Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
- Vân nhi ta có chuyện muốn nói với nàng.
Đường Minh Phong lúc này mới lên tiếng giọng điệu nghiêm túc, làm nàng cũng đoán được tính quan trọng của việc mà hắn muốn nói với nàng.
- Ngươi nói đi.
- Chắc nàng cũng biết Sở quốc và Đường quốc chúng ta xảy ra chiến tranh đúng không?Ta không thể để họ muốn làm gì thì làm nữa.Cuộc chiến này ta sẽ xuất trận lãnh đạo binh sĩ chiến đấu với Sở quốc.Có thể là sẽ mất một thời gian dài,nàng hãy ở lại nơi đây chờ ta khải hoàn trở về có được không?
Hắn muốn tự mình xuất trận?Có phải điên rồi không?hắn dù sao cũng là vua một nước nếu tự mình xuất binh đánh giặc xảy ra bất trắc gì thì biết làm sao? Mặc dù võ công cao cường nhưng trong chiến sự không nói trước được điều gì.Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì?
- Ngươi không được đi,ta muốn ngươi ở lại.Vì ta có được không?
Nàng khẩn khoản cầu xin hắn.Nếu hắn có mệnh hệ gì nàng sẽ sống thế nào đây
- vân nhi sẽ không sao đâu.Ta buộc phải đi vì đất nước,vì thần dân của ta và cũng vì nàng.
Thấy nàng lo cho mình hắn vô cùng hạnh phúc.Hắn cũng đâu muốn xa nàng nhưng đây là cuộc chiến sống còn,hắn phải đích thân ra trận tăng sĩ khí cho quân lính.
- Ai mà biết được sẽ không có chuyện gì xảy ra.Chi bằng ngươi mang ta theo chí ít ta cũng an tâm phần nào.
Nếu Đường Minh Phong không chịu ở lại thì nàng sẽ đi với hắn.Như vậy nàng vẫn có thể ở cạnh hắn,sẽ an tâm hơn về hắn.
- Tuyệt đối không được.Lần này không phải đơn giản là cuộc chiến nguy hiểm nàng đi ta không an lòng được.
Một mình hắn chịu nguy hiểm là đủ rồi,hắn tuyệt đối sẽ không để Liễu Thiên Vân phải chịu bất cứ nguy hiểm nào.Nếu nàng xảy ra chuyện gì hắn sẽ sống không yên.
- Ta phải đi.Chẳng phải ngươi nói là vua là hoàng hậu một nước việc đầu tiên phải làm là nghĩ cho dân chúng a.Ngươi mang ta theo có thể giúp ngươi nhiều việc mà.Ta có thể giúp ngươi bày kế đánh giặc.Đi mà xin người đó cho ta theo đi
Nàng làm nũng với hắn,nhưng mà điều đó làm sao lung lay hắn được
- Thiên Vân đây là lệnh của vua ta sẽ không cho phép nàng đi đâu.Nàng phải ở lại cung này có biết chưa.
Đường Minh Phong nói xong lập tức bỏ đi nếu cứ ở lại không biết chừng hắn sẽ mang nàng theo mất.
Sau khi Đường Minh Phong đi rồi chỉ còn lại mình nàng.Trước giờ nàng chưa từng lo sợ như vậy.Nàng sợ hắn bỏ nàng đi,nàng sợ cái cảm giác cô đơn.Nếu như phải đi vào chốn hiểm nguy thì chi bằng cả hai cùng đi.Nàng không thể nghe theo lời hắn ở trong cung chờ tin về được.
- Đúng vậy chỉ có cách đó.
Nàng gọi Hoa nhi vào:
- Tỉ gọi muội có chuyện gì?
- Hoa nhi ta muốn muội chuẩn bị cho ta trang phục nam nhân.Hử mà sao mắt muội đỏ thế.
Nàng dự định sẽ cải trang lén theo hắn.
- Tỉ tỉ Tần Vũ ca ngày mai sẽ lên đường giết giặc muội lo lắm.Ủa mà sao tỉ cần y phục nam nhân vậy?
- Ta dự định cải trang vào quân doanh.Đường Minh Phong tên khờ đó muốn tự mình xuất binh,ta không an tâm nên muốn đi theo.
- Vậy cho muội theo với.Muội cũng lo cho Tần Vũ ca lắm.
- Nhưng sẽ nguy hiểm đấy.
nàng thực lòng không muốn Hoa nhi phải mạo hiểm.
- Ây da có tỉ ở đây muội không sợ.Đợi muội chuẩn bị cho.
Hoa nhi nhanh chóng đi tìm y phục nam nhân.
- Tỉ, tìm được rồi.
- Tốt để đó đi bây giờ chúng ta mau chóng nghỉ ngơi sáng mai dậy sớm chuẩn bị hành quân.
Nàng trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ được.Kì thực nàng rất lo cho sự an toàn của hắn.
*) Sáng sớm nàng đã dậy chuẩn bị mọi thứ.Từ những vị thuốc cần dùng đến đồ ăn nàng đã chuẩn bị đầy đủ cả.Nàng vốn đã đẹp nên mặc y phục nam vẫn rất đẹp cực kì anh tuấn.Theo nàng điều tra thì Đường Minh Phong sẽ dẫn đầu 10 vạn quân(chém gió đó ạ) ở cửa thành Tây Nam ( chả biết có cửa thành như vậy không nữa).Nàng và Hoa nhi sẽ hành quân ở đó.
Lại nói về vị vua của chúng ta sau khi từ Phượng Minh cung trở về lòng bồn chồn lo lắng.Hắn không phải không muốn cho nàng đi theo ,nhưng vì nàng hắn buộc phải làm như vậy. Hắn muốn đến ôm nàng vào lòng,nhận lời chúc may mắn từ nàng trước khi hành quân nhưng hắn sợ mình sẽ không kiềm chế bản thân ở lịa với nàng mất.Chỉ đành ra đi không từ biệt.Hắn sẽ sống sót trở về với nàng.
- Chúng ta là con dân của Đường quốc ,vì Đường quốc sẽ chiến đấu hết mình.Giết hết những bọn giặc lâm le bờ cõi của chúng ta.Cho dù còn một giọt máu cũng phải bảo vệ biên cương bảo vệ mảnh đất này.
- Giết giặc giết giặc
Khắp nơi hô to khẩu hiệu.Xem chừng có vua xuất binh nên khí thế binh lính hừng hực.như vậy khả năng chiến thắng sẽ cao hơn nhiều.
|
Quân sĩ sau một ngày đi đường mệt mỏi cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi một lát.Nhưng với nàng thì chuyện này nhằm nhò gì cơ chứ.Trước đây vì thân phận là nữ nhi,nên phụ thân không cho ra nga đi xa như vậy.Bây giờ còn là hoàng hậu,biết đến bao giờ mới được một lần đi xa như vậy.CHính vì vậy nàng nên tranh thủ cơ hội.Nàng xuất cung như vậy cũng không lo,trước khi đi đã xin phép thái hậu và truyền lệnh xuống " Hoàng hậu nương nương đang niệm phật ăn chay không ai được làm phiền".
Đường Minh Phong vô cùng lo cho nàng.Mới xa nàng một ngày mà hắn nhớ đến phát điên lên rồi.Không biết bây giờ Vân nhi đang làm gì?Quả thực bây giừ hắn chỉ muốn nàng xuất hiện bên cạn,như vậy sẽ làm cho hắn an tâm nhiều.
Bên kia có vẻ sôi nổi vui vẻ.Hắn lại gần mà mọi người chẳng ai biết.Chỉ đến khi hắn hắng giọng nói:
- Các ngươi có chuyện gì vui vẻ vậy,cho ta nhập hội với
- hoàng thượng vạn tuế
Tất cả đều quỳ xuống hành lễ, đương nhiên có cả nàng.Nàng khẽ ngước lên nhìn quả thự mặc quân phục như vậy trông rất tuấn tú a.Còn oai phong hơn lúc mà hắn mặc long bào nữa.
- Bình thân.Sau này trên chiến trường không phải hành lễ nữa.Đã cùng vào sinh ra tử thì đều là huynh đệ.Không phải khách sáo
Đường Minh Phong ôn nhu nói,khiến ai cũng vui vẻ thêm kính phục vị hoàng đế này.
- Hoàng thượng chúng thần đnag nghe kể chuyện cười.Chính là vị huynh đệ này,hắn thực có năng khiếu a
Tất cả đồng loạt chỉ về phía nàng.Thôi rồ mà nhìn thấy nàng chăc sc sẽ nhận ra.Trước đây có lần nàng giả nam trang cho hắn xem,bị hắn chê khả năng hóa trang của nàng quá kém.Bây giờ hắn mà biết nàng xuất cung e nàng sẽ....
P/s: Thông cảm mình đăng ít như vậy bù lại cho mọi người sau nhé
|
Nàng sẽ như thế nào cũng chẳng dám nghĩ tới.
Quả nhiên Đường Minh Phong vừa nhìn thấy nàng,sắc mặt thay đổi hoàn toàn.Từ ngạn nhiên sang nghi ngờ rồi sang tức giân,và cuối cùng là điềm tình.Đúng vậy là điềm tĩnh,thà cứ nổi trận lôi đình nàng còn đỡ sợ đằng này lại điềm tĩnh đến lạ lùng.Xem ra bão táp đang kéo đến bên nàng rồi.
- Ngươi theo ta vào doanh trại
Đấy thấy chưa,mây đen kéo đến rồi.Có khi nào nàng sẽ bị hắn đnahs cho một trận vào mông không?Như vậy sẽ đau lắm đó
Đường Minh Phong ngồi xuống,nhìn nàng chăm chú.Cái này làm nàng sởn gai ốc a.
- Minh Phong ngươi nói gì đi chứ,đưng nhìn ta như vậy nữa.Ta biết ta sai rồi.
Nàng giương đồi mắt long lanh ra làm nũng mong hắn có thể bỏ qua cho nàng.
- Lại đây.
Hắn gọi nàng kêu nàng đến gần,khong biết hắn sẽ làm gì đây.Số nàng sao khổ vậy trời?Lão Thiên ông nhất định phải cứu ta.nàng thầm cầu cứu ông trời
hắn không nói gì chỉ ôm nàng để nàng ngồi trên đùi hắn.hành động này làm nàng rất bất ngờ.Nàng cũng khẽ á mặt vào ngực hắn.Nàng nhớ hắn lắm
- Vân nhi ta nhớ nàng.
Nàng không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
- Nàng sao lại đến đây?không sợ nguy hiểm a
- ta không sợ vì nơi đây có người rồi mà.
Câu trả lời làm hắn rất vừa lòng,nhưng mà không thể tha cho nàng tội lớn như vậy được.
- Ta sẽ phạt nàng.
Phạt? Hắn có phải đang đùa không vừa mới ôm n nói nhớ nàng mà giờ muốn phạt anngf sao?
Hắn cúi xuống hôn nàng thắm thiết.Cái hôn nồng nhiệt làm nàng say mê chìm đắm.
- Đây là hình phạt.CÒn nữa nàng phải ở bên ta cả đời.Mãi mãi thi hành hình phạt này có rõ chưa?
- Phải tuân lệnh của ha thượng chứ
hai người đang vui vẻ với nhau thì Tân Vũ bước vào tất nhiên bên cạnh là Hoa Nhi mặt mày vui vẻ rạng rỡ
- Xin lỗi thần không cố ý.
- Không sao có chuyện gì vậy
- Minh Phong tuy chúng ta có nhiều điểm mạnh nhưng mà bọn chúng lại giỏi cưỡi ngựa.Chúng từ xưa tới nay lớn lên trên thảo nguyên nên giỏi nhất là cưỡi ngựa bắn cung,quân ta lại không giỏi bắn cung như vậy rất nguy hiểm.
Điều mà Tần Vũ nói cũng đúng nhưng hiện tại chưa nghĩ ra kế sách nào.
- Ta có cách.
nàng đúng là có cách,kì thực cái này cũng không phải là không có cách giả quyết chỉ có điều lỡ may thất bại thì...
- Hoàng hậu người có cách gì?
- ngựa rất thích ăn đậu chúng ta chỉ cần rải đậu lên ngựa sẽ vì đói mà xông tới ăn.Như vậy sẽ tạo thành tính thế hỗn độn chúng ta nhân cơ hội đó xông lên.Còn nữa chúng ta tạo bẫy dẫn giặc lên trên cùng núi cao.Ở đó chúng ta đào những cái lỗ có cắm cọc che nhọn xuống đánh dấu cho quân ta biết.Địch sẽ tiến vào và sập bẫy.
- ý kiến hay lắm.Nàng quả thật thông minh.Vậy với việc tấn công bằng đường thủy nàng có diệu kế gì không?
Đường Minh Phong khâm phục khả năng của nàng
- Cũng không khó.Chúng ta cắm cọc gỗ xuống dụ giặc tiến vào.Quân ta cố gắng kéo dài trận đánh,đợi đến khi thủy triều sắp rút thì nhanh chóng giả vời rút lui.Quân địch chắc chắn sẽ đuổi theo như vậy khi thủy triều rút bọn chúng sẽ nhanh chóng bị chìm.Như vậy chúng ta sẽ không hao tổn quá nhiều binh sĩ.
|
Chương 11: Nguy hiểm
Nhờ trí thông minh của mình,Liễu Thiên Vân đã giúp Đường quốc giành chiến thắng.Những người biết thân thế của nàng cũng không khỏi ngạc nhiên về vị hoàng hậu này.Vốn cứ nghĩ chỉ là cô nương bình thường có nhan sắc nên được hoàng thượng sắc phong làm hoàng hậu,đâu có ngờ lại thông minh tuyệt đỉnh như vậy.Quả là tài sắc vẹn toàn.
Binh sĩ đều tập trung bên đống lửa, ăn mừng chiến thắng của mình.Không khí rất nào nhiệt.Chỉ có điều quân của Vương gia không ở đây.Nghe đâu Sở quốc bị hại đến thê thảm.Bọn chúng đã ký kết hòa bình với Đường quốc,thế mà chỉ vì muốn đạt được mục đích trở thành "bá chủ thiên hạ"mà bất chấp hết tất cả.Không đáng,không đáng chút nào.
- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy,ta đến cũng không biết.
Đường Minh Phong không biết từ lúc nào đã đến ôm lấy nàng,khẽ xoa đầu nàng.
- Hừ ngươi cứ như quỷ vậy.Minh Phong ngươi xem bầu trời hôm nay rất đẹp phải không?
- Ừ
- Ngươi xem kia có phải sao ngưu lang và chức nữ không nhỉ?
Nàng chỉ vào ngôi sao sáng nhất bầu trời cho hắn xem.Gương mặt rất vui.
- Nàng cũng tin vào truyền thuyết đó sao?Ta thì chẳng tin đâu
- Ngươi đúng là cái đồ đần độn mà.Ngươi không thấy tình yêu của họ rất đẹp sao?Nếu được ta cũng muốn mình có một tình yêu như thế đó
Liễu Thiên VÂn cười cười mắt nhìn về hướng ngôi sao sáng kia
- Đừng nói bậy, nếu như ta và nàng cứ 7/7 mới được gặp nhau nàng chịu được sao?
nàng không nói gì lắc đầu dựa vào vai hắn.Nếu như họ giống ngưu lang chức nữ,mỗi năm gặp nhau được một lần thì nàng sẽ không chịu được mất.Xa hắn mấy ngày thôi đã khó chịu lắm rồi huống hồ là....
- Cho nên đừng nói muốn được như ngưu lang chức nữ nhé.
Đường Minh Phong hạnh phúc nhìn nàng nói tiếp:
- Thiên Vân ta sẽ ở bên nàng.
Hạnh phúc không hắn là nam nhân mình yêu nói yêu mình,mà là khi hắn sẽ ở bên nàng.Yêu thì nam nhân naò chẳng nói được chỉ có điều ở bên nhau cả đời thì mấy ai làm được.Nàng và hắn hoàn toàn chẳng biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì,nhưng mà hiện tại họ được ở bên nhau là ổn rồi.
|
Hai người cứ như vậy,dựa đầu vào nhau mà không hề biết có một âm mưu nguy hiểm đang ở đằng sau.
- Công chúa xem ra tên hoàng đế đó rất yêu thương ả.
Một người có vết sẹo lớn trên mặt,cung kính cúi đầu với nữ nhân bên cạnh.Nữ nhân đó chính là đại công chúa của Sở quốc.Sau khi Sở quốc bại trận,hoàng đế và hoàng hậu của Sở quốc đã treo cổ tự tử.Mối thù giết cha mẹ Sở Chiêu Hương thề sẽ giết chết nàng và hắn.
- Chúng ta có thể lấy ả làm con mồi.Một mũi tên bắn chết 2 con nhạn.Chỉ cần hai tên đó chết đi,Đường quốc sẽ suy tàn,đó sẽ là thời cơ chúng ta phục quốc.Đêm nay ta sẽ hành động ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Khuya rồi,nàng mau về trại nghỉ ngơi đi.Mai chúng ta xuất phát về kinh.
Đường Minh Phong âu yếm nhìn nàng,mỉm cười.
- Ngươi cũng nên nghi sớm đi,chú ý long thể
Hả?Liễu Thiên Vân từ lúc nào đã trở nên biết quan tâm lo lắng cho hắn rồi.Xem ra hắn đã chiếm vị trí lớn trong lòng nàng rồi.
Hóa ra hạnh phúc lại dễ tìm như vậy.
nàng quay trở về doanh trại,cả ngày đã mệt lả người nên nàng chỉ muốn ngủ một giấc bù lại.
- Công chúa chúng ta hành đọng thôi.
Bọn người áo đen xông tới,chúng ta cho nàng ngửi thuốc mê.Liễu Thiên Vân hoàn toàn rơi vào trạng thái không có ý thức,mê man ngủ.
- Để ả ở đây.Giờ thì chỉ cần đợi con mồi tới là xong
|