Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
Đường Minh Phong tiếp tục giải thích:
- Trước đây trẫm đã gặp tỉ tỉ của nàng.Cô ấy không hề biết trèo cây và đặc biệt trên tay không có vết sẹo mà trước đây trẫm thấy.Trẫm đã điều tra kĩ về cả hai nàng.Việc biết được nàng là ai là chuyện đơn g với trẫm.trẫm đã luôn chờ nàng thổ lộ với trẫm.... (Thực sự thì đoạn này mình cũng chẳng biết giải thích sao nữa.Thông cảm nhá)
- Vậy người mà ngươi yêu là...
Nàng mong chờ vào câu trả lời của hắn.Nàng vốn không nghĩ hắn đã biết nàng là ai.
Đường Minh Phong không trả lời nàng cúi người hôn lên đôi môi của Liễu Thiên Vân.Nàng đắm chìm trong nụ hôn đó,hoàn toàn không nhớ đến việc hắn chưa trả lời câu hỏi của nàng Đường Minh phong khẽ thì thầm nói với nàng:
- Liễu Thiên Vân ta yêu nàng.
hắn không xưng hô trẫm mà xưng hô là ta.Hắn muốn yêu nàng với tư cách là một nam nhân bình thường không phải là của hoàng thượng với phi tần của mình.
Đường Minh Phong bế nàng trên tay đưa về cung của mình.Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng.Đôi tay tham lam dần lần mò tới eo nàng.Liễu thiên vân vốn nghĩ hắn sẽ "ăn" nàng nhưng cuối cùng hắn lại buông nàng ra.Nàng cảm nhận được hơi thở nhịp đập trái tim của hắn.Cơ thể của nàng đang nóng ran lên,nàng muốn hắn "ăn" nàng.
- Sao thế?Nàng hỏi hắn với vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng.Không lẽ nàng không hấp dẫn?
- Không có gì.Trẫm chỉ muốn làm việc này khi chính thức thành thân với nàng.Vân nhi làm hoàng hậu duy nhất của trẫm có được không?
- Nể tình ngươi ta sẽ đồng ý làm hoàng hậu của ngươi.Nhưng ngươi phải hứa với ta là không được thay lòng đổi dạ đó.
Hắn khẽ cười,nhưng vẫn có gì chưa vừa lòng cho lắm:
- Nàng nên thay đổi cách xưng hô đi.
- Thay đổi như thế nào?nàng trong mắt ngạc nhiên hỏi
- Thì chàng - thiếp
Nàng lắc đầu.theo nàng nghĩ xưng hô như vậy sến quá.Tốt nhất là cứ nhưu vậy nàng vốn đã quen rồi.Hắn cũng không cưỡng ép nàng nữa.Hai tay ôm lấy nàng ngủ.Nàng vốn chưa tin vào những gì đang diễn ra.Nàng xoay người ngắm hắn.Khuôn mặt này nàng ngắm đến hàng trăm hàng ngàn lần cũng không thấy chán.Nàng muốn ngày ngày được hắn ôm vào lòng,ngày ngày được hăn hôn.Và cũng được nhì ngủ ngon như thế này.vậy là hạnh phúc lắm rồi.
- Minh Phong hát cho ta nghe đi.Nàng làm nũng với hắn.
- Được.
Với hắn mà nói việc hát ru thực sự là có nằm mơ hăn sc không nghĩ tới.Nhưng chỉ cần làm cho người con gái này vui hắn sẵn sàng làm mọi thứ
- Minh Phong ngươi hát tệ quá.Lỗ tai của ta sắp điếc rồi này.
- Nàng thật là..
Nói đoạn hắn nhéo vào khuông mặt của nàng.
- ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc.Giận luôn.Nàng giả vờ giận hắn.
- tùy nàng.Hắn cũng tương kế tựu kế bỏ mặc nàng.
Nàng nghe hắn nói vậy quay lại đấm vào lưng của hắn.
- Ngươi dám bỏ mặc ta.Ta sẽ đánh ngươi
- Nàng nỡ sao?Hắn cười cười với nàng.Nụ cười của hạnh phúc.Cuối cũng hắn cũng tìm được hạnh phúc rồi
Chương 9: Sự trở về của hoàng đệ
|
Mấy ngày nay trong cung đang tấp nập chuẩn bị cho lễ sắc phong hoàng hậu.nàng chuẩn bị làm một tân nương đẹp nhất trong mắt của hắn.Chỉ cần nghĩ những ngày tháng sau này được ở bên cạnh Đường Minh Phong sống hạnh phúc thì cho dù nàng phải chịu cực khổ thế nào cũng cam lòng.Chắc nàng đã tu mấy kiếp nên bây giờ mới có được hạnh phúc viên mãn như vậy.Nàng vốn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành hoàng hậu,chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu hoàng đế.Đúng vậy khi nàng quyết định thay tỉ tỉ vào cung làm phi tần nàng đã nghĩ đó là quyết định đau khổ sai lầm nhất của nàng.Nhưng hóa ra bây giờ đó lại là quyết định đúng đắn nhất của nàng.Có lẽ cả hai người vốn đã được Nguyệt Lão buộc sợi dây tơ hồng từ lâu có muốn thoát cũng không thoát được
Đường minh Phong tâm trạng đang rất vui,chỉ muốn mau mau đến ngày mai.Chỉ qua hôm nay thôi nàng sẽ là của hắn.Hắn muốn hôn nàng muốn nàng là của hắn.Là vua của một nước muốn cái gì có cái ấy nhưng để có được tình cảm của nàng hắn đã phải khổ cực rất nhiều.Mới đầu Thiên Vân ghét hắn điều đó làm hắn đau lòng. Hắn tự quyết tâm dành lấy tình cảm của nàng. Mỗi đêm không có nàng ở bên cạnh hắn cảm thấy mình cô đơn.Sinh ra trong hoàng tộc lúc nào cũng chỉ có tranh đấu mưu đồ hãm hại,đến cả tình thân cũng không là gì.Chưa bao giờ hắn được thoải mái vui chơi như những người khác,thời thơ ấu của hắn chỉ có học.Học làm một vị vua anh minh như thế nào.Hoàn cảnh sống như vậy hắn buộc phải tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn bên ngoài.Nhưng ở cạnh nàng hắn lại là chính mình. Ở nàng hăn st được sự bình yên,tìm được cái mà người ta gọi là hạnh phúc.Đôi khi hắn tự hỏi không biết từ khi nào đã yêu nàng say đắm.Có lẽ từ lúc hai người lần đầu gặp nhau.
Sáng sớm hôm nay hình như Lão Thiên cũng muốn chúc mừng cho đôi uyên ương mà bầu trời trong xanh.Mây trắng trôi bồng bềnh.Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua luồn vào từng hàng cây tạo nên tiếng xào xạc.Trái với phong cảnh bên ngoài.Bên trong Liễu phi cung đang rối hết cả lên.
- Trời ơi trâm cài đầu đâu?
- Chiếc đai đâu?
- Bộ xiêm y đâu.
Hàng loạt tiếng hét lên.Đám nô tì ai cũng rối hết cả lên.Cái này là phải nói đến Liễu phi nương nương của bọn họ à không phải là hoàng hậu nương nương chứ. Hôm qua đã chuẩn bị sẵn đồ hết rồi tự nhiên lại dở chứng muốn xem rồi thì bây giờ mỗi thứ bay một nơi.Trong khi đang cật lực tìm đồ của nàng thì nàng lại say ngủ.Nàng mà đã say ngủ rồi thì có gọi sao cũng chảng dậy,may ra thì Hoa nhi gọi nàng còn có chút phản ứng.Nhưng khổ nỗi Hoa nhi lại đang chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong nên rất bận rộn.Chỉ còn cách đợi nương nương ngủ dậy rồi tính.Nhưng trước mắt thì họ phải đi tìm mấy món đồ này đã.
- Ủa sao các ngươi vội vã thế?Nghe cái giọng thì tất cả đều biết là ai rồi.CHính là nương nương yêu dấu của họ
- Oa oa..nương nương chúng nô tì đang tìm xiêm y rồi trâm cài cho người.
- Hử chẳng phải đang ở đây sao.Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào phía đầu giường. Hóa ra đêm qua sau khi xem xong lịền quá buồn ngủ nên lười nhác ôm đi ngủ luôn.
- Nương nương người qua mong đến ngày hôm nay nên ngay cả lúc ngủ cũng ôm chặt đồ tân nương bên người ?
Một nô tì trêu đùa nàng.Họ rất thích trêu chọc vị nương nương này
|
Nàng thoáng đỏ mặt cười ngượng.Đám nô tì thấy vậy cũng không trêu nàng nữa,họ nhanh chóng giúp nàng chuẩn bị trở thành một tân nương xinh đẹp nhất.
- Oa nương nuong người thật đẹp đó.
Tiểu Mai cười cười tấm tắc khen nàng.
- ta biết điều đó mà.Hihi
Nàng dẩu dẩu đôi môi vui vẻ đáp lại
- Được rồi sắp đến giờ chúng ta đi thôi.
Tiếng của Mama thông báo với mọi người.Ngồi trên kiệu hoa nàng có chút thất vọng vì hôm nay không có mặt tỉ tỉ của nàng.Tỉ tỉ luôn là người ở bên cạnh nàng chăm sóc cho nàng,nhưng giờ tỉ ấy không có ở đây để chứng kiến ngày trọng đại của nàng.Chẳng trách nàng buồn như vậy.
- Nương nương đến rồi.
Nàng được phụ thân dẫn vào điện (chẳng bik thời đó có phải vậy không,ns bừa hihi ).Nàng đang run,hồi hộp và đầy lo lắng.Bàn tay của nàng trao cho Đường Minh Phong.Đường Minh Phong nhìn Liễu Thiên Vân tay vẫn nắm chặt bàn tay trắng trẻo của nàng.Hắn cảm nhận được hoàng hậu của hắn đang run.
- Vân nhi thả lỏng ra nào.Có ta ở đây ( tg cũng thấy hơi sến)
Nàng không trả lời chỉ nhìn hắn.Chỉ cần nhìn thấy hắn có hắn ở bên mọi sự sợ hãi hồi hộp của nàng sẽ tan biến.
Nàng lấy lại tinh thần cùng hắn thực hiện nghi lễ.
- Hoàng thượng vạn vạn tuế.hoàng hậu nương nương thiên thiên tuế.
tiếng hô vang của triều thần.Nàng đã chính thức trở thành hon hậu của hắn.Hai người sẽ cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Cuối cùng cũng đến lúc động phòng của hai người.Cái này nàng sợ tại vì dù sao cũng là lần đầu nàng vốn chưa có kinh nghiệm gì hết á.Nghĩ đến việc phải ngủ chung với một người đàn ông nàng..nàng thấy rất ngại.
- Vân nhi lại đây nào.
Tên đại sắc lang đó nắm trên giường gọi nàng.Nàng phải làm sao đây?
- Ê ngươi ngủ dưới sàn đi.Ta ta không quen ngủ với người khác.
Nàng vừa nói vừa lấy tay che mình lại.Đường minh Phong buồn cười trước hành động của nàng.Hắn ôm nàng thì thầm:
- Chúng ta đi tắm nào.
tắm chung?Như vậy chẳng phải thân thể nàng sẽ bị người ta thấy hết sao.
- Không được.Ngươi muốn tắm thì...
Chưa kịp để nàng nói hết câu hắn đã bế nàng vào bồn tắm (ko bik ở đó có bồn chưa nhỉ ?) .nàng đang ngơ ngác thì hắn đã cởi hết quần áo của hắn xuống. Nói thật thì hắn bề ngoài đã đẹp bên trong cũng đẹp không kém.nhìn cơ thể rắn chắc ấy nàng cũng thấy mê.
- nàng ngắm đủ chưa?
Hắn vừa nói vừa bước vào bồn tắm cùng nàng.Bàn tay của hắn còn lần mò cởi đồ cho nàng.Thân thể trắng trẻo của nàng lộ ra trước mặt hắn.Lúc nàng nhìn lại trên cơ thể mình chẳng còn chút mảnh vải cúi đầu ngượng ngùng.Đường Minh Phong nhẹ nhàng tắm cho nàng.Hai người vật lộn một lúc trong nhà tắm Đường Minh Phong bế nàng ra khỏi bồn.Hắn không muốn đêm nay cả hai lại ở trong bồn tắm.
- Vân nhi thả lỏng nào sẽ chỉ đau một chút thôi.
nàng nhắm mắt nghe theo lời của hắn thả lỏng mình.Đường Minh Phong sợ nàng đau nên rất nhẹ nhàng từng động tác.Hắn bắt đầu đưa thân thể của mình vào trong nàng
- Áaaaaa
Đau chết mất vậy mà hắn nói là không đau.Nhưng mà nàng lại cảm thấy có chút gì đó thỏa mãn vui sướng.
Sáng sớm nàng bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc.Hôm qua vật lộn với hắn xong cơ thể còn đau ê ẩm.Chính nàng còn không tin nổi mình đã là của hắn.Nàng bước xuống giường thay y phục.Hôm nay là ngày đầu tiên nàng cùng Đường Minh Phong thiết triều nên nàng chọn cho mình bộ y phục màu đỏ thêu phượng.Mái tóc dài được nàng vấn lên đầu cài châm ngọc hai bên thả một vài sợ tóc mai.Nhìn nàng trông rất xinh đẹp.Nàng đội thêm chiếc mũ phượng trông lại càng ra dáng hoàng hậu một nước.
- Minh Phong ngươi mau dậy đi sắp đên giờ thiết triều rồi đó
- Ừ
Hắn nheo mắt nhìn nàng mỉm cười:
- Vân nhi nàng thật đẹp
- Ta biết ( trời ạ tự sướng dã man)
Hắn hôn nàng tay xoa mái tóc mượt của nàng.Đây là điều hắn muốn làm với nàng mỗi sáng.Thiên Vân cũng đáp trả lại một cách mãnh liệt.Hai người cứ như vậy cho đến khi :
- Tỉ tỉ xong chưa? Ối muộ xin lỗi.Hai nguời cứ tiếp tuc
là tiếng của Hoa nhi.Sao lại đến vào lúc này nhỉ?Thật xấu hổ quá đi
|
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng chính thức trở thành hoàng hậu là nương tử của hắn chính vì vậy việc đi thỉnh an hoàng thái hậu là chuyện đương nhiên.
- Vân nhi con tới rồi ta đã chờ hai đứa mãi đó.
Thái hậu vừa nói vừa cười
- Thái hậu người xem đều là tại cái tên hoàng đế này ngủ lười nên tụi con mới tới trễ.
Nàng làm nũng với thái hậu,hai tay xoa bóp đôi vai của người.
- VÂn nhi con cũng nên thông cảm chắc hôm qua vận động quá nhiều nên nó mới ngủ lười vậy đó.
Thái hậu vừa nói xong mặt của Liễu Thiên Vân đã đỏ bừng xấu hổ muốn đào đất để chui xuống.Đường Minh Phong ban đầu không hứng thú với câu chuyện nhạt nhẽo của hai n ung dung thưởng thức trà cũng bị lời nói của thái hậu làm cho sặc.
- Thái hậu người....Nàng giả vờ giận dỗi
- Thôi Vân nhi ngoan ta không đùa nữa.Cũng đã trễ rồi hai đưa mau lên triều đi
Đường Minh Phong kéo tay của Liễu Thiên Vân bước đi.
- Sau này bàn tay của nàng chỉ mình ta được nắm thôi
- Xí...
Nàng cảm thấy chỉ cần hai người mãi mãi bên nhau như vậy là đủ rồi.Xem ra "lão thiên" cũng rất công bằng với nàng cho nàng một cuộc sống mĩ mãn hạnh phúc như bậy giờ.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế
- bình thân
Trước giờ nàng bên cạnh Đường Minh Phong luôn nghĩ hắn là một người vui tính trẻ con nhưng chắc sau hôm nay nàng phải suy nghĩ lại rồi.Công nhận hắn nhìn rất giống một vị vua oai phong dũng mãnh a.Đúng là ngày càng yêu tên hoàng đế biến thái này rồi ( biến thái á?)
- Hoàng thượng Sở quốc đã có hành động.Theo tình báo họ muốn xâm chiếm Đường quốc chúng ta.
- Vậy các khanh có đối sách gì?
Sở quốc nếu đem so sánh với Đường quốc thì chưa bằng nhưng thực lực của họ cũng chẳng phải tầm thường.Chỉ e nếu xảy ra chiến tranh người khổ cực nhất chính là thần dân của cả hai nước.Là một vị vua phải đứng trên lập trường của dân chúng suy nghĩ cho họ.Đường Minh Phong thực chỉ muốn tranh gây chiến tranh để rồi cả hai nước đều chẳng có lợi.Dù bên nào thắng cũng sẽ phải hi sinh quân sĩ của mình.Như vậy liệu có đáng.
- Theo thần chúng ta nên đánh.Mấy năm nay Sở quốc lộng hành không coi chúng ta ra gì.họ nghĩ chúng ta không dám làm gì họ nên mới hống hách như thế.Không ít lần sứ giả họ sang đây đã vơ vét của cải của chúng ta bao nhiêu.Dân chúng cũng oán than,chi bằng lần này thay trời hành đạo cho Sở quốc một bài học.
- Hoàng thượng hay chúng ta đợi Tam vương gia trở về sẽ nghĩ đến chuyện xuất binh.Theo tính toán của thần hôm nay có lẽ vương gia sẽ về tới
Đối với mấy chuyện chính sự này kì thật Liễu Thiên Vân cũng chẳng có hứng thú là mấy.Nàng vốn nghĩ tại sao hai nước không thể sống hòa thuận mà cứ phải đấu đá lẫn nhau.Cuối cùng thì họ được lợi gì chứ?
- Bãi triều.
Sau buổi thiết triều sắc mặt của Đường Minh Phong không được tốt.
- vân nhi nàng về cung trước đi ta muốn yên tĩnh một lát.
Nàng nnghe hắn nói vậy cũng chẳng hỏi thêm gì.Cũng đúng đây là việc hệ trọng hắn cần có không gian riêng để suy nghĩ là phải thôi.Liễu Thiên Vân mỗi lúc buồn chán là lại ra hồ sen đi dạo.Nàng cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại thích đi dạo ở hồ sẽ như vậy.Có lẽ là bởi vì vẻ đẹp thuần khiết của nó chăng?
Liễu Thiên Vân ngồi xuống bên hồ sen thả lỏng hai chân xuống đung đưa mặt nước.Nhìn mặt nước gợn sóng làm nàng rất thích.
- Cô nương xem ra tâm trạng không được vui.
Một giọng nói trầm ấm vang lên,làm nàng giật cả mình.
Liễu Thiên Vân quay lại nhìn nam nhân lạ mặt đang ngồi cạnh mình.Phải nói hắn là đại soái ca nha.Nhìn rất anh tuấn.Xem nào nếu so sánh tên này với tên hoàng đế thúi kia thì ai đẹp hơn nhỉ?
- Ta có chuyện buồn hay chuyện vui ko mắc mớ đến ngươi.
- Ta là Đường Minh Bảo.
Đường Minh Bảo mỉm cười trước nàng chẳng hiểu vì sao mới nhìn thấy nàng đã cảm thấy rất thc muốn ngắm nhìn nàng mãi.
- Ta không hỏi tên của ngươi.Vô duyên
Đây là lần dầu tiên có người khước từ hắn một cách như vậy.Xem ra cô nương này rất thú vị
- vậy không biết ta có thể biết tên của cô nương đây.
- Mẫu thân ta dạy không nói tên cho người lạ.
NÀng đứng dậy bỏ đi không quên nháy mắt với hắn.
"Thật đáng yêu"
* THÁI CỰC CUNG
- Hoàng huynh đệ trở về rồi
Đường MInh Phong đang suy nghĩ kế sách thật tốt để tránh làm tổn hại quá nhiều binh sĩ.Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của hoàng đệ mình liền vui mừng chạy đến vỗ vai
- Hoàng đệ cuối cùng ngươi cũng trở về rồi.Ngao du thiên hạ mấy năm ta tưởng đệ quên đường về rồi
- Hoàng huynh đệ về rồi đấy thôi.
- Không đùa nữa chúng ta cần phải nghĩ ra đối sách đối phó với Sở quốc.
|
Chương 10 : Khoảng thời gian buồn chán
Sau khi thành thân được mấy ngày không khí vui vẻ mừng cho hoàng hậu và hoàng thượng cũng nhanh chóng tan biến thay vào đó là sự lo lắng.Nghĩ cũng phải chiến tranh thì những người đàn ông trụ cột trong gia đình phải đi lính.Chiến tranh không thể tránh được những tổn hại nặng nề có thể là phải hi sinh tính mạng của mình đó là điều đáng tiếc.Họ là người con người chồng người cha là cây cột lớn nhất của gia đình nếu mất họ những người thân của họ sẽ ra sao?bản thân là một vị vua Đường Minh Phong không khỏi đau lòng.Hắn phải gánh trên vai trọng trách nặng nề.Chỉ mong mọi chuyện mau chấm dứt.Thời gian này hắn cũng không thể ở bên cạnh Liễu Thiên Vân không biết nàng có buồn chán không nữa?Cũng đành chịu chờ thêm một thời gian nữa hắn sẽ bù đắp lại cho nàng sau
Lại nói đến vị hoàng hậu của chúng ta.Thời gian gần đây vẻ mặt lúc nào cũng thể hiện rõ sự chán nản.Đường Minh Phong đã mấy ngày rồi không về tẩm cung với nàng.Biết là bận trăm công nghìn việc lo cho vận mệnh đất nước nhưng cũng không nên bỏ mặc nàng như vậy.Thực sự tâm trạng của nàng đúng là càng ngày càng tệ.
- Tỉ tỉ đừng lúc nào cũng thở nữa có được không?Chi bằng tỉ ra hậu viện chơi a?
Hoa nhi mấy ngày nay thấy tâm trạng của Thiên Vân không được tốt lúc nào cũng than ngắn thở dài.Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy không khéo cái cung này trở thanh nơi buồn chán nhất.
- ừ nghe theo muội vậy.
Dù sao cứ ngồi trong tẩm cung này hoài cũng không thể làm nàng vui được nên cứ nghe theo chủ ý của Hoa nhi biết đâu nàng lại vui vẻ hơn.
Hôm nay xem chừng không khí lại mát mẻ trời cao trong xanh rất thc hợp cho những chuyến dạo chơi.Nhưng mà người buồn cảnh có vui bao giờ.tâm trạng của nàng cũng chẳng khá hơn là mấy có khi còn tệ hơn.
- Cô nương tâm trạng buồn chán như vậy chi bằng thưởng thức tiếng sáo một chút biết đâu tâm trạng vui hơn đấy.
Nghe cái giọng này quen quen nha.À nhớ ra rồi là nam nhân tuyệt đẹp hôm đó.
- Ngươi biết thổi sáo a?Nàng ngạc nhiên quay lại hỏi hắn
- Đương nhiên.ta thổi cho cô nương nghe nhé
nàng gật đầu không nói thêm gì im lặng lắng nghe hắn thổi sáo.Phải công nhận tên này có khiếu thổi sáo ghê.tiếng sáo của hắn đúng thật làm tâm trạng của nàng khá hơn một chút.Tiếng sáo mang thanh điệu vui vẻ yêu đời làm nn cũng như đắm say.
- Hay chứ?
- Dở tệ.
Nàng trêu đùa hắn một chút không thể khen hắn được nếu không hắn sẽ phổng mũi lên mất.
- Ngươi tên là gì ấy nhỉ?
- Đường Minh Bảo ko lẽ cô nương quên nhanh vậy sao?Làm ta đau lòng quá.
Đường Minh Bảo vừa nói vừa làm bộ đau lòng làm nàng không khỏi phá lên cười
- HAHA ngươi mắc cười quá đi.
- Khi cô nương cười trông rất đẹp.
- Đừng gọi ta là cô nương gì gì nữa tên ta là Liễu Thiên Vân.
- Vậy ta sẽ gọi là Tiểu Vân.
- tùy ngươi
Hai người say mê nói chuyện với nhau mà quên luôn cả thời gian.Kì thực nói chuyện với Minh Bảo làm Thiên Vân vui vẻ hơn rất nhiều.Hai người cũng phát hiện ra khá nhiều điểm tương đồng giống nhua.Cũng có thể vì sự tương đồng mà hai người cũng nhanh chóng kết thân.
Chương 11: Gây chiến
Sau khi từ hậu hoa viên trở về mấy ngày nay tâm tình của nàng vui vẻ hơn rất nhiều điều này khiến cho mọi người trong cung vui hẳn lên ( ns thật thì mình ko biết cung của hoàng hậu gọi là gì nữa cơ có bạn nào bik thì chỉ cho mình vs).
- Hoàng thượng giá lâm.
Nghe tiếng thái giám thông báo Hoàng thượng giá lâm lòng của Liễu Thiên Vân vui hơn ai hết.Suốt mấy ngày chẳng gặp nhau nỗi nhớ dành cho hắn da diết.Ngày đêm nàng luôn nhớ hắn cuối cùng cũng gặp được rồi.Nhưng mà vẫn phải phạ vì tội bỏ bê nàng lâu như vậy.
- Hoàng thượng vạn tuế.
ai cũng hành lễ chỉ riêng nàng là không.Nàng thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hắn chăc sc là giận hắn rồi đây.
- Các khanh lui ra đi.
Các a hoàn vừa ra khỏi Đường Minh Phong đã không kìm được ôm nàng một cái
- Vân nhi ta nhớ nàng.
trời ơi chỉ một câu " Vân nhi ta nhớ nàng" mà hắn đã làm cho trái tim Liễu Thiên VÂn như tan chảy.Nàng tự hận mình sao có thể nhanh chóng bại dưới tay hắn như vậy chứ
- Ngươi vẫn còn nhớ đến ta a? nàng vờ trách móc
- Đương nhiên ta nhớ nàng nhiều lắm.Chỉ là thời gian gần đây ta phải đích thân giám sát binh lình đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có nên mới không thăm nàng ở bên nàng nhiều được
- Minh Phong ngươi thực vất vả quá rồi.
Nghe hắn nói như vậy chắc chắn hắn rất mệt.nàng cảm thấy đau lòng quá
- Không mệt ,chỉ nghĩ đến nàng ta đã không còn mệt nữa rồi
Nàng xoay ngược vào lòng hắn cảm nhận sự ấm áp của hắn.Nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt quá
|