Sau khi bọn mèo được nhận về nhà, Nắng lao vào công cuộc học cách chăm sóc bọn nó. Nam Dương không tham gia, anh là người ưa sạch sẽ, nếu chưa sạch anh nhất định không nhúng tay vào. Trước thềm mong muốn tống rắc rồi đi càng nhanh càng tốt, Nam Dương tìm mọi cách up hình lên mạng tìm người nhận nuôi. May mắn, rất nhiều người quan tâm đến mèo vào thời điểm lương tâm đi cùng động vật này. Trong nhà chỉ còn lại một con mèo mướp vàng, lanh bảnh đáng yêu. Nắng tắm rửa sạch sẽ rồi đặt tên cho nó là Mướp. Một cái tên hết sức...uhm...Việt Nam.
Đến lúc này anh chàng chủ hộ mới bớt kỳ thị em nó. Con mèo này cũng rất khôn, những lúc anh ngồi đọc sách nó đều quấn lấy chân anh, cà vào người anh. Ban đầu anh còn tránh né, sau lười biếng buông một câu "Cho mày lợi dụng một hôm cũng không chết." Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Hai tuần sau, thậm chí Mướp còn chưa đủ cân nặng để chích ngừa như hướng dẫn, em ấy đã qua đời. Nắng buồn suốt một tuần lễ, việc duy nhất khiến con nhỏ cười là thấy Nam Dương cố gắng tự đi được vài bước trong nhà. Nhưng cũng chỉ đếm được một lần đó.
Buổi chiều cuối tuần, Niên Thành gọi điện báo An Nhiên sinh con gái. Tiếc là Nam Dương không phải là bác sĩ trực tiếp đón em bé chào đời. Đáp lại sự vui sướng của Niên Thành, Ma Vương hỏi thăm qua điện thoại.
"Con mày nhìn có giống tao không?"
Người bên kia suýt chút nữa đập máy.
Nam Dương cười đắt thắng, xong quay sang nhìn vợ tiếp tục trò vui.
- Niên Thành cũng có con rồi, chúng ta cũng nhanh lên đi em!
Nắng không trả lời lại quay sáng lườm quít anh mấy cái.
- Anh tàn phế rồi, không thể nuôi em được nữa. Anh rất buồn, mình có con đi, anh chơi với nó sẽ đỡ buồn.
- Anh không nuôi em được mà còn đòi có con? Ai nuôi con?
Nam Dương ôm vợ cười tít mắt. Lại vén mái tóc phía sau tai hôn vào đó.
- Em nuôi, nuôi cả anh và con là được rồi!
Nắng sờ trán chồng xem anh ta có sốt không, Ma Vương không sốt lại còn vô cùng khỏe mạnh.
- Em nghề nghiệp không có, đi móc bọc cũng không nuôi nổi hai mạng người. Đó là em nói chuyện em nhịn đói chừa cơm rồi nha! - Nắng đấu lý.
- Vậy thì giờ là lúc em theo đuổi giấc mơ của mình đi thôi! - Nam Dương kết luận.
- Ước mơ có thể kiếm ra tiền hay sao?
Anh bình thản gật đầu. Khuôn miệng cong cong như chưa từng đánh rơi nụ cười ấy. Chàng trai thản nhiên đẩy về phía vợ một bưu phẩm nhỏ và một bưu phẩm lớn anh mới nhận được sáng nay. Bấy lâu nay anh vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Bên trong gồm có hồ sơ xét tuyển đại học của một trường nằm ở Singapo, và rất nhiều ảnh của cô nhỏ. Có ảnh đang cười rất tươi, cũng có ảnh mặt buồn so ủ dột bên cái ổ mèo bằng bông. Còn có cả hình ảnh Nắng chơi đùa cùng con mèo mẹ trước đây.
- Bên đó họ nhập học vào mùa xuân, nếu em đăng ký xét tuyển từ bây giờ vẫn còn kịp. Anh đã tìm hiểu ngôi trường này, có khoa thú y. Cũng vẫn là bác sĩ thôi, nhưng không phải chữa cho người. Đừng lãng phí thời gian của em cho anh nữa, anh có thể tự lo được.
Đôi mắt con nhỏ ươn ướt nhìn anh.
- Nhưng mà anh già như vậy rồi sao còn có thể đợi em?
Nam Dương sa sầm mặt lại, vợ anh đang chê anh già. Chẳng khác nào nói anh sắp trở thành "ông già" nhà anh. Chuyện này đúng là không có gì vui cả, phải mất một phút Ma Vương mới lấy lại được bình tĩnh.
- Singapo cách đây không xa, đi máy bay tính luôn thủ tục hải quan chỉ mất bồn tiếng. Cứ hai tháng em về thăm anh một lần. Sẵn tiện làm chuyện sinh em bé. Nếu em không về, anh sẽ chống nạn qua tìm em. Thời gian học là ba năm, nếu em chăm chỉ, hai năm thôi cũng đã hoàn thành chương trình, có thể nhờ sức mạnh của ông già đưa người về Việt Nam thực tập. May mắn em hoàn thành việc học trước, còn không may mắn chúng ta có con trước, bảo lưu. Sinh con xong em lại sang đó. Nếu anh khỏe hơn, có thể cùng em qua đó sống một thời gian, anh sẽ xin vào một trường bên đó làm nghiên cứu. Như vậy đã được chưa?
Nắng như bị ai đó tát thẳng vào mặt, kế hoạch này được anh suôn miệng nói một lèo thế này chắc chắn là đã chuẩn bị từ lâu và kỹ lưỡng rồi. Trong mắt anh, tương lai của Nắng không chỉ có "chúng ta", mà còn có một người con gái mạnh mẽ theo đuổi ước mơ. Nắng nhìn Nam Dương một hồi lâu, ôm anh một cái không muốn rời đi nữa. Anh còn nghĩ vợ nhõng nhẽo, tiếp tục dỗ dành cô nhỏ.
- Em không thích học thú y, cũng có thể theo học ngành khác, anh không ép. Chỉ cần em tìm được việc mình muốn làm, chắc chắn anh sẽ ủng hộ em đến cùng. Còn nữa, học xong anh không bắt em đi làm, có tàn phế cũng sẽ tìm cách nuôi em, nhưng mà ước mơ em nhất định phải có, phải theo đuổi, đừng bỏ lỡ để rồi tiếc nuối.
Con nhỏ rúc vào cổ anh, hít một hơi thật sâu, mùi đàn ông ngập trong phổi. Hành động này làm Nam Dương dậy sóng, nếu không phải anh chưa hồi phục, thịt cô nhỏ xem như đã thành bữa tối. Anh choàng tay qua eo vợ, vòng eo bây giờ đã gầy đến mức mong manh. Chỉ mới vài tháng, cô đã sụt gần năm ký, quần áo rộng thùng thình, khiến anh chua sót. Lòng anh chợt chùn xuống một chút, để Nắng ở nhà một năm cũng tốt, anh sẽ vỗ béo vợ đầy đặn hơn trước. Làm những món cô nhỏ thích ăn, học thêm vài món mới. Cô còn trẻ, anh nuôi được, trì hoãn chưa hẳn đã xấu. Còn có thể dành thời gian sinh một em bé thật đáng yêu để cạnh tranh với Niên Thành. Chỉ một cái ôm, lại có thể khiến anh dễ dàng bỏ cuộc thế này, thật mất mặt đàn ông quá.
- Nếu đi rồi, em sẽ rất nhớ anh! - Nắng thì thào vào tai Nam Dương.
- Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày! - Nam Dương thờ dài - Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, dù sao em thỉ cũng chưa chắc đã đậu!
Mặt con nhỏ nghệch ra, não bị delay mất một lúc mới loading xong thông tin.
- Ủa không phải có thể nhập học ngay sao? Em tưởng trường tư giống như quốc tế Athena.
- Làm gì có, em phải thi đầu vào, à... - Anh lục mớ giấy tờ trong bưu phẩm - Đây là giấy đăng ký thi, kỳ thi vào tháng mười một, em chỉ còn hai tháng ôn tập. Thôi để năm sau cũng được!
- Sao anh không nói sớm - Con nhỏ la toán lên. - Em đi ôn bài không chơi với anh nữa!
Tình huống này là gì đây, anh thành ra kẻ bị vợ bỏ rơi giữa chợ đời. Cả buổi tối, một người ngồi học bài, người còn lại ngồi phá rồi, còn lãi nhãi kêu cô nhỏ nghỉ ngơi một năm. Cuối cùng Nắng giận quá bỏ vào phòng ngủ khóa cửa lại nhốt anh bên ngoài. Người xưa có câu nói "Biến tình thì tình luyến, luyến tình thì tình biến" quả là không sai. Nam Dương bây giờ mới cảm thấy người xưa thật thâm thúy biết mấy.
Mùa xuân năm đó, Nắng thi đậu vào khoa thú y của một trường đại học Singapo. Mỗi tháng hai tháng cô nhỏ thật sự về thăm anh một lần. Nam Dương cũng đã sớm trở lại với công việc, anh chuyển công tác về bệnh viện lớn của cha. Do sức khỏe chưa cho phép cầm dao mổ, anh chuyên tâm vào nghiên cứu, thường xuyên được cử đi công tác, mỗi lần đến Singapo đều ghé thăm cô nhỏ. Mùa hè năm thứ nhất, Nắng quyết định học vượt, thời khóa biểu mùa hè tăng gấp đôi, cô lại chọn học hết tất cả các môn của một học kỳ chính thức. Con nhỏ không thể trở về thăm anh, chỉ vùi đầu vào việc học. Đã nhiều tháng họ không gặp nhau. Buổi sáng ở Singapo cũng khá giống Sài Gòn, chỉ là yên tĩnh hơn, sạch sẽ trong lành hơn. Cô nhỏ đang vùi đầu trong chăn ấm nện êm thì có một số điện thoại lạ gọi tới.
"Anh đang ở sân bay, thực sự chống nạn qua gặp em rồi đây!"
Nắng choàng người tỉnh dậy, phóng như bay ra khỏi giường. Cô khoác vội chiếc áo ngoài, bắt taxi thẳng đến sân bay. Người đứng chờ đợi là một chàng trai dáng người dong dõng cao, nước da trắng, nụ cười rạng rỡ. Anh đã hoan toàn bình phục, rất nhớ vợ nên đến thăm.
- Lần này anh đi công tác mấy ngày?
- Anh không đi công tác, là xin nghĩ phép một tuần. - Nam Dương hôn Nắng, đã là nắng thì dù ở đâu cũng ấm áp và đẹp đẽ. - Anh nhớ em!
Nam Dương thuê một khách sạn ở gần trường con nhỏ. Nắng vẫn phải tuân thủ thời gian lên lớp, nên hầu như anh chỉ có một mình. Đến chiều tối đã xuất hiện trước cổng trường đợi con nhỏ như những ngày cô còn học cấp ba. Nhìn thấy chàng trai đến đón, cô bạn người Malaysia nhìn con nhỏ ganh tỵ , cô ta bảo Nam Dương là mẫu đàn ông lý tưởng, nói Nắng thật may mắn khi có người yêu như anh. Con nhỏ lắc đầu, bình thản đáp "He is my husband, we got married" (anh ấy là chồng mình, mình kết hồn rồi.) Cô bạn này giơ ngón tay cái lên tỏ ý ngưỡng mộ.
- Em may mắn nhưng anh thì không. -
Nam Dương giở giọng so đo với con nhỏ.
Anh nằm dài trên giường, ôm gối mặt méo mó bày ra vẻ đáng thương chưa từng thấy. Nắng ôm anh, dỗ ngọt ai đó bằng một nụ hôn hờ hửng.
- Anh đừng bày trò nữa! Nghỉ ngơi chút đi, em cũng mệt rồi.
- Nhưng mà anh đói bụng.
- Vậy chúng ta đi ăn trước.
- Nhưng anh chỉ muốn ăn thịt em.
Nắng ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ. Giờ con nhỏ mới giật mình nhận ra bản thân đang nằm trong vùng cắm địa của Ma Vương. Phòng là của anh, cô tự mình bước chân vào không ai bắt ép. Giường là của anh, cô tự mình nằm xuống, không ai dụ dỗ. Nam Dương nhìn vợ biến sắc liền cười khoái chí. Anh hôn cô một cái thật sâu, cô vui vẻ đáp lại.
-
Anh thật sự rất nhớ em ! - Ma Vương thì thầm vai tai Nắng.
Con nhỏ rùng mình một cái. Chưa kịp phản ứng, phần cổ đã ngập trong răng anh. Lại là cảm giác la liếm của hơn một năm về trước, ngày đó họ vừa trở thành vợ chồng, còn chưa kịp yêu nhau. Ký ức xa xôi ùa về thoáng chốc, nhưng đến khi giật mình nhận ra, chiếc váy liền thân kiểu sơmi đã bị cỡi quá nữa. Nắng có ý định phản khán, nhưng tay vừa đưa lên, lại nghe được giọng anh như thôi miên.
-
Em không nhớ anh hay sao? Đáng ghét ở chỗ con gái yêu bằng lỗ tai, giọng anh hay như vậy không đi làm giảng viên hay thuyết trình viên hay cái gì đó đại loại thế, lại trở thành bác sĩ chi không biết. Mấy ngón tay anh mân mê trên da thịt con nhỏ, nhẹ nhàng sờ nắn. Nụ hôn sau tai thoảng như không, miệng anh ngậm lấy vành tai nhỏ giờ đã đỏ bừng. Lưỡi từ từ di chuyển vào khoan tai, chiếm hữu cảm súc. Nắng giật nảy người một cái nữa, bàn tay anh bên dưới vừa cạy mở nơi nhạy cảm.
- Ê, cẩn thận chứ! - Tay Nắng bám chặt vào lưng Nam Dương.
- Anh là bác sĩ, không nhầm chỗ đâu mà em lo. - Anh cười, hơi thở rung theo từng nhịp vui vẻ.
Bàn tay cô nhỏ di chuyển trên tấm lưng rộng lớn, vô tình chạm vào vết sẹo dài. Dấu vết ghi lại anh đã từng vì cô mà chịu nhiều đau đớn, tổn thương. Nước mắt bổng chốc trào ra trong hạnh phúc.
- Anh chưa làm gì mà! Em đau ở đâu hả? - Nam Dương hốt hoảng khi thấy vợ khóc. Da thịt anh trần trụi áp lên da thịt cô gái nhỏ, ôm lấy cô vỗ về. - Là anh không ngoan, không ăn thịt em nữa, đừng khóc!
- Nam Dương... - Tay cô vuốt nhẹ theo vết sẹo ngày đó để lại - Em rất nhớ anh!
Chàng trai thở phảo nhẹ nhõm, mút lấy phần xương đòn gầy guộc nhấp nhô. Để lại nơi đó một vết hôn màu đỏ, anh nhìn rồi chạm vào cười ngây ngốc. Cơ thể Nắng ôm trọn tình yêu của anh vào bên trong, họ hòa làm một. Cô nhỏ thoáng nhíu mày một vài lần, rồi để mặc thể xác cho anh hành hạ. Đến khi cảm nhận được thứ chất lỏng của anh tuồng vào cơ thể, con nhỏ mệt lã đi, nhắm mắt lại say giấc. Còn Nam Dương vẫn say sưa ngắm nhìn vợ thêm một lúc nữa. Mấy ngón tay lướt nhẹ trên môi cô, choàng người sang hôn khẽ.
Sáng ra, Nắng không tài nào nhất người dậy nổi. Đêm qua hình như anh cận chiến đến ba phần ăn thì phải. Ma Vương quả thật có sức mạnh phi thường, nếu không phải là người trong cuộc cô nhỏ còn không dám tin gã này từng gần như tàn phế. Chưa kịp ai oán, đã bị anh bế trên tay đưa vào phòng tắm. Lão Ma Vương thô bạo vạch hai chân cô ra nhìn chằm chằm vào chỗ ấy.
- Anh làm trò gì vậy? - Nắng hoảng hốt gào lên.
- Em có yên được không, anh cần kiểm tra!
- Em không phải heo, không cần anh khám heo.
- Em vẫn lắm mồm thật đấy, anh chỉ xem có sưng nhiều hay không để bôi thuốc thôi, heo bò gì ở đây!
Người ta có ý tốt, cô lại tự biến mình thành heo. Cũng may săm soi đã đời rồi anh chỉ lấy ít thuốc bôi cho con nhỏ. Nam Dương cần thận tắm rửa cho vợ, quấn cô vào một tấm khăn bông rồi vác ra ghế sofa. Anh tự mình kiểm tra drap gối, miệng lầm bầm.
- Người đã gầy, còn mất nhiều máu thế không hiểu nữa!
Nắng xì một tiếng, xong chợt nhớ ra cái gì đó. Toang đứng dậy, lại bị cơn đau quật ngược xuống ghế. Mặt mày nhăn nhó, tâm hồn gào thét.
- Em cần gì?
- Thuốc... ngừa thai! - Con nhỏ nói lý nhí.
Nhưng Nam Dương không có phản ứng gì đặt biệt, anh chỉ lục trong túi áo khoác một vĩ thuốc tây, quăn chính xác vào tay con nhỏ. Nắng thầm khen Ma Vương thật chu đáo, biết chuẩn bị cẩn thận, nhưng con nhỏ đã lầm. Hộp thì rõ ràng là thuốc tránh trai, bên trong lại chẳng có lấy một viên thuốc, chỉ có một chiếc nhẫn rơi ra. Notron thần kinh cô gái nhỏ ngừng chạy marathon năm phút.
- Ngày đó anh vẫn chưa từng cầu hôn em! - Ma Vương nhìn vợ ngượng ngùng - Bây giờ cũng không muộn. Nhưng mà dù sao trên giấy tờ em cũng là vợ anh rồi, chạy trời không khỏi nắng. Em sinh con cho anh nhé!
- Không được!
- Em đừng có phá hỏng bầu không khí được không? - Nam Dương gằn giọng.
- Em còn đang đi học! - Nắng dùn dằn.
- Anh chỉ hỏi chứ có bảo em đẻ ngay đâu!
- Nếu vậy thì em đồng ý.
Nhưng hỡi ơi, người tính không bằng trời tính. Hai tháng sau Nam Dương nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, nội dung ngắn gọn.
"Ma Vương anh chết đi! Chúng ta sắp có em bé!"
Anh đón vợ ở sân bay, miệng cười không ngớt. Bàn tay to lớn xoa cái bụng nhỏ của cô nàng.
- Mẹ con rất ngoan, rất yêu papa nên con mới có mặt trên đời.
Nắng giận dỗi hất tay anh ra, kéo vali đi trước một đoạn, ngẫm nghĩ thế nào quay lại hét lên.
- Đồ xấu xa nhà anh, em không yêu anh, là nắng yêu anh! Em giống như Nắng, mỗi ngày đều rạng rỡ, mỗi ngày đều yêu anh! Em dù có trưởng thành đến đâu, trong mắt anh vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
<The End - Sẽ có ngoại truyện>
Cảm ơn cách bạn đã theo dõi truyện của mình viết. Hay dở gì thì cũng đã đọc đến cuối cùng. Rất mong các bạn ủng hộ tiếp cho các tác phẩm tiếp theo, hiện giờ mình đang viết "Những ngày lạc nhau giữa Sài Gòn" theo một phong cách khác, nếu bạn không thích truyện sad end có thể chờ đợi truyện xuyên không đầu tiên của mình, chắc chắn sẽ không giống bất kỳ truyện xuyên không nào trước đây bạn đã từng đọc. Tiếp tục ủng hộ mình nha!