Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
- Ngươi còn dám hỏi ta sao?Cứ mỗi lần gặp ngươi,ngươi lại toàn làm những cái chuyện mà ta ghét đơn giản như vậy thôi.Nhìn cái bản mặt của ngươi là biết chả phải tốt lành gì.Nàng nói với giọng chế giễu
- Vậy à?Không biết cô nương vào đây để làm gì?Không để ý đến lời của nàng, Đường Minh Phong khẽ nhếch môi cười.
- Nói đến mới bảo số ta thật sự là đen đủi mà,phải làm phi cho cái tên hoàng đế háo sắc đó.Nàng thở dài.
- Hả?Hoàng đế háo sắc,chẳng hay cô đã gặp vị hoàng đế đó?Đường Minh Phong kinh ngạc
- Chưa gặp nhưng ngươi thử nghĩ xem lấy đến 3000 mĩ nữ ta chỉ là một trong số đó ,có khi cơ hội gặp cũng không có.Ta không bao giờ chấp nhận có một nam nhân thuộc về hàng nghìn nữ nhân khác.
- Ra là vậy, nhưng trong lòng vị hoàng đế đó chắc chắn chỉ có mình cô nương.Đường Minh Phong vui vẻ trả lời nàng
- Thôi thôi không cần ta mong hắn ghét bỏ ta phế ta để ta có thể đi ngao du thiên hạ
- Ngao du thiên hạ?Ở trong cung không phải tốt sao?Bao nhiêu mĩ nữ muốn được hoàng thượng yêu thương ,sao cô nương lại muốn bị ghét bỏ.Đường Minh Phong không vui khi nàng nói vậy
- Đúng là vậy ,nhưng ta không muốn bị gò bó ép buộc.Ở trong cái nơi thị phi hoàn toàn khồng thích hợp với ta.Càng được tên cẩu hoàng đế đó ân sủng, ta càng mau chết sớm.Ta mới 19 chưa muốn về gặp hầu hạ diêm vương đâu
Nói đoạn Minh Phong sát lại gần ngồi xuống bên cạnh nàng.Khuôn mặt đưa đến gần mặt nàng.Nàng tinh ý né ra thì Minh Phong lại càng tới gần.Lúc tưởng như hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau mà nói đúng hơn là môi chạm môi.Nàng lại nhanh chân đứng lên vùng vằng tức giận đá cho Đường Minh Phong một cái vào chân.Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào vừa mới đứng lên tên thái giám từ chỗ đâu chui ra nói:
- Nương nương người đã gặp hoàng thượng rồi sao?
Nghe nhắc đến hoàng thượng làm nàng không khỏi giật mình loạng choạng tưởng chừng sẽ ngã xuống hồ mà cũng may Đường Minh Phong thấy vậy ôm eo nàng, nghĩ có thể đỡ được nàng nhưng người tính không bằng trời tính ,chỗ quá hẹp làm cả hai ngã nhào xuống hồ.Nàng là một người không sợ trời ko sợ đất chỉ sợ nước.Tất nhiên nàng cũng không biết bơi.Ngã xuống hồ nàng ôm chặt lấy Đường Minh Phong không buông.Đường Minh Phong cảm thấy vậy, không khỏi giật mình bởi hơi ấm của nàng chỉ cách một lớp áo.Được nước làm tới Đường Minh Phong ôm eo nàng bơi lên hồ.Các thái giám và các cung nữ chạy vội tới tham kiến:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Bình thân
Dĩ nhiên nàng không bị gì và cũng đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì bên tai."Ôi mẹ ơi hắn là hoàng đế vậy mà mình lại..đời này chấm dứt rồi.chỉ còn cách mĩ nhân kế rồi mau chuồn"
- Nàng không sao chứ?Đường Minh Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng.
- Không sao?Hoàng thượng vừa nãy là thần thiếp không đúng ,không nên làm vậy.Người không biết không có tội ,người là vị hoàng đế anh minh chắc ko chấp nhất đâu đúng ko?Nàng nở nụ cười được coi là dịu dàng nhất, giọng nói êm ái nhất mà từ trước giờ mới có.Chính bản thân nàng cũng cảm thấy sởn gai ốc ,nhưng mạng sống lúc này vẫn hơn.
- Không có gì.Nếu nàng không sao thì tên cẩu hoàng đế sở khanh này cũng an tâm rồi.Hắn cười trong bụng bởi cách cư xử thay đổi của nàng.
- Vậy vậy thiếp về cung trước.Nàng toát mồ hôi khi nghe Đường Minh Phong nói.
Nàng vội bước đi nhanh, nói đúng hơn là chạy.Nàng không giữ nét khoan thai mà các phi tần khác nên có. LIỄU PHI CUNG
- Trời ơi ta điên rồi.Cái mạng của ta sắp mất rồi cũng may tên đó không có để bụng.Nàng vừa bước vào cung đã dùng tay đấm đấm vào đầu mình.
- Tỉ đừng như vậy nữa dù sao hoàng thượng cũng không có để ý trách tội tỉ là may rồi.Hoa nhi lên tiếng an ủi.
- Phải bây giờ ta chẳng còn muốn chơi bời gì nữa nhưng ở lại vẫn chán hay đi dạo ở hoa viên đi.
- Tỉ cần phải thay y phục trước sau đó chúng ta đi.
Lần này nàng mặc bộ y phục màu xanh có thêu hoa trước ngực, bên dưới có xen một ít màu hồng mà nàng yêu thích.Mái tóc vấn gọn lên cài một bông hoa màu trắng.Nàng chạy nhảy đi dạo hải nói nàng là người quên rất nhanh, vừa mới buồn bã thì bây giờ lại vui vẻ đi dạo.Đi đến đâu nàng cũng chỉ trỏ ra vẻ hiếu kì.Nàng dừng chân trước một cảnh đẹp khiến người mê say.Một người đàn bà có lẽ khoảng hơn 35 gì đó uyển chuyển lướt ngón tay trên chiếc đàn âm thanh phát ra làm người ta mê say ,nhưng có vẻ âm thanh lại có chỗ không đúng.Nếu người thường sẽ không nhận ra sai sót trong âm vừa rồi,nhưng với nàng thì lại có thể nhận ra dễ dàng.Nàng tiến lại gần khẽ cười: - Không biết vị mĩ nhân này có tâm sự gì mà tiếng nhạc lại có phần u sầu làm cho thanh âm không được ổn định.
- Cô nương cô nhận ra sao?"quả ko hổ danh là ái nữ của sư tẩu"Chắc chắn mọi ng đã biết là ai phải không đương nhiên là đương kim thái hậu rồi.Mặc dù có con trai đã 20 nhưng người còn rất trẻ chỉ ms 37 mà thôi.
- Đương nhiên không dám khua môi múa mép ,nhưng hãy để cho tiểu nữ có thể chơi được không?Chắc chắn sẽ khắc phục được về thanh âm. - Xin mời
Nàng ngồi xuống đưa bàn tay ngọc ngà của mình lướt trên dây đàn.Thanh âm vang lên lần này có phần vui vẻ và ổn định hơn lần trước khiến thái hậu ngạc nhiên vô cùng.
- Quả là có tài"Chắc chắn sẽ giúp đỡ đượccho hoàng nhi sau này"
- Quá khen chỉ cần tâm trạng tốt sẽ làm cho thanh âm ổn định.
- Vậy không biết cô nương có muốn uống trà đàm đạo với ta không?
- Được a?
- Tất nhiên.
Nàng ngồi bệt xuống thảm hoa ,xắn tay áo lên hai tay hai miếng bánh thật không giữ hình tượng.Điều này làm cho thái hậu bật cười bởi tính trẻ con của nàng.Thái hậu cũng theo nàng ngồi xuống nói chuyện rất vui vẻ.Nàng kể chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện của mình vừa đắc tội với hoàng thượng.
- Người biết không lúc đó tiểu nữ sợ lắm ,nhưng mà điều đó cũng đúng hắn là một tên như vậy thật mà.
- Ngươi không sợ hoàng đế xử tử sao?
- Sợ chứ ai chả sợ bị giết .
Thái hậu cứ ngỡ nàng sẽ trả lời là không hề sợ nhưng nàng lại..Tuy nhiên thái hậu rất thích tính cách này của nàng.Lúc này nhìn nàng đâu có giống một phi tần đâu cơ chứ.Chưa hết nàng còn chạy nhảy lung tung như một đứa trẻ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lại nói về Đường Minh Phong
|
Lại nói về Đường Minh Phong sau khi về cung, đầu óc cứ nghĩ đến nàng không quên được hành động dễ thương của nàng.Đương Minh Phong lên tiếng chứa đầy vui mừng:
- Tần Vũ huynh xem đã hết tấu trương chưa.
- Hết rồi.Hôm nay sao đệ có vẻ vui vậy, có phải là gặp được Liễu phi nên vui mừng quá ko?Tần Vũ tủm tỉm cười
- Không nói với huynh bãi giá đến Liễu Phi Cung.
- Xem kìa nóng vội quá đấy.
Minh Phong vội bước đến Liễu Phi Cung trong lòng thực muốn biết nữ nhân của hắn đang làm gì. Liễu Thiên Vân đang ngồi chuẩn bị ăn điểm tâm thì cái tiếng ái nam ái nữ của tên thái giám vang lên:
- Hoàng thượng giá lâm
Nàng bực mình trong lòng thầm rủa"Sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc ta đang chuẩn bị giải quyết thật mất hứng.Cái tên trời đánh"Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ một chút ,nếu không chọc giận hoàng đế là nguy hiểm a.Nhưng ông trời cũng không muốn đứng về phía nàng thì phải,nàng cái gì cũng giỏi nhưng cái điều mà nàng không bao giờ làm được đó là che dấu biểu cảm trên khuôn mặt nàng.Nhìn vào ai cũng biết nàng có chút không hài lòng rồi, chứ đừng nói là vị hoàng đế ranh mãnh này.
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng vạn tuế.Nàng cúi người xuống nói là nàng cúi xuống nhưng thực tế là không thay đổi tư thế là mấy.Điều đó làm Đường MInh Phong thầm cười trong lòng:
- Miễn lễ.Tất cả lui ra hết đi
"Ôi trời hắn đuổi họ ra làm gì ko biết nữa thật.."Đó là điều nàng đang nghĩ.Chưa kịp nói gì thì Đường Minh Phong đã lên tiếng:
- Này giờ đã không còn ai nữa nàng có thể là chính mình.Trẫm biết nàng rất bất mãn, không cần tỏ ra thục hiền trước trẫm cứ là chính nàng.
Thực ra Đường Minh Phong muốn nàng cư xử theo chính bản thân của nàng, chứ ko phải là bộ dạng ngoan hiền dịu dàng như vậy làm hắn không quen.
- Uh.Nàng uh một tiếng rồi không nói thêm gì hai tay cầm hai miếng bánh nhai nhồm nhoàm, không để ý đến vị hoàng đế cao cao tại thượng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng:
- Trẫm biết nàng là không lo nghĩ nhưng cách ăn của nàng...
- Các ăn làm sao?Không phải chính ngươi nói ta là con người thật của chính mình à, chả nhẽ giờ lại muốn trừng phạt ta a.Nàng vẫn ăn không thèm liếc nhìn Đường Minh Phong, điều này làm hắn lòng gợn sóng có chút tức giận.
- Không lẽ nàng không mời trẫm dùng điểm tâm hay sao?Hắn nheo mắt nhìn nàng hỏi.
- Muốn ăn cứ tự nhiên.Thiên Vân cũng không thèm quay qua nhìn hắn một cái, lúc này hắn đã tức giận thật rồi.
- Trẫm không bằng mấy miếng bánh này hay sao?Chí ít nàng cũng nên nhìn trẫm mà nói chứ.Đường Minh Phong đập bàn ns giọng đều đều nhưng xen lẫn tức giận.
- Đương nhiên ngươi là ai ta phải quan tâm chứ.Ta cũng nói ngươi muốn ăn ,thì cứ ăn thôi ai cấm ngươi đâu.Tính tình ta là như vậy không chịu được thì mời trở về.Nàng phẩy tay ra hiệu muốn hắn đi.
- Nàng dám nói với ta như vậy sao?Thật đã nhân nhượng nàng quá rồi.Đừng có được một li lại muốn tiến một thước.
Đường Minh Phong giận dữ trở về cung Thái Cực vẻ mặt buồn bực vô cùng.Ngược lại với hắn thì nàng lại ngồi cười bình thản vẫn ăn bánh.Hoa nhi vào hốt hoảng hỏi:
- Tỉ tỉ sao tự nhiên tỉ chọc giận hoàng thượng làm gì?
- Thì sao?Muội đừng quan tâm mai chúng ta đi thỉnh an thái hâu.Mà cũng lạ thật trước giờ với địa vị của ta, hoàn toàn không thể thỉnh an thái hậu sao tự dưng ta phải..
Chưa kịp nói xong Hoa nhi đã nói:
- Tỉ tỉ muội nghe nói Thái hậu với Lão gia và Phu nhân có quan hệ rất thân thiết,chắc vì vậy thái hậu mới muốn gặp tỉ.
- Vậy à?Ta cũng muốn gặp vị thái hậu nhân gian ca tụng này thế nào.
Chương 3:Tai họa
|
Sáng hôm nay thời tiết thật đẹp a, nhưng sao nàng có cảm giác gì đó không tốt.Mặc dù lòng bất an ,nhưng điều đó cũng chỉ duy trì được vài phút ngắn ngủi ,nàng vốn vô lo vô nghĩ nên không để tâm đến nữa.
Nàng thật rất muốn nhanh chóng được gặp vị thái hậu đa tài này.Người ta nói rằng thái hậu là người nhân nghĩa,hiền từ.Bà rất tài giỏi, đã giúp đỡ cho tiên hoàng trong chính sự.Không những thế còn là một đại mỹ nhân, cầm kì thi họa đều giỏi a.Khó trách nàng tò mò đến vậy Thịnh Khang Cung Nàng phải bất ngờ lắm a.Nàng cứ nghĩ thịnh khang cung là nơi tráng lệ,nhưng xem ra nàng đã sai.Nơi này thanh tịnh đến mức khiến nàng cảm thấy lòng nhẹ tênh.Nói đúng hơn đây giống như là nơi tu hành thanh tịnh trong cung vậy.Quả là lời đồn thái hậu là ng hiền lương thật không sai.Tiếng cung nữ đánh thức nàng ra khỏi dòng suy nghĩ: - Tham kiến Liễu phi nương nương,thái hậu cho truyền người.
Nàng theo chân cung nữ bước vào,ngạc nhiên có,vui mừng có khiến nàng không khỏi thốt lên: - Là mỹ nhân đánh đàn hôm trước. - Nương nương không được vô lễ.Một nô tì bên cạnh thái hậu nhắc nàng. - Không sao.Ta muốn con tự nhiên.Thái hậu mỉm cười với cái tính trẻ con của nàng. - Vâng. - Chắc ta đã làm con ngạc nhiên lắm? - Dạ con không ngờ người là thái hậu nương nương được người ta ca tụng a - Ý con là ta không như con tượng tượng.Thái hậu cười cười - Vâng. - Con không sợ ta phật ý sao?Thái hậu nheo mắt tò mò hỏi - Đúng là ko như con tưởng tượng ,bởi vì nhìn người còn đẹp hơn a, tài giỏi hơn nhiều.Nàng lém lỉnh trả lời - Cái con bé này...thật biết sủng nịnh ta - Thái hậu ở trong này thật buồn chán hay chúng ta hái quả đi.Lúc nãy con thấy có rất nhiều trái ngọt, ở trong cung của người đó. - Nếu con muốn Nàng dẫn thái hậu ra hoa viên đi dạo...mà nói đúng hơn là ăn. - Thái hậu chúng ta lấy quả đào đó đi.Để con trèo lên lấy vậy. Nàng xắn tay áo lên buộc tà áo vào với nhau thoăn thoắt trèo lên hái đào.Phải nói là không còn thể diện gì nữa.Thái hậu ở dưới không những không ngăn cản, mà còn khuyến khích,cổ vũ nàng.Trước cảnh tượng đó làm cho các cung nữ thái giám cứ khúc khích cười.Nàng hái được quả ngồi trên cành vắt vẻo ăn: - Thái hậu ngon lắm a.Thật đáng tiếc nếu không ăn được nha. - Mang xuống cho ta với.Thái hâu phụng phịnh nói làm cho nàng bật cười Đang cười vui vẻ thì tiếng hô của thái giám làm nàng suýt sặc: - Hoàng thượng giá lâm. Nàng đang ngồi trên cành cây thực nguy hiểm a.Đường Minh Phong nhìn thế lại thấy lo lắng vội tiến về phía của Thiên Vân - Xuống đi là lệnh của trẫm. Lệnh vua không thể cãi,nàng phải ngoan ngoãn leo xuống nhưng ông trời không thương nàng,làm nàng trượt chân té xuống.Đứng lúc tưởng cái mặt hôn đất thì bàn tay ấm áp ôm lấy nàng.Nàng nheo mắt nhìn,tình cảnh hôm nay làm cả hai cùng nhớ về chuyện hồi nhỏ.Tuy nàng không biết người nam nhân đó là ai nhưng thực lúc đó nàng đã xem đó là nam nhân trong lòng mình.Minh Phong lòng cũng nhớ về tình cảnh ngày hôm đó.Tâm nhi của hắn vẫn như trước nghịch ngợm vô cùng.Vậy mà bá quan văn võ lại nói nàng là người dịu dàng sức khỏe không tốt. Vội bừng tỉnh nàng thoát ra khỏi vòng tay của Minh Phong cười gượng: - Đa tạ - Không cần khách sáo.Sao hôm nay nàng có vẻ ôn nhu với ta thế,có phải yêu ta rồi không?Minh Phong chọc ghẹo nàng. - Đường Minh Phong ta nể ngươi là hoàng đế ,nên không tính toán đừng được nước làm tới.Nàng dậm chân chống hai tay lên eo Thái hậu không nói gì cứ tủm tỉm cười xem tiếp. - Nàng thật vô lễ.Minh Phong giả bộ hù nàng - Này rõ ràng chính ngươi bảo ta coi ngươi là người bình thường hay sao?Hoàng đế lời nói không thể tùy tiện a.. - Được rồi trấm ko tính toán với nàng. Tất cả đều không biết rằng trong góc tường một ánh mắt nhìn nàng rất căm giận.Hậu cung thật khó lường
|
Ánh mắt ấy nhìn nàng khiến cho người mama bên cạnh ko khỏi sợ hãi. - Quận chúa người thấy ả thế nào.Nghe ns là con gái của Liễu tể tướng đối đầu vs gia tộc của chúng ta.vị mama ns - Ta biết.Cô ta đúng là có chút nhan sắc nhưng ko thể so vs ta(tự tin gớm). - Nhưng có vẻ hoàng thượng rất yêu thích cô ta a. - hừ..đó ms là vấn đề.trước tới nay ng có thể đến gần hoàng thượng chỉ có ta..vậy mà cô ta lại có thể.Nguyệt Bảo lâm tả lời giọng đều đều. - Vậy giờ chúng ta phải làm sao? - sẽ cho ả biết tay...đi thôi,ngày mai đến thỉnh an hoàng thượng. nụ cười nhếch môi chứa một điêm xấu.Nói về Nguyệt Bảo Lâm này thì có thể dùng hai từ tuyệt sắc để hình dung,sở dĩ có vẻ đẹp như vậy cx là thừa hưởng từ mẹ.Nguyệt Lâm xuất thân là con gái của Nguyệt tể tướng.Nếu Liễu tể tướng là giúp vua trị nước thì nguyệt tể tướng lại là giúp vua trừ loạn dẹp yên thổ phi a.công lao hai người hoàn toàn rất lớn trung thành vs Đường triều.Nhưng cx chả hiểu do nguyên nhân gì mà hai bên lại hận thù nhau như vậy.từ nhỏ Bảo Lâm đã dk Nguyệt tể tướng đưa vào cung để cùng học vs các hoàng tử công chúa.nên có thể ns Đường Thiên Phong và Nguyệt Bảo Lâm chính là thanh mai trúc mà.trai tài gái sắc.Trước đến nay người có thể ở gần Đường Minh phong,chơi đùa chỉ có nguyệt Bảo Lâm.Ai cx ns sau này nhất định Đường Minh phong sẽ lập nguyệt Bảo Lâm làm hậu.Nhưng nay có thêm Liễu Thiên Vân đúng là một trở ngại.ns chung là Nguyệt Bảo Lâm rất quan trọng vs vị hoàng đế này a,nên có thể dựa vào diểm này mà hãm hại Liễu Thiên Vân nàng. Không ns đến nguyệt Bảo Lâm nữa,luk này Đường Minh Phong vẫn đang chơi đùa vui vẻ vs nàng quên mất thời gian.Nàng ko biết từ khi nào đã cởi đôi hài mang chân trần dạo chơi.nàng ns: - Minh Phong ta muốn tập kiếm. - ko dk..ko một phi tần nò dk phép học kiếm thuật cả - Cho ta họ di..nếu ko ta sẽ ko đếm xỉa ngươi.Nàng giả vờ giận dỗi chắc chắn vs cái vẻ mặt đó Minh Phong ko làm ngơ dk. - Dk..nhưng phải đmả bảo an toàn đấy ta sẽ tập cùng nàng.MP lắc đầu chịu thua.Ko thể ngờ là vua một nước lại phải nghe theo lời một ái phi nhỏ nhoi - hay quá dk vị anh hùng này dạy cho làm ta thật sung sướng - chúng ta bắt đầu nhé MP ôm eo nàng uốn lượn từng nét võ đẹp mắt.MP ko dạy nàng quá nhiều chỉ dạy cho nàng những chiêu có thể phòng thân.Vs nàng đặc biết nhất là dk dạy khinh công a.Nàng có thể tự do bay nhảy rồi.Đang tập luyện tiếng mấy tên thái giám lại vang lên: - Hoàng thượng,đã trễ rồi ạ đến h dùng bữa rồi. - Ta đã quên mất thời gian rồi Nàng ko ns thêm gì chỉ theo Đường Minh Phong trở về cung.nàng buột miệng hỏi: - nè sao ngươi lại về cung của ta.Về cung của ngươi đi - nàng đuổi trẫm sao?hăn nheo mắt hỏi nàng điệu bộ có chút ko vui - nếu muốn thì cùng ta dùng bữa. - Trẫm chờ câu ns này của nàng rồi. Thức ăn mang lên tràn khắp bàn,một mình nàng và Đường Minh Phong chắc chắn ăn ko hết.Nàng lên tiếng: - Cho các cung nữ và thái giám ăn hết đi.Ta ăn no rồi. - Tùy ý nàng. nàng cho gọi các cung nữ thái giám vào láy đồ ăn.tất cả đều rất ngạc nhiên trước h họ chưa từng nghĩ sẽ dk thưởng thức những món ăn này. Đường Minh Phong nhìn vậy rất hài lòng vs nàng.Một ng như vậy sau này trở thành mẫu nghi thiên hạ chắc chắn sẽ dk lòng dân. - Đường minh phong chúng ta chơi trò chơi đi. - Trò gì? - Thì chơi oẳn tù tì,búng tai a. - Dk chiều ý nàng vậy. Cuộc chơi bắt đầu đương nhiên ng thua chắc chắn phải là nàng a nhưng nàng đâu có chịu thua dễ dàng như vậy.Hai bên tai của Minh phong đỏ ửng lên.cx phải cứ mỗi lần sắp búng thì nàng lại rụt cổ lại mắt hé hé nhân luk Mp ko để ý búng một cái. - Đau đấy,nàng nhẹ hơn chút đi. - đau gì đâu.Nàng khúc khích cười. - Thôi đi nàng biết đã là lần thứ mấy rồi koTrẫm mệt rồi các cung nữ thái giám ở ngoài nghe dk mặt mày cứ dỏ lựng chắc chắn là rất đen tối đây nè. - từ sau ta ko đến đây thường xuyên dk.Đường Minh Phong ns nhỏ vs nàng. - Lí do?Nàng tự nhiên cảm thấy hơi chán trong lòng rồi cảm giác đó cx nhanh biến mất - Ta sẽ giả quyết một số việc chính sự.Sau kh giả quyết xong trẫm sẽ đến chơi vs nàng. - Cx dk.Nang trả lời một cách ngắn gọn. - Vậy trễ rồi trẫm hòi cung trước.còn cái này là lệnh bài khi nào buồn chán có thể đến cung của trẫm ko ai ngăn cản nàng dk.Đường Mịnh Phong cười hiền. Đến luk Mp đã đỉ rồi nàng vẫn còn một mình suy nghĩ thầm mắn"Cái tên chết tiệt,tên đậu phụ thúi"
|
Sáng nay,nàng dậy sớm vươn vai vài cái lấy tay khẽ che miệng ngáp một cái.Hoa nhi ở bên cạnh nhìn nàng ngạc nhiên hỏi: - hôm nay có phải sắp động đất ko a.Tit tit của ta lại dậy sớm. - Muội đừng chọc ta.Xì...chán quá.. - Tỉ ah tỉ chán vì hôm nay hoàng thượng ko đến chơi vs tỉ sao?Hoa nhi tủm tỉm cười - Muội ăn ns linh tinh quá rồi đó.Nàng ngượng ngùng trả lời - nếu mún tỉ chuẩn bị đi chúng ta đến Thái Cực cung a - Muội ko phải vì muốn gặp tên Tần Vũ đó chứ. - Tỉ...Hoa nhi mặt đỏ lên thực là nàng đã ns đúng - Bây h giúp tỉ thay y hục sau đó chúng ta đi chơi - vâng. hôm nay bình thường ngày nào tên hoàng đế đó cx sẽ đến thăm nàng chỉ có điều là sớm hay muôn thôi.Hình như nàng thực đã quen vs sự có mặt của hắn rồi,vậy mà hôm nay hắn lại ko đến làm nàng cx có chút chán..nàng cx ko giải thích dk lí do nữa. nàng cùng Hoa nhi dạo bước đi xung quanh hậu cung.Dù sao nàng cx chưa dk thăm thú hết mọi nơi trong cung.Bình thường tâm trạng của nàng rất tốt nhá nhưng hôm nay lại ko có tâm trạng chơi bời gì nữa.Mất hứng rồi... - Tỉ à chán vậy sao tỉ ko chủ động tìm hoàng thượng đi. - Muội lại ns linh tinh nữa rồi.nàng dáp - Có khi hoàng thượng cx rất mong gặp tỉ đó. - Muội nghĩ xem ta lấy lí do gì gặp hắn chứ hả?đây là điều nàng đang lo lắng - Trời thì ns là tỉ nhớ hoàng thượng. - vậy tỉ hỏi muội neus muội ns vs Tần Vũ muội vì nhớ hắn quá nên đến gặp hắn.Vậy luk đó muội có ngại ngùng ko. - ... - Ta đường đường là nhị tiểu thư của Liễu gia chí ít cx có lòng tự tôn của chính mình như vậy ta còn mặt mũi nào nữa mà gặp tên hoàng đế đó. - Hihiii. -Muội cười? - Thì tỉ cứ ns là mún hoàng thượng dạy kiếm cho như đã hứa. - ờ há.sao muội thông minh vậy nhỉ. đang vui mừng tự nhiên mặt nàng méo xệch lại. - Ủa sao ta lại mún gặp tên đó chứ.Tại sao phải liếm có gặp hắn.Hắn đâu quan trọng. - cái đó ng ta gọi là.. - Im muội ko dk ns những từ tiếp theo. Theo cảm nhận bây h của nàng ko hẳn là nàng đã thích Đường Minh Phong đâu nhé.Chỉ có điều là nàng thực đã có chút rung động thôi.Chưa có thể gọi là thích ns chung là dừng ở mức độ là một vị bằng hữu tốt.Nhưng có lẽ cái đó chỉ là do nàng tự nghĩ thôi còn trái tim nàng ns gì thì nàng cx ko biết. Lại ns về Đường Minh Phong.Cả buổi phải ở trong cung giải quyết chính sự thực rất mún gặp nàng a.Mà ns đúng hươn là đợi nàng đến tìm mình.Cả buổi cứ thở dài suốt.tần Vũ bên cạnh cx lên tiếng: - sao nãy h thở dài suốt thế. - Huynh ns xem sao nàng còn chưa tới nữa.Ta sốt ruột lắm rồi a - ra là vì mỹ nhân.Ta cx đang đợi đây.Tần Vũ buột miệng ns - Hả?Huynh đừng ns vs đệ là huynh cx...MP hoảng hốt ns"Ko lẽ huynh ấy lại yêu tâm nhi a" - đệ nghĩ đi đâu vậy ta đang đợi Hoa nhi.dệ đúng là chỉ biết nữ sắc quên mất tình huynh đệ này rồi - Vậy mà đệ tưởng...MP thở phào nhẹ nhõm Đang trò chuyện vs Tần Vũ cánh cửa mở tung ra.Cứ ngỡ là "Tâm nhi" Đường Minh Phong rất vui lao ra ôm một cái mà chẳng xem đó là ai. - Nè ko ngờ huynh lại nhớ muội đến vậy đó. "Giọng này ko phải của Tâm nhi"Đường Minh Phong vội buông ra - Lâm nhi là muội a? - Huynh nhĩ là ai?Nguyệt Bảo Lâm ns xen chút tức giận,ko phải ai cx có thể nhìn ra dk sự giận dữ trong ánh mắt Nguyệt Bảo Lâm. - Ko có ta cứ nghĩ muoij là nàng ấy.Đường Minh Phong thờ ơ trả lời.Đới vs nữ nhân này chỉ có thể xem là hoàng muội ko hơn ko kém.đương Minh phong cx rất yêu thương nữ nhân này nhưng chỉ là tc huynh muội. - Vậy hôm nay quận chúa có gì muốn ns vs ta sao? - Chẳng nhẽ cứ có việc ms đến tìm huynh dk sao? - Ta ko có ý đó. - muội hớ huynh nên đến thăm huynh.Nguyệt Bảo Lâm phụng phịu ns - ta.. Chưa kịp ns hết câu tiếng thái giám lại vang lên: - Hoàng thượng Liễu Phi nương nương đến thỉnh an ạ - Truyền. Khuôn mặt Đường Minh phong lộ rõ sự sung sướng,vui vô cùng. - quận chúa nếu ko có gì vậy muội hãy về trước sau dó trẫm sẽ đến thăm muội - Huynh đuổi muội? Trong lòng Nguyệt Bỏa Lâm hoàn toàn tức giận"huynh ấy có thể vì ả mà đuổi mình nếu vậy đừng trách ta" Hoa nhi và tần Vũ nhanh chóng bỏ ra ngoài.Một là để ha ng kia có thời giờ tâm sự vs nhau.hai là cx để cho mình có thêm riêng tư.Trong cung chỉ cong nàng và Đường Minh Phong. - Nhớ trẫm quá nên đến a. - Tưởng bở.Chẳng qua ta buồn chán và muốn luyện kiếm nên ms đến tìm ngươi nàng vừa ns xong Đường Minh Phong cx ko chịu dk vẻ dễ thương của nàng bước đến ôm nàng một cái.
|