|
|
hay quá post nhanh lên đi
|
Lúc đầu định bỏ fic nhưng thấy mng ủng hộ mình sẽ viết lại.... Cơ mà theo 1 số ý kiến mình sẽ cho họ bên nhau hạnh phúc nhé!!
|
Chương 13 : Lo lắng
Chán!!
Đó là cảm giác hiện tại của Thiên Vân , từ ngày biết nàng mang long thai lúc nào cũng cấm đoán nàng này nọ.. Nào là đi đứng phải nhẹ nhàng , uyển chuyển , không được tập kiếm.... Nói chung là nhiều lắm. Dĩ nhiên Minh Phong cũng chỉ muốn tốt cho nàng và đứa con trong bụng.
" Đã lâu rồi chàng ấy không đến thăm ta " - Thiên Vân ngồi nhìn mặt hồ gợn gợn nước , đôi mắt hướng về Thượng Minh cung....
Có lẽ nàng đã nhầm, có lẽ nàng không biết rằng cứ mỗi đêm khi nàng đang chìm sâu trong giấc ngủ , thì hắn lại đến bên nàng , ngắm nàng say ngủ rồi mới rời đi... Hắn cũng đâu sung sướng gì hơn , thời gian này triều chính hỗn loạn , nạn tham ô , lũ lụt lại liên tiếp xảy ra. Thật mệt mỏi!!
- Tỷ tỷ à nhìn tỷ không vui ... lại làm sao thế ? Hoa nhi đứng bên cạnh trầm ngâm quan sát nàng , mãi sau mới lên tiếng.
- Dạo này chàng ấy không tới đây... Liệu có phải tỷ mang long thai bụng sẽ lớn chàng ấy sẽ không yêu tỷ nữa không ? Nàng nhìn về phía Hoa nhi , nét mặt lo lắng cố tỏ ra một nụ cười gượng gạo
- Tỷ ngốc!! Hoàng thượng chỉ yêu mình tỷ thôi , nếu tỷ buồn như thế chi bằng hạ giá đến Thượng Minh Cung , ngây ngốc ngồi đây cũng không phải là cách.
Đúng là người có thai thì tâm lí thay đổi mà.
* THƯỢNG MINH CUNG
- Nguyệt Thy nhìn sắc mặt ngươi không tốt.... - Minh Phong nhẹ nhàng hỏi
Thực ra Nguyệt Thy là cung nữ của Thiên Vân , nhưng nàng lại nghĩ Minh Phong là hoàng thượng công việc nhiều vô số , Nguyệt Thy lại thông minh có thể sẽ giúp ích được cho hắn. Nên mới để Nguyệt Thy hầu hạ Minh Phong
- Không sao ... nô tì thực không sao
Thời gian qua ở bên cạnh hầu hạ Đường Minh Phong , Trương Nguyệt Thy nhận ra một điều " Hắn không tệ như mình tưởng " .
Đúng thế chính nàng đã có lúc nhìn về phía vầng trăng cao hỏi " Tại sao con và tên hoàng thượng ấy lại là kẻ thù " Thực tâm nàng không muốn Minh Phong là kẻ thù của nàng . Lí do vì sao ư ? Nàng cũng không biết.
Giá mà dẹp được thù hận thì tốt!!
Không... như thế là có lỗi với cha mẹ linh thiêng , với Sở quốc .....
Đúng là sắc mặt của Trương Nguyệt Thy không tốt , môi tái nhợt , ho khan vài tiếng , lúc nàng vừa đứng lên chân nhũn ra , không đứng vững nữa. Như bản năng Minh Phong đỡ Nguyệt Thy dậy , nhưng lúc đó chẳng hiểu tại sao mà bỗng dưng hắn mất thăng bằng. Cả hai ngã xuống , tạo nên một kiểu hình khó đỡ. Hắn đè lên nàng , môi kề môi , mắt chạm mắt. Nếu nói họ không có gì thực không ai tin Cánh cửa chợt mở tung ra....
Người con gái đứng ngoài kia ngây ngốc một lúc , tay run lên bần bật quay người chạy đi....
Lúc này người nằm trên Nguyệt Thy mới định hình , sức khỏe hắn có vấn đề nhưng đầu óc vẫn bình thường. Hắn vẫn nhận ra người con gái ấy là ai.. Vội vã chạy theo để giải thích , nhưng Nguyệt Thy lại nắm chặt tay hắn , không cho hắn rời đi.... Thấy Nguyệt Thy sức khỏe kém như thế hắn đành ở lại đưa Nguyệt Thy về cung nghỉ ngơi....
Dù sao Thiên Vân là người hiểu chuyện giải thích một chút nàng ấy sẽ hiểu....
Lại nói về Thiên Vân . Dạo đây người mang long thai sức khỏe và tinh thần nàng ảnh hưởng nghiêm trọng dễ xúc động lắm . Có lẽ nếu là thường ngày nàng sẽ ở lại xem rõ tình hình rồi mới manh động , nhưng hôm nay thay vì cư xử như thế nàng lại quay người bỏ đi...
Đau!! Tại sao lại như thế?? Tại sao lại phản bội ta?? Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu nàng . Nàng đã không thể ở lại xông lên tát cho hắn và cô ta một bạt tai... chỉ vì nàng sợ...
Nàng sợ nếu đứng đó thêm nữa nàng sẽ chết vì ngạt thở mất...
Nhưng nếu nàng ở lại vài giây thôi nàng sẽ thấy ánh mắt khổ sở, lo lắng của hắn..... sẽ nghe được lời giải thích của hắn.....
Có phải ông trời muốn hai người rời xa nhau???
Không phải yêu thương chưa đủ mà là lòng tin chưa sâu
|