Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 48: Biện giải? Chương trướcChương tiếp Mọi người nghe, thay nhau gật đầu tán đồng cùng Thái tử: "Đúng thế! Không thể tự nhiên có gián! Có thể là do ai thả vào đó!"
Thừa tướng ở giữa những người hùa theo Huyền Trức Tuyên, ông nhíu mày, không đáp gì. Bởi Thái tử cố ý gây khó rồi, gần như che hết lí do ông nghĩ để nói, không ổn! Nhất định phải tìm đường đáp!
Suy nghĩ nhanh chóng, Thừa tướng nhìn con gián bị ném ngửa ra, đang ngọ nguậy vẫy cảnh lật người trước mặt, mắt ông bỗng lóe lên tia sáng, lựa chọn chậm rãi trả lời: "Thái tử, theo thần biết loài gián này không nhất thiết ở một chỗ phải bẩn, đôi khi chúng nó ở sạch sẽ. Là loài hay trốn chỗ nhỏ bé, khuất tầm mắt, rất khó phát hiện như tiêu diệt, và chúng di chuyển nhẹ nhàng mau chóng, cần thời gian lâu để nhận ra chúng, thêm ở đây có nhiều ánh mắt quan sát, nhưng người cũng đông, tầng lớp y phục tạo ra nơi trú ẩn đặc biệt, nên khả năng có cơ hội lẩn trốn vào chăng?"
Lời nói ra, mọi người đồng loạt nhìn nhau, không nói câu nào, tự nghi ngờ, tự soát người mình, hiển nhiên sợ gián đang ẩn núp trong y phục bản thân họ mang.
"Thừa tướng có vẻ am hiểu nhỉ? Nhưng bản Thái tử thấy lời các quan đại thần khác có lí hơn, biết đâu có người ghen tị ý đồ bất chính, hoặc trêu đùa thả gián hại bản Thái tử thì sao?" Huyền Trức Tuyên vừa nói vừa híp mắt, tay chỉ qua Tân Phương Phương sau lưng Thừa tướng.
Hắn nhếch môi, sâu xa nói tiếp: "Có người nói cho ta hay, Tân Phương Phương nhà Thừa tướng đại nhân hoàn toàn không sợ gián! Hơn hết còn biết bắt gián. Khi nãy con gián lại bắt nguồn trên người Tân Phương Phương, Thừa tướng còn bao biện thay như vậy, ta đang nghĩ có phải nàng ta làm ra không nha?"
"Hạ thần không biết là ai nói với Thái tử điều đó, nhưng Phương Phương nữ nhi của thần yếu đuổi nhát gan vô cùng, sinh ra lớn lên liền luôn nằm giường điều chữa bệnh, ít khi ra ngoài lâu thì sao quen mắt, tiếp xúc loài vật như con gián để bắt? Huống hồ con gián sở hữu hình dạng quái đản xấu xỉ dọa người, hầu hết người bị dọa sợ không dám nhìn, trong ấy có nữ nhi thần nữa!" Giọng Thừa tướng bảy phần chắc chắn, ba phần vang dội.
Người xung quanh trông Thừa tướng quỳ dưới, cùng Thái tử đứng cao ngạo giao thòa, cho đến giờ phút này không khí căng thẳng, hết thảy thứ trở nên nghiêm trọng, khiến cho người xem kịch cao hứng không thôi. Mong đợi kết quả ra sao.
Tân Phương Phương sau Thừa tướng, nàng im ắng dùng ánh mắt cảm động đặt tại người ông, lòng của một đứa con là nàng đây sớm cảm nhận ấm áp tình cha. Lần đầu tiên trải nghiệm phụ thần bảo hộ, mừng rỡ pha trộn bỡ ngỡ, nước mắt dường như dâng trào, biểu đạt biết ơn. Đối với nàng Dạ Tiền Tình thật hiếm hoi khi phần tình thân cha con đến bên mình.
Nói sao đây? Tuổi non nớt, kí ức tiểu cô nương không có hình dáng người phụ thân, người chẳng hiện diện trong bất kì hoàn cảnh nào, chứ đừng nói có thứ tình nghĩa như vậy tồn tại. Tình thân thiết cha con, nàng toàn bộ mượn hình ảnh của người khác để tưởng tượng ra thôi...
Thực tại chính mình thể nghiệm, không tránh khỏi rưng rưng nao lòng.
Ai... Không không! Bây giờ đâu thích hợp nghĩ việc linh tinh!
Quan trọng tên Thái tử biến thái kia kìa! Hắn nhìn ra mánh khóe của nàng, muốn lật tẩy nàng!
Hắn ta mà sai người lục soát là xong phim!
Giờ bình tĩnh tìm thời cơ thả tiếp gián ra ngoài làm loạn, thu hút ánh mắt, nhân cơ hội hỗn loạn vứt túi gián đi!
Tân Phương Phương nghĩ đơn giản xong, bản năng sờ túi gián bên hông, nàng sờ hoài, sờ mãi, rốt cuộc chả sờ thấy túi gián, phát giác túi gián mất tăm khi nào. Do Huyển Trức Tuyên đang nhìn, nàng ngược lại không hành động lộ liễu quá mức, tuy cơ ứng biến, lựa chọn nâng bước tiến lên, quỳ cùng Thừa tướng. Rụt rè lên tiếng: "Thái tử, tiểu nữ mạo phạm đến người, tiểu nữ bằng lòng nhận tội, nhưng ý câu nói của người là nghi ngờ tiểu nữ cố tình mang loài vật gián ra hại Thái tử? Không biết là vì đâu?"
"Vì đâu? Vì nàng quên mất khi nàng còn trong tay ta, tận mắt ta thấy nàng lục lọi bên hông mình, nàng hồi sau vờ kêu gào và ném con gián rác rưởi qua ta! À mà nàng có quyền chối bỏ..." Huyền Trức Tuyên nói đến đây cố tình kéo dài âm điệu, mắt phượng mở to, ánh mắt chứa nguy hiểm chằm chẳm nàng Tân Phương Phương, hạ giọng nói lời sau cùng: "... Bản Thái tử vẫn cho người soát nàng. Có chối bỏ thì cũng là vô ích."
Tân Phương Phương nghe từng câu chữ Huyền Trức Tuyên tuôn khỏi miệng, giọng nói của hắn mềm mỏng đối nàng, trái ngược sự tức giận, âm lãnh với Thừa tướng.
Buồn thay hắn mềm mỏng, nàng toàn buồn nôn hơn!
Tên đáng hận Thái tử biết? Rõ là nàng mò gián hắn còn chưa quay đầu nhìn... Bà tác giả viết hắn thêm mắt sau gáy?
Bỏ đi, hiện giờ túi gián không ở chỗ nàng, nàng liều chết cá cược! Sống chết nhờ số! Không chừng được số đỏ!
Quất!
Nghĩ là làm, Tân Phương Phương hít sâu ngẩng đầu, mắt không gợn sóng, nghiêm túc nói: "Thái tử, người dựa vào hành vi mờ mịt này thôi à? Nếu người bây giờ soát người tiểu nữ mà không thấy tang vật gì thì người cũng không có chứng cứ, bằng chứng khác, chuyện sẽ thành nhầm lẫn vu cáo cho tiểu nữ! Thái tử hãy nghĩ lại chút?"
[Có ai nghĩ chương sau nam chính của chúng ta sẽ ra tay bảo vệ nữ chính hông nè?]
|
Chương 49: Phi lễ? Quả thật lời kia có đạo lí! Thái tử Huyền Trức Tuyên mà phán đoán sai, không chỉ ảnh hưởng danh tiếng bên Thừa tướng, mà Thái tử cũng bị tổn hại. Đường đường là Thái tử của Tiên quốc, thân phận tôn quý, lại trước nay tài trí thông mình, vậy mà vì một con gián nhỏ bé, đánh mất địa vị so đo một nữ tử nhu nhược, vốn chuyện không đáng nhắc đi làm ra lớn lao, còn là ngay ở tiệc mừng thọ Lão tướng quân người ta.
Là một khi lệnh lục soát người Tân nhị tiểu thư, soát không có vật chứng gì, thì lời quả quyết Thái tử vừa nói khẳng định sẽ thành đổ oan cho Tân nhị tiểu thư, người lương thiện trong sạch!
Cả thảy người ở đây chứng kiến, nhiều như thế dù bưng bít thế nào cũng tránh không được khe hở gió lọt. Tin truyền ngoài, thiên hạ thêm chuyện bàn tán, bộ mặt Hoàng thất thêm đen!
Nhưng nói đi cũng nên nói lại, Tân nhị tiểu thư nói lời ấy, nghe qua có phần đánh lạc hướng, như là lo sợ bị phát hiện điều gì, muốn Thái tử suy xét ngừng tay. Này suy nghĩ ngược, Thái tử lục soát người Tân nhị tiểu thư, rồi ra thứ liên quan đến gián, người gặp nguy sẽ là Tân nhị tiểu thư và Tân phủ. Tội trạng chứng thực, Tân nhị tiểu thư phạm phải đại tội, đủ để Thái tử hạ lệnh chém đầu! Tân phủ khó tránh liên lụy theo.
Thế chẳng phải đáng sợ à? Hơn thế, Thái tử chả bảo tận mắt nhìn thấy Tân nhị tiểu thư thả gián sao? Dù họ không để ý được thấy có phải đúng không. Nhưng vẫn dành phần thắng về Thái tử nhiều hơn!
Mọi người nghĩ đến đây liền xem tiếp kịch, đa số hưng phấn mong chờ, số còn lại khác là bỗng thấy loài vật gián càng ngày càng gia tăng độ nguy hiểm.
Trở lại tráng cảnh, Huyền Trức Tuyên nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chất chứa bình tĩnh từ nữ tử ngẩng cao đầu trước mặt mình, trông dáng vẻ rụt rè trên thân không khớp với nét mặt an tĩnh tí nào.
Ha... nữ nhân giỏi giả vờ, chắc rằng bị lời hắn nói qua loa làm sợ sệt, loạn lòng, chỉ đang cố thản nhiên bên ngoài cho hắn tưởng nàng chẳng có gì, cho hắn tự suy nghĩ, phân vân dừng tay, tiếc là nàng tuôn lời nói làm hắn ta nắm chắc định đoạt!
Chờ tìm ra cái túi gián người hắn phái theo dõi nàng nói, nàng rồi sẽ cầu xin hắn ta tha!
Huyền Trức Tuyên trong mắt ý cười nồng đậm, hắn ta không lên tiếng đáp lại Tân Phương Phương, mà nhanh chóng tay giơ lên chỉ thị người lên. Người của Huyền Trức Tuyên toàn nam nhân, đám có ba người bước chân mau lẹ tiến đến, lần lượt tới gần Tân Phương Phương quỳ dưới đất. Tân Phương Phương nàng nâng mắt, nhìn từng kẻ một sở hữu gương mặt lạnh băng, thân hình cao lớn, dáng người họ đủ che khuất đi nàng. Mặt nàng co quắp, đặc chưng sắc mặt táo bón lâu ngày hiện hữu.
Á đù! Phăng phắc! Đờ hợi! Tiên sư tổ bố tên lẳng lơ Thái tử cố ý đúng không? Nàng thân nữ tử mà hắn ta gọi một đám nam nhân tới sờ?
Đây tìm tang vật hay là phi lễ tập thể nàng vậy?
Why?
Cổ đại, nữ tử quan trọng nhất là thân thể, tuyệt nhiên không được để ai sờ qua! Mặc kệ tình huống đông người, ít người, hay người quen, người lạ nào! Kể cả ý trung nhân, hoặc hôn phu đều không được phép!
Nếu bị hoặc tự nguyện cho mà bị ai nhìn thấy, lập tức bị coi là lả lơi, bại hoại gia phong, không xem lễ tiết quy củ ra gì. Tệ hại là thiên hạ chê cười, khinh khi, nam nhân chê bai không ai lấy nữa, thành chẳng gả được! Có trường hợp nữ tử coi trọng chuyện này, để y quá mức, khi lỡ đánh mất thân liền tự sát!
Nàng tuy không có quan trọng thế, mà vẫn để tâm. Ở giữa chốn người nhiều, mắt gấp đôi, nàng bị những kẻ này soát thân thể, sau hậu hoạn là gì? Chẳng khác nào hủy hoại nàng!
Thời điểm Tân Phương Phương sắp bị các nam nhân đụng chạm, Thừa tướng bên cạnh đứng lên định cản, đúng lúc đó, bất thình lình giọng nói vang lên: "Chậm đã! Thái tử điện hạ nghe lão thần! Hôm nay là ngày mừng thọ của lão thần, mà thân chủ nhà lại không chu toàn mọi thứ để xảy ra cơ sự này, lão thần có phần nào trách nhiệm, nên xin Thái tử cho lão thần chuộc lỗi, cũng như bảo toàn danh dự tất cả, hãy để cháu gái lão thần là Kim Tân thay thế người tra xét Tân nhị tiểu thư."
Người kia nói không ai khác Mạc Tôn Liên, Lão tướng quân luôn luôn im lặng từ đầu đến cuối, người xung quanh cứ tưởng Mạc Tôn Liên không tham dự vào, khi nghe đề nghị Mạc Tôn Liên, vẻ mặt họ cùng ngỡ ngàng.
Huyền Trức Tuyên khuôn mặt vài giây ngưng trệ, quay đầu nhìn Mạc Tôn Liên, hắn ta bởi vì chuyện tốt bị cắt ngang, ánh mắt tối tăm không vui. Là ánh mắt va chạm phải người đứng cạnh Mạc Tôn Liên, lần nữa âm trầm hơn.
Người kia mang lam y đơn giản, hoa văn nhẹ nhàng, phù hợp dung nhan tuấn lãng in hằn dịu dàng của bản thân, dáng người cao gầy gọn gàng, người kia thẳng thửng đứng đó cùng đám quan lại, biểu cảm nhàn nhạt xem khung cảnh phía này.
Nổi bất khí chất thanh cao, khác hắn ta một trời một vực!
Cùng là kẻ hắn ta nửa phần chướng tai gai mắt, nừa phần căm hận, Huyền Uyên Thành! Rốt cuộc Huyền Uyên Thành có mặt ở đây từ bao giờ? Thời gian mặt hắn ta dính con gián, dẫn đến không phát giác?
[Ta sẽ cố gắng ra chương đều, hi vọng có thể an ủi phần nào cho các tâm hồn đi học vào mùa hè trời nóng này! Cuối cùng chúc các chế giữ gìn sức khỏe, cố vượt qua mùa hè với các đợt học hành liên miên! Vì tương lai bản thân cũng vì tổ quốc, cố lên!]
|
Chương 50: Đủ cẩn thận? Nếu thật sự là lúc hắn ta bị ném gián vào thì...
Huyền Trức Tuyên hoàn toàn không muốn nghĩ tiếp, bởi lẽ tầng lớp da mặt hắn ta từ xưa tới nay luôn vô dụng trước Huyền Uyên Thành, nếu còn nghĩ liền chẳng giữ mặt được!
Không chỉ bởi là kẻ thù nhau nên cần giữ mặt mũi, còn là người làm hắn nhất thiết phải cao ngạo đối diện, vì hắn dường như mọi mặt kém cạnh, không hơn nổi Huyền Uyên Thành.
Ngay ngày xưa hắn ta nhận thấy rồi, lúc đầu chưa có nắm chắc mọi thứ, còn có thể tiếp nhận.
Phần hiện tại hắn từ chối đón lấy điều này! Hắn là ai chứ? Thái tử nắm trong tay quyền lực, cùng chiến lợi phẩm là Tuyết Chi, người một thời là ái nhân, Ôn vương phi tương lai của Huyền Uyên Thành kia. Chiến thắng lưu tích, thì thử hỏi sao hắn ta tự mất mặt để hạ khí thế đây?
Kể ra nực cười, Huyền Uyên Thành bây giờ không màng hắn ta, bộ dạng thờ ơ tựa không thấy không quen, khác xa năm năm về trước, thời điểm bị hắn cướp đi ái nhân quan trọng nơi tim. Đâu rồi dáng vẻ tức giận phá nát ôn nhu, sự điên cuồng nuốt chửng tinh thần thản nhiên ấy, miệng môi không cả từ tốn tuôn lời muốn giết hắn?
Xem chừng thời gian qua Huyền Uyên Thành bình ổn trở lại sau sự kiện năm năm.
Cơ mà... đề nghị của Lão tướng quâ Mạc Tôn Liên bên này là nửa thả dây, cho Tân Phương Phương sắp rơi xuống hố sâu bám vào, vừa vặn thoát được cái bẫy hủy thanh danh hắn ta bày biện. Đáng tiếc! Hắn không hiểu Mạc Tôn Liên giúp Tân Phương Phương hay đơn thuần bồi tội như ý lời nói, hắn ta chỉ rõ mình ngoài đồng thuận đề nghị này ra thì chẳng chọn lựa khác nữa.
Ai kêu ông ta từng làm Đại tướng quân uy danh, chiến công hiển hách thêm là Lưỡng triều nguyên lão, dành hơn nửa đời cống hiến Triều đình, tận tâm phò tá phụ Hoàng.
Phụ Hoàng kính trọng Mạc Tôn Liên ba phần, hắn ta mà trước Mạc Tôn Liên thị uy khác gì chính tỏ bản thân cao hon phụ Hoàng? Đang xem thường cái kính trọng ba phần của phụ Hoàng.
Phụ Hoàng biết chuyện sẽ triệu hắn ta vào cung giáo huấn, không để ý phụ Hoàng còn thu hồi đi một phần quyền lực hắn ta! Nghĩ đến đây, Huyền Trức Tuyên mín môi, suy xét thêm chốc lát, ánh mắt dứt khoát chuyển sang Mạc Tôn Liên, Huyền Trức Tuyên chậm rãi tiếp lời: "Lão tướng quân đã nói vậy, bản Thái tử đương nhiên không chối từ, chỉ là... Hãy lục soát kĩ lưỡng, đừng để bản Thái tử phát hiện có sơ sót, hậu quả không tốt."
"Thái tử an tâm, lão thần khẳng định cho ra kết quả thật nhất!" Mạc Tôn Liên dứt lời, lập tức giơ tay chỉ thị Mạc Kim Tân.
Mạc Kim Tân nghe Mạc Tôn Liên dặn dò, trước ánh mắt mọi người đang dõi theo bước đến chỗ Tân Phương Phương, nàng ta tiện xua đi các nam nhân cao lớn vây quanh đó, dễ dàng tạo ra một đường đi rộng rãi.
Tân Phương Phương trong mắt thấy Mạc Kim Tân mặt thân thiện đứng đối diện mình, nàng chưa cả kịp phản ứng, Mạc Kim Tân đã ghé qua tai nàng nói khẽ: "Thất lễ rồi Tân nhị tiểu thư, ta xuất thân nhà Tướng, có gì quá tay, Tân nhị tiểu thư bỏ qua nhé!" Mạc Kim Tân nói hết, tức thì giơ tay kéo mạnh nàng, thô lỗ dùng lượng sức giữ yên thân nàng lại.
Tân Phương Phương đứng yên không nhúc nhích như phối hợp, sau cảm nhận Mạc Kim Tân mạnh bạo hơn Huyền Trức Tuyên, mỗi động tác tay Mạc Kim Tân, bàn tay ấy sờ đến đâu, y phục nàng liền xoạt xoạt tiếng nhỏ đường chỉ đứt đoạn. Từng tiếng một dần tăng cao lọt vào tai, nàng chắc chắn Mạc Kim Tân dùng sức lớn lao, cố ý dọa nạt.
Ánh mắt xem thường cộng lời nói ẩn chán ghét tại Mạc Kim Tân, ở khoảng khắc va chạm nhau Tân Phương Phương phát giác ra. Nàng không hiểu sao, lại chẳng để tâm, vì thà rằng bị nữ nhân sờ mó, hơn là đám nam nhân tai to mặt lớn, mũi heo sờ. Nhưng Mạc Kim Tân mà được nước lấn tới, mượn cớ hoành hành, nàng sẽ cho hàng móng tay dài của Mạc Kim Tân đang chu du trên người mình đi đời!
Mạc Kim Tân không hay biết mình bị ngầm tính kế, nàng ta cứ mải kiếm tìm đồ vật liên quan tới gián, tìm tìm lục lọi trên dưới qua lại đến thời gian nửa nén hương sau cũng không thấy gì. Nàng ta nhíu mày, trí óc tự giác nghĩ về cảnh lúc nãy xảy ra, vô thức suy xét.
Nàng ta biết Tân Phương Phương giở trò, bởi khi Thái tử vừa bắt đầu, nàng ta đã quan sát trước tất cả người, đã tận mắt chứng kiến Tân Phương Phương thừa cơ Thái tử đưa lưng về phía sau mà mò tay xuống bên hông, cách lớp y phục cầm ra con gián, nàng ta kinh ngạc, mơ hồ thấy chiếc túi nhỏ đong đưa ở vị trí Tân Phương Phương mò, nàng ta phỏng đoán kia là thứ dùng chứa gián!
Hiện tại lại không thấy đâu... Tân Phương Phương giấu đi ư? Không thể! Đây nhiều người nhìn, cơ hội đâu ra chứ!
Mạc Kim Tân nghĩ không thông, tự nhiên căm tức, không khống chế lực đạo tay, kéo mạnh y phục Tân Phương Phương, y phục xoẹt một cái, đường rách hiện hữu.
Mọi người mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Mạc Kim Tân, Mạc Tôn Liên ngỡ ngàng, Thừa tướng đen mặt, Huyền Trức Tuyên thanh âm ồ lên.
Tân Phương Phương cúi mặt, nhìn y phục chỗ ngực mình rách, khe nhỏ hở làn da trắng, mặt nàng méo lại, cất giọng: "Mạc tiểu thư, thể nào? Tìm không được gì bên ngoài, định tìm cả bên trong sao?"
"Ta... Phải!"
"Đủ cẩn thận nha? Nhưng bây giờ tiết trời mùa Hạ, trên người ta có bao nhiêu lớp y phục Mạc tiểu thư sờ thấy chứ? Để mà nói khó khăn cất giấu đồ lắm? Còn nghi ngờ hơn, Mạc tiểu thư có thể xét vào trong thử?" Tân Phương Phương tuôn câu chữ, đưa tay mình cầm tay Mạc Kim Tân, không kiêng dè đem tay Mạc Kim Tần cho vào trong y phục bản thân.
[Ta vừa mới ốm dậy xong... Ahuhu, tội ăn nhiều kem quá, cũng bởi vì ốm nên chậm trễ ra chương mới... Xin lỗi các chế nhiều! À quên, phía trên là bìa truyện mới đó!]
|
Chương 51: Cọng râu gián còn không có lấy một cái! Ống tay, trước ngực, bả vai, Mạc Kim Tân, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt xấu hổ trông tay mình tiếp xúc da thịt của Tân Phương Phương, chợt hối hận vì vừa rồi thừa nhận muốn kiếm tìm bên trong.
"Mạc tiểu thư tự nhiên khám xét, vì minh chứng trong sạch bản thân, Tân Phương Phương này nguyện ý phối hợp!" Tân Phương Phương cao giọng, nàng cười mỉm trước vô số con mắt thay đổi thái độ, ngẩng cao đầu thẳng nhìn để mọi người thấy rõ nàng chẳng có rụt rè mà bình thản như không.
Tân Phương Phương chứng tỏ nàng có làm ra chuyện gì quá mức đi nữa, cũng đều do tinh thế hiện tại mà thành, nhất thiết thể hiện ra để thanh bạch bản thân vốn trong sạch, vì bọn họ cùng một ai khăng khăng chủ định tội trạng lên nàng, dồn nàng vào góc tường.
Đối diện ánh mắt tĩnh lặng của Tân Phương Phương, người bốn phía xung quanh đồng loạt e ngại tránh né, có người sớm ngượng ngùng quay đi phía khác không nhìn, có người là Huyền Uyên Thành từ đầu y phục nàng bị kéo rách chàng đã nghiêng mặt, chuyển mắt đi. Chỉ có Thái tử Huyền Trức Tuyên hắn cong môi xem diễn, thêm Thừa tướng đứng bên này bất lực xót xa nàng.
Biết Thừa tướng lo lắng, nàng tức thì quay đầu mỉm cười với ông, thay lời an ủi ông hãy yên tâm, Thừa tướng hiếu ý, khẽ khàng gật đầu.
Chờ Thừa tướng bình ổn, ánh mắt Tân Phương Phương mới trở lại chỗ Mạc Kim Tân, nàng mở miệng hỏi:" Mạc tiểu thư tìm kĩ chưa? Có tìm được gì không?"
Mạc Kim Tân kìm nén tức giận trừng mắt, sau điều chỉnh cảm xúc che đi ngại ngùng, nhanh chóng bình thường đáp: "Đã thất lễ rồi, Tân nhị tiểu thư." Dứt lời, Mạc Kim Tân thu tay, tại khoảng khắc ấy nàng ta nhìn xuống, tự phát hiện một điều, những móng tay mong manh, xinh đẹp đi liền trên đầu ngón tay của nàng ta giờ một nửa không biết bao giờ rơi ở mặt đất, còn lại một nửa phần móng nham nhở.
Nhớ ra Tân Phương Phương nhân lúc lôi kéo tay nàng ta cố tình bẻ gãy, nàng ta đỏ mặt chẳng phát giác ngay?!
Là trả lại việc nàng ta lỡ tay xé rách y phục? Hay cho một kẻ có thù tất báo! Báo thù nhanh lẹ hơn cả tên cướp cướp đồ!
Mạc Kim Tân mím chặt môi, vuốt ve bàn tay gãy móng mình, nuốt xuống lửa giận, xoay người nhẹ giọng nói lại với Huyền Trức Tuyên: "Hồi Thái tử, trên người Tân nhị tiểu thư không có gì cả, Kim Tân hoàn toàn tra xét kĩ càng nhiều lần, nhưng trống không."
"Ngươi chắc chắn?" Huyền Trức Tuyên nhướng mày, ánh nhìn nghi ngờ. "Kim Tân chắc chắn." Mạc Kim Tân cúi đầu, tránh ánh mắt Huyền Trức Tuyên.
Tân Phương Phương ngoài mặt không biểu đạt cảm xúc gì, tuy nhiên trong lòng vui mừng đốt pháo.
Hôm nay vận may không giẫm phải cứt chó nên coi như may mắn của nàng trở lại! Vẫn là vừa rồi sợ hãi các thứ, sang chấn tâm lí, đột quỵ tại chỗ!
Hừ! Nàng canh xem tên Thái tử ức hiếp nàng bằng kiểu gì tiếp!?
Nghĩ nghĩ, Tân Phương Phương lấy bàn tay che đi chỗ y phục rách trước ngực mình, nàng nhếch môi: "Thái tử hãy nhìn tay của Mạc tiểu thư thì rõ, tìm đến độ móng tay đứt lìa mà cọng râu gián cũng không thấy được!"
Huyền Trức Tuyên và người tứ phía nghe lời nàng nói, thi nhau nhìn tay Mạc Kim Tân, kèm móng tay dưới đất. Tận mắt thấy mọi việc là thật, họ há miệng: "Không phải chứ?" "Vậy là oan uổng cho Tân nhị tiểu thư sao?"
"Ta thấy Tân Phương Phương giở trò quỷ, làm gì có chuyện Mạc tiểu thư vì tìm đồ mà mất móng tay..."
"Tội nghiệp Tân nhị tiểu thư... đánh đổi cả trong sạch."
Người nửa tin nửa ngờ Thái tử thua cuộc, kẻ suy tư nghĩ ngợi Tân nhị tiểu thư thắng lợi, xen kẽ lời bàn tán đủ loại thay phiên phát ra. Lão tướng quân Mạc Tôn Liên lên tiếng nói, lời đại khái hòa giải, giảng hòa chuyện này, muốn Huyền Trức Tuyên bỏ qua, giữ vui vẻ tất thảy cho Yến tiệc mừng thọ bắt đầu thuận lợi.
Người người cũng cùng Mạc Tôn Liên nói, ra sức thuận nước đẩy thuyền vào bờ trọn vẹn, Huyền Trức Tuyên đối với tình huống xảy đến không nói gì, là cười khẩy tiếng, hờ hững phất tay áo rộng, kiêu ngạo rời khỏi. Người trong cuộc tạo nên rối rắm đi rồi, người ngoài cuộc thở phào nhẹ nhõm, không gian dần trở lại bình thường ban đầu.
Thừa tướng vượt qua người khác, bước chân đến gần, ôm lấy Tân Phương Phương, bàn tay nếp nhăn vỗ về tấm lưng nhỏ nàng, nhỏ tiếng khen: "Phương Phương thật giỏi! Tự thân giải vây được! Thật có lỗi. phụ thân lại để con tự chống chọi mà chẳng giúp đỡ..." Thừa tướng câu sau trách mình.
Tân Phương Phương dịu dàng lắc đầu, "Phụ thân không cần tự trách, nữ nhi cũng cần trưởng thành tự giải quyết vấn đề xảy ra với mình, không thể cứ mãi ở vòng bảo hộ của người. Đây là hành động tốt, là thời cơ nữ nhi thể hiện. Phụ thân phải vui lên vì nữ nhi thông tuệ, hiểu chuyện ấy!"
Thừa tướng nhìn nàng khoa trương, môi cong cong cười tán thành, hồi lại tinh thần, ông đề nghị: "Chúng ta trở về, trở về nói tiếp!"
Tân Phương Phương gật đầu, nàng định cùng Thừa tướng cáo biệt Mạc Tôn Liên để hồi phủ thì nô tài lạ mặt xuất hiện phia sau kêu hai người dừng chân, rồi nô tài đó cầm chiếc áo choàng giơ lên, giọng cung kính: "Thừa tướng, Tân nhị tiểu thư, đây là Ôn vương dặn dò nô tài đem đến cho Tân nhị tiểu thư mang, phòng tránh gió lạnh vì ngoài trời đêm trở gió rồi. Mong Tân nhị tiểu thư nhận lấy."
[Các chế có thể cho ta động lực bằng cách bấm dấu hình ngôi sao đánh giá-đề cử, hoặc nút like, cũng có thể thay thế bằng bình luận nhận xét ạ! Chân thảnh cảm ơn rất nhiều!]
|
Chương 52: Ôn vương và mạc kim tân? 1 Xung quanh người sớm tản ra, dưới lạnh lùng của Thừa tướng không dám chú ý bên này, có vài người gan to đứng cách xa thi thoảng liếc xem. Mà nô tài hiểu biết thấp giọng nói vừa đủ cho hai người nghe, không làm ra động tĩnh lớn.
Tân Phương Phương ngờ nghệch vì câu nói, theo bản năng quan sát nô tài. Y phục trên người nô tài trước mắt rõ ràng chứng minh là gia nhân phủ Tướng Quân, ấy vậy đồ trong tay là Ôn vương căn dặn đưa? Không nhầm lẫn gì chứ?
Tính ra y phục nàng rách do Mạc Kim Tân kia, phủ Tướng Quân ít nhiều có trách nhiệm, nhưng chắc tại nàng bẻ móng tay Mạc Kim Tân, họ mới chẳng ho he gì. Chỉ là phủ Tướng Quân không đả động, Ôn vương chàng ngược lại quan tâm? Thật sự... sai sử được luôn gia nhân phủ người ta!?
Nghĩ đến đây nàng nâng mắt, chuyển ánh nhìn hướng xa xa Huyền Uyên Thành đứng, trông thấy chàng đang đưa lưng về phía này mà nói chuyện với Mạc Kim Tân. Dường như chàng chú tâm ở Mạc Kim Tân nên không phát hiện ánh mắt nàng đưa tới.
Đôi lông mày Tân Phương Phương khẽ nhíu, có chút nhận thức ngoài ý muốn về Huyền Uyên Thành.
Trước đem áo choàng cho nàng, sau cùng Mạc Kim Tân nói nói, khiến nàng chợt liên tưởng đến tên bắt cá!
Không sai! Biển rộng sông dài cá bơi, một tên lang thang đi qua, vì đói nên xắn quần, xắn áo xuống nước lội để bắt cá. Một hai ba, tay phải một con, bốn năm sáu, tay trái một con, hô hô hô tên bắt cá hai tay!
Nhưng nhìn Huyền Uyên Thành chàng cũng không tệ tới mức đó...
Bỏ đi, nghĩ lại chàng vừa rồi ra tay giúp đỡ nàng, dù muốn dù không chàng vẫn là ân nhân cứu nàng. Thời khắc chạy nhầm va vào chàng kia, cả hai gần trong gang tấc, khả năng cao chàng lấy đi túi gián. Chuyện chàng vì sao biết rõ chỗ nàng cất túi gián... Chắc lần trước chó đuổi gặp gỡ, có đi cùng nhau đoạn đường, lúc ấy nàng đã cất túi gián ngay tầm mắt chàng.
Có điều chính nàng nên nắm bắt cơ hội để hỏi rõ mọi chuyện, rằng lí do gì chàng Huyền Uyên Thành giúp nàng. Bởi lẽ suy đi nghĩ lại không thể nào ra kết quả, vì ba con cẩu chàng nuôi đuổi nàng? Đùa gì chứ, chàng trả xong từ bao giờ rồi nha! Thích nàng mới ra tay?
Nàng nào tự đa tình thế chứ! Mẫu hình người chàng thích tương đồng Mỹ nhân Kinh thành, tài sắc vẹn toàn, nàng đầu óc củ khoai sọ, cầm kì thi họa không biết, chênh lệch tới đâu đây?
Ai... Không so sánh sẽ không có đau thương mà!nKhoan đã! Chiếc áo choàng? Nhận hay không? Tân Phương Phương dời mắt khỏi Huyền Uyên Thành, nhìn áo choàng màu hồng phấn nô tài cầm, đáy mắt hiện hữu phân vân, rồi rất nhanh dứt khoát nói: "Ta không nhận đồ này đâu, chuyển lời với Ôn vương giúp ta, ta xin ghi lòng biết ơn ngài ấy ra tay cứu vớt, thành tâm cảm tạ ngài ấy đã quan tâm ta thế này!"
Nô tài cúi đầu, nghe hết thảy lời Tân Phương Phương tuôn, xong chậm chạm đáp: "Vâng, nô tài hiểu rồi." Và quay người bước đi.
"Phụ thân, nữ nhi làm vậy được không?" Tân Phương Phương hỏi
Thừa tướng bên cạnh, Thừa tướng cười cười, xoa đầu nàng.
"Quyết định của con ổn cả..."
Cái gì đều từ từ, chậm rãi, ông hiểu nữ nhi nhà mình chưa sẵn sàng, chưa đủ rung động. Mà có rung động cũng chẳng thể nhận hết được đồ vật hay ân tình Ôn vương cho. ...
Huyền Uyên Thành nhìn nữ tử xinh đẹp trước mình, gương mặt kia tám phần chàng quen thuộc, vì nhận diện quen thân, chàng cong môi mỉm cười, "Mạc tiểu thư, lâu rồi không gặp."
Tiếng chàng dịu dàng, nhỏ nhẹ xen kẽ rõ ràng, thanh âm y nguyên năm xưa, ôn nhu tựa làn nước tinh khiết, thi thoảng lại ấm âp như có giọt nắng vương bên trong, làm người nghe rạo rực đáy lòng, không tự chủ chú ý.
"Uyên Thành, muội chờ được huynh rồi." Mạc Kim Tân cảm xúc nhung nhớ bao năm dồn vào câu chữ trên môi, đôi mắt long lanh như có như không phủ tầng hơi nước nhạt nhòa.
Nàng ta tiến lên thêm một bước chân, dự định ôm Huyền Uyên Thành, đáng tiếc hành động chưa tới đã nghe Huyền Uyên Thành nói: "Chờ ta? Mạc tiểu thư có nhầm lẫn không? Hai ta trước nay không thân cận đến chờ đợi đối phương."
Tâm tình vui mừng của Mạc Kim Tân bị lời chàng nói cho thay đổi, động tác theo đó ngưng lại, câu không thân cận giống như gáo nước lạnh dội thẳng lòng nàng ta, là như chủy thủ đâm sâu trái tim, đâm từng nhát khiến nàng ta đau nhói cùng tỉnh táo thoát ra cơn u mê.
Phải, cả quá khứ lẫn thực tại chẳng thân cận mấy, chỉ do mình nàng ta tương tư một thời, dành tuổi xuân vấn vương thôi. Không sao, không sao, rất nhanh liền có thân cận!
Mạc Kim Tân an ủi chính mình, điều chỉnh cảm xúc bình ổn, lẳng lặng cầm ra lá thư, đưa lên để Huyền Uyên Thành thấy, "Bức thư này... Tuyết Chi tỉ tỉ nhờ muội đưa huynh, chờ huynh đọc xong nó sẽ hiểu." Mạc Kim Tân nói đến đây hơi dừng, nàng ta sau lấy can đảm tiếp tục lời dở dang: "Ngày mai, muội chờ huynh ở gốc cây Bạch Đào... Nếu được, muội sẽ dẫn theo Tuyết Chi tỉ tỉ!"
Trao bức thư vào tay Huyền Uyên Thành xong, Mạc Kim Tân luyến tiếc rời đi.
...
[Nóng quá mấy chế ơi!!!]
|