Chap 45: Về nước Mấy ngày sau đó cả bọn liên tục bận rộn, mỗi người một công việc của mình nhưng nó vẫn là người bận rộn hơn cả, vừa phải thu thập thông tin, vừa phải làm việc ở công ty. Đặc biệt từ cái ngày đó, cái ngày mà công ty D.U.N thuộc quyền sở hữu của SL, tất cả những thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị công ty SL là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng có tài đã được tất cả mọi người biết đến. Các bài báo tranh nhau viết bài về nó, lập tức nó bỗng nhiên trở thành một người nổi tiếng không mong đợi. Đó là lí do vì sao nó không bao giờ nói ra việc đó, nhưng cũng nhờ vậy mà công việc của nó thuận lợi hơn được phần nào. - Cháu về rồi! Hôm nay làm việc chắc mệt mỏi lắm, để ông cho người dọn cơm cho cháu - Ông John nhìn nó bộ dạng mệt mỏi trở về không khỏi đau lòng. - Hi, cháu không sao mà, cháu tắm xong sẽ xuống ăn cơm - nó cười để ông John an tâm. - Uhm, tất cả mau chuẩn bị đi, tiểu thư đã mệt mỏi lắm rồi đừng để cô ấy phải chờ đợi nữa - nói xong ông xoay qua ra lệnh cho những người làm trong nhà, từ khi biết nó như vậy mọi người trong nhà từ kính trọng càng trở nên tôn kính nó hơn, ai cũng yêu quý nó vì tuy là một người tài giỏi như vậy nhưng không hề có chút kiêu ngạo hay lên mặt với kẻ ăn người ở trong nhà.
…................................
Sau khi tắm xong, nhìn chiếc đàn thân yêu nó lại muốn tâm trạng mình thoải mái một chút nên ngồi vào dạo một khúc đàn bài “Kiss the rain”. - Cốc... cốc... cốc... - tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên. - Ai vậy? - Dạ tiểu thư, có bạn cô tới chơi. - Cạch - tiếng mở cửa vang lên - Họ tới lâu chưa? - Dạ họ tới cũng được khoảng 10 phút rồi, tại nghe cô đàn nên tôi không dám vào gọi cô, chỉ dám đợi ngoài cửa - khi nó mở cửa bất ngờ nhìn vào căn phòng của nó chị giúp việc không khỏi ngỡ ngàng, phòng nó từ ngoài vào trong chỉ duy nhất một màu trắng, tuy không cho phép người làm vào dọn dẹp nhưng nó tuyệt nhiên rất sạch sẽ, nó nhìn theo ánh mắt của chị người làm và hiểu được việc gì nên chỉ mỉm cười mà không nói gì. - Được rồi, tôi xuống liền. Ở dưới phòng khách hiện tại tất cả đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu có mỗi nó mà thôi, nhìn cách bày trí căn nhà cả bọn có thể đoán được cách bày trí này theo phong cách của ai. - Mọi người đợi lâu chưa? - nó từ trên lầu đi xuống. - Uh cũng mới thôi, dạo này gặp em khó quá đi - Andy bĩu môi nói. - Hì, tại công việc nhiều quá, với lại giờ muốn ra đường cũng là cả một vấn đề haizzz - nó thở dài ngao ngán. - Uh hôm nay bọn anh tới đây là nói cho nhóc biết một số thông tin mà tụi anh tìm được đây - Kelvin nhìn nó mệt mỏi nên cũng vào thẳng vấn đề luôn. - Uhm, mọi người sẵn tới rồi xuống ăn cơm chung luôn cho vui, ăn xong chúng ta tiếp tục việc chính, ok? - Ok - thế là cả bọn kéo nhau xuống phòng ăn, nhìn những món ăn trên bàn tương đương với những món ăn nó thích quả thật vô cùng đơn giản, nhưng khi ăn quả thật cả bọn không thể nào không khen ngon.
…....................................
Kết thúc buổi ăn, bây giờ cũng tới lúc bàn vào vấn đề chính. - Các anh vất vả rồi, mọi người tìm được thông tin gì không? - Không những tìm được mà còn rất nhiều thông tin quan trọng nữa là khác. - Vậy sao? Vậy thì mọi người cứ tự nhiên. - Uh sau khi bọn anh tìm hiểu thì biết được công ty D.U.N có dính tới Trịnh Gia như nhóc đã điều tra từ trước đó. - …... - nó vẫn im lặng lắng nghe không nói lời nào. - Nhưng thêm vào đó thì bọn anh biết thêm được một số dữ liệu từ việc chuyển khoản của hai bên với nhau, những khoản tiền này tuyệt nhiên không phải trong việc làm ăn hợp tác của hai công ty rồi, nó vô cùng lớn so với một vụ hợp tác - Johnny tiếp lời. - Uh đúng vậy, cũng may ngay cái ngày hôm em nhờ bọn này nhanh chóng thu thập như em nói luôn chứ không những con số này mất hết rồi, hiện tại thì... - Thì những con số bí ẩn trong ngân hàng đã biến mất, không sổ sách nào còn lưu lại - nó thản nhiên nói với con mắt ngạc nhiên của cả bọn, nhưng nếu với trình độ như nó thì đoán được việc đó cũng là một chuyện vô cùng đơn giản. - Uh đúng vậy, bọn anh cũng đã lấy dữ liệu của hiện tại luôn để có việc cần đối chiếu. - Các anh làm tốt lắm. - Chưa hết, bên cạnh đó bọn anh còn thấy được một số dữ liệu đáng ngờ từ những công ty khác chuyển vào Trịnh Gia, không biết nó có liên quan hay không - Kelvin nói xong đưa cho nó một xấp hồ sơ. - Uhm để em xem thử - nó càng xem khuôn mặt nó thay đổi biểu cảm liên tục, lúc thì dãn ra, lúc thì nhíu lại làm cho không khí lúc này u ám không gì tả nổi. - Như thế nào? – cả bọn tò mò hỏi. - Uhm, qua những thông tin này quả thật D.U.N chẳng là gì cả, nó có mất đi thì cũng như một con xe (trong cờ vua ah các b) mà ông ta chấp nhận mất để có những bước tiến ngon, một lưới bắt được cả mẻ cá lớn, ông ta đúng thật là cáo già quả không sai. Nhưng thật sự những thông tin này rất quan trọng, sau này chúng ta sẽ cần đến nó hơn là những thông tin về D.U.N nữa, cám ơn các anh rất nhiều. - Có ích là được rồi - cả bọn không ngờ thông tin mình vô tình lấy lại quan trọng hơn cả thông tin muốn lấy như vậy, bởi vậy tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ bỏ qua dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất, nó có thể là chiếc chìa khóa đa năng mở ra được mọi vấn đề quan trọng.
|
|