Là Nắng Yêu Anh
|
|
10. Những vị khách diễm kiều
Thoắt cái đã đến ngày lành tháng tốt. Dàn phụ dâu đoan trinh trong tà áo dài truyền thống màu vàng nhạt, đội bưng quả của chú rễ veston bảnh bao không hề kém cạnh. Buổi sáng song hỷ, lễ gia tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lúc Nắng được mẹ đưa ra phòng khách, họ nhà trai không khỏi trầm trồ, gật gù tán dương. Nhìn chẳng giống như cô nhóc nhỏ mới cách đây mấy hôm đi đòi quà sinh nhật, còn biểu môi nũng nịu ra vẻ đáng yêu. Cô e thẹn trong tà áo gấm đỏ thẩm. Hoa văn cổ điển chìm nổi càng tôn lên nét đẹp quý phái sang trọng. Nam Dương ngơ ngẩn mất một lúc, không nghĩ bé vợ mình có thể có thể xinh đẹp đến nhường này. Anh chỉ giật mình tỉnh lại, hắn giọng nhẹ một tiếng khi bị phụ rể Hoàng Khải đá chân vào ống quyển. Chín mâm quả đầy tròn đưa cô dâu về nhà chồng, hai bên thông gia mặt hoa da phấn vô cùng tâm đắt. Chỉ riêng có một người không thể nở nỗi nụ cười. Hoàng Khải bảnh bao là thế, nhưng kể từ hôm nay cậu sẽ mãi chỉ có thể nhìn về phía người con gái cậu gọi tên "tình đầu". Đậu đỏ tung đầy trời, một người lẵng lẽ giữa cuộc vui. Mới đêm qua, đám phụ rể còn tổ chức bữa tiệc nướng được mệnh danh đêm cuối độc thân. Rất nhiều nhân vật soái ca đã có mặt, phải kể đến Đằng Phong, Đằng Thiên, Niên Thành, và Hoàng Khải cùng anh trai Hoàng Khôi. Ngoài trừ Khải, cả đám nam thần còn lại ai cũng uống vài ngụm bia, không quá chén, nhưng cũng đủ kích thích não phát ra tín hiệu tâm sự. "Tao còn tưởng mày yêu An Nhiên nhà tao!" Niên Thành giở giọng đâm chọt, câu nói khiến tất cả các nam nhân còn lại đều quay sang tập trung vào người bị đã kích. Nam Dương cười méo miệng ấp úng "Ừ, thì tao yêu vợ mày! Ghen hả?" Câu trả lời này khiến cả Đằng Phong và Đằng Thiên đều khó chịu. Nhưng có một cậu nhóc lại còn khó chịu hơn hai người bọn họ. "Yêu người khác sao lại lấy Khiết Dương? Anh chơi trò sở khanh hả?" Hoàng Khải đứng phắc đậy, lớn tiếng. Hành động thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người. Nam Dương cười cười, lòng biết rõ cậu nhóc này thích cô dâu của anh. "Tùy em nghĩ, nhưng anh già rồi, đến lúc lập gia đình, ba mẹ vui lòng thì anh cũng đồng ý thôi. Nhưng mà..." Nam Dương ngập ngừng "Dù không yêu, nhóc hãy cứ yên tâm rằng anh sẽ trân trọng cô bé ấy!" Câu chốt khiến nhiều người phải suy nghĩ. Hai ông anh trai nhà họ Vũ không thể không lo lắng cho cô út nhà mình. Nhưng rõ ràng bắt chàng rể Nam Dương trong cuộc hôn nhân định đoạt này yêu thật lòng em gái họ, quả thật ép người rồi. Anh ta cũng đã hứa trân trọng con nhỏ thì còn gì để mà bắt bẻ. Đây cũng chính là suy nghĩ của Hoàng Khải, mặc khác tâm trạng cậu lại tuyệt vọng hơn hai thằng anh kia rất nhiều. Hoàng Khải bực dọc vơ lấy lon bia nằm chỏng chơ không biết của nam nhân nào bỏ cuộc, nốc một hơi cạn sạch. Chất cồn thấm vào người, máu dồn lên não, cậu dùng dũng khí hùng hồn đứng lên tuyên bố. "Nếu anh làm con nhỏ ấy khóc, nhất định em sẽ giành lại nó! Bằng mọi giá! Bằng mọi giá đó! Anh nghe rõ chưa?" Nhớ lại cảnh làm loạn đêm qua, cậu chàng muốn độn thổ. Ba cậu mà biết dù là chuyện uống bia hay là lời tuyên bố hùng hồn kia, thì cũng xác định chấn thương tinh thần và cơ thể sẽ từ cấp độ một trở lên. Cũng may mắn anh em nhà Nguyễn Hoàng rất đồng lòng đấu tranh chống chế độ phát xít, nên dù là Nam Dương hay Hoàng Khôi đều im hơi lặng tiếng. Sáng nay Hoàng Khải vẫn mặt dày trở thành phụ rể của Nam Dương. Thật khiến hội anh trai độc thân đau đầu, chóng mặt mà. - Con cẩn thận một chút! - Ông Hoàng Hà lên tiếng nhắc nhở, khiến Nắng ngớ người ra một lúc. Rồi chợt nghĩ hôm nay là ngày trọng đại, cẩn thận không đạp tà áo dài mà vồ ếch, cẩn thân không quấn chân mà vấp ngã, cẩn thận không làm sai nghi lễ nào. Đúng là lắm cái phải cẩn thận thật. Trong khi đó Nam Dương lại bụm miệng người khúc khích, liền bị ông già nhà anh nhắc nhở phải đứng đắng. - Anh cười gì vậy? - Con nhỏ thì thầm hỏi. - Không có gì! Nhóc con không cần lo lắng! - Anh bóp khuôn miệng mình nắn nó về lại thái độ nghiêm túc. Rõ ràng có cái gì đó rất bất thường. Nhưng cái đó là cái gì thì nó không biết. Đợi đến khi cô dâu chủ rể hai mình, một xe hoa, Nắng lại ra sức gặng hỏi. Còn dùng đến cả vũ lực dọa dẫm. - Nhóc con không muốn mới ngày đầu đã mang tội đàn áp chồng đó chứ! - Nam Dương dùng lý lẽ. - Có quá nhiều lý do để cười mà! - Nhưng cách anh cười rất gian xảo! - Nó cau mày cự cãi. - Tôi nên nói là tôi cười vì hạnh phúc hay ... - Hay? - Con nhỏ không thể chịu được cái kiểu bỡn cợt này nữa, túm lấy cổ áo Nam Dương. Chú rể ngã đầu vào lưng ghế, thở một hơi dài, lại nở một nụ cười nhẹ tênh, nheo mắt tinh nghịch. - Nên nói chuyện nào trước đây, chuyện Hoàng Khải thích em hay chuyện ông già nhà anh nghĩ em có thai? - Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa??? - Tài xế xém chút lạc tay lái vì âm thanh lớn. Trêu ghẹo! Rõ ràng là anh ta không hề nghiêm túc. Chắc chắn chỉ muốn trêu ghẹo nó. Đã vậy không cần hỏi nữa, không cần phải biết nữa. Mặc xác anh, nó hậm hực hướng ánh nhìn về đường phố xe cộ. Dòng người vẫn qua lại như mọi ngày, vẫn ồn ào, vẫn tập nập, nắng Sài Gòn dường như dịu lại, khiến tim một người vừa lo lắng, vừa háo hức. Hôm nay, Khiết Dương, một tia nắng nhỏ bước chân về nhà chồng. Lễ nghĩa ở nhà trai cũng nhiều không thua kém gì nhà gái, thậm chí còn có phần rườm ra rắc rối hơn, vì dù sao Nguyễn Hoàng cũng là một dòng họ rất lâu đời. Đám cưới buổi tối tổ chức tại khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố, gia đình hai bên đã cẩn thận đặt hẳn một phòng cho cô dâu và chú rể nghĩ ngơi. Mang tiếng nghỉ ngơi, chứ cũng chỉ kịp tắm rửa, tẩy trang rồi lại ... lao vào trang điểm tiếp. Wedding planner cũng hỳ hục làm việc không biết mệt mỏi cùng hai người bọn họ. Thành thử ra muốn qua loa một chút cũng khó lòng. Những tưởng mình sắp chết đi sống lại thì từ đâu ổ bánh mì nóng hổi áp nhẹ vào má cô nhỏ. Anh cười ngốc nghếch nhìn nó. - Làm tóc trước, trang điểm để sau có được không? Cả ngày nay tôi thấy nhóc con chưa ăn gì cả! Có ai như Nắng không, cảm động suýt khóc chỉ vì ổ bánh mì. Thì ra ban nãy Nam Dương lấy cớ quên đồ, chạy một mạch đi đâu đó, hóa ra là đi mua thức ăn cho nó. Cả ngày nay, ai cũng mặt hoa da phấn, cười cười nói nói, chẳng có lấy một người thèm quan tâm đến việc cô dâu đói rả họng. Không lẽ lại yêu anh chỉ vì một ổ bánh mì cỏn con thế này hay sao, thật mất mặt quá. Càng cảm động xong lại cảm thấy tội lỗi, sự thật là tối nay cô nhóc đã chuẩn bị một tiết mục trả thù tâm lý nho nhỏ. Giờ anh lại đối tốt với nó thế này thì biết phải làm sao đây? Mà đói thì phải ăn, lương tâm không bằng lương thực. Cứ ăn trước đã rồi tính, cô tin chồng cô nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ mà. Gặm bánh mì lòng tự ngụy biện. - Này! - Nắng vừa nhai vừa gọi vô định. - Sao? - Anh trả lời phong long. - Đêm hôm đó... - Câu nói của cô nhỏ ngập ngừng khiến nguyên dàn stylist, make up, photographer, vân vân mây mây đồng loạt hóng lỗ tai mình lên. - Không xảy ra chuyện gì cả! - Nam Dương cười đắt ý. - Anh biết rồi? - Cô nhỏ mở to hai mắt, ngạc nhiên. - Uhm, ngay khi tôi quay lại lấy đồ của nhóc, Niên Thành đã nói rồi! - Anh nốc một ngụm nước lớn sau khi xử lý xong phần bánh mì. - Biết rồi sao vẫn đồng ý cưới? - Vì tôi thấy em cũng không tệ. Nhất là sau phần cố gắng nhét mình vào cái váy cười. - Giọng anh đầy mùi châm chọc. Thôi được rồi, Hoàng Khải bảo gã nãy thuộc nhóm máu AB, hắn ta kỳ quái bẩm sinh rồi. Không cần thiết phải suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ta ắc có cách vượt qua cú sốc tâm lý tối nay mà Nắng đã chuẩn bị. Nuốt cái ực "tinh túy Việt Nam" vào thực quản, con nhỏ tin chắc mình không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Lý do gì đi nữa thì cũng không cần bận tâm, dù sao sau một năm, nó sẽ nhận được thứ mình muốn, đến lúc đó ly hôn và giải thoát. Lối đi từ ngoài sảnh đến cổng lể đường, tất cả đều được decor một màu vàng sang trọng theo phong cách hoàng gia. Tất nhiên cô dâu vẫn chưa từ bỏ bộ trang phục nghìn cân ấn tượng. Sao nỡ từ bỏ, khi mà tiện thể được dịp hành hạ luôn cái người còn lại bằng mớ vải vừa dày, vừa ngộp thở. Nhìn anh cười nói miễn cưỡng trong trang phục hoàng gia thời phục hưng, Nắng cảm thấy thật vừa lòng. Cả ngày nay, nó mới vui được một chút. Ổ bánh mì là cảm động, không tính vào chuyện vui được. Khách đông như kiến, toàn là những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh và ngành y. Nội việc chụp hình chào hỏi cũng mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Bản nhạc "Here Comes The Bride" vang lên, ông Vũ Đằng khoác tay cô con gái nhỏ tiến vào lễ đường. Trước sự chứng kiến của mọi người, cô dâu và chú rể cử hành nghi thức hôn lễ theo phong cách Tây. Từ sân khấu, Nắng nhận ra một vài gương mặt quen, Niên Thành đi cùng với An Nhiên, anh chàng diễn viên hài tên Hải và vợ chưa cưới Thanh Nhã, Hoàng Khải đang hướng ánh nhìn chết lặng. " ...chuyện Hoàng Khải thích em hay chuyện..." Không hiểu sao lúc này câu Nam Dương đùa giỡn ban trưa lại cứ lỡn vỡn trong đầu Nắng, bất giác đỏ mặt, cô nhỏ tránh né ánh mắt tha thiết ấy. Anh trang trọng đứng đợi trên lễ đường, đón lấy tay cô dâu từ cha vợ. Giúp cô nhỏ lên được sân khấu không bị vấp ngã trong bộ váy đó quả là một nhiệm vụ khó nhằn. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Cũng như Nắng, trong lúc làm lễ, anh cũng đảo mắt qua dàn khách mời. Tất cả mọi người hôm nay ăn mặt rất đẹp, những cô gái vô cùng kiều diễm... Khoan đã! Những cô gái? Có ba bàn tiệc đầy phụ nữ, đều là những người con gái đẹp, quyến rủ, người thì mang dáng vẻ sang chảnh, người lại lả lướt đầy nóng bỏng. Điều đáng nói tất cả họ vừa lạ, lại vừa quen, hình như còn đa quốc tịch nữa thì phải. Tất cả họ đang hướng ánh nhìn về phía anh, nở nụ cười phán xét! - Anh đoán đúng rồi đó! - Nắng thì thầm - Bộ sưu tập bạn gái cũ của anh đó! <Còn tiếp>
|
11. Đêm tân hôn
Nắng bị thảy mạnh xuống giường, lưng va đập khiến cô gái nhỏ đau điếng người. Nam Dương hằn hộc bức tung nút áo chẽm, giật mạnh khăn croat. Anh gần như phát điên, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn con nhỏ. Anh đang tức giận, rất tức giận. Do Nam Dương đã sống riêng từ khi về Việt Nam, và gia đình Nguyễn Hoàng cũng không chấp nhất chuyện dâu rể, tiệc tối kết thúc họ đã bắt luôn xe về căn hộ chung cư của anh. Vừa kéo vali vào đến cửa, anh đã vứt tất cả hành lí vào một góc, hung hăng vác cô nhỏ trên vai mang vào tận giường, rồi mạnh bạo ném luôn người xuống. Một cảm giác sợ hãi pha lẫn bàng hoàng chạy dọc sống lưng cô gái. Suốt buổi tiệc, thái độ nhà trai, nhà gái nhìn nhau đầy e ngại. Lúc đi chào bàn, ba mươi vị bạn gái cũ của Nam Dương khiến ông Nguyễn Hoàng Hà sượng chín mặt. Những vị khách này được Nắng nhờ anh trai Đằng Phong mời tới. Cô chỉ nghĩ đơn giản đây là trò đùa dai, còn đối với người lớn đây không khác gì sự sĩ nhục của phía đàn gái dành cho gia đình chú rể. Rất nhiều đồng nghiệp có mặt trong bữa tiệc sắp tới đây cũng sẽ biến Nam Dương thành trò cười. Nam Dương không ngại người ta đồn đại anh trăng hoa ra sao, nhiều bạn gái đến thế nào, nhưng làm ông già anh tức giận thì chẳng khác nào đổ thêm đống phiền phức lên người anh. Vốn dĩ Nam Dương đã định diễn tốt vai ngoan ngoãn đến hết đám cưới, sau tạo ra cuộc hôn nhân chóng vánh, cuối cùng trả tự do cho Nắng. Nào ngờ bị cô nàng này vì suy nghĩ trẻ con mà làm mọi thứ càng lúc càng trở nên khó khăn. Sau này chuyện vợ chồng chắc chắn sẽ bị ông già thường xuyên dòm ngó, li hôn sẽ không phải điều dễ dàng nữa. Anh vuốt ngược mái tóc về sau, cắn chặt môi dưới, một tay chống ngang hông, động thái ngăn chặn cơn giận trào lên. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Nam Dương thả người đổ ụp xuống giường, hai tay nhanh nhẹn chống lấy toàn bộ cơ thể. Con nhỏ nằm ngay bên dưới như bị nhốt trong một cái lồng bằng da thịt, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh nhìn nó chòng chọc, ánh mắt vẫn chưa nguội. Hôn. Nam Dương vừa cưỡng hôn Nắng, cô nàng giật bắn người liền vùng vẫy. Tiếc thay anh đã nhanh hơn, hai bàn tay anh bắt lấy hai bàn tay con nhỏ ghì chặt xuống giường. Tấm nệm dày thít chặt tấm thân cô gái lọt thỏm. Trong cơn giận nụ hôn trở nên cuồng dại, anh dùng lưỡi cạy mở khuôn miệng cô, chiếm đoạt từng ngóc ngách. Đôi môi nóng ấm mút lấy từng ngụm không khí một, như muốn hút đi sự sống từ đối phương. Con nhỏ cảm thấy không cam tâm. Lòng biết chắc chắn hành động này không phải vì đây là đêm tân hôn. Nó biết anh giận, nhưng dùng cách này trả thù rõ ràng quá hèn hạ. Nắng bật người vùng dậy nhưng vô vọng, phần dưới cơ thể nó đã bị anh ngồi lên, ghim chặt lại. Có thứ gì đó cứng ngắc tựa mấy thứ cơ bắp vừa gồng mình tỉnh dậy. Thứ chết tiệt đó đang cọ sát vào cơ thể cô gái nhỏ. Không xong rồi, gã này rõ ràng có máu thú tính trong người. Bình thường cô chỉ cần quật một phát là hắn ta ngay đơ không hiểu sao hôm nay lại mạnh mẽ đến thế. Càng vũng vẫy càng bị siết chặt, càng siết chặt lại càng muốn vùng vẫy. Cô cắn phập vào môi kẻ đang cuồn loạn tạo nên vết rách ứa máu. Đòn phản công xem chừng có tác dụng, anh la lên một tiếng, cơ thể thoáng lùi về phía sau. - Bình thường là tôi nhịn em, nhóc con à! - Chàng trai thì thầm qua tiếng thở dốc. Nam Dương kéo hai cánh tay Nắng giơ cao qua khỏi vị trí đầu người, một bàn tay anh giữ lấy cả hai cùng lúc. Bàn tay còn lại xé toạt chiếc váy ngắn thường phục mà cô nhỏ vừa thay sau khi cỡi bỏ bộ soiree cưới. Anh cắn lại vào cổ cô nhỏ, một vết cắn đau thấu trời khiến Nắng phải hét lên. Sau đó chàng trai lại liếm láp vết thương đang chảy máu, một hành động vô cùng kinh tởm. - Anh là trẻ con hả? - Nắng đau quá liền lớn tiếng - Bị cắn là cắn lại sao? Nam Dương chẳng hề quan tâm, tiếp tục la liếm vết thương. Lần này anh chậm rãi, từ tốn, bàn tay rảnh rỗi dịu dàng xoa cơ thể trần trụi. Chàng trai thuần thục tháo bỏ lớp áo lót, nhịp nhàng xoa bóp đôi gò bồng mới lớn nõn nà, đùa nghịch nhũ hoa phớt hồng trong thích thú. Hình như cơn giận điên dại vừa nãy đã hạ nhiệt. Lần này đôi môi anh dính chặt vào gáy nạn nhân, tận hưởng mùi hương từ mớ tóc mai mỏng, mịn, lưa thưa. Nắng rùng mình, cảm giác kỳ lạ vừa lan ra từ chính sự sợ hãi. Khoái cảm theo mạch máu chạy dọc cơ thể. Mấy đầu ngón tay, ngón chân cô nàng giờ đã lạnh cóng, có lẽ nào đã bị nắm quá chặt khiến máu chảy không thông mất rồi. Sao không bị bóp cổ mà đầu cô cũng lạnh ngắt, máu cũng chảy không thông. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng không còn chút khán cự nào nữa. Nam Dương vừa buông một tiếng cười khẻ đầy ma mị, phà vào phía sau tai cô. Hành động này làm da gà con nhỏ nổi khắp người, hơi thở dốc dồn dập từng hồi. - Cơ thể nhóc con mát thật... - Chàng trai nhận xét sau khi dùng lưỡi la liếm vùng da từ dưới rốn lên đến hõm ngực cô nhỏ. Phần thân dưới hông của Nắng được thả lòng dần. Vừa có ý định phản kháng, ngay lập tức bị cơ đùi rắn chắt chặn lại, mở bung hai chân cô ra. Lưng quần nhỏ căng lên ngay khi bị một bàn tay chen vào chọc mở vùng kính. Anh vuốt ve vùng đất mỏng manh non nớt, rồi tuột dần lớp vải thừa thải. Chàng trai cong cột sống, thu người lại đặt lên nơi nhạy cảm một nụ hôn trìu mến. Nắng giật nảy người định khép chân vào nhưng không thể. May mắn thay, Nam Dương đã đứng dậy, buông tha cho tội nhân. Con nhỏ dè chừng nhìn anh, gã chồng lồng lộn trước mặt đang cỡi nút quần. Nụ cười nữa miệng vừa đẹp đến mê người lại vừa khiến cô chết lặng trong sợ hãi. - Phạt nhóc nhiêu đó đủ rồi! Đừng có mà nhìn tôi sợ hãi như thế. - Nam Dương cười cười ra vẻ tinh nghịch. - Hôm nay mệt rồi, tôi đi tắm đây! Đợi anh vừa quay người đi, con nhỏ lập tức ngồi phắc dậy. Nó túm lấy khủy tay và cổ áo chàng trai với ý định vật cho gã một phát. Nào ngờ, anh nhanh nhẹn xoay người, lật ngược tình thế. Mọi hành động chỉ diễn ra nhanh đến nỗi trong vòng chưa đến ba mười giây, Nắng đã nằm ngay đơ trên giường. Lưng lại tê rần đau điếng, hai tay bị khóa chặt. - Tôi nói rồi! Trước đây là tôi nhịn! - Anh cười khì, nụ cười nữa miệng làm lún sâu cái đồng tiền. - Hành động của tôi hôm nay cũng là nhắc cho nhóc con nhớ, từ rày về sau em phải sống với một thằng đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh. Là hoàn toàn khỏe mạnh đó! Nghe rõ chưa? Nam Dương đã rời đi, trong phòng ngủ nghe rõ tiếng nước chảy. Chỉ là cô nhỏ không hề biết hôm nay anh phải tắm nước lạnh. Lạnh đến thấu xương, chỉ tiếc vòi nước còn chưa có chế độ làm mưa đá cấp tốc. Nếu không thì chẳng thể nào kiềm hãm nỗi cái sự khỏe mạnh mà anh nhắc đến ban nãy. Sau khi nước ngừng chảy, anh trở vào phòng thay quần áo, nhìn cô nhỏ nằm co ro trên giường bất động tựa cái xác không hồn. Liền một mạch bỏ ra ngoài đóng cửa lại. Nắng nằm đó, cơ thể đông cứng. Mọi cảm giác đều không còn nữa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh ra ngoài được một lúc lâu, cô mới dần lấy lại được ý thức. Nước mắt trào ra thành dòng suối nhỏ. Chẳng biết là đau đớn hay sợ hãi, chỉ biết bản thân mình vừa chịu đựng tất cả những điều khủng khiếp trước nay chưa từng trãi qua. Cô với tay kéo chiếc chăn lớn che đậy cơ thể bèo nhèo tơi tả lại. Đến nấc lên con nhỏ cũng không dám, nước mắt cứ thế tuôn thành dòng, ướt đẫm gương mặt, bết dính từng lọn tóc. Nắng cứ khóc mãi như thế cho đến lúc mệt lã ngủ thiếp đi. Đêm tân hôn này chắc chắn cô nhỏ sẽ nhớ đến tận cuối đời. Căn hộ Nam Dương sống khá rộng rãi và tiện nghi. Ngoại trừ khối phòng tắm và phòng ngủ ra, tất cả các không gian còn lại đều là không gian mở theo lối hiện đại. Đêm qua anh ngủ trên gác lửng, nơi để rất nhiều tài liệu y khoa. Trước đây làm ra chỗ này với ý định biến nó thành phòng làm việc, sau phát hiện mỗi lần nghiên cứu xong đều mệt đến nỗi không muốn lết về giường. Bộ não thông minh của anh đã biến một góc nhỏ thành chỗ nghỉ ngơi. Giờ chắc sẽ là nơi cư ngụ tạm thời. Thật sự thì hồi còn ở Mỹ, Nam Dương đã rất thích những căn phòng áp mái, phải nói luôn buổi sáng đón nắng từ mấy ô cửa nhỏ nơi đây tuyệt hơn so hơn phòng ngủ nhiều. Nắng sáng làm tâm hồn người ta nhẹ tênh, hoan hỷ và thích thú. Nghĩ đến chuyện tối qua, miệng anh lại cong lên, để lộ nụ cười đắt ý. Sau khi vươn vai sảng khoái, Nam Dương liền mò xuống khu vực nhà bếp ngay bên dưới kiểm tra tủ lạnh, lấy ra vài thứ. Rồi anh mới trở vào nhà tắm trong phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân, đi ngang qua giường chợt dừng bước. Nhìn dáng nằm cô nhỏ đã có chút thay đổi nhưng drap giường nhăn nhúm vẫn có thể thấy được sự sợ hãi. Chắc hẳn đêm qua nàng ta khóc cũng không ít. Chợt từ tận đáy lòng Nam Dương dâng lên chua xót. Rời phòng ngủ một lúc, anh trở lại với hộp y tế. Cẩn thận làm sạch vết thương trên cổ con nhỏ, rồi dán băng gạt vào đó. Không ngờ hàm răng anh lại có sức sát thương cao đến vậy. Hàm răng cô nàng cũng đâu kém cạnh gì. Vết thương trên môi Nam Dương vẫn còn nhức nhối, nghĩ đến đây lại anh lại chỉ cảm thấy buồn cười. Chàng trai nhẹ cuối xuống, đặt vệt máu đã khô của mình vào vệt máu đã khô của kẻ đang say giấc. Lần này toàn là mùi thuốc, chẳng lãng mạn tẹo nào cả, nhưng vì lí do gì lại khiến anh có chút hài lòng. Lúc Nắng thức dậy đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Trước nay cô nàng này chưa từng ngủ dậy trễ đến thế. Có lẽ hôm qua buổi tiệc đã mệt, thêm chuyện bị "đêm tân hôn" đáng nguyền rủa kia hút cạn sức lực, khiến con nhỏ bất tỉnh chứ không phải ngủ. Nó lò dò lê bước vào nhà tắm, có một bộ khăn mới màu hồng nhạt còn nguyên trong bao nilong để trên kệ. Áo khoác dùng sau khi tắm cùng màu đặt cạnh áo khoác của anh. Đây có lẽ là sự chuẩn bị của mẹ anh, vì một kẻ cuồng loạn như đêm qua không thể nào chu đáo đến thế này được. Con nhỏ làm sạch cơ thể, cố gắng tẩy rửa sự nhơ bẩn ở những nơi đêm qua anh chạm vào. Kỳ cọ đến mức xuất hiện mấy vết đỏ ửng đau rát. Vết thương trên cổ đã được ai đó chăm sóc. Nghĩ đến việc ai đó là ai cô chỉ muốn giật phăng miếng băng gạt ra khỏi cổ. Nhưng thú thật hiệu quả giảm đau mà nó mang lại khiến con nhỏ không nỡ. Trong phòng khách bữa ăn nhẹ được dọn sẵn trên bàn kính. Toàn là mấy thứ đồ ăn nhanh dễ chế biến như bánh mì, trứng và xúc xích. Bên cạnh là cái dĩa trống trơn, gã nào đó đã giải quyết xong cơn đói. - Không thích thức ăn thì uống hết sữa đi! - Giọng Nam Dương vọng lại từ phía ghế treo bên cửa sổ lọt thỏm. Âm thanh vừa phát ra làm cơ thể con nhỏ bất giác đông cứng lại. Nỗi ám ảnh đêm qua ùa về trên da thịt. - Trước này tôi đều sống một mình, rất tùy tiện nên không sắm bàn ăn. - Anh buông giọng thở dài. - Nếu nhóc con cảm thấy không tiện, chiều nay có thể đi mua một cái. Vấn đề khiến con nhỏ nuốt không trôi đâu phải nằm ở chỗ có hay không cái bàn ăn. <Còn tiếp>
|
12. Lễ Nhị Hỷ
Nắng ngồi trên sofa, nghịch thức ăn ngao ngán. Cảm giác sợ hãi đếm qua vẫn còn vương lại trong tâm thức cô gái nhỏ. Nam Dương thả mình thoải mái trên ghế mây treo, đọc một quyển sách gì đó vẻ mặt vô cùng chăm chú. Do không đeo kính nên con nhỏ không thể nhìn rõ được, và cũng chẳng có chút nào tò mò, chỉ là đang dè chừng anh. - Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. - Anh nói trong khi mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay - Nếu không muốn ăn cũng đừng có nghịch. Bất giác con nhỏ rùng mình, chất giọng đều đều làm nó nhớ lại thái độ cuối cùng ở anh đêm qua. Cô ngoan ngoãn giải quyết đĩa thức ăn trước mặt, đến gần xong lại len lén nhìn anh. Nam Dương ở nhà chỉ mặc thuần một chiếc áo sơ mi trắng, hàng nút gỗ mộc mạc. Quần lửng quá gối gọn gàng không có lấy nếp nhăn. Nắng Sài Gòn ánh lên gọng kính vuông chợt lấp lánh. Chẳng biết vì cớ gì, càng nhìn cô nhỏ lại càng liên tưởng đến một con sói trắng tuyệt đẹp, và mạnh mẽ.Con sói đêm qua ngồi dưới nắng bỗng làm say đắm lòng người đến thế này hay sao? - Chiều nay... Xoãng... "Tch" Nam Dương tắt lưỡi nhìn cái đĩa vỡ tan tành, trên mặt đất thức ăn rơi vãi. Cô nhỏ nãy giờ mãi ngắm anh, bỗng bị lời nói làm cho giật mình thản thốt. Nắng luốn cuốn dọn dẹp thành tích của bản thân, kết quả càng trở nên tồi tệ hơn. Mảnh vỡ cứa vào tay khiến máu không ngưng tuôn ra như suối, rơi xuống tấm thảm lót sàn. Gương mặt chàng trai vô cùng tức giận, đôi lông mày cau lại khó chịu. Trước nay mọi thứ trong căn hộ này đều do một tay anh lựa chọn, chưa từng có thứ nào rơi vỡ hỏng hóc, thật không quen với những chuyện như thế này. - Nhóc con định bắt tôi thay hết đồ nội thất cùng lúc đó hả? - Anh gằn giọng. - Này! - Nắng phát cáu quát, anh thật sự rất quá đáng rồi, lo cho đồ nội thất hơn cả cô. Nhưng chưa kip tiếp thì đã không thể thốt nên lời. Nam Dương đã chạy đến, nắm lấy tay cô nhỏ, đưa luôn vết thương vào miêng nút chùn chụt. Không biết có phải vì quá sốc không mà mắt mở to nhìn anh, miệng không ngậm lại được. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, máu nóng dồn hết lên mặt làm hai gò má con nhỏ đỏ hồng tự nhiên. Anh đang cầm tay nó, đang uống máu nó, nghe có vẻ rất kinh dị, nhưng cũng rất lãng mạn. - M... Mất vệ sinh! A... Anh có phải là bác sĩ không vậy? - Yên! - Nam Dương ra lệnh, tiếp tục công cuộc cầm máu kỳ lạ - Hừm... Ba mẹ em nghĩ sao lại mang sinh vật như em gả cho tôi nhỉ. Vô dụng! Anh ta nói ai vô dụng chứ? Cô đi học mười hai năm nếu không phải nhất khối thì cũng nhất lớp, luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Suốt mười tám năm có mặt trên cõi đời này chưa từng có ai nói cô nhỏ vô dụng. Sự việc hôm này hoàng toàn là sự cố, đúng vậy, tất cả chỉ là sự cố. Nhưng Nắng không có ý định cãi nhau với anh. Mới về nhà chồng chưa được một ngày đã đầy vết thương trông thật thảm hại, có cãi chắc cũng cãi không thắng nỗi. - Vì tôi xin nghỉ làm và nhóc xin nghỉ học được có mỗi ngày hôm nay, nên tôi định chiều này chúng ta sẽ ghé nhà em làm luôn lễ nhị hỷ. - Anh nói trong khi tay bận rộn dọn dẹp tàn tích, không thể trông chờ ở cô nữa - Nhưng nếu em còn mệt, thì chiều mai tôi ghé ngang trường đón em rồi sang đó cũng được. Đùa, để anh ghé trường đón nó ngay ngày đầu đi học lại thì thà chết còn hơn. Bảo đảm cái đám nhiều chuyện không để con nhỏ được yên. Những ngày tháng cuối cấp ba sẽ trở thành cơn ác mộng tàn khốc. Vã lại Nắng cũng nhớ ba mẹ lắm lắm rồi, một ngày về nhà chồng mà như biệt ly mười năm xa cố hương. Bao nhiêu cảm xúc không tên lần đầu nếm trãi làm con nhỏ khao khát vòng tay ba mẹ vô cùng. - Tôi khỏe rồi! - Thật chứ? - Anh nhìn nó nghi hoặc. - Thật! Tôi muốn về nhà! - Cũng chỉ là về nhà ăn cơm thôi, không bỏ trốn được đâu. - Nam Dương cảnh báo. - Mà em định trước mặt ba mẹ cứ xưng hô như thế sao? Tất nhiên là không rồi! Chẳng thể nào cứ anh anh tôi tôi mãi được, phép tắt đơn giản này ai cũng hiểu, con nhỏ càng không phải là người vô giáo dục. - E... E... Em muốn về nhà! Anh nở một nụ cười nửa miệng đắt thắng, dưới đôi tròng kính để lộ ánh mắt tinh ranh. Cô nàng nắm chặt váy áo, mặt đỏ lựng phụng phịu, thu mình chẳng khác nào con mồi nhỏ ngoan ngoãn. Nam Dương thực sự rất thích cảm giác thu phục được nhóc con bướng bỉnh này đây. Anh bấm điện thoại gọi về cho ông bà Vũ Đằng báo sẽ có mặt tối nay. Chớm thấy cô nhìn, anh lại ra vẻ lạnh lùng cao ngạo mặc cho ánh nắng xuyên qua cửa tôn lên nét nam nhân hoàn mỹ. Nhưng nắng cũng không quên điểm lên cô gái nhỏ của anh sự trong sáng thuần khiết, đáng yêu vô cùng. Hôm này giữa Sài Gòn, một ngày xuân ấm áp. Lễ nhị hỷ là ngày cô dâu trở về nhà cha mẹ đẻ cùng chồng. Phong tục này mang ý nghĩa nhắc nhở con gái dù đã lấy chồng vẫn phải luôn nhớ rằng mình vẫn còn trách nhiệm với gia đình, vẫn còn là con cái trong nhà. Và để dạy cho chú rể biết sau hôn nhân còn có gia đình thứ hai cần yêu thương, chăm sóc và tôn trọng. Ngoài ra, đây cũng là ngày gia đình nhà gái mời đến vài người bạn đã giúp đỡ cô dâu chú rể trong đám cưới, ăn bữa cơm thân mật để cảm ơn. Vừa về đến cổng, Nắng đã nhảy chồm lên ôm lấy anh hai, bị cô út yêu quý ôm cứng người, Đằng Phong không khỏi có chút bối rối. Ở nhà bình thường chỉ có Đằng Thiên cưng chiều con nhỏ nhất, còn cách thể hiện tình yêu dành cho em gái của Đằng Phong có chút đặt biệt, thậm chí hơi tiêu cực. Trước ngày lên xe hoa, hai đứa còn cãi nhau um sùm chỉ vì hộp sữa chua, mà mới lấy chồng một ngày đã nhung nhớ anh hai thế này hay sao? Đằng Phong dời đôi mắt nghi hoặc về phía Nam Dương cảnh cáo. Ngoài ông bà Vũ Đằng và hai người anh lớn, khách mời chỉ có rể phụ và dâu phụ. Rể phụ chính là Hoàng Khải, còn dâu phụ đến hôm nay Nam Dương mới để ý nhìn rõ mặt. Do hôm đám cưới có quá nhiều việc phải quan tâm nên anh không để ý đến cô nàng này. Một cô nhỏ có đôi mắt to tròn màu xám tro rất đặt biệt, suối tóc dài quá lưng bồng bềnh tỏa ra mùi oải hương. Nhân vật này cho Nam Dương một cảm giác vô cùng kỳ bí. Thấy anh khó rời mắt khỏi người bạn thân, Nắng đã sớm lên tiếng. - Đây là Trúc Chi, bạn thân của em. Trong đám cưới chắc anh cũng đã gặp qua rồi, Chi là phụ dâu. - Lại quay sang cô bạn - Còn đây là chồng mình, Trúc Chi biết rồi nhỉ !? - Chào anh, em tên Trúc Chi - Nếu Khiết Dương là nắng ấm, thì cô nàng này hẳn là mưa ngâu. Đôi mắt cô gái này lấp lánh niềm vui xen lẫn nỗi buồn, giọng nói tí tách tinh nghịch như mưa ngoài cửa sổ, nhưng vừa bắt lấy bàn tay chào hỏi ấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Nam Dương. - Chào em, anh là chồng Khiết Dương, anh tên Nam Dương! - Rồi đá nụ cười nửa miệng qua nhìn vợ. - Bạn em đặt biệt thật! - Dĩ nhiên là đặt biệt rồi! - Nắng ôm chầm lấy cô bạn thân. - Trúc Chi là người bạn duy nhất ở trường nói chuyện với em đó. Trường quốc tế Athena toàn bộ học sinh đều từ cấp một lên đến cấp ba. Muốn kết bạn ở đó cũng không dễ dàng gì.Ngoài em và Nguyệt Trà, thì Trúc Chi cũng đến cấp ba mới chuyển vào. Nguyệt Trà thì dĩ nhiên không nói chuyện nỗi rồi. Còn Trúc Chi vừa dễ gần lại còn dễ thương nhất khối nữa, không giống như ai đó. Cô bạn Trúc Chi nghe lời quản cáo về mình hết sức vui vẻ, quay sang đáp lại cái ôm của Nắng. Tình bạn chớm nở của con gái rõ là vừa dễ thương vừa sến súa trước mặt một thằng đàn ông trên ba mươi tuổi như anh. Nam Dương vẫn thích phong cách đốp chát thể hiện tình bạn giữa mình và Niên Thành hơn, bạn thì dù mồm thối cũng vẫn là bạn không cần lý do dài dòng, đàn ông con trai với nhau thật đơn giản. Dù sao "đặt biệt" của anh cũng có ý nghĩa khác với "đặt biệt" mà cô vợ bé nhỏ nghĩ, cũng chẳng biết nên nói thế nào, đành buông tiếng thở dài. Đầu bên kia ghế sofa Hoàng Khải cũng phát ra âm thanh tương tự, nhưng không cùng lý do. Cậu chàng đã bị cướp vị trí bạn thân độc tôn từ bao giờ, đến hôm nay cậu mới biết. Sau nghi lễ lên đèn, thấp nhang, nêu lý do các kiểu, mọi người đều ngồi vào bàn tiệc nhỏ ấm cúng trong phòng ăn. Mẹ Nắng nhân dịp này cảm ơn Hoàng Khải và Trúc Chi đã giúp đỡ đám cưới, dặn dò con gái vài câu. Ông Vũ Đằng cũng tranh thủ dạy dỗ con rể vài điều. Nam Dương và Nắng cũng từng lời nối tiếp nhau phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Riêng Đằng Phong, anh không tài nào tập trung được vào cục diện. Cứ hết nhìn em gái rồi lại quay sang nhìn em rể, thái độ tình cảm thắm thiết của Nắng với ông anh hai chuyên bắt nạt mình khi nãy làm Đằng Phong không sao khỏi nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra. Chợt phát hiện ra điều bất thường, anh cau mày, gằn giọng, dập tắt tiếng cười nói. - Vết thương sau cổ em là thế nào vậy? - Dạ... à... cái này... - Cô nhỏ bất giác đưa tay sờ vào vết thương dán băng gạt, thái độ vô cùng lúng túng. - Còn cả vết thương trên tay em nữa? Cậu đã làm gì em gái tôi vậy? - Đằng Phong chỉa mũi dùi về phía Nam Dương. Mặt Nắng tái nhợt, cô nhỏ chẳng biết phải giải thích chuyện này thế nào. Không lẽ lại khai ra chuyện anh tức điên lên cắn xé trả thù. Chẳng ai tự nhiên lại lên cơn tức tối, trò đùa Nắng cố tình mời đám bạn gái cũ của anh đến tiệc cưới cũng sẽ bị lộ. Papa cô mà biết được nội tình, hậu quả chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. - Dạ, con xin lỗi ba mẹ và hai anh! - Nam Dương đột nhiên lên tiếng. - Đây là lỗi của con! Hoàng Khải tức giận đập bàn đứng phắc dậy, mặt ông Vũ Đằng chuyển màu đen đúa khó chịu, còn Đằng Thiên đã túm lấy cổ áo Nam Dương vô cùng tức tối. - Giao em gái tôi cho cậu mới có một ngày đã có chuyện! Cậu đã làm gì nó? - Đêm qua là tân hôn mà anh ba, tụi em có hơi quá khích một tí! Con thành thật xin lỗi ba mẹ và hai anh. - Nam Dương gãi đầu, bày ra vẻ mặt hối lỗi sau câu nói ngượng ngùng khó đỡ. "Đêm tân hôn" và "hơi quá khích" thật là những cụm từ khiến người ta mượn tượng. Trừ cô nhỏ Trúc Chi đang ngơ ngác ra, đồng loạt tất thảy mọi người trong bàn tiệc đều đỏ mặt. Nắng đã lấy chồng rồi, chuyện mọi người đều nghĩ là chuyện gì đấy, gia đình tất nhiên không thể quản được. - E hèm... - Ông Vũ Đằng hắn giọng - Hai đứa cũng vừa vừa phải phải thôi. Sắp tới còn nhiều việc phải lo nữa. - Dạ, lần sau con sẽ tiết chế hơn! - Nam Dương cười khì, ranh mảnh nhìn sang Nắng, nặng ra khuôn mặt âu yếm. Cái gì mà "tân hôn" với chả "quá khích", chồng cô quả thật rất đáng sợ. Lại còn "nhiều việc phải lo" là lo cái quái gì? Không phải tất cả đều một mình anh ta tự biên tự diễn hay sao chứ? Con nhỏ muốn nổ não trước sự nguy hiểm của Nam Dương mà. - Anh nói cái quái gì vậy? Muốn mọi người hiểu lầm sao? - Nắng gào vào tai anh trong thì thầm. - Sự thật thôi! - Chàng ta vừa để lộ hai cái tai sói thấp thoáng thì phải - So với việc nói tôi cắn em trên giường thì còn lịch sự chán mà! - Anh...!!! - Cô cứng họng. <Còn tiếp>
|
13. Cá Chiến
"Giao bữa tối cho nhóc con có được không?" Câu trả lời chắc chắn là "không" nhưng có con điên nào đó vì lòng tự trọng cá nhân đã trả lời "được". Giờ thì cô nhỏ đang ngồi trong tiết toán còn đầu thì đầy hình ảnh thịt, cá, rau, cà rất sống động. Nắng lớn lên trong gia đình khá giả, mọi bữa ăn đều là mẹ cô và người giúp việc chuẩn bị. Đến nấu nước bằng ấm con nhỏ còn không biết, đừng nói gì đến nấu nướng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhóc trở lại trường học và anh chồng bác sĩ trở lại làm việc sau đám cưới. Vì trước nay Nam Dương sống một mình, nên dùng luôn bữa cơm chiều ở canteen bệnh viện. Đám cưới xong, dưới sự chỉ đạo bí mật một cách công khai của ông Hoàng Hà, anh được chuyển từ khoa cấp cứu lên khoa tim mạch. Lịch trực cấp cứu giảm xuống còn một đêm một tuần, giờ làm việc còn lại đều vào giờ hành chính. Không cần hỏi cũng biết ông già nhà anh đang tạo điều kiện cho vợ chồng son có nhiều thời gian gần gửi nhau hơn. Một mặt Nam Dương không muốn làm phật ý cha, mặt khác ngoài trực cấp cứu hoặc đi bar tán gái thì buổi tối thường anh cũng chẳng có thói quen làm gì cả. Vào thời điểm này mà đi bar xem ra không ổn cho lắm, thế nên sáng nay vừa đưa vợ đến trường đã dò hỏi xem cô nhỏ liệu có thể chuẩn bị bữa tối. Dù làm giờ hành chính, thì cũng phải gần sáu giờ anh mới về đến nhà, không tiện việc bếp núc. Anh định bụng nếu cô từ chối, anh sẽ đưa cả hai ra ngoài dùng bữa. Nào ngờ bé vợ ánh mắt đầy tự tin đã khẳng định mình làm được, đành giao cho cô vậy. Nguyệt Trà lượn qua lượn lại mấy lần, miệng lưỡi chua ngoa châm chọc vết thương còn dán băng sau cổ Nắng. Ở đây, việc học sinh là con của các gia đình giàu có, vừa bước qua tuổi mười tám đã được gã đi như giao dịch thường xuyên xảy ra, thành thử nhà trường rất thông cảm. Tuy nhiên dấu vết đáng ngờ tại vị trí nhạy cảm như thế thật khó để không trở thành đề tài cho mọi người bán tán. Nhất là khi cô nàng Nguyệt Trà trong vai phản diện rất nhiệt tình công kích soi mói. Ngược lại, người trong cuộc lại chẳng hề quan tâm, não cô nàng bây giờ chỉ vòng vòng vấn đề cơm canh chiều nay. Giờ nghỉ trưa, Nắng quay sang Trúc Chi bày ra vẻ mặt thảm hại cầu cứu, chỉ tiếc người cứu hộ này cũng chẳng khá hơn cô nhỏ được bao. - Tui đề nghị bà làm món cá chiên với canh trứng đi. - Trúc Chi gợi ý - Lần nào chị giúp việc về quê ba tui đều làm hai món này hết, nên tui nghĩ chắc nó dễ đó. - Thật hả? Bà có chắc không vậy? Còn cách làm thì sao? Mua mấy thứ nguyên liệu ở đâu? - Nắng như bắt được phao cứu sinh liền xổ một tràn những câu hỏi. - Thật mà! Chị giúp việc về quê một tuần là tui được ăn hai món đó nguyên tuần luôn. - Trúc Chi nhăn nhó khẳng định trình độ nấu nướng của ba mình - Cách làm bà thử tra google đi, trên đó cái gì mà chả có. Còn nguyên liệu thì chẳng phải dưới chung cư luôn có cả đống siêu thị tiện ít hay sao? - Nhưng tui có bao giờ thấy cá mắm gì trong siêu thị tiện ít đâu chứ! - Đó là vì bà có bao giờ đi quá cái quầy bánh kẹo trong siêu thị tiện ích đâu mà biết! "..." Được rồi, con nhỏ bạn nó nói không sai, thì nghe theo nó vậy. Nắng liền vạch ra kế hoạch tác chiến như sau: Tan trường về rủ Trúc Chi đến siêu thị mua nguyên liệu, vì Trúc Chi là người đề nghị và đã được thưởng thức hai món này đến phát ngán nên chắc chắn sẽ biết rõ họ cần mua những gì. Mua sắm xong xuôi liền về nhà tra công thức trên google.com rồi in luôn một báng ra giấy dán luôn lên tủ lạnh. Tiếp đến cẩn thận làm theo từng dòng hướng dẫn một, chắc cũng giống như thực hành thí nghiệm môn hóa ấy thôi. Kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ tiếc một điều nó đã thất bại ngay từ bước đầu tiên. Hôm nay Trúc Chi đã hẹn cậu bạn trai Nguyên Thuần cùng đến lớp học khiêu vũ, không thể đi mua sắm với Nắng được, đành vắt hết bộ nhớ ra ghi cho con bạn một tờ tóm tắt nguyên liệu vô cùng bất nguyên tắt. Xem chừng tình hình không mấy khả quan, Nắng liền bấm điện thoại cầu cứu. Dù vác theo vẻ mặt cau có nhưng vừa tan trường đã thấy dáng bạch mã hoàng tử Hoàng Khải cưỡi ngựa sắt đứng đợi cô nhỏ trước cổng trường. Cậu đích thị là kẻ được chọn cho sự nghiệp giúp Nắng mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối nay. Cả hai dừng lại tại một siêu thị bán thức ăn tươi nằm giữa đoạn đường từ trường về chung cư. Trái với suy nghĩ của Hoàng Khải, con nhỏ này không biết sợ là gì cả, còn rất thích thú và hào hứng. Mặt hàng ở đây không những tươi, có rất nhiều sinh vật sống mà trước nay cô chỉ biết hình dáng ngoài đời khi đã chuẩn bị cho vào miệng. Nhìn con nhỏ vui vẻ trước cuộc sống mới, cậu nhóc không khỏi có chút ghen tuôn. - Anh ta bắt bà nấu ăn à? - Hoàng Khải gằn giọng hỏi. - Không, là tui bảo tui biết nấu ăn. - Cô nhỏ đáp trong khi hai tay vừa thọc hẳn vào chậu nước bắt lấy con cá bự chảng đang thoi thóp. Không biết nên thấy thương cho "tình đầu" đang dần trở thành vợ người ta, hay nên tội nghiệp cho ông anh họ sắp hứng chịu thảm cảnh, cậu chàng vừa nở một nụ cười ranh mảnh. Hoàng Khải còn lạ gì khả năng nấu nướng của con bạn nối khố, từng khiến ông Vũ Đằng phải gọi xe cứu hỏa chỉ vì chiên trứng, lần này xem ra phải báo với bảo vệ chung cư di tản người dân trước rồi. Thay vì báo bảo vệ, Hoàng Khải lựa chọn việc nhắn nhanh một tin cho Nam Dương với nội dung "Anh nên về nhà ngay khi có thể". Vừa trở lại làm việc, đã phải cầm dao mổ liên tục tám tiếng, đến cơm trưa Nam Dương cũng không được ăn. Vừa ra khỏi phòng cách ly liền đọc được tin nhắn khiến anh vô cùng hoang mang. Gọi mấy cuộc liền nhưng điện thoại bé vợ chỉ reo chứ không có người nghe máy. Trong lòng anh có chút chột dạ, liền nhanh chóng làm vệ sinh, thay quần áo rồi tan làm. Từ đường vào bãi đỗ xe, có thể thấy đèn căn hộ bật sáng, tức là cô nhỏ đã về nhà. Vậy thì tại sao cô lại không bắt điện thoại, và tin nhắn của Hoàng Khải có ý nghĩa gì? Nam Dương đã sớm có được câu trả lời. Vừa mở cửa nhà một mùi khét hòa trong mùi khói lan tỏa khắp căn hộ. Chuông báo cháy hình như bây giờ mới bắt đầu kêu, chỉ ba mươi giây sau vòi phun nước tự động tích cực làm việc. Anh không khỏi hốt hoảng chạy đi tìm Nắng, thậm chí còn chẳng kịp cỡi giày. Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt Nam Dương. Cô ngồi bệt dưới nền nhà, vẻ mặt sợ hãi, đến khóc cũng không xong. Bằng cách phi thường nào đó cái chảo cao cấp đã nói lời tạm biệt tay cầm của nó. Trên thảm lót sàn bếp, đầy vết cháy xém và bầy hầy thứ gì đó trông như trứng vỡ. Con cá nằm ngay đơ giữa cái vòng tròn đen xì trong tình trạng nữa bề khét thành than, nữa bề còn tươi nguyên. Trên bếp, nồi nước vẫn đang sôi sùng sục. Đặt biệt hơn nữa, phía dưới kệ gỗ áp tường đang vô chừng giữ mũi dao cỡ trung như treo tòn ten, lủng lẳng. Đến được mức này thì không thể gọi là vô dụng nữa mà xem chừng rất có tài năng phá hoại luôn rồi. Nam Dương, với tay tắt bếp rồi lập tức kéo cô nhỏ đứng dậy, mở cửa xông ra ngoài cũng vừa lúc bảo vệ lên tới. Trong vòng tay anh, cô nhỏ run lên trông đến tội nghiệp khiến chàng ta chẳng thể nào mở miệng la mắng. Độ chừng mười phút sau, khói đã tan bớt, nhân viên bảo vệ trở ra từ căn hộ, thông báo tình trạng và lập biên bảng. Do nhà sử dụng bếp từ không có lửa, nên khói xuất phát từ con cá bị khét, khiến chuông báo cháy kích hoạt vòi phun nước tự động và phát tín hiệu cho phòng bảo vệ. Sự việc lần này tuy không quá nghiệm trọng nhưng họ cảnh báo nếu tái phạm nhà anh sẽ phải nộp phạt. Đợi nhóm bảo vệ rời đi, anh liền đưa cô trở vào nhà ép người ngồi xuống ghế sofa. Nhìn quanh một vòng, đôi chân mày không thể kìm hãm được đành co lại nhăn nhúm. - Nhóc vừa gây chiến với con cá hả? - Anh gằn giọng. Cô không trả lời vẻ mặt vẫn chưa nguôi sợ hãi. - Nếu nhóc ghét tôi thì cứ nói thẳng ra cũng được mà! Đâu cần phải hành hạ căn nhà như thế này chứ! Nắng cảm thấy có lẽ anh đã đúng khi gán cho cô hai chữ "vô dụng". Nước mắt đọng thành giọt nhưng cô nhỏ cố gắng không khóc cho dù anh có nặng lời thế nào đi nữa. Nào ngờ anh không mắng nữa, lại cầm lấy tay cô, rồi chẳng hiểu vì cớ gì nở một nụ cười ấm áp. - Xin lỗi, tôi hơi quá lời rồi! Chắc nhóc đã cố gắng nhiều lắm nhỉ? Hai tay đầy vết bỏng thế này có đau không? Lần này thì con nhỏ khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh là chồng cô, dù có không yêu thì anh vẫn là chồng cô, lần này cô nhỏ cảm động mất rồi. Tưởng Nắng vì sợ hãi và đau nên bật khóc, Nam Dương ôm vợ vào lòng dỗ dành, lại càng khiến cô nhỏ khóc to hơn. Con nhỏ càng khóc anh lại càng ôm chặt lấy vỗ về. - Rồi rồi, không sao là tốt rồi! Hôm nay chúng ra sẽ ăn ở ngoài nhé! Nhóc con thích ăn gì? - Cô không trả lời chỉ tiếp tục khóc - Này, anh đi làm về đã rất mệt rồi đấy, cũng không phải vô lý tức giận với em cơ mà! - Em... hic...hic...xin...lỗi...hic... - Cô nấc thêm vài tiếng rồi cũng ngừng khóc. Sau khi an ủi vợ, Nam Dương đi lấy thuốc mỡ bôi những vết bỏng đỏ trên tay cho con nhỏ. Còn dặn dò vợ anh nhất định không được để có sẹo. Sau này việc bếp núc không cần động tới nữa, nếu có hứng thú học nấu ăn nói đáng đóng tiền cho đi học. Đừng tự ép mình để lại thiệt hại nghiêm trọng cho nội thất nhà anh. Những lời này nói ra giống như nài nỉ cô bớt phá hoại hơn là dặn dò lo lắng, lại khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dọn dẹp qua loa xong Nam Dương bảo con nhỏ đi thay quần áo và đợi ngoài phòng khách. Khi nào anh tắm xong cả hai sẽ cùng đi ăn tối. Vừa vào đến phòng tắm, anh đã móc ngay điện thoại ra gọi cho Niên Thành, giọng nói vô cùng cấp bách và khẩn thiết. "Mày cho tao số điện thoại chị Thu giúp việc gấp, vợ tao sắp đốt nhà đến nơi rồi!!!" <Còn tiếp>
|
14. Bóng tối
Dạo này mọi thứ ở nhà đều rất ổn, nhưng ngược lại ở trường lại có cái gì đó rất lạ liên tục diễn ra với Nắng. Đinh trong giày thể thao, lưỡi lam trong học bàn, chất lỏng màu đỏ trong tủ để đồ. Trúc Chi khẳng định có ai đó đang muốn bắt nạt cô bạn thân. Nhưng là ai và vì lý do gì thì cả hai đều không rõ. Đối tượng tình nghi duy nhất chỉ có Nguyệt Trà, khổ nỗi dạo này Khiết Dương không đụng mặt Nguyệt Trà, cũng chẳng gây xích mích gì. Cô nhỏ vốn nghĩ nếu chỉ là những trò bắt nạt bình thường sẽ lẳng lặng cho qua, chẳng hề ngờ tới kẻ gây rối lại không biết điểm dừng. Một buổi sáng giữa tuần cô bạn Trúc Chi hối hả chạy về phía Nắng, vẻ mặt rất đỗi nghiêm trọng. - Khiết Dương, hôm nay cậu nhất định phải cẩn thận! Nguyên Thuần nói với mình hôm nay nhất định có chuyện rất nghiêm trọng sẽ xảy ra với bồ. - Haizzz... Cậu tin dị đoan đã đành lại còn tin vào ba cái trò tiên tri của gã Nguyên Thuần ấy là sao chứ hả? - Cậu không nhớ chuyện lần trước sao? - Trúc Chi thuyết phục. - Nhất định cậu phải tin! Nắng gật đầu qua loa, ra vẻ đồng ý cho nhỏ bạn yên tâm, chứ thật lòng cô chẳng tin. Cậu Nguyên Thuần đó kể ra còn kỳ lạ hơn cả Trúc Chi. Nắng đã từng gặp qua cậu ta trước cổng trường, hôm ấy hình như đi đón Trúc Chi thì phải. Một chàng thiếu niên dong dõng cao, da trắng, mái tóc bồng bềnh làm bật lên đôi mắt sáng. Đứng cách ba bước chân có thể ngửi thấy mùi oải hương rất đậm, lại hoàn toàn không giống nước hoa. Thậm chí có lúc Nắng còn nghĩ hương thơm thoang thoảng từ Trúc Chi chính là lưu lại mùi hương của anh chàng này. Sự kỳ lạ không chỉ dừng ở đó, cậu ta cực kỳ tin vào bói toán hay thứ gì đó tương tự vậy. Còn nhớ lần trước, Trúc Chi gọi điện nói cho cô biết, Nguyên Thuần dặn không được đi con đường lớn phía bên trái để đến trường vào sáng ngày mai, vì chắc chắn sẽ bị tắt đường. Ngớ ngẩn ở chỗ con đường ấy vốn dĩ rất rộng, lại ít người qua lại, làm sao có thể tắt được cơ chứ. Hiển nhiên Nắng không tin, cô không báo với tài xế, ngày hôm sau vẫn đi đường đó để đến trường. Không ngờ tới chuyện có một chiếc xe điên gây tai nạn chết người lúc sáng sớm, cảnh sát liền phong tỏa hết cả con đường. Cứ như thể cậu bạn Nguyên Thuần kỳ lạ kia đã biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy, hoặc ... nghĩ đơn giản thôi, cậu ta chỉ may mắn bói một quẻ trúng đúng chuyện. Hơn nữa "tắt đường" và" phong tỏa đường" vốn dĩ đâu có giống nhau. Nắng thừa nhận rồi, quẻ bói của cậu bạn Nguyên Thuần không đùa được. Vừa bước vào lớp đã thấy mọi người nhìn cô đầy vẻ e dè. Trên bàn học, một con dao cỡ trung đang ghim chặc hình nhân bằng rơm, cạnh bên còn có tờ giấy viết lung tung gì đó như bùa ngải. Cô hoang mang rồi, thực sự hoang mang rồi, nếu không phải vì có Trúc Chi lên tiếng chắc Nắng đã chết điếng người. - Mấy thứ này không có linh đâu! - Đôi mắt xám còn ánh lên vẻ long lanh khẳng định. - Thật đó, mấy thứ phép thuật này để lừa người thôi. Nhưng xem ra có người muốn hại bồ là thật! Dù rất sợ, nhưng kỳ thi đại học sắp đến gần rồi. Đầu học kỳ lu bu chuyện cưới hỏi bài, vở không tốt, vừa rồi điểm kiểm tra toán lại tuột thê thảm, vị trí nhất lớp chắc chắn không giữ được nữa. Nắng không thể chỉ vì những chuyện vớ vẫn như thế này mà xin nghỉ học. Tiết một trôi qua khá bình yên, tiết hai và ba nếu không có vụ phát bài kiểm tra toán thì cũng có thể xem như không có việc gì. Hai tiết học cuối cùng buổi sáng, giáo viên dạy Lý cần mượn một trái bóng để làm thí nghiệm giảng giải về gia tốc, nên giờ ra chơi nhờ Nắng, tức lớp trưởng đi lấy. Phòng dụng cụ thể dục ở khá xa dãy phòng học, phải băng qua khu vực hồ bơi của trường mới đến được, thường không phải mùa thi đấu thể thao cũng chẳng ai lai vãng. Đang loay hoay trong góc phòng lục tìm mấy trái bóng, đột nhiên cửa lớn bị đóng lại, còn có thể nghe rõ tiếng người đang chốt cửa. Phòng dụng cụ rất tối, Nắng hoảng hốt lớn tiếng. - Cậu là ai? - Là người muốn giết mày nhất trên đời này! - Giọng đáp lại đến bảy tám phần giống với Nguyệt Trà. - Đừng đùa nữa, thả mình ra đi! - Nắng đập cửa. - Sao tao lại phải thả thứ cặn bã như mày ra? - Tôi đã làm gì cậu? Mở cửa ra đi!!! - Cô gái nhỏ tiếp tục đập cửa, cô rất sợ, thực sự rất sợ. Nắng sợ bóng tối hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. - Nguyệt Trà, cậu mở cửa ra đi!!! - Ngậm miệng lại và chết đi, lẽ ra mày nên chết từ mười lăm năm trước rồi! Hình như vừa nói dứt câu, kẻ bên ngoài đã bỏ đi, chỉ còn lại Nắng hoảng loạn trong căn phòng tối. Tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, cô cố gắng gào khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy. Một lúc sau, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể không kiểm soát được nữa, cô nhỏ ngất liệm đi. Ký ức của con nhóc ba tuổi tràn về. Bóng tối thật lạnh lẽo, lạnh đến nỗi tay chân đông cứng lại. Khu rừng đầy rẫy những thứ âm thanh khủng khiếp, đến tiếng chân người bước trên lá cũng có thể làm tim ngừng đập. Tiếng chân người, rõ ràng có tiếng chân người, nhưng không giống trong tìm thức... - Nắng! Nắng! Khiết Dương! - Tiếng gọi rất quen thuộc. Cô nhỏ từ từ mở mắt, trước mặt mọi thứ đều trắng xóa trừ anh chồng Nam Dương. Đã hơn một tuần nay nếu không phải đi trực thì lão ta cũng trốn trên tầng áp mái làm việc rồi ngủ lại. Sao giờ lại có mặt ở đây, mà đây là cái nơi nào trông không phải phòng dụng cụ thể dục. - Bồ có sao không? - Trúc Chi lay nhẹ vai cô nhỏ. - Mình đã nói hôm nay nhất định sẽ có chuyện rồi mà! - Mình đang ở đâu đây? - Phòng y tế, là phòng y tế trường! Hết tiết bốn không thấy bồ quay lại, mình liền nhớ tới lời Nguyên Thuần, chạy đi tìm bồ. - Nước mắt Trúc Chi đã lưng tròng - Lỡ không ai phát hiện ra xem như bồ chết chắc! - Tại sao anh cũng ở đây? - Cô nhỏ nhìn Nam Dương nghi hoặc. - Cô bạn này liên lạc với anh! - Anh liếc mắt về Trúc Chi - Em bị hội chứng sợ chỗ tối? Sao còn chui vào đó làm gì? - Em đi mượn bóng cho giáo viên Lý làm ví dụ về gia tốc, nhưng không phải em chui vào đó. Có người đã cố tình đóng cửa? - Gương mặt cô nhỏ trở nên vô cùng hoang mang. - Ai? - Nam Dương và Trúc Chi đồng thanh. Nắng cau mày, vẻ mặt vô cùng hỗn loạn, cô tự hỏi mình có nên nói ra không? Cô không chắc chắn. Giọng nói đó có vẻ giống Nguyệt Trà, nhưng chính cô cũng không thấy mặt. Người này còn nhắc đến sự kiện mười lăm năm trước. Sự việc lần đó không hề có sự xuất hiện của Nguyệt Trà. Sau một hồi do dự, cô nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô nói mình không thấy mặt, giọng nói cũng không nghe rõ. Nam Dương từ nãy giờ đều nhìn vào khoảng trống vô định, chẳng hiểu anh ta có đang nghe hay không nữa. Chàng trai buông một tiếng thở dài, nhấc bổng bé vợ lên. - Chuyện này để sau đi! Hôm nào anh mời em ăn cơm để cảm ơn nhé Trúc Chi. - Lại quay sang cô y tá đang ngồi một góc như vô hình - Phiền cô xin phép cho Khiết Dương nghỉ học buổi chiều. Vừa ra khỏi khuôn viên trường mặt mày anh đã đăm chiêu, thêm phần cau có đầy vẻ khó chịu. Nắng chột dạ ngước nhìn chồng, đề nghị. - Bỏ em xuống đi, em tự đi được. Không phiền đến anh! - Không phiền đến anh? - Nam Dương lên giọng - Như thế này còn không phiền đến anh hay sao? - Lần sau... - Nắng phát cáu, cũng không phải cô gọi anh đến. Cảm thấy phiền phức thì lẽ ra đừng đến. Chỉ tiếc chưa kịp nói dứt lời đã bị anh cắt ngang. - Sẽ không có lần sau! - Anh gằn giọng - Em còn định lần sau tiếp tục im lặng với anh như vậy hay sao? Bị bắt nạt thì đã sao? Tại sao phải giấu anh? Hôm nay nếu không phải Trúc Chi báo với anh, em còn định giấu anh đến bao giờ. Hóa ra anh không giận vì bị làm phiền, anh giận vì thời gian qua xảy ra chuyện cô đều không nói với anh. Nhưng quả thật cô cũng không nghĩ sự việc lại có thể đi xa đến mức này. Kẻ đó quả thật muốn giết cô hay sao? Mà vì lý do gì mới được, lại còn liên quan đến chuyện của mười lăm năm trước. Lúc đó Nắng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, tại sao lại có một đứa trẻ ba tuổi khác lại có suy nghĩ giết người kinh khủng đến vậy? Vô lý hết sức vô lý mất rồi! Còn nữa, tại sao Nam Dương lại lo lắng cho cô đến vậy? Đến giờ cô vẫn không thể hiểu được lý do gì khiến anh biết rõ chuyện "tình một đêm" ngớ ngẩn kia vẫn quyết định lấy cô. Dạo gần đây thực sự có quá nhiều chuyện khó hiểu. Vào trong xe, Nắng mới phát hiện còn có một người nữa đang ở đó. - Em không sao chứ? - An Nhiên có vẻ đã ngồi đợi từ nãy giờ, sắc mặt vừa xanh xao vừa lộ nét lo lắng, thấy Nắng liền mở lời hỏi thăm. Con nhỏ chỉ lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi. - Niên Thành có việc gấp phải đi nên anh giúp đưa An Nhiên về. - Nam Dương lên tiếng giải thích. - Đi được nữa đường thì nhận được điện thoại của Trúc Chi báo em xảy ra chuyện. Cô ấy cũng rất lo lắng. Không khí trong xe trở về một khoảng lặng. Nắng vừa nghiệm ra điều gì đó. Anh không cảm thấy phiền chính vì anh không bận. Nếu An Nhiên không lo lắng cho Nắng, có phải anh sẽ đưa cô ấy về nhà trước rồi mới chạy đến trường? Câu hỏi này chắc không nên hỏi. Xem ra chút cảm động ban nãy bỗng trở nên dư thừa, liền không cánh mà bay mất rồi. Nắng không ghen, hoặc cô đang tự cho rằng mình không có tư cách để ghen. Cô rốt cuộc cũng chỉ là vợ, một người vợ được sắp đặt, không phải tình yêu. Nắng lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. An Nhiên đẹp, cô ấy đẹp vẻ đẹp thuần khiết, cô ấy mong manh biết mấy, cô ấy mới là người anh yêu. Nắng xuyên qua vòm lá, bầu trời không có lấy áng mây nào. "Ông già, giúp tôi điều tra một việc!" Tin nhắn gửi đến máy ông Hoàng Hà. <Còn tiếp>
|