Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
Nói về Đường Minh Phong vừa mới vào trại chuẩn bị nghỉ ngơi thì một chiếc phi tiêu phóng tới.Đi kèm với chiếc phi tiêu đó là một mảnh giấy trong đó viết " Giờ Ngọ ngày mai gặp tại khu rừng phía sau doanh trại.Ngươi chỉ có thể đến một mình nếu không mạng sống của vị hoàng hậu này ta e..."
Sắc mặt Đường Minh Phong khi vừa đọc tờ giấy đã tối sầm,cơn giận lên đến đỉnh điểm.Mạng sống của Vân nhi là quan trọng,cho dù thế nào cũng phải cứu được Vân nhi trước rồi mọi chuyện tính sau.
Cả đêm hôm đó Minh Phong hoàn toàn không thể chợp mắt nổi cứ đi qua đi lại,chỉ mong đến giờ Ngọ có thể cứu nàng.
Liễu Thiên Vân cùng lúc đó đã tỉnh lại. " Đây là đâu?Tại sao mình lại bị trói?"Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.Đúng lúc đó một đám người mặc áo đen bước vào.
- Liễu Thiên Vân cô hãy ngoan ngoãn ở đây chờ tên hoàng đế thối tha ấy tới cứu.Trước khi chưa giết được hắn bọn ta sẽ để cô sống.
Hóa ra là bọn chúng muốn bắt mình để hại Minh Phong,không được mình không thể để huynh ấy xảy ra chuyện gi.Liễu Thiên Vân thầm nghĩ
- Hừ ta khinh những người như các ngươi chỉ biết ức hiếp đàn bà.Hạng người như các người sau này sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục.Có giỏi thì giết ta đi,không được đụng đến Phong ca.
- Cô nương mồm mép cũng chua ngoa lắm.Yên tâm đợi tên hoàng đế tới ta sẽ một đao giết chết cả hai.
Nàng thầm cầu trời bảo vệ cho Đường Minh Phong.Với bản tính của hắn chăc chắn sẽ rơi vào bẫy của bọn sát thủ này.Chỉ mong hắn sớm nhận ra âm muuw của bọn chúng.
Sở Chiêu Hương sau khi bắt giữ nàng với ý định giết cả hai,nhưng sau đó lại nghĩ ra kế khác
- Ta nghĩ lại rồi tạm thời sẽ không giết tên hoàng đế và ả ta.Ta sẽ lợi dụng chuyện này xâm nhập vào hoàng cung chia rẽ bọn chúng trước,mê hoặc tên hoàng đế thối đó.làm cho triều chính điên đảo lúc đó mới là thời cơ tốt để phục quốc.
- Công chúa như vậy có nguy hiểm quá không?
Sóng gió sẽ không dừng lại với họ.Liệu tình yêu mà cả hai dành cho nhau có vượt qua tất cả.
|
Cuối cùng cũng đến giờ hẹn,hắn vội vã tới khu rừng.Hắn như đang ngồi trên đống lửa,lòng hắn cứ lo lắng nôn nao vô cùng.
- Á,cứu tôi với
Một cô gái yếu đuối thều thào xuất hiện.Xem ra cô ta bị thương khá nặng.Đường Minh Phong không thể thấy chết mà không cứu,liền dửng lại đỡ cô nương đó dậy:
- Cô nương sao lại bị thương như vậy?
- Tiểu nữ là con gái của một tiều phu ở trong này.Cha con tiểu nữ sống ẩn dật,hàng ngày kiếm củi bán sinh sống.Ai dè có bọn người mặc áo đen tới giết cha con tiểu nữ.Cha của tiểu nữ đã bị...bị giết.Còn tiểu nữ bị bọn chúng bắt đến cánh rừng ngoài kia định làm nhục tiểu nữ.CŨng may tiểu nữ chạy thoát kịp nếu không....
Cô gái đó vừa kể vừa khh lóc trông rất đáng thương.Đột nhiên Đường Minh Phon nhớ ra một chuyện liền hỏi:
- Vậy cô nương có thấy một vị tiểu thư rất xinh đẹp nào bị bắt tới đây không?
- Có..có tiểu nữ thấy đó là 1 vị tiểu thư xinh đẹp vô cùng,bị một nhóm người bắt tới cánh rừng ngoài kia.Tiểu nữ đã tận mắt thấy.
- Đa tạ cô nương.Mong rằng số bạc này có thể giúp cô
- Huynh có thể ch ta đi cùng không?Khu rừng này tiểu nữ rất rõ để tiểu n dẫn đường cho
- Như vậy có ổn không?
- Ổn mà
Đường Minh Phong cứ ngỡ mình gặp được quý nhân tốt bụng,nhưng đâu ngờ âm mưu là ở cô gái này.Quả nhiên theo sự dẫn đường của Sở Chiêu Hương hắn đã đến đưcọ nơi mà bọn chúng giam giữ nàng.
- Mau mau thả Thiên Vân ra.
hắn tức giận quát lên.Nhìn thấy cô gái mình yêu thương đang bị trói như vậy,lòng hắn đau như cắt.
- Ha ha sao có thể dễ dàng như thế được.Đánh thắng được ta đi rồi hày nói
|
Xem tình hình này thì có vẻ cả hai đều ngang sức ngang tài,nhìn thấy hắn vì mình mà mạo hiểm như vậy nàng không biết nên vui hay nên buồn.Nhưng cũng may tên này còn có tính người một đấu một,như vậy khả năng Minh Phong sẽ chiến thắng cao hơn.
Sở Chiêu Hương im lặng theo dõi,rất có thể hắn sẽ chiến thắng.Đó cũng là một trong những dự tính của cô.Đến lúc rồi
- Cẩn thận
Sở Chiêu HƯơng xông ra đỡ nhát dao của tên đồng bọn với hắn.nàng chứng kiến xảy ra chuện như vậy lòng vô cùng rối bời,lo lắng.
Như đúng ý của Chiêu Hương,bọn thích khách đâm trúng Chiêu Hương.Như vậy một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.Vừa có thể tạo lòng tin,lại vừa có thể trốn thoát dễ dàng.
- Cô nương cô có sao không?
Đường Minh Phong vội vàng chạy tới chỗ Chiêu Hương lo lắng,quên luôn cả nữ nhân đang bị trói ở đằng kia.Hắn không nghĩ nhiều nhưng hành động đó đã làm cho nàng hụt hẫng.Nàng cũng không thể trách hắn,tất cả là nhờ cô nương kia hắn mới an toàn tính mạng.Đường Minh Phong lo cho Chiêu Hương là đúng thôi.
- Tiểu nữ...tiểu nữ....
Chưa kịp nói xong Chiêu Hương rơi vào hôn mê,có lẽ nhát dao vừa rồi khá sâu.Đúng là người tính không bằng trời tính.
Chiêu Hương vừa ngất thì một đám binh lính đến,trong đó có Đường MInh Bảo.
- Hoàng huynh đệ đến muộn rồi,mong huynh thứ tội
- Hoàng đệ ta cứ nghĩ mai đệ mới tới đây được chứ.Thôi bây giờ mau mau đưa vị cô nương này về doanh trại nghỉ ngơi.
Lúc này hắn mới nhớ đến nàng,liền chạy ra chỗ nàng cởi dây trói ôm nàng vào lòng.Dường như hắn sợ nàng sẽ biến mất
- Minh Phong thiếp rất nhớ chàng ( oa oa cuối cùng thay đổi xưng hô roài)
Nàng vô cùng vô cùng hạnh phúc.Vì nàng hắn có thể mạo hiểm như vậy nàng đã mãn nguyện rồi.Kiếp trước chắc nàng phải tu luyện nhiều lắm ,chứ nếu không kiếp này sao lại may mắn như vậy
- Vân nhi ta cũng rất nhớ nàng.Nàng là người quan trọng nhất của ta,ta không thể mất nàng.CHúng ta sẽ mãi mãi không rời xa.
Hắn cõng nàng trên lưng,hai người cười cười nói nói:
- Kiếp này và cả kiếp kiếp sau nữa chàng chỉ có thể cõng mình thiếp thôi.
Nàng cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn trên tấm lưng rộng của hắn.
- Được ta hứa với nàng.
Cả hai người đều hạnh phúc nhưng cũng có người vì điều đó mà đau khổ.Lúc nhìn thấy nàng bị trói ở đó Minh Bảo muốn xông tới ôm nàng cứu nàng ra ngoài,nhưng không ngờ hoàng huynh lại là người làm điều đó.MInh Bảo vốn thông minh hắn tất nhiên sẽ nhận ra nàng là vị hoàng hậu mới sắc phong.Ông trời thật trớ trêu,nữ nhân đầu tiên hắn yêu thích lại là hoàng tẩu của hắn.Thà rằng kiếp này đừng gặp nhau,để rồi rơi vào sự oan nghiệt như vậy.
|
Chương 12: Tạo lòng tin
Sau đêm hôm đó nàng luôn gặp ác mộng đầy sợ hãi,nàng không phải là người yếu đuối nhưng phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy kì thực nàng cũng hoảng sợ.Tuy bây giờ đã an toàn nhưng nỗi ám ảnh với nàng quá lớn,chính vì vậy Đường Minh Phong nửa bước cũng không rời khỏi nàng.
Trước đây hắn từng có ý nghĩ nàng ở bên cạnh hắn không có hạnh phúc,mà chỉ có những nguy hiểm cận kề mà thôi.Hắn từng có ý nghĩ sẽ rời xa nàng,để nàng về với cuộc sống yên bình như trước.Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng xua tan,chỉ cho đến khi nàng bị bắt cóc hắn mới nhận ra mình quá ích kỉ với nàng.Khi yêu là chỉ mong người đó được hạnh phúc sống yên bình nhưng mà hắn đã không làm được điều đó.
Nhưng nàng lại nghĩ khác,tuy người đời nói " Gần vua như gần với lửa" nhưng nàng lại thấy ở cạnh hắn nàng cảm thấy rất vui.Phu thê là phải đồng cam cộng khổ với nhau,được cùng hắn vượt qua hoạn nạn với nhau nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
- Vân nhi nàng ở bên ta có hạnh phúc không?
Đường Minh Phong ôm chặt lấy nàng,vuốt ve nàng cảm nhận mùi hương thơm nhè nhẹ trên người nàng.
- Hử sao chàng lại nói như vậy?
Liễu Thiên Vân vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Đường Minh Phong.Nàng cứ ngỡ hắn sẽ hỏi một vấn đề khác.
- Ở bên cạnh ta nàng luôn gặp nguy hiểm,mỗi lần thấy nàng như vậy ta thực rất đau lòng.Nàng là người ta yêu nhất ta không muốn mất nàng.Nếu như nàng vẫn còn muốn du ngoạn thiên hạ ta sẽ đồng ý.Cuộc sống trong cung sẽ làm gãy đi đôi cánh thiên thần của nàng mất,chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc.
Thiên Vân ngẩn ngơ trước câu trả lời của hắn.Không ngờ hắn lại nghĩ cho nàng như vậy.Người ta nói hoàng thượng của Đường triều rất sáng suốt và chuyện gì nói cũng chính xác, nhưng xem ra lần này hắn sai rồi
- Chàng đó thật là ngốc mà.Nếu không ở cạnh chàng thiếp sẽ không thể hạnh phúc được nữa.Thực ra khi vào cung thiếp đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà đều tại cái tên nào đó cướp mất trái tim của thiếp.Thiếp cũng muốn rời khỏi đây lắm,nhưng mà trái tim lại muốn ở cạnh chàng kia,vậy làm sao bây giờ?
Nàng vui vẻ trả lời lại,trấn an tinh thần của hắn.
- Thế ta quan trọng với nàng như vậy a?
Nghe nàng nói thế,trong lòng Minh Phong rất vui.Hóa ra hắn lại quan trọng với nàng như vậy
- Làm gì có,chàng chẳng chiếm một chút gì trong tim của thiếp cả.
- NÀng nghĩ như vậy à?Thế thì ta cho nàng biết tay.
Và một màn cảnh xuân bắt đầu..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau đoàn quân chuẩn bị trở về đón mừng chiến thắng cùng bá tánh.Xem ra lần này mọi người lại càng thêm kính trọng,tôn sùng vị hoàng đế trẻ tuổi tài ba này.Mọi người mặt mày đều hớn hở chỉ có Đường Minh Bảo thoáng một chút buồn.Điều này đã tạo sự chú ý với hắn và nàng.Đường Minh Phong tiến lại gần vỗ vai nói:
- Hoàng huynh quên giới thiệu với đệ.Đây là Vân nhi hoàng tẩu của đệ đấy.
Hắn ôm lấy eo nàng,giới thiệu nàng với Đường Minh Bảo.Nàng thoáng ngạc nhiên,nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ lại.
- Hóa ra là nhị vương gia.Xem ra lần trước là ta đã mạo phạm người,mong nhị vương gia thứ lỗi
Ba tiếng nhị vương gia từ miệng nàng phát ra như một mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim Đường MInh Bảo.
- Hoàng tẩu không ngờ cô nương đệ gặp hôm đó là người.
Đường Minh Phong đứng bên cạnh ngẩn ngơ một lúc,sau đó liền tò mò hỏi:
- Hai người quen nhau?
- À chỉ là biết sơ sơ.Lần trước chàng vì việc chính sự mà bỏ bê thiếp trong khoản thời gian đó thiếp có gặp vương gia,và cũng nói chuyện cùng đánh đàn thổi sao với nhau.
- Hử ta bỏ bê nàng?Lúc nào vậy ? nàng là người ta yêu thương nhất sao ta có thể nhẫn tâm bỏ bê nàng
- Đã có ai nói chàng là người dẻo miệng nhất chưa nhỉ?Thật là nịnh nọt quá.
- Vừa mới có một người khen ta dẻo miệng đó.Nàng đã ăn thử miệng của ta chưa mà biết miệng ta dẻo a.
- Thế thì giờ thiếp ăn nhé
Hai người cười đùa nói với nhau và dành cho nhau một nụ hôn đầy hạnh phúc.Ai cũng đỏ mặt tía tai vì họ đang chứng kiến một cảnh có thể nói là rất lãng mạn,tất cả đều chúc phúc vị vua tài ba và vị hoàng hậu xinh đẹp thông minh.
- E hèm đệ biết tình cảm hai người rất tốt nhưng cũng nên để ý xung quan chứ
- À ta...
Cả hai ngượng ngùng không nói nên lời.Đúng là có chút chút xấu hổ.
|
Sở Chiêu Hương nhìn từ xa thấy hai người thân thiết như vậy lòng vô cùng tức tối." Các người hãm hại phụ hoàng và mẫu hậu của ta,hãm hại con dân bá tánh của Sở quốc vậy mà các người vẫn có thể vui vẻ được sao?Ta quyết phải bắt các người trả giá" Đó là suy nghĩ của Sở Chiêu Hương.
Thực ra Sở Chiêu Hương đã lầm,khi Sở Chiêu Hoàng ( phụ hoàng của Chiêu Hương) làm vua đời sống bá tánh SỞ quốc lầm than cực khổ.Những người dân chỉ biết cắn răng chịu đựng,một số thì di dân đến Đường quốc sinh sống,số còn lại thì trong lòng căm phẫn vị vua bất tài.Chiêu Hương không biết điều đó cũng dễ hiểu ,trước giờ nàng luôn nghĩ phụ hoàng mình là vị vua tốt.Sau khi Đường Minh Phong thu phục Sở quốc bao nhiêu bá tánh hạnh phúc,coi Đường Minh Phong là đấng cứu thế.
- Đa tạ cô nương đã xả thân cứu trẫm.Trẫm vẫn chưa biết tên họ của cô nương.
Đường MInh Phong trở lại với vẻ mặt nghiêm túc.HẮn vô cùng biết ơn Chiêu Hương đã cứu hắn
Thiên Vân chẳng hiểu vì lí do gì mà không có thiện cảm với Sở Chiêu Hương.Nàng cứ có cái cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra.
- Tiểu nữ là Trương Nguyệt Thi.Tiểu nữ cảm thấy rất vinh hạnh khi được cứu giá bệ hạ.
- Trẫm phải đa tạ cô nương mới được,nào hãy nói cho trẫm biết cô nương muốn gì.
Thiên Vân im lặng quan sát Chiêu Hương,mặc dù nhìn thì không có vấn đề gì nhưng linh cảm của nàng cho hay cô nương này không đơn giản
- Nguyệt Thi cô nương nếu cô muốn gì thì cứ nói thẳng.Nàng nhỏ nhẹ hỏi
- Tiểu nữ không dám đòi hỏi nhiều,chỉ xin bệ hạ và nương nương ân chuẩn cho tiểu nữ được ở trong cung hầu hạ người.Tiểu nữ không còn cha mẹ,có nhiều vàng bạc châu báu cũng vô ích.Vả lại tiểu nữ cứu hoàng thượng không phải vì muốn được báo đáp
Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.Linh cảm đôi khi cũng sai,nàng nghĩ " Có lẽ ta đã nghĩ sai rồi.Nguyệt Thi chỉ muốn làm cung nữ trong cung có gì nguy hiểm đâu.Ta không nên nghĩ oan cho người tốt"
- Được bổn cung ân chuẩn.Nguyệt Thi cô có thể làm cung nữ cho bổn cung
Đường Minh Phong đứng bên cạnh nhìn nữ nhân của mình mỉm cười,tay của Thiên Vân không biết từ khi nào đã nằm gọn trong tay của hắn.Liệu hắn có thể nắm giữ đôi tay này mãi mãi được không
P/S: Tự nhiên trong đầu tác giả lại rất muốn viết kết SE.Hê hê định cho hai người này die( hết phần I) sau đó tái sinh ở TK XXI( viết phần II) và sống hạnh phúc với nhau.Không biết mọi người nghĩ sao? ( Nếu mọi người thích cái kết như vậy thì cmt cho mình biết ý kiến nhá)
|