Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 28: Đại tỉ gả đi! Cơ mà khoan! Sau lần ám sát, Hàn Phong Vũ trúng kịch độc do mũi tên gây nên, Huyền Quân Quân lo cho thê tử, bỏ qua tất thảy việc triều chính, thậm trí bỏ qua chuyện truy tìm chủ mưu đằng sau vụ việc thích sát. Hắn ta mời hết đại phu, cả thái y Hoàng cung để giải độc, mà không ai giải được.
Huyền Quân Quân lúc này nghĩ ra đưa Hàn Phong Vũ tới thôn Giang Hà, tìm thần y từng chữa trị Tân Phương Phương nàng.
Hai người sẽ ở thôn Giang Hà hơn nửa năm, thời điểm này cũng là đoạn thời gian tình cảm tiểu thụ, đại công phát triển, tăng nhanh. Cùng đại công phát hiện thơ ấu của Hàn Phong Vũ lẫn Tân Phương Phương tửng gắn bó bên nhau.
Tính đến lúc nàng dưỡng thương xong vẫn thừa hai tháng!
Vậy tức là hai tháng về sau, nàng không phải quản việc gặp nam chính?!
Tân Phương Phương mắt sáng hơn, đôi mắt có tinh thần chờ mong.
Thừa tướng thì nghe Tân Phương Phương kể, bàn tay bất giác nắm chặt, cảm xúc gương mặt chẳng thay đổi gì, mà thật ra xao động trong tâm.
Chuyện lần nọ Phương Phương gây nên, ông tới tạ lỗi Đoan vương, Đoan vương bề ngoài cười nói không sao, ông cũng tin rằng một người như Đoan vương mặt như lòng.
Đến lúc Đoan vương nửa úp nửa mở đề nghị ông đứng bên Đoan vương.
Ông từ khi bắt đầu làm quan cho đến giờ, như nhau không có ý nghĩ đứng về phía ai. Chỉ từng ngày bộn bề, lao đầu vào chức trách, việc triều chính, theo thời gian trôi, chẳng biết khi nào tóc đen bạc phai, tuổi tác già nua.
Trải qua năm tháng, đứng trên vị trí người ao ước, kẻ gọi Thừa tướng đại nhân, nhưng tới cuối, ông không còn khát vọng gì, sự mệt mỏi lan tràn.
Những người xung quanh lại ngày một nhiều, lôi kéo ông sang. Ông lắc đầu, chối từ bọn họ, cả Đoan vương, ông cũng khước từ.
Giờ ông chờ thời cơ, khi người tài xuất hiện, đảm nhiệm vị trí ông đứng, là ông được tránh đi sóng gió mà nhiều năm hứng chịu, vứt bỏ tham vọng cống hiến cho triều đình khi xưa.
Advertisement / Quảng cáo
Buông xuôi về với Tân phủ, thê tử, con cái, an bình hưởng tuổi già bản thân.
Ông nghĩ Đoan vương sẽ chẳng vì chuyện nhỏ thế mà so đo, ai ngờ suy nghĩ sai lần nữa.
Đoan vương hành động dù là cố ý hay hết cách thì cũng tổn thương nặng nề đến Phương Phương.
Nghĩ kĩ, ông không tin trong tình huống đó Đoan vương hết vật phóng, nội lực Đoan vương thế nào chứ? Cầm viên đá thôi cũng đánh người được!
Xem chừng phải nhanh chóng làm việc kia, để Phương Phương nhà ông an ổn.
Thừa tướng ngừng nghĩ, tay vuốt ve má Tân Phương Phương, ông từ tốn nói: "Phương Phương, con còn nhớ ta dặn con thế nào không?"
"Chú ý cẩn thận, ra ngoài nên phòng trước, ngó sau..." Tân Phương Phương được nhắc, nàng cười trừ với Thừa tướng, Thừa tướng nghiêm khắc vỗ lên đầu nàng tựa trừng phạt, xong rút tay về. Ông đổi giọng trầm: "Con đó! Miệng nói ghi nhớ nhưng đầu lại không thế! Khi nào khỏi bệnh, ta sẽ phạt con sau! Nghỉ ngơi tốt vào cho ta!"
Thừa tướng bỏ lại câu nói, trước lúc rời phòng, ông không quên kéo chăn cho Tân Phương Phương.
Tân Phương Phương trông cửa phòng đóng lại, Thừa tướng rời đi, nàng thở ra một hơi dài, chưa kịp phả hết hơi thì cửa phòng lại mở ra. Nàng giật mình, tưởng Thừa tướng phụ thân trở lại, vội điều chỉnh cảm xúc.
"Phương Phương." Tân Phương Phương nghe giọng nữ nhân dịu dàng, nàng tự nhiên nhìn tới. Ra người vào là Đại tỉ,
Tân Phương Phương thả lỏng tâm tình, cười cười gọi: "Đại tỉ!"
Tân Diệu Liên tay bê chén canh còn bốc hơi thơm, mùi thanh nhẹ lưu chuyển mũi nàng. Đại tỉ hướng nàng cất tiếng: "Nhị muội, tỉ hầm ít canh cho muội, hi vọng muội sẽ thích." Cái ánh mắt Đại tỉ thập phần ôn nhu, giọng điệu quan tâm nàng.
Advertisement / Quảng cáo
Tân Phương Phương cười càng tươi, vì sắp được ăn, bản tính ham ăn trỗi dậy, quên mất tay mình bị thương cấm động, nàng sơ ý cử động, tức thì đau nhói dâng cao.
Kêu lên một tiếng a, Tân Diệu Liên nhìn Nhị muội nhăn mày, đau đáu nhưng không xoa được, đáng thương cầu cứu.
"Ấy, để tỉ!" Tân Diệu Liên cẩn thận đặt chén canh qua bên, rồi lại cầm tay Tân Phương Phương trở về gối mềm, tiếp theo đỡ Tân Phương Phương dựa lên thành giường.
Tân Diệu Liên thuần thục làm hết, săn sóc chăm chút Tân Phương Phương.
Nàng nhìn Đại tỉ bê chén canh trong trong nâu nhạt, có hạt đen gì ấy, nhìn màu khá đẹp, mùi thơm, cuốn hút, kích thích nàng.
"Phương Phương, há miệng đi~ Từ từ thôi, kẻo nóng!" Đại tỉ lấy thìa múc canh nóng, thổi chút chút cho nguội bớt mới đưa qua nàng uống.
Tân Phương Phương cảm động uống lấy uống để, vui suýt rớt nước mắt.
Nàng bệnh, thương, Đại tận tâm chăm chút, thật tâm hỏi han, mấy ngày qua luôn cạnh nàng rất lâu, nói chuyện, đút nàng ăn, uống, tự tay làn món ngon ơi là ngon!
Đốt đèn cũng chả tìm ra ai như Đại tỉ nàng đâu! Tốt tình, tốt nết, thiện lương, đúng mực.
Thêu thùa, trù nghệ biết cả, cầm kì thi họa trong người, hiểu ý, nghe lời. Hoàng hoa khuê nữ.
Nhắc đến, Đại tỉ sắp gả đi, không như trước thong thả, tự do.
Gả vào Dương phủ là Đại tỉ phải toàn tâm ý ở bên đó, chẳng thời gian nữa.
Nghĩ buồn, buồn hơn là thành hôn Đại tỉ chính bảy ngày sau, nàng thế nào tham dự?
|
Chương 29: Thành hôn của đại tỉ đã thuận! Chân cẳng cố gắng tĩnh dưỡng, mong rằng bảy ngày sau có thể đi đi, rồi từ biệt Đại tỉ gả sang Dương phủ.
Chẳng rõ người Dương phủ có chào đón Đại tỉ? Quan trọng hơn hết, Dương Âu Dịch kia sẽ đổi xử với Đại tỉ ra sao!?
Tân Phương Phương nghĩ tới đây, thấy nên hỏi thăm Tân Diệu Liên về lương duyên sắp kết.
Nghĩ là làm, Tân Phương Phương cất tiếng, thận trọng hỏi: "Đại tỉ, có việc muội muốn hỏi... Dương công tử đối với tỉ thế nào?"
Tân Diệu Liên nghe, động tác múc canh hơi dừng, nơi mắt đen khẽ lung lay, gọn lên sóng nhỏ.
Lâu sau Tân Phương Phương mới nghe câu trả lời từ Tân Diệu Liên: "Huynh ấy đối với ta rất tốt! Chỉ là huynh ấy..."
Advertisement / Quảng cáo
"Chẳng lẽ Dương công tử chưa quên được cố nhân? Tỉ tỉ, thứ lỗi muội trước, người vẫn còn luyến lưu tình cũ mà đi quan tâm ai, nửa phần như tìm thế thân..." Tân Phương Phương tiếp câu, bản thân nàng biết lời này có thể gây thương tổn cho Đại tỉ, nhưng chính nàng nhịn chẳng được thốt lên.
Nàng nghe qua vài lời liên quan nam nhân Dương Âu Dịch, người này có thể cắt thịt trên thân mình vì một nữ nhân, đồng nghĩa nữ nhân ấy rất quan trọng, quan trọng hơn bản thân Dương Âu Dịch rồi!
Tình yêu nam nữ, một khi xác định đến mức dâng hiến, hi sinh, cũng nhận định khó dứt ra. Nên Đại tỉ đi vào, xen giữa liệu ổn không? Liệu sự quan tâm Dương Âu Dịch dành Đại tỉ là thật? Hay cuối chỉ là đối đãi giây phút thoáng qua cho thế thân nhất thời.
Nàng không phải nước mắt cá sấu, là thật lòng thương tiếc Đại tỉ. Mặc kệ tài mạo, gia thế, tính tình, Đại tỉ dư thừa điều kiện để gả cho người tốt hơn Dương Âu Dịch.
"Phương Phương, huynh ấy của lúc trước rất tốt, bây giờ chẳng thế nữa, do tỉ cố chấp gả thôi." Tân Diệu Liên thấp giọng nói, ba chữ cố chấp gả, chất chứa bi ai, lại có phần tự giễu.
Tự giễu gì thì có Tân Diệu Liên thấu hết.
Tân Phương Phương nhăn mày, thở dài đáp lại: "Đại tỉ, đây là lựa chọn, tự nguyện của chính tỉ?"
Tân Diệu Liên gật đầu, cùi xuống tiếp tục múc canh.
Vì ôn nhu lúc trước của Dương Âu Dịch, vì tình cảm thanh mai trúc mã. Vì nàng ấy yêu Dương Âu Dịch, nàng ấy sẵn lòng cố chấp ba năm xin phụ thân gả mình vào Dương phủ.
Nàng ấy biết Dương Âu Dịch bị người trong lòng bỏ rơi, lại thấy bản thân nàng cũng là người thân cận Dương Âu Dịch, chứng kiến sự tuyệt vọng Dương Âu Dịch mang. Nàng ấy rất thương, thầm đau thay Dương Âu Dịch.
Thương hại, tình ái xen kẽ, tự dưng muốn cạnh Dương Âu Dịch hắn, giúp hắn chữa vết thương người trước gây nên.
Nhưng nàng ấy lại không thể cứ vậy bên cạnh hắn, phụ mẫu, trưởng bối nào có cho phép? Nàng ấy từng đấu tranh tư tưởng, hồi lâu đưa ra quyết định gả cho Dương Âu Dịch.
Nàng ấy hiểu quyết định này sai, sai ngay từ lúc bắt đầu, sai cũng hành động gần xong.
Kiên trì nàng chờ đợi ba năm, đóa hoa gieo trồng, chăm chút sắp nở rộ, thời điểm tới, từ bỏ cũng muộn... Những gì xảy ra về sau, vui buồn, tốt xấu, nàng chấp nhận cam chịu!
Tân Phương Phương nhìn Đại tỉ Tân Diệu Liên. Ra là vấn đề tất thảy của Đại tỉ, do Đại tỉ muốn! Nàng cũng câm nín, chúc phúc thôi!
Advertisement / Quảng cáo
Tân Phương Phương thở dài, môi cong cười hoa nở, trao Tân Diệu Liên động lực: "Con đường tỉ chọn, muội chúc tỉ sớm đi đến cuối, có được hạnh phúc!"
"Đa tạ muội." Tân Diệu Liên ánh mắt sáng trong, tia hi vọng rực rỡ đôi mắt đen, xua bớt u buồn vừa hiện.
...
Bảy ngày sau, Đại tiểu thư Tân phủ, Tân Diệu Liên thành thân, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn gả qua Dương phủ, tân lang không ai khác ngoài Dương Âu Dịch, trưởng tử duy nhất của Dương phủ. Nam nhân mù hai mắt mà người ở Kinh thành coi thường, chế giễu.
Các thế gia công tử theo đuổi Tân đại tiểu thư đều tiếc nuối, cả nữ nhân cũng một phen hỏi han, bàn tán sao Tân Diệu Liên ngốc nghếch đâm đầu vào Dương Âu Dịch chẳng khác một phế nhân.
Nhưng những lời bàn tán rốt cuộc rút lui, để lời chúc tiến tới. Đại hôn tức khắc thuận lợi.
Dương phủ.
Trước đại môn treo lên đèn lồng đỏ chói, cùng lúc phủ xuống dải lụa đỏ thẳm và chữ song hỉ đẹp mắt đi kèm. Màu đỏ được trang hoàng từ ngoài vào trong phủ, người nhìn qua liền biết là hỉ sự.
Đại sảnh hoa lệ Dương phủ, tân lang, tân nương ở giữa, bà mối đứng xa xa, gần chỗ các trưởng bối ngồi.
Khách khưa xung quanh đưa mắt xem xét khung cảnh bái đường của đôi uyên ương sắp kết thành, họ thuận thể
Tân nương dáng dập nhỏ nhắn, bao bọc lấy thân là hỉ phục rộng rãi đủ họa tiết tinh tế, trên đầu khăn đỏ che lấp dung nhan tân nương, nên mọi người không thể thấy.
Tân lang bên cạnh, sở hữu tướng mạo ưa nhìn, khuôn mặt cân đối, rõ ràng. Mày rậm buông lỏng, sống mũi thẳng cao, môi mỏng khẽ mím, nét mặt tự nhiên, cả thảy hoàn hảo, duy nhất đôi mắt của tân lang khép kín, không hé mở nhìn mọi thứ.
Không, mọi người nhận thức là tân lang này hai mắt chẳng có, tất nhiên không thể mở ra ngắm nhìn. Nhìn tân nương, nhìn cả hoàn cảnh hiện tại.
Sau đó, dưới chứng kiến mọi người, giọng bà mai bắt đầu vang lên: "Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
Advertisement / Quảng cáo
"Phu thê giao bái!"
"Đưa vào động phòng..."
Tân Diệu Liên theo sau Dương Âu Dịch vào tân phòng, cùng một nô tì dẫn đường. Bóng dáng hai người khuất xa náo nhiệt ngoài đại sảnh.
Chờ khi bên tai không còn tiếng nhộn nhịp người nói, Dương Âu Dịch mới thận trọng dừng lại bước chân. Hắn xoay người, tay vụng về với qua vai Tân Diệu Liên, giữ nàng ấy một chỗ.
Hắn cất giọng nhàn nhạt hỏi: "Hôn sự này, muội rõ ràng biết không có kết cục, tại sao vẫn gắng gượng?"
Tân Diệu Liên ậm ừ, nửa nén hương sau nàng ấy chậm chạm đáp: "Huynh không cần quan tâm đâu, cứ vậy, như trước đối xử muội thôi. Căn bản thêm một cái danh, chút lễ nghĩa, chẳng ảnh hưởng gì cả."
"Muội..." Dương Âu Dịch hết lời, không biết nói thêm gì, rối rắm quay đầu, tiếp tục hướng tân phòng đi.
|
Chương 30: Ngày đại tỉ lại mặt. [hồ điệp ngọc bội.] Ba ngày, tuyết tan hết thảy, mây đen lượt qua trả lại trời xanh, phồn hoa của Kinh Thành. Nay khắp nơi, người ta bận rộn đi lại, mua bán, trang trí những vật hoa lệ cho mình.
Tại sao?
Tại tết nguyên tiêu sắp tới, ngày quan trọng đối với nhân thế, mỗi năm một lần diễn ra, đi cùng không khí náo nhiệt, vui tươi do người người tạo nên.
Hôm nay cũng là ngày Dương Âu Dịch cùng Đại tỉ Tân Diệu Liên lại mặt tới Tân phủ theo quy củ, phong tục, nên Tân phủ từ nhỏ đến lớn, thi nhau ngóng trông, đứng đại sảnh, mắt đăm chiêu nhìn cửa lớn.
Tân Phương Phương biết chuyện, thấy chân cẳng đỡ hơn, nàng liền tập tễnh đi ra phòng, tự nhiên muốn cùng mọi người đón Tân Diệu Liên. Nô tì thân cận bên nàng thấy vậy vội vàng ra đỡ lấy, cạnh nàng chung bước đường đi đại sảnh.
"Ây, Nhị tiểu thư, mau qua đỡ Nhị tiểu thư!" Tam di nương đưa mắt, nhìn thấy Tân Phương Phương phía sau khập khiễng bước chân, Tam di nương tức thì kêu thêm người đi qua, có lẽ sợ Tân Phương Phương ngã.
"Đa tạ Tam di nương." Tân Phương Phương mỉm cười, khách sáo với Tam di nương.
Tân Phương Phương ngồi xuống, nàng chợt nhớ ra gì ấy nên đưa tay lục lọi ống tay áo. Nàng rút ra một cặp ngọc bội màu lam thanh nhã, hình dáng ngọc bội tròn tựa trăng rằm, ngoài trơn nhẵn, chỉ phía trên ngọc bội được người tinh tế khắc thêm họa tiết, là một đôi hồ điệp bay lượn đậu trên đóa hoa Cẩm Tú nhỏ nhoi đang nở rộ.
Ngọc bội này của Tân Phương Phương từ nhỏ đã mang theo, lai lịch nó thì nô tì bảo rằng do Quý phi nương nương ban tặng hồi Tân Phương Phương mới sinh. Nàng cũng chẳng rõ cụ thể, chỉ biết mấy ngày trước phụ thân hỏi tới, muốn mượn ngọc bội, mà phụ thân không nói lí do. Phần nàng ban đầu còn mờ mịt không nhớ bản thân có vật này.
Lâu sau nàng mới nhớ, nay đem qua cho phụ thân luôn.
Tiện đường!
Tân Phương Phương đưa ngọc bội cho nô tì bên mình, nói nô tì đem đến chỗ Thừa tướng xa xa. Khi nô tì giao xong trở lại cạnh nàng, nô tì giọng điệu cung kính: "Lão gia nói tiểu thư hãy đeo nửa ngọc bội lên người ạ!"
"Phụ thân chỉ lấy đi nửa mảnh? Vậy phụ thân có nói sao lấy ngọc không?" Tân Phương Phương vừa nói cầm lại mảnh ngọc chia đôi, ánh mắt nhìn nhìn. Giờ trên ngọc còn mỗi một hồ điệp lẻ loi, nàng tùy tiện treo bên hông mình.
Nô tì thấp giọng đáp: "Không có ạ, lão gia lấy nửa ngọc, cũng chỉ nói người giữ cẩn thận nửa mảnh ngọc còn lại thôi ạ!" Tân Phương Phương gật gật đầu, nàng phất tay cho nô tì lui.
...
"Đại tiểu thư về!" Hạ nhân chạy vào bẩm báo, tất cả mọi người nghe đồng loạt đứng dậy.
Tân Hoa Hoa, Tân Cầm Nhi đến sau, hai người cũng đồng thời đi lên. Có mỗi Tân Phương Phương chậm chân, ở sau vươn cổ ngửa đầu, mở to mắt nhìn.
Người Tân phủ trong mắt thấy được Tân Diệu Liên nhỏ nhắn sánh đôi với nam nhân dáng người cao cao, đằng sau hai người là hạ nhân Dương phủ bê đồ vào, là đồ chuẩn bị cho lễ lại mặt.
Lạu nhin cả hai người không chỉ đứng chung chỗ, đồng màu lam y phục trên thân, còn tay trong tay, vẻ mặt mỗi người thản nhiên, nhìn qua hành động thân mật đúng như phu thê ân ái, uyên ương mới thành.
Tân Phương Phương mãi sau nhìn rõ mặt tỉ phu mình.
Nam nhân không phải dạng quá nổi bật về gương mặt, không hút mắt người, nhưng ngược lại dung nhan hiền hậu này cho người ta cảm giác dễ gần. Cách cư xử hơi rụt rè, đối diện nhiều người mày rậm nhíu lại, môi mỏng luôn gượng cong, trả lời nói chuyện đứt quãng, nét mặt cố gắng tự nhiên mà không xong tới. Chắc Dương Âu Dịch vì ở trong phủ suốt chẳng ra ngoài, lâu không gặp nhiều người nên có tí không quen.
Tân Phương Phương nhìn đến hai mắt nhắm tịt của Dương Âu Dịch thì lắc đầu, biết chắc không có gì trong ấy rồi!
Nàng đảo qua Tân Diệu Liên trong vòng vây hỏi han, tay nàng giơ lên cao vẫy vẫy, Tân Diệu Liên thấy thế vẫy lại, tươi cười đáp trả nàng.
Ngoại trừ Thừa tướng im ắng ra thì các di nương rất nhiệt tình hỏi, hỏi đến mức đến giờ ăn trưa, Lần này Thừa tướng lên tiếng đề nghị: "Âu Dịch, Diệu Liên, hai con ở lại đây cùng nhau dùng bữa chứ?"
Dương Âu Dịch cười, cẩn trọng trả lời: "Đa tạ nhạc phụ, con và Diệu Liên xin nghe theo người."
Thế là đôi phu thê ở trong bàn ăn, cùng mọi người hài hỏa thưởng thức, đương nhiên trong quá trình ăn uống không thiếu những câu hỏi, thêm mấy câu đùa giỡn khi thấy Tân Diệu Liên ân cần gắp đồ ăn cho Dương Âu Dịch, thi thoảng hỏi xem khẩu vị ra sao.
"Đúng là phu thê ân ái mà!" Tam di nương ngưỡng mộ.
"Không cần để ý đến bọn ta, cứ tiếp tục!" Tứ di nương cười.
"Đúng đó! Cứ tự nhiên đi, nào Đại tiểu thư ăn nhiều vào." Nhị di nương thuận thể gắp đồ ăn vào bát Tân Diệu Liên.
Tân Diệu Liên ngượng ngùng gò má hồng, Dương Âu Dịch thì vừa nuốt chút canh nghe thấy liền xấu hổ, cũng bị sặc nhẹ ho.
Tân Cầm Nhi góp thêm chân: "Ấy! Đại tỉ ơi, xem tỉ phu kìa!"
Tân Phương Phương, Tân Hoa Hoa giống nhau, lấy tay che miệng, nhịn cho khỏi cười lớn. Bữa cơm ai nấy mặt hớn hở, không khí ấm nồng, hạnh phúc, pha thêm ngại ngùng đọng lại.
|
Chương 31: Bắt gián?! Chờ ăn cơm xong xuôi, mọi người lại đổ về đại sảnh, là quãng đường người đi mải miết nói chuyện thì đột ngột tiếng hét vang lên từ sau truyền vào tai, mọi người quay đầu. Mắt của tất cả hiện hữu hình ảnh nô tì không biết xuất hiện từ đâu. Nô tì nét mặt tái nhợt, tay chân cả người run rẩy, loay hoay hoảng loạn gạt thứ gì đó ra khỏi người.
"Hu hu... ai làm ơn lấy nó ra! A!" Tiếng nô tì sợ sệt, vẻ kinh dị như nhìn thấy ma.
"Đó... trên người đó là gián!?" Tam di nương nhíu mày chỉ rõ cho mọi người, bà và tất cả vô tình thấy chú gián nhỏ bò phía ngoài y phục nô tì.
Chú gián đen bé nhỏ bằng ngón tay, bộ dạng nó hiên ngang lắc lư hai chiếc râu dài của mình, tự nhiên bò bò thi thoảng lại vỗ cánh tựa muốn bay, làm người quay quanh nó lẫn nô tì bị nó bám sợ hết hồn ra mặt.
Mỗi động tác của gián nhỏ khiến người nín thở, có người vội be mặt, hiển nhiên sợ gián bay vào người mình. Ngoài số ít đấng nam nhân và Tân Phương Phương bình tĩnh ra thì toàn bộ các nữ nhân loạn xạ,
Có người hô to: "Mau đuổi con gián đi!"
"Đúng thế! Thật đáng sợ! Mau mau đuổi!" Người kế phụ họa theo.
"Ngươi! Đi qua đuổi!" Tứ di nương gắng bình thường, chỉ tay phân phó với một nô tài.
Nô tài kia run run bất động, mặc dù là nam nhân, nhưng cũng rất ghê tởm loài vật đen đen, bẩn bẩn bay linh tinh này.
Không đùa được đâu! Đây là gián đó! Không cẩn thận nó liền bay dính người, lúc ấy khó lắm!
Thừa tướng thấy một màn hỗn độn bởi một con vật bé tẹo gây nên, ông đưa tay vỗ chán, hành động ánh mắt tỏ vẻ chán luôn người nhà mình rồi.
Vốn Thừa tướng định nói, mà ông chưa kịp phát tiếng thì Tân Phương Phương đã tranh lời: "Để ta!"
Tân Phương Phương vừa nói vừa nhiệt tình đi tập tễnh lên, nàng đến trước, đôi mắt chứa nguy hiểm gian xảo nhìn gián con.
Hoàng thất quyền quý, thân thể ngàn vạn sạch sẽ, không hề tiếp xúc với những thứ bẩn bẩn, côn trùng ngoại trừ ong bướm thì không còn gì. Vậy với con gián? Phản ứng sẽ ra sao ta? Có tương đồng với khung cảnh bây giờ? Kẻ sợ hãi che mặt trốn chạy, người thất kinh cứng đờ chẳng dám động đậy!
Tên Thái tử biến thái ấy liệu có được nhược điểm đặc biệt sợ một con gì giống thiểu số ở nam chính trong truyện không? Con người kẻ này đặc biệt, biết đâu có đặc biệt liên hoàn! Mà Thái tử không có thì nàng cũng có thể thử với ai đó dám động nàng. Côn trùng cũng là một loại vũ khí phòng thân! Biết sử dụng đúng thời điểm, đúng người, tác dụng của nó sẽ vô cùng hữu hiệu. Vậy bắt đầu sự nghiệp săn bắt gián!
Nào khỏi tay, chính tay nàng sẽ bắt, bởi từ nhỏ thời hiện đại nàng hay nghịch gián nha~
Ha ha..
Nụ cười môi nàng ngày một mất lương thiện, nghĩ xong xuôi, nàng hơi khó khăn đưa bàn tay vẫn băng bó ra. Mắt mọi người mở to, trông Tân Phương Phương thuần thục đem gián con nằm gạt bỏ, để nó bay đi hướng khác.
Đại khái cho người bị thương như Tân Phương Phương nàng xung phong, người bình thường họ thấy bản thân có chút lười nhát, họ quyết định lên xử lí cùng.
Nên gián con rất nhanh bị đuổi ra xa, nô tì như được giải phóng, liên tiếp tạ ơn. Sự kiện con gián qua đi, người về bình thường.
Riêng Tân Phương Phương ghé tai hỏi nhỏ nô tì: "Này, ngươi đi qua đâu mà có gián thế? Chỉ ta, để ta bắt." Giọng điệu đó chính xác là mong chờ.
Nô tì bất chợt đần độn, ánh mắt e dè cho Tân Phương Phương, đến cuối thành thật: "Có lẽ gián xuất hiện từ phòng chứa củi ạ!"
Vừa rồi nàng ta từ phòng chứa củi ra ngoài, đi nửa đường tới đây, nàng ta cảm giác người có con gì bò bám, nhìn vào rõ ràng là con gián. Nãy kinh sợ hét, vô tình bị chú ý. Mà sao Nhị tiểu thư hỏi vấn đề này? Còn muốn bắt gián? Tay của Nhị tiểu thư còn chưa tiện...
Nô tì nhận thức mình nên khuyên nhủ, nàng ta tiếp tục nói: "Cơ mà Nhị tiểu thư không nên, tay người chưa bình phục..."
Tân Phương Phương cười đáp: "Đa tạ nhiều! Không cần lo lắmg, ta hỏi để khi khỏi tay đi bắt đó."
"Ơ, vâng ạ..." Nô tì đơ người vì câu đa tạ, rồi ngốc ngốc gật đầu.
...
Sau tình huống gián con, Tân Diệu Liên theo Dương Âu Dịch xin phép về lại Dương phủ, lúc đấy mọi hoạt động Tân phủ cũng trở nên bận rộnx các di nương sắp xếp hạ nhân, chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu.
Nhắc đến tết, Tân Phương Phương buồn lòng, tại tay chân vết thương chưa khỏi, Tân Phương Phương chỉ có thể ngắm hoa trong phủ, xem hoa rơi cho hết tết mà chẳng ra ngoài chạy nhảy, đi đâu được.
Mãi tới ba tháng sau, Tân Phương Phương tĩnh dưỡng cơ thể hồi phục, chân tay lành lặn gần khỏi hẳn. Thừa tướng luôn theo dõi thấy nàng tốt lên, gật đầu cho phép nàng ra ngoài.
"Ở trong phủ lâu, chắc đã nhàm chán. Đi đi đi, mau ra ngoài dạo!" Lời nói của Thừa tướng phụ thân cứ lập lại.
Đến khi Tán Phương Phương chưa kịp nói gì, ngơ ngơ ngác ngác bị xách ra cửa lớn.
Cử chỉ, lời nói từ Thừa tướng khác xa thường ngày, lộ liễu tới mức Tân Phương Phương biết ông cố tình đẩy nàng đi. Nhưng chính nàng lại không thấu hiểu lí do gì, chuyện gì làm Thừa tướng hành động lạ lẫm.
Phải chăng ở ngoài xảy ra chuyện liên quan đến nàng? Phụ thân ngại nói thẳng? Muốn cho nàng tự biết?
Hay tên Thái tử kia tác động gì ép phụ thân? Để phụ thân giao nàng ra ngoài, dâng nàng cho Thái tử?
Tân Phương Phương vuốt cằm, nâng bước chân đi, dăng vẻ suy tư, chìm đắm nghĩ ngợi.
|
Chương 32: Bất ngờ? [Trước khi vào truyện, hãy nghe ta nói vài điều! Cái thứ nhất: Đây là truyện mang tính giải trí, một truyện hư cấu, tình tiết trong truyện là tưởng tượng, và độ hiểu biết của ta còn non, nếu có lỗi cứ để lại nhận xét! Thứ hai: Nhân vật trong truyện, ta không mong muốn có ai cư xử theo cách học ăn học nói, học gói học mở của nhân vật truyện nhé! Vốn dĩ nó từ tính trẻ trâu của ta ra. Các chế biết rồi đó, không ai học theo trẻ trâu đâu >< Sẽ bị chửi sml đó! Rồi, tạm thời thế đã nhé! Chúc các chế ngày tốt lành!]
Tân Phương Phương cùng một nô tì bước đi trên đường lớn, cứ không định hướng, rồi vô thức đưa mắt xem náo nhiệt người qua kẻ lại.
Thời điểm hiện tại là đầu mùa Hạ, tiết trời nóng lên trông thấy, người đi đường ăn mặc cũng thoáng hơn mùa Đông và Xuân.
Tân Phương Phương vừa đi mua xong xiên Hồ Lô Ngào Đường, vốn dĩ nàng bình tĩnh giẫm lên ánh nắng bước đi, chậm rãi lướt qua mọi người một cách yên bình, thì phía sau nàng vang lên một tiếng: "Gâu!" Đầy mạnh mẽ. Tiếng to khiến nàng giật bắn mình, miệng rớt mất một miếng Hồ Lô Ngào Đường mới cắn.
Đệch... Nàng nghe nhầm đúng chứ?
Số nàng không thể nào đen như nhọ nồi, đến nỗi lần nào xuất phủ cũng bị XXX!?
Mở to mắt đen, Tân Phương Phương miệng hé lớn, biểu cảm trên mặt đông cứng, cả thân người cứng đờ. Lòng cầu nguyện sự việc không là thật. Tiếc thay trời chẳng chiều lòng người, lâu sau tiếng hét phát ra, lần lượt vây quanh bên tai nàng.
"Ai thả chúng nó ra thế?"
"Á! Con cẩu định cắn ta!"
"Mau... mau đuổi ba con cẩu này đi đi!"
Mọi người hoảng hốt kêu lên, tất cả đồ dồn về hai phía, nên đường đông đúc chật chội, chỉ trong giây lát khoảng trống lớn ở giữa hiện hữu.
Tân Phương Phương ở trong khoảng trống, mắt đảo quanh sự sợ hãi của mọi người ở đây, trực giác nói cho nàng hay tiếng sủa uy phong vừa rồi là thật! Hoàn toàn không phải nàng nghe nhầm!
Nhận thức sự việc, nghĩ nghĩ, Tân Phương Phương lấy hết can đảm, dứt khoát nhìn ra sau mình, xem xem có mấy con cẩu để tính kế. Khoảng khắc quay đầu, trong mắt nàng phản chiếu hình hài ba con cẩu, trắng, đen, vàng mỗi con một màu lông. Không biết là giống gì, mà thân hình con nào con nấy to gần nửa con người nàng, còn có cơ bắp rắn chắc ẩn hiện trên thân thể, cùng dáng đứmg oai vệ. Ánh mắt bọn nó thập phần địch ý nhắm nàng. Từ dáng hình bộ dạng giống cẩu săn thú, lại như giống cẩu nuôi cảnh lẫn lộn.
Nhưng có điều nàng chắc chắn mấy con cẩu được tên nào ấy nuôi, hơn thế tên ấy còn rất chi giàu! Ừ, nuôi được ba con cẩu lớn lên to xác, hung ác khiến người sợ, hiển nhiên là điều kiện lắm!
Ba con cẩu bị Tân Phương Phương đánh giá, bọn nó không hẹn cũng cùng nhau nhe răng cẩu dài, nhọn hoắc ra, đối mặt nàng gầm gừ, ác ý sâu hơn.
Nàng thấy vậy, mở miệng cười hở răng trắng, bày tỏ duyên dáng thân thiện: "Hello ba đại ca! Răng ba đại ca thực trắng và đẹp~~ như răng của tiểu nữ cũng vậy á! Nên là ba đại ca hãy giữ gìn răng đẹp nha! Cắn cắn sẽ hư răng ấy!"
Tiếng Tân Phương Phương cười hí hí đi vào tai người có mặt ở đây cùng ba con cẩu. Mọi người đưa ánh mắt đần độn nhìn dáng điệu nàng thản nhiên nói chuyện với cẩu. Mỗi người âm thầm vỗ trán, ở lòng kêu lên nữ nhân ngốc nghếch, điên rồi. Ai đời đi nói chuyện với con cẩu? Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?!
Nhìn sơ sơ thôi liền hiểu ba con cẩu này nhắm vào Tân Phương Phương, dù họ không rõ tại sao, nhưng nếu là họ trong hoàn cảnh, hoặc đứng yên không nhúc nhích, hoặc chạy thật nhanh thoát khỏi.
Đây quay đầu quan sát, nói chuyện phiêm?!
Ba con cẩu hướng Tân Phương Phương nhe răng hơn, chuyển đổi tư thế chuẩn bị táp vào người nàng. Bởi lẽ một câu nói, một ánh mắt tiếng cười của nàng như nước rượu vừa vô tình đổ vào ngọn lửa nhỏ, ngọn lừa nhỏ nhoi kích phát liền bùng cháy, thiêu đốt hết kiên nhẫn của ba con cẩu. Thế là Tân Phương Phương nàng còn mải cười chào hỏi, ba con cẩu chẳng có dấu hiệu báo trước nhảy sang, vồ vập. May mắn nàng kịp thời phản ứng lui lại, tránh khỏi miệng cẩu.
Tuy hai con cẩu vàng, trắng đớp trượt, mà con đen đớp trúng, con đen vì gần hơn, nhanh hơn, nhưng đến cuối nó cũng chỉ ngoạm được mảnh y phục nàng.
Xoẹt xoẹt...
Đồng loạt hai tiếng y phục bị cắn xé đến rách ra vang dội, kèm theo tiếng thét kinh hồn của người bên cạnh. Có lẽ do tưởng ba con cẩu cắn được, nên tất thảy người thay phiên nhắm mắt, chạy tán loạn, sợ người kế tiếp bị cắn là mình.
Tân Phương Phương không để ý, mắt nàng chằm chắm vào mảnh y phục nât bươm trên đắt, lại nhìn con cẩu đen. Ánh mắt đề phòng lẫn tức giận.
Hú hồn! Tưởng bị nó đớp rồi! Cơ mà tiên sư nó chứ! Là tên quần què nào nuôi ra cái con ngáo chó thích cắn này!!
Nàng đây đã rất thiện chí chào hỏi! Thậm trí khen nó đẹp, sao nó vẫn cắn nàng? Hay con này đến tháng?
Tân Phương Phương nghi hoặc chưa xong, bên này ba con cẩu lại định lao vào ngoạm tiếp. Nàng trông vậy, a lên tiếng, quay lưng di chuyển đôi chân chạy đi.
Ba con cẩu nào bỏ qua, thấy nàng chạy, bọn nó đuổi theo sau luôn.
Dáng chạy lúc ấy của nàng, chính là hai tay giơ cao lên trời, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, một tay lắc lắc, dưới chân chạy đều, miệng kêu cứu mạng. Và ba con cẩu đuổi phía sau, sủa gâu gâu mãnh liệt.
Cảnh tượng đó làm mọi ánh nhìn khắc ghi.
[Mọi thắc mắc cần lời giải đáp và thông tin mới về truyện đều ở facebook: Hiền Nguyễn (Puii Pi Dy)]
|