Vì chuyện này đã làm kinh động đến toàn trường nên Khánh Dương và nhóm nữ sinh kia bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cuối cùng Nhã Vy vẫn không xuất hiện. Khánh Dương cũng không bất mãn. Không sao, cô đã có lịch trình riêng cho cô ta rồi, không cần phải vội.
Lên đến phòng hiệu trưởng, Khánh Dương liền gỡ chiếc mặt nạ đáng thương của mình xuống. Lúc này chỉ có năm nữ sinh lúc nãy, cô cũng chẳng buồn diễn kịch nữa làm gì. Vừa rồi diễn như vậy cũng chỉ để ra vẻ đáng thương trước mặt nhóm nam sinh và phòng khi có ai đó kể lại cho Hoàng Nam nghe mà thôi.
Hiện tại cô không ngại thể hiện bộ mặt thật của mình. Dù gì ngày hôm nay gia thế của cô cũng sẽ được công bố với toàn trường. Uổng công mẹ cô dặn dò hiệu trưởng không được tiết lộ, thế mà lại không duy trì hết được một học kỳ.
Khánh Dương ngồi ở một bên ghế sofa, một mình đối diện với năm nữ sinh đang uất ức cùng gia đình phẫn nộ của bọn họ. Cô ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng, thật thà viết bản tường trình. Tất nhiên lời khai từ hai phía không trùng khớp với nhau.
Phụ huynh của năm nữ sinh nọ nhìn con gái bị người ta đánh bị thương đến mức không thể nào nhận ra như vậy, tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Thầy hiệu trưởng rơi vào tình thế khó xử. Làm hiệu trưởng của trường cho giới nhà giàu thật không dễ dàng, khi mà ai cũng là người có thế lực thì không biết nên đứng về phe nào mới hợp lý. Nếu như ở trường học bình thường cứ theo bên có tiền là được. Nhưng khi mọi người đều là người có tiền và có quyền thì lại khó lựa chọn. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng địa vị của Khánh Dương lại nhỉnh hơn vài phần.
"Tôi biết trong chuyện này ai cũng có lỗi. Nhưng các vị nhìn xem, năm người đánh một người, nhìn thế nào cũng thấy được chuyện này không công bằng."
"Ý thầy là con của chúng tôi sai? Này thầy nhìn đi. Cổ của con bé vẫn còn để lại dấu tay này." Một người phản bác.
Khánh Dương không quan tâm lắm đến sự bất bình và tranh cãi của người lớn. Cô ngồi bắt chéo chân, ung dung xem lại bộ móng mới làm nhưng đã bị gãy của mình, bĩu môi đầy chán ghét. Chẳng lẽ lại phải đi làm móng lại à. Mất thời gian quá. Lúc này Khánh Dương vẫn chưa thay ra bộ đồng phục bị rách và dính màu nước của mình. Chỉ khác biệt là cô đang khoác thêm áo vest của Cảnh Nguyên bên ngoài mà thôi.
Cũng may tuần này cả ba mẹ cô đều đi công tác nước ngoài nếu không thì phải đến đây hầu tòa rồi. Khánh Dương thầm nghĩ ngày trước ở Mỹ cô đã gây chuyện đủ nhiều, quyết tâm về Việt Nam không để ba mẹ phải bị làm phiền nữa nhưng không ngờ bị dính vào chuyện này. Cả nhóm người bắt đầu tranh cãi, thầy hiệu trưởng cố gắng khuyên nhủ mà không thành. Khánh Dương nghe đến lùng bùng lỗ tai.
"Cha mẹ nó đâu mà không đến?" Một người hỏi.
"Ba mẹ tôi đi công tác rồi. Không rảnh."
Khánh Dương cáu gắt trả lời lại. Bọn họ không biết là để có được một giờ gặp ba của cô phải bỏ ra bao nhiêu tiền à, không ai rảnh đến đây tiếp bọn họ miễn phí cả.
Qua cách nói chuyện, phụ huynh của năm nữ sinh kia làm sao không nhận ra thầy hiệu trưởng bênh vực Khánh Dương ra mặt. Rốt cuộc thế lực nhà cô ta lớn đến mức nào mà lại ngông cuồng như vậy. Từ trước đến giờ chỉ có người khác sợ bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ chịu thua người khác như vậy chứ.
"Tôi nghĩ như thế này. Tôi sẽ hẹn hai bên một ngày khác để hòa giải. Dù gì đây cũng là xích mích nhẹ giữa các em học sinh với nhau. Chúng ta bồi thường tiền thuốc men là được." Thầy hiệu trưởng cố gắng giải vây.
"Làm gì dễ như vậy?"
Cuộc tranh cãi lại đi vào ngõ cụt.
Sau khi Việt Anh nghe tin liền hùng hổ bước vào phòng hiệu trưởng, không thèm quan tâm đây là cuộc gặp gỡ của người lớn với nhau. Nhìn thấy sự xuất hiện của Việt Anh, năm nữ sinh nọ mới bắt đầu cảm thấy không đúng. Vì sao Việt Anh lại ở đây? Bọn họ chợt nhớ đến lời Khánh Dương nói lúc nãy, bảo họ nên tìm hiểu mối quan hệ của cô và Việt Anh đi. Chẳng lẽ...
"Chị họ, ai là người khiến chị ra nông nỗi này?"
Việt Anh vừa vào đã đánh một câu phủ đầu, từ chị họ được nhấn mạnh thêm vài lần. Những người trong phòng đều sửng sốt nhìn bọn họ. Mọi người có thể không biết đến Khánh Dương nhưng Việt Anh không phải là một gương mặt xa lạ. Dù gia tộc bọn họ tương đối kín tiếng trước truyền thông nhưng những thông tin cơ bản cũng đã công bố ra bên ngoài. Ví dụ như Việt Anh là đại diện của gia tộc Nguyễn Hoàng ở trường Silver.
Gia tộc Nguyễn Hoàng là một gia tộc lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh trang sức, đá quý và cả nhiều lĩnh vực khác. Thử nhìn địa vị của Việt Anh ở trong trường thì biết, ai cũng đủ hiểu sức mạnh của gia tộc bọn họ lớn đến mức nào. Dù gia tộc Nguyễn Hoàng không quá phô trương gia thế nhưng bọn họ cũng không tàng hình. Một vài nhân vật chủ chốt trong gia tộc thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên báo.
Ông nội của Khánh Dương có ba người con trai, ông Doanh xếp thứ hai rồi đến ba của Việt Anh. Hiện tại mọi người đều biết về chi thứ nhất, bao gồm hai người anh họ vô cùng thành đạt của cô, về Việt Anh, một trong những thành viên của hội học sinh của trường. Ngoài ra, trong gia tộc Nguyễn Hoàng vẫn còn một chi thứ hai vô cùng bí ẩn.
Người ngoài chỉ biết đến con trai thứ hai của gia tộc này là một kiến trúc sư nổi tiếng, tu nghiệp và định cư cùng gia đình nhiều năm ở nước ngoài, ít người biết mặt. Ngoài ba người cháu trai, gia tộc Nguyễn Hoàng vẫn còn một cô cháu gái chưa ra mắt với báo giới. Nếu Việt Anh gọi Khánh Dương là chị họ, chẳng lẽ Khánh Dương chính là người cháu gái bí ẩn đó. Mọi người chỉ nghĩ qua không khỏi cảm thấy rùng mình.
Khánh Dương khá bất ngờ khi thấy Việt Anh xuất hiện, cô không ngờ người bảo lãnh cho mình lại là cậu nhóc này. Khánh Dương thấy hơi buồn cười nhưng không quên diễn kịch cho vui nhà vui cửa. Cô nhìn sang Việt Anh, rơm rớm nước mắt. Tựa như nãy giờ cô thật sự kìm nén vô cùng vất vả và luôn phải duy trì sự mạnh mẽ và kiên trì chống đỡ, cuối cùng cũng có thể gặp được người nhà mà bộc bạch vậy. Cô vừa khóc vừa nói:
"Mocha..."
Việt Anh nghe tên ở nhà của mình được xướng lên với một chất giọng không thể nào chấp nhận được của Khánh Dương thì nổi hết da gà, cậu rùng mình một cái. Trong nội tâm gào thét vô cùng mãnh liệt: "Mẹ ơi, cứu con. Chị ta dùng cái giọng gì thế này?"
Thấy biểu cảm của Việt Anh có vẻ như bị nghẹn, Khánh Dương tốt bụng chêm vào thêm vài câu nói mang tính khích lệ: "Mocha, bình tĩnh. Bọn họ không cố ý đâu. Em đừng tức giận."
Mẹ nó tôi đang rất bình tĩnh đó chị hai. Nội tâm Việt Anh lại tiếp tục phẫn nộ. Cậu ngồi xuống cạnh bên Khánh Dương, cảm thấy vô cùng khiếp sợ trước kĩ năng diễn xuất của chị họ mình. Dù sao Việt Anh cũng là em họ của Khánh Dương, nếu cô đã diễn giỏi như vậy thì cậu cũng chẳng kém. Cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng, gỡ đi lớp mặt nạ baby thân thiện hằng ngày, bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.
"Cái gì mà không cố ý hả? Chị làm người đừng nên nhân hậu quá kẻo người ta không xem chúng ta ra gì. Chị tôi đã làm gì đụng đến các người chưa? Xưa nay gia tộc tôi sống kín tiếng. Tôi ở trong trường này cũng không khoe khoang phách lối gì với ai, chị họ tôi nhập học thì che giấu danh phận vì không muốn ồn ào. Thế mà các người lại liên tục tấn công chúng tôi. Để rồi sau tất cả các người khinh thường gia tộc chúng tôi không có tiếng nói đúng không?"
Việt Anh nói một hơi. Mọi người lại trợn mắt nhìn cậu. Đổi trắng thay đen. Bây giờ tại sao lại thành lỗi của bọn họ rồi. Bọn họ có chỗ nào khinh thường gia tộc Nguyễn Hoàng đâu, bọn họ sợ còn không hết mà. Việt Anh làm ra vẻ ấm ức, cậu dùng ánh mắt lo lắng nhìn Khánh Dương.
"Thật quá đáng. Tôi nói cho các người biết. Trong gia tộc tôi không có nhiều con gái, chị tôi là bảo bối trong lòng mọi người. Chuyện này ông nội tôi sẽ không để yên đâu."
Câu đầu tiên Việt Anh nói là để cho nhóm nữ sinh kia cùng với phụ huynh của bọn họ nghe. Sau đó, cậu nhóc lại đứng lên, quay người về phía thầy hiệu trưởng, dùng một giọng nói vừa tức giận nhưng vẫn còn trong giới hạn có thể chấp nhận để đưa ra yêu cầu:
"Chuyện này nếu giải quyết không hợp lý thì ông của em sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư của gia tộc ra khỏi trường trong hôm nay. Có lẽ thầy cũng biết là dự án phát triển nghiên cứu khoa học sắp mà gia tộc em dự định sẽ tài trợ đúng không ạ? Anh họ của em nhờ em chuyển lời tới thầy là sẽ không có một đồng tiền tài trợ nào nữa. Còn các người, kể từ giờ phút này, gia tộc Nguyễn Hoàng sẽ tuyên chiến với các vị trên toàn bộ các phương diện mà chúng tôi tham gia."
Việt Anh vừa dứt lời, sắc mặt của thầy hiệu trưởng đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Rút toàn bộ vốn đầu tư, cắt toàn bộ tài trợ cho dự án nghiên cứu khoa học. Biết bao nhiêu là tiền. Ông ta sợ thật rồi.
Phụ huynh của năm nữ sinh ngồi phía đối diện cũng thu lại toàn bộ thái độ phách lối lúc nãy. Bọn họ chưa kịp làm gì đã bị một gia tộc lớn tuyên chiến. Bọn họ đều là công ty kinh doanh nhỏ lẻ, làm gì đấu lại được với một gia tộc lâu đời và vững chắc như vậy. Bọn họ chọc phải nhầm người rồi.
Khánh Dương nghe Việt Anh nói tới mức choáng váng. Hình như tên nhóc này chém gió quá đà rồi. Nghe thì hay đấy nhưng mà cái gì cũng nên có chừng mực. Biểu cảm của Khánh Dương từ kiêu căng hống hách trở nên gượng gạo và sượng trân. Cô kéo tay Việt Anh, muốn cản cậu lại. Thế mà Việt Anh lại đẩy tay Khánh Dương ra.
"Chị sợ cái gì? Trước khi em vào đây em đã gọi báo về cho ông nội rồi. Tất cả những gì em đang nói ở đây cũng chính là lời của ông, anh Hà sẽ là người trực tiếp thực hiện những chuyện này."
"Còn cô, cô muốn gặp bác của tôi hả? Bác tôi là kiến trúc sư nổi tiếng, phải bỏ ít nhất một nghìn đô cho một lần hẹn đó biết không? Hay là cô khinh thường một đứa nhóc như tôi, vậy để tôi sắp xếp cho cô một cuộc hẹn với ông nội của tôi nhé?"
Việt Anh càng nói càng hăng, mỗi lời nói ra liền đảo ngược sự thật, chặn hết đường lui của người khác, không ngừng gắn cho người ta thêm vài cái tội trên đầu, khiến cho đối phương tức chết mà không làm gì được.
Thầy hiệu trưởng đã sớm đưa ra quyết định nhưng không muốn mang tiếng tham tiền nên đành phải dùng kế hoãn binh. Xem như để người khác thấy ông ta là người hành xử công bằng, tuy nhiên lời nói ra lại hoàn toàn đứng về phía Khánh Dương.
"Thầy hiểu. Dù sao hiện tại phụ huynh của em Dương cũng không tiện tham gia, thầy nghĩ vẫn nên là hẹn một buổi khác để cho mọi người không dị nghị rằng bên kia toàn người lớn, trấn áp tụi em."
Nhóm phụ huynh kia tràn ngập phẫn nộ trong lòng, cũng đã sớm hiểu rằng kết cục đã định. Nãy giờ bọn họ có nói được một câu nào hay không hay chỉ toàn bộ là Việt Anh cướp hết lời.
Nhưng câu chuyện không dễ gì dừng lại ở đó, cửa phòng hiệu trưởng bật mở, bà Hương cùng Nguyên Khang bước vào trong. Thầy hiệu trưởng ôm lấy ngực, ông cảm thấy hơi mệt rồi. Lại thêm một cổ đông lớn của trường xuất hiện. Đừng bảo trong một ngày ông ta bay mất một khoản lớn vốn đầu tư vào trường thì ông ta lên cơn đau tim mà chết mất. Không được, không hoãn binh gì nữa, ông ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định để làm dịu cơn giận của gia tộc Nguyễn Hoàng trước.
"Xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện của mọi người. Tôi chỉ là có việc cần gặp thầy hiệu trưởng, nhưng trong lúc chờ đợi nhìn thấy con gái nuôi của mình bị bắt nạt thì không chịu được."
Bà Hương ngồi xuống ghế sofa ở bên còn lại của Khánh Dương, Nguyên Khang không ngồi mà đứng phía sau lưng bà, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Thế nhưng trong lòng lại là cảm giác tò mò hóng chuyện.
Khánh Dương không gặp bà Hương đã nhiều năm, cô cảm thấy có chút xa lạ và ngại ngùng. Dù sao bây giờ mối quan hệ của mẹ cô và bà Hương đã xấu đến đỉnh điểm nên cô cũng không biết cư xử như thế nào cho phải phép.
"Cô Hương..." Khánh Dương ngập ngừng nói.
"Bậy nào. Mới có vài năm sao con lại đổi cách xưng hô với mẹ rồi. Chuyện người lớn thế nào con đừng để tâm, con vẫn mãi mãi là con gái nuôi của mẹ."
"Dạ mẹ nuôi."
"Ừ phải vậy chứ."
Đây là tình huống nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Cả nhóm nữ sinh kia nhìn Khánh Dương đầy khiếp sợ. Bây giờ bọn họ mới biết được lý do vì sao Khánh Dương lại có thể đến gần Nguyên Khang mà không bị cậu xua đuổi. Hóa ra bọn họ quen nhau từ bé.
Trước đây mọi người không dám đụng đến Khánh Dương bởi vì cô được Hoàng Nam bảo vệ, giờ đây thật sự không ai dám đụng đến Khánh Dương nữa rồi. Hết Hoàng Nam rồi đến Việt Anh và Nguyên Khang, bây giờ nếu để Khánh Dương vào hội học sinh luôn thì cũng không phải là điều gì đó quá mức xa lạ.
"Hiện tại phụ huynh của cô bé này không thể tham dự, nên nếu mọi người cần một người lớn nào đó đại diện thì tôi xin tự mình ứng cử. Dù sao tôi và mẹ của Khánh Dương cũng từng là bạn tốt, cô bé còn gọi tôi là mẹ nuôi nên có lẽ tôi đủ thẩm quyền để lên tiếng."
"Tất nhiên là đủ, tất nhiên là đủ." Lúc này thầy hiệu trưởng hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa mà đã ủng hộ Khánh Dương hoàn toàn.
Khánh Dương có chút ngoài ý muốn, cái này thì không phải do cô nhé. Cô còn không nghĩ mình có ô dù lớn đến vậy nữa.
"Chuyện này kết quả cũng đã rõ ràng, ai cũng nhìn thấy Khánh Dương bị bạn bè bắt nạt. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này. Hiện tại theo những gì em Dương trình bày thì tôi nhận thấy những hành vi như tạt nước màu lên người bạn, đánh nhau, quay phim uy hiếp đều là những hành động vượt mức cho phép của môi trường học đường. Tôi đề nghị mức cao nhất là đuổi học."
Sau khi thầy hiệu trưởng dứt lời, phụ huynh của năm nữ sinh nọ đứng ngồi không yên. Thật là quá đáng, thầy hiệu trưởng đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi. Ai cũng biết đuổi học khỏi trường Silver sẽ là một vết nhơ trong hồ sơ, ảnh hưởng rất xấu đến việc nộp hồ sơ đại học cũng như đi du học. Vậy mà bọn họ muốn đuổi là đuổi như vậy sao.
Khánh Dương nghe xong kết quả, khẽ nhếch môi đầy đắc ý. Cô nhìn năm nữ sinh kia khiêu khích. Xét về thực lực thì còn kém quá xa. Muốn đọ gia thế và tiền bạc ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cô không gây sự với bọn họ, mà bọn họ cứ thích chọc vào cô. Giờ thì có mười Nhã Vy cũng không cứu họ ra khỏi được phán quyết này.
"Tôi đồng ý." Bà Hương nhanh chóng đưa quyết định.
"Em cũng vậy." Việt Anh đáp lời.
Khánh Dương tiếp tục diễn vai nhu nhược để cuộc đời mình vào tay bà Hương và Việt Anh. Câu chuyện gây náo động trường học cả buổi nhanh chóng được giải quyết theo một cách không ai có thể ngờ tới. Sau vụ việc ngày hôm nay, dưới sự đồng ý của Việt Anh, thân phận của Khánh Dương cũng không còn được giấu kín như trước nữa. Lúc trước che giấu để tránh cho Khánh Dương gặp phiền phức, nhưng cuối cùng cũng là vì giấu kín nên mới mang lại phiền phức cho cô.
Trước khi rời khỏi, bà Hương nán lại trò chuyện cùng Khánh Dương một lúc: "Có cần mẹ mang cho con bộ quần áo để thay không?"
Khánh Dương nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác của mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô ngại ngùng nói: "Dạ không cần đâu. Con có đồng phục dự phòng mà. Với lại khó chịu quá, chắc con về nhà luôn."
"Ừ. Con bé này càng lớn càng xinh. Haiz, phải chi mẹ và Trà không có xung đột lợi ích thì tốt biết mấy nhỉ? Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có mỗi con là xứng với thằng Khang."
Bà Hương không giấu được cảm giác tiếc nuối. Bà thở dài thườn thượt, bất chấp sự phản kháng của Nguyên Khang mà kéo cậu đến đứng cạnh bên Khánh Dương để nhìn ngắm mức độ đẹp đôi của hai người, càng nhìn lại càng đau lòng không dứt,
"Không người này thì còn người khác. Dù sao thì con vẫn là con gái nuôi của mẹ mà." Khánh Dương cười nói.
Cô không nán lại bên cạnh Nguyên Khang quá lâu mà vội vàng chạy đến ôm tay bà Hương. Bà vậy mà không hề ghét bỏ việc Khánh Dương vẫn còn trong trạng thái nhếch nhác mà dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán cô.
"Chỉ được cái dẻo miệng. Mà mẹ hỏi này, trong đám bạn nữ của con có ai ổn không? Gia thế sạch sẽ, khôn ngoan hiểu chuyện. Con giới thiệu cho thằng Khang đi. Dạo này nó cứ giao du với hạng người nằm trong tầng lớp thấp của xã hội. Mẹ không yên tâm."
"Ai da, cái này cũng khó. Bạn thân của con hiện tại cũng đã có đính ước mất rồi."
"Ừ vậy khó nhỉ. Hỏi thêm giúp mẹ nhé."
Bà Hương kéo tay Khánh Dương, vô cùng thân thiết vừa đi vừa trò chuyện với cô. Nguyên Khang đi ở phía sau không khỏi nhíu mày, mẹ cậu hỏi Khánh Dương như vậy là lại đánh hơi ra chuyện gì rồi à.
***
Sau khi nói lời tạm biệt với bà Hương, Khánh Dương cùng Nguyên Khang đi bộ từ cổng trường vào lớp. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng cùng nhau kể từ sau lần gặp lúc đầu năm học. Khánh Dương và Nguyên Khang cũng không thân thiết gì cho lắm, cả chặng đường dài thế mà chẳng nói với nhau câu nào. Đang đi giữa chừng, Khánh Dương đột ngột dừng lại.
"Này, vào lớp lấy cặp dùm tôi đi."
Nguyên Khang dừng lại theo Khánh Dương, cậu quay đầu nhìn xung quanh. Hành lang vắng lúc này chỉ có hai người bọn họ. Cậu chỉ tay vào bản thân mình rồi hỏi: "Cậu đang nói chuyện với tôi đó à?"
"Ờ. Chứ còn ai nữa?"
"Của cậu thì tự đi mà lấy." Nguyên Khang trả lời một cách phũ phàng.
Khánh Dương liếc Nguyên Khang một cái sắc lẹm, thầm mắng cậu là đồ keo kiệt, chẳng ga lăng một tẹo nào.
"Tôi vừa cứu cậu một lần đấy. Đã không cảm ơn, lại còn thái độ?"
Khánh Dương bất mãn nói. Nguyên Khang bất động vài giây, cô cứu cậu lúc nào mà cậu lại không biết nhỉ.
"Có à?"
Nhìn thấy thái độ hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra của Nguyên Khang, Khánh Dương cảm thấy thất vọng không thôi, uổng công cô suy nghĩ giúp đỡ cậu, thế mà người ta lại chẳng hay biết gì.
Khánh Dương hừ một tiếng, cô nhìn xung quanh, vì đang trong giờ học, hành lang này cũng không có ai trừ hai người bọn họ. Thế nhưng vì cẩn thận nên Khánh Dương vẫn tiến lại gần Nguyên Khang, nhỏ giọng nói với cậu:
"Lúc nãy chỉ cần tôi đọc ra một cái tên thì cậu đã có vị hôn thê mới rồi đó biết chưa? Có vẻ cô Hương đang rất muốn tìm vợ mới cho cậu đấy."
Lúc này Nguyên Khang mới nhớ ra cuộc hội thoại giữa mẹ của mình và Khánh Dương. Cậu cũng đồng ý với cô. Tuy rằng chuyện giữa Nguyên Khang và Khánh Dương chỉ là một lời hứa suông, nhưng nếu như Khánh Dương thật sự giới thiệu một ai đó đủ khiến bà Hương hài lòng thì có khi bà sẽ đi đàm phán hôn ước cho cậu mất. Nghĩ tới đây, Nguyên Khang đã cảm thấy vô cùng căng thẳng.
"Vậy thì cảm ơn."
"Chỉ nhận lời cảm ơn bằng hành động. Tôi đợi ở đây nha."
Khánh Dương nói rồi vẫy tay với Nguyên Khang như muốn đuổi cậu đi ngay lập tức. Nguyên Khang nén một tiếng thở dài, ở cái trường này đúng là chỉ có duy nhất Khánh Dương dám dùng thái độ này đối xử với cậu. Thế nhưng Nguyên Khang cũng không cảm thấy tức giận, cậu còn xa lạ gì Khánh Dương nữa, nếu như cô dùng thái độ e dè mà gặp cậu thì cậu mới cảm thấy kinh hãi.
Không bao lâu sau Nguyên Khang đã quay trở lại, cậu mang theo balo và áo khoác của Khánh Dương, không nói một lời mà đặt hết tất cả mọi thứ vào tay cô. Khánh Dương bị bất ngờ, vì quá nhiều đồ nên mất đà suýt nữa thì té ngã. Nguyên Khang nhìn thấy Khánh Dương vô cùng chật vật thì mới đỡ lấy cô, để cô đứng lại cho vững vàng một tí rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng Khánh Dương liền gọi cậu lại:
"Này, ga lăng một tí thì chết à? Khoan đi đã, mở dùm cái tủ đi."
Khánh Dương đưa balo của mình cho Nguyên Khang rồi tiếp tục ra lệnh: "Cầm dùm một tí."
Nguyên Khang nhận lấy một cách máy móc.
Khánh Dương cởi áo vest của Cảnh Nguyên ra để thay áo khoác của mình vào rồi gấp áo của Cảnh Nguyên lại. Cô tìm trong tủ đồ cá nhân của mình một chiếc túi giấy lịch sự rồi đặt áo vest của Cảnh Nguyên vào, dự định sẽ mang đến tiệm giặt ủi.
Nguyên Khang không có việc gì làm, một tay cầm đồ dùm Khánh Dương, thuận miệng chậm nhọc vài câu, vô tình chạm vào nỗi đau của cô vài ngày qua:
"Tên đó nghỉ học rồi nên quyết định sống thật à? Làm tôi tưởng cậu thay đổi rồi chứ."
Khánh Dương mở balo trên tay Nguyên Khang, lấy sách vở đặt vào tủ. Động tác có vài phần thô bạo, tựa như cô đang dồn lực vào đánh tên mặt than đang đứng bên cạnh.
"Này, tôi mới là người bị đánh nhé."
Khánh Dương tức giận cãi lại. Cô chỉ cho Nguyên Khang xem vết xước trên mặt mình kèm theo những vết tích cào cấu còn lưu lại trên cánh tay.
Nguyên Khang ôm balo của Khánh Dương trên tay, lười biếng dựa người vào hàng tủ. Cậu tặc lưỡi nhìn vết thương của cô, chẳng hề cảm thấy đau lòng cho mà còn cười nhạo trên nỗi đau của người bên cạnh.
"Cậu trầy xước có mấy chỗ. Tôi thấy bọn họ bị đánh tới mức ba mẹ không nhận ra kìa. Còn nhớ lời đề nghị của tôi lúc đầu năm không? Hội học sinh còn nhiều chỗ trống lắm, tôi thấy hình tượng của cậu khá phù hợp. Ra tay đánh người rồi dùng tiền xử ép bọn họ. Quả là phong cách làm việc của chúng tôi."
"Cậu đang khen hay đang mỉa mai tôi vậy?"
"Đương nhiên là khen rồi. Dù chúng ta tiếp xúc không nhiều nhưng tôi nói thật, cậu vẫn phù hợp với hình tượng cũ hơn."
Khánh Dương hít vào một hơi, đóng tủ một cái thật mạnh như muốn dằn mặt Nguyên Khang. Cậu run nhẹ một cái, quả nhiên ám ảnh tuổi thơ có tác động sâu sắc tới giai đoạn trưởng thành. Nguyên Khang đảo mắt nhìn xung quanh, may là không có ai nhìn thấy hình ảnh mất mặt này của cậu.
"Vậy là cậu không hiểu rồi. Đây mới là con người thật của tôi. Chỉ có những ai xứng đáng mới được nhìn thấy sự thục nữ của tôi thôi. Hiểu chưa?"
Nguyên Khang choáng váng đến mức đứng không vững, tựa như những lời Khánh Dương vừa nói chính là những điều hài hước nhất mà cậu từng được nghe.
"Ý cậu là Hoàng Nam xứng đáng?"
"Chứ chẳng lẽ là cậu?"
"Không dám. Riêng chuyện này thì tôi xin nhường cho tên đó."
"Tốt. Đổi lại thì tôi cũng vậy. Cậu cứ thoải mái với tình yêu của cuộc đời mình nhé."
"Chứ cậu cản được tôi à?"
"Có tin tôi giới thiệu bạn gái cho cậu ngay bây giờ không?"
"Thôi, lỗi của tôi, được chưa? Bây giờ về luôn hả?"
"Ừ, chứ ở lại học tiếp với bộ dạng này à? Tôi đâu có thảm như vậy."
Khánh Dương dọn tủ đồ xong liền lấy lại balo. Nguyên Khang thấy không có việc gì nữa thì quay về lớp. Dù sao việc bọn họ ở riêng cùng nhau một lúc lâu không phải là điều nên làm, không khéo cậu lại chọc giận Khánh Dương, để cô hô biến ra cho cậu một người vợ mới nữa thì lại phiền phức
Chờ Nguyên Khang về lớp, Khánh Dương mới mở điện thoại ra để đặt taxi. Ba mẹ cô lại đi công tác nên tạm thời tài xế riêng của gia đình cũng đi theo để phục vụ làm cô phải tự đặt taxi trong một tuần tới.
Khánh Dương mở điện thoại ra liền kiểm tra tin nhắn trước như một thói quen, Hoàng Nam đã offline gần một tháng rồi. Khánh Dương không nén được cảm giác thất vọng. Chuyện hôm nay ở trường diễn ra ồn ào như vậy cũng không đủ để khiến Hoàng Nam quay lại thì cô còn trông chờ vào điều gì nữa chứ.
Khánh Dương tắt ứng dụng Messenger rồi đặt một chiếc taxi chuẩn bị về nhà. Nhận thấy định vị trên màn hình vẫn còn khá xa trường, Khánh Dương không vội ra cổng mà quyết định chờ đợi ở sảnh trước. Cô âm thầm nhẩm tính, có lẽ trong ngày hôm nay thông tin về cô sẽ lan ra khắp trường. Vậy cũng tốt, để cho người khác ít làm phiền đến cô một tí.
Khánh Dương phần nào đó cảm thấy mình bị nghiệp quật cho những tai họa mà cô đã gây ra ngày xưa nên bây giờ muốn rửa tay gác kiếm cũng không yên ổn. Khánh Dương nghĩ đến Nhã Vy, không được, cô vẫn còn một người chưa giải quyết. Ngày nào Nhã Vy chưa được cô dạy dỗ, cô có cảm giác mình vẫn không được bình yên ngày đó. Nhã Vy có cách tư duy rất không giống người bình thường, cô ta đúng là không biết sợ là gì.
Nghĩ là làm, Khánh Dương nhắn tin cho Việt Anh hỏi thăm:
"Này nhóc, trong trường có chỗ nào kín đáo không?"
Rất nhanh Việt Anh đã trả lời: "Chị muốn làm gì?"
"Đánh người."
Việt Anh gửi cho cô một chiếc sticker run rẩy và hoảng sợ rồi im lặng mất mấy phút, sau đó mới trả lời tiếp.
"Chỗ thì có, nhưng mà em chưa vào bao giờ. Chị biết cái nhà kho phía sau nhà thi đấu không? Hồi xưa hội học sinh cũ hay nhốt người trong đó."
"Biết, chị từng xuống khu đó rồi."
"Okei, khi nào cần thì báo em, em đưa chìa khóa cho."
Khánh Dương khá hài lòng với những thông tin mình nhận được. Cô thoáng nghĩ ngợi bâng quơ, nếu như bản thân mình không sinh ra trong gia đình giàu có thì những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ được giải quyết như thế nào nhỉ. Chẳng lẽ phải ấm ức chịu đựng sao. Rồi sau đó thì sao nữa, vì không có tiền, người khác sẽ đổi trắng thay đen, còn bản thân mình thì phải lặng lẽ chuyển trường trong oan ức. Quả nhiên cuộc sống mà không có tiền thì thật không mấy dễ dàng.
Bỗng dưng không gian phía trước của Khánh Dương bị bóng của một ai đó đã che đi mất. Khánh Dương nhìn lên thì liền bắt gặp Cảnh Nguyên đã xuất hiện từ bao giờ.
"Cậu chuẩn bị về à?"
"Ừ."
"Chuyện lúc nãy cậu có sao không?" Cảnh Nguyên lo lắng hỏi.
Khánh Dương khẽ lắc đầu. Cô vân vê lọn tóc trên tay, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, tựa như chuyện Cảnh Nguyên vừa hỏi chẳng liên quan gì đến mình. Biểu cảm trên gương mặt không phải của một người vừa bị người khác bắt nạt nên có. Cô nhếch môi cười rồi hỏi ngược lại:
"Mình trông giống nạn nhân lắm à?"
Trước thái độ thay đổi đột ngột của Khánh Dương, Cảnh Nguyên không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật nhìn cô lúc này thì chẳng giống như một người vừa trải qua chuyện bắt nạt gì cả.
"Ừ, đúng là không giống."
"Cảm ơn áo của cậu, hôm sau mình sẽ trả nhé."
"Chuyện đó không quan trọng. Cậu không sao thì tốt rồi."
Cảnh Nguyên nhìn thấy Khánh Dương dường như không bị ảnh hưởng gì sau chuyện lúc nãy mới yên tâm thở ra một hơi. Vì sao cậu vẫn cảm thấy không đúng cho lắm. Rõ ràng lúc nãy những gì cậu nhìn thấy hoàn toàn khác biệt cơ mà.
Cảnh Nguyên nhớ lại những gì diễn ra vào buổi sáng. Khi cậu đến thì Thùy Linh đã dìu Khánh Dương ra ngoài, lúc đó trông dáng vẻ của cô vô cùng thảm hại và đáng thương. Cảnh Nguyên vừa nhìn thấy đã giật mình, một cảm giác đau lòng và tức giận xuất hiện trong lòng cậu. Lúc đó Cảnh Nguyên chỉ muốn lao vào xử lý hết tất cả những người đã gây ra những chuyện này để trả thù cho Khánh Dương.
Nhìn thấy cô trải qua những chuyện như vậy, Cảnh Nguyên vừa đau lòng vừa tức giận. Cậu muốn hỏi rằng liệu vì Hoàng Nam mà để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy có đáng hay không? Thế nhưng cuối cùng Cảnh Nguyên vẫn không thốt ra được. Với cương vị của cậu hiện tại thì dùng tư cách gì để nói những lời này cơ chứ.
Hiện tại dáng vẻ của Khánh Dương nhìn qua cũng chỉ đỡ thảm hại hơn đôi chút so với lúc đầu. Trên mặt cô vẫn còn một vết xước, mái tóc chưa được hong khô hoàn toàn, vết rách trên váy đồng phục là điều không thể nào che giấu được. Tuy rằng nhìn có vẻ thê thảm nhưng vẫn không thể che giấu đi được nét xinh đẹp của Khánh Dương, cộng thêm ánh mắt đầy đắc ý và vui vẻ lại càng thêm thu hút, làm Cảnh Nguyên có chút thất thần.
Khánh Dương cảm thấy việc để cậu tin vào trò đùa của mình rồi lo lắng cho cô hình như có hơi quá đáng, dù rằng mục đích ban đầu của cô cũng chỉ là đóng vai nạn nhân để thuận nước đẩy thuyền đổ tội cho người khác.
"Nhìn cậu hơi căng thẳng đấy, mình không sao thật. Mấy đứa đó thì làm gì được mình chứ. Đừng lo lắng quá. Mình sẽ không vì bất cứ ai mà để bản thân chịu thiệt thòi đâu. Thôi xe tới rồi, mình về đây."
"Khoan đã."
Cảnh Nguyên vội vàng giữ Khánh Dương lại. Cậu lấy ra một miếng băng keo cá nhân đã chuẩn bị từ trước, dịu dàng dán lên vết thương trên gương mặt của cô. Khánh Dương ngẩn người, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô không nghĩ Cảnh Nguyên còn có khía cạnh ấm áp này.
"Cảm ơn."
Khánh Dương nói xong, liền vỗ vai Cảnh Nguyên, cười chào tạm biệt rồi bước thẳng ra cổng trường, cũng không quan tâm Cảnh Nguyên sẽ phản hồi những lời vừa rồi của mình hay không, để lại một người ngơ ngác nhìn theo.
Cảnh Nguyên nhìn theo Khánh Dương cho đến lúc cô lên xe taxi và rời khỏi, lúc này cậu mới chạm tay vào một bên vai của mình, cảm giác như có một dòng điện xẹt qua. Trong suy nghĩ của Cảnh Nguyên hoàn toàn là hình ảnh tươi cười của Khánh Dương lúc nãy. Thì ra những gì cậu nghĩ về cô trước đây đều là sai sao, hóa ra cô vẫn còn một hình ảnh khác mà ít người biết đến như vậy.
Lúc này, Cảnh Thư vô tình đi ngang qua, cô ta thấy anh trai mình có chút ngẩn người liền có chút tò mò đến gọi: "Anh hai, anh sao thế?"
Cảnh Nguyên bị tiếng gọi của Cảnh Thư mới hoàn hồn, nhanh chóng trả lời: "Hả? À, không sao."
"Nghe nói sáng nay anh mới diễn một màn ga lăng, khoác áo cho người đẹp hả?"
Trước câu hỏi của Cảnh Thư, Cảnh Nguyên chỉ im lặng mà không trả lời. Tâm trạng tốt đẹp lúc nãy đã bị em gái của cậu phá hoại rồi. Trước đây cậu nghe những lời này của Cảnh Thư thì không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng hiện tại bắt đầu cảm thấy chúng thật là khó nghe.
Thấy Cảnh Nguyên không phản ứng, Cảnh Thư cứ đinh ninh anh trai cũng đồng tình với mình nên liền tiếp tục: "Chị ta bị như vậy là đáng đời, dám quyến rũ anh Nam của em. Mà cũng nhờ vậy mới tạo cơ hội cho anh chứ đúng không?"
"Em ít nói những lời khó nghe lại đi. Sự đố kỵ của em cũng không khiến cho Hoàng Nam thích em thêm được đâu."
"Anh bênh vực cho chị ta à? Hết anh Nam rồi đến anh Khang, bây giờ lại là anh nữa. Đến cả anh cũng bị chị ta mê hoặc rồi."
"Chứ đó không phải là điều em muốn sao?"
Cảnh Nguyên hỏi ngược lại Cảnh Thư một cách đầy châm chọc. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không muốn tham gia vào kế hoạch nhảm nhí của Cảnh Thư. Nếu không vì cô làm loạn, hù dọa sẽ uống thuốc ngủ tự tử thì cậu sẽ không làm loại chuyện vô lý này. Đến bây giờ, khi Cảnh Nguyên bắt đầu có tình cảm thật sự với Khánh Dương thì Cảnh Thư lại phát điên, rốt cuộc thì em gái cậu đang muốn cái gì chứ.
"Em bảo anh tán tỉnh chị ta để anh Nam thấy được bộ mặt thật của chị ta. Chứ em không bảo anh yêu chị ta, anh hiểu chưa?"
Cảnh Thư lập tức phản ứng lại. Cảnh Nguyên cười nhạt, giờ cậu đã hiểu. Thứ Cảnh Thư muốn sâu xa hơn những gì cậu có thể nghĩ đến nhiều.
"Anh nói thật lòng nhé. Cả hai người bọn họ thuộc về một thế giới mà em không thể nào hiểu được đâu. Sự xuất hiện của anh không thay đổi được gì hết. Em chẳng hiểu gì về Hoàng Nam và tình địch của em cả."
Dù chỉ tiếp xúc với Khánh Dương trong một thời gian ngắn, công thêm quan sát của bản thân và thăm dò từ mọi người, cậu mới nhận ra rằng thật ra giữa Khánh Dương và Hoàng Nam chưa có mối quan hệ ràng buộc nào. Chẳng qua cách hai người tương tác với nhau sẽ khiến cho người ngoài nghĩ khác thôi. Bọn họ đều là kiểu người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, những hành vi, lời nói thân mật như vậy đối với một người bình thường mà nói thì chỉ thực hiện với người yêu, hay người mình thích thầm.
Cảnh Nguyên không đoán được giữa Khánh Dương và Hoàng Nam hiện tại là loại tình cảm gì nhưng chuyện bọn họ cứ dây dưa không xác định lại là sự thật. Cảnh Nguyên tin rằng số lượng nữ sinh đủ trình độ để chơi trò không rõ ràng này với Hoàng Nam cũng không có nhiều. Một là sẽ ảo tưởng rồi đau lòng đến chết, hai là tức giận và bỏ đi. Cũng chỉ có Khánh Dương là chơi đùa cùng hắn lâu như vậy mà không có ý định dừng lại. Đây quả thật là một thế giới mà một người suy nghĩ đơn giản về tình yêu như Cảnh Thư không nên nghĩ đến.
"Em không hiểu thì chẳng lẽ anh hiểu sao? Anh nói thật đi, anh yêu chị ta rồi đúng không?"
"Đúng vậy, thì sao? Cũng đâu ảnh hưởng gì đến kế hoạch của em."
"Em không cho phép."
"Em đừng vô lý nữa. Những gì anh đã đáp ứng với em thì anh sẽ thực hiện. Về chuyện tình cảm của anh, em đừng xen vào."
Cảnh Nguyên nói xong liền quay người rời đi, không muốn đôi co thêm với Cảnh Thư nữa. Cảnh Thư tựa như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được, cô ta lớn tiếng gọi Cảnh Nguyên quay lại nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước đi chẳng thèm nhìn lại một lần.