Chương 16: Chia tay.
Chương 16: Chia tay.
Di Giai bước vào quán, nhìn qua một lượt. Quán ăn của Trình Dương khá nhỏ, đang là thời điểm buôn bán tốt nhưng quán lại không có lấy một bóng khách, cũng đúng, một gia đình cả ngày gây lộn đánh nhau khách nào dám vào.
- Tiểu Giai, anh xin lỗi, em chịu tha thứ cho anh rồi sao?
Hắn ta nắm lấy tay cô để trên mặt bàn. Di Giai rụt tay lại, giật một tờ giấy ăn trên bàn lau nhẹ, bàn tay anh ta vừa đánh người, cô cảm giác không được sạch sẽ.
- Xin lỗi, anh đừng hiểu lầm, hôm nay đến gặp anh chỉ muốn hỏi cho rõ chuyện ngày trước Mạc Minh Thành đã làm với anh thôi.
Ánh mắt anh ta có gì đó mất mát, nhưng rất nhanh đã hiện lên vẻ hung dữ, thù hận.
- …
- Lời anh nói là thật chứ?
Mặc dù đã nghe Lạc Anh Thư nói qua nhưng Di Giai vẫn không tin, Mạc Minh Thành mà cô biết tuyệt đối không thể làm những chuyện như thế, hoặc là có nguyên do gì.
Bên ngoài, người đã thưa dần, bây giờ đã là chiều muộn.
- Không cần tiễn nữa, tôi tự về.
- Để anh đưa em về.
Trình Dương kéo tay cô lại.
- Cho anh một cơ hội nữa đi.
Di Giai lạnh nhạt, lùi ra sau, giữ một khoảng cách nhất định.
- Anh Trình, con người tôi rất thẳng thắn anh cũng biết, Mạc Minh Thành nợ anh tôi thay anh ấy trả, còn việc anh nên làm bây giờ là lo cho vợ con anh hiện tại chứ không phải trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Có một số lỗi lầm chỉ nên mắc phải một lần, có một số bài học phải khắc vào tận tâm.
Đúng vậy, Lộ Tiểu Mai trước đây làm việc cũng không phải sạch sẽ gì, Trình Dương phải đi đến đâu mới va vào được cô ta chứ.
Di Giai bước lên chiếc taxi đã gọi sẵn. Chiếc BWM đen bóng phía sau cũng bắt đầu rời đi, lăn từng bánh xe chậm chạm.
…
Bệnh viện.
Di Giai vừa mở cửa phòng đã thấy Mạc Minh Thành ngồi chờ sẵn. Anh mở cửa sổ, bên ngoài từng cơn gió xuân thổi vào, lạnh buốt. Mùa xuân mà vẫn lạnh thật.
- Em đi đâu về?
-…
- Trả lời.
Anh quát to khiến cô giật mình.
- Đi gặp bạn.
- Bạn nào?
Anh nhìn cô chằm chằm, Di Giai né tránh ánh mắt anh nói dối.
- Chu Nam.
Bạn của cô không nhiều, ở thành phố này ngoài Hâm Đình ra thì chỉ có Chu Nam.
Mạc Minh Thành nắm chặt tay, cô quả nhiên là nói dối. Nhưng rất nhanh sau đó anh trở lại bình thường.
- Nếu khỏe rồi thì mai ra viện đi, cuối năm rồi nằm viện không tốt.
Cô nhìn anh một lúc lâu mới gật đầu, thấy anh muốn đi lại gọi lại.
- Mạc Minh Thành…
Anh quay lại nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
- … Chia tay đi.
- …
- Bây giờ em muốn làm con nhận nhà họ Mạc hơn.
Cô quay lại nhìn anh cười, nụ cười rất rạng rỡ.
Mạc Minh Thành nhìn cô, nhìn đến nhói lòng. Cô thật sự muốn dừng lại rồi à? Vậy còn anh thì sao, không có cô, anh… anh không dám nghĩ tiếp.
Giọng anh trầm hẳn.
- Anh không đồng ý, Trần Di Giai, là em tỏ tình với anh trước, đừng nghĩ chơi đùa anh xong rồi bỏ.
Di Giai đờ người, bây giờ là ai chịu thiệt vậy?
- Em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, cũng không trách anh những chuyện đã qua, chúng mình không thích hợp, vẫn nên là…
- Em dám nói tiếp xem.
Anh gằn giọng, quyết không thỏa hiệp.
- Bây giờ Mạc Minh Thành anh muốn em chịu trách nhiệm đấy, em đừng hòng phủi sạch quan hệ của chúng ta.
Gì chứ? Di Giai không thể tin được nhìn anh. Con người trước giờ trầm ổn nghiêm túc như anh học được thói đổ vạ này ở đâu ra thế.
- Anh còn tí liêm sỉ nào không vậy?
Cô bực tức đẩy anh ra khỏi phòng. Mạc Minh Thành đứng bên ngoài nhìn cánh cửa vừa bị đóng mạnh, cười nhạt.
- Vợ sắp chạy mất rồi, còn cần liêm sỉ làm cái gì nữa.
Xem ra việc của Trình Dương anh phải giải quyết rồi.
Di Giai đứng trên phòng bệnh nhìn ra cửa sổ, chiếc BWM đen bóng đã ra khỏi cổng bệnh viện, đần dần tăng tốc độ phi thẳng.