Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
Phạm Linh Giang
Giới thiệu truyện chút nhé: Nó:Liếu Thiên Vân (19 tuổi)con gái út của tể tương đương triều.Xinh đẹp,thông minh hiền lành nhưng tính tình thì nghịch ngợm đáng iu. Hắn:Đường Thiên Phong(20 tuổi) là hoàng thượng của Đường triều.ĐẸp trai lạnh lùng,võ công thì tuyệt đỉnh.KO hề yêu bất cứ người nào chỉ là sau này sẽ thay đổi.Là vị vua rất được lòng dân dưới bàn tay trị vì của hắn thì đất nước ngày càng phát triển mạnh hơn nữa Và 1 số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nhé. Chương 1:Thay chị làm phi tần Trong tiếng ồn ào náo nhiệt,khắp nơi tràn đầy màu đỏ tường đều án chữ Hỉ có lẽ sắp có một cặp tiên đồng ngọc nữ nào sắp thành thân rôi.Mọi người xì xào bàn tán sôi nổi - Hoàng thượng và con gái đầu của tể tướng sắp thành thân rồi.Thật xứng đôi vừa lứa quá đi. - Đúng đúng.Thật mong họ sẽ sống hạnh phúc. Trái với điều mừng vui của bên ngoài bên trong phủ tể tướng đang rất u sầu.Người đàn ông ăn mặc sang trọng toát lên vẻ quý tộc chắc là Liễu Tể Tướng.Liễu tể tướng quát lên: - Mau tìm đại tiểu thư về đây mau. - Lão gia bình tĩnh đi.Thiên Tâm chắc nó sẽ mau trở về thôi.Liễu phu nhân lên tiếng. - Trở về đã 3 ngày rồi nó ko thèm quay về.Nó đã biết người lần này là hoàng thượng vậy mà nó dám bỏ đi theo cái tên luyện võ đó.Làm phi không tốt hơn sao? - Lão gia đừng giận nữa.Chúng ta sẽ tìm được cách nhanh thôi mà - Nãy giờ mới để ý.Vân nhi đâu? - Nó....tôi. -Thôi không cần trả lời ta biết nó đi đâu rồi.Liễu tể tướng thở dài. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại một góc phố sầm uất gần kinh thành.Một cô gái xinh đẹp
|
Tại một góc phố sầm uất một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang đòi lại công bằng cho một cô gái.Mọi người xung quanh bàn tán,có kẻ nói cô nhiều chuyện đụng vào mấy tên đó. Thiên Vân không nghe những lời đàm tiếu đó tiếp tục làm công việc mà mình cho là đúng đắn.Bề ngoài thì nhìn cô có vẻ yếu đuối nhưng mà lời nói lại chua ngoa: - Cái tên mặt lợn kia ta nhìn ngươi như vậy mà lại dám trêu ghẹo con gái nhà lành.Hôm nay gặp bổn cô nương là ngươi tới số rồi. Nói đoạn Thiên Vân dùng mấy cái món võ mèo cào mà cô nghĩ là có hữu ích,nhưng có vẻ đã nhầm đối tượng rồi.Thật không đơn giản...Chẳng nhẽ lại bỏ chạy thật mất mặt. Đường Minh phong(từ giờ mình sẽ đổi tên thiên phong thành minh phong nhé) vừa đi tới,hắn muốn nhân cơ hội ra xem tình hình của dân chúng đồng thời cũng thăm Liễu tể tướng.Phong nghe tiếng ồn ào bên phố,tính hiếu kì nổi dậy thực sự phải xem mới được.Minh Phong nhìn thấy một tên con trai to lớn đang động thủ với 2 vị cô nương, cảm thấy bất bình lên tiếng: - Là nam nhi lại có thể ra tay như vậy, thật đáng hổ thẹn cho cánh nam nhi chúng tôi. Minh Phong từ nhỏ đã học võ thực sự tên này không phải đối thủ của hắn.Chỉ cần phẩy tay đã có thể đánh hạ rồi.Dưới con mắt thán phục của tất cả mọi người ai cũng ngưỡng một
|
Duy chỉ có mình Thiên Vân là ko quan tâm để ý hắn.Những cô nương khác thì say mê Minh Phong bởi vẻ hào hoa.Thiên Vân toan quay lưng bỏ đi thì tên đồng bọn vs tên mà cô gọi là mặt lợn lén đánh cô.Không kịp trở tay tưởng chừng quả này là "hồng nhan bạc mệnh".Nhưng có lẽ ông trời lại giúp Thiên vân thêm lần nữa rồi.mMột bàn tay to khỏe ôm ngang eo cô tránh xa lưỡi dao sắc bén.Tên "mặt lơn" đó bỏ chạy ,nhưng đã bị thuộc hạ của Minh Phong bắt giữ lại.Thiên vân vẫn chưa định thần lại việc suýt nữa mình về chầu diêm vương,không thèm cảm ơn hắn cô đã dẫm vào chân của hắn,đá hắn một cái: - Biến Thái lợi dụng,dám ôm eo bổn tiểu thư đồ háo sắc.Ta khinh - Này cô nương,tôi đã cứu cô một mạng rất lớn đấy.Vậy mà không nghe được lời cảm tạ lại còn...Thiên Phong nói và nở nụ cười nửa miệng.Trong lòng thầm nghĩ"Nàng thật là một cô gái thú vị ,tính cách và vẻ ngoài hoàn toàn khác nhau" - Tên điên.Ta không bao giờ thèm biết ơn hạng người như ngươi Nói xong cô bỏ đi thầm nghĩ"Hôm nay là ngày xui xẻo ,không khéo về nhà còn xui nữa" Minh Phong cứ nhìn theo bóng dáng của Thiên Vân mỉm cười: - Nhất định có duyên sẽ gặp lại. - Công tử giờ chúng ta đến phủ tể tướng chứ ạ.Tần Vũ nói với hắn - không cần nữa giờ chúng ta về thôi.Hôm sau sẽ mời Liễu tể tướng vào cung để bàn bạc sau - Vâng TẠI GIA TRANG CỦA LIỄU TỂ TƯỚNG
|
Liễu tể tướng tức giận nhìn cô con gái của mình.Giọng tức giận vô cùng: - Vân nhi,hết tỉ tỉ của con giờ lại đến con.Rốt cuộc con muốn làm cho chó gà không yên mới chịu được sao? - Cha Vân nhi biết sai rồi.Nhưng con có làm gì đâu.Con vẫn thấy mấy con chó ,con gà vẫn an toàn trong chuồng chứ nó có bị gì đâu.Thiên Vân cãi lại lời của cha cô - Con...ta thật ko biết con từ đâu đến nữa. - Con từ bụng của mẹ mà đến đây.Cô vừa ns vừa quay qua ôm lấy mẹ của cô.Liễu phu nhân cũng nhìn cô vs ánh mắt âu yếm đầy yêu thương - Lão gia người đừng tức giận nữa.Vân nhi tuy rằng nghịch ngợm ,nhưng rất có hiếu mà. - Ôi trời phu nhân bà đừng có lúc nào cũng bênh vực cho nó.Nó làm tôi tức muốn thổ huyết. Liễu tể tướng ns vậy thực ra cũng có nguyên do.Liễu phu nhân là một người có nhan sắc, phải nó là hoa nhường nguyệt thẹn.Đến bây giờ tuy đã 40 ,nhưng bà vẫn còn rất đẹp,nếu không biết bà thì có lẽ đã cho bà còn là thiếu nữ rồi.Có thể nói bà là một trong những phu nhân có dung mạo đep nhất Đường triều.Tất nhiên với vẻ đẹp như vậy, thì những đứa con bà sinh ra cũng như vậy.Thiên Vân và Thiên Tâm hai tỉ muội từ nhỏ đã khiến cho bao ánh mắt mê mẩn.Hai người dung mạo như hoa như ngọc không ai sánh bằng.Nếu tỉ tỉ của cô đẹp theo cách dịu dàng mềm mại yếu ớt khiến người ta chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ.Thì cô lại khác ,cô đẹp theo cách của riêng mình.Không dịu dàng nữ tính như những người khác,Không yểu điệu yếu ớt như những tiểu thư quyền quý.Mà cô lại mạnh mẽ nhưng cũng rất cần người ở bên cạnh.Khuôn mặt của cô rất xinh đẹp.Mái tóc dài mượt đen óng,thường tết lại búi lên một cách đơn giản ôm lấy khuôn mặt trái xoan.Đôi mắt to tròn long lanh khiến người ta luôn chú ý đến.Đôi môi căng mọng hồng hồng khiến ng ta yêu ngay tức khắc.Tất cả những vẻ đẹp đó khiến bao chàng trai say mê.Đáng ra nếu tính cách cũng như vậy thì khỏi chê ,đằng này cô từ nhỏ chỉ thích đánh kiếm luyện võ nhưng chưa bao giờ được học chính thức.Ngoài khả năng đánh võ ra thì cô chẳng có một chút hiểu biết về thêu thùa.Nhưng bù lai cô có khả năng thiên bẩm về nhạc và cái đầu thông minh tinh ranh của mình.Tuy luôn nghịch ngợm phá phách, nhưng cô lại rất yêu thương người tỉ tỉ lúc nào cũng ốm yếu của mình.Việc để tỉ ra đi vs người tỉ yêu thực sự cũng là nhờ cô. Liễu phu nhân nghe lão gia nói thế vội chuyển chủ đề: - Lão gia chúng ta không nên trách Vân nhi nữa mà cần phải tìm Tâm nhi ,hai ngày nữa là hôn sự diễn ra.Nếu Tâm nhi không về kịp thì e... - Haizz phu nhân thử nghĩ xem,nó đã muốn đi sẽ không trở về.Với lại hậu cung như vậy ta không biết Tâm nhi có chịu nổi không. - Nhưng..vậy phải làm sao?Nếu không chúng ta sẽ bị chém đầu đó. Thiên Vân nãy giờ đứng bên cạnh mẫu thân mình nghe toàn bộ câu chuyện,bây giờ mới lên tiếng: - Cha con sẽ thấy tỉ tỉ làm phi. Câu nói của Thiên Vân làm mọi người hết sức bất ngờ.Một cô gái trước nay không thich sự gò bó bắt buộc như cô mà giờ vào cung, chẳng khác nào đánh mất tự do cho riêng mình.Với lại tính cách của cô như vậy vào cung chỉ sợ đắc tội với vô số người rồi nguy hiểm thực đáng lo a - Không được con như vậy ta không yên tâm - Cha nếu cha không đồng ý thì mọi người sẽ gặp chuyện.Không thể vì một người mà ảnh hưởng tất cả được.Con sẽ thay tỉ ấy.Cha yên tâm con sẽ tự lo cho mình mà. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lại nói đến Minh Phong sau khi về cung cứ nghĩ đến cô gái hôm ấy lòng vô cùng rối loạn.Tần Vũ thấy vậy cũng lên tiếng: - Gia Phong huynh đang nghĩ về cô gái hôm nay sao?Quên đi chuẩn bị thành thân với Liễu tiểu thư đi Sở dĩ Tần Vũ có thể gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy bởi chính Minh Phong đã yêu cầu.Họ vốn là huynh đệ đồng môn lại là người chiến hữu quan trọng của nhau.Nên trước mọi người, bản thân vẫn là một quân thần không thể làm trái quy tắc nên khi không còn ai họ lại là bằng hữu của nhau - Đệ biết nhưng huynh nghĩ xem cô gái ấy rất thú vị mà. - ta biết nhưng chẳng phải trước nay đệ rất nhớ Liễu Thiên Tâm sao?Vậy tâm trạng hiện hiện giờ lúc này của đệ là sao? - Đệ không giải thích được,lúc đệ còn nhỏ đệ đã tự hứa sau này sẽ lấy Thiên Tâm làm thê.Lúc đó thực lòng đệ đã dành tình cảm với Tâm nhi.Tuy bọn đệ đã lâu không gặp nhưng thực sự đệ vẫn giữ tình cảm này cho nàng ấy - Haizz đệ muốn thành thân với người chỉ mới gặp nhau có 1 lần như vậy sao? Thật ra từ khi còn nhỏ Thiên Tâm luôn phải ở trong nhà không thể ra ngoài vì sức khỏe không cho phép,có họa chăng chỉ là đi xung quanh trong hậu viện hoặc lượn phố chứ chưa bao giờ vào trong cung.Người ngày hôm đó gặp Minh Phong là Thiên Vân.Lần đó do được cha đưa vào cung chơi với hoàng hậu nương nương ngày đó là mẫu hậu của Minh Phong.Chẳng may do tính nghịch ngợm trèo cây,lúc tưởng ngã xuống thì được Minh Phong đỡ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 năm trước Minh Phong đi dạo bên hồ sen thấy cô gái nhỏ hơn mình trèo cây lấy làm thú vị chạy ra.Đúng lúc đó cô gái nhỏ rơi xuống cả người vào lòng Minh Phong.Cả hai tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện vội tránh ra - Nè muội sao lại trèo cây.Có phải nữ nhân ko đó?
- Muội nói cho huynh biết, muội trèo cây rất giỏi đó.Thiên Vân lúc đó toét miệng cười.Gió thổi làm vài sợi tóc bay bộ xiêm y cứ theo đà gió khẽ rung.Hai gò má ửng hồng làm Thiên Vân trở nên xinh hơn.
- Sau này huynh sẽ lấy muội làm thê.Minh Phong ngày đó thấy vẻ đẹp của Thiên Vân làm mình rung động nên đã nói thế.Lúc đó Thiên Vân chưa hiểu chuyên,thích thú gật đầu nói:
- Được muội chờ huynh.Tên muội là Liễu Thiên Tâm.Hồi đó nghĩ là muốn trêu đùa một chút nên nàng nói tên tỉ tỉ của mình cho Minh Phong biết. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Có lẽ câu chuyện đó Thiên Vân không còn nhớ nữa ,nhưng trong tâm trí và trái tim Thiên Phong luôn nhớ tới.Vì lời nói đó của Thiên Vân ,đến giờ Minh Phong vẫn nghĩ người con gái hôm đó là Thiên Tâm mà đem lòng nhớ nhung.Đến giờ tuy lên ngôi buộc phải lập thiếp theo ý mẫu hậu, tạo tình thâm giao giữa vua và các quan trong triều.Nhưng thành thân xong Minh Phong vẫn chưa đụng đến.Có khi người được Minh phong ân sủng nhất là Nguyệt phi cũng là ở bên cạnh giúp đỡ hầu hạ Minh Phong thôi cũng chưa bao giờ được chạm tới.Minh Phong quá đa tình với Thiên Tâm nên đã cho xây dựng cung Liễu phi từ trước
Chương 2:Có lẽ chúng ta đã có duyên từ trước.
|
Cái gì đến cũng sẽ đến ,ngày tiến cung của Liễu Thiên Vân đã đến.Mọi người náo nức chuẩn bị thì bên trong Liễu Thiên Vân mặt mày ủ rũ ,hai đôi mắt đã sưng húp chứng tỏ đã khóc rất nhiều(mình sẽ đổi thành nàng cho hợp vs ngữ cảnh nha).Nàng quay lại để cho Hoa nhi vấn tóc: - Tiểu thư sao lại buồn vậy?
- Hoa nhi muội ns xem bây giờ ta tiến cung ,khác nào đem chôn vùi cuộc sống của chính mình chứ.Nàng thở dài
- Tiểu thư người chẳng phải cũng đã chơi đủ rồi sao?Hoa nhi lên tiếng
- Phải nhưng ta chưa đi hết mọi nơi trên thiên hạ.Còn nữa phải thành thân vs một tên có khi bằng cả tuổi cha mình thực ta...
- Tiểu thư ng nghĩ gì vậy hoàng đế này vẫn còn trẻ a.Là một người anh tuấn ,phải nói là khiến cho bao người gặp là chết mê chết mệt luôn đó.Chưa hết cũng là một vị vua anh minh.
- Vậy sao?Nhưng dù thế nào thì hậu cung 3000 phi tần ta làm sao đấu lại họ thậm chí chết mà không ai biết.
- Vậy người hãy tranh sủng đi.Có được sự sủng ái của hoàng thượng người sẽ không sợ gì nữa.
- Muội thật ngốc ,càng được tên đó ân sủng càng nguy hiểm các phi cung khác sẽ hãm hại ta tốt hơn là hắn ghét bỏ ta là tốt nhất.Nàng ngao ngán trả lời
- Uhm..tiểu thư thật sáng suốt.Thôi giờ tiểu thư vui lên chúng ta tiến cung nào
Vừa dứt lời tiếng của Liễu tể tướng vang lên thúc giục.Nàng chậm rãi cùng Hoa nhi lên kiệu vào cung.
- Đi thôi lên đường vào ngục.Nàng khóc không thành tiếng
- Tiểu thư..
Bước vào cung nàng thật không ngờ a.Hoàng cung là nơi lớn như vậy.Phong cảnh đẹp thoáng đãng nhưng chắc chắn nguy hiểm ở trong này là rất lớn cần đề phòng.Nàng yêu thích nhất là hồ sen ở trong ngự viện, vừa đi qua sen này đẹp lắm nha.Nước trong xanh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống càng làm mặt nước lấp lánh,những bông hoa sen nở rộ rất đẹp a.Phải nói nơi này để dạo chơi thực rất tốt.Giờ phút chia li đã đến nàng sụt sùi ôm Liễu tể tướng:
- Cha bảo trọng có cơ hội con sẽ thăm cha và mẹ
- Con gái chỉ cần đừng làm chuyện gì ngu xuẩn gây nguy hiểm cho bản thân mình là được.Còn nữa phải cẩn thận với những ái phi của hoàng thượng.Nhớ rõ nhé.
- Cha yên tâm con sẽ sống tốt không ai chạm được vào con
Nói xong Liễu tể tướng đến chỗ thái hậu đàm chuyện phiếm về những đứa con của mình.Phải nói hai người rất thân thiết,bởi tiên hoàng,Liễu tể tướng và thái hậu chính là đồng môn với nhau nên vô cùng thân thiết.Có thể nới giữa họ không có trở ngại về địa vị
- Sư huynh hôm nay Vân nhi đã tiến cung có phải không?
- Sư muội sao muội lại nói vậy,người tiến cung là Thiên Tâm ái nữ đầu của ta
- Sư huynh đừng nói vậy chẳng có gì qua mắt được ta đâu,Thiên Tâm là một cô gái nhu mì và dịu dàng còn Vân nhi lại là cô gái tinh ranh,mạnh mẽ chỉ cần nhìn qua phong thái ta đã biết là ai rồi.
- Quả là không qua nổi sư muội.Muội đã gặp Vân nhi?
- Không lúc nãy muội ở ngự viện có thấy nên nhận ra ngay.Tâm nhi không bao giờ có phong thái vui vẻ thoải mái như thế,chắc chắn chỉ có Thiên Vân
- Ừ bây giờ chúng ta hãy nhâm nhi thưởng thức trà này.Liễu tể tướng cười,xưa nay vị muội muội tôn kính này vẫn không giảm sự thông minh nhanh nhạy của mình.
Lại nói về phía của Thiên Vân.Bước vào Liễu phi cung nàng thật bất ngờ a.Nơi này phải nói là rất đẹp.Mọi nơi bày trí bằng đồ cổ đặc biệt là nơi này cũng rất gần ngự viện,nàng có thể tới chơi bất cứ lúc nào.Nàng thật đã mệt mỏi tắm xong nàng ngủ một giấc thật say nồng.Buổi trưa cứ thế trôi qua bằng một giấc ngủ không biết trời đất gì của nàng.Tiếng gọi đánh thức của Hoa nhi làm nàng tỉnh giấc:
- Liễu phi người mau dậy ,tì nữ sẽ thay y phục cho người đợi ngày mai đi thỉnh thái hậu và hoàng thượng
- Hoa nhi gọi ta là tỉ tỉ là được rồi, khỏi phải Liễu phi gì cho dài dòng.Nàng che miệng ngái ngủ
- Vâng vậy bây giờ tỉ tỉ chúng ta thay y phục.Hoa nhi cười thực nàng phải cảm tạ bởi có vị chủ tử như vậy
- Được.
Hoa nhi nhanh chóng thay cho nàng một bộ xiêm y màu hồng có pha cam trông rất đẹp cầu kì.Bộ y phục này dường như là dành cho nàng.Mái tóc vấn một cách cầu kì nhưng rất hợp với bộ y phục nàng mặc.Bây giờ trông nàng như tiên nữ.Hoa nhi cười tươi:
- tỉ rất đẹp như tiên nữ vậy
- Hừ ta chẳng thấy đẹp gì cả...rắc rối mà cầu kì lấy cho tỉ bộ xiêm y màu trắng đơn giản thời tiết này mặc đồ đó là ổn nhất chứ mặc cái này ta thành con heo quay mất.Còn nữa cái mái tóc này muội thả xuống vứt hết mấy cái trâm cài này đi
- Vầng Hoa nhi thay cho nàng bộ xiêm y đơn giản mái tóc được tết gọn lên vòng qua đầu hai bên thả vài sợi tóc mai xuống, trên đầu cài thêm một chiếc trâm đơn giản trông nàng thật đẹp, có thể nói còn đẹp hơn lúc nàng mặc bộ xiêm y vừa rồi.
- Cha tỉ đẹp lắm nha
- hì mũi ta đỏ lên rồi đó
Nàng cầm theo một chiếc giỏ tre bước đi,những cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo bay giữa trời.Nàng bước đến cạnh hồ sen, mùi hương sen thơm nhẹ khiến nàng muốn ngửi mãi không thôi.Thật chưa ai giống nàng, lại bỏ hài ra đi chân trần trên thảm cỏ bước xuống hồ đung đưa chiếc chân thon ngọc trắng ngần của mình.Trông nàng như vậy ngoài hai chữ tuyệt sắc ra không còn gì để nói
CUNG THÁI CỰC - Hoàng thượng lúc nãy các cung nữ nói Liễu phi đã đến ngự viện rồi
- Tốt ta muốn gặp nàng suốt bao năm qua ta đã chờ nàng rồi.
Đường Minh Phong vội vã dùng khinh không bay tới chỗ của nàng lặng ngắm nàng, thực không muốn làm ảnh hưởng đến nàng.
- Ai ra đi đứng ở đó làm gì?Nàng lên tiếng nghe tiếng xào xạc nàng đã nhận ra có kẻ lén lút nhìn nàng.
- Là ta.ĐƯờng Minh Phong trả lời đến gần chỗ của nàng vẻ mặt ngạc nhiên đến cực độ.Nàng cũng không kém gì
- Là tên biến thái hôm đó.
- Là cô gái không hề biết lễ độ.Mặc dù thoáng ngạc nhiên, nhưng Đường Minh Phong vẫn rất vui vì không ngờ nàng là người mình để trong lòng
- Bây giờ tôi mới biết ngoài cái tính biến thái đó ra ,thì người còn có cái tính lén lút thật đáng ghét mà.
- Cô nương ta thực không biết đã làm gì mà cô lại ghét ta đến vậy
|