|
|
Tjp đy tg,hay lam. He nha tg
|
Chương 14 : Có phải chàng đã chán thiếp ?
Thiên Vân đau đớn bước vào tẩm cung , nhìn nàng như người mất hồn. Nàng đã cố giấu nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy ra. Đau đớn quá!
- Tỷ tỷ rốt cuộc tỷ bị làm sao vậy ? _ Hoa nhi lo lắng bước tới dìu Thiên Vân về giường. Tay của Thiên Vân lạnh ngắt , sắc mặt trắng bệch , nhìn thật đáng thương.
- Hoa nhi tỷ biết cũng có ngày này mà ... Đường Minh Phong chàng ấy thực sự đã không còn tình cảm với tỷ. Tỷ sống để làm gì ?
Hoa nhi ngây người nhìn Thiên Vân , có lẽ đã có hiểu lầm gì chăng ?
- Tỷ tỷ sao lại nói vậy , tỷ còn đứa con trong bụng nữa mà. Hơn hết muội tin hoàng thượng tình cảm còn mặn nồng lắm , người yêu tỷ như vậy không lí nào phản bội tỷ đâu. Đừng nghĩ lung tung
Hoa nhi trấn an nàng , từ lúc Thiên Vân mang long thai tâm tình cũng thay đổi nhiều. Hoa nhi lòng cũng tràn sự lo lắng cho Thiên Vân , nếu cứ như vậy thì Tiểu tử trong bụng sẽ nguy hiểm mất.
- Con....... _ Nàng khẽ cúi mình sờ sờ vào bụng , mỉm cười , tự nhủ . Dù cho cha con không cần con , mẫu thân cũng sẽ nuôi dạy con thật tốt , chăm sóc con thật tốt. hãy ngoan nhé!
Thiên Phong vội vã đến Phượng Minh Cung xem nàng ra sao . Tên thái giám định thông báo nhưng hắn không cho nói , hắn muốn im lặng quan sát nàng. Vừa bước vào cửa nàng đang say ngủ , nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Nha đầu ngốc! Cả đời này ngoài nàng ta có thể yêu ai được chứ?
Hắn tiến lại gần ôm lấy nàng , đặt một nụ hôn nhẹ nhàng phớt lên đôi môi đỏ mọng của của nàng. Nhưng nàng vẫn giật mình tỉnh giấc , nàng cắn lên đôi môi của hắn. Minh Phong vì đau mà khẽ thốt lên tiếng rên khe khẽ.
- Ư... nàng như vậy là hại chết ta đấy.
Hắn nhíu mày nói ý như trách , nhưng rõ ràng trong giọng điệu có sự ấm áp ôn nhu.
- Chàng tới đây làm gì ? Lâm Nguyệt Thy có lẽ cần chàng lắm đấy. _ Nàng lạnh lùng buông một câu , hắn đâu biết khi nói ra lòng nàng đau như thế nào. sao hắn lại dùng đôi môi vừa hôn Lâm Nguyệt Thy để hôn nàng? Nàng thấy mình bị tổn thương ghê gớm.
- Ngốc ! Ngoài nàng ta không yêu ai khác. Ta yêu nàng , tình yêu vẫn vậy. Hồi nãy là do sự cố ngoài ý muốn, ta chỉ coi Nguyệt Thy như ân nhân cứu mạng mà thôi , còn nàng là vì sao soi sáng cuộc đời của ta. Mất nàng ta sẽ lạc lõng , cả đời chìm trong bóng đêm .
Thiên Vân trong lòng khẽ rung lên . Hắn nói thật chứ? Nàng rất muốn tin.
- Chàng có phải đã không còn yêu thiếp.
Thiên Vân đau đớn nhìn hắn , nàng thực lòng rất yêu hắn. Nếu hắn bỏ rơi nàng thì cuộc đời nàng sẽ ra sao đây ?
- Ừ ta không còn yêu nàng như trước nữa chỉ là ta rất .....rất .....rất..... yêu nàng .
|
T bo fic ui ak.s lau z k thay dang nua
|