Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 35: Người đứng sau 2 Sau khi tạm biệt Alex, Bảo Tiên đi thẳng vào lớp thì thấy Sun đã đến lớp từ sớm. Thấy cô đi vào Sun không nhịn được trêu chọc:
"" Yo yo... chịu đi học rồi cơ à, đúng là muốn gỡ được dây phải cần tìm người buộc dây mà,đúng là linh nghiệm""
Nghe vậy thì Bảo Tiên chỉ biết thẹn thùng cười trừ:
"" Do mấy ngày trước người ta bị san chấn tâm lí chứ bộ""
Nói rồi theo bản năng cô đưa mắt tìm Julia nhưng lại không thấy đâu. Thường ngày giờ này cô ấy đã đến lớp rồi chứ.
"" Ủa Sun, Julia chưa đến à, thường thì tớ thấy cậu ấy đi học sớm lắm mà""
Nghe nhắc đến Julia, nụ cười của Sun chợt tắt, mặt mày nghiêm túc hẳn lên. Bây giờ cả trường này ai cũng biết người đứng sau những đoạn video đó là Julia kia, chỉ có con ngốc này là chưa biết gì, lại còn đi hỏi han người ta được. Đúng là ngốc mà
"" Chắc cậu ta không còn mặt mũi đến trường nữa rồi"" Tại cô cả, ngay từ đầu tại sao không nhận ra con người thật của cô ta sớm hơn chứ.
Lúc này, Bảo Tiên vẫn còn đang ngơ ngác trước lời nói của Sun:
"" Ơ.. tại sao lại không dám đến, Julia bị gì à?""
Nghe vậy Sun chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn về bộ mặt đang lo lắng của ai kia. Sau đó cô lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho Bảo Tiên: ""Cậu cần nhìn thấy rõ con người của cô ta, cậu còn nhớ lần cậu sắp bị lọ hoa rơi vào đầu không, lại còn chuyện xém bị vu oan là lấy trộm đồ, cậu nhìn xem ai đã đứng sau những chuyện này."" Sun lạnh giọng nói
Bảo Tiên ngơ ngác cầm lấy chiếc điện thoại, bên trong diễn đàn trường, bài viết này đang nhận được hàng nghìn lượt phẫn nộ và comments.
""CÔ GÁI VÌ TÌNH YÊU MÀ HÃM HẠI BẠN MÌNH""
Phía dưới là đoạn video ghi lại toàn bộ mọi chuyện, cả việc vài ngày trước cô suýt bị chậu hoa rơi trúng ở khu trung tâm thương mại, rồi cảnh Julia bỏ bản thảo tài liệu vào hộc bàn của cô, trong lúc làm kiểm tra cô lại không kiểm tra kỹ hộc bàn, kết quả bị giảng viên phát hiện, cũng may không bị kỉ luật chỉ là bị trừ điểm. Bảo Tiên không tin được nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Cô bạn Julia dịu dàng xinh đẹp của cô sao lại biến thành cô gái độc ác như vậy? Vì tình yêu?
"" Cô ta vì Alex nên mới hãm hại cậu, bao lần khi thấy 2 người đi với nhau, hèn gì đứng bên cạnh cô ta tớ lại thấy ớn lạnh"" - --------------------------------------------
Bên trên sân thượng của học viện Avila
"" Hình như cô đang vượt quá bổn phận của mình thì phải""
Chàng trai tóc đen nguy hiểm nhìn về cô gái dịu dàng đối diện, ánh mắt chết chóc trái ngược với bề ngoài nho nhã.
"" Hừ... miễn làm cho cô ta đau khổ"" Cô gái gằn từng tiếng nói
"" Chính cô ta đã cướp đi Alex của tôi, tôi vì anh ấy mà đến học viện này, dày bao công sức để được vào được đây, chỉ để nhìn anh ấy, tiếp cận anh ấy, nhưng bây giờ thì sao, tâm của anh ấy đã đặt trên người con nhỏ Việt Nam quê mùa kia, nó có gì hơn tôi chứ, bây giờ nhan sắc của tôi còn thua ai đâu, tại sao lại thua trong tay con nhỏ đó, tôi không cam tâm..... Còn anh, Jack, đừng nói với tôi anh cũng thích con nhỏ đó rồi chứ?""
Lúc này chàng trai chỉ cười nhẹ lộ ra chiếc răng khểnh, nhưng ánh mắt lại không hề chứa một ý cười nào:
"" Hừ, phải thì thế nào, một cô gái đáng yêu như vậy sao tôi lại không thích được chứ, còn cô, bọn họ đang tìm kiếm cô, cả cái trường này ai cũng biết chuyện hết rồi, nếu cô cảm thấy không sợ Alex thì có thể vào lớp bình thường, nhưng tôi cá... nếu hắn bắt được cô... thì cô không còn cái mạng để về đâu""
Nói rồi Jack quay lưng rời khỏi để lại Julia một mình đứng đó, cả người run lên, bàn tay bên dưới đã nghiền chặt gấu váy. Không còn mạng để về? Phải rồi, sao cô lại quên đi con người thật của hắn,kiêu ngạo, độc ác, nguy hiểm, không chừa thủ đoạn, vậy mà một người như thế lại vì cô ta mà hạ mình xin lỗi, tỏ tình trước bao nhiêu người. Nhưng hắn liệu có biết, vẫn còn một người là cô luôn theo dõi hắn từ rất lâu rất lâu rồi. Cô vì hắn mà chịu đau đớn để có một vẻ ngoài hoàn hảo như bây giờ, mặc kệ sự phản đối của gia đình để đến đây chỉ để được nhìn thấy hắn, nhưng mà bây giờ cô được cái gì chứ.
Những giọt nước mắt cứ thế càng ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp, cô đi về phía mép sân thượng, rồi loạng choạng đứng lên đó, buồn bã đưa mắt nhìn xuống dưới.. Từng hồi ức như thước quay chậm tua đi tua lại trong đầu cô.
|
Chương 36: Tâm sự của Julia Từ nhỏ Julia Kim không phải là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng cô lại là cô bé có tấm lòng nhân hậu. Tuy không có nhan sắc nhưng bù lại cô lại là cô con gái độc nhất của tập đoàn xe hơi đa quốc gia của Hàn Quốc. Có cha mẹ, anh chị thương yêu, cô dần lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Nhưng càng lớn cô lại càng ngày càng tự ti với bộ dạng xấu xí của mình. Thân hình thì lên cả 100kg, ngũ quan cũng vì thế mà bị thịt che lấp đi, chỉ còn thấy bộ dạng xấu xí nặng nề. Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến cô nếu như cô không gặp người đó. Vào năm cô 16 tuổi, trong một lần dự tiệc cùng gia đình cô đã thấy anh ấy, một chàng trai tóc đỏ, ngũ quan đẹp như điêu khắc, anh ấy nhìn rất lạnh lùng nhưng lại ấm áp với người thân của mình. Từ giây phút đó, ánh mắt của cô cứ luôn dõi theo chàng trai đó, rồi thấy bên cạnh anh xuất hiện một cô gái xinh đẹp khác, cô thấy anh cười với cô gái kia. Nụ cười đó thật đẹp nhưng lại lòng cô như nổi sóng. Đúng vậy, lúc đó cô đã hạ quyết tâm thật lớn, phải trở nên xinh đẹp, để đến bên cạnh anh, để xứng đáng với anh
Rồi vài năm sau cô trở nên xinh đẹp thật. Nhưng đâu ai biết cô phải trải qua những gì để được bộ dáng như vậy, phải lên bàn mổ bao nhiêu lần để có một vẻ đẹp như ngày hôm nay. Sau đó khi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Hàn Quốc, cô bất chấp sự phản đối của bố mẹ để đến với nước Mỹ này, vào ngôi trường người đó theo học để gặp lại anh ấy lần nữa. Và cuối cùng cô đã được toại nguyện, sau bao năm anh ấy ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng đẹp trai hơn, lại còn là học trưởng.
Ngày đầu đi học cô đã làm quen được với 2 cô bạn khác, đều là người Châu Á, cô rất vui nha, một cô bạn Trung Quốc tên là Sun bộ dạng xinh đẹp sắc sảo, còn cô bạn tóc xoăn đáng yêu kia tên là Ely, người Việt Nam. Sun cao bao nhiêu thì Ely lại thấp bé bấy nhiêu, nhưng lại dễ thương vô đối, đáng yêu lại tốt bụng, lúc nào cũng cười thật tươi, cả người luôn mang một nguồn năng lượng tích cực. Đúng vậy, từ đầu ấn tượng của cô về Ely là như vậy ""ĐÁNG YÊU"". Thế là một thứ tình cảm xa lạ nữa nhen nhóm trong người cô đó là.... ""Tình bạn"". Bọn cô vẫn là bạn tốt với nhau cho đến khi cô thấy người đó lại dành sự quan tâm đặc biệt cho cô ấy, mà cô đứng bên cạnh đưa ánh mắt yêu thương nhìn hắn lại không nhận được một sự bố thí nào, rồi từ đó, sự ghen tức che mù đi lí trí, che lấp cả thứ mà cô cho là tình bạn đối với cô bạn Việt Nam kia. Cô không biết từ lúc nào cô lại biến thành một người như vậy. Từ lúc nào cô lại vì thứ tình cảm không có kết quả mà làm ra những việc ghê tởm như thế đối với người bạn của mình.
Cô đưa ánh mắt buồn bã chứa đầy nước mắt nhìn ra xa xăm. Nhìn đi, thế giới rộng lớn như vậy, việc gì mày phải vì chấp niệm một người mà rũ bỏ đi những thứ tình cảm thật lòng khác, mày đã sai thật rồi, nhưng làm sao để quay đầu bây giờ.
"" Julia... nguy hiểm lắm, cậu đi xuống đi""
Một giọng nói non nớt vang lên làm cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cô quay lại thì thấy mọi người đang đứng sau lưng cô từ lúc nào. Có Sun, Ely và cả người làm cô yêu đến mất đi lí trí.
Lúc này đứng trên kia không còn là một cô gái vặn vẹo, ác độc nữa mà là cô gái có gương mặt dịu dàng như một thiên sứ, cô nhìn Bảo Tiên, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, cất giọng nhẹ tênh:
"" Cậu biết không tớ từng là một cô gái xấu xí, vừa mập, vừa lùn, nhưng bù lại tớ lại chưa hại ai bao giờ, mọi người còn khen tớ là một cô bé có tấm lòng tốt. Nhưng vào 3 năm trước, tớ vô tình nhìn thấy người yêu của cậu ở buổi tiệc, tớ liền đem lòng yêu anh ta, tớ vì anh ta mà đi phẩu thuật thẩm mỹ, làm tất tần tật để được bộ dạng xinh đẹp như hôm nay, tớ vì anh ta cố gắng học tập để được vào ngôi trường này, nhưng đến một ánh nhìn của anh ta tớ còn không được nhận, nhưng cậu lại có được thứ tình yêu đó, điều đó làm tớ mất đi lí trí mà ghen tức với cậu, tớ làm mọi thứ chỉ để thấy cậu đau khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại tớ lại hối hận rồi. Tớ không nên vì một người không thuộc về mình mà bỏ quên đi cậu, bỏ quên đi những người đối xử thật lòng với tớ.... Ely à, tớ xin lỗi. Tớ vì một thứ tình cảm vượt tầm với mà quên đi chúng ta đã từng là bạn tốt như thế nào, tớ xin lỗi vì để sự ghen tị vùi lấp đi bản tính của mình. Tớ tệ lắm đúng không?""
Lúc này Bảo Tiên đã không kìm được nước mắt:
"" Julia... tớ tha thứ cho cậu, tớ không trách cậu, người sai là tớ, nếu biết ngay từ đầu tớ đã không xuất hiện bên cạnh anh ấy.....""
"" Không, cậu không sai gì cả, khi nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn cậu, tớ đã biết anh ấy thật lòng yêu cậu, nhưng tớ lại mù quáng phủ nhận, bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, mọi thứ không nên cưỡng cầu nhất là tình cảm. Cậu yên tâm, tớ sẽ rời khỏi đây, tớ muốn về Hàn Quốc, về với gia đình của tớ... tớ đã bỏ quên họ quá lâu rồi"" Nói rồi Julia bước xuống khỏi sân thượng trong sự hoảng sợ của mọi người. Cô đi đến trước mặt Bảo Tiên và Sun:
"" Chúng ta vẫn là bạn chứ, đúng không"" Mặc dù đã sai nhưng cô không muốn mất đi những người bạn này
Bảo Tiên xúc động ôm chầm lấy cô gái trước mặt:
"" Làm sao lại không chứ, nhớ quay lại thăm tớ, tớ sẽ rất nhớ cậu đấy""
""Cái con nhỏ này, tớ đã hại cậu đấy, cậu còn nói như vậy, làm tớ sắp phát khóc đây này"" Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đưa tay ôm lấy cô bạn ngốc nghếch của mình. Sun thấy vậy cũng ôm chằm lấy hai người. Không sao... biết sai thì tốt rồi. Alex đứng bên cạnh chỉ biết đưa mắt nhìn 3 người con gái đó. Hóa ra cô ta là tiểu thư của tập đoàn JEJU,không ngờ tất cả mọi chuyện lại vì hắn, hắn vốn đang định tìm cô ta tính sổ, nhưng thiết nghĩ bây giờ không cần nữa rồi
Cuối cùng Julia đi đến trước mặt Alex, nhìn thẳng vào mắt người mình từng dành cả khoảng thời gian dài thầm mến, cô nói:
"" Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được nhìn anh trực tiếp như vậy. Rất xin lỗi, vì đã chấp niệm với anh quá lâu, gây tổn thương cho nhiều người. Cũng cảm ơn anh, vì anh nên tôi mới đến đây, quen được những người bạn tốt. Thật tốt, tôi đã không luống vào quá sâu, quay đầu vẫn còn kịp. Tôi đã tỉnh, có thể buông bỏ được người không thuộc về mình rồi. Alex Smith, từ nay về sau tôi sẽ không thích anh nữa, nhưng hy vọng chúng ta có thể là bạn, được không?""
Nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ,đưa bàn tay ra chân thành nhìn về phía hắn, đây là tâm nguyện cuối cùng của cô trước khi rời khỏi đây, dù sao đi nữa, đây vẫn là người cô từng dành một thứ tình cảm đặc biệt.
Alex nhìn bàn tay trắng nõn trên không trung đang chờ mình thì hắn cũng đưa bàn tay của mình ra bắt lấy. Bạn của Tiên Tiên cũng coi như là bạn hắn vậy:
""Tất nhiên rồi""
Nghe vậy, Julia vẫn duy trì nụ cười nhẹ ấy nhưng có phần tươi hơn, cô quay lại nhìn hai người bạn của mình nói lời tạm biệt:
"" Xe tớ đến rồi, tạm biệt các cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe, có rãnh thì đến Hàn Quốc thăm tớ nhé""
Đứng trước cổng học viện cô đưa mắt nhìn ngôi trường một lần nữa, nơi này đã từng là mục đích sống của cô, nhưng bây giờ cô phải tạm từ bỏ nó một thời gian rồi, cô cần phải về với những điều cô đã bỏ quên từ lâu, bù đắp lại những điều cô đã bỏ lỡ.
Avila...... tạm biệt!
|
Chương 37
Cũng đã được gần 1 năm kể từ sau khi Julia rời đi, mọi thứ đều trở lại bình thường. Cô vẫn phải tiếp tục một cuộc sống an nhiên tự tại ở đất nước xa hoa này. Cô đã quen được thêm nhiều người bạn nữa, dần cũng quen thuộc được với mọi thứ nơi đây, không biết từ bao giờ nước Mỹ đã không còn xa lạ đối với cô nữa... Có thể ở đây có bạn bè, có chị em, còn có cả... người cô yêu. Một năm này tình cảm của hai người bọn cô tiến triển vô cùng thuận lợi, mọi thứ khiến cô hài lòng đến mức cứ ngỡ như mình đang mơ, chỉ có một điều khiến cô muốn ôm trán là vị bạn trai này của cô càng lúc càng bám người. Điển hình như bây giờ, Bảo Tiên đang hết sức đau đầu nhìn vị trước mặt: "" Ơ.. em chỉ đi bốn ngày thôi, em tự lo được mà, anh không cần đi theo đâu"" Bảo Tiên vừa buồn cười vừa bực bội nói, chẳng là gần đây cô có đăng kí tham gia triển lãm thời trang ở một bang khác, đây là cơ hội mở rộng kiến thức đối với những sinh viên khoa thiết kế như cô nên tất nhiên cô sẽ không thể bỏ lỡ rồi. Nhưng người này cứ năm lần bảy lượt đòi đi theo cho bằng được. Theo như cô nhớ công việc của hội sinh viên gần đây rất nhiều, vậy mà vị hội trưởng này sao lại rảnh rỗi quá vậy nhỉ. Nghe vậy thì Alex nhíu mày nhìn cô, cả khuôn mặt mang vẻ phụng phịu làm nũng khác xa với bộ dạng thường ngày. Gì vậy chứ? chẳng phải là hắn không nỡ xa cô sao? một ngày không thấy cô nhóc này hắn đã thấy khó chịu lắm rồi, bốn ngày làm sao mà hắn chịu nổi. Nhưng mà nhìn đến bộ dáng kiên quyết của người trước mặt hắn chỉ đành thở dài đáp ứng, đồng thời kéo cô nhóc đến ôm vào lòng: "" Thôi được rồi, nhưng phải nhớ mỗi ngày đều phải điện video với anh, không được quên đâu, còn nữa... nhớ ăn uống đúng giờ, mùa này ở Washington rất lạnh, nhớ giữ ấm vào... nếu không về anh sẽ đau lòng.... biết chưa? "" Lòng Bảo Tiên mềm mại khi nghe những lời dặn ấm áp của người yêu, một năm nay cô như một đứa bé khi ở bên hắn, càng lúc cô càng chìm đắm vào nhu tình mật ý đó mà vô thức dịu giọng đáp: " Vâng"" Đôi tay nhỏ bé vô thức đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn. - ------------------------------------- Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc: "" Daisy, khi nào cậu mới trở về, Alex sắp bị người khác cướp đi rồi"" Ngồi trong phòng bao cao cấp, một cô gái phương đông thân hình quyến rũ đứng đó, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, mày liễu khẽ nhíu lại khi nhìn dòng kí tự bên trong điện thoại, mắt đẹp ẩn ẩn một tia lạnh lẽo độc ác, sau đó những ngón tay thon dài di chuyển trên điện thoại như hồi âm lại. Vào lúc này, một người đàn ông mặc vest đen đi vào khẽ cúi chào với cô ta: "" Thưa tiểu thư, vé máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng"" Cô gái nhẹ gật đầu, đôi tay thon dài để nhẹ điện thoại trên bàn, sau đó ngã người ra sau ghế, môi đỏ mọng khẽ nói: "" Thu xếp thủ tục để tôi quay lại Avila, làm ngay lập tức"" - ------------------------------------------- Bên trong văn phòng hội sinh viên, Karry và Alan đang nhìn người nào đó mặt mày cau có ngồi ở đó, điệu bộ như oán phụ thì trong lòng bỗng cảm thấy hả hê không thể tả nổi. Từ khi hội trưởng yêu đương thì những uất ức của bọn họ ngày càng chồng chất. Thân là hội trưởng hội sinh viên cao cao tại thượng mà suốt ngày dính chặt lấy con gái người ta không buông, bao nhiêu công việc đều đổ lên đầu của bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, người ta có đi mới mấy ngày mà bộ dạng như hòn vọng thê thế kia thật khiến bọn họ vừa mở mang tầm mắt, vừa đã cái nơi gì đâu.... "" Haizzz... không biết Washington bây giờ thế nào nhỉ... Chắc là nhộn nhịp lắm, nghe nói đó là triển lãm của nhà thiết kế nổi tiếng của nhãn hiệu Chanel, à.. tớ nghe nói anh ta còn rất trẻ, lại đẹp trai, quả là mẫu người của những cô gái"" Alan không sợ chết mà giở giọng trêu tức. "" Có vẻ như gần đây cậu ngứa da phải không?"" Alex đang thẩn thơ thơ thẩn nhìn vào điện thoại thì nghe được giọng điệu trêu chọc của tên bạn thân, nhưng chỉ biết nhíu mày gằn giọng, anh đang sốt ruột chết đi được, không biết cô nhóc kia đang làm gì? Sao vẫn chưa gọi điện cho anh, cả chị Hellen cũng liên lạc không được, tức chết mà.. Karry bên cạnh thấy thế thì chỉ đành lắc đầu cười, bộ dạng này của Alex là lần đầu tiên anh thấy, người ta có đi hai ngày thôi mà làm như hai tháng, những người khi yêu thường như vậy sao? "" Thôi được rồi, Alex cậu cũng đừng lo quá, chẳng phải bây giờ đang diễn ra buổi triển lãm sao? chắc hai người đó không tiện cầm điện thoại, đợi tối xem sao"" Alex nghe vậy cũng chỉ đành lắc lắc đầu rồi thả điện thoại xuống, như chợt nhớ ra gì đó, anh bèn nhíu mày hỏi: "" 2 người kia chừng nào quay lại?" Vốn dĩ hội học sinh gồm 6 người, ở đây đã có 3 người họ cũng với chị Hellen, còn hai người kia mùa hè năm ngoái đã về Trung Quốc, năm nay còn chưa quay lại, dù sao cũng là bạn từ nhỏ, anh cũng cần hỏi thăm một chút Alan đang cà lơ phất phơ bên cạnh khi nghe đến chuyện này cũng chợt nhíu nhíu mày, anh cũng đã nhận được tin Daisy cùng Anna sẽ trở về trong học kỳ này nhưng biết khi nào, Anna tính tình dễ thương thân thiện, đối với ai cũng đều nhiệt tình, nhưng còn Daisy.. "" Bọn họ nghe nói là sắp về, nhưng tớ cũng chưa biết thời gian cụ thể"" Lúc này, dường như Karry cũng có cùng suy nghĩ với Alan, anh không giấu diếm mà nói thẳng: "" Alex.. Cậu cũng biết Daisy thích cậu lâu rồi, nếu cậu ấy trở về... chỉ sợ Ely... "" Nói đến đây ai cũng đều trầm mặt. Nhưng Alex lại không có biểu hiện gì lớn, anh chỉ hơi nhíu nhẹ mày, nhưng ánh mắt lại càng sắc lạnh, một hồi mới thốt ra câu nói lạnh như băng: ""Tốt nhất cậu ấy nên an phận, không nên đụng với vào ranh giới cuối cùng của tớ, nếu không... cả bạn bè tớ cũng không nể"" Mà cô chính là ranh giới cuối cùng của anh, anh không cho phép kẻ nào tổn thương cô, ngay cả chính bản thân anh. - ------------------------------------- Huhu... Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu *gập người tạ tội*,nay mình đang nghỉ dịch mới có thời gian viết lại. Thật ra mình định drop vì đôi lúc cũng hơi bí, nhưng đào hố mà không lấp hố mình cũng nỡ, nên cố gắng vặn óc mà tiếp tục phục vụ những bạn đã ủng hộ mình. Bình luận động viên của mọi người sẽ là động lực to lớn giúp mình hoàn thành bộ truyện. Cảm ơn mọi người ^^ Yêu thươnggggg À mình đổi cách xưng hô nhân vật nam thành "anh" hết nhé
|
Chương 38
Lúc này trong một khách sạn xã hòa ngụ tại Washington Mỹ đang diễn ra một sự kiện đáng chú ý trong giới thời trang. Ông hoàng trong làng thiết kế Aubrey Miller sau gần hai năm vắng bóng này đã quay lại với công chúng bằng bộ sưu tập mùa đông mang tên "Love Snow"". Phải nói ai quan tâm đến thời trang cũng đều không thể không biết đến vị thiết kế hàng đầu này. Bốn năm trước, Aubrey Miller là người dẫn đầu xu thế hot trend của giới trẻ bằng bộ sưu tập ""Nổi loạn"",từng thiết kế của anh ta đều mang một hơi thở thời thượng, táo bạo và mới lạ, mà sự đặc biệt trong thiết kế của người này chính khi người ta nhìn vào lại có cảm giác "Tôi muốn nó, tôi nhất định phải có được nó"", thế là một làn sóng thời trang mới bắt đầu du nhập vào làng "mốt"" thế giới. Một năm sau anh ta lại theo đà phát huy tạo ra bộ sưu tập mới với phong cách hoàn toàn khác với những bộ cánh nhẹ nhàng bay bổng dành riêng cho những quý cô với bộ sưu tập mang tên ""Princesses"" tiếp tục làm khuấy đảo công chúng mê thời trang. Từ đó anh ta trở thành thần tượng của những cô cậu sinh viên yêu thích thiết kế, trong đó có cả Bảo Tiên. Khi vừa mới nghe anh ta đã quay lại giới thời trang bằng một bộ sưu tập mới thì có trời mới biết cô đã phấn khích thế nào, may mà bên khoa thiết kế của cô cho vé mời sinh viên có thể đến tham dự, nếu không thì không biết khi nào cô mới gặp được thần tượng nữa nha. Lúc này Bảo Tiên cùng chị Hellen, Sun cùng mọi người đã đi vào bên trong, ngồi vào hàng ghế dành cho sinh viên đến dự ở bên trái, còn khách quý sẽ được sắp xếp bên cánh phải. Khi đã an tọa, Bảo Tiên tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, khách hôm nay rất đông, chứng tỏ sức ảnh hưởng của anh ta vẫn còn rất lớn mặc dù đã hai năm vắng bóng. Bella ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt tò mò thích thú của cô thì cười nhẹ một tiếng nói: ""Chắc là lần đầu đến đây đúng không?"" "" Dạ, nhưng mà tại sao năm nay anh ấy lại phát giấy mời cho chúng ta vậy chị? Theo e biết thì bình thường sẽ không đến lượt sinh viên như chúng ta có thể đến đây đâu"" Lúc này Sun ở bên cạnh cũng nghe thấy liền hùa theo nói: ""Đúng rồi, đâu phải ai cũng được vào đây nhìn những bộ cánh độc quyền của Aubrey chứ, em cũng thấy kỳ lạ... nhìn quanh cánh trái này thì hình như chỉ có sinh viên khoa chúng ta thôi nha"" Bella nghe vậy thì vẻ mặt tự nhiên trở nên bí hiểm, cười cười: "" Lát nữa các em sẽ biết"" Bảo Tiên vốn đang định hỏi thêm thì đột nhiên ánh đèn sân khấu sáng lên, trên màn hình lớn lúc này đã xuất hiện dòng chữ "Love Snow"" được trau chuốt khéo léo, phía dưới cái tên Aubrey Miller đang nhấp nháy liên tục trên màn hình, rồi bỗng chốc âm nhạc mang khuynh hướng ballad vang lên, từng bộ cánh trắng như tuyết với những hình dạng khác nhau được các người mẫu thay phiên nhau trình diễn. Bảo Tiên hai mắt tỏa sáng quan sát từng đường nét trên những bộ quần áo, cô thật thích lối thiết kế này, cùng với chất liệu của nó, lối thiết kế vẫn mang phong cách của chủ nhân nó, mới lạ và độc đáo, đơn giản không cầu kỳ nhưng lại không khiến người ta cảm thấy tầm thường, từng đường kim sợi chỉ, hay hoa văn trên trang phục đều được trau chuốt tỉ mỉ, chứng tỏ nhà thiết kế đã dụng tâm với nó như thế nào. ""Wow, nhìn qua thì không mấy cầu kỳ nhưng lại sang trọng đến chói mắt, còn họa tiết ở mỗi bộ đúng là không giống nhau, quả nhiên là Aubrey Miller"" Sun bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Bảo Tiên cũng nghe thấy nhưng không đáp lại mà tiếp tục quan sát từng cô người mẫu lướt qua mặt mình, cứ như thế từng bộ cánh được đưa lên sân khấu, lúc tưởng như đã sắp kết thúc, một giọng nói to rõ vang lên: "" Nào bây giờ chúng ta cùng chào đón chủ nhân của bộ sưu tập hôm nay, anh Aubrey Miller"" Lúc này dàn người mẫu tự động tránh ra hai bên, chính giữa đi ra một người đàn ông cao lớn, mái tóc nâu được buộc lên đỉnh đầu, lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính, trên người mặc một bộ đồ vest màu nâu sang trọng có thiết kế đặc biệt, anh ta thản nhiên đi ra vẫy chào mọi người sau đó đứng bên cạnh MC "" Chào anh, không biết tại sao anh lại có cảm hứng để thiết kế ra bộ sưu tập này"" "" Cũng không có cảm hứng gì đặc biệt, chỉ là sợ đã lâu không ra sản phẩm, mọi người lại quên đi tôi, nên mới gấp rút mượn dịp giáng sinh sắp tới mà tạo ra, tuy chỉ dành cho phái nữ nhưng tôi tin chắc những bộ cánh của mình sẽ gợi lên tình yêu cho cả phái nam nữa đó"" Sau đó hai người kẻ tung người hứng trên sân khấu vài ba câu nữa rồi mới kết thúc. Lúc khi các cô định đứng lên ra về thì bỗng nhiên anh ta lại đi đến trước mặt bọn cô, nở một nụ cười thân thiện với mọi người rồi hướng chị Hellen ôm hôn nhẹ một cái( như kiểu chào hỏi bên tây á mọi người"" "" Hellen, rất vui vì mọi người đã tới"" Anh ta vui vẻ nói, sau đó lướt mắt qua bọn cô "" Xin chào mọi người, cảm ơn vì sự hiện diện hôm nay"" Ai cũng vui vẻ hào hứng, nhưng riêng chỉ có Bảo Tiên còn đang ngây ngốc nhìn người trước mặt. Ông trời, thần tượng đang ở trước mặt cô a. "" Ely, Ely, sao đứng ngây ra đó vậy"" Hellen thấy cô bé bên cạnh còn đang chưa tỉnh thì buồn cười lay lay vai cô. Đúng là.... gương mặt gặp thần tượng này cũng đáng yêu quá đấy chứ. Sun nghe vậy cũng vui vẻ hùa theo trêu chọc, tay còn không quên nhéo nhéo gương mặt phúng phính của cô: "" Ai mà không biết cậu ấy thần tượng Aubrey Miller chứ, chỉ mong gặp thần tượng một lần, giờ anh ấy đã đứng trước mặt, mà lại trưng ra bộ mặt ngây ngốc này là sao hả"" Bảo Tiên bị mọi người kéo ra khỏi mộng mị thì mới giật mình phát giác thần tượng đang nhìn cô cười, bây giờ đột nhiên cô cảm thấy chân tay mình thật dư thừa nha, luống cuống một hồi cô mới bình tĩnh cúi chào Aubrey "" Xin chào tiền bối Aubrey, em rất hâm mộ anh, em từ 4 năm trước đã quan tâm đến thiết kế của anh rồi ạ, em... em..."" Trời ạ, cái miệng của cô bị sao vậy nè, sao nói không ra lời rồi, càng nghĩ vẻ mặt cô càng đỏ bừng lên, tương phản với làn da trắng phúng phính, đôi mắt to lúng liếng đang bối rối đảo quanh, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, chọc người ta muốn cười mà. ""Haha.. được rồi được rồi, cái cô bé này, sao lại đáng yêu như thế chứ"" Nhìn thấy vẻ bối rối của của cô bé trước mắt, Aubrey không tự chủ được mà cười ra tiếng, lần đầu có người gặp anh lại luống cuống như thế đấy, hơn nữa còn là một cô bé Châu Á đáng yêu hết phần thiên hạ này. Thật muốn đưa tay véo cái má bánh bao kia quá. Nghĩ rồi anh ta nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã muộn. "" Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người chắc cũng chưa ăn tối, đi ăn với tôi, Hellen, nể tình chúng ta lâu ngày không gặp, hôm nay tôi bao"" Nói rồi anh ta hài hước nháy mắt với bọn cô một cái, sau đó nhìn về phía Bảo Tiên: ""Cô bé, đi ăn với tôi, coi như tiếp đãi fan của tôi một bữa cơm đáp lại tấm lòng yêu mến của em"" Vừa dứt lời anh ta cũng không để mọi người từ chối mà đi nhanh ra cửa. Bọn cô cũng không nói lời nào mà nối đuôi nhau đi ra. Còn Bảo Tiên thì đang điều hòa lại một chút cảm xúc của mình, haizz.. ngồi ăn với thần tượng nha, hồi hộp quá đi.
|