Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 53: Ôn Vương Và Mạc Kim Tân 2 Chớp mắt nhìn thư trong tay mình, Huyền Uyên Thành thở dài bất đắc dĩ, chàng quyết định cáo biệt Lão tướng quân Mạc Tôn Liên trước dể trở về.
...
Ban đêm tại Ôn Vương Phủ.
Bên trong thư phòng, Huyền Uyên Thành ngồi trước bàn, cũng không biết đã suy tư bao lâu, chàng đưa tay cầm lên bức thư mà Mạc Kim Tân trao, ngón tay thon dài chậm chạp mở ra thư, đôi mắt bình tĩnh đọc lấy dòng chữ viết ở thư.
"Uyên Thành, thư này đến tay huynh không phải muốn khơi lên chuyện xưa và sự khổ đau hai ta từng trải qua, mà là tiến cử cho huynh một người, một người thật lòng với huynh, cũng có thể thay ta bù đắp lỗi lầm ta gây nên..."
Trong thư chứa nét chữ thanh cao, mang nhẹ nhàng vốn có của Diệp Tuyết Chi, nội dung trên thư trừ câu đầu ra, các cáu sau đều miêu tả tấm lòng thành, chân tình từ ai khác chứ đương nhiên không phải Diệp Tuyết Chi. Cuối thư thì ghi mong chính chàng hãy tiếp nhận.
Thư là thật hay giả chàng không quản, cái chàng để tâm là Mạc Kim Tân...
Mạc Kim Tân là bằng hữu thân thiết nhất của Tuyết Chi, cả hai quen biết mười năm, quãng thời gian kia chàng có chút ít giao thỏa với Mạc Kim Tân. Quả thực Mạc Kim Tân có phần muốn gần gũi chàng, nhưng chàng chỉ cho rằng vì mình là người cạnh Tuyết Chi nên Mạc Kim Tâm mới làm vậy. Ngờ đâu mấy năm trở lại chàng nghe tiếng gió, Mạc Kim Tân lộ thiên tâm tư, để người người biết nàng ta chờ chàng như thể Tuyết Chi từng làm. Không, thậm chí còn hơn thế!
Mạc Kim Tân rõ ràng có những chuyện tự miệng tuôn không ý nghĩa, ngược lại người khác nói rất ý tứ đi kèm chứng thực, vậy nên nàng ta cố tình để chàng biết chuyện từ chỗ thiên hạ bàn tán, để chàng nghe hết rồi hiểu thấu nàng ta tốt đẹp một mảnh si tình, hành động thầm lặng nguyện ý đợi chờ chàng mặc kệ mọi thứ.
Nữ tử có tấm lòng hi sinh, khó có nam nhân nào không sinh lòng thương cảm cả, đáng tiếc Mạc Kim Tân sai lầm khi sử dụng Tuyết Chi đổi lấy chú ý của chàng!
Nghĩ đến đây Huyền Uyên Thành không muốn nghĩ tiếp, tay buông xuống bức thư. Đúng lúc này hướng cửa kẹt một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, chàng nghe, khẽ nâng mắt nhìn qua. Đôi mắt thấy được thân hình to lớn, cả thân lông ngắn màu đen bóng loáng, nó có bốn chân chắc chắn đang di chuyển đi vào. Khuôn mặt miệng dài mũi tròn, hai tai trên đầu thì gập ra sau, nó khi đi tới gần chàng thì quẫy quẫy cái đuôi to.
Nó chính là Đại cẩu, con cẩu đầu đàn trong ba con cầu chàng nuôi dưỡng bốn năm.
Đại cẩu lén vào thư phòng tìm chủ nhân mình là Huyền Uyên Thành chàng, tìm được liền chân chó đến bên cạnh chàng, sau trực tiếp nằm ngửa ra đất, phơi ra chiếc bụng tròn no, vẻ mặt tươi tắn làm nũng cầu chàng sờ soạng.
Huyền Uyên Thành trông bộ dạng Đại cẩu, môi mỏng cong lên, cười giơ tay gãi xuống ngực Đại cẩu, thỏa mãn mong muốn Đại cẩu.
Vừa gãi cho Đại cẩu, chàng vừa cất giọng hỏi: "Sao lại xổng ra rồi hả? Chẳng phải hồi sáng thả đi chơi rồi sao?"
"Ư ử..." Đại cẩu dùng tiếng rên đáp lại, nũng nịu quơ tay quơ chân. Huyền Uyên Thành bất đắc dĩ lắc đầu, không nói tiếp, chỉ gãi một lúc cho Đại cẩu xong thu tay, chú tâm chuyện chính. Phía Đại cẩu đang mải miết xúc cảm dễ chịu, lại đột ngột mất đi cảm giác đó, nó có hơi mở lớn mắt tựa hồ thể hiện chưa mãn nguyện, ánh mắt lưu luyến đặt tại chàng, mà chàng không quản. Đại cẩu năn nỉ không thành, thất vọng vô cùng, chốc lát đứng lên dự định đi, là quay đầu ngoáy nhìn Huyền Uyên Thành lần cuối, vô tình tầm mắt Đại cẩu chạm phải chiếc túi thơm quen thuộc ở bàn, Thời điểm túi thơm ấy ngọ nguậy giống như có đựng con gì vào trong, tai Đại cẩu vểnh lên, hít mũi cẩu bản thân, Đại cẩu từ xa ngửi mùi.
Hai mắt biến đổi thành tò mò, bày ra tư thế đề phòng túi thơm, Đại cẩu sủa: "Gâu gâu!" Hai tiếng, hai tiếng này vang khắp phòng, tức khắc thu hút Huyền Uyên Thành, chàng chuyển mắt như có như không quan sát Đại cẩu, từ từ phát hiện Đại cẩu sủa túi thơm kia.
Túi thơm không phải đồ vật chàng mang hay thuộc về chàng, là bất kể thấy thứ đồ lạ lẫm không thuộc về chàng, Đại cẩu sẽ sủa, tiếng sủa một tiếng là cảnh báo, hai tiếng là hỏi dò.
Nên ý Đại cẩu hỏi túi thơm.
Huyền Uyên Thàn lòng nhanh chóng hiểu Đại cẩu sao lại sủa lên chậm rãi giải thích câu hỏi Đại cẩu: "Đây là đồ vật của Tân nhị tiểu thư..."
Túi thơm. Không, để chính xác mà nói đây là túi chứa gián chàng lấy từ chỗ Tân Phương Phương.
Đúng thế, sự kiện tiệc mừng thọ Lão tướng quân, Thái tử cùng Tân Phương Phương gây nên. Thời gian chàng tới, xa xa nhìn qua Thái tử mặt có gián, chàng đoán Tân Phương Phương nàng gây nên. Nàng nuôi gián, mang gián bên mình không che giấu gì với chàng, cộng dáng điệu nàng giả vờ sợ gián, tám phần chắc chắn nàng khơi nguồn.
Khoảng khắc bước vào đại sảnh, chàng cũng biết nàng sẽ va phải mình, chàng tính toán trước không tránh đi, cố ý đỡ nàng thuận thể lấy đi túi chứa gián, phần nào giúp nàng tránh nguy cơ.
Vốn dĩ lúc kết thúc, mọi người không nhìn, chàng sai người giả dạng đưa nàng áo choàng thực chắt dưới che đậy túi gián. Lấy cớ trời đêm trở gió để nàng dễ nhận, cùng nghĩ nàng bị Mạc Kim Tân xé rách y phục, cần thứ che trở.
Ai nghĩ đâu, nàng Tân Phương Phương đi gửi gắm lời đa tạ chàng thôi, từ chối nhận đồ! Không còn cách khác, chàng đành mang về.
|
Chương 54: Đại cẩu ra chân! Đại cẩu nghe hết lời Huyền Uyên Thành giải thích, nét mặt sáng tỏ, đuôi to vẫy vẫy qua lại, ánh mắt sáng lạn nhìn túi chứa gián còn động đậy liên hồi trên bàn.
Trông Đại cẩu như thế, Huyền Uyên Thành biết chắc nó đang nghĩ bày trò chơi, nên chỉ tay vào nó, nhẹ giọng nhắc nhở: "Không được giở trò nhiễu sự! Ngoan ngoãn một chỗ, nếu không ta sẽ bảo Tiêu Huỳnh đem ngươi trói bốn chân lên cây gậy, treo trước lửa thiêu trụi lông trên thân ngươi ấy!"
"Lúc đó ngươi vừa không lông vừa cháy đen còn xấu xí, không những Tam cẩu nhìn thấy sẽ không thích ngươi nữa mà Nhị cẩu cũng chê bai ngươi!"
Nhắc nhở đi kèm đe dọa, Huyền Uyên Thành thành công khiến Đại cẩu ngậm miệng, chớp mắt liên tục, đôi tai vểnh vểnh lại rũ xuống, đuôi cụp vào giữa hai chân, dáng vẻ sợ đến độ không dám phản ứng gì.
"Sợ sao? Thế thì trở lại chỗ mình đi." Huyền Uyên Thành phất tay, Đại cẩu lủi thủi quay người đi khỏi, nhưng ngay lúc bước ra thư phòng, ánh mắt Đại cẩu vô thức thay đổi lóe lên tia toan tính nhỏ nhoi.
Hôm sau ánh nắng vừa rạng lên, Tân Phương Phương còn nằm trên giường say giấc, không biết bao lâu nàng chợt lơ mơ tỉnh, chính lúc nàng xoay người theo thói quen bản thân thì cảm giác có vật cản phía trước khiến nàng xoay người không được. Lại vô thức dùng lực đẩy thứ đó ra mà làm kiểu gì cũng chẳng đẩy nổi, điều này làm Tân Phương Phương bực bội ra mặt, miễn cưỡng mở mắt để nhìn xem là thứ gì vô duyên chen vào chỗ ngủ của nàng như thế.
Đúng thời diểm đôi mắt nàng mơ hồ mở ra dần thấy khung cảnh phía sau, thứ chắn nàng là một cái đầu cẩu đen sì kích cỡ to lớn hơn đầu nàng, đi kèm cái miệng dài, miệng cẩu đó còn đang há ra, dùng răng trắng sạch sẽ bên trong cắn nhẹ y phục sau lưng nàng.
Lúc này Đại cẩu phát giác nàng tỉnh, liền chuyển ánh mắt sắc liếc nàng, vừa liếc vừa cắn y phục, không bởi nàng tỉnh mà nó ngừng hành động cắn xé lại.
Nàng chớp chớp mắt, sau con ngươi tỉnh ngộ mở lớn trợn trắng mắt đẹp, trông Đại cẩu và hành vi hoang dại vô phép tắc của nó, khóe miệng nhịn không được giật liên tục, thần kinh căng thẳng tột độ. Nét mặt nàng chứa đấy sợ hãi, sợ đến mức cứng đờ cả người không dám làm nên phản ứng.
Phăc phắc! Đậu phụ tiên sư!
Làm thế quần nào mà nàng có thể thấy sự hiện diện của loài vật tên cẩu mang mệnh khắc nàng này ngay trong phòng chứ? Trong phủ vẫn có người canh gác ngày đêm, làm saođể con cẩu lọt vào được? Chẳng lẽ nó đào lỗ chó chui qua? Hay ở nơi nào đó của phủ có sẵn cái lỗ chó, nó tìm rồi lén vào? Không phải cẩu thành tinh chứ? Càng nghĩ càng không hiện thực tí quái nào! Mà trông nó nàng cảm giác quen mắt?
"Nó là Đại cẩu, con đầu đàn."Giọng nói Huyền Uyên Thành bất giác vang trong đầu, kí ức Tân Phương Phương dường như sắp quên lại ùa về cái ngày bị ba con cẩu đuổi.
Con cẩu gặm y phục nàng hiện tại là một trong số ba con cẩu nổi hứng trêu đùa đuổi nàng quanh thảnh.
Tên Đại cẩu! Đầu đán bóng bẩy nhất hội! Chuẩn cao to đen thơm!
Chàng nói với nàng con Đại cẩu này rất nghịch ngợm và tinh ranh, một khi thấy thích ai là chạy đi tìm bằng được, như vậy có khi nào sự xuất hiện của nó thể hiện cho nó thích nàng?!
Nghi hoặc nghĩ đến đây, Tân Phương Phương đột ngột ngồi dậy, tay kéo y phúc sắp bị cắn nát, cả người nàng lui vào góc giường, tránh xa Đại cẩu. Từ thích này chắc rằng không mang yêu thương gì đâu, hãy xem xem nó hung tàn cắn xé y phục nàng đi! Hành động đủ thấy nó là thích xơi nàng! Tinh ranh kia ắt hẳn ý như nó đang chơi trò mèo vờn chuột, chơi đủ chán rồi liền ăn!
Không không, không thể thế đâu! Nàng vẫn muốn tồn tại! Hơn nữa nữ phụ này không phải cho nam chính hành sao? Sao giờ một con cẩu cả gan hớt tay trên nghề của nam chính thế?
Lúc Tân Phương Phương loạn thành cục, Đại cẩu bên này đã lấn tới gần, nó dùng vẻ mặt tươi tỉnh, mắt đen cong lại, miệng cẩu tựa hồ cười hé ra để lộ lưỡi hồng, hai chân nó dịch chuyển, cố ý đẩy một chiếc túi nhỏ qua cho nàng thấy, chiếc túi ấy màu vàng, bề mặt thêu cành hoa cục nhỏ xinh.
Tân Phương Phương thấy chiếc túi thân quen liền bình tĩnh trở lại, nàng lấy can đảm mà thận trọng giơ tay mò cầm chiếc túi lên lục xét. Khi nàng mở ra túi, quả nhiên hình bóng mấy con gián lúc nhúc ở bên trong.
"Đại cẩu là đem túi trả cho ta sao?" Nàng rốt cuộc thấp giọng hỏi Đại cẩu, rất nhanh sau Đại cẩu tức thì gật đầu thay lời đáp trả nàng.
Tuy không mấy thấu hiểu, nhưng nàng vẫn chấp tay cảm ơn Đại cẩu: "Đa tạ nhé Đại cẩu!"
Đại cẩu thân thiện hé miệng cười rõ rệt hơn.
Hôm nay Đại cẩu nó nhất định ở đây chờ nữ tử phía trước đền đáp! Tốn bao nhiêu công sức nó tìm đường từ sáng sớm, nếu không được bữa ngon thì ít nhất là một cái đùi gà!
Bởi lẽ nửa tháng qua chủ nhân chê nó thừa thịt, rồi toàn cho nó ăn rau trộn cơm không, rau trộn cơm, rau nhiều hơn cơm! Cũng nửa tháng rồi, nó chưa được ăn miếng thịt nào! Đành phải lợi dụng cơ hội này kiếm miếng ăn đỡ thèm.
[Xin chào các bạn! Thời gian vừa rồi đã để các bạn chờ lâu thật xin lỗi! Mong các bạn có thể thông cảm ạ! Tại ta đang bị bí ấy ạ! Ta sợ bản thân vội viết ra các bạn đọc không hiểu, nội dung truyện bởi vì đó mà không mượt ạ! Thành thật xin lỗi ạ!]
|
Chương 55: Đùi gà của đại cẩu Các nô tì tựa vào cửa, thay nhau vươn cổ, tò mò nhìn bên trong căn phòng một người một cẩu gần nhau.
Nô tì một chiêm ngưỡng, "Con cẩu đen to thật!"
"To đến độ dọa ta sợ muốn chết!" Nô tì hai vỗ ngực sợ sệt.
Nô tì ba thắc mắc: "Sao con cẩu này không cắn Nhị tiểu thư? Chẳng lẽ nó quen Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư còn cho nó thức ăn?"
Nô tì thứ bốn, người hay đi theo Tân Phương Phương giải đáp: "Nó chính xác từng đuổi Nhị tiểu thư! Là sủng vật của Ôn vương gia! Ôn vương gia có cảnh cáo nó không cắn Nhị tiểu thư! Có điều ta như ngươi không hiểu Nhị tiểu thư đối đãi nó thế."
Ba nô tì ánh mắt sáng tỏ, tiếp diễn lại bàn luận về lí do Đại cẩu xuất hiện ở đây.
Phần Tân Phương Phương nàng ngồi chống cằm, mắt trông Đại cẩu to xác vừa hăng say gặm đùi gà, vừa ngồi bệt lên chân mình, rồi lại nhìn đĩa đùi gà quay nóng hổi bốc mùi thơm đặt ở bàn.
Khóe môi nhịn không được giật giật, nghĩ đến việc chính nàng lúc nãy nổi hứng đi hỏi Đại cẩu muốn ăn gì không, và tốn nước bọt gợi ý từng món một xem phản ứng của nó ra sao.
Với tất cả các món nàng đưa ra, nó đều kiêu ngạo lắc đầu, làm nàng tưởng nó không cần, mãi đến khi nói đến đùi gà nó gật cái lia lịa đi kèm miệng nó chảy nước miếng. Đúng vậy, cái liêm sỉ, cái nết của nó, nó đánh rơi theo nước miếng tí tách, bộp bộp rồi.
Nhìn nó gặm lấy gặm để như giờ, nàng tự hỏi vì sao Huyền Uyên Thảnh có thể dưỡng ra cái cực phẩm như nó chứ?!
Đại cẩu không hề hay biết Tân Phương Phương phía trên nghĩ xấu về nó, nó cứ thản nhiên gặm hết cái đùi gà này đến cái đùi gà kia. Đĩa đùi gà dần dần vơi đi, mặt trời bên ngoài cũng lên cao hơn trước.
Ôn Vương Phủ.
"Vương gia! Không hay, không hay rồi!" Giọng gia nhân truyền từ ngoào vào phòng. Huyền Uyên Thành nằm tại giường, nghe thấy tiếng chàng mở mắt, có chút ngáy ngủ đáp lại: "Có việc gì?"
Gia nhân dáng điệu vội vã bẩm báo: "Đại cẩu từ sáng sớm đã không thấy đâu, chúng nô tài tìm khắp phủ rồi mà vẫn chẳng tìm được ạ!"
Từ ngày vương gia đem ba con cẩu về phủ, ngày ngày bọn họ cũng bận rộn hơn vì ba con cẩu! Đại khái ngày sau bận hơn ngày trước, số lần bắt cẩu tăng lren từng nén hương! Giờ thì hay rồi, một đêm trôi, một con cẩu mất tăm! Bọn họ gắng gượng đi tìm nhưng không tìm ra, đành đánh thức vương gia...
Cầu vương gia không trách tội xuống!
Gia nhân ngoài cửa càng nghĩ càng lo, lòng cầu mong không bị xử phạt.
"Ta biết rồi." Huyền Uyên Thành ngồi dậy, nhanh chóng mang y phục, sửa soạn hình tượng bản thân chỉnh tề.
Đêm qua chàng sai Tiêu Huỳnh đi gặp Mạc Kim Tân thay chàng, đã nhắc nhở trước khi đi sâp xếp ổn thỏa cho ba con cẩu yên tĩnh, đến cuối vẫn nhiễu sự!
Biết ngay là dùng lời nói bọn nó không sợ bằng động tay chân!
...
"Tiểu thư! Ôn, Ôn vương gia đến!" Nô tì bỗng nhiên chạy vào, thông báo với Tân Phương Phương.
Tân Phương Phương đang đem cái đùi gà cuối cùng cho Đại cẩu ăn, nghe nô tì nói liền ngưng động tác lại, ngu ngơ "Hả?" Một tiếng. Suy nghĩ đầu tiên của nàng nghĩ đến là chàng tới đón con Đại cẩu ham ăn tục uống nãy giờ gặm đùi gà kia.
Suy nghĩ vừa hiện, quả nhiên câu sau nô tì nói: "Lão gia đang tiếp Ôn vương, hình như không lâu nữa Ôn vương gia sẽ tới đón Đại cẩu ạ."
"Tốt!" Nàng đáp, cánh môi mỉm cười mong chờ, nhưng là Đại cẩu dưới nàng thì ngược lại, nó nghe ba chữ Ôn vương gia xong đứng lên, không cả màng đùi gà nữa. Đại cẩu sủa tiếng vang dội, nó hành động đứng lên gần nàng rồi bất ngờ dùng mõm cẩu ngoạm lấy ống tay áo nàng, dứt khoát phát huy lực lưỡng bản thân, lôi kéo nàng ra khỏi phòng, đi về hướng cửa sau.
Nó nào có ngu ngốc, chủ nhân tìm nó kia kìa! Nếu còn gặm nữa không phải thành chưa no bụng đã chịu chết no đòn sao?
Nó chọn cách chạy đề phòng, nhất thiết kéo theo cây thịt biết đi này để chặn khi chủ nhân đuổi tới!
Quả là miếng ăn là khổ cực, là cực thân cẩu!
Tân Phương Phương vô tình bị kéo, nàng theo bản năng phản kháng lại không theo chân Đại cẩu, nhưng sau đó nàng tức khắc thấy Đại cẩu gừ mình, sự sợ chó ngày đầu gặp gỡ lần nữa trôi nổi trong nàng, nên dưới uy lực Đại cẩu, nàng rưng rưng nước mắt giơ tay đầu hàng đi theo nó.
Giây trước vừa mếm thương nhau, giây sau tuyệt tình, tuyệt nghĩa! Không thể không chửi quân cẩu đểu cán!
Không được! Phải kêu cứu!
Nghĩ là làm, nàng cao giọng hét lẻn: "Mau mau! Mau đi gọi Ôn vương gia cứu ta đi! Ta chưa muốn chết đâu!"
"Gừ gừ... Gâu!" Đại cẩu vẻ mặt hung hăng, nhe răng cảnh cáo nàng.
Xung quanh những nô ti đứng xem, tay chân luống cuống, ai nấu hoảng loạn, khi nghe được lời Tân Phương Phương liền gật đầu liên tục, chỉ ra một nô tì đi gọi Huyền Uyên Thành, còn lại theo bước phía sau trông chừng Đại cầu và Tân Phương Phương.
Bởi họ lo lắng Đại cẩu tức giận đến mức nhảy lên nhai đầu Nhị tiểu thư, lúc ấy bọn họ còn ngăn cản.
Nếu Nhị tiểu thư có mệnh hệ nào, lão gia chắc chắn phạt bọn họ đó!
|
Chương 56: Riềng sả mắm tôm "Đại cẩu ơi à, ta cho ngươi nằm cái đùi gà, ngươi thả ta ra được không?" Tân Phương Phương nỉ non với Đại cẩu đang hung bạo dùng răng miệng kéo nàng đi theo. Đại cẩu híp mắt, trao cho nàng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.
Nàng làm như không thấy, tiếp tục nịnh nọt: "Hay mười lăm cái đùi? Ta hứa, ta đảm bảo khi ngươi thả ra, ta sẽ cho ngươi những cái đùi gà thơm ngon đậm vị nhiều thịt, béo bở nhất luôn!"
Đại cẩu đem hai mắt liếc xéo Tân Phương Phương, nó không vì đề nghị này mà ngừng động tác, ngược lại còn cáu kính cắn rách ống tay áo của nàng và sủa: "Gâu!"
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế thì ăn uống cái gì? Không cẩn thận chính nó sắp thành đùi cẩu quay rồi! Nữ nhân mưu mẹo! Tưởng nó nghe không hiểu vừa rồi nàng ta bảo gì chắc. Một bên kêu người gọi chủ nhân nó, một bên lắm lời để nó nghe, kéo dài thêm thời gian cho chủ nhân tới kịp!
Hừ, nghĩ hay lắm.
Càng nghĩ càng tức, nên Đại cẩu lần nữa cắn đứt một mảnh y phục trên người Tân Phương Phương, hành động đột ngột đó làm Tân Phương Phương giật bắn mình, nhảy cẫng lên chửi thề: "Con cẩu đen hơn nhọ nồi, đen thùi lùi chết tiệt, thích cợt nhã kia! Ngươi lại tới tháng à?" Giọng nàng dần dần hung hăng, " Ngươi có biết con cẩu hay cắn linh tinh sẽ có hậu quả gì không! Là bị trói lại bốn chân đem đi vặt sạch lông, đun nước sôi cho vào nồi cùng riêng sả, đĩa mắm tôm chờ sẵn nha. Ngươi có giỏi liền cắn nữa đi! Lát nữa chủ nhân ngươi tới ta nói chủ nhân ngươi làm với ngươi thế luôn."
Tân Phương Phương nói xong mắt đẹp trừng Đại cẩu, sắc mặt chẳng chút sợ hãi, hơn thế mạnh mẽ giơ ngón giữa thon dài với nó. Thịt cẩu ăn kèm lá mơ, xứng đáng tội cắn nàng, nạt nàng!
Mặc dù Đại cẩu không hiểu mấy thứ nàng nói, nhưng nó đại khái hiểu nghĩa là nấu nó...
Kêu chủ nhân thịt nó?!
Cái nữ nhân ác độc, con cẩu bé xíu như nó nàng ta cũng không tha à? Lương tâm bị con cẩu nào tha rồi!
Đại cẩu đầu bốc hỏa, lần hai nhe răng cắn xé y phục Tân Phương Phương.
"A á, ngươi nhớ mặt ta đó!" Nàng kêu đau oai oái, kêu đến trời đất rung chuyển, dù cho Đại cẩu chưa có cắn mất miếng thịt nào trên người nàng. Các nô tì theo phía sau trông một người một cẩu diễn kịch, lời can ngăn đến miệng có chút không phát ra được, vì Nhị tiểu thư cùng Đại cẩu bộ dạng không nguy hiểm nhau, như kiểu cả hai chỉ đang chơi đùa vậy. Thôi thì chờ Ôn vương tới xử lí.
...
Ngoại Thành, Núi Hoa Đào.
Tại nơi sâu nhất, sau nhiều những tán cây của ngọn Núi Hoa Đào có một cây Bạch Đào lớn lao mà ít ai biết đến.
Tuy nhiên cây Bạch Đào ở đó vì không ai biết tới chăm chút, đang dần lụi tàn, không xum xuê nở hoa trắng xóa như năm tháng trước đây. Nguồn gốc Bạch Đào do một đôi nam nữ dùng tình yêu bí mật trồng lên, nhưng đôi nam nữ đã chia cắt, phần tình yêu họ dồn vào cây Bạch Đào đã trở thành đau thương, nên Bạch Đào từ sớm là nỗi đau chính đôi nam nữ không muốn nhìn đến, càng không muốn chăm sóc nữa rồi.
Gốc cây Bạch Đào mười năm vắng đôi bóng ai, hôm nay bất chợt chứa đựng bóng hình quen thuộc.
Dưới gốc cây là hai nữ tử đang đứng, hai nữ tử một lục y, một bạch y. Lục y nữ tử không ai khác ngoài Mạc Kim Tân, theo lời hẹn hôm qua với Huyền Uyên Thành tới chỗ này, nàng ta dứt khoát kêu cả Diệp Tuyết Chi tức bạch y nữ tử đang đứng cạnh tới cùng nàng ta.
Là nàng ta nghĩ Huyền Uyên Thành sẽ vì sự xuất hiện của Diệp Tuyết Chi mà tới đây, hai con người nặng tình nặng nghĩa, có thể có cơ hội gặp mặt không ai biết thế này, chắc rằng không bỏ lỡ. Nhưng cho đến khi Mạc Kim Tân nhìn thấy mỗi Tiêu Huỳnh thân hắc ám đi tới, nàng ta mới rõ bản thân nghĩ sai.
Tiêu Huỳnh đi đến gần, cách Diệp Tuyết Chi mười bước, hắn ta khom người hành lễ: "Tiêu Huỳnh bái kiến Thái Tử Phi."
Diệp Tuyết Chi ngẩng đầu, trên mặt mang lụa mỏng che đi nửa dung nhan, nửa dung nhan để lộ ra sống mũi thẳng nhỏ cùng đôi mắt to trong veo. Chỉ là sâu thẳm trong mắt kia sở hữu mảnh đen tối của trời đêm, tối tăm làm người không thấy rõ được gì ngoài sự đẹp đẽ được phơi bầy ra.
Gương mặt xinh đẹp kèm làn da trắng tuyết, trên thân nhỏ nhắn phủ bạch y phiêu dạt thuần đơn, Diệp Tuyết Chi hiện tại mang bộ dạng như tiên tử hạ phàm, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt, từng bước đi động tác nhẹ nhàng, toát lên thanh cao rõ ràng.
"Ôn vương gia để ngươi tới thay sao?" Diệp Tuyết Chi lẳng lặng hỏi Tiêu Huỳnh.
Xâu xa trong giọng nói của Diệp Tuyết Chi có phần thất vọng nhỏ nhoi.
Tiêu Huỳnh mím môi, "Vương gia có việc cần chỉnh lí, không tới được, nên sai Tiêu Huỳnh đi."
Nghe Tiêu Huỳnh đáp lại, Diệp Tuyết Chi ừ nhẹ, xong tiếp diễn nói: "Sai
ngươi tới thay, vậy ắt hẳn có lời đáp rồi chứ? Ôn vương có tiếp nhận điều mà ta tiến cử không?"
"Thái Tử Phi, vương gia thuộc hạ nhận ý tốt của người, có điều người kia vương gia không thể nhận được!" Tiêu Huynh thấp giọng khẳng định thêm...
|
Chương 57: Vương gia chọn được rồi! Tiêu Huỳnh thấp giọng khẳng định nói thêm: "Vương gia đã quyết định đời này chỉ lấy một người, mà người đó phâi do đích thân vương gia tìm kiếm chứ không do ai tiến cử cả. Vương gia biết Thái Tử Phi có ý tốt, nhưng ngài ấy vẫn mong Thái Tử Phi thấu hiểu cho ngài ấy, để ngài ấy có lựa chọn riêng của bản thân."
"Ta không ép Ôn vương gia nhất thiết nhận người, chỉ bảo ngài ấy cho người cơ hội thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng lựa chọn riêng của ngài ấy." Diệp Tuyết Chi thản nhiên mà đáp lại.
Tiêu Huỳnh nghe, hắn nhíu mày lưỡng lự suy tư.
Vương gia tối qua căn dặn hắn nói câu trên, và nói làm sao để Thái Tử Phi dừng ý định làm mai kết nối lương duyên cho vương gia.
Nhưng từ chối không được rồi, giờ ngoài bảo vương gia có người khác để Thái Tử Phi dừng lại ra thì hắn quả thật chẳng còn cách nào tốt hơn. Mà không chỉ nói dối cho qua, hắn ta còn nói dối để Thái Tử Phi tin là thật! Vậy mới chấm dứt được chuyện này.
Có điều hắn ta lôi đâu ra một nữ tử hay thân cận với vương gia, nữ tử tất cả mọi người đều biết đây hả?
Khó giải quyết hơn cả xử lí thi thể hay giết người!
Rối rắm một lúc, Tiêu Huỳnh rốt cuộc nghĩ đến một người thích hợp, hắn ta lập tức lấy ra người: "Không được đâu Thái Tử Phi, vốn dĩ Tiêu Huynh không định nói, cơ mà vương gia đã sớm chọn được người, hiện tại chỉ chờ người đó chấp thuận."
Lời vừa nói ra, Diệp Tuyết Chi chưa kịp phản ứng thì Mạc Kim Tân bên cạnh im lặng nãy giờ đã chen qua, mở miệng hỏi: "Đó là nữ nhân nào!?"
Không thể, Huyền Uyên Thành vừa mới về, sao nhanh như vậy đã có nữ nhân khác được? Còn lấy duy nhất một người, đây chẳng phải là cắt đứt hi vọng của nàng ta sao! Âm thầm chờ chàng hơn mười năm, dùng thêm năm năm cố gắng thuyết phục Diệp Tuyết Chi giúp mình, hết thảy chừng đó đến giờ thành vô nghĩa ư?
Nàng ta không cam tâm đâu.
Tiêu Huỳnh nhìn Mạc Kim Tân, ánh mắt chuyển đổi hờ hững, hắn ta lạnh lùng đáp: "Điều này Mạc tiểu thư có lẽ rõ ràng rồi, ngày mừng thọ Lão Tướng Quân kia, người chính vương gia đỡ lấy lúc đó, Tân Nhị Tiểu Thư, Tân Phương Phương."
Ba chữ Tân Phương Phương thốt lên, vẻ mặt hai nữ tử phía trước đồng thời hiện kinh ngạc. Sau Mạc Kim Tân cả giận quát: "Ả ta xứng? Tân Phương Phương thân mang bệnh tật chữa chưa xong, ả ta sao có thể chăm sóc vương gia chứ?" Rốt cuộc nàng ta hiểu ngày ấy Huyền Uyên Thành không kiêng dè đỡ Tân Phương Phương, ban đầu nàng ta chỉ nghĩ tính tình chàng tốt hay ra tay giúp người, nhưng sự thật hơn cả thế.
Từ Thái Tử, đến Huyền Uyên Thành để ý Tân Phương Phương, tình cảnh này khiến nàng ta e ngại, cảm giác nữ nhân Tân Phương Phương y hệt Diệp Tuyết Chi năm xưa, lấy đi hết ánh mắt của nam nhân ưu tú, không chừa cho ai cái gì, để người người ghen tị, ngưỡng mộ.
Nhưng Diệp Tuyết Chi có chú ý là vì sở hữu dung nhan tuyệt sắc, có tài hoa hơn người, Tân Phương Phương thì sao? Điểm thu hút ở ả là gì?
Mặc kệ đi, là gì cũng không quan trọng, thứ nàng ta cần để tâm là kéo Tân Phương Phương về tay Thái Tử như lần mừng thọ kia.
Đúng thế, ở tiệc mừng thọ, nàng ta được Thái Tử nhờ cậy sắp xếp Tân Phương Phương, đám tiểu thư lôi kéo Tân Phương Phương, quan đại thần phe Thái Tử bao vây Thừa Tướng, tách riêng cả hai người ra. Thái Tử tiến tới dễ dàng mang người đi.
Vốn dĩ rất hoàn hảo, ngờ đâu Tân Phương Phương mưu mô, khôn lỏi dùng con gián tự cứu lấy mình! Nếu lần đó thành công, hiện tại nàng ta đã dễ dàng nắm bắt Huyền Uyên Thành, chứ không có thất vọng khổ sở.
Mạc Kim Tân nghĩ tới đây cắn môi, đem móng tay ngắn ngủn dưới ống tay áo ghim sâu lòng bàn tay, hiển nhiên muốn làm đau để bình tĩnh lại, đáng tiếc nàng ta ghim mãi mà không thấy đau đớn gì. Đau không có, lại làm Mạc Kim Tân chợt nhớ móng tay mình hị Tân Phương Phương bẻ gãy hết thì càng tức giặn hơn.
Mạc Kim Tân đột nhiên giận dữ như vậy, bên này Tiêu Huỳnh khó hiểu chút ít, rồi rất nhanh thờ ơ đáp lời Mạc Kim Tân, "Vương gia chỉ cần một người ngồi yên để vương gia yêu chiều, những thứ khác đã có Tiêu Huỳnh lo liệu. Thái Tẻ Phi, Tiêu Huỳnh chuyển xong lời vương gia, nếu không còn gì nữa, xin cáo lui!"
Tiêu Huỳnh vừa dứt câu sau với Diệp Tuyết Chi, hắn ta nhanh chân dùng khinh công rời khỏi, không đợi ai kịp nói tiếp.
Diệp Tuyết Chi thở dài không biết nên ra sao, là quay đầu cái phát hiện Mạc Kim Tân đưa ánh mắt đau thương về phía mình, Diệp Tuyết Chi bất đắc dĩ an úi nàng ta: "Được rồi, trở về nghĩ cách sau, vẫn còn cơ hội mà."
"Tuyết Chi tỉ tỉ, chẳng lẽ tỉ định dùng tiếp ân tình sót lại giữa hai người?" Mạc Kim Tân nước mắt chảy ra, bày ra thương tâm nhất định.
"Ân tình gì? Muội nghĩ chúng ta còn có cái gì chưa phai? Muội biết Bạch Đào cuối cùng này cũng sắp tàn, nếu có còn thì chàng ấy tự nhiên sai người săn sóc không để nó như giờ." Diệp Tuyết Chi luyến lưu, mắt tiếc hận hướng cây Bạch Đào đang vô thực rụng rời lá khô, rải xuống đất xanh màu lá héo tàn.
Còn tình mới gắng gượng níu giữ kỉ vật, tình phai tự nhiên buông thả, không màng vật xưa
Lụi tàn của Bạch Đào đã cho nàng thấy rõ. Nàng niệm tình tỉ muội, thương xót tình cảm Kim Tân mang, mới để lòng nặng tới đây...
Nàng sẽ thử lần nữa, bởi lời Tiêu Huỳnh chưa chắc thật, tính tình chàng nàng hiểu, thật lòng chàng có người khác, chàng sẽ để bản thân là người phơi bày, chứ chẳng cho ai nói thay.
...
[Bốn ngày, bốn chương đã xong nè, nên ngày mai có chương hay không còn thuộc vào tốc độ viết của ta nhé các chế! Đừng quên nhấn nút hình sao và bình luận nhận xét truyện để ta có thêm động lực nè! À ai có câu hỏi hãy vào facebook tìm Hiền Nguyễn (Puii Pi Dy) để được giải đáp nhé! Yêu các chế!)
|