Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 32: Không Muốn Huynh Khó Xử. [Mưu Đồ Náo Loạn Đại Hôn] Đêm tới, trăng khuyết trên trời sáng ngời cùng những ngôi sao lung linh... Nhược Oải Phi mắt mê ly nhìn qua cửa sổ trong căn phòng chỉ có ánh nến và những mảnh lụa đang bay. Đôi mắt nàng ta nhìn vào trăng sao trên trời ấy. Hai tay vẫn là xiềng xích nặng nề, trên người đã đổi y phục, bộ y phục màu hồng, trên bề mặt thêu bươn bướm bằng tơ vàng, phần tay áo rộng, bộ y phục lạ mắt này như không hợp với Nhược Oải Phi bây giờ. Nữ nhân mang vẻ ma mị, gương mặt yêu nghiệt. Nhưng Nhược Oải Phi thích bộ y phục này, nó là thứ duy nhất nàng ta giữ được, là bộ y phục Hành Liên Uyên đích thân thêu. Nàng ta mặc nó để có thể cảm nhận chút ấm áp của Hành Liên Uyên. Nhược Oải Phi trong lòng nao nao vì nàng ta lại nhớ tới một bóng dáng mà đã lâu nàng ta không thấy... Liên Uyên... liệu ta có thể thoát ra? Kịp thời thấy huynh mặc hỉ phục không? Dù là tân nương không phải ta... "Tiểu thư... người đừng nhớ đến Uyên vương gia nữa..." Giọng nói đau lòng thay này thức tỉnh Nhược Oải Phi. Giọng nói ấy phát ra từ miệng thiếu nữ có vết sẹo ở mắt ngồi trước mặt Nhược Oải Phi. Nhược Oải Phi quay đầu, nhìn nô tì thân cận vì trung thành với mình mà cũng bị bắt chung, ba năm ở với mình, chăm sóc mình. Nhược Oải Phi cử động môi,"Mễ U, sao ngươi nói vậy?" Tuy không phát ra tiếng nhưng Mễ U (thiếu nữ) vẫn hiểu. "Còn gần mười ba ngày nữa là đại hôn diễn ra, đại hôn của Uyên vương gia, hôn sự này chính Hoàng Thượng ban... tân nương là đích nữ phủ Thừa Tướng - Hình Hoa Hoa. Người ta là mỹ nhân mới nổi, là nổi cùng Uyên vương gia! Tiểu thư, Uyên vương gia chờ người ba năm, cuối cùng giờ từ bỏ, người cũng đừng nhớ nhung nữa, nó sẽ làm người đau thêm thôi." Lời này nói ra, như chủy thủ bén nhọn đâm thẳng tim của Nhược Oải Phi. Nhược Oải Phi cố nuốt ngược nước mắt đang chuẩn bị rơi, nàng ta chỉ biết tự hành mình như vậy. Mễ U lắc đầu, chuyển qua chuyện khác, "Tiểu thư, vị Hình Tự Ngọc kia nói có thể giúp chúng ta, chỉ là có điều kiện... nàng ta muốn chúng ta náo loạn đại hôn của Uyên vương gia... để Uyên vương gia cùng tất cả mọi người ở trong đại hôn hôm ấy biết người còn ở đây, còn tồn tại." Lần trước tiểu thư phát hiện có người theo dõi bọn họ, tiểu thư nghĩ chắc là người của một nữ nhân nào đó. Tiểu thư mới nghĩ ra cách để thoát là thử đàm phán với nữ nhân sau lưng người kia, để họ cứu thoát tiểu thư ra nơi này, quả thật như tiểu thư nghĩ, là nữ nhân tên Hình Tự Ngọc. Hình Tự Ngọc đồng ý giúp và đưa ra điều kiện này, biết tiểu thư có khả năng không đồng ý nhưng đây là cơ hội hiếm có... đành dù tiểu thư không đồng ý vẫn làm. Nhược Oải Phi nghe xong lập tức lắc đầu, môi cử động: "Không được! Chúng ta không thể!" Mễ U khuyên: "Tiểu thư sống vì người khác quá nhiều rồi. Hãy vì mình một lần đi! Chỉ thế tiểu thư mới có thể thoát khỏi đây." Dù sao chỉ náo loạn... tin chắc Uyên vương gia sẽ không để đại hôn mình hỏng. Nhược Oải Phi vẫn lắc đầu, náo loạn đại hôn của huynh ấy... chẳng phải sẽ làm Hình Hoa Hoa cả huynh ấy khó xử, nàng ta không làm được! "Tiểu thư, nô tì đã quyết, về sau nô tì sẽ nhận phạt." Mễ U không để ý muốn Nhược Oải Phi nữa. ... Hình Hoa Hoa ngồi trong vùng đầy giấy trắng đều có một chữ lớn Quy Củ. Tay cầm bút, miệng thì lẩm nhẩm: "Một nghìn chữ..." Câu nói vừa hết, phía cổ nàng có thêm một vật nhọn sắc kề lên, tiếp theo là giọng nữ nhân băng lạnh: "Không ngờ Hình Nhị tiểu thư có nhã hứng luyện chữ đêm khuya đấy." Hình Hoa Hoa mặt không biến sắc, thản nhiên nhai lại lời nói:"Ta cũng không ngờ có người nhắm vào ta, sai một ma nữ đến đây đấy." Giọng này chuẩn nữ phái rồi. Người mặc đồ đen sau lưng Hình Hoa Hoa là Diệu Hạ. Diệu Hạ ngờ vực,"Ngươi... không sợ ta?" "Sợ? Ta sợ chứ." Hình Hoa Hoa nói rồi một tay nhanh lẹ ném cây bút đang cầm ra sau, Diệu Hạ theo bản năng nghĩ là bút có gì nên nghiêng người tránh đi, Hình Hoa Hoa tranh thủ giơ tay giữ lấy cánh tay cầm chủy thủ của Diệu Hạ dùng lực giữ chặt và đứng lên. Thân hình nhỏ nhắn hơn, thấp hơn Diệu Hạ chút. Cảm nhận được sức lực lớn, Diệu Hạ bất ngờ, "Ngươi biết võ công?" Nàng ta rõ nhỏ bé, yếu đuối, tay như trói gà không chặt vậy mà lực lớn thế sao? Hình Hoa Hoa qua loa đáp: "Thân nữ nhi, học chút võ để phòng thân thôi. Ta đã đắc tội ai thế?" Câu sau là Hình Hoa Hoa hỏi. Diệu Hạ hừ lạnh,"Ngươi có lòng đen với Vương phi của ta! Vương phi tuy không để ý nhưng ta vẫn phải giết người." Hình Hoa Hoa há mồm, "Woa... ngươi chơi bách hợp hả? Thật thuơng vợ nha! Không đúng! Ta có quen ai là Vương phi đâu? Lòng đen cái gì chứ?" Bà đây hiền lành lắm, ít gây thù, với mới ở đây vài ngày, gặp nhiều cũng chỉ lướt qua. Thế đéo nào bị oan a! Cơ mà Vương phi là tên gái hay trai nhỉ? Lý nào nam nhân để thê tử đi đánh, không sợ thê tử đau tay sao? Diệu Hạ: "..." Nghe không hiểu nàng ta nói gỉ. Diệu Hạ cố rút tay về, dùng sáu phần lực mới rút ra thành công, Diệu Hạ tiện thể khứa sâu lên mu bàn tay Hình Hoa Hoa một vệt, Hình Hoa phản ứng lại khi rút tay về thì trên mu bàn tay ngọc đã hiện ra vệt khứa sâu và đang rỉ máu. [Đề Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta nhé!] [Hóng chương sau không? Cmt đuê!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 33: Sự Tức Giận Của Hình Hoa Hoa. [Diệu Sa] Hình Hoa Hoa nhìn giọt máu tươi từ từ chảy xuống thì nhíu mày, hàng mi dài điệu đà che đi sự tức giận dâng trào trong mắt đen to. "Nếu nó lưu lại sẹo thì tay ngươi cũng không lành." Từng câu nói âm u phát ra từ miệng Hình Hoa Hoa, khó hiểu đến thể. Diệu Hạ hơi đơ người vì chất giọng của nàng, như giọng ma quỷ, lạnh lẽo, ám ảnh, vang vọng cứ thế quay quanh tai ả ta. Khi tiếng rắc vang là lúc Diệu Hạ tỉnh lại thì Diệu Hạ cảm thấy thật buốt và đau, hóa ra là từ cổ tay cầm chủy thủ truyền tới. Diệu Hạ không thể tin nhìn người trước mặt. Sao nàng ta có thể? Bẻ... bẻ gãy tay ả ta? Hình Hoa Hoa co giãn bàn tay, tiếng rắc rắc lần nữa vang, Hình Hoa Hoa đứng đó, một bộ dạng như quỷ đêm, khuôn mặt xinh đẹp đến làm người lạnh toát. Hình Hoa Hoa miệng phun ra một chữ: "Cút." Diệu Hạ trố mắt, cuối củng thất thểu rời đi nhưng ánh mắt nhìn Hình Hoa Hoa rõ là không cam tâm lại đan xen sợ sệt. Căn phòng chìm vào yên ắng, Hình Hoa Hoa vẫn đứng yên, lúc sau mới động, đi tìm hòm thuốc, vừa đi vừa chửi ở trong lòng. Thật mẹ nó! Đau như chưa từng bị đau! QQ ma nữ! Cầu ngươi sớm bị Vương phi gì đó thả chó tiễn vong! [Có thể hiểu là bị chia tay, đá~] ... Uyên Vương Phủ - Đài Vũ. "Diệu Hạ." Giọng nữ tử nhẹ nhàng lọt vào tai Diệu Hạ. Diệu Hạ dừng bước, nhìn nữ tử mang màn che đen rồi buông lời đe dọa: "Diệu Sa, nếu muội dám nói với Vương Gia chuyện vừa rồi thì đừng trách ta!" Đó là Diệu Sa, tỉ muội của Diệu Hạ, cũng là ám vệ đào tạo ra để bảo vệ Vương Phi. Khác với Diệu Hạ, Diệu Sa đứng về phía Hành Liên Uyên. Tất cả tình huống vừa rồi Diệu Sa đều thấy, vì Diệu Sa được thay thế cho Diệu Hạ, bảo vệ Hình Hoa Hoa, chỉ là vừa rồi sơ suất bị Diệu Hạ điểm huyệt nên không thể xuất hiện. Diệu Sa lạnh nhạt, "Diệu Hạ, sao tỉ cố chấp? Nhược tiểu thư ngày ấy đã kiên định rời bỏ Vương Gia, để Vương Gia âu sầu bao năm! Giờ có một người làm Vương Gia vui hơn thì tỉ định phá hỏng? Tỉ tốt nhất nên tự thú tội, nếu không ta sẽ tố cáo tỉ." Diệu Sa nói xong mặc Diệu Hạ, đi khỏi. Diệu Hạ nghiến răng ken két. Hình Hoa Hoa có gì tốt... Ta sẽ không cho ngươi bước vào Uyên vương phủ! ... Sáng sớm. Hình Hoa Hoa mắt sưng như con gấu trúc, lý do thiếu ngủ, đây là nỗi khổ của một con ngủ hay quậy, đây cũng là lí do nàng ghét bị thương, mỗi lần bị thương là y như rằng mất ngủ vì sợ động vào vết thương. Đệt mọa cái số nhọ nồi! Đệt mọa vết thương! Đậu phụ ma nữ! Đau thấy tổ tiên luôn rồi! Hình Hoa Hoa sự thật là đến quỳ thuỷ (Ta lấy trên mạng. Nghĩa là kinh nguyệt của con gái~) nên giờ như một con sư tử cái hà đông, cẩn thận nó táp một cái là chết mẹ đó. Hình Hoa Hoa: "..." Bà đây đã nói bà đây tuổi heo! Có tả thì cũng tả là Heo Rừng Thành Tinh chứ! Tác giả: "..." Ta chợt nhận ra, chúng ta biến thái ngang nhau. Hình Hoa Hoa: "..." Xôi Xéo, Trứng Cút! ... Năm ngày trôi qua nhanh chóng, tất cả đã được chuẩn bị gần xong, ngày đại hôn diễn ra chỉ còn cách một tuần nữa. Hôm nay Hình Hoa Hoa được Quý Phi cho người đưa vào cung. Đứng bên ngoài Họa Yến Cung lung linh, sự lung linh thiên nhiên, vì ở đây không khác gì hoa viên... nhưng hoa viên chủ yếu là hoa còn ở đây là cây. Màu xanh cùng màu ùa vàng của lá cây hòa vào nhau đẹp mắt làm sao. Những bóng cây to lớn che đi tia nắng dịu nhẹ, khi ngẩng đầu thì sẽ thấy màn lấp lánh của lỗ hỏng tán lá vào lúc ánh nắng xuyên qua ấy. Thiên nhiên, dễ chịu, thư thái. Hình Hoa Hoa nhìn mà thích thú... Quý Phi là người yêu thiên nhiên rồi. [Đề Cử + Cmt +Theo dõi truyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng cmt để ta biết nhé! Nhớ soi lỗi chính tả cho ta nhé!] [Chương nè nữ chính ngầu phải hâm?]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 34: Con Có Yêu Liên Uyên Không? [[Cả Đời?] Hình Hoa Hoa trước mặt Quý Phi, nàng khom lưng: "Hoa Hoa bái kiến mẫu phi." Quý Phi mỉm cười: "Miễn lễ. Qua đây ngồi với ta." Hình Hoa Hoa tạ một tiếng, bước chân tới gần Quý Phi rồi ngồi xuống. Quý Phi mặc trên người y phục màu lam thêu hoa mai trắng, từ eo trở xuống đều là những đóa hoa mai trắng nhỏ. Mái tóc đen óng được chải đơn giản, trên cài trâm vàng gắn đá lam lấp lánh. Gương mặt xinh đẹp tuy có lưu vài nếp nhăn của tháng năm nhưng Quý Phi vẫn như nữ nhân còn thanh xuân. Mũi có thể coi là thắng không chút gập ghềnh, đôi mắt đen chất chứa sự dịu dàng ấy quả thật với Hành Liên Uyên là một, thêm cái cằm hơi nhọn kia nữa. Đôi môi Quý Phi như hình trái tim, phủ màu cam đất. Tất cả là thanh nhã, giản đơn thêm mỗi cử chỉ rõ ràng nhẹ nhàng, người nhìn có thể nhận thấy vị này là một nữ nhân tính cách ôn hòa khiêm nhường. Lần trước không để ý, giờ nhìn mới biết, tình cách ôn nhu của phu quân nàng từ mẫu phi thân sinh mà ra! Giống đến không thể giống hơn! Quý Phi nhìn Hình Hoa Hoa rồi mở miệng khen: "Hoa nhi thật có nét, tiểu mỹ nhân như vậy mà, tài hoa cũng mấy ai bằng?" Hình Hoa Hoa thản nhiên nói: "Mẫu phi, Hoa Hoa vô phép, người có gì thì cứ thẳng thắn, Hoa Hoa xin rừa tai lắng nghe." Nàng không thích nghe lời ngon ngọt để vòng vo tam quốc mãi mới vào chuyện chính. "Con đã nói vậy, mẫu phi cũng không ngại nữa. Các người ra ngoài hết đi." Câu sau Quý Phi nói với cung nữ và thái giám. Cung nữ lẫn thái giám đồng thanh vâng một tiếng bước ra ngoài không quên đóng cửa. Chờ khi cửa đóng lại Quý Phi thấp giọng nói: "Ta không để ý con vì gì muốn gả cho Liên Uyên, càng không để ý lúc trước con làm gì... ta để ý con có yêu Liên Uyên, nguyện ý thủy chung một đời với Liên Uyên?" Hình Hoa Hoa khẽ đáp: "Hoa Hoa có, có yêu... nhưng nguyện ý một đời? Không chắc." Một đời còn xa... huống chi mục tiếu trước mắt đặt ra chưa thành. "Thử nguyện ý đi, ta chắc con sẽ không hối hận." Quý Phi sờ lên đầu Hình Hoa Hoa. Bà muốn thăm dò nữ tử trước mắt... xem có đủ chân thành, đủ yêu, đủ tự tin, đủ quyết đoán và thông minh hay không.. bà mời thật an tâm. Dù khi nghe Liên Uyên nói về Hình Hoa Hoa này có đặc biệt, khác. Nói về khác thì lúc trước đã khác. Cái đáng nói ở đây là... Hình Hoa Hoa có thể khiến Liên Uyên cong môi khi nhắc tới, điều bao thiếu nữ khi theo đuổi không làm được. "Hoa Hoa chưa hề quan tâm tới hối hận. Hoa Hoa xin mẫu phi cho con thêm thời gian, khi tình yêu của con chọn đã đủ chắc và chính con không thể dứt ra." Hình Hoa Hoa nói xong Quý Phi nhíu mày. Thời gian bao lâu cho đủ? Khi Quý Phi định nói gì tiếp thì từ ngoài truyền vào giọng của Hành Liên Uyên cùng tiếng cửa mở. Hành Liên Uyên thong thả bước vào. Hành Liên Uyên hành lễ xong, nói: "Mẫu phi, nhi thân tới đưa Hoa Hoa đi." Quý Phi nhìn Hành Liên Uyên rồi quay qua nhìn Hình Hoa Hoa, bà thở dài: "Được rồi. Hoa nhi, sau khi thành hôn phải nhanh chóng sinh cho ta hai đứa để ta bế đó! Giờ thì đi đi." Quý Phi cười đến hiền hòa. Lời lọt vào tai cả hai người, Hành Liên Uyên tí thì không đứng vững. Hình Hoa Hoa thì suýt phì ra nước miếng. Cả hai người đỏ mặt, người đỏ tai. Hai người nhìn Quý Phi: "..." Chưa lấy, chưa gả đã bàn tới sinh con, còn hai đứa? Mẫu phi có tham quá không? Quý Phi: "..." Ánh mắt như nhìn kẻ tham lam này là sao? Bà nói đủ số lượng có thể bế thôi. Hai tay hai đứa mà?! "Nhi thần/Hoa Hoa không phiền mẫu phi nghỉ ngơi." ... [Cho ta tý động lực đi nào ~~ Đề cử và bình luận khó lắm à? Cho ta cái nhận xét đi!!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 34-2: Ngoại Truyện : Giặc Con Tối hôm ấy Hành tổng tài đi làm về, cả người mệt mỏi lăn ra giường. Con heo tức Hành phu nhân, vợ Hành tổng tài đang ngủ như heo đã chết ngửi thấy hơi Hành tổng tài thì mở lớn mắt. Hành phu nhân nhích lại gần Hành tổng tài, bò lên người Hành tổng tài và khẽ gọi: "Chồng ơi..." "..." Không ai đáp lại Hành Liên Uyên : "..." Đáp cái lông ấy! Đáp lại là hắn éo còn xương chôn! Hình Hoa Hoa lại gọi: "Chồng à?" "Khò khò..." Lần này đáp lại nhưng là tiếng ngáy to như tiếng trống vang. Hình Hoa Hoa: "..." Ngáy kinh hơn cả cô! Mà khoan! Chồng cô nết na, thùy mị lại giữ ý? Có bao giờ ngáy? Hay thằng nào con nào giả dạng? Trời đựu... không phải chứ? Hành phu nhân nghĩ nghĩ, quyết xác định thử chút. Hành phu nhân há miệng, nhắm bên má Hành tổng tài cắn xuống. "..." Một giây. "..." Hai giây. "..." Ba giây. "Nửa đêm còn ngứa răng? Vợ, em nên tiết chế lại đi." Hành tổng tài tay giơ gối che má mình. Hành phu nhân mồm ngập gối, vẻ mặt đặc sắc. Quả thật là chồng cô, mỗi lần cô định cắn ổng là ổng cho cô mồm ngập gối như bây giờ vậy đó. Sau đó Hành phu nhân nhả gối, rồi dùng tốc độ đến bàn thờ nhanh nhất lao vào Hành tổng tài, miệng thốt ra ba từ: "Làm tý đi chồng yêu?" À ta nhầm, là năm từ. Hành tổng tài cười trừ, dịu dàng xoa đầu Hành phu nhân, "Chồng mệt, với lai còn chưa hỏi ý các con" Làm cái QQ! Một tuần thì hết cả tuần làm! Chưa cả tính những buổi chiều lẻ trong tuần! Bốn năm, năm đứa, còn muốn sinh nữa sao? Hành tồng tài bên ngoài nhã nhặn, nhưng lòng vô cùng nóng. Hành phu nhân bĩu môi, bỗng cửa mở, đầu của năm đứa bé thò vào, năm đứa bé đứa nào cũng là tiểu xinh trai, tiểu xinh gái. Hai người trong phòng giật mình, năm đứa bé cười gian, đồng thành: "Chúng con không ngại có thêm em, chỉ cần ba và mẹ cố gắng thôi." Hành Liên Uyên: "..." Trời má... mấy đứa này làm phản rồi! Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà! Hắn đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi giặc lớn rồi! Hình Hoa nháy mắt với năm đứa bé: Mai mẹ sẽ làm bánh kem và trà sữa đãi các con yêu ~~ Năm đứa bé cười hi hí, "Chúc ba mẹ buổi tối ngọt ngào!" Rồi đóng cửa cái rầm. .:.. Nghe nói Hành gia lại có thêm một tiểu xinh gái nữa ra đời~~ Tất cả đều âm thầm khen Hành tổng tài nết na khỏe mạnh thật. [Cho ta tý động lực đi nào ~~ Đề cử và bình luận khó lắm à? Cho ta cái nhận xét đi!!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Chương 35: Ta Cũng Là Nam Nhân, Trêu Đùa Ta Vậy Tốt Sao? Hình Hoa Hoa trên xe ngựa, nhìn Hành Liên Uyên bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt tim tòi rất lâu. Hình Hoa Hoa chớp mắt liên tục, cuối cùng mở miệng: "Vương gia? Sao nhìn người ta mãi thế? Người ta sắp không kìm chế được mà ngại~~" Hành Liên Uyên cong môi, "Nàng cứ ngại, sao phải kìm chế?" Hắn mong chờ vẻ mặt nàng lúc ngại khả ái như nào. "Chờ mong? Nét mặt này của người là muốn xem người ta ngại sao?" Hình Hoa Hoa dịch người, xoay người về phía Hành Liên Uyên. Khuôn mặt nàng sát gần gương mặt hoàn hảo, tuyệt mĩ ấy của hắn cùng lúc ấy đôi gò má nàng đỏ lên. Nàng khẽ nói: "Liên Uyên, chàng đẹp lắm. Hoa cũng rơi vì vẻ đẹp chàng có." Hành Liên Uyên vén sợi tóc đang ở trước mắt Hình Hoa Hoa sang một bên. Hắn nhướng mày, "Nàng yêu thích khuôn mặt này của ta sao?" Hắn rõ, gương mặt trời cho này thu hút hoa, bướm, nữ tử vì nó hoa mắt, hơn nửa nữ tử đều yêu thích nó. Và đó là một lẽ thường tình. Hình Hoa Hoa dịu dàng đáp: "Ừ, vì nó là phần nhỏ làm thứ bên trong chỗ này của người ta rung động." Nói rồi nàng tự chỉ lên ngực trái mình. "Vậy à? Chỗ đó của nàng rung động thế nào?" Hành Liên Uyên cười như không cười. Hắn nhìn vào đôi mắt Hình Hoa Hoa, mắt nàng chứa hình ảnh hắn, đơn giản như thế mà khiến hắn nhìn mãi không rời. Lần đầu hắn thích nhìn hình ảnh mình phản chiếu, ở trong mắt một người. Cảm giác thích ấy có chút không tả được. "Thình thịch... thình thịch... Rung động mãnh liệt, như bây giờ ấy." Hình Hoa Hoa chân thật nói ra. Thật sự tim nàng đang loạn nhịp vì hành động vén tóc ôn nhu của hắn! A hu hu... Sắc nữ gục ngã! Soái ca ôn nhu như hoa! Càng nhìn càng mê! Sắc nữ muốn hôn! Hôn hôn hôn! Suy nghĩ chưa xong mà tay chân miệng đã động. Hình Hoa Hoa vòng tay qua cổ Hành Liên Uyên, kéo xuống, môi chạm môi. Hành Liên Uyên bất động vài giây cuối cùng đáp trả bằng cách cướp quyền chủ động. Tay vòng qua ôm hông nàng, tay kia đặt sau đầu nàng. Hắn ép nàng nắm xuống, hắn toàn bộ bao phủ nàng, cả thân thể nhỏ nhắn của nàng bị hắn giam trọn một cách nhẹ nhàng lại nhanh chóng. Hình Hoa Hoa bất ngờ, khi Hành Liên Uyên dừng hôn mình liền mở to mắt nhìn người phía trên rồi hỏi: "Chàng sao đột nhiên chủ động vậy?" Chẳng lẽ Tiểu Xinh Đẹp ta đang mơ? Hay hôm nay mặt trời mọc phía tây mà quên để ý? Hay nàng bị hắn lừa? Trai nhà lành hóa trai nhà hư! Đừng hỏi vì sao! Kĩ năng hôn điêu luyện này chắc chắn đã hôn rất nhiều đi!? "Ta là nam nhân ắt phải chủ động. Mà nàng trêu đùa ta như vậy không sợ ta làm gì?" Hành Liên Uyên thản nhiên. Hình Hoa Hoa chu môi, "Làm gì thì làm gì? Sớm muộn gì cũng phải làm. Phu quân để yêu, để làm nũng, để dựa vào, không phải để sợ nha~~" Hành Liên Uyên bật cười, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái xong đỡ nàng ngồi dậy, lúc đấy ống tay áo ở tay bị thương trượt xuống, lộ ra chỗ băng bó. Hành Liên Uyên kéo tay Hình Hoa Hoa lẻn xem, mày hắn nhíu lại. Hắn hít mũi, một cái buông tay nàng ra. Mùi hương này... pha chút hương Lan hắn chế ra riêng rắc lên vũ khí của Đài Vũ để dễ phân biệt. Chợt tiếng nô tài cắt đứt suy nghĩ tiếp theo của hắn: "Vương gia, đến Hình phủ rồi ạ." Hành Liên Uyên ừ rồi quay qua Hình Hoa Hoa đang chuẩn bị xuống xe, "Bôi hai lần, sáng và tối." Tay hắn đưa lọ thuốc trong suốt qua tay nàng, Hình Hoa Hoa tươi cươi nhận lấy. Xe ngựa khi nàng xuống thì quay đi... rời khỏi, lúc ấy Hình Hoa Hoa mới để ý đầu mình nặng thêm, không biết từ khi nào đã có chiếc trâm hoa tinh xảo. Hình Hoa Hoa sờ sờ. Vừa nãy hắn đè nàng ra... tay để ở đầu nàng? Hắn cài lên sao? Hình Hoa Hoa nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm như thiếu nữ mới yêu. [Chuyện là sau này ta sẽ lâu lâu ra, không phải bỏ truyện nhé! Là lâu ra thôi!] [Cho ta tý động lực đi nào ~~ Đề Cử và bình luận. Cho ta cái nhận xét đi!!] [Soi lỗi chính tả hộ ta nhá!]
|