Nếu có cơ hội để lựa chọn, Khánh Dương sẽ chọn môn thể dục là môn học đáng ghét nhất ở trường Silver, nhất là với kiểu người lười biếng, không thích các môn thể thao như cô. Ngoại trừ việc đánh nhau tự vệ và một vài năm ở trong đội cổ vũ thời còn ở Mỹ ra, Khánh Dương không bao giờ chủ động tham gia vào bất kỳ hoạt động thể thao đội nhóm nào.
Giờ học thể dục của trường Silver được thiết kế theo kiểu ghép lớp với nhau, diễn ra vào một buổi chiều cố định hằng tuần. Như thường lệ, lớp 11A và 11B được sắp xếp học chung một buổi. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, Khánh Dương ngay lập tức rời khỏi sân bóng chuyền, tìm kiếm bóng dáng Thùy Linh quanh khu vực khán đài.
Khánh Dương nhanh chóng bắt gặp Thùy Linh đang ngồi cùng một nhóm nữ sinh lớp 11B. Nhìn thấy Khánh Dương đang tiến về phía mình, Thùy Linh vẫy tay để ra hiệu, đồng thời ngồi dịch sang một bên, chừa cho Khánh Dương một chỗ.
Thời tiết buổi chiểu tương đối nóng bức, tuy rằng trong nhà thi đấu vẫn có hệ thống điều hòa riêng, đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp nhưng Khánh Dương vẫn không thể nào chịu đựng được. Cô ngồi xuống bên cạnh Thùy Linh, lầm bầm đầy bất mãn:
"Sao lớp mày xong trước vậy? Khỏe thế."
Sau khi thân thiết một thời gian, Khánh Dương và Thùy Linh đã thay đổi cách xưng hô. Thùy Linh lắc nhẹ chiếc quạt mini trên tay, trả lời một cách đầy sảng khoái:
"Thì lớp tao đoàn kết mà, đâu có chia bè kết phái như lớp mày. Ngay cả học cũng phải chia đôi lớp ra, mất thời gian muốn chết."
Khánh Dương bĩu môi, không tìm ra được lý do gì để phản bác. Một phần khiến lớp 11A học hoài không xong là vì cả lớp bị chia đôi thành hai nhóm, phiền giáo viên phải luân phiên hướng dẫn liên tục, tốn thời gian hơn rất nhiều. Thật ra Khánh Dương cũng không rõ rốt cuộc thì quy tắc ngầm của Hoàng Nam và Nguyên Khang ghê gớm tới mức nào mà lại có thể khiến tất cả mọi thứ đều phải chạy theo nó như vậy.
Từ khi vào trường đến giờ cũng được vài tháng, Khánh Dương còn chưa có cơ hội nhìn thấy Hoàng Nam và Nguyên Khang trực tiếp đối đầu lần nào, thậm chí hai người bọn họ còn đồng lòng trả thù cho cô. Khánh Dương không hiểu cuối cùng thì lời đồn này từ đâu mà ra, vì sao mọi người lại nghiêm túc làm theo như vậy.
Thấy Khánh Dương có vẻ bực bội vì vấn đề thời tiết, Thùy Linh tốt bụng đưa chiếc quạt mini đang cầm trên tay cho cô: "Nè, dùng tạm đi."
"Hì hì, cảm ơn."
Khánh Dương không khách khí mà nhận lấy. Làn gió mát tỏa ra từ chiếc quạt mini tạm thời xoa dịu cảm giác nóng bức và khó chịu của Khánh Dương. Cô ngồi trên khán đài, tâm trạng vui vẻ và thoải mái, dường như đang ngâm nga một giai điệu nào đó.
"Ê mà con nhỏ kia lớp mày vẫn bị bọn nó kiếm chuyện à?"
Thùy Linh huých nhẹ vào cánh tay Khánh Dương, hướng mắt về sân đấu bóng chuyền bên dưới, tò mò hỏi. Khánh Dương nhìn theo ánh mắt của Thùy Linh, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh Thùy Chi đang bị một nhóm nữ sinh của lớp 11A vây quanh, xem như mục tiêu để tập luyện ném bóng.
Khánh Dương không mảy may quan tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô nhún vai trả lời: "Ờ, vẫn vậy. Nếu là tao thì tao nghỉ học cho rồi. Không hiểu vì sao cứ phải bám lấy cái trường này."
Là một người từng trải qua những chuyện tương tự, thậm chí với cường độ nhiều hơn, Khánh Dương đã dần trở nên chai lỳ và vô cảm trước những chuyện như thế này, đến mức cô đã dần quen thuộc, xem nó như là một nghi thức chào đón người mới ở bất cứ nơi nào mình chuyển đến. Khi đó cô chỉ cần chơi một trận cùng bọn họ là xong, tự khắc sẽ biết điều.
Tiếc là lần này vào trường Silver Khánh Dương còn có một niềm đam mê diễn kịch làm trà xanh, nếu không e là trận đánh hôm trước đã trở thành huyền thoại, còn chẳng cần nhờ đến hội học sinh nhúng tay vào. Bây giờ nhớ lại Khánh Dương vẫn còn tự trách bản thân vì sự sơ suất đó, nếu cô không mất cảnh giác để bị đánh lén thì còn chưa biết ai là đối thủ của ai.
Nhưng Khánh Dương sẽ không so đo chuyện này nữa, dù sao thì cô cũng nhận lại được nhiều thứ khác từ Hoàng Nam nhờ vào chiếc mặt nạ yếu đuối nhu nhược này. Nếu không có khi bây giờ hắn đã bỏ chạy mất xác rồi cũng nên.
Dù cùng là học sinh mới, từng bị quấy nhiễu phiền phức như nhau nhưng thật lòng thì Khánh Dương không nảy sinh cảm giác đồng cảm với Thùy Chi quá nhiều. Cô từng trải qua mọi thứ một mình, chưa từng có ai giúp đỡ. Cô tự mình chống lại tất cả mọi người, dù trong lúc tuyệt vọng nhất cũng quyết tâm kéo người ta xuống địa ngục cùng mình chứ không hy vọng vào bất kỳ điều gì khác.
Thế gian này có nhiều loại người với nhiều cách phản ứng khác nhau khi nhìn thấy người khác trải qua đau khổ giống mình. Có người sẽ muốn ra tay giúp đỡ để cứu vớt những người cùng khổ, có người lại trở thành chính loại người mình căm ghét ngày xưa, và cũng sẽ có những người không làm gì cả bởi vì họ chưa từng cảm nhận được những điều tương tự.
Khánh Dương là loại người thứ ba. Cô là người ích kỷ, không tốt bụng, không từ bi bát ái, cô không cần ai giúp mình, và cũng không có ý định giúp đỡ ai, không xen vào việc riêng của người khác, nhất là những chuyện mình không hiểu rõ.
Thùy Linh tặc lưỡi, dựa theo những gì bản thân mình tìm hiểu được mà tiếp tục câu chuyện.
"Hôm trước thấy đỡ rồi. Thời gian đầu đúng là hơi khó khăn, nhưng mà gió đổi chiều, Nguyên Khang dần thay đổi, cũng đứng ra bảo vệ các kiểu chứ không vừa đâu. Mà ai bảo thích lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện của người khác nên giờ Nguyên Khang kệ luôn rồi."
Khánh Dương nghe tới mức mơ hồ, vì sao chuyện xảy ra ở lớp mình mà cô lại cảm thấy xa lạ vậy nhỉ. Khánh Dương im lặng một lúc, cố gắng lục lọi ký ức của mình về những thông tin mà Thùy Linh vừa kể nhưng mãi vẫn không thể nào nhớ ra được. Cô tự hỏi những chuyện này đã xảy ra vào lúc nào, vì sao cô không hay biết gì cả.
"Ủa sao chuyện lớp tao mà mày rành quá vậy?"
"Mấy chuyện này cả trường ai chẳng biết. Mày lo yêu đương với Hoàng Nam quá nên không chú ý tới mọi thứ xung quanh nữa chứ gì."
"Đã bảo tao và Hoàng Nam không có gì cả."
"Không có gì của mày là ngày ngày thả thính, liếc mắt đưa tình, chở nhau đi chơi các kiểu ha?"
"Bạn bè cũng làm vậy được chứ bộ. Mày sống thoáng lên một tí nào. Mà lo chuyện bao đồng là sao đó? Kể nghe với."
Thùy Linh thở dài, hoàn toàn bó tay trước Khánh Dương. Rõ ràng đây là chuyện của lớp 11A mà lại phải để một người học lớp 11B như cô kể lại là sao.
"Hồi mấy tuần trước bọn nó cũng bớt kiếm chuyện với Thùy Chi rồi, do có Nguyên Khang ra mặt đó. Xong rồi có thằng kia lớp 11F chọc vào Nguyên Khang nên bị chú ý. Thế là con nhỏ này nhiều chuyện bay vào can ngăn, ra vẻ hào hiệp, trượng nghĩa các thứ. Xong Nguyên Khang tức giận, bỏ mặc nó luôn."
Khánh Dương vừa nghe vừa gật gù, nhanh chóng tiếp thu lượng thông tin vừa nghe được.
"Mày biết nhiều ghê ha? Nói chứ tao mà là Nguyên Khang thì tao cũng vậy. Tao ghét nhất mấy người thích ra vẻ nghĩa hiệp ấy. Làm như mình hiểu rõ cả thế giới không bằng. Trong khi chỉ toàn nhìn câu chuyện từ một phía."
Khánh Dương nhìn Thùy Chi ở dưới sân bóng chuyền, một chút cảm giác quan tâm lúc mới vào học đã hoàn toàn biến mất. Nếu như Thùy Chi bị tẩy chay vì hoàn cảnh gia đình thì Khánh Dương còn có tí cảm thông, còn nếu như là vì thích ra vẻ hào hiệp, tựa như bản thân mình nhìn thấu thế gian, nắm rõ thiện ác đúng sai, là vị thần điều khiển thế giới này, thì cô không còn gì để nói
"Ừ, tưởng thế giới này màu hồng như truyện cổ tích chắc. Uổng công Nguyên Khang phí thời gian rồi trong mắt cậu ta cũng chỉ là người xấu."
Thùy Linh nói đỡ cho Nguyên Khang. Kể ra Thùy Chi rất giống kiểu nhân vật nữ chính ngây ngô mà cô ghét nhất khi coi phim truyền hình, là kiểu người luôn nghĩ rằng bản thân mình tượng trưng cho chính nghĩa, xem tất cả mọi thứ trên đời này đều là kẻ xấu xa.
"Nhưng mà tên mặt than đó cũng đâu có tốt lành gì thật." Khánh Dương nhận xét.
"Thì trong mắt mày có ai tốt ngoài Hoàng Nam đâu."
"Tao đang nghiêm túc mà."
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thể lực của Khánh Dương nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Cảm giác nóng bức và mệt mỏi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Lúc này cô mới để ý nhóm nam sinh của cả hai lớp đã sớm rời khỏi nhà thi đấu thể thao từ lúc nào không rõ.
"Bọn con trai đâu rồi nhỉ?" Khánh Dương hỏi.
"Hình như đi chơi bóng rổ rồi."
Khánh Dương nghe xong liền bật người đứng dậy. Cảnh tượng tuyệt đẹp như trên phim như vậy cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thế là Khánh Dương liền kéo tay Thùy Linh, muốn cô bạn cùng đi với mình.
"Đi xem đi."
"Báo trước là đông lắm đó nha. Lớp tao và lớp mày tập hợp toàn trai đẹp."
"Kệ tụi nó."
Khánh Dương xua tay, đông thì sao chứ. Cô biết nam sinh lớp mình có ngoại hình nổi bật, nếu như không có nữ sinh đến xem mới là lạ. Nhưng quan trọng là sau trận đấu ấy những nam sinh đó sẽ chào hỏi và nói chuyện với ai mới là điểm mấu chốt.
Như nhớ ra điều gì đó, Khánh Dương liền nói: "Mà khoan đã, đi mua nước trước."
"Định làm gì đó?" Thùy Linh mờ mịt.
"Có ai đi xem bọn con trai chơi bóng rổ mà đi tay không không hả? Chán mày ghê, bảo sao trước giờ không có người yêu." Khánh Dương lắc đầu đầy ngán ngẩm, mặc kệ Thùy Linh đang vô cùng tức giận mà kéo đi.
Sau khi mua nước xong, Khánh Dương cùng Thùy Linh đến sân bóng rổ ngoài trời nằm ngay bên cạnh nhà thi đấu thể thao. Hệt như những gì Thùy Linh đã dự đoán, sân bóng rổ lúc này đã bị vây kín bởi rất nhiều nữ sinh đến xem và cổ vũ cho trận đấu.
Khánh Dương và Thùy Linh không còn cách nào khác, phải chen vào các chỗ trống ở hàng giữa, cách sân thi đấu một đoạn. Khánh Dương không hề cảm thấy khó chịu, có chỗ ngắm trai đẹp là được. Mà hiện tại trong đánh giá của cô, Hoàng Nam vẫn là nhân vật xuất sắc nhất trong nhóm người ở đây.
"Ồ hôm nay không có Nguyên Khang."
Sau khi nhìn qua một lượt, Thùy Linh lên tiếng nhận xét. Nếu như không biết đến câu chuyện giữa Thùy Linh và Minh Quân thì Khánh Dương còn nghi ngờ liệu có phải Thùy Linh đang thích Nguyên Khang hay không.
"Không quan tâm lắm, có Hoàng Nam là được." Khánh Dương cười nói, ánh mắt hướng về sân đấu bóng rổ bên dưới, tìm kiếm bóng dáng chàng trai trong mộng của mình.
Hoàng Nam khá nổi bật trong nhóm nam sinh. Hắn vẫn mặc trên người bộ đồng phục thể dục như những người khác, nhưng nhờ vào chiều cao vượt trội cộng thêm gương mặt đẹp trai nên được nhiều người chú ý hơn hẳn.
Khánh Dương suýt nữa thì không nhận ra Hoàng Nam. Hiện tại hắn đã buộc tóc lên, mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Bình thường Hoàng Nam để tóc hơi dài, nhuộm màu nâu nhạt. Lúc đi học dùng keo vuốt tóc để cố định, tạo ra hình ảnh bảnh bao anh tuấn. Có những ngày nhàm chán, Hoàng Nam không tạo kiểu tóc cầu kỳ mà chỉ để mọi thứ tự nhiên, khiến hắn trở nên lười biếng và bất cần. Dù sao thì với những người có nhan sắc như Hoàng Nam thì kiểu tóc nào cũng có sức thu hút riêng, tựa như kiểu tóc hôm nay lại khiến cho người khác nhớ đến hình ảnh năng động và trẻ con, có vẻ phù hợp với độ tuổi hơn một chút.
Khánh Dương dõi theo Hoàng Nam không rời mắt. Hắn đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô, dù là hình ảnh nào cũng thấy phù hợp. Đến hôm nay Khánh Dương mới phát hiện Hoàng Nam đeo khuyên tai. Dù ở khoảng cách khá xa, không thể nhìn rõ, nhưng kết hợp với trí nhớ lúc sáng và hình ảnh hiện tại, Khánh Dương không khỏi suýt xoa, Hoàng Nam quả nhiên là khắc tinh của cuộc đời cô, vì sao mọi hình ảnh và hành động của hắn đều khiến cô yêu thích như vậy chứ, mang đậm phong cách của các nhân vật nửa chính nửa tà trong tiểu thuyết.
Hoàng Nam liên tục ghi điểm khiến cho tiếng la hét cổ vũ của các nữ sinh càng thêm kích động và điên cuồng. Khánh Dương cảm thấy bản thân mình không nên làm những hành động ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân như vậy nên quyết định chỉ cổ vũ nhẹ nhàng rồi chúc mừng hắn sau trận đấu cũng không muộn.
Hoàng Nam vừa ghi điểm xong đã nhìn lên khán đài để tìm kiếm bóng dáng của Khánh Dương. Trong lòng hắn có chút hồi hộp và mong chờ. Liệu Khánh Dương có đến xem không nhỉ? Cuối cùng ông trời cũng không khiến Hoàng Nam thất vọng. Trong biển người rộng lớn, cuối cùng hắn cũng bắt gặp hình ảnh Khánh Dương đang mỉm cười nhìn mình.
Khánh Dương biết Hoàng Nam đã nhìn thấy mình liền nở một nụ cười rạng rỡ, làm động tác chúc mừng và cổ vũ hắn. Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình như được truyền đến một sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn nháy mắt với cô, không quên tặng kèm một nụ hôn gió rồi mới quay lại trận đấu, khiến cho khu vực khán đài thêm một lần nữa bị náo loạn. Mọi ánh mắt đổ về phía Khánh Dương và Thùy Linh đang ngồi, Khánh Dương cũng không tránh né hay phủ nhận mà vẫn thản nhiên theo dõi tiếp trận đấu như không có gì xảy ra.
Dù là học sinh mới nhưng Khánh Dương đã sớm nằm trong danh sách những nữ sinh được chú ý ở trường. Có nhiều nam sinh yêu thích, và cũng có nhiều nữ sinh căm hận. Khánh Dương không quan tâm lắm đến chuyện này, dù sao thì kể từ lần Hoàng Nam làm lớn chuyện thì cũng không có ai dám làm gì quá đáng, cô cứ mặc kệ bọn họ mà tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Hoàng Nam thôi.
Thùy Linh ngồi kế bên bất mãn lầm bầm: "Ôi lại ăn cơm chó."
"Nhìn lung tung rồi lại than."
"Ai bảo nó cứ đập vào mắt tao."
Khánh Dương đang suy nghĩ xem nên an ủi Thùy Linh như thế nào thì bỗng dưng có một giọng nói xa lạ vang lên: "Cho hỏi chỗ này có người ngồi chưa? Mình ngồi được không?"
Người vừa lên tiếng là một nam sinh đeo bảng tên lớp 11B. Khánh Dương cảm thấy hơi lạ, con trai cũng xem mấy trận đấu này à. Cô cứ nghĩ những trận đấu này là dành cho những nữ sinh mê trai như cô thôi chứ.
Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của cậu ta thì Khánh Dương mới nhận ra rằng người này vừa thi đấu xong nhưng vì phía dưới hết chỗ nên phải lên khán đài ngồi. Cô có chút hối hận vì những nhận xét nhảm nhí của mình, nhanh chóng trả lời lại: "Ừ còn trống đó. Cậu ngồi đi."
"Cảm ơn."
Cảnh Nguyên ngồi xuống bên cạnh Khánh Dương, trong lòng không có một chút gợn sóng nào. Cậu biết Khánh Dương có vẻ ngoài nổi bật, nhưng cậu không thể nào rung động bởi vì cậu luôn nhớ mục đích thật sự của mình là gì khi tiếp cận cô. Cảnh Nguyên ngồi một lúc, để bản thân hồi phục lại sức lực sau trận đấu rồi mới lên tiếng mở đầu câu chuyện:
"Không biết là cậu còn nhớ không nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Lời nói của Cảnh Nguyên thành công thu hút sự chú ý của Khánh Dương, cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Tuy vậy, trong lòng Khánh Dương lại âm thầm chê bai, lại là chiêu tán gái cũ rích kia à. Thế nhưng để diễn tròn vai trà xanh thì Khánh Dương nghĩ mình nên phụ họa cùng cậu ta một chút: "Vậy à? Thế lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?"
"Quán cafe mới mở gần trường, tầm hơn hai tuần trước."
"Ồ, vậy mà mình không ấn tượng."
"Thật ra hôm đó mình cũng định ra mặt nhưng mà Hoàng Nam đến trước rồi. Cậu không trách mình chứ?" Cảnh Nguyên nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy áy náy.
"Không sao. Không ai có trách nhiệm phải ra mặt vì chuyện của người khác hết. Có gì đâu mà trách chứ?"
Cảnh Nguyên cười nhẹ, thở phào một cách nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng nào đó ghê gớm lắm.
"Vậy thì tốt quá. Nếu như cậu không trách mình thì chúng ta có thể làm bạn không?"
Khánh Dương lại thầm mắng một trận. Cái tên này, lễ nghĩa và cẩn trọng quá mức, chán chết đi được. Thế nhưng cô vẫn phải duy trì hình ảnh điềm đạm và thục nữ của mình trước mặt mọi người: "Ừm tất nhiên rồi."
"Mình là Cảnh Nguyên lớp 11B."
"Khánh Dương, 11A."
Khánh Dương cảm thấy không còn gì để nói nữa thì tập trung lại vào trận đấu, chính xác hơn là tiếp tục tiết mục ngắm trai đẹp của mình. Một phút giây nào đó Khánh Dương cứ ngỡ mình đã hóa thân vào một những cảnh phim nổi tiếng. Thanh xuân rực rỡ gì đó thì chỉ có như thế này mà thôi. Còn gì tuyệt vời hơn việc được xem một cậu bạn đẹp trai chơi bóng rổ trong khung cảnh bình yên và lãng mạn ở trường trung học. Hơn nữa cậu bạn đẹp trai này cũng không phải là một nhân vật nổi tiếng nào đó xa tầm với, mà lại là đối tượng mập mờ đang qua lại với mình.
Khánh Dương vô cùng phấn khích. Quá xuất sắc. Đây chắc chắc là cảm giác thanh xuân trong truyền thuyết mà cô đang tìm kiếm. Thế nhưng giấc mơ đẹp đẽ của Khánh Dương không kéo dài được lâu. Cảnh Nguyên im lặng được một lúc lại tiếp tục bắt chuyện với Khánh Dương:
"Hoàng Nam có cái gì mà con gái các cậu thích đến thế nhỉ?"
Khánh Dương khẽ nhíu mày, đầu óc của tên này bị nhúng nước rồi à. Một câu hỏi đầy sự đố kỵ như vậy mà cũng thốt ra được. Khánh Dương không nhịn được quay sang nhìn Cảnh Nguyên một cái. Cũng đẹp trai sáng sủa, dù không phải gu của cô nhưng khá sáng lạng, không ngờ lại tự ti đến mức phải ghen tị với Hoàng Nam. Dường như sự khinh thường của Khánh Dương tỏa ra quá mức mãnh liệt, Cảnh Nguyên dù muốn phớt lờ nhưng cũng cảm nhận được phần nào. Cậu có chút lúng túng.
"À ý mình là mình thấy đa số con gái đều thích Hoàng Nam, mình muốn nghe thử lý do thôi."
"Ra vậy."
"Thế còn cậu thì sao? Cậu có thích Hoàng Nam không?"
Khánh Dương nghĩ rằng mình cũng không bình thường khi tiếp tục trả lời những câu hỏi nhảm nhí của Cảnh Nguyên. Nếu Cảnh Nguyên thích hỏi những câu hỏi như vậy thì cô sẽ cho cậu ta những câu trả lời khó nghe nhất.
"Con gái ai mà không thích Hoàng Nam chứ."
Khánh Dương không phủ nhận chuyện mình thích Hoàng Nam. Cô tiếp tục dõi theo hình ảnh của nam sinh vừa ghi điểm dưới sân bóng bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp, tựa như người con trai bên dưới là ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình. Không hiểu vì sao Cảnh Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu và chướng mắt trước cảnh tượng này. Đúng lúc Hoàng Nam vừa ghi điểm, theo quán tính hắn lại nhìn về phía Khánh Dương. Cô thấy vậy cũng nhiệt tình đáp lại ánh mắt của hắn.
Hôm nay Khánh Dương mặc bộ đồng phục thể dục của trường Silver, mái tóc dài được buộc lên cao, lộ ra gương mặt thanh tú. Vì có giờ học thể dục nên cô không trang điểm, ngược lại điều này lại mang đến cảm giác trong sáng và đơn thuần, vô cùng phù hợp với hình ảnh của những nữ sinh trung học.
Cảnh Nguyên cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Khi cậu nhìn thấy ánh mắt Khánh Dương nhìn Hoàng Nam, kèm theo nụ cười chỉ dành riêng cho cậu nam sinh dưới sân bóng kia, không hiểu vì sao trông cô càng xinh đẹp hơn lúc bình thường. Đây là sức mạnh của tình yêu sao?
"Cậu thích Hoàng Nam ở điểm gì?"
Khánh Dương không nhận thức được việc vừa vô tình khiến cho Cảnh Nguyên ngơ ngác mất vài giây. Trước câu hỏi đầy tò mò của cậu, Khánh Dương trả lời một cách vô cùng "thành thật":
"Đẹp trai, học giỏi, thú vị, ngầu nữa. Muốn nghe lý do chính không, vì cậu ta là bad boy. Chưa nghe câu "Bad boy ain't good but good boy ain't fun" à?"
Dù Khánh Dương cố tình nói theo kiểu chọc tức Cảnh Nguyên nhưng thật ra cô cũng chẳng nói dối. Dù sao thì cô cũng bị Hoàng Nam thu hút bởi "sự bad boy" của hắn. Cảm giác mập mờ, tựa như có, tựa như không, những lần bên nhau vô cũng vui vẻ, những khoảng khắc đầy tình tứ mà không ai muốn thừa nhận, thật là mới mẻ và kích thích làm sao.
Cảnh Nguyên âm thầm cười nhạo trong lòng. Cậu cứ nghĩ Khánh Dương có điểm gì đặc biệt hơn những nữ sinh khác, hóa ra cô cũng chỉ thích Hoàng Nam vì những lý do tầm thường như vậy. Có lẽ là cậu đã đánh giá quá cao rồi.
"Bad boy thì thú vị đó, nhưng sẽ làm cậu tổn thương."
"Thế good boy thì không à?"
Khánh Dương ngay lập tức hỏi lại, Cảnh Nguyên bất ngờ, có chút ấp úng: "Tất nhiên là không."
"Làm sao cậu biết rõ thế? Cậu là bọn họ sao?"
Khánh Dương nhìn Cảnh Nguyên bằng thái độ khinh thường. Cô cong môi, dáng vẻ kiêu căng và bất cần chẳng hề che giấu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngọt ngào lúc nãy. Cảnh Nguyên có chút sửng sốt vì sự thay đổi liên tục này.
Khánh Dương nói tiếp: "Con trai đểu thì vẫn sẽ đểu, good boy hay bad boy gì cũng vậy thôi. Ít nhất thì bad boy còn biết trước được, là do sự lựa chọn của mỗi người. Còn những kẻ mang cái mác good boy thì không, có khi nhìn vậy mà không phải vậy."
"Cậu nói như thể từng trải qua vậy? Cậu trải đời quá nhỉ?"
"Nhiều hơn cậu."
Khánh Dương ngả người ra phía sau, hơi nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn về trận đấu sắp đến hồi kết bên dưới, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cô đã không còn dõi theo bóng dáng Hoàng Nam như lúc nãy nữa.
"Nói chung là cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tại sao cậu nghĩ rằng mình sẽ tổn thương chứ?"
"Sao chứ?"
Cảnh Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Khánh Dương nói như vậy là ý gì. Cảnh Nguyên không hề đoán mò mà cậu có người thân từng bị Hoàng Nam từ chối tình cảm nên biết rất rõ thế nào là đau khổ.
"Không người này thì là người khác. Mình không thiếu bạn trai đâu. Làm gì phải đau khổ vì một người?"
Lời này của Khánh Dương làm Cảnh Nguyên ngây người một lúc. Đây là lần đầu tiên có một người con gái nói những lời này với cậu, mang đến cho Cảnh Nguyên một quan điểm và góc nhìn vô cùng mới lạ. So với cô em gái Cảnh Thư ngày ngày đòi sống đòi chết vì Hoàng Nam đúng là khác nhau một trời một vực, khiến cho Cảnh Nguyên không biết phải đáp lại như thế nào.
Một phút giây nào đó, Cảnh Nguyên cũng muốn Cảnh Thư có được tính cách như Khánh Dương. Nhưng cậu phủ nhận ý tưởng này ngay lập tức. Để có được những suy nghĩ điên rồ và không bình thường như vậy chắc chắn phải trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp. Là do cô ta được nhiều người theo đuổi nên xem thường tình cảm của người khác? Hay là vì yêu đương quá nhiều nên mới trở nên thờ ơ và hời hợt? Dù là cái nào cũng không tốt. Cảnh Nguyên không muốn Cảnh Thư trở thành người như vậy.
"Không nhiều người có suy nghĩ như cậu đâu."
"Vậy nên mọi người đều sống trong đau khổ, còn mình thì không."
"Mình khá tò mò về quá khứ của cậu. Điều gì đã khiến cậu trở thành con người như ngày hôm nay?"
"Chẳng có gì cả, từ khi sinh ra đã vậy rồi, cần gì phải có chuyện gì đó chứ. Cậu nên bớt drama hóa mọi chuyện đi."
Mỗi câu trả lời của Khánh Dương đều vô cùng khó nghe với mục đích chấm dứt cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Thế nhưng Cảnh Nguyên vẫn không muốn buông tha:
"Mà xét về nhân cách thì Hoàng Nam cũng không phải là người tốt. Tàn nhẫn trong chuyện tình cảm lẫn cách giải quyết một số vấn đề trong trường. Kiểu người như vậy cậu vẫn thích được sao?"
"Thế là cậu chưa biết về mình rồi. Mình cũng có phải hạng người tử tế gì đâu. Miễn sao Hoàng Nam tốt với mình là được. Những chuyện còn lại mình không quan tâm."
Cảnh Nguyên không còn gì để nói. Cậu thật sự không thể nào hiểu nổi tính cách của cô gái này. Kiêu ngạo, bất cần và chẳng hề xem trọng tình cảm của người khác. Thì ra Khánh Dương không sợ tổn thương là vì cô chẳng thiếu người bên cạnh. Không biết trân trọng tình cảm người khác dành cho mình thì làm sao hiểu được thế nào là cảm động, thế nào là đau lòng.
Cảnh Nguyên rất muốn hỏi Khánh Dương liệu cô đã từng có tình cảm với một người nào đó một cách thật lòng và nghiêm túc chưa. Có lẽ là chưa, vì một người tử tế và sâu sắc trong chuyện tình cảm sẽ không dùng thái độ cười cợt và xem thường như thế này để nói chuyện.
Cảnh Nguyên nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt đầy tò mò và nghiền ngẫm. Thì ra đây là loại người mà hắn thích. Công bằng mà nói thì bọn họ cũng xứng đôi đấy chứ, đều là những kẻ khốn nạn mà những người có tình cảm chân thành và thuần khiết không nên dính vào, không thì sẽ bị trêu đùa đến tuyệt vọng.
Cuối cùng trận đấu cũng đến hồi kết. Lúc này chỉ còn vài nữ sinh ở lại sân bóng, ai cũng nhìn theo bóng dáng Hoàng Nam nhưng không ai có dũng khí tiến về phía hắn. Một trận đấu dài vừa kết thúc, Hoàng Nam không tránh được cảm giác mệt mỏi. Hắn cùng với đám Minh Quân quay về khu vực ghế chờ.
Hoàng Nam nhìn lên khán đài, tìm kiếm bóng dáng Khánh Dương, vừa lúc bắt gặp hình ảnh cô đang nói chuyện phiếm với một nam sinh xa lạ. Tuy vậy Hoàng Nam cũng không nóng vội hay lo lắng. Hắn bình tĩnh chờ Khánh Dương nói chuyện xong mới vẫy tay thú hút sự chú ý của cô, sau đó tựa như vô tình nhìn sang Cảnh Nguyên, vừa là để đánh giá mức độ nguy hiểm cũng như âm thầm cảnh cáo cậu.
Trong lúc Hoàng Nam không để ý, Cảnh Thư bỗng dưng xuất hiện. Cảnh Thư đã đến được một lúc nhưng Hoàng Nam vẫn không nhận ra, lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào cô gái đang ngồi ở khán đài, cách hắn năm hàng ghế.
Cảnh Thư siết chặt chai nước mình đã chuẩn bị sẵn trên tay, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói với Hoàng Nam: "Anh khát không? Em mang nước cho anh này."
Đáp lại Cảnh Thư chỉ là sự im lặng của Hoàng Nam và lời bàn tán ồn ào của mọi người xung quanh. Bảo Huy là người tốt bụng nhất trong trường, cậu không nỡ nhìn cảnh này nên nhắc nhở Hoàng Nam một tiếng:
"Ê có em gái nào mang nước cho mày kìa."
Nhờ có Bảo Huy mở lời, cuối cùng Hoàng Nam cũng dời mắt khỏi khu vực khán đài, nhìn sang Cảnh Thư đứng bên cạnh. Đây chính là nữ sinh hắn vô tình đụng phải trong lúc đi tìm Khánh Dương vài ngày trước.
Dù Hoàng Nam đã nhờ người khác đưa Cảnh Thư lên phòng y tế nhưng tối về vẫn nhận được lời mời kết bạn trên Facebook. Cảnh Thư nhắn tin cho Hoàng Nam mỗi ngày, còn hắn chỉ trả lời một hai câu cho có lệ, không để tâm quá nhiều. Thế mà tối hôm qua Cảnh Thư đã tỏ tình với hắn. Như bao lần khác, Hoàng Nam đã từ chối lời tỏ tình này. Vì vậy hắn không hiểu vì sao hôm nay Cảnh Thư vẫn tiếp tục đến tìm mình.
"Cảm ơn nhưng tôi không cần."
Hoàng Nam từ chối không chút do dự. Tim Cảnh Thư khẽ nhói một cái, dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cô ta vẫn cảm thấy trong lòng rất đau. Hoàng Nam đã từ chối bao nhiêu lần rồi đến chính cô ta cũng không nhớ rõ. Đối với Hoàng Nam, hắn mới biết đến Cảnh Thư sau lần đụng độ ở hành lang lớp học. Nhưng đối với cô ta, đó đã là chuyện từ rất lâu về trước, từ lúc Hoàng Nam còn không quan tâm cô ta là ai.
"Anh không khát cũng không sao, lát nữa uống cũng được."
Dường như Cảnh Thư không nhìn thấy thái độ phũ phàng của Hoàng Nam mà tiếp tục nài nỉ. Cô ta tin rằng chỉ cần tiếp tục kiên trì thì sẽ đến một ngày nào đó Hoàng Nam cảm động. Dù sao bây giờ cô ta cũng không còn như trước, đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Chẳng phải Hoàng Nam thích những cô gái xinh đẹp sao?
Trước sự mong chờ của Cảnh Thư, Hoàng Nam không cảm thấy gì ngoài sự phiền phức. Hắn tặc lưỡi một tiếng, nhận lấy chai nước của Cảnh Thư. Nhưng cô ta chưa kịp vui mừng thì hắn đã đưa sang cho Bảo Huy đang đứng bên cạnh.
"Cho mày đó." Hắn nói với Bảo Huy rồi quay sang hỏi Cảnh Thư: "Được chưa?"
Bảo Huy nhìn chai nước trên tay và nét mặt khó coi của Cảnh Thư, không biết làm thế nào cho đúng. Hoàng Nam thật quá đáng. Dù sao Cảnh Thư cũng chẳng có tội tình gì. Tại sao phải làm tổn thương người khác như vậy? Hoàng Nam vừa dứt lời, xung quanh được một phen ồn ào bàn tán. Một vài người học cùng lớp với Cảnh Thư không tiếc lời mỉa mai và châm chọc.
Toàn bộ những gì vừa diễn ra đều được Khánh Dương và Cảnh Nguyên nhìn thấy. Cảnh Nguyên cố gắng kiềm chế lòng thù hận với Hoàng Nam, người luôn làm cho em gái cậu đau khổ.
Hoàng Nam tiến về chỗ Khánh Dương đang ngồi. Thấy Hoàng Nam đến, Khánh Dương đứng lên, lấy ra chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn.
"Hôm nay Nam chơi hay lắm. Mệt không?"
Hoàng Nam nhận lấy chai nước từ tay Khánh Dương, mở ra uống liền một hơi. Hắn thật sự rất khát, nhưng chỉ muốn nhận nước từ một người mà thôi.
"Không mệt. Dương đến lâu chưa?"
"Không lâu lắm, giữa trận thì phải."
Bên cạnh là tiết mục thể hiện tình cảm của Khánh Dương và Hoàng Nam, Thùy Linh nhìn chai nước trên tay, trong lòng có chút lưỡng lự, hay bản thân cô tự uống cho rồi nhỉ. Cũng chẳng biết đưa chai nước này cho ai. Trong lúc Thùy Linh đăm chiêu suy nghĩ, bỗng dưng một bóng người xuất hiện che khuất tầm mắt của cô. Thùy Linh ngẩng đầu nhìn lên, Minh Quân đã xuất hiện từ bao giờ.
"Ngồi đây không sợ nắng à?" Minh Quân hỏi một câu không liên quan.
"Có nắng thì đâu bằng mọi người chơi dưới đó." Thùy Linh trả lời.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau một thời gian dài. Thời gian trôi qua quá nhanh, bỗng nhiên mọi người đều lớn lên, mọi thứ không còn tự nhiên như ngày còn bé.
"Ừ."
Dù trong lớp Minh Quân có là người nói nhiều bao nhiêu thì bỗng dưng đứng trước mặt Thùy Linh cậu lại không biết nói gì. Cậu cảm thấy mình nói gì cũng sai. Minh Quân nhìn chai nước trên tay Thùy Linh, không biết là cô mang đến cho ai. Minh Quân tò mò muốn hỏi nhưng không biết nói làm sao để không gây hiểu lầm.
"Uống đi. Khánh Dương mua một tặng một. Cũng chẳng biết cho ai."
Thùy Linh bất ngờ lên tiếng, đưa cho Minh Quân chai nước rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp hỏi lại bất kỳ điều gì. Minh Quân ngẩn người nhìn Thùy Linh, rồi lại nhìn chai nước trên tay, bất giác mỉm cười.
Khánh Dương không hiểu vì sao Thùy Linh đột ngột rời khỏi sân bóng rổ, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Minh Quân vừa nhìn chai nước vừa cười một cách ngờ nghệch thì đã hiểu ra.
"Thôi mình về trước, có gì liên lạc sau nhé?"
Cảnh Nguyên lên tiếng, một lần nữa phá vỡ bầu không khí vui vẻ của Khánh Dương và Hoàng Nam.
"Ừ, gặp sau."
Khánh Dương hờ hững đáp lại. Với thái độ này của cô, Hoàng Nam nhanh chóng đưa ra kết luận về mức độ nguy hiểm của Cảnh Nguyên, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Hắn ngay lập tức gạt người này ra sau đầu.
"Lúc nãy Dương khen hôm nay Nam chơi hay, thế có thưởng gì không?"
Hoàng Nam đưa tay ra, nắm tay Khánh Dương đỡ cô bước xuống khán đài. Khánh Dương thầm mắng Hoàng Nam rất biết tận dụng cơ hội.
"Nam muốn thưởng gì?"
"Nói vậy thôi chứ để dành đi, sau này bù lại cũng không muộn."
Hoàng Nam làm ra vẻ bí ẩn. Chuyện sau này mà hắn nói mang theo rất nhiều ý nghĩa. Nhưng Khánh Dương không buồn đoán, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, càng nghĩ nhiều lại càng hoang tưởng.
"Không chịu nói rõ thì lỗ ráng chịu nha."
"Dương yên tâm, Nam không để bản thân mình lỗ vốn đâu. Mà chiều nay Dương rảnh không? Nam biết có một nhà hàng sushi rất ngon, hơi xa trường một tí nhưng bảo đảm là đáng để thử, hôm trước Dương có nói muốn ăn đồ Nhật đó."
Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam sẽ ghi nhớ những điều cô nói vu vơ với hắn, trong lòng không khỏi cảm động. Cô lại có thêm một ý nữa để trả lời cho câu hỏi của Cảnh Nguyên. Hoàng Nam luôn biết cách làm con gái vui vẻ, bằng cách này hay cách khác, điều mà những người tự nhận mình là trai tốt không làm được.
"Sao Nam rủ Dương đi ăn hoài vậy? Mập lắm." Khánh Dương giả vờ ủ rũ, than thở với Hoàng Nam.
Hoàng Nam thấy vậy liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Đâu có, không hề mập. Không tin hả? Nam ôm một cái để so sánh với lúc trước xem nào."
Hoàng Nam nói là làm, hắn áp sát lại gần Khánh Dương, muốn ôm lấy cô nhưng Khánh Dương nhanh nóng né sang một bên, cười cười cảnh cáo Hoàng Nam.
"Nè, bớt bớt đi nha. Đừng có giở trò."
"Vậy giờ có đi ăn không đây?"
"Đi chứ. Mà hứa là ăn thanh đạm thôi, không mập nha."
"Chắc chắn."