Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
Sáng hôm nay tâm trạng nàng cực kì tốt a,nàng sẽ được xuất cung.Chỉ cần nghĩ đến những món kẹo hồ lô thơm ngon,món bánh đậu xanh ở đầu phố là nàng p thèm lên rồi.Nàng lên kế hoạch đến những nơi mình sẽ chơi.Ôi phải nói Liễu Thiên Vân cực kì mong chờ vào cuộc chơi này.Nhưng có lẽ lí do làm nàng vui hơn nữa là có hắn Đường Minh Phong đi cùng.Cả buổi sáng nàng cứ cười mãi làm cho Hoa nhi cu tự nhiên thấy vui lây cũng nàng.Đúng là bản tính khh đổi chả trách Đường Minh Phong lịa thích ở cùng nàng như vậy.
Nàng nhanh chóng chuẩn bị đồ chỉ đợi Đường Minh Phong đến là có thể xuất phát rồi.Nghe lời Hoa nhi nàng chỉ mặc bộ xiêm y đơn giản mà mấy cô nương thường dân hay mặc.Nhưng với vẻ đẹp của nàng thì bộ xiêm y nan làm nàng đẹp theo cách đơn giản mềm mại.Người ta xuất cung thì mang vàng bạc châu báu theo còn nàng lại mang theo một túi đồ ăn cứ làm như người ta bỏ đói nàng vậy a.Đang chuẩn bị đồ đạc,nàng cảm nhận có một cái ôm đàng sau nàng.Không quay lại nàng cũng biết là ai rồi,mới hắn bỏ về cung của mình cũng chả thèm nói với nàng một câu nào.Nàng không nói gì Đường Minh Phong đã chủ động lên tiếng: - Chỉ là xuất cung thôi mà nàng đâu phải chuẩn bị nhiều thư snh vậy.Đướng Minh Phong đâu biết rằng mấy cái túi nhỏ túi to nan là đồ ăn nàng mang theo cứ ngỡ là châu báu hay xiêm y gì đó. - Đồ ăn rất cần a.Nàng nói lại
- Nàng nói mấy cái túi này là đồ ăn nàng mang theo. Nàng gật đầu.Đường Minh Phong cứ ở bên cạnh kêu nàng bỏ bớt lại,hắn cũng đâu có thể để nàng chết đói được chứ.Nhờ sự thuyết phục đến gãy lưỡi của Đường Minh Phong nàng mới chịu để lại.Nói thật nàng ham ăn cũng là một lí do,lí do thứ hai là nàng cũng muốn phân phát cho mấy kẻ nghèo không có tiền như mình được ăn uống.Nên nàng mới chuẩn bị nhiều thứ như vậy chỉ là cách lo lắng của nàng hơi khác lạ thôi.
Thiên Vân cùng Đường Minh Phong xuất cung ra ngoài lên đường khám phá bên ngoài.Nói đúng hơn có khi mọi người thấy sự xuất hiện của nàng không ph vui mừng thì là lo sợ,không phải sợ địa vị của nàng mà lo nàng lại phá phách như trước thì khổ.Nàng mới ra khỏi cung đã chạy nhảy lung tung như là đứa trẻ lần đầu được đến nơi mình ao ước vậy.Tuy trong lòng chuyện chính sự vẫn còn nhưng chỉ cần nhìn nàng vui vẻ như vậy nỗi lo cũng giảm đi theo.Thôi thì hi sinh một nàng làm hoàng đế chơi với nàng ngày mai lao đầu xử li chính sự quốc gia.Người ta thì lo lắng bộn bề còn nữ tử này lại vui vẻ khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Nàng lôi kéo nam nhân bên cạnh vào bàn kêu hai tô đậu hủ.Nàng mê say món này a,ăn vào đậu hủ cứ tan trong miệng nàng vô cùng thích.Còn hắn cứ ngồi thừ ra đó không dám ăn.Nghĩ cũng phải hắn là vua một nước nếu có chuyện gì cũng là không may cho muôn dân.Nên long thể là quan trọng đâu ăn tùy tiện được.Nàng nhíu mày khích hắn: - Đại trượng phu mà cũng sợ chết.Yên tâm đảm bảo an toàn.
- Ai nói bổn công tử sợ chứ.Đường MInh Phong nghe nàng nói mình sợ chết lòng cũng vô cùng ấm ức.Một lúc ăn hết bát đậu hủ.Phải công nhận là món ăn này còn ngon hơn mấy món hắn thường ăn,gọi thêm mấy bát đánh chén hết.Nàng cũng kinh ngạc trước sức ăn của hoàng đê sn nha.Ừ thì không phải lần đầu cùng hắn ăn nhưng lần đầu thấy hắn ăn nhiều vậy.Còn nhiều hơn cả con heo như nàng. - Trời Đường Minh Phong một mình ngươi ăn hết a.thật đúng là heo mà.
- Nàng cũng đâu kém cạnh ta đâu.Ta 5 bát thì nàng cũng 4 bất rồi.
- Đi thôi,chúng ta đi chọn vải để làm quà cho thái hậu nào.Nàng kéo tay hắn
nàng muốn tự tay chọn vải sau đó amy thành trang hục cho thái hậu.Nàng rất thích may trang phục nha,ở phủ tể tướng hầu hết nàng đều tự tay may y phục cho mình.Đướng mInh Phong không ngờ nhìn nàng vậy mà muốn may y phục cho thái hâu.Lại thêm một phát hiên nữa về nàng.Sau khi chọn hết vải nàng lại lôi kéo Đường Minh Phong vào Thanh hOa lâu.Lần này nàng lại giả nam trang,nếu không phải biết nàng từ trước có khi hắn cũng chẳng p hiện nàng giả nam đâu a.
|
Chương 5.2:Ghen?
Nàng kéo tay hắn ngồi xuống bàn chăm chú nhìn sân khấu.Nơi này phải nói là xa hoa nhất kinh thành.Chỗ nãy tập trung nhiều mĩ nữ vô cùng đẹp,nam nhân ai cũng thích thú.Trên sân khấu tài nữ Hà Thi Thi là cô nương được mọi người gọi là cô nương bậc nhất kinh thành này a.Hà Thi Thi nổi tiếng bởi sắc đẹp,tài năng các nam nhân đến đây chủ yếu là muốn thưởng thức tài ca của nàng.Nàng ngó sang Đường Minh Phong,mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hà Thi Thi làm nàng cũng có chút tức giận trong lòng.Chính nàng cũng chẳng giải thích được lí do vì sao nàng lại có chút tức giận.
Tiếng ca của tài nữ bậc nhất kinh thành vang lên,lòng người ai cũng say đắm.Đến cả nàng còn say mê đắm chìm vào giọng hát của Hà Thi Thi chứ đừng nói những nam nhân khác.Chẳng trách ai cũng yêu thích cô nương này.Tiếng ca chấm dứt,Hà Thi Thi bước xuống mỉm cười với mọi người.Hà Thi Thi bước xuống bàn của Liễu Thiên vân và Đường Minh Phong,cất tiếng nói:
- Hai vị công tử đây hình như là lần đầu tới đây a.
- Chúng tôi lần đầu tới đây nhưng danh tiếng của Hà cô nương ai chẳng biết nên dù thế nào cũng phải gặp một lần. Đường Minh Phong nói,nàng nghe hắn nói vậy cũng tức giận thầm oán trong lòng"Mới thấy nữ nhân tới đã vội quên người ben cạnh,đúng là sắc lang mà" - Không biết cô nương có việc gì.Nàng to ra khó chịu nói
- À tiểu nữ thấy hai vị công tử đây tướng mạo thanh tú nên chỉ muốn đến gần làm quen kết bằng hữu.
- Cô nương không thấy kết bằng hữu với người mình mới gặp là không tốt sao.Nàng không đồng ý cho lắm
- Cô nương đừng để ý tiểu đệ của ta,nó nói đùa thôi.ta rất vui được kết bằng hữu cùng với cô nương Nghe Đường Minh Phong nói vậy nàng tức giận nhéo một cái vào tay của hắn.Đường Minh Phong không dám kêu lên chỉ khẽ cười.Hắn cùng Hà Thi Thi cứ ngồi trò chuyện làm nàng ngồi một mình chán nản.Gì chứ ai lại bỏ thê tử của mình ngồi hàn huyên với người con gái khác.Đúng là có mới nới cũ.Hắn còn chẳng thèm để ý nàng,chí ít cũng nên nhìn nàng một chút chứ.Nàng thật ngu khi để hắn vào đây.
Đường MInh Phong vô tâm cũng chẳng nhìn sắc mặt nữ nhân bên cạnh đã tối sầm lại rồi.Nàng buồn bực muốn kéo Đường Minh Phong lại không cho nói chuyện với cô nương kia nữa.Nàng bước lên sân khấu cười cười nói gì đó với mama.Mama vui vẻ nói: - Công tử đây muốn cho các khách quý ở đây thưởng thức tiếng đàn của công tử. Tất cả đều vỗ tay,Đường Minh Phong lúc này mới ngước lên nhìn nam nhân trước mặt.Chẳng phải là nữ nhân của hắn hay sao a.
- Ta muốn mời Đường Công Tử lên đây với ta,không biết có được không ? Đường Minh Phong ngạc nhiên,mắt lườm lườm Liễu Thiên Vân. Đường Minh Phong bước lên nhìn nàng.Nàng khẽ nhếch môi cười nói giọng trêu đùa: - Lẽ nào công tử đây không biết đàn hay sao a?
- Ai nó bổn công tử không gì là không làm được.Đường Minh Phong sĩ diện nói.
- Vậy xin mời.
Đường Minh Phong lại gần nàng nói với nàng - Hay cho nàng,nàng muốn làm nàng mất mặt a?
- Hừ ai mượn ngươi bỏ mặc ta nói chuyện với nữ nhân khác.
- Hóa ra là vậy.hắn cười long lanh mở cờ vô cùng thích thú,nàng ghen chắc chắn là vậy rồi.
- Trẫm cho nàng biết nếu nàng muốn trẫm mất mặt thì nàng hoàn toàn sai rồi.
|
Nàng không nói gì nữa chỉ chờ xem hắn sẽ làm gì.Nàng cũng muốn nghe tiếng sáo của hắn.Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có a...
Tiếng sao cao vút lên,trong tiếng sáo đó nàng cảm nhận được sự cô đơn buồn bã,tiếng sáo làm cho lòng người buồn hơn.Tất cả như bị tiếng sáo của Đường Minh Phong và tiếng đàn du dương của Liễu Thiên Vân mà say mê.Hôm nay cuối cùng nàng cũng được thưởng thức tài nghệ của vị hoàng đế tài hoa này rồi.
Tiếng sao và tiếng đàn kết thúc,hắn quay sang nhìn nàng mỉm cười đầy tự tin.Đến gần nàng nói nhỏ:
- Đã thấy tài hoa của trẫm chưa?Nàng cũng say mê tiếng sáo đó chứ?
- Tưởng bở vừa thôi a.
Nàng vui vẻ lại chỗ mình ngồi,nhưng còn cái tên đáng ghét kia lại cứ vui vẻ cười nói với Hà Thi Thi,có phải quên mất nàng rồi không?Tự nhiên một cảm giác buồn chán cứ ám lấy nàng,hơn nữa bây giờ nàng chỉ muốn lại gần hai người họ tách họ ra mà thôi.Nhìn điệu bộ vui vẻ của hai người kia nàng không thể nuốt nổi cơn giận này nữa.Vùng vằng bước ra khỏi Thanh Hoa lâu không thèm đợi Đường Minh Phong.
Đường Minh Phong thấy nàng bỏ đi,vội chạy theo.Hắn nắm lấy tay nàng nói:
- Sao lại bỏ ta ở đó?
- Ngươi lại mà hàn huyên với Hàn Thi Thi đi.Nàng tức giận nói,đáng ghét hắn cũng nên để ý nàng chút chứ
- À hóa ra nàng ghen.Đường Minh Phong cười cười rất gian mãnh,đầy hạnh phúc
- Ngươi hôm nay bị ấm đầu a?Nàng ghen?Phải không?Nếu hỏi nàng chắc chắn lí trí sẽ trả lời là không nhưng có vẻ con tim nàng thì...Mà con tim nàng nói gì thì cái đó hãy để nàng tự biết là được rồi.
Chương 6:Ám sát
|
Dù sao cũng đã xuất cung được một ngày rồi,cũng đã đến lúc phải trở về.Nàng thực không muốn đâu,nàng muốn thời gian ngừng trôi,nhưng quả thật hôm nay nàng có một ngày rất tuyệt rồi.Đường Minh Phong im lặng,ngắm nhìn nàng say đắm.Hắn cứ nhìn nàng,hiển nhiên nàng sẽ không thoải mái a.Bầu không khí im lặng này không hợp với tính cách của Liễu Thiên Vân,nhưng có lẽ nàng thích,bởi có lẽ im lặng càng làm người ta hiểu về nhau hơn.Đường MInh Phong từ lâu đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.Hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó nàng trở thành thê tử của hắn.Được nắm tay nàng,được nhìn nàng như vậy đã đủ rồi.Hắn sẽ giữ thật chắc đôi tay này.Hắn sẽ giữ nàng bên cạnh hắn mãi mãi.
- Hôm nay cảm ơn ngươi đã dạo chơi cùng ta.Nàng khẽ nói,giọng xen lẫn chút vui mừng.
- Được cùng nàng như vậy ta đã vui lắm rồi.
Nàng không nói thêm gì chỉ cười nhẹ.Nụ cười đó làm cho trái tim bao nam nhân phải điêu đứng.Trước đay Đường Minh Phong chỉ thấy nụ cười tinh ranh của nàng chưa từng thấy qua nụ cười dịu dàng ôn nhu hiện tại.Nàng quả thật rất đẹp a.
Ở một góc tường,một ánh mắt căm phẫn nhìn nàng và hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Vương gia,đã đến lúc hành động rồi.Một tên mặc áo đen bịt kín mặt đến nói nhỏ vào tai Đường Minh Bảo.Phải hắn là Đường MInh Bảo là Đại hoàng huynh của hắn.Tuy là huynh đệ ruột thịt nhưng ngai vàng lại là thứ chia rẽ tình huynh đệ của bọn họ.Nếu nói về huynh đệ bọn họ có lẽ phải bắt đầu từ phụ hoàng của hắn
Tiên Hoàng vốn là một vị vua anh mình sáng suốt nhưng trong tình cảm thì lại là người mù quáng.Đường Minh Khải khi đó đem lòng yêu thương một nô tì bên cạnh hoàng hậu.Nô tì đó chính là Thái Hậu hiện tại.Với vị hoàng hậu khi đó chính là mẹ của Minh Bảo không chút yêu thương.Không sủng mẹ thì cả con cũng như vậy.Đường Minh Bảo khi còn nhỏ luôn mong ước được cha yêu thương như các hoàng đệ của mình.So với Đường Minh Phong và Đường Minh Quân(hoàng đệ của hắn,sau này xuất hiện ) thì Đường Minh Bảo rất đáng thương.Vào thời điểm đó hậu cung sóng gió,không ít lần Quan Vân Thảo(tên thái hậu)gặp nạn nhưng đều bỏ qua.Chỉ là sau đó Tiên hoàng phát hiện chủ mưu gây ra sóng gió chính là vị hoàng hậu đã thất sủng.Quá tức giận ông đã nhốt Hoàng hậu vão lãnh cung,phế ngôi thái tử của Đường Minh Bảo.Nửa năm sau hoàng hậu quy tiên,Đường Minh Phong được lập làm thái tử.Lại nói về Minh bảo sau đó bỏ đi biệt tăm,không chút tăm hơi.Cho đến khi Đường Minh Khải băng hà,ngôi hoàng đế giao cho hắn.Nhận được tin Đường Minh Bảo tạo phản.và kết quả thì chắc mọi người cũng tự đoán ra.
[i]
HÔM NAY ĐẾN ĐÂY THÔI,MAI SẼ CÓ CHAP MỚI
|
Chính điều đó đã gây sứt mẻ tình cảm của hai người.Khó trách đến giờ Đường Minh Bảo vẫn ôm hận trong lòng.Nhưng hắn nào biết hoàng đệ của hắn vẫn luôn coi hắn là hoàng huynh của mình.Thực sự Đường Minh Phong từ lâu đã muốn đón hắn về cung cùng sống những ngày tháng vui vẻ.Trước đây Đường Minh Phong có vô số cư hội giết Đường Minh Bảo nhưng tình huynh đệ đâu thể nói chấm dứt là chấm dứt được đâu.Nhưng Đương Minh Bảo nào có hiểu cho tấm lòng đệ đệ của mình.Hắn đang làm một việc sai trái.Hận thù đã che mắt của hắn
Đường Minh Phong vẫn cứ vui vẻ với nữ nhân bên cạnh,hoàn toàn không một chút phòng bị và lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất của đám người sát thử kia.
Một đám người mặc áo đen xông tới vây lấy Đường Minh Phong.Nụ cười trên môi tắt phụt thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng.Hắn khẽ ôm lấy nàng thì thầm:
- Tâm nhi nàng hãy đi đi.Ta sẽ không sao.
- Ta sẽ không bỏ ngươi đâu có đi chúng ta sẽ cùng đi.Nàng vô cùng hoang mang lo lắng,nhìn mấy tên sát thủ kia làm nàng rất lo.chúng đông như vậy còn hắn lại chỉ một mình,làm sao đánh lại được.nàng lúc này tự trách mình không giúp được gì cho hắn.
- Ta nói rồi sẽ không sao.Đây là lệnh của vua nàng phải tuân theo.Nếu muốn giúp ta thì nàng hãy đến gặp Nguyên tướng quân,ông ta sẽ giúp nàng.
- Được ta sẽ tìm ông ấy.Ngươi phải hứa với ta một chuyện.nàng lo lắng nói
Hắn nheo mắt nhìn nàng như muốn nói"CHuyện gì nàng nói đi"
- Ngươi phải ở bên cạnh ta không được bỏ đi đâu đấy.Ngươi phải bảo vệ bản thân mình.
Hắn cười vui vẻ nhìn nàng,chỉ cần nghe nàng nói câu nan hắn đã mãn nguyện rồi.
- ĐỦ RỒI,CHẾT ĐẾN NƠI CÒN TÌNH CẢM CÁI GÌ NỮA.Một tên mặc áo đen hét to
Nàng vọi vã chạy đi tìm người giúp đỡ.Lòng chỉ cầu mong hắn sẽ không sao,chỉ cần hắn an toàn muốn nàng hi sinh mấy năm dương thọ cùng không hề gì
Bọn sát thủ xông lên,đao kiếm cứ chém vào nhau.Đường Minh Phong vốn là cao thủ võ lâm.Võ nghệ đầy mình nhưng chính hắn cũng phải công nhận rằng những tên sát thủ này vỗ công không hề tầm thường.Nói đúng hơn là võ công của cả hai bên tương đối ngang nhau.Trước đây những người có thẻ đấu lại hắn rất ít chỉ có đồng môn huynh đệ và hai vị huynh đệ của hắn.Võ công của những tên này nhìn rất giống võ công của hoàng huynh hắn.Nhưng hắn không bao giờ có thể nghĩ tới huynh trưởng lại có thể giết mình.Tuy hai người hận thù sâu sắc nhưng hai người dù sao ucngx cùng một dòng máu.Đâu thể vô tình mà giết chính huynh đệ ruột thịt được chứ.
Những tên sát thủ này vốn là đã được Đường Minh Bảo truyền dạy võ công.Đường Minh Bảo cũng biết được tài nghệ của hoàng đệ mình.Bắt buộc vì việc lớn mà trái lời căn dạy của sư phụ không được cho người ngoài biết bí kíp võ công.Thế nhưng có một điều mà Đường Minh bảo không hề biết rằng sư phụ của họ trước khi bỏ đi du ngoạn đã giao bí kíp võ công thất lạc trong giới giang hồ cho Đường Minh Phong.Ông tin tưởng đệ tử mà ông chọn sẽ là người có khả năng lãnh đạo và luyện thành Cửu âm chân kinh.
Mặc dù sư phụ tin tưởng giao bí kíp cho Đường Minh Phong và hắn cũng đã luyện thành công Cửu âm chân kinh,nhưng chưa bao giờ sử dụng đến.Chính vì vậy mà võ lâm vẫn đang nuôi hi vọng tìm được cuốn bí kíp võ công lợi hại đó.
Một mình Đường Minh Phong đối phó với mấy tên sát thủ này vô cùng khó khăn.
Lại nói về Liễu Thiên Vân sau khi bỏ chạy liền cố tới phủ tướng quân,tìm cứu binh.Liễu Thiên Vân mặt mày trắng bệch,mặt căt không còn giọt máu.Nước mắt đàm hết sức gõ cửa.
- Mở ra mau lên.Ta là Liễu phi nương nương mau mở cửa ra đi.Hoàng thượng gặp nạn.Ta muốn gặp tướng quân.
Nô tài trong phủ nghe tiếng kêu khóc thảm thiết vội ra mở cửa.Chưa kịp nói gì nàng đã kéo tay của nô tài vừa mở cửa cho mình,vừa đi vừa nói:
- Tướng quân đâu mau kêu ông ấy ra đây.hoàng thượng gặp nạn rồi.
Nghe đến hai tiếng hoàng thượng tất cả đã run sợ,không dám có ý kiến liền vội vào báo cho Nguyên tướng quân biết
|