Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
|
Chương 16 : Tình yêu sai trái
Hai ngày nay Đường Minh Phong không hề thiết triều , nghe đồn hắn luôn ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương một bước cũng không rời. Diêu Nguyệt Thy ở trong thư phòng trầm ngâm suy nghĩ , tâm trạng không tốt chút nào , người cứ bứt rứt nhưng không hiểu lí do vì sao. Nàng luôn ngồi bên cửa sổ ngóng ra phía ngoài ngóng chờ ai đó mà ngay chính nàng cũng chẳng biết.
- Hoàng thượng giá lâm......!
Nghe tiếng báo của thái giám nàng giật mình , lòng hồi hộp có cái gì đó rất lạ , rất vui vẻ. Trước đây chỉ nghĩ đến hắn nàng đã uất hận , ấy vậy mà lần này bản thân lại vui vẻ khi gặp hắn đến vậy. Nhưng cảm giác vui vẻ chưa bao lâu , liếc thấy nữ tử bên cạnh hắn Nguyệt Thy thu lại nụ cười. Tại sao còn dẫn theo cô ta đến đây ?
- Nguyệt Thy cô nương không cần đa lễ , nghe thái y nói lần trước vết thương của cô nương tái phát nên mới ngất xỉu. Nghĩ đến điều này chúng ta lại thấy có lỗi với cô nương.
Liễu Thiên Vân nhỏ giọng nói , lời nói của Thiên Vân nhẹ nhàng ngọt ngào như mật , chẳng trách ai cũng say mê nàng.
- Ân ! Đó là bổn phận của ta. Có thể cứu được hoàng hậu nương nương ta quả thật rất vui .
- Ngươi không chỉ cứu hoàng hậu của ta mà còn cứu cả trái tim của ta , nếu mất đi nàng e rằng trái tim ta cũng sẽ chết theo.
Đường Minh Phong đứng bên cạnh , mỉm cười ôn nhu với Thiên Vân. Nhìn thấy cảnh tượng " liếc mắt đưa tình " ấy Nguyệt Thy không kìm được mà tự đáy lòng dâng lên nỗi chua xót !
Minh Phong và Thiên Vân ở lại một lúc rồi liền về tẩm cung , để lại mình Nguyệt Thy đau lòng dõi theo họ...
Đã yêu rồi ? Có lẽ đã yêu mất rồi ? Rốt cục đã yêu rồi, nhưng lại yêu phải người không nên yêu.
Nếu có ba điều ước , ta ước :
Đường Minh Phong sẽ yêu ta
Đường Minh Phong không phải kẻ thù của ta
Đường Minh Phong trọn đời ở bên ta
Nhưng đấy chỉ là điều ước , mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật.....Tình yêu này ngay từ đầu là sai trái , nàng không phải Diêu Nguyệt Thy gì cả nàng là Sở Chiêu Hương - công chúa của Sở Quốc , mang trong mình mối thù sâu sắc. Giết tên cẩu hoàng đế là điều nàng phải làm , nhưng sao nghĩ tới điều này nàng đau đến thế. Trái tim như bị bóp nghẹn , đau đến mức không thở nổi...
- Công chúa người đã quên nhiệm vụ ?
Tiếng nói lạnh lẽo vang lên phía sau , đến rồi... chắc chắn họ đã đến.
- Phương lão ra là ngươi . Bổn công chúa không hề quên nhiệm vụ của mình.
Phương lão nằm trong tam đại trưởng lão của Sở quốc , ở Sở quốc ngoài hoàng thượng thì ba vị trưởng lão quyền vị không hề kém. Tam vị trưởng lão là người được tiên hoàng tin tưởng nhất có trách nhiệm phò tá và cũng như trừng phạt hoàng đế nếu phạm phải sai lầm , thậm chí họ có quyền bức hoàng đế Sở quốc từ bỏ hoàng vị và giao cho người xứng đáng hơn.
- Công chúa còn nhớ là tốt ! Hình như vị hoàng hậu ấy rất quan trọng với hắn....người tự biết điều đi.
Không phải nàng không muốn quên thù mà là không được phép quên ! Oan oan tương báo bao giờ mới hết ?
P/s : Chap 17 ra vào thứ 7 tuần này , các bạn nhớ đón đọc ủng hộ mình.
|
K pt Thiên Vân xảy ra chn j nua day
|
Chap 17 : Bắt đầu ...
Đúng như lời Phương trưởng lão , Liễu Thiên Vân chính là điểm yếu duy nhất của Đường Minh Phong , muốn trả thù hẳn là nên từ nàng ta. Chia rẽ họ cũng là điều Nguyệt Thy muốn làm , nhìn thấy họ âu yếm trái tim Diêu Nguyệt Thy không thể chịu nổi.
Đêm nay trăng sáng nỗi nhớ của thiếp dành cho chàng càng lớn ..Nếu thiếp chẳng phải Sở Chiêu Hương có lẽ chúng ta sẽ thành đôi phu thê mãi mãi hạnh phúc. Nếu gặp thiếp trước có phải chàng sẽ yêu thiếp...
Diêu Nguyệt Thy ngồi lặng bên cửa sổ , nàng không muốn đối địch với hắn , không muốn chút nào cả.
* PHƯỢNG MINH CUNG
Điều hạnh phúc nhất là gì ? Chính là sáng sớm nhìn thấy người mình thương yêu nằm trong lòng mình. Đường Minh Phong cười cười vuốt sợi tóc mai của nàng , hắn vốn đã tỉnh nhưng muốn nhân lúc Thiên Vân ngủ ngắm nàng một lát. Hắn phát hiện sắc mặt nàng không tốt , mang thai quả là khổ a ! Hắn định tặng cho nàng nụ hôn chào buổi sáng bí mật thì ngay lúc quan trọng nàng lại tỉnh. Tròn xoe mắt nhìn hắn rồi phì cười :
- Chàng định làm cái gì ? Muốn ăn đậu hũ của thiếp sao ? Còn phải để thiếp suy nghĩ thêm đã
- Ấy ta đâu nói hôn nàng , chỉ định bắt con muỗi đang đậu trên tóc nàng thôi. Phải chăng nàng cũng muốn ta hôn nàng ?
Thiên Vân đỏ mặt ... môi hắn mềm như vậy quả thật cũng muốn ..thưởng thức một chút. Nhưng nói ra thì quá mất mặt mà
- Chẳng thèm. Tránh ra cho thiếp.
Nàng nói với giọng làm nũng , đáng yêu vô cùng. Hiếm lắm mới thấy Thiên Vân trẻ con như vậy tâm tình hắn trở nên rất vui
- Được rồi ba ngày nay ta không thiết triều rồi , nàng ở lại trong cung nghỉ ngơi , đợi ta quay lại có được không ?
Nàng đã độc chiếm hắn lâu như vậy rồi , phải trả hắn lại thôi , nước đâu thể một ngày không có vui. Vả lại bản thân nàng không muốn mình mang tiếng " hồng nhan họa thủy " a ..
- Chàng cứ đi đi , thiếp chờ chàng. Nhớ về sớm a !
Hắn hôn nàng rồi lại vội lên triều , mấy ngày không xử lí công việc chắc chắn hôm nay hắn sẽ mệt chết ! Nhưng điều đó cũng chẳng sao ba ngày vừa qua với hắn thật vui vẻ , đời người có bao nhiêu cứ vui vẻ mà sống trước cái đã .
Biết bao tấu chương trình lên hắn , hắn giải quyết đến tối mịt không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn muốn giải quyết trong ngày để ngày mai có thể ăn tối với Vân nhi , nghĩ đến việc Vân nhi đang chờ hắn thì hắn lại càng cố gắng dốc hết sức để giải quyết công việc.
- Minh Phong ta có chuyện muốn nói với đệ .
Đường Minh Phong ngẩng đầu lên , là Tần Vũ , mấy ngày trước hắn đã phái Tần Vũ đi điều tra về bốn nguyên lão của Sở Quốc. Có lẽ đã có tin tức.
- Đã có tin tức rồi ?
- Phải !
Tần Vũ đến nói thầm với hắn , hắn cau mày rồi thở dài nói :
- Đã biết. Đệ sẽ giải quyết , lui đi
Mọi chuyện có lẽ sắp bắt đầu , bọn chúng đã có hành động rồi.
P/s : Chap 17 nóng hổi ra vào ngày thứ 2 nha các bạn độc giả. Cố gắng full trong tháng này .
|
K pt chn j sắp xay ra day
|