Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 36: Đại Hôn [Nhược Oải Phi Trở Về? Thật?] Đầu Thu chúng ta chia xa. Cuối thu gặp lại chỉ thấy xa lạ. Bước qua nhau như chẳng thấy gì. Quay đầu ngỡ ngàng, bên người có ai. Tự hỏi còn mong chi, tự ta buông bỏ. Đã bỏ mối tình đậm sâu ngày đó. Thôi thì mượn rượu say quên tình chưa trọn. ... Đại hôn Uyên vương gia và Hình nhị tiểu thư, nữ nhi Thừa Tướng diễn ra long trọng, linh đình. Tất cả mọi người chúc phúc cùng vui. Hình Hoa Hoa khoác trên mình hỉ phục đẹp đẽ với hoa văn ánh vàng kim hòa hợp vào màu đỏ rực trên hỉ phục, Điểm nhấn của hỉ phục là đóa hồng vừa được đính ở phần eo làm bộ hỉ phục lạ mắt. Hình Hoa Hoa ngắm mình trong gương đồng, ưng ý nhìn. Bình thường nàng nhỏ bé, nay mang hỉ phục lên liền lớn hơn hẳn. Thêm kiểu tóc đang sắp hoàn thành nữa thì chiều cao của nàng cũng được nâng lên chút. Người phía sau trải tóc cho nàng là Nhị phu nhân. Nhị phu nhân thay mẫu thân đã khuất chải tóc cho nàng. Ánh mắt người tuy chút toán tính nhưng vẫn có thật tâm. "Nhị tiểu thư đẹp quá..." Giọng Nhị phu nhân khẽ khàng. Hình Hoa Hoa đáp: "Người quá lời, ai mặc hỉ phục chả đẹp." "Đúng vậy, ngày trọng đại mà... Nữ tử một bước lên kiệu là bước ngoặt lớn, ta mong mọi thứ đến với người đều tốt đẹp." Nhị phu nhân cười hiền dịu. Hình Hoa Hoa nhếch môi, "Đa tạ người." Nhị phu nhân cầm khăn đỏ thêu uyên ương và nói: "Giờ lành sắp tới, nên ra gặp lão phu nhân với lão gia." Hình Hoa Hoa đứng dậy, với gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng. Đôi gò má hồng phớt, cánh môi đỏ mọng, đôi mi đen dài cong vuốt, điệu đà, hàng lông mày kẻ tỉ mỉ. Trên đầu là một màn lấp lánh của trâm cài, dưới là hỉ phục lung linh. Tất cả kiều diễm, xinh đẹp đang động theo từng cử chỉ, bước đi của nàng. ... Đại sảnh. Gia nhân trong phủ bon chen, ló đầu từ tường, từ cửa ra nhìn. Người a: "Thật đẹp! Không ngờ Nhị tiểu thư là người đầu xuất giá!" Người b: "Có gì đâu? Sau Đại tiểu thư còn đẹp hơn ấy!" Người c: "Đại tiểu thư đương nhiên phải hơn! Kẻ đi trước chưa chắc thắng kẻ đi sau." Tiếng nói gia nhân nhỏ đi khi Hình lão phu nhân mở miệng: "Hoa Hoa, nhớ lời, không được lỗ mãng hay làm gì mất mặt Hình gia." "Dạ." Một câu này làm Hình lão phu nhân không muốn nói tiếp... đành cho qua nhanh. ... Tiếng kèn chống, pháo nổ tưng bừng thay lời chúc phúc vui mừng khắp kinh thành phồn hoa. Tân nương trùm khăn đi trước, mỗi bước là mọi người nhìn theo, bà mai đi cùng dẫn đường, từng bước tới kiệu hoa thắm đỏ. Tân nương vào kiệu, kiệu hoa khởi hành, hướng Uyên Vương Phủ. ... Kiệu hoa dừng tại cửa lớn Uyên Vương Phủ đang ngập tràn náo nhiệt. Bà mai nhìn nam nhân tuyệt mĩ trước mặt rồi tươi cười, "Vương gia... mời." Hành Liên Uyên mặc trên người hỉ phục đỏ nổi bật hơn hẳn. Khuôn mặt tinh xảo hắn lộ rõ vui vẻ. Môi treo nụ cười, mắt đen chờ mong. Vén màn kiệu lên, Hành Liên Uyên đưa tay ra, khẽ kêu: "Hoa Hoa~~" Hình Hoa Hoa đưa tay nhỏ ra, đặt lên lòng bàn tay hắn. Hắn nắm trọn đôi tay mềm mại, nho nhỏ của nàng kéo ra khỏi kiệu, Hình Hoa Hoa theo Hành Liên Uyên, cùng qua cửa lớn. Ánh mặt người ngoài dõi theo. "Vương gia! Dừng bước!" Bỗng một giọng nói vang lên, thân ảnh thiếu nữ chạy tới trước mặt hai người, trong khó hiểu, kinh ngạc của mọi người nhanh quỳ xuống,"Vương gia! Cầu người cứu tiểu thư!" [Đề cử nhiều nhiều và nhận xét chính là cho ta động lực! Soi hộ ta chính tả nhé!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 36-2: Ngoại Truyện : Uyên Ương... Do Ta Ngộ Nhận Vật định tình chính nàng vứt nát Buông tay đang nắm này ra nàng vô tình bước đi Cất lời dứt tỉnh Hãy quên ta đi. Nàng đâu phải gió thoảng mà kêu ta không bận tâm. Nàng là người ta yêu, trao bao nhiêu sủng nịnh. Quên đi dễ sao? ... "Phi Phi... nàng còn nhớ ta đã níu lấy nàng như nào không?" Hành Liên Uyên hắn ngày ấy chìm trong cơn say... lún sâu trong nỗi đau thấu tâm can, vì người quan trọng ở lòng rời bỏ. Hắn lúc nào cũng rượu, rượu vào lời ra, luôn tự nói một mình, chẳng khác điên tình. Và lúc nào cũng nghĩ tới nơi cùng người tình chia ly dưới chiều tà. ... Nơi núi đấy có nhiều cây hoa bạch đào, gió miên man. "Uyên vương gia..." Giọng nhỏ nhẹ ấy như thổi mát tai người nghe. "Phi Phi?" "Tiểu nữ và ngài... chấm dứt được không?" Giọng nói ấy hơi chuyển nghẹn. "Nàng cho ta biết lí do đi." "Tiểu nữ nào còn xứng với ngài..." Lời ngập ngừng thốt ra. "Ta đã nói bao lần, nàng xứng với ta... chúng ta là uyên ương... một đôi xứng nhau mà." "Là lúc trước thôi... sự thật hiện tại tiểu nữ không thể đối diện! Càng không thể bên ngài!" Từng câu thê lương. "Phi Phi... qua đây để ta ôm... nàng sẽ bình tĩnh hơn." Hắn đã cố ôm nàng vào lòng nhưng nàng đã nhân lúc ấy giật lấy miếng ngọc bội bên hông hắn. "Ngài và tiểu nữ... tại đây chấm dứt." Nàng đã cầm miếng ngọc bội của ta khắc tên nàng và miếng ngọc bội của nàng khắc tên ta, vô tình vứt thẳng xuống dưới núi. "Phi Phi..." Hắn ngơ ngác. "Ngài quên tiểu đi! Tìm nữ tử xứng với ngài. Đừng theo tiểu nữ, đừmg ép tiểu nữ, nếu không tiểu nữ sẽ tự kết liễu mình." Nàng cất bước quay đi... mặc hắn gọi. ... Uyên ương... chỉ do ta ngộ nhận. Vấn vương... chỉ do ta chưa quên ... Say bao lần để quên Tỉnh nhiêu lần để rõ Quên đi nàng... Rõ nàng đã bỏ ta đi? ... [Đau tim quá! Đề cử, cmt đi nào]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 37: Hoàn Đại Hôn Hành Liên Uyên nâng mắt nhìn thiếu nữ, "Mễ U?" Mễ U gật đầu, "Vương gia... tiểu thư bị bắt nhốt! Mễ U và tiểu thư trong ba năm bị giam cầm, Mễ U khó khăn lắm mới có cơ hội thoát ra đến cầu người! Vương gia, tình không còn nhưng nghĩa bao năm cùng tiểu thư, người gác hôn lễ qua bên... cứu tiểu thư được không?" Hành Liên Uyên chưa kịp nói thì Diệu Hạ chạy đến, quỳ, "Vương gia, Nhược tiểu thư mới xứng cùng người kết tóc... người hãy hủy hôn lễ với nữ nhân lẳng lơ bên bao nam nhân này vẫn kịp mà!" Mọi người ồ lên. Lẳng lơ bên bao nam nhân? Nói như thế chả phải là làm mất mặt cả chủ tử mình à? Dù gì người bị nói cũng là Uyên vương phi, tuy chưa bái đường. Đầu nữ tử này úng nước mà! Mà chờ đã! Nhược tiểu thư? Nhược Oải Phi đúng không? Chậc! Có chuyện hay xem rồi. "Hi hí..." Giọng cười hồn nhiên này phát ra từ miệng Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa đang cười! Là cười tức giận. CMN! Phá hôn lễ của bà đây? Rảnh quá mà! Bốc phốt bà thì bà cho bây bốc cứt nhé! Chờ bà đây thành thân xong đi. "Ngươi cười cái gì?" Diệu Hạ khó hiểu. "Ta cười vì lời vô căn cứ. Vương gia, giờ lành sắp qua, đừng để lỡ~" Hình Hoa Hoa nói xong nắm chặt lấy tay Hành Liên Uyên. Liên Uyên, chàng mà bỏ đi là ta tự tử! Ta chết rồi thành ma bám chàng suốt kiêp! Không cho chúng nó thoát luôn! Hành Liên Uyên cảm nhận được, im lặng chốc lát cuối cùng gọi:"Dạ Di. Mang hai người họ đi." Dạ Di chim đen xuất hiện như một vị thần và rồi dùng tốc độ ánh sáng cắp nách hai nữ tử đang quỳ đi. Mễ U la lên: "Uyên vương gia... người bạc nghĩa tình với tiểu thư vậy sao? Uống cho tiểu thư ngày ngày nhớ người, mong ngóng, cạn lệ vì người!" Diệu Hạ thì bị điểm huyệt nên không nói được gì. Hành Liên Uyên hơi dừng rồi lại bước. Mọi người thấy thế tiếc nuối vì kịch tàn nhưng vẫn bàn tán. Đúng! Uyên Vương Gia từ đó có một danh xấu: Bạc Tình Bạc Nghĩa. ... "Dạ Di... tạ lỗi thay ta với Uyên Vương Gia..." Mễ U quỳ xuống trước mặt Dạ Di. Dạ Di nghe xong Mễ U kể lại tất cả thì lạnh giọng: "Ta e ngươi tốn công vô ích. Ta thấy Dung vương gia ôm một nữ tử, trên nóc nhà cao, trùng hợp chỗ đó nhìn xuống Uyên Vương Phủ." "Cái gì! Không phải chứ... vậy làm sao?" Mễ U và Diệu Hạ lo lắng. "Vương gia có ngụ ý giúp ngươi. Giờ nhanh chóng đi nói cho Thượng Thư đại nhân biết... ta sẽ quan sát Dung vương gia, rồi nhận định xem có phải Nhược tiểu thư hay không." Diệu Hạ cùng Mễ U gật đầu, khi Diệu Hạ định rời theo Mễ U thì bị Dạ Di kéo lại. Diệu Hạ có hơi đỏ mặt khi đối diện Dạ Di nhưng sự ngượng ngùng ấy bị Dạ Di xua tan, "Diệu Hạ, chờ Vương gia cùng Vương phi bái đường xong, ngươi về Đài Vũ, chờ nhận phạt đi." Diệu Hạ đen mặt, "Nữ nhân ấy không xứng ngồi lên vị trí ấy!" "Xứng hay không Vương gia định. Ngươi còn dám nói vào? Giờ theo ta." Dạ Di lạnh lùng kéo Diệu Hạ đang tức giận đi theo mình. ... Giọng bà mai cao, vang vọng. "Nhất bái thiên địa." "Nhị bái cao đường." "Phu thê giao bái." Khoảng khắc ấy gió nổi thổi nhẹ khăn trùm trên đầu Hình Hoa Hoa lay, hở ra chút gương mặt hơi khẩn trương và nụ cười như hoa. Hôm nay là ngày nàng mỉm cười hạnh phúc, nụ cười này được lâu hay không do nàng. Hình Hoa Hoa... phải cố gắng! Hành Liên Uyên nhìn Hình Hoa Hoa, ánh mắt kiên định. Hắn đã chọn. Người trước mặt hắn là nàng, giờ sẽ là thê tử hắn, duy chỉ mình nàng. Một đời trân trọng. Nắm lấy và giữ gìn. Tạo nên tơ hồng khó đứt. [Đề cử và cmt để ta có thêm động lực!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 38: Kẻ Cười Người Khóc? [Tự Thả] Trên nóc nhà cao, hai con người đứng yên. Nữ tử từ trên xuống đều là màu trắng tuyết. Nữ tử dùng ánh mắt thương nhớ nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt ấy dán vào Hành Liên Uyên đang tiếp rượu. Mắt của nữ tử rơi lệ, từng giọt một rơi rớt. Mới ngày nào huynh ấy không uống rượu, mà bây giờ... thư thả uống như thế. À... ba năm trôi... mọi thứ đổi rồi. Ta khác, huynh khác. Đã không chung đường, còn mỗi ta vấn vương, để giờ ngắm nhìn chút tàn dư của tình ta. Hối hận trong lòng khi thấy cảnh này... nhưng là ta chọn... Liên Uyên, chờ ta nói lời chúc phúc huynh nhé! "Nàng có muốn một hôn lễ như vậy? Phi nhi, ta sẵn sàng dâng tặng nếu nàng thích." Giọng nói sủng nịnh này làm người nghe sẽ tưởng cả hai người là một cặp. Nam nhân cùng nữ tử chính là Hành Dương Sắc, Nhược Oải Phi. Hành Dương Sắc ôm eo Nhược Oải Phi, tự nhiên thân thiết, "Trở về thôi." Nhược Oải Phi mặc kệ Hành Dương Sắc ôm mình rời đi. ... "Dung vương gia. Lặng lẽ tới mà không để lại lời chúc chủ tử của ta hay sao?" Dạ Di chắn trước mặt Hành Dương Sắc, giữa con đường nhỏ không người. Hành Dương Sắc chau mày, "Thân là ám vệ, không bảo vệ chủ tử, tròn chức trách, lại chạy tới chỗ bản vương bới móc? Lá gan lớn đấy." "Dạ Di đâu dám, Dung vương gia chỉ cần để lại Nhược tiểu thư mà thôi." Dạ Di thẳng thắn nói ra. Hành Dương Sắc cười khinh, "Hành Liên Uyên định lấy trắc phi hay thiếp? Thật không ngờ hắn là người tầm thường vậy." Dạ Di: "..." Cái gì? Liên quan!? Liên quan gì đến nạp thê thiếp ở đây! Hồi lâu Dạ Di mới hiểu câu nói Hành Dương Sắc nói. Mẹ kiếp! Ý hắn ta là Vương gia muốn cứu Nhược tiểu thư, ý định nạp Nhược tiểu thư làm thiếp hoặc trắc phi. Câu tầm thường là nói Vương gia như mấy kẻ háo sắc! Dạ Di lạnh giọng,"Dung vương gia, cái này Dạ Di mới phải hỏi người, đừng nên tầm thường như thế." Bao thiếu nữ chết trên giường của Dung vương này, hắn ta còn có thể nói ra lời vậy? Tự vả mặt! Hiện tại Dạ Di chỉ biết kéo dài thời gian, chờ người tới, nếu không hắn cũng không đánh lại người này. "Phi nhi, nàng chẳng phải muốn thoát? Ta toại nguyện cho nàng... chỉ là đừng hối hận." Hành Dương Sắc buông Nhược Oải Phi ra, khi ấy Nhược Oải Phi nhìn vào mắt hắn ta... đau khổ mà nồng đậm chiếm hữu. Dạ Di đón Nhược Oải Phi, sau đó một lọ sứ nhỏ bay tới, Dạ Di bắt lấy, là lúc Hành Dương Sắc rời khỏi. Dạ Di khó hiểu, Nhược Oải Phi càng khó hiểu hơn. Nhìn theo bóng lưng cô độc kia, Nhược Oải Phi tự hỏi: Ba năm giam cầm, bên nhau vài giây... hắn ta được gì? Luôn nói yêu nàng ta... chỉ duy không thả nàng ta. Yêu là chấp nhận ý nguyện người kia... hi sinh vì người kia. Nàng ta không hiểu hắn ta, cách hắn ta đối xử với mình càng không hiểu Ngày hôm nay, đưa nàng ta chứng kiến khung cảnh ấy, cũng ngày hôm nay hắn ta thả nàng ta đi. ... Đêm bao trùm, trắng xuất hiện, tròn xoe kèm theo ánh sáng và sao nhỏ tổ điểm thêm cho màn đêm đen trên trời. Trong phòng lớn, nhuộm màu đỏ chói, thứ thắp sáng phòng là ánh nên mờ mờ ảo ảo. Hình Hoa Hoa ngồi trên giường, bộ dạng yên vị nhưng thật ra sau khăn đỏ kia là phức tạp. Nữ nhân nói bà đây lẳng lơ là nữ nhân đêm đó? Hơn nữa còn là người của phu quân bà đây. WTF? Vậy Vương Phi trong miệng nữ nhân ấy là cái zị zậy? Có thể là Nhược Oải Phi! Sao cứ cảm thấy gian tình? Aaaaaaa! Lại rối não rồi! Mặc kệ như nào, nữ nhân kia nằm trong sổ đỏ đen của bà đây rồi! Thêm nữa... nếu Nhược Oải Phi thật xuất hiện.. nàng phải đề phòng. Giữ lấy phu quân không cho chạy. ... [Đề cử và cmt nhé! Ta yêu các chế lắm ><]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 39: Men Say Giúp Ta Quên Đi Nàng Ấy.] Hình Hoa Hoa dừng suy nghĩ khi bên tai nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó nhìn xuống qua khe hở của khăn thấy được chân của người vào phòng. Là Hành Liên Uyên, sau đó Hình Hoa Hoa thấy bàn tay luồn vào, cầm nhẹ lấy một phần của khăn trùm đầu vén lên từ từ. Khi khăn trùm hoàn toàn rơi khỏi đầu nàng, là lúc hắn, nàng mắt cả hai chạm nhau, nhìn nhau, nhận lấy ánh mắt đối phương. Ánh mắt nàng nhìn hắn trìu mến, hắn cũng vậy, nhưng có chút lờ đờ có lẽ là men rượu trong người hắn phát tác. Ánh mắt này nàng nhìn kiểu gì cũng gợi tìn, khêu lên máu nóng trong người nàng. Nàng rời mắt khỏi hắn, đứng lên đi về phía bàn tròn. Nàng đưa tay nâng bình rượu lên và nghiêng miệng bình ở vị trí chén nhỏ khắc hoa, hàng rượu trắng theo miệng bình tuôn ra rơi xuống chén nhỏ tinh xảo. Tiếng rượu tí tách khẽ vang sau ngừng, là khi hai chén nhỏ đã được rót gần đầy rượu. Mang hai chén rượu tới chỗ hắn, đưa một chén ra, cất tiếng: "Chàng đang chờ thiếp hỏi gì sao?" Hắn tiếp lấy, đáp: "Ừ." Đôi mắt, điệu bộ nàng cho hắn biết, nàng sẽ hỏi hắn nên hắn im lặng chờ. Không hiểu vì sao, đôi lúc hắn và nàng hiểu nhau, hiểu đối phương muốn gì như lúc này mà chẳng phải nói ra. Thật có chút lạ. Hình Hoa Hoa không vội nói, mà vòng tay qua tay Hành Liên Uyên. Tư thế hai người lúc này là Giao Bôi. Uống cạn chén rượu, nàng mới thong dong nói: "Nhược tiểu thư trong lòng chàng hiện tại là gì? Thiếp muốn câu trả lời thật tâm." "...Là người đôi khi ta nhớ về. Nàmg cũng từng thấy rồi." Hắn nhẹ giọng. Ba năm trước, khi Phi Phi rời đi, là lúc hắn đắm chìm vào men say... vì say hắn mới thấy tốt hơn lúc tỉnh. Thời gian sau từ từ đỡ hơn, nhưng vẫn chưa thể quên được. Nàng ồ một tiếng vẻ mặt rõ ràng. Chẳng trách, nơi cây Bạch Đào ấy, tự dưng hắn gọi tên Nhược Oải Phi, làm mất cả hứng. Mà nàng rất muốn biết, chuyện tình giữa hắn và Nhược Oải Phi như nào... ra sao, thế thì nàng sẽ rõ ràng hơn và có ích cho tình yêu giữa nàng, hắn. Nàng lại hỏi: "Vậy, nếu Nhược tiểu thư thật sự quay về, chàng có tính kéo Nhược tiểu thư về phía mình, lần nữa làm lại?" Hình Hoa Hoa nói xong càng chăm chú nhìn Hành Liên Uyên. Hành Liên Uyên chắc chắn, không chút do dự đáp: "Không, sẽ không." Mọi thứ đã không hoàn hảo, có hợp lại cũng như mảnh ngọc bội vì rơi nên có vết nứt. Huống hồ hắn muốn quên đi thì sao có lần nữa? Hình Hoa Hoa khẽ thờ ra một hơi. May mắn, câu trả lời nàng muốn này hơn hai phần ba thật lòng. Hình Hoa Hoa nở nụ cười, buông chén trong tay ra ôm lấy cổ Hành Liên Uyên. Kiễng chân lên, chốc lát gương mặt xinh đẹp của nàng phóng đại trước mắt hắn. Hắn đưa tay ôm eo nàng, hỏi: "Không hỏi gì nữa?" "Sau này tiến triển hơn thì hỏi tiếp." Nàng trả lời nhanh chóng, rồi hôn lên môi hắn. Chiếc lưỡi mềm mại của nàng luồn vào miệng hắn, cậy hàm răng đang dính vào nhau của hắn ra, tìm kiếm lưỡi của hắn, quấn lấy nó. Thực hành món cháo lưỡi đã lâu chưa ăn. Hắn tùy ý để nàng tự tung tự tác môi, miệng mình, sau đó tới thân thể. Đến việc quan trọng thì mới động. Động CMN giường. ... "Nếu nàng muốn vậy thì đi đi..." "Nàng xem những thứ ta trao nàng như rác rưởi, vứt đi không chút luyến tiếc." "Tất cả chấm dứt rồi!" "Liên Uyên... đừng đi!" Trong phòng tối chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi, nữ nhân trên giường tỉnh lại từ cơn mê. Nữ nhân nhìn xung quanh, thở từng nhịp, giơ tay xoa lên trán đã ướt đẫm, nữ nhân bỗng bật khóc. Ta cũng đau, cũng buồn... cũng luyến tiếc mà... Nhược Oải Phi ơi? Ngươi thật đã sai! Để lỡ duyên tình ngươi muốn rồi giờ khóc không thành tiếng vậy ư? [ĐỀ CỬ CMT, theo dõi để ta có thêm động lực!]
|