Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
Nàng lo lắng đứng ngồi không yên,thấy tướng quân vừa ra nàng đã nói luôn tình hình của Minh phong.Nguyên tướng quân nổi giận đùng đùng triệu tập binh mã hộ giá hoàng thượng.
Bản thân nàng thì không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.Bây giờ nàng chỉ muốn biết hắn có ổn không?Vẫn an toàn chứ?Nàng thấy bất an,vội vã đứng giận lấy con ngựa của tướng quân phi nhanh đến chỗ của Đường Minh Phong.Nếu hôm nay hắn có chuyện gì nàng sẽ tự trách suốt đời.Nàng sao có thể tha thứ cho mình được.Giá như nàng không ép buộc hắn xuất cung cùng mình thì có lẽ hắn sẽ không gặp bất cưa nguy hiểm nào.
Nguyên tướng quân không kịp ngăn nàng lại,chỉ biết triệu tập binh lính đến hộ giá.Hoàng thượng và Liễu phi nếu có mệnh hệ gì thì chỉ sợ cái đầu của ông cũng sẽ không giữ nổi
Đường Minh phong hiện tại đang nắm giữ thế chủ động.Nếu không có vấn đề gì thì hắn có thể cầm cự được đến khi tướng quân đem binh tới.Nhưng điều hắn không thể ngờ tới được là vào lúc hắn muốn sử dụng cửu âm chân kinh thì Liễu Thiên Vân lại phi ngựa tới.Đường Minh Phong ngạc nhiên vô cùng,ánh mắt nhìn về phía của Thiên Vân.Nhân cơ hội đó lũ sát thủ xông tới đâm hắn một nhát nhưng nhát dao đó đâu hề hấn gì với Đường minh Phong.
Liễu Thiên Vân nhìn thấy máu chảy thấm đẫm tay áo của hắn không khỏi khiếp sợ.Nàng không phải như những cô gái yếu ớt sợ máu,sinh ra trong gia đình tể tướng không ít lần thấy máu chảy.Thế nhưng sao hôm nay nàng lại sợ nhìn thấy máu của Đường Minh Phong.Có khi nào nàng đã...yêu hắn.
Yêu..bây giờ điều đó không quan trọng,quan trọng là hắn.Nếu hắn bình an vô sự nàng sẽ không ngại mà hét lên "Đường Minh Phong ta yêu chàng"
Tuy nhát dao đó không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng làm hắn mất đi không ít sức lực.Vào thời điểm quan trọng,một người mà hắn nghĩ cả đời có lẽ cũng sẽ khong muốn gặp mặt hắn.Người đó không ai khác là hoàng huynh của hắn
|
Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại bị chính hoàng huynh hãm hại.Thực sựu không ngờ tới.Trong khi Đường Minh Phong chìm vào trong suy nghĩ của mình thì một cảm giác đau đớn khó chịu lan tỏa khắp người hắn.Vết thương vừa rồi làm hắn đau như bị ai xé ra thành từng mảnh vậy.Nếu Đường Minh Phong đoán không nhầm thì trong con dao vừa nãy có độc.Hắn không thể chịu nổi nữa chân nhũn ra ngã quỵ xuống đất.Đôi mắt nhắm nghiền lại toàn bọ là một màu đen tối tăm.Nhưng hắn còn nghe rất rõ tiếng kêu gào của nữ nhân mà hắn yêu thương
- Minh Phongggggg
Nàng gọi tên hắn đôi mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài hắn.Hắn đang nằm đó không cử động gì.Nàng sợ.Sợ lắm.Liệu hắn có bỏ nàng đi không?Hắn sẽ giữ lời hứa ở bên cạnh nàng cả đời.Nàng biết mà chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi nàng đâu.Hắn là người biết giữ lời hứa.CHắc chắn là như vậy.Nàng tin chắc điều đó
Đường Minh Bảo lợi dụng lúc Đường Minh Phong bị trúng độc liền hạ độc thủ.Nhưng hắn vừa mới đư con dao săc bén lên thì nàng đã nhanh tay hơn.ĐÚng là về võ công thì nàng không thể gọi là cao thủ nhưng nếu nói về việc phi đao thì nàng còn giỏi hơn ai hết.Nàng phóng dao về phía Đường Minh Bảo.Con dao đâm vào đôi tay nhơ nhuốc của hắn.
Vừa lúc đó tướng quân đến kịp hạ lệnh truy sát.Nàng bỏ ngoài tai tất cả vội vã chạy tới chỗ của Đường Minh Phong trái với vẻ khóc lóc hoảng sợ khi nãy nàng bây giờ lại điềm tĩnh đến lạ thường.Đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.Nàng sẽ không để người xung quanh mình dần bỏ đi để rồi chỉ còn lại nàng cô đơn.Nàng ghét cái cảm giác cô đơn lắm.
Vết thương và độc tính quá mạnh khiến cho Đường Minh Phong rơi vào tình trạng hôn mê.Nhìn khuôn mặt hàng ngày cười cười nói nói vui vẻ với nàng giờ lịa nằm trên giường khuôn mặt trắng bêch khiến nàng đau lòng vô cùng.
- Thái y hoàng thượng sao rồi?
- Liễu Phi nương nương hoàng thượng e.....
- Đừng nói nữa ta không muốn nghe.
NÀng không để thái y nói xong đã chặn lời nàng sợ nàng sẽ nghe thấy điều mình sợ nhất.
- Nếu hoàng thượng bình an qua khỏi đêm nay thì sẽ có cơ hội cứu sống.Nhưng nếu có qua khỏi thì thần e rằng với năng lực của thần khó mà trị khỏi được
- VẬy phải tìm cao nhân nào mới có thể.NÀng mừng rỡ khi nghe thái y nói nhưng làm sao có thể tìm được người có năng lực trị cho hoàng thượng.Đây là vị thái y nổi tiếng nhất của kinh thành còn lắc đầu thì nàng biết tìm ai
* THỜI GIAN QUA MÌNH CÓ VIỆC BẬN NÊN KHÔNG POST TRUYỆN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ.NẮNG MƯA THẤT THƯỜNG ẤY MÀ hihi
|
Chương 7: Yêu
Nàng lo lắng không yên.Thực ra theo như lời thái y nói thì chỉ cần tìm được vị danh y trong truyền thuyết thì Đường Minh Phong có thể sống.Thế nhưng vấn đề là ở chỗ vị danh y đó vốn từ lâu đã ở ẩn.Không ai biết được tin tức gì về vị danh y đó.Thử hỏi làm sao nàng mới tìm được?
Nhưng bây giờ quan trọng là nàng phải chăm sóc cho Minh Phong thật chu đáo.Nàng không muốn nhìn thấy hắn như vậy đâu.Nhìn hắn đau đớn nàng chỉ mong mình thay hắn chịu cơn đau đó.
Nàng ngồi bên cạnh nắm chặt đôi bàn tay của Đường Minh Phong.Bàn tay này rất ấm áp.Tại sao nàng lại không nhận ra sớm hơn?
Nàng nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán của Đường Minh Phong.Đây là lần đầu tiên nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn này.Trước đây nàng chưa lần nào nhìn kĩ khuôn mặt hắn.
- Tỉ tỉ đã hai ngày rồi tỉ cũng mau ăn một chút cháo và nghỉ ngơi đi.Nếu không sẽ không đủ sức mà chăm sóc cho hoàng thượng đâu.
Hoa nhi ngày bên ở cạnh nàng,nhìn nàng tiều tụy lo cho hoàng thượng như vậy làm cho Hoa nhi cũng lo lắng theo.hoa nhi lo nàng sẽ ngã bệnh.Từ ngày hoàng thượng lâm bệnh đến giờ Thiên Vân không ăn không ngủ người gầy đi trông thấy.
Nàng không nói gì chỉ lắc đầu một cái,đôi mắt vẫn cứ nhìn về nam nhân đang nằm im bất động.Nàng sợ nếu nàng bỏ đi đâu một chút hắn sẽ nhẫn tâm bỏ đi mất.Nàng phải ở lại bên cạnh hắn.Cuối cùng nàng đã hiểu nỗi đau khi người mình yêu sắp rời bỏ mình là đau như thế nào
Hoa nhi thấy nàng như vậy cũng không tiện nói gì thâm chỉ lặng lẽ ra nga.
Nàng nhìn hắn khẽ cúi đầu xuống.Khuôn mặt hai người gần sát nhau.Môi chỉ còn cách nhau một chút.Nàng thì thầm nói với hắn:
- Khi nào ngươi tỉnh dậy ta sẽ nói cho ngươi nghe một bí mật và thực hiện tiếp nụ hôn này.
Nàng dịu dàng đút từng miếng cháo vào miệng của hắn.Xem chừng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều rồi.Nàng mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh Đường Minh Phong ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Háo ra trong thâm tâm nàng Minh Phong vô cùng quan trọng.Ngay cả khi mơ cũng khóc lóc gọi tên hắn.
|
Nàng thật sự yêu hắn mất rồi.Nàng chỉ mong hắn mau tỉnh lại để nàng có thể tận hưởng vòng tay ấm áp của Đường Minh Phong.
Một cảm giác ấm áp mà mỗi ngày nàng đều nhớ đến bao phủ lấy nàng.Là sự ấm áp của hắn.Nàng biết đây chỉ là mơ thôi nàng không muốn tỉnh lại chỉ muốn mãi chìm trong giấc mơ này.
Đường Minh Phong vốn đã tỉnh lại,nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thương ngủ mà nước mắt đầy mặn,miệng gọi tên của mình.Lòng không khỏi xót xa,không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp này.Tiểu nha đầu này chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi.Xem chừng lần này bị thương cũng là may mắn.Nếu không bị thương thì làm sao biết được nàng yêu thương quan tâm lo lắng cho mình như thế nào.Nghĩ đến đây một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim của Đường Minh Phong.
Nàng mở mắt nhìn thấy hắn đang mỉm cười với mình.Mặt ngơ ngác cứ nghĩ mình vẫn còn nằm mơ.Đường Minh Phong thấy nàng im lặng ngơ ngác như vậy không khỏi vui vẻ:
- Này không ôm ta một cái sao?
Nàng nghe hắn nói như vậy,òa lên khóc nức nở..Nhìn nàng khóc như vậy làm Đường Minh Phong bối rối.hắn là hoàng đế không sợ gì cả chỉ sợ nước mắt đàn bà mà thôi.Hắn dịu dàng lau nước mắt cho nàng.Thiên Vân không tin nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lau nước mắt cho mình.Nàng cắn một cái vào tay của Đường Minh Phong.Hắn khẽ rên lên vì đau:
- Nàng sao lại cắn ta?Không biết hồi nãy ai vừa khóc vừa gọi tên ta thảm thiết a?
- Ngươi...Ta nào có gọi tên ngươi
Không phải là mơ hắn tỉnh lại thật.hắn đang cười với nàng
- Ta có nói người đó là nàng sao?
Nàng bị đuối lí không nói được nữa.Không kìm được mình mà lao vào nằm gọn trong người của hắn.Cảm nhận hơi ấm quen thucc của hắn.
- Minh Phong ngươi không sao chứ?Có phải mệt lắm không.
Từ nãy tới giờ nàng vẫn lo.Thái y nói phải tìm được danh y trong truyền thuyết mới có thể chữa bệnh cho Minh Phong.Mà giờ biết tìm ở đâu đây?
- Yên tâm ta không bỏ nàng mà đi sớm thế đâu.
- Ngươi nói ta phải tìm được vị thái y trong truyền thuyết đó ở đâu bây giờ?
- Nàng đừng lo vị danh y đó chính là sư mẫu của ta.Trước đây khi sư phụ và sư mẫu đi ngao du thiên hạ có truyền cho ta bí kíp võ công và bí kíp trị độc.Chỉ cần ta vận công một chút sẽ ổn thôi.Nàng không thấy ta vẫn khỏe mạnh hay sao?
Đường Minh Phong thấy nàng lo cho mình như vậy vui vô cùng.Chỉ muốn nhào đến hôn nàng.Nhìn cái đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia hắn chỉ muốn cắn một cái.
Không đợi Đường Minh Phong chủ động nàng đã tiến tới gần vụng về hôn một cái.[i](cái này thì các bạn tự tưởng tượng,mình chưa biết hôn là như thế nào nên không biết miêu tả).Nàng nói thầm bên tai hắn:
- Minh Phong ta yêu ngươi
Đường Minh Phong nhìn thấy bị nàng khiêu khích như vậy thực không chịu nổi.Đang từ thế bị động chuyển sang thế chỉ động.Hắn ma mãnh hôn nàng.Nụ hôn điên cuồng tràn đầy tình yêu.Hắn tách hàm răng của nàng khai phá bên trong.Đôi tay không chịu yên phận lần mõ tới eo nàng cởi sợi dây áo ra.Nhưng nàng còn có ý thức vội vàng tránh ra xa lườm hắn nói:
- Chưa phải lúc.
Nàng thực không hiểu hắn nghĩ gì.Người đang bệnh vậy mà còn...Ít nhất lần đầu của nàng cũng phải thật lãng mạn.
Đường Minh Phong sau khi bị nàng từ chối mặt ngẩn ra hồi lâu.Rồi nói với nàng:
- Được rồi đến khi nào nàng cho phép ta sẽ "ăn" nàng
Chương 8:Hoàng hậu nàng là của ta
|
Sau khi sức khỏe đã tiến triển tốt Đường Minh Phong lại phải bận bịu xử lí công việc quốc gia.Những ngày qua triều chính cũng bị ảnh hưởng rất nhiều cũng may có thái hậu và Liễu tể tướng giúp đỡ nếu không e rằng sẽ loạn mất.Mấy ngày này ap lực triều chính là rất lớn nhưng mà có Liễu Thiên Vân bên cạnh làm cho Đường Minh Phong cũng thấy hạnh phúc.
Đường Minh Phong dù sao cũng đã lên ngôi hoàng đế được mấy năm rồi ngôi vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cũng không thể để trống được nữa.Đường Minh Phong muốn lập Thiên Vân làm hoàng hậu.Nhưng khổi nỗi với tính tình của nàng thì liệu có thể chấp nhận làm hoàng hậu mãi mãi ở bên cạnh hắn,phải chịu gánh nặng lớn trên vai?Dù sao ý hắn cũng đã quyết lập nàng làm hoàng hậu.
Vừa nghĩ đến nàng thì nàng đã xuất hiện.Hôm nay nàng rất đẹp tuy chỉ mặc y phục đơn giản nhưng cả người đều toát lên vẻ thoát tục trong trắng.Đẹp đến mê hồn
- Lại đây.
Đường Minh Phong giang tay tỏ ý muốn ôm nàng vào lòng.Liễu Thiên Vân từ hôm thổ lộ tình cảm của mình vẫn thấy ngại trước Đường Minh Phong.Nàng bẽn lẽn bước tới gần hắn,Đường Minh Phong lợi dụng lúc nàng sơ ý ôm chặt vào lòng.Hít hà mùi thơm trên mái tóc đen tuyền của nàng.Mùi hương hoa nhài thơm nhẹ làm hắn say lòng
- Làm gì vậy?Bổn cô nương là muốn ôm là ôm sao?
Nàng ngượng ngùng nói
- Nàng sớm muộn gì cũng là của ta thôi.
- Ăn nói lung tung.Nàng vùng ra khỏi hắn.Miệng nói khong thích nhưng thực ra thì trong lòng nàng chỉ muốn hắn mãi ôm nàng như vậy
- Tâm nhi lát nữa cũng lên triều nhé.Ta có chuyện muốn tuyên bố
- Ừ.Nàng không hỏi nhiều đó là chuyện gì.
Nàng nghe lời của Đường Minh Phong tiến đến đại điện.Hôm nay nàng đoán chắc chắn là có việc rất quan trọng nên các tỉ muội đều đến.Ai cũng y phục sang trọng vô cùng đẹp.Nhìn lại nàng trang phục bạch y đơn giản,tóc vấn lên chỉ cài một chiếc trâm ngọc.nàng trông như chìm trong các tỉ muội.
- CHo truyền các phi tần vào điện.
Mọi người đề kéo vào tỏng đại điện.Lúc này nàng nhìn lên phía cao nhất Đường Minh Phong trông rất oai phong.Đúng là rất anh tuấn.nàng nháy mắt với hắn.Hắn chỉ cười đáp lại nàng.
- Trẫm lên ngôi cũng đã lâu ngôi vị hoàng hậu cũng không thể để trống thêm nữa.Trẫm cần một người có thể cùng mình trị vì đất nước.
Lời của Minh Phong vừa dứt,ai cũng xôn xao.Đặc biệt là mấy vị phi tần mặt mày đều phấn khởi.Nhưng sau đó ai cũng rầu rĩ đơn g họ biết mình sẽ không may mắn như vậy.Từ hồi nhập cung đến giờ họ chưa từng được sủng ái.Người được hoàng thượng quan tâm nhiều nhất là Dương quý phi,ngôi vị hoàng hậu có lẽ là thuộc về vị quý phi này.Riêng nàng thì mặt mày tỉnh bơ chỉ đơn giản chuyện này vốn không liên quan đến nàng.
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế triếu viết.Liễu phi nương nương tính tính ôn hào nhu thuận.Tài sắc vẹn toàn,đã giúp đỡ trẫm rất nhiều.Trẫm vô cùng tin tưởng lập làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.Khâm thử
Nàng không ngờ hắn lại phong nàng làm hoàng hậu nương nương.Nhưng nàng sao có thể vui được đây khi hiện giờ nàng đang lừa dố.Nàng vốn không phải là Liễu Thiên Tâm liệu hắn có chấp nhận nàng.
Nàng ngẩn ngơ khóc bỏ chạy ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của bao người ở đấy.Minh Phong thấy nàng khóc bỏ chạy liền chạy theo nắm chặt lấy tay nàng.
- Sao nàng lại khóc?CHẳng nhẽ làm hoàng hậu của trẫm khó với nàng đến thế sao?
- Minh Phong ơi Minh Phong!Ta yêu ngươi nhưng làm hoàng hậu ta không thể làm được.Nàng chua xót nói
- Cho trẫm một lí do.Đường Minh Phong nghiêm túc
- Ta không phải là Liễu Thiên Tâm ta là muội muội của tỉ ấy Liễu Thiên Vân ngươi hiểu chưa?Ta không đủ tư cách làm hoàng hậu nương nương cao quý đâu.Ta không dịu dàng như tỉ ấy.Ta không khéo léo giỏi giang như tỉ ấy.Ta luôn làm hỏng mọi thứ.Ta không thích hợp để làm hoàng hậu
Nàng chua xót đáp.Mắt sưng đỏ lên.Chờ đợi sự tức giận của Minh Phong.Nhưng ngược lại hắn chỉ vui vẻ mỉm cười với nàng
- Trẫm từ lâu đã biết nàng là ai.Trẫm cũng đã biết người con gái năm xưa vốn là Liễu Thiên Vân chứ không phải tỉ tỉ của nàng.Trẫm chờ nàng nói ra thân phận của mình từ lâu rồi.Trẫm muốn nàng bộc bạch tâm sự của nàng với trẫm
Nàng tròn mắt ngạc nhiên tỏ ý không hiểu
|