Hoàng Hậu! Nàng Thật Nghịch Ngợm
|
|
- Ngươi làm gì vậy?Nàng thẹn thùng - Trẫm muốn hưởng thụ mùi hương trên cơ thể nàng một chút. - Biến thái.nàng cx ko cự tuyệt,cứ để Đường Minh Phong ôm. - a ngày mai là sinh thần của trẫm. - Sinh thần của ngươi mắc mớ gì đến ta.nàng thản nhiên trả lời - 'Tâm nhi"nàng ns vậy ko sợ trẫm buồn ư - Ngươi buồn hay vui cx ko liên quan đến ta.Thiên Vân ns vậy chứ trong long fn cx đang suy nghĩ ko biết nên tặng đồ gì - Ít nhất trẫm muốn dk nàng chúc mừng vào hôm đó.Đường Minh Phong khẽ cọ vào mái tóc của nàng. - ta sẽ suy nghĩ thêm.Cx trễ rồi ta phải hồi cung. - Hồi cung?Ko mún ở lại hàn huyên vs trẫm một luk sao?Đường Minh Phong có vẻ ko hài lòng lắm. - Cx muộn rồi.Ta cảm thấy mệt trong người nên muốn nghi sớm. - trẫm ko muốn nàng đi. - Nếu ngươi ko cho ta đi,thì ngày mai ta làm sao đủ sức tới đại điện chúc mừng sinh thần của ngươi chứ. - Ồ nàng đã hứa rồi đó nhé.Ngày mai ta sẽ đợi nàng. - Vậy ta có thể về dk chưa.Liễu Thiên Vân trong lòng hứng khởi nghĩ nên tặng món quà gì vào ngày mai.Thực rất mong chờ. - nàng về đi.Tâm nhi trẫm sẽ nhớ nàng.Đường Minh Phong giả bộ phụng phịu một chút. - Tâm nhi?Ko ngờ hắn lại yêu thích tỉ tỉ mình đến vậy.Nếu biết mình ko phải Liễu Thiên Tâm liệu hắn sẽ đối xử vs mình thế nào?nàng thầm ns vs chính mình.Lòng cx ko khỏi lo lắng. nàng nhanh chóng về liễu Phi Cung.Khuôn mặt đầy hứng khởi.Hoa nhi vừa thấy nàng đã vội kéo tay nàng hỏi: - Sao tỉ vui dữ vậy?Có phải vì gặp dk hoàng thượng ko? - Hihi..mai là sinh thần hắn tỉ mún đến chúc mừng hắn.Nhưng ko biết nên chọn quà gì. - Thì còn thiếu thứ gì tặng thứ đó. - nhưng vàn bạc châu báu hắn đều có cả...ta còn biết tặng gì.Nàng thở dài. - Vân tỉ đừng nghĩ như vậy.Chi bằng sự có mặt của tỉ chính là món quà lớn nhất rồi. - Như vậy liệu có sơ sài quá ko? - Tỉ coi thường bản thân mình vậy sao? - Dk rồi cứ vậy đi ta còn mún có thứ khác tặng hắn a.nàng cười thâm hiểm Nhưng vốn ko biết ngày mai chính là đại hạn của bản thân mình. Chương 4: Buổi sinh thần nước mắt
|
Mới sáng sớm Liễu Thiên Vân nàng đã gọi hoa nhi dậy.bây h mới là canh ba,trwoif còn chưa sáng mà con sâu lười như nàng lại có thể dậy sớm được thật kì lạ a - Tỉ hôm nay có bị bệnh ko?Hoa nhi vừa dụi mắt vừa hỏi - Bệnh cái đầu muội í.Dám rủa ta hả?nàng nhéo tay Hoa nhi cái. - Đau muội.Tỉ đúng là.... - Thui ko đùa nữa ta có chuyện mún nhờ muội nè. - Nhờ muội?Hoa nhi ngạc nhiên - Phải chắc muội cx biết hôm nay là ngày gì. - À hóa ra là vì hoàng thượng mà con sâu lười như tỉ lại dậy sớm,muốn muội làm gì cứ ns. - Thực ra cx không phải to tát lắm ta muốn nhờ muội dạy ta nấu món ăn đơn giản nào đó. - Haha.Muội trước giờ ở trong phủ nghe đồn nhị tiể thư xinh đẹp thông minh duy chỉ có việc nấu ăn và tính tình thì.. - đừng trêu ta nữa.Trước tới h có Thiên Tâm tỉ ta có ba h phải vào bếp.mà từ ngày tỉ bỏ đi đến h chả có ai dạy ta cả,chỉ còn có muội. - Được vậy muội sẽ dạy tỉ làm món canh chua cá lóc nha(mình cx chả biết ngày xưa người ta có ăn món này ko nên nói đại) - Trời cá tanh lắm.Mà còn khó nấu nữa.Ngày trước tỉ tỉ của ta phải tốn đến 10 con cá để ta có thể nấu một bát canh cá để rồi mang đi đổ.Nàng lắc đầu - Trời hay là muội dạy tỉ nấu chè nhé. - chè hả?Dk mà nấu chè gì.Nàng lanh lợi hỏi - Thì nấu chè
|
Thì nấu chè long nhãn là dễ nhất rồi đó.Hoa nhi cười - Vậy cx dk,muội mau dạy ta cách làm đi. - đi thôi nào. Hoa nhi cùng nàng vào ngự Thiện Phòng mượn nhà bếp ai cx ngạc nhiên trước h chả có một vị phi tần nào đến ngự thiện phòng để mượn nhà bếp nấu ăn. - Liễu phi nương nương bãi giá đến đây có việc gì. - Thúc cho ta mượn ngự thiện phòng một chút.Nàng cười nói xưng hô ko hề có khoảng cách giữa chủ tử và nô tài. - Liễu phi nương nương,nơi này nếu người muốn có thể sử dụng thoải mái ko cần phải hỏi nô tài. - Vậy thì làm phiền rồi. Đợi mấy người của ngự thiện phòng đi hết nàng vs Hoa nhi bắt tay vào việc. - tỉ à cái này ko phải như vậy đâu.hoa nhi tận tình dạy nàng - Hả vậy làm sao? - Như thế này...thế nọ...rồi thế kia tỉ hiểu chưa? - Dễ mà. Nàng vừa đụng vào tiếng Hoa nhi lại hét lên: - ôi trời ơi sai rồi,muối và đường mà còn nhầm lân nữa.Đầu của tỉ làm bằng gì vậy.Có phải trước tới nay mọi ng để ns tỉ là ng thông minh hôm nay ms biết... - hoa nhi chỉ là nhầm chút thôi mà.Ta có thể làm lại.Nàng ko nản vẫn tiếp tục. - Từ nãy h đã tốn rất nhiều nguyên liệu rồi a,vs số nguyên liệu nãy h tỉ làm hỏng muội có thể nấu dk 5 bát chè đó. - Haizz biết sao bây h ta bản năng ko có khả năng nấu nướng mà. Vật lộn cả buổi cuối cùng nàng cx cho ra lò món chè mà nàng có thể ns là tâm đắc nhất. - Hihi bây h có thể mang cho hắn làm quà sinh thần dk rồi. - Tỉ muốn mang đi ngay bây h ư. - Ừ. Nàng thật nóng lòng muốn cho Đường Minh phong thưởng thức món chè của nàng .ngoài món chè này ra nàng còn có một món quà nữa muốn tặng hắn. - Hoàng thượng Liễu phi nương nương cầu kiến. - Liễu phi?cho nàng vào.Đường Minh Phong trên mặt vẫn còn mệt mỏi vì một số chuyện triều chính.Hắn đang suy nghĩ ko biết làm cách nào để thu phục loạn đảng và thiên tai cứ xảy ra liên miên.làm hắn cx ko còn tâm trạng nghỉ ngơi nữa.Nghe nàng đến Đường Minh Phong đã rất vui,trút bỏ hết gánh nặng trong lòng. - Tâm nhi có chuyện gì đến sớm như vậy. - Đến chúc mừng sinh thần của ngươi.nàng ns xong liền đưa bát chè râ trước mặt Đường Minh Phong. - Nàng sao ko tặng những món có giá trị khác.Minh phong hỏi nàng thực ra trong lòng rất thích món quà tự tay nàng làm ra.Đúng là cao lương mĩ vị hắn đã ăn nhiều duy chỉ có món ăn bình dân như vậy thực khiến hắn rất thích. - Ko ăn thì thôi.Nàng trả lời ko chút do dự nhưng xen chút tức giận.Đã vid hắn dậy sớm khổ sở nấu vậy mà một lời khên cx ko có. - Nàng đừng giận ta thật rất thích món chè này của nàng.chỉ là bây h ta thấy nàng và các nữ tử khác trong cung hoàn toàn khác nhau a. - Ý ngươi từ trước tới h ta giống mấy người ái phi ẻo lả của ngươi.Nàng tức giận thật rồi.Sao hắn lại có thể so sánh nàng vs phi tử của hắn. - từ trước tới nay nàng luôn khác biệt chỉ là hôm nay lại thấy nàng đặc biệt hơn.Mỗi ngày trôi qua ta thấy nàng quả thực đặc biệt.Đường Minh Phong ôm nàng lại ghé sát tai nàng ns - Ừm lời này có thể nghe dk.Nàng cx thấy vui vui trong lòng. Ns thật bây h nàng mong thời gian ngừng lại,ko quấy rầy hai người nhưng tự nhiên lại xuất hiện một kì đà cản mũi. - Hoàng thượng,quận chúa đến thỉnh an. - Truyền.Vẻ mặt của cả hai cx rất có chút bực mình trong lòng - Hoàng thượng,muộ đến chắc ko làm phiền người.Nguyệt Bảo Lâm nói. - ko phiền.Muội muội có việc gì? - Muội đến chúc sinh thần huynh. Nguyệt Bảo Lâm ko thèm để ý đến vẻ mặt của Liễu thiên Vân.Rốt cuộc là Nguyệt Bảo Lâm có ý gì.Dù sao nàng cx là Liễu phi a sao có thể ko đếm xỉa nàng,coi nàng như ko khí.trong lòng có chút tức giận.Nàng khẽ lên tiếng: - nếu hoàng thượng và quận chúa có chuyện riếng muốn ns ta xin phép cáo lui trước. - A hóa ra Liễu Phi ở đây sao?vậy mà muội lại cứ tưởng là một ả nô tì đứng đằng sau hoàng thượng chứ. - muội đúng là biết ns đùa a.Ta dk biết muội cùng hoàng thượng là huynh muội thân tình lớn lên bên nhau,kết nghĩa huynh muội a. - Phải,ta là người luôn ở bên huynh ấy nhiều nhất ko ai có thể đến gần. - Muội muội ns vậy là sao?Chẳng phải ta hiện đang bên cạnh hoàng thượng a. - hừ...Dù sao ta và hoàng thượng vẫn là trời sinh một đôi. - lâm nhi đủ rồi.Hai người ko coi ta ra gì a.Luk này Đường Minh Phong ms lên tiếng.Nàng tức tức lắm,bỏ đi. Nàng vừa bỏ đi lại đến lượt Nguyệt Bảo Lâm cx đi.Minh phong cx muốn đuổi theo nhưng lại gặp phải mấy tên đại thần sáng sớm đã đến thỉnh an dâng tấu chương. Lại ns đến Liễu Thiên Vân nàng sau khi rời khỏi Thái Cực cung,vẻ mặt vô cùng u ám.Ms đến dk bậc thang thứ hai nàng đã bị Nguyệt bảo Lâm cản lại: - Tiện tì hồi nãy dám ăn nói xấc xược vs ta - ăn ns cận thận.Đây là lời mà một quận chúa nên ns sao. - Ngươi nghĩ ngươi là ai.Ta là quận chúa cx là muội muội cúng lớn lên vs hoàng thượng một phi tần như ngươi ko đáng để lên tiếng. - Quận chúa tôi cho cô m ột lời khuyên nhé loại người như cô đã là con rắn thì đừng giả thành nai ko có ích đâu.bởi cô có thể lừa dk bất cứ ai vs cái bản mặt na vàng của co nhưng ko thể lừa dk ta. Nàng toan bước đi,để lại cho Nguyệt Bảo Lâm dự tức giận đến tận cùng.Luk này nhận thấy có người đang tới Nguyệt Bảo Lâm cố tình níu tay nầng lại rồi dùng bàn tay ngọc ngà của nàng tự tát vào mặt mình.Liễu thiên Vân thật sự ngạc nhiên trước hành đọng điên rồ này của Nguyệt Bảo Lâm.Nguyệt Bảo Lâm quên mất rằng cả hai đnag đứng trên thềm bậc dễ chết như chơi.Mục đích luk đầu chỉ là muốn cho mấy người đại thần đó nhìn thấy cảnh nàng sử dụng bạo lực,dám đánh quận chúa.Nhưng ai ngờ chân của Nguyệt Bảo Lâm lại trượt mất thăng bằng.Đúng luk này tay của Thiên Vân đang bị Nguyệt Bảo lâm nắm chỉ còn cách bỏ tay ra nuế ko cả hai cùng chết.Nhưng tình cảnh như vầy làm cho các đại quan văn võ thấy rằng chính nàng là người đẩy Nguyệt bảo Lâm xuống.Liễu Tể tướng và Nguyệt Tể tướng cx ở đó.Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng rất tức giận lại thêm hận thù. - Lâm nhi Mọi người chạy tới ko nhìn Thiên Vân làm nàng cx cmar thấy tổn thương.nàng ms là bị hại cơ mà.Đường Minh Phong sau khi nhận tấu chương xong vội vã chạy tìm nàng,thấy cảnh tượng như vậy lòng đau thắt lên.Bước lại cỗ nàng ôm lấy anngf khẽ ns: - Trẫm tin nàng ko làm vậy.tâm nhi của trẫm ko phải người như vậy đâu. Nàng ko ns gì gục đầu vào ngực của Đường Minh Phong.Nàng khóc khóc rất nhiều.Nhiều đến mức nàng đã ngất lim đi từ khi nào.Khi tỉnh dậy chỉ thấy hoa nhi ngồi bên giường nàng khóc lóc. - Tỉ tỉnh rồi,tỉ làm muội lo quá. - Hoa nhi muội có tin ta làm như vậy ko?Ta thừa nhận ta ngang ngược nhưng ta ko bao h làm như vậy ta ko hề đảy cô ta xuống - Thiên Vân,muội tin tỉ mà.Nhưng chỉ hoàng thượng.muội và lão gia tin là ko đủ.Hiện tai họ đang bàn bạc việc xử phạt tỉ. - Thái hậu giá lâm. - Thỉnh an thái hậu. - Vân nhi con có sao ko? - Thái hậu người biết con là... - Ta biết ngay từ đầu ồi nhưng ko còn quan trọng mau kể rõ ta nghe. - Thái hậu là cô ta tự biên tự diễn.Nàng kể lại hết mọi chuyện.Thái hậu nghe xong đập bàn - Hỗn xước ta đã biết con bé đó tuy là luôn ở bên Phong nhi nhưng nó luôn lộng hành.Ta ko ngờ nó dám làm tới mức này.Ta sẽ đến đó xem sao. - Thía hậu con cx muốn đi. - Dk rồi nhưng con chỉ dk đứng sau màn che thôi nhé. - Dạ
|
Thái hậu và Liễu Thiên Vân cùng đi tới đại điện.Nàng đứng sau lớp màn che để xem.Nàng dúng là rất mạnh mẽ nhưng ko bao h nàng chịu dk cái cảm giác bị bỏ rơi ko ai quan tâm và cái cảm giác bị hiểu lầm nhân phẩm.trước đây cx vậy,khi trong phủ mất đồ mọi người đều nghi oan cho nàng,nàng đã phải chịu đựng,nhưng sức chịu cx chỉ có hạn.Cha nàng khi mất bảo kiếm nghi ngờ nàng,chửi mắng nàng làm nàng phải bỏ đi.Phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm thậm chí là bị mấy tên cướp của bắt đi,suýt mất tính mạng.nên bây h nếu ai nghi oan cho nàng thực nàng ko chịu đựng dk. - hoàng thượng vạn tuế,thái hậu thiên tuế.Liễu tể tướng và Nguyệt tể tướng hai phe đối lập đằng đằng sát khí. - Bình thân. - hoàng thượng mong ng hãy làm chủ cho nữ nhi của thần - Hoàng thượng chắc chắn ko phải là do liễu phi làm,có lẽ là có sự hiểu lầm Hai bên cứ ns qua ns lại,cãi lí cho con gái của mình. -Thôi đủ rồi,trẫm có chính kiến của mình.Đường Minh phong vẻ mặt rất nghiêm nghị khác hẳn vs luk khi vui đùa cùng nàng. " Oa ko ngờ hắn lại oai phong như vậy nha"nàng thầm nghĩ. - Hoàng thượng bớt giận. - Trẫm khi đó cx có ở đó,và đã ns chuyện vs Liễu phi chuyện này chắc chắn là sơ ý.Theo nhận định của trẫm liễu Phi là ng tài đức hiền thục ko bao h có thể làm hại ai.Đường Minh Phong tin chắc ns. nàng ở đằng sau màn che cx đã nghe thấy khẽ mỉm cười hạnh phúc. - Phải phải ai gia cx thấy Liễu phi là ng tốt ko thể làm hại quận chúa,chẳng qua là hiểu lầm.thái hậu tự bik chuyện này là do Nguyệt Bảo LÂm làm nhưng cx ko thể vạch trần dk. - hoàng thượng nhưng nữ nhi của thần thì phải làm sao a.Nguyệt tể tướng giọng điệu có chút tức giận. - ko ns nhiều chuyện này xem như chấm hết.Chỉ là hiểu lầm vậy thôi.Đường MInh Phong nhất quyết ns. - Khoan đã.Tiếng nữ nhân vang lên. - Lâm nhi?Mọi ng đều sửng sốt. - Hoàng thượng thái hậu con là do ả làm hại ko thể bỏ qua dk.Nguyệt Bảo Lâm vô cùng tức giận có phần ko cam tâm. - Quân vô hí ngôn lời ns trẫm đã ban ra sao có thể thu hồi.Đường Minh Phong trầm giọng ns. - Hoàng thượng dù sao chúng ta cùng lớn lên bên nhau huynh,huynh và muội đã là thanh mai trúc mã,sao có thể dễ dàng tha cho một phi tần ko biết trời đất là gì. - Dù sao cx là hiểu lầm,Liễu phi ko có tội. - Hoàng thượng..ng...ng thay đổi rồi muội chẳng nhẽ ko wan trọng sao?Bảo Lâm oán trách. nàng bỏ ra ngoài,chỉ cần có ng hiểu nàng là dk rồi.Nàng nhẹ bước đi trong gió.Tiếng gió thổi luồn qua từng miếng da thịt của nàng.Lạnh nàng lạnh thật nhưng là lạnh trong lòng.Chỉ một mình nàng.Hôm nay đã quá đủ rồi.Đáng ra hôm nay trong cung phải tưng bừng náo nhiệt,nhưng vì chuyện của nàng mà Đường Minh Phong đãhủy bỏ buổi tiệc. nàng dừng chân bên chiếc hồ ánh trăng soi làm mặt hồ lấp lánh.Nàng tháo đoi hài đi trên chân ra thả lỏng hai chân xuống đất.Đung đưa chân,những gợn sóng nước lăn tăn nổi lên.Thật thích a.nàng ngân nga hát.Cái lạnh làm bàn tay của nàng cx lạnh buốt theo.Hơi ấm truyền vào bàn tay nàng.Ấm thật,mềm mại.Nàng nhìn xuống là bàn tay một ng con trai.nàng ngẩng đầu nhìn.Là hắn Đường Minh Phong. - Sao ngươi lại ở đây? - Nàng ở đâu trẫm ở đấy.Đường Minh Phong cười khẽ ns vs nàng. - Hì...Ngươi tin ta.nàng ngây thơ hỏi - Tin trẫm luôn tin nàng,chưa bao h ko tin nàng.Trẫm biết nàng ko phải ng như vậy. - Ngươi hãy hứa vs ta là luôn luôn tin ta cho dù ng khác có ns gì. - Dk trẫm hứa nhưng ng cx ko dk rời xa trẫm.Và cho dù trẫm làm điều gì sai nàng cx hải tha thứ cho trẫm. - hơi nhìu điều kiện a.Như vậy thì ta ko có lợi.Nàng nhéo tay của Đường Minh Phong, - Hôm nay sinh thần của trẫm ngươi phải làm theo ý của trẫm.Đường Minh Phong xoa xoa đầu nàng. - Này ko dk xoa đầu ta.Thôi dk ta hứa vs ngươi...a đúng rồi ta muốn ngươi làm mẫu chho ta vẽ. - trẫm? - Ừm. - Đồng ý. Nàng ngây ngốc nhìn người con trai dưới ánh trăng.Thật tuấn tú.Ai cx phải mê người vì vẻ đẹp của hắn a.Nàng cất nét bút vẽ. - Xong rồi.Nàng vui mừng ns. - Đâu trẫm xem. - Hì rất giống ngươi coi như đây là món quà của ta dành cho ngươi. - haizz trẫm đâu xấu như vậy.Đường Minh Phong tự bik rằng nàng cố ý vễ vậy.danh tiếng của nàng ai chẳng biết.Nấu ăn có lẽ là tệ nhưng cầm kì thi họa thì mấy ai sánh bằng. - Ko ko giống ngươi lắm.Con lợn này rất giống ngươi. - Nàng sẽ phạm tội khi quân khi dám ns hoàng thượng là heo a.Đường Minh Phong trêu đùa. - Còn lâu ta ms sợ ngươi. - Nàng đợi đó. hai người đuổi nhau rất vui vẻ bỏ qua mọi chuyện ko lo ko nghĩ.Ko ngờ nàng lại trượt chân ngã.Đường Minh Phong xoay người ôm lấy nàng,nàng ngã vào lồng ngực của Đường Minh Phong.Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ,nàng nghe dk cả tiếng đập của trái tim hai người.
|
Chương 5:Xuất cung
Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ,nàng nghe được cả tiếng đập trái tim của hai người.Trong cái thời khắc này nàng nghĩ chắc chắn Đường Minh Phong sẽ hôn nàng.Nàng từ từ nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng hương vị của đôi môi đầy mê hoặc kia. - Nàng làm gì vậy?không lẽ nàng nghĩ ta định hôn nàng đấy chứ,ta chỉ muốn lấy chiếc lá trên tóc nàng thôi.Hắn vui vẻ nhìn biểu cảm trên mặt của Thiên Vân,tủm tỉm cười trêu đùa nàng.Lòng thầm nghĩ chắc chắn nàng sẽ xấu hổ cho mà xem,thực rất muốn xem vẻ mặt đó của nàng. - Hừ vậy thì cũng nên nói sớm chứ.Ngươi không có ý định hôn ta, nhưng thấy ta làm vậy cũng nên phối hợp một chút để giữ thể diện cho ta chứ.Nàng nói giọng đều đều,không có vẻ là xấu hổ. Đường Minh Phong ngạc nhiên vô cùng tròn mắt hỏi nàng - Nàng có phải nữ nhi ko đây,những nữ nhi khác rơi vào trường hợp như nàng ít nhất cũng phải đỏ mặt e thẹn chứ,đằng này lại... - Đương nhiên ta là nữ nhi rồi,nhưng là một nữ nhi đặc biệt a.Nàng vênh mặt tự đắc nói. - Haha.Hay để ta biến nụ hôn vừa rồi thành thật nhé.Đường Minh Phong cười nham hiểm. - Không bao giờ đâu,ngươi nghe cho rõ đây ta chỉ thực cho phép ngươi hôn ta khi ta yêu ngươi mà thôi.Còn bây giờ ta chưa có tình cảm gì với ngươi,nên không được tùy tiện như vậy. - Hử vậy tại sao lúc nãy nàng lại còn chuẩn bị để ta hôn vậy? - Cái đó người ta gọi là phản xạ tự nhiên. - Được rồi trẫm không nói với nàng nữa.Nhưng một ngày nào đó trẫm sẽ khiến nàng yêu trẫm say đắm. - Tưởng bở. - Được rồi bây giờ trẫm đưa nàng về cung. - Ừm đi thôi.. Hai người bước đi về phía Liễu Phi cung.Chính nàng cũng không biết, bàn tay của mình đã yên vị trong bàn tay của nam nhân bên cạnh rồi. - Hoàng thượng vạn tuế.Hoa nhi hành lễ. - Bình thân.Hắn cười. Hoa Nhi biết ý vội lui ra để lại không gian cho hai người. - Ê hoàng đế,ngày mai ngươi đi chơi vs ta nhé.Nàng vui vẻ hỏi đầy háo hức. - Không được rồi,trẫm phải giải quyết tấu chương.Không thể chơi được.Đường Minh Phong lắc đầu nuối tiếc. - Hừ...ngươi ko đi thì thôi,ta sẽ không bao giờ đếm xỉa ngươi nữa - Thôi nàng đừng giận mà,trẫm sẽ đi cùng nàng. - Vậy còn tấu chương thì sao? - Đêm khuya ta làm cũng được.Ko sao nàng vui là được. - Đã trễ ngươi về cung nghỉ ngơi đi. - Trẫm muốn ở lại nơi này đêm nay. - Tùy ý ngươi. - Nàng không sợ ta làm gì nàng a?Đường Minh Phong nheo mắt hỏi - Ngươi dám,vs lại ngươi chỉ nói là ở lại nơi này chứ đâu nói là ngủ ở chỗ nào đấu. - Ý nàng là sao? - Ngươi ngủ dưới đất,ta ngủ trên giường. - Hoang đường làm gì có chuyện phi tần ngủ trên giường còn hoàng đế lại nằm dưới đất. - nếu vậy tùy ý ngươi muốn đi thì đi mà muốn ở lại thì ở ta không quản.nàng cười thầm trong lòng. - Thôi,trẫm hôm nay sẽ nằm dưới đất vậy. - Tốt Nàng leo lên giường ấm áp,còn Đường Minh Phong lại co ro nằm dưới sàn lạnh lẽo.Nàng nhìn vậy cũng thấy xót thương cũng muốn gọi hắn lên ngủ cùng,nhưng lại sợ hắn làm... Nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.Nói thật là nhìn hắn ngủ như vậy thật đẹp,đúng là tuyệt mĩ a.Hắn ngủ thật bình yên,nàng chỉ muốn ôm hắn mà thôi.Nàng nhẹ nhàng từng bước một nằm xuống bên cạnh hắn,cảm nhận hơi thở của hắn.Nàng nghe được cả tiếng thở đều đều của cả hai hòa vào nhau. - Nàng thật gan đấy dám nhân lúc trẫm ngủ trèo xuống đây.Hắn chưa hề ngủ chẳng qua muốn xem nàng làm trò gì. - Ngươi ngươi chưa ngủ,dám lừa ta.Nàng toan đứng lên.hắn nhanh tay ôm ghì lấy nàng vào lồng ngực của mình. - Ở yên đấy,Tâm nhi ta yêu nàng. - Ngươi yêu ta đến thế sao?Nàng thoáng buồn khi hắn nói người hắn yêu là Liễu Thiên Tâm - Phải ngay từ khi gặp nàng khi nhỏ ta đã yêu nàng. - Khi nhỏ?Lúc nào sao ta không biết.Nàng thầm nghĩ tỉ tỉ của mình trước giờ chưa từng ra vào cung mà.Khi nhỏ tỉ ấy thậm chí còn chẳng được bước ra khỏi phủ nửa bước,chỉ có khi lớn lên mới được ra ngoài sao Đường Minh Phong lại nói là gặp từ nhỏ. - LÀ lúc nàng ngã từ trên cây cao,ta đã đỡ nàng chúng ta đã gặp nhau trong vườn thượng uyển ấy.Khi ta đỡ nàng xuống thì nàng bị Liễu tể tướng dẫn đi nàng nói tên của nàng là Liễu Thiên tâm
Nàng bối rối,ko lẽ hắn chính là nam nhân đó.À đúng rồi ngày đó mình đã nói tên tỉ tỉ của mình.Sao lại ngu như vậy nhỉ. Hóa ra hắn không quên mình thật vui quá. - Minh Phon..Nàng quay lại đã thâý hắn say ngủ nàng cũng không nỡ đánh thức hắn. - Ta sẽ học cách yêu ngươi.Nàng ns thầm vào tai hắn.
|