Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 38: Trả lời của chàng 2 Tình cảnh đó trông thì chàng rất dễ dàng buông bỏ, nhưng sâu thâm tâm chàng vẫn là vướng mắc một nỗi đau, đau đớn cuộc tình dang dở, tình cảm tích tụ dày xéo tim gan suốt từ lúc xa rời Tuyết Chi.
Tự hỏi bản thân và Tuyết Chi chỉ đi tới đây thôi ư?
Chàng không hiểu tại sao mọi việc đi đến bước đường đó, nhìn chẳng thấu lí do Thái tử xen vào chia cắt uyên ương. Thái tử là huynh trưởng chàng, chung huyết thống, thuở nhỏ kề cạnh, khoảng thời gian đẹp đẽ.
Lớn lên tuy không phải huynh đệ tình thâm, là không có việc xích mích, mâu thuẫn nhau, cớ gì tàn độc chàng?
Nhưng năm năm rồi, chàng cũng không như trước kia đau thấu tâm mình, sớm quen thuộc với những gì xảy đến.
Chỉ là đôi lúc xót xa khi ngẫu nhiên nghe thấy người nói nàng ấy hiện tại ra sao. Tuyết Chi vui buồn lẫn lộn, thi thoảng một khắc nhắc đến tên chàng, mà trong khắc đó tức thì vài giọt lệ rơi rớt, bộ dạng khổ tâm, ưu sầu. Dường như còn luyến thương chàng.
Nếu vậy, quá đỗi trớ trêu đi?
Cả hai người mang cảm xúc giống nhau, bởi lẽ còn yêu đối phương rất nhiều, tiếc rằng nhiêu đây vẫn chưa đủ vượt qua thế sự vô lường. Nên chỉ đành ôm tiếc nuối mối lương duyên lỡ dở.
Phần người kể, là người của chàng trước lúc đi ăm thầm để lại cạnh Tuyết Chi, chàng làm vậy đơn giản bảo vệ nàng ấy, có chuyện gì xảy đến nàng ấy cũng được cứu kịp thời.
Huyền Uyên Thành cầm ngọc bội, chính mình trầm tư hồi lâu, lâu đến mức ánh mắt nói rõ buồn bã.
"Vương gia." Một tiếng gọi lành lạnh vang lên, không biết từ lúc nào bên cạnh Huyền Uyên Thành xuất hiện thêm hắc y nam nhân mang bộ mặt lạnh lùng. Không chỉ vậy, hắc y nam nhân còn tỏ thái độ cung kính cúi đầu với Huyền Uyên Thành.
"Chuyện của Tân tiểu thư, thuộc hạ tra ra rồi ạ!" Huyền Uyên Thành nghe, chàng nâng ánh mắt nhìn hắc y nam nhân, chờ đợi câu tiếp theo.
"Thời gian trước có Tân nhị tiểu thư, Tân Phương Phương tham gia yến tiệc sinh thần Công chúa Hoa Uyên, nơi ấy chạm mặt Thái tử, các quan lại ở đấy đồng thời chứng kiến cảnh Tân nhị tiểu thư bị Thái tử nâng cằm, để ý đến. Thuộc hạ cũng tra từ lần đó Thái tử chưa hành động gì quá với Tân nhị tiểu thư." Hắc y nam nhân lưu loát nói.
Huyền Uyên Thành nhếch môi cười, tay cất đi ngọc bội, chàng nhàn nhạt cất giọng: "Kẻ nào đi săn thú thì cũng phải chờ thời cơ tốt bắt lấy con mồi mà. Huống hồ mục tiêu đợt này Thái tử nhắm đến khá đặc biệt."
"Vâng! Nhưng vương gia... thuộc hạ khó hiểu Thừa tướng có nhiều nữ nhi như vậy, lỡ ý của Thừa tướng là bảo vệ tất cả thì sao?" Tiêu Huỳnh [Hắc y nam nhân] khẽ hỏi lại.
Tiêu Huỳnh có thắc mắc này từ lúc còn ở Hà Dương, Thừa tướng phái người gửi tới bức thư kèm mảnh ngọc bội, thư ghi rằng mong vương gia nhà hắn có thể giúp đỡ một việc là che trở nữ nhi của ông ấy khỏi tay Thái tử. Mà không nói rõ trọng điểm là người nào trong số nữ nhi của ông ấy.
Vương gia sai hắn đi điều tra mọi thông tin gần nhất liên quan tới nữ nhi Thừa tướng, hắn nhanh đi làm, bảy ngày điều tra ra Tân Phương Phương, Nhị tiểu thư, đích nữ Tân phủ mới về, va chạm phải Thái tử. Tân Phương Phương ấy hôm qua bị ba con cẩu vương gia nuôi trêu chọc, xong chính tay vương gia cứu Tân Phương Phương, lại vô ý phát hiện nửa mảnh ngọc bội trên người nữ nhân ấy! Chừng đó thông tin còn chưa xác định được gì!
Nếu Thừa tướng muốn vương gia bảo hộ tất cả, thì khó cho vương gia nhà hắn, Thừa tướng có năm nữ nhi lận nha! Muốn kiểm soát được hết? Ít nhất ba đầu sáu tay! Chưa kể nếu rơi vào tình trạng đặc biệt, năm người cùng lúc gặp nạn, vương gia phải ba chân bốn cẳng đi cứu!
Nghĩ thôi mà mệt người rồi!
"Ngươi thấy Thừa tướng là người tham lam, không biết chừng mực?" Huyền Uyên Thành liếc mắt nhìn Tiêu Huỳnh, ánh mắt đầy ý vị.
Tiêu Huỳnh mím môi, gương mặt đơ đơ tăng cao, mở miệng đáp: "Lòng người khó đoán, thuộc hạ lo lắng vương gia vì đó khổ nhọc ạ!"
"Được rồi, ta hiểu mà. Tiêu Huỳnh lo cho ta, vậy ngươi canh chưng Đại cẩu, Nhị cẩu, Tam cẩu, không để bọn nó chạy loạn đi. Chuyện kia ta biết sắp xếp!" Huyền Uyên Thành gật đầu, căn dặn Tiêu Huỳnh thêm vài câu, chờ Tiêu Huỳnh dạ vâng, động tác đi làm, chàng mới đứng lên quay lưng, cất bước.
Như chàng biết Thừa tướng là người nghiêm chỉnh, nhiều năm dốc lòng cống hiến cho triều đình Tiên quốc, khổ lao công lao pha trộn trên thân. Người thông minh ngồi yên ở vị trí Thừa tướng như ông ấy, ắt biết điểm nào đi hay dừng.
Nhưng khả năng Tiêu Huỳnh nói cũng là có thể đúng, mọi người đều biết ông ấy xưa nay luôn có yêu thương, chấp nhất con mình mà, chiều chuộng đó đương nhiên còn giới hạn sẽ trăm lần đáng quý, ngược lại quá giới hạn thành chuyện xấu xa.
Để không nhầm lẫn, thà rằng hỏi thẳng Thừa tướng, chắc chắn rồi chàng lập tức thực hiện!
Ai... rốt cuộc chàng và Thái tử thêm lần đối mặt,
[Chợt nhận ra tất cả nhân vật chủ yếu đều có tên mà mỗi Thừa tướng chưa có... Tội lỗi quá!]
|
Chương 39: Tân cầm nhi hiểu nhầm. [ôn vương tạ lỗi?] Ba ngày sau, Tân phủ.
"Ngươi nói sao? Ôn vương gia tới đây cầm theo vài đồ vật để tạ lỗi? Hiện tại đang ở đại sảnh và phụ thân kêu ngươi gọi ta qua?" Tân Phương Phương nghi hoặc nói lại lời nô tì trước mặt vừa nói với mình.
Nô tì gật đầu, tỏ vẻ là thật, nhanh chóng mở miệng thúc giục: "Tiểu thư mau đi ạ! Lão gia đang chờ người đó!"
Tân Phương Phương không phản ứng ngay, mà nàng liếc mắt nhìn chiếc áo choàng màu hồng phớt treo ở xa, đó là áo chàng, Ôn vương hảo tâm đưa nàng. Tính ra thì chàng đã đưa thừa đồ rồi, lời xin lỗi nói qua, nàng cũng bảo phụ thân bỏ qua chuyện... Giờ chàng mang theo đồ tới tạ tội?
Why? Hay vì những lời đang đồn lan ra kia? Chàng để ý thanh danh, sợ có lời chẳng hay nói gì đó?
Là Ôn vương gia quản lí không nghiêm, để sủng vật làm càn cắn người khác, như vậy Ôn vương cao ngạo, khinh thường, không bù đắp thương tổn gì cho người ta...
Thấy cũng đúng, đối với thời hiện đại người để ý mặt mũi, huống hồ đây là cổ đại, nơi nguồn gốc quy củ phong tục ra đời chứ. Hơn thế chàng lễ nghĩa hiểu biết, thêm thân phận cao quý trong Hoàng thất, hành động lời nói đại diện một phần cho Hoàng thất nha! Nếu sơ ý liền chẳng tốt đẹp đâu!
Thôi đi, đây cuối cùng là duyên gặp gỡ mĩ nam a~~ Phải biết hưởng chứ!
Tân Phương Phương nghĩ nghĩ, quyết định nâng tay sửa soạn bản thân đôi chút, rồi theo chân nô tì đi ra đại sảnh. Khi nàng bước trên đoạn đường gần tới đại sảnh thì chạm mặt phải người Tam muội muội, Tân Cầm Nhi, vẫn nguyên si hồng y nhẹ nhàng với bộ dạng yểu điệu, khuôn mặt đánh phấn, má hồng son đỏ, tô điểm kĩ lưỡng. Đối mặt nàng, đôi mắt Tân Cầm Nhi hiện rõ khiêu gợi, môi cong ý cười khinh khỉnh. Tân Phương Phương nàng chẳng để tâm nhiều, bởi lẽ vị Tam muội muội luôn luôn xử sự như thế, từ ban đầu rồi nên để tâm làm gì? Đâu thể nào khiến người ta đổi mặt khác?
Mà để tâm chỉ thêm phiền thôi! Biết đâu được động vào người ta nhảy dựng lên, to mồm gào thét, lúc ấy chắc chắn đầy một trăm phần trăm pin mệt tim!
Tân Phương Phương nghĩ bụng yên ổn không quạo, đáng tiếc chẳng được như ý. Tại thời điểm hai con người sắp lướt qua nhau thì Tân Cầm Nhi dừng bước, nàng ta đưa tay ngăn trước ngực nàng, ép nàng đem ánh mắt rơi vào người nàng ta.
"Nhị tỉ à, sao phải vội vậy? Dù sao vận khí của tỉ rất tốt, Ôn vương gia nhất định còn đó nha, thiết nghĩ không cần vội vã đâu." Tân Cầm Nhi cất tiếng trong trẻo sẵn có của bản thân, tuy nhiên Tân Phương Phương có thể nghe ra bên trong giọng nói đó lại cất giữ ý tứ châm chọc. Vì nghe ra, hàng mày nàng nhíu lại, quan sát sâu Tân Cầm Nhi.
"Tam muội, muội lại ghét ta cái gì nữa thế?" Nàng nâng mắt nghiêm túc, thẳng thừng hỏi Tân Cầm Nhi.
Đùa thật sự! Vận khí nàng tốt cái khỉ gì? Có chuyện thì bới thẳng lên, trò bới nửa vơi chỉ có cẩu bới chơi thôi! Tân Cầm Nhi nhếch miệng, di chuyển vươn cổ, đưa mặt đến gần Tân Phương Phương, nàng ta khẽ đáp: "Nhị tỉ giả vờ sao? Muội muội đang nói tỉ vận khí thực được, dự yến tiệc gặp Thái tử, làm Thái tử thích tỉ, ra ngoài chơi còn va chạm Đoan vương gia, nhìn một cái Đoan vương gia tức thì gọi tỉ lại nói chuyện, giờ tỉ đi dạo lát liền gặp gỡ Ôn vương gia, câu luôn sự chú ý từ Ôn vương gia..." Tân Cầm Nhi chậc chậc hai tiếng, nói tiếp: "Nói Nhị tỉ của muội có vận khí không sai, nói Nhị tỉ muội khôn khéo là đúng, nhưng muội muội tò mò là tỉ giở thủ đoạn chi? Làm trong mắt các nam nhân cao ngạo, quyền thế có tỉ?"
Quãng thời gian ngắn Tân Phương Phương xáo trộn lòng hai nam nhân ưu tú, tôn quý nhất nhì Tiên quốc, cướp lấy hết mọi quan sát của hai nam nhân! Nhất là Ôn vương gia, cái quan sát Ôn vương gia không biết bao nhiêu nữ tử muốn sống chết có được mà vô phương. Tân Phương Phương vừa lộ diện là chiếm trọn, nhanh như thần tiên phất tay cái xong.
Nàng ta hoài nghi Tân Phương Phương sử dụng tà thuật và bùa mê thuốc lú!
Chứ không sao nữ nhân bệnh tật yếu ớt, tính tình kì quặc khác người thường, lại đồng loạt câu dẫn thành công hai nam nhân thông minh?!
Thái tử mỹ nhân nhiều vô kể, cần vung tay thôi, nữ nhân ắt tự xuất hiện, nhan sắc hơn Tân Phương Phương gấp hai, ba lần, Thái tử tội gì để ý thứ nữ nhân kém sắc. Ôn vương gia, ai ai chả biết Ôn vương gia si tình Đệ Nhất Mỹ Nhân Diệp Tuyết Chi! Lại là Ôn vương gia trước nay chưa giao thỏa gì Tân Phương Phương, gặp nhau một lần, lí nào liên quan nhau ngay?
Không phải nàng ta ghen tị gì, mà nàng ta lo cho mạng mình. lo cho Tân phủ! Tân Phương Phương thật sự dùng phương thức dơ bẩn mê hoặc Vương gia, Thái tử, người phát hiện thì sao? Còn truyền đến tai Hoàng thượng, Tân phủ liệu thoát khỏi tội không?
Kể ra mục đích Tân Phương Phương là gì? Tiền đồ, tiến tới hào quang? Muốn nam nhân quay quanh mình? Hay thành kẻ chiến thắng, chọc tức nữ nhân trong Kinh Thành? Không nhìn ra dã tâm gì. Nhưng mặc kệ, nàng ta đến cùng phải ngăn chặn!
[Ai không hiểu chỗ nào thì xin cứ nói rõ ra ạ! Ta có thể biết mà sửa!]
|
Chương 40: Muội cứ việc nói, ta xem như chó sủa bên tai Tân Phương Phương nhíu chặt mày hơn, nét mặt dần hạ xuống lạnh băng. Con ngươi chằm chằm nhìn Tân Cầm Nhi.
Vận khí nàng tốt cái quần què ấy! Mặc dù ra đường toàn đụng trúng mĩ nam, nhưng CMN đi cùng mĩ nam là gì đây!
Đi yến tiệc gặp phải tên Thái tử biến thái, khiến nàng hết hồn con chồn, đi dạo chơi núi Đào, đụng phải tên Đoan vương mất nết, chơi cái trò éo ai chơi lại được! Còn đi dạo bình thường thì lọt mắt xanh ba con cẩu tới tháng, do Ôn vương gia nuôi, bị bọn nó đuổi quanh thành chơi chơi mấy canh giờ.
Những lần đó nàng không sang chấn tâm lí thì cũng tổn thương thể xác, lẫn tả tơi y phục, hình tượng thảm họa!
Dám hỏi đây là vận khí tốt sao?
Mạch suy nghĩ của Tam muội thật lạ lẫm! Cái gì nàng thủ đoạn, câu nam nhân? Nam nhân họ đường đường đại trượng phu, học thức cao, đâu có ngốc nghếch dễ quên như cá mà nói câu liền câu! Hơn nữa, nàng là con gà công nghiệp, chưa có thấu hiểu chi, đã bị nói thủ đoạn!?
Tam muội được đấy!
Tân Phương Phương khen ngợi Tân Cầm Nhi ngàn câu ờ lòng mình, nàng im ắng hồi lâu, lúc này hít sâu hơi, nhếch miệng tuôn chữ: "Tam muội muội, lời này của muội là đề cao tỉ rồi, tay chân tỉ cũng vừa lành thôi, chưa muốn ngã đau lần nữa vì tội trèo cao đâu, thật sự sợ lắm! Còn nữa, tỉ so ra bằng muội muội thôi, làm sao cao thâm khó lường như muội nghĩ."
Tân Cầm Nhi xì vài tiếng cười mỉa, nàng ta làm duyên che miệng mình, dáng điệu vừa lắc đầu, vừa nhịn cười tựa như nghe được chuyện vui, "Tỉ tỉ thành thật đi, giấu giếm gì chứ? Nếu tỉ đơn thuần như muội thì tại sao hai nam nhân đang yên lành, tự nhiên ngắm trúng tỉ?"
"Thái tử là hạng người gì? Muội thử nghĩ xem. Hắn ta không chỉ háo sắc còn thất thường bốn mùa trong ngày, việc một nữ nhân đột nhiên bị hắn để ý càng không phải một sớm một chiều có!" Nói rồi Tân Phương Phương tiến tới gần Tân Cầm Nhi, hai mắt bình thản đối đầu ánh mắt dò xét của nàng ta. Sau nàng dần thấy Tân Cầm Nhi lùi lại, sắc mặt thay đổi, có lẽ do lời nàng nói có hiệu quả.
Thấy hiệu quả, Tân Phương Phương dồn Tân Cầm Nhi vào góc tường gần đó, nối tiếp câu nói: "Còn Ôn vương gia, muội dựa vào đâu cho rằng ngài ấy nhìn tỉ? Nhỡ đâu ngài ấy ngại mặt mũi, những tin đồn đại cẩu ngài ấy cắn người, mà ngài ấy không phản ứng kia! Vì dẹp tin đồn ngài ấy công khai đến đây! Nào? Sao chẳng suy nghĩ trong sạch chút đi? Cứ hướng tới suy nghĩ đen tối vậy?" Một tràng dài nghiêm nghị, nhưng ở câu cuối cùng Tân Phương Phương cố tình dùng giọng điệu châm chọc, khiêu khích Tân Cầm Nhi. Nàng biết những gì người Tam muội nói đều như nhau là suy nghĩ đoán mò, bởi chắc chắn thì sẽ không cứ cố ép hỏi nàng đâu! Ai... không chắc còn muốn nắm đằng chuôi!
Tân Cầm Nhi tuy bị dồn ép tới yếu thế, nàng ta vẫn ngẩng cao đầu, lấy dũng khí giơ tay đẩy ra con người trước mình. Khi đẩy được nàng Tân Phương Phương ra, nàng ta phủi tay, trừng mắt hừ lạnh đáp: "Không có hay có, thì chuyện này truyền ra vẫn xấu! Nhị tỉ tới lúc ấy hãng giải thích với mọi người! Đừng khoa chân múa tay chỗ muội!"
Tân Phương Phương không màng động tác của Tân Cầm Nhi, nàng dứt khoát quay lưng đi khỏi, không quên bỏ lại câu nói cho Tân Cầm Nhi nghẹn thành cục: "Tam muội muội chưa lo xong chuyện bản thân đã mụ mị quay sang chuyện người khác, thích moi móc cắn xé người khác? Cẩn thận sau này lời ăn tiếng nói của muội bị coi như tiếng chó sủa bên tai đấy!"
...
Đại sảnh.
Tân Phương Phương chậm rãi đi lên, quy củ hành lễ với Huyền Uyên Thành và Thừa tướng, nàng nơi mắt đảo qua lại giữa hai con người. Hai người ngồi đó, kẻ cười tươi như hoa nở, kẻ nhẹ nhàng cong môi đáp lại, thi thoảng nâng ly trà uống một ngụm, rồi lại nói chuyện. Trong bầu không khí giữa hai người lan tỏa sự tự nhiên hòa lẫn quen thuộc, tựa người thân quen lâu lắm mới gặp lại nhau.
Cả hai thấy Tân Phương Phương nàng đi đến, đồng thời quay qua nhìn, Huyền Uyên Thành ánh mắt bình đạm, giản đơn mỉm cười với nàng, phần Thừa tướng quan sát bằng vẻ tìm tòi.
Ba người trong khoảng khắc này trở nên im ắng, để sáu con mắt tự động nhìn lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, Thừa tướng đứng dậy, phản ứng kéo Tân Phương Phương qua giới thiệu, cũng phá vỡ không gian yên lặng: "Đây là nhị nữ nhi của thần, Tân Phương Phương. Phương Phương, ngài ấy là Ôn vương gia, người lần đó con gặp."
"À, nữ nhi nhớ rồi. công... Ôn vương gia." Tân Phương Phương bày ra tư thế ngạc nhiên, thay đổi cách xưng hô bản thân.
Huyền Uyên Thành vẫn xúc cảm cũ, không thay đổi nụ cười, cất tiếng nói nhẹ nhàng: "Tân nhị tiểu thư, hôm đó ta thất lễ rồi."
Tân Phương Phương ngưỡng ngùng xua tay đáp:"Không có sao, tiểu nữ ngược lại mới có lỗi, không biết ngài là vương gia, đã hành xử thất thô trước ngài, mong vương gia bỏ qua cho tiểu nữ."
"Sao có thể, lần đó ta cùng Tân nhị tiểu thư là lần đầu gặp, người không biết không có tội mà. Tân nhị tiểu thư miễn để tâm chuyện đó." Huyền Uyên Thành lắc đầu, từ tốn chuyển qua chuyện khác: "Phải rồi, ta có mang tới vài đồ vật, mong rằng Tân nhị tiểu thư sẽ thích."
Nghe vậy, mắt Tân Phương Phương sáng lên, trông Huyền Uyên Thành gọi người bưng đồ vào.
|
Chương 41: Lời của phụ thân thừa tướng Tân Phương Phương nhìn những đồ vật trước mắt, cái nào cái nấy đều phát sáng. Trâm cài tóc vàng ngọc, khắc chế tinh xảo, tơ lụa mềm mại, vừa nhìn là biết loại thượng hạng khó kiếm, còn vài thứ xa xỉ đồng loạt hướng nàng lung linh.
Nàng chớp chớp con mắt mình, đem ánh mắt ngu ngơ đặt tại Huyền Uyên Thành.
Những đồ vật này... Cho nàng? Có phải chàng hơi quá rồi? Dẫu gì thì nàng không sao, hình tượng bê bét nhưng chưa bị thương gì hết! Nếu nhận nhiều đồ như thế, ngại chết đó!
Tân Phương Phương suy nghĩ do dự, cuối cùng ánh mắt chuyển qua phụ thân Thừa tướng, khẽ khàng dùng ánh mắt hỏi ý Thừa tướng thế nào, nên nhận hay không nhận. Thừa tướng thấy nữ nhi mình bờ má nhỏ đo đỏ hiện ngượng ngùng, vì ai đôi mắt rối bời một mảnh kia, khiến ông âm thầm cười trong lòng, cũng lại càng chắc chắn nữ nhi động lòng, thích Ôn vương gia.
Ngay từ lần trước Phương Phương trở lại từ chỗ Ôn vương gia, ông thấy biểu hiện khác lạ rồi, sau ông mới cho Hoa Hoa sang thăm dò, kiểu như hỏi xem Ôn vương ra sao.
Và kết quả Phương Phương nói ra bằng điệu bộ tán thưởng, khen ngợi Ôn vương hết lời, so sánh khác hẳn với những nam nhân mà Phương Phương nhắc tới sẽ cau mày, phủ định hoặc gạt đi. Nghe Hoa Hoa bảo, ông hiểu là tâm tình thiếu nữ Phương Phương đang dao động vì Ôn vương người ta mất!
Nên ông bây giờ nhất thiết phải tạo cơ hội cho cả hai, bởi lẽ sợi tơ nhân duyên hai hướng trời ban, kết được hay không còn xem sức người nắm trói chặt.
Thừa tướng dự định xong xuôi trong đầu, lúc này mới đứng ra quyết định thay cho Tân Phương Phương: "Phương Phương, con còn không mau tạ ơn Ôn vương gia? Tiểu nữ nhà thần có chút chậm chạp, mong vương gia lượng thứ cho." Câu sau Thừa tướng nhẹ giọng nói với Huyền Uyên Thành. Tân Phương Phương bên này nghe theo lời Thừa tướng, khom lưng tạ ơn.
Huyền Uyên Thành xua tay, ý tứ không vướng bận lễ tiết.
Khoảng thời gian tiếp theo Tân Phương Phương ngồi nghe Thừa tướng và Huyền Uyên Thành nói chuyện, tuy nhiên ở cuộc nói chuyện của hai người, Tân Phương Phương hoàn toàn mù tịt, nàng nghe không thấu, ngoài việc đáp lại vài ba câu khi đến đoạn người nói mình ra, nàng cứ xuyên suốt lặng yên cho tới khi kết thúc câu chuyện cuối.
Chờ tiễn Huyền Uyên Thành đi khỏi, Tân Phương Phương mới thở ra một hơi, nhìn bóng xe ngựa khuất xa nàng môi tự nhiên cong lên, tạo ra nụ cười mỉm. Khi nhìn đủ, Tân Phương Phương dự định quay đầu, thì như nhìn thấy gì nên chợt dừng mắt, nàng lại ngoái nhìn ra phía ngoài đại môn, chỗ vài người đứng xa xa, ánh mắt tìm tỏi về bên này, ai nấy miệng to nhỏ, không rõ bàn tán gì.
Điệu bộ hướng nàng che tay che chân nói nói? Không phải là đưa nàng lên thớt chặt chém chứ?
Nghĩ thấy tình cảnh này, Tân Phương Phương chậc chậc hai tiếng.
Mấy người phía trước thật giống tổ tiên của các thánh hàng xóm thích soi mói, hoặc như người đi đường thấy chuyện liền dừng lại hóng hớt ở thời hiện đại!
"Phương Phương?" Tiếng Thừa tướng vang lên, khiến Tân Phương Phương bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ bản thân, nàng xoay người đi vào.
Đến cạnh Thừa tướng, nàng nhu thuận đáp: "Phụ thân có gì căn dặn nữ nhi?"
"Con thích Ôn vương gia đúng không?" Nghe Thừa tướng thẳng thắn hỏi ra một câu, Tân Phương Phương giật giật khóe mắt, chân đứng lung lay suýt ngã ngửa. Nàng phản ứng như vậy vì câu hỏi từ Thừa tướng quá đỗi thẳng thừng và đột ngột, đến mức muốn đột quỵ luôn. Phụ thân là nhìn ra cảm xúc của nàng, hay có mục đích mới hỏi dò? Phải chăng định kiếm nghề nguyệt lão bà Mai?
Thôi được rồi! Là gì thì cũng giống nhau tốt cho nàng mà! Dựa vào phụ thân luôn là cha tốt!
Phần nàng thích chàng không? Dường như có chút... Sau hai lần gặp mặt, nàng có xấu hổ ở cả hai lần, có hảo cảm với chàng, đôi xúc cảm động lòng trước sự ôn nhu chàng cho! Có khi trí óc nhớ về chàng, thời gian nhàm chán là tùy tiện cầm đồ vật chàng trao lên nghịch. Nhưng chừng ấy vẫn quá ít ỏi để nhận định một cái gì.
Với nàng giao thỏa nhiều lần hơn, tích góp cảm xúc bản thân vì chàng hiện hình, lúc đó mới có cơ sở vững chắc quyết định. Bởi lỡ là nàng cảm nắng, rung động thoáng qua thôi thì sao đây? Suy cho cùng linh tinh trong lòng còn tạm, chứ lời tuôn khỏi miệng, thận trọng vẫn chẳng thừa!
Có câu họa từ miệng ra mà!
Tân Phương Phương mím môi, suy nghĩ xong, nàng điều chỉnh tư thế bình tĩnh đáp lại Thừa tướng: "Phụ thân, nữ nhi thấy mình còn mơ hồ về chuyện tình cảm, nên chưa có nhận thức được vấn đề này."
Thừa tướng nhẹ ừ, ánh mắt lóe lên tia thất vọng, chỉ là rất nhanh giấu giếm đi, bình thường nói lại: "Không sao, còn nhiều cơ hội. Ta mong rằng con sớm định được, để thuận đường nắm bắt."
"Ý của phụ thân nữ nhi ngu ngốc chưa hiểu, phụ thân có thể chỉ rõ không?" Hỏi rồi Tân Phương Phương mở to mắt, chờ đợi nhìn Thừa tướng.
Thừa tướng cười như không cười phất tay, "Ta là căn dặn trước thôi, có gì về sau con sẽ hiểu cả. Thôi con trở về đi, ta cũng đi xử lí công vụ."
"Phụ thân? Ơ ơ ơ..." Tân Phương chưa kịp nói gì, Thừa tướng đã bước
|
Chương 42: Tiệc mừng thọ lão tướng quân Mười ngày sau.
Hôm nay là ngày Tướng Quân Phủ tổ chức tiệc mừng thọ Lão tướng quân, người từng là Lưỡng triều nguyên lão của triều đình, vì thế Tướng Quân Phủ đem thiếp mời gửi đi cho các quan lại thế gia, gia tộc, vương gia quyền quý.
Thừa tướng nhận thiệp mời, tức thì sai người chuẩn bị quà, cũng bảo báo cho Tân Phương Phương biết để sửa sang bản thân, cùng ông đi Tướng Quân Phủ. Tin đến tai, Tân Phương Phương biết mình sắp ra ngoài, nàng đưa tay vỗ trán, thở dài xoay người đi qua bàn trang điểm, kêu nô tì chải đầu cho mình, chỉ ngoại lệ không tô son điển phấn.
Bởi lẽ lần này là thời gian này nàng phải uống thuốc, thuốc kìm căn bệnh tiềm ẩn chưa rõ trong người nàng, liều thuốc là cứ cách thời gian lại uống, đề phòng phát bệnh. Vì loại thuốc này có thành phần kiêng kị phấn son, nên nàng không thể tô vẽ gì, tô lên rồi sẽ nóng người, nổi mẩn đỏ, rất hại!
Cũng không biết lần này ra ngoài sẽ va chạm thể loại gì đây?
Tướng Quân Phủ.
Ngoài cửa lớn phủ Tướng Quân mở rộng, phía treo dải lụa dài màu đỏ thắm bắt mắt, cũng treo lên đèn lồng tinh tế đồng màu, theo đó ánh sáng ngời từ đèn lồng được thắp lên, khẽ khàng chiếu rọi cảnh vật xung quanh, như có như không xua tan tối tăm trời đêm, soi sáng tầm mắt. Người nhìn vào trong thấy các gia nhân tất bật chạy qua lại trưng bày đồ vật, trang trí hoa lệ, vừa nhìn qua liền đại khái đoán Phủ Tướng Quân đang có sự kiện diễn ra.
"Các ngươi nhanh chân chút! Thời gian gần đến rồi!" Thanh âm quản gia vang dội, thúc đẩy những gia nhân đang bê đồ đi nhanh chân hơn.
"Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?" Giọng nữ tử êm ái truyền vào tai quản gia, vị quản gia giật mình quay đầu, trong mắt thấy được chủ nhân giọng nói không biết từ lúc nào đứng cạnh mình, chủ nhân đó chẳng ai khác ngoài Mạc tiểu thư, Mạc Kim Tân.
Quản gia thấy Mạc Kim Tân, dáng vẻ vội cung kính cúi đầu đáp: "Dạ, thưa Tiểu thư, đã sắp xong xuôi mọi thứ rồi ạ!"
Mạc Kim Tân nghe, gật gật đầu, hỏi tiếp: "Thiếp mời, ngươi có gửi đến cho Ôn vương gia chưa?" "Dạ, đã gửi ạ!" Quản gia cười cười nói lại: "Tiểu thư an tâm! Ôn vương gia nhất định sẽ tới thôi!"
"Hi vọng là thế." Mạc Kim Tân mím môi, đôi mắt trong suốt hướng cửa lớn phía xa, hai ba xe ngựa đã dừng trước cửa, người lần lượt bước vào. Nhìn nhìn chốc lát, Mạc Kim Tân xoay người, đi về chỗ mình chuẩn bị.
...
Lúc này Phương Phương và Thừa tướng đến phủ Tướng Quân, xe ngựa hai người dừng lại, Tân Phương Phương theo Thừa tướng bước xuống, nàng ngẩng đầu nhìn phủ đệ trước mắt.
Phủ đệ to lớn, cửa chính mở toang, chiều rộng đến mức nhét vừa năm người, kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, xây cắt cầu kì vuông tròn hoàn mĩ, riêng hoa văn đẹp đẽ phía trên tương đồng trông tinh tế, có thể biết người tạo nó là dụng tâm khắc họa lên tỉ mỉ từng đường. Khi bước đi vào phủ, một gia nhân chạy tới đón, dẫn hai người đi đại sảnh phủ, quãng đường ấy Tân Phương Phương cứ thế ở sau lưng Thừa tướng, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.
Quang cảnh thoáng đãng, sắp xếp thứ tự, bày trí hợp mắt, quanh có trồng cây cảnh tươi tốt, hoa cỏ đủ màu sắc rực rỡ. Lá cành của tất cả cây gọn gàng, sạch sẽ không hề mọc thừa như thường xuyên có người chăm chút, cắt tỉa cho.
Hồi sau, Tân Phương Phương vẻ mặt ngạc nhiên hơn khi đặt chân qua đại sảnh. Đại sảnh hiện tại chứa nhiều người, là khách mời đến sớm, hầu hết người là quan thần trong triều và một vài quý công tử, tiểu thư, có người nàng nhận thức được, vì gặp gỡ ở yến tiệc Công chúa Hoa Uyên đợt nọ. Đại thần, quan lại đang đứng chung chỗ, vây quanh một ông lão tóc bạc, tuy đứng giữa đám người, ông lão y nguyên nổi bật nhờ thân hình cao lớn, với mang trên người y phục rộng rãi, màu sắc đỏ trầm phối hợp hoa văn lạ mắt bên ngoài. Khí chất uy vũ, vô song từ quanh thân ông ấy tỏa ra, kèm cặp vết sẹo dài trên trán, khuôn mặt già nua nghiêm túc lạnh nhạt.
Tất thảy nổi trội oai phong, tư thế lẫm liệt rất giống Tướng quân ở biên cương, đành giặc, giết địch.
Nhìn từ hành động, cử chỉ dáng vẻ có thể nhận biết ông lão này là Lão tướng quân, tên Mạc Tôn Liên, một Tướng quân thời xưa vang danh, uy chấn Tiên quốc!
Nàng cũng không rõ ràng, chỉ nghe phụ thân kể lại, Mạc Tôn Liên là người từng phò tá cả Tiên hoàng, lẫn Hoàng đế hiện tại. Công lao của ông ấy trong triều chính là nhiều vô kể, có chiến công hiển hách, thời kì dài huy hoàng, mặc kệ là Tiên hoàng hay Hoàng đế bây giờ, họ vô luận trọng dụng ông ấy!
Nên khi Mạc Tôn Liên đã cáo quan rút lui để an hưởng tuổi già, Hoàng đế vẫn còn thường xuyên quan tâm.
Cần ông ấy sinh bệnh hay xảy ra gì đó là Hoàng đế phái người thăm hỏi.
Tuy nhiên Mạc Tôn Liên cáo quan, vẫn để Mạc Dạ Quân, trưởng tử mình vào trong triều, mong muốn Mạc Dạ Quân thay thế ông ấy trợ lực Hoàng đế.
Mạc Dạ Quân kia cũng là Đại tướng quân, lập công kha khá!
Tổng hợp hai vị này, nghĩ đến Tướng Quân phủ to lớn, hoa lệ là lẽ thường đi?
[Mấy hôm nay sửa lại mấy chương cũ của truyện, nên ra chương mới chậm trễ! Mong các chế thông cảm ạ! À, có gì cần giải đáp hoặc hỏi thông tin về truyện thì hãy ib fb Hiền Nguyễn (Puii Pi Dy) nhé!]
|