ luôn ôm mặt, ỉu xìu. Hình Hoa Hoa tự cắn môi, "Ta phát hiện Liên Uyên yêu nữ tử khác." Yến Yến tuy không hiểu mấy nhưng vẫn thật tâm an ủi, "Hả? Thôi, tỉ đừng buồn nữa... Ma ma từng nói, có chuyện cũng phải tĩnh tâm, suy nghĩ kĩ, rồi sẽ ra cách giải quyết." "Ta đã có cách của mình, chỉ là buồn này là tự nhiên... ngày sau là hết ấy mà." Hình Hoa Hoa nói xong xoa đầu Yến Yến, "Cảm tạ muội vì cho ta lời an ủi." Nàng sẽ cưa đổ mỹ nam! Giành lấy tình yêu! [Đề Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta nhé!] [Càng về sau tình cảm nam chính dành cho nữ chính sẽ rõ hơn.]
|