Là Nắng Yêu Anh
|
|
15. Người anh yêu
Nắng còn lạc lối đâu đó trong đôi mắt huyền hoặc của An Nhiên thì bị lôi trở lại thực tại bởi tiếng điện thoại. Lão chồng nhà cô đã già đến cỡ nào rồi mà suốt ngày còn "nobody" không hiểu nữa. Nam Dương đang lái xe, tiện tay mở loa ngoài, mọi người trong xe đều nghe thấy tiếng nói bên đầu dây vừa gấp rút, vừa hối hả thở. "Công trường Trống Đồng sập dàn giáo, có người được chuyển sang khoa mình, một trường hợp bị vật sắt nhọn đâm ở vị trí gần tim. Cần hội chẩn phẩu thuật gấp." Nam Dương đáp ngắn gọn "Về ngay!" rồi tấp xe vào bên đường. Sau hôm đám cưới vì công việc không tiện đưa đón, anh đã lưu ứng dụng gọi taxi giá rẻ vào điện thoại vợ, còn để chế độ thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân của anh. Nên Nắng biết mình phải làm gì, cô gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng giục anh rời đi, dẫu sao giờ này lẽ ra vẫn đang là giờ làm việc. An Nhiên không nói gì, chị gái này khá trầm tĩnh, nếu không muốn nói là vô cùng bị động, khiến Nắng hơn chột dạ quay sang trấn an. - Anh Dương có việc rồi, chị đừng lo, em đưa chị về! Nhưng trong lòng có chút khó chịu, An Nhiên độ chừng trên hai mươi tuổi, lẽ nào đến việc gọi xe về cô ấy cũng không biết hay sao mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn nhìn Nắng dè chừng. Con gái thuần khiết quá quả thật không tốt, trở nên ngốc nghếch luôn rồi. Có điều Nắng không ngờ được chị ta không chỉ thuần khiết mà còn là quá thuần khiết. Nhìn Nắng không phải trông chờ mà thực ra có điều muốn nói, muốn rủ rê. - Ummm... Chị có thể tự về được. À... Uhm... À mà... Em có bận gì không? - An Nhiên ngập ngưng một lúc rồi cũng mở lời. Nắng lắc đầu, cô không bận. Nếu có bận thì là bận học, nhưng giờ cũng đã được chồng bảo lãnh trốn học rồi, không thể nói là bận được, còn phải gọi là rảnh đột xuất. An Nhiên mừng ra mặt, mắt lấp lánh. - Vậy về nhà chị chơi có được không? -Nhà chị có gì chơi ạ? Đến năm giờ em cũng phải về nhà để mở của cho cô Thu giúp việc nấu bữa tối. - Nắng muốn từ chối khéo. Cô không ghét An Nhiên nhưng quả thật cũng chẳng thích. Theo Nắng thì tính tình hai người khác nhau một trời một vực. Cô dù chỉ mới mười tám tuổi đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm với rất nhiều thứ, luôn cố gắng tỏ ra trưởng thành để ba mẹ không lo lắng. Ngược lại, chị gái An Nhiên này thật đúng với cái tên, vô cùng an phận hồn nhiên. Cái gì cũng chồng lo, chồng không lo sẽ phái người khác lo. - À uhm... - mặt chị gái tiêu nghỉu, chắc là thất vọng, nhưng rồi lại sáng bừng lên ngay. - Hay em gọi điện báo cô Thu không cần sang nữa, đến tối gọi luôn anh Dương sang nhà chị ăn là được rồi. Hay thật, cách này mà bà chị cũng nghĩ ra được, Nắng có chút thán phục. Cô viện lý do không có số điện thoại cô giúp việc, định tiếp tục từ chối. Nào ngờ quên mất chuyện người giúp việc này là do Nam Dương nhờ Niên Thành, chồng chị ấy gọi đến. Cô không có số thì chị ấy có. Nghĩ cách viện lý do có khi lại hao notron thân kinh thêm, cũng chẳng phải thù ghét gì nhau, ngồi chơi một chút ăn một bữa cơm cũng không chết ai. - Hay quá rồi! Trước nay anh Thành đều về nhà rất muộn, vợ chồng toàn đến mười một, mười hai giờ mới ăn cơm. Từ ngày biết chị có thai, anh ấy không cho chị đợi cơm nữa. Nhưng ăn một mình buồn đến chẳng muốn động đũa. Cái này thì Nắng có thể hiểu, chồng cô tuy "không yêu mà cưới" nhưng chàng ta xứng đáng với danh hiệu chồng mẫu mực. Ngày nào tan làm cũng về nhà vào giờ cố định, tắm rửa xong liền ngồi ngoan ngoãn dùng cơm với vợ. Nắng dần quen nếp sống lề lối ấy, nên những hôm anh có việc bận về trễ cô ăn cơm một mình cũng rất buồn. Dù ngồi chung mâm cũng chẳng có gì để nói với nhau, bàn ăn không có cái bản mặt anh lại cảm thấy yên lặng đến trống trãi. Căn hộ của vợ chồng Niên Thành và An Nhiên thiết kế khá đơn giản so với quy mô khu chung cư cao cấp sang trọng bật nhất Sài Gòn này. Lần trước Nắng đến đây còn có chút cảm giác choáng ngộp, bình yên các loại. Sau khi về chung một nhà với Nam Dương, lần này quay lại đây cô nhỏ chỉ còn lại hai chữ "bình thường". Còn có chút tự hào, nhà vợ chồng cô trừ gian bếp ra đều có cảm giác ấn tượng và ấm áp hơn nhiều. - Nhà anh Dương chắc đẹp lắm hả? - An Nhiên nở nụ cười mị hoặc bắt chuyện khi thấy Nắng cứ dòm quanh nhà như thể lần đầu đến đây. - Dạ, cùng bình thường thôi ạ! - Khiêm tốn, là khiêm tốn ấy mà. An Nhiên có vẻ rất hay cười, mỗi lần cười biểu cảm lại rất khác nhau. Chị gái này có thể cười dịu dàng, vừa có thể cười tươi hào hứng, giờ lại lộ ra nụ cười ma mị mê hoặc người khác. Quả không phải cô gái tầm thường, có thể khiến tay chơi Nam Dương chết mê chết mệt thì đã là không tầm thường rồi. Nụ cười bí ẩn chưa muốn thu về, lại tiếp tục nhìn Nắng chờ đợi. - Nhà nhỏ hơn của anh chị... - Nắng ngập ngừng - Gác áp mái treo dàn dây sắt rất ấn tượng. Nhiều cửa sổ quay về hướng Bắc đón nắng nhẹ. - Như chợt nhớ ra, cô nhỏ vội vàng nói thêm - Nhà anh chị cũng rất đẹp. Nào ngờ vừa nói xong lại nhận được một tràn cười ha hả từ phía người đối diện, chị gái này còn biết cười thành tiếng cơ đấy. - Căn nhà này không đẹp, trừ phòng riêng của chị ra chỗ nào cũng không đẹp. - An Nhiên lắc đầu cau mày, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. - Nội thất này do vợ cũ của anh Thành bày trí. Nắng sững người, hóa ra An Nhiên là vợ sau. Chị ấy giật chồng người ta à? Hay làm sợ bé rồi chiếm luôn nhà. Cô nhỏ nên đối mặt với tình huống này như thế quái nào đây. Không cổ súy cho tinh thần giựt chồng được, không lẽ lại đi an ủi "Chị nên an phận sống trong nhà này đi" thật vô duyên quá. Nét mặt con nhỏ không ngừng thay đổi khiến An Nhiên lại được một trận cười ngất. Không hiểu nghĩ thế nào cô nàng lại phun ra được câu "Thế chị là vợ bé trong nhà hả?". Mất vài giây nó mới nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt đỏ lên như gấc cuối mùa. - Trời ơi, có thai mà cười nhiều quá cũng không tốt đâu. - An Nhiên lau nước mắt trào ra do cười nhiều quá- Chị không làm bé, anh Thành ly hôn vợ cũ trước khi gặp chị. Em dễ thương quá đi Khiết Dương. - Em... Em xin lỗi! Em không có ý đó! Cô nhỏ đang bối rối đến loạn óc, cũng may Nam Dương gọi điện thoại đến, vừa kịp cứu cánh. Anh hỏi xem cô và An Nhiên có cùng về không, cô đã về đến nhà chưa sao điện thoại chỉ báo trừ tiền thanh toán xe chỉ có một lần. Nắng thành thật kể lại chuyện An Nhiên rủ mình đến nhà chơi, còn mời anh đến dùng bữa tối. Nam Dương vừa họp hội chẩn xong, giờ phải lập tức vào phòng mổ. Anh báo mình sẽ về muộn, dặn hai chị em ăn cơm trước, nói chuyện vui vẻ khi nào về anh ghé đón. Điện thoại vừa ngắt máy quay sang đã thấy An Nhiên loay hoay trong bếp. Nắng mượn lời anh chồng thông báo cơm tối chỉ có hai chị em ăn cùng nhau. Chị gái không có vẻ gì là thất vọng, tiếp tục tập trung vào công việc nấu nướng, ngâm nga một bài hát xưa như quả đất nào đó. Nhát dao nhanh nhẹn gãy gọn, Nắng đóan chừng chị gái rất giỏi bếp núc, ngắm nhìn đôi tay thoăn thoắt một cách say mê. - Em có muốn làm không? - An Nhiên sợ cô nhỏ buồn chán liền gợi ý. - Không! - Nắng lắc đầu trả lời dứt khoát - Nếu chị không muốn kêu sẵn xe cứu hỏa và di tản toàn bộ hộ dân ở đây thì câu trả lời là "Không"! An Nhiên đứng hình mất một lúc rồi lại cười lớn thành tiếng. Chị gái vừa nhớ lại cách đây hơn một tuần, Niên Thành sau khi nghe điện thoại đã lập tức tắt máy gọi cho chị Thu giúp việc. Còn kể nhà của Dương sắp bị ai đó đốt trụi rồi. Hóa ra nhân vật trong truyền thuyết ấy đang đứng ngay bên cạnh. An Nhiên nấu ăn rất giỏi, dạy Nắng cũng không ít. Còn giúp cô nấu được một đĩa trứng cuộn. Con nhỏ thích thú chụp lại ảnh thành quả. Vừa nấu họ vừa trò chuyện, chủ yếu là về cuộc sống học đường của Nắng. Cô cảm thấy những chuyện này không có gì đặt sắc, nhưng chị gái vô cùng chăm chú lắng nghe, gợi mở, biểu cảm cũng rất đa dạng. Nắng cảm thấy rất thoải mái kể rồi lại kể. Dạo gần đây Trúc Chi cứ dính lấy anh bạn Nguyên Thuần, rất ít khi trò chuyện với con nhỏ. Hoàng Khải học khác trường, bây giờ cũng không còn ở sát bên, gặp ít thì nói cũng ít. Người ở gần cô nhất bây giờ chỉ có Nam Dương, hai người chưa bao giờ bắt sóng cùng một tầng số. Nếu không phải có việc cần ngàn năm chắc cũng không mở miệng. - Nói chuyện với em vui thật đấy - An Nhiên nhận xét. - Bình thường chị cùng ít có người nói chuyện. - Anh Thành không nói chuyện với chị sao? - Nắng tò mò, cuộc sống vợ chồng của chị gái này hình như hơi khó hiểu. - Có chứ, nhưng anh ấy đi làm nhiều, ít có thời gian ở nhà. Chủ đề trò chuyện của cả hai cũng khá bình lặng. Không sôi nổi nhộn nhịp như em. Bà chị này đang nói thật hay nói đùa đây? Những người xung quanh đều nhận định Nắng rất già đời, chưa từng có người nói cô sôi nổi hay nhộn nhịp. Trong lớp cũng chỉ lượn qua rồi lượn lại mấy việc cần làm. Ngoài Trúc Chi ra, nếu không phải việc cần thiết nhất định không mở miệng, có tranh cãi nhất định không đôi co. Nhưng thế giới của những người lớn này thật sự khiến con nhỏ không thôi tò mò. Nam Dương làm bác sĩ, nhưng tính cách anh không hề đạo mạo, An Nhiên đã lớn tuổi cũng chẳng đi làm chỉ quanh quẩn ở nhà, tính cách có vẻ khó hiểu. Còn Niên Thành nữa, chẳng hiểu anh ta làm nghề gì mà giờ giấc thất thường, nhưng hình như lại kiếm được rất nhiều tiền. Hoàn toàn không giống thế giới người lớn của anh hai, anh ba nhà cô, đi làm có giờ giấc, về nhà có trách nhiệm, bề ngoài luôn gãy gọn, tính cách cũng rất rõ ràng. - Anh Thành từng có vợ cũ, hẳn là rất đa tình. Lại hay đi suốt như vậy, chị không ghen hay sao? - Chị tin anh ấy là được rồi. - An Nhiên nói ra lời này mắt còn lấp lánh. - Vì một chữ yêu thôi sao - Yêu nên tin, tin nên mới bị lừa dối. Lý luận đơn giản này bà chị lẽ nào cũng không rõ. - Không! Vì anh ấy là chồng chị! - An Nhiên cười hiếp mắt - Lẽ nào em không tin anh Dương sao? Cô gái nhỏ thành thật lắc đầu lia lịa, cô cho rằng Nam Dương không đáng tin. Từng có nhiều bạn gái như anh, lại cưới cô vì gia đình ép buộc, muốn cô tin anh không ngoại tình chỉ có nằm mơ. - Đàn ông chỉ là mấy đứa nhỏ to đầu thôi, em càng tin, họ càng cảm thấy có trách nhiệm chứng minh cho em thấy niềm tin của em đặt đúng chỗ. Lỡ sa lầy cũng tự biết hối lỗi quay về. - An Nhiên gắp một đũa thức ăn đầy bỏ vào chén Nắng - Nam Dương là người tốt, anh ấy hơi ranh ma một chút nhưng anh ấy đã chọn em thì chắc chắn không làm gì có lỗi với em đâu. Chị thấy anh ấy tốt, thật ra là vì anh ấy đã yêu chị, đối xử với người mình yêu đương nhiên phải tốt rồi. Nắng chỉ nghĩ, không nói ra. Nhưng nghĩ kỹ những lời này nghe rất thấm, dẫu vậy vẫn cần phải suy xét thêm. Cô nhỏ còn đang mãi suy nghĩ, câu chuyện đã bị chị gái bẻ lệch sang một hướng khác. - Em kể trong lớp có rất nhiều ngườ ganh tỵ với em, vậy chuyện xảy ra hôm nay chắc không phải do đám người đó làm chứ hả? - Chắc là không đâu chị! - Nắng lắc đầu chối bỏ dứt khoát, chuyện này vốn không nghĩ sẽ nói với ai, lại mở miệng nói cho An Nhiên biết. Những chi tiết như câu nói liên quan đến việc của mười lăm năm trước cũng không giấu. Dẫu sao chị ấy cũng không học trong trường, chỉ là người quen, biết cũng không thể can thiệp. Nhưng cô nói ra thì cô giải tỏa được không ít cảm xúc trong lòng. An Nhiên cũng chỉ chăm chú lắng nghe, không có nhận xét hay phán đoán gì nhiều, chỉ đơn thuần lắng nghe. Thức ăn rất ngon, trò chuyện rất thoải mái, không gian rất yên bình. Nắng nhạt chảy thành dòng từ cửa số lớn vào nhà chợt lấp lánh. Đến tối, Nam Dương ghé qua đón cô nhỏ, gương mặt anh thoáng hiện một vẻ mệt mỏi. Anh nhìn qua hai người họ, xem chừng đã rất vui vẻ, liền chào hỏi, rồi cáo từ để đưa con nhỏ về nhà. Ra đến cửa, chợt nghe thấy giọng An Nhiên nói vọng tới "Tối nay em sẽ gửi email cho anh!" Nam Dương khựng lại một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Nắng nhìn hai người họ lại tò mò, An Nhiên không cùng làm việc với chồng cô, không hiểu có chuyện gì không nói thẳng lại phải viết mail. - Chị An Nhiên, Lần sau em lại đến nói chuyện với chị có được không? - Hai người họ có gian tình gì cũng mặc kệ, Nắng thích An Nhiên rồi. Trò chuyện rất thú vị lại rất vui, thêm bạn bớt thù chẳng có gì xấu cả. - Vậy chị đợi em, đến lúc nào cũng được! - Chị gái cười hiếp mắt trả lời. Trên đường về nhà cô hỏi chồng về ca mổ ban chiều, thấy anh có vẻ đăm chiêu liền chọc ghẹo có phải bất tài nên đã thất bại rồi không. Nào ngờ anh gật đầu, ca phẫu thuật thất bại bệnh nhân cũng đã qua đời. Cô chột dạ, hình như anh không phải đang mệt mà là đang rất buồn. Thấy anh không vui cô nhỏ tự nhiên lại có chút đau lòng. - Giành lại mạng sống từ tay thần chết vốn không dễ, lần này Thần Chết đi tập gym rồi, có cơ bụng sáu múi. Anh đấu không lại cũng không cần phải buồn. - Nắng dùng thái độ vui vẻ an ủi. Thật sự khiến anh cười giòn một trận. Lại quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy gian tình. - Là vợ anh lo lắng cho anh, đang an ủi anh sao? - rồi tiếp tục cười ha hả. - Trên giường nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Trên giường là sao, đối xử tốt là thế nào? Chẳng phải trừ cái lần cắn lộn đến giờ hai người đều chỗ ai người đấy ngủ hay sao? Đến nằm chung phòng còn không có lấy gì trên với chả dưới giường. Cô phí công lo lắng rồi, phí công an ủi rồi, lão chồng gian manh, vô sỉ nhà cô nhất định luôn biết cách tự giải tỏa nỗi buồn, tưởng tượng mấy thứ rất biến thái. Nắng sai rồi, con nhỏ hoàn toàn sai rồi! Nam Dương thậm chí còn vô sĩ hơn cô nghĩ. Đối xử tốt trên giường tức là thay drap gối, nhưng anh không hề quên việc làm cô xấu hổ đến phát điên. Lão chồng mặt dày vừa trải nệm vừa nhẹ nhàng nói với vợ. - Lần sau đến tháng, em cẩn thận một chút. Anh chưa làm gì em dấu vết đã loan lỗ thế này, ai đến nhà nhìn thấy thật oan cho anh lắm. Trong bụng Nắng thầm rủa "Nam Dương à, mặt dày nhà anh nên đi chết đi! Nên đi chết đi!" Cô cũng đi chết đây, xấu hổ đến chết mất! <Còn tiếp>
|
16. Cắm sừng
Ngày tiếp theo là thứ bảy, từ học kỳ này khối mười hai có thêm bốn tiết ôn tập buổi sáng. Nam Dương không phải đi làm, nhưng lại có một cuộc hẹn với ông già. Anh lái moto đưa vợ đi học trước rồi mới đến chỗ hẹn, vậy nên Nắng tới trường sớm hơn mọi ngày. - Em nhớ mang theo điện thoại, đừng như hôm trước! - Nam Dương nhét vào tay vợ bình xịt hơi cay, chẳng biết anh ta mua từ lúc nào - Mang cả cái này theo nữa! Chuyện cô nhỏ bị người ta nhốt vào phòng để dụng cụ thể dục hôm trước lẽ ra không tệ đến thế nếu như cô nhớ mang theo điện thoại. Nhưng cũng không trách Nắng được, váy đồng phục không có túi, điện thoại lại chẳng mấy khi có ai gọi vào giờ ở trường, nên lúc nào cũng yên vị trong cặp. Mà kể ra, có mang theo điện thoại chưa chắc đã khá hơn, lúc đó hoảng loạn đến nổi tim đập như trống, mồ hôi lạnh vã ra khắp người, không chừng tuột huyết áp ngất trước khi nhớ ra cái điện thoại luôn rồi. Cô nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy bình xịt hơi cay từ tay Nam Dương, nhanh chóng quay lưng chạy vào trường. Chưa được mười bước đã nghe tiếng máy xe của lão chồng lên ga rồi mất hút. Đến sớm, sân trường rất vắng, chỉ le hoe mấy học sinh trông có vẻ cần mẫn. Có điều gì đó bất thường vẫn đang diễn ra, mọi người đều nhìn Nắng bằng một ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn soi mói. Cô nhỏ xem lại váy áo, thắng tắp không nhăn nhúm, cũng không dính thứ gì kỳ lạ. Sáng nay đã rửa mặt rất sạch sẽ, lẽ nào ban nãy ngồi sau xe anh chồng, tựa vào lưng lão một tý đã dính phải thứ gì. Nắng ghé nhà vệ sinh nữ kiểm tra trước khi vào lớp, hoàn toàn sạch sẽ. Mọi thứ đều rất bình thường, không hiểu bọn nó nhìn cái gì nữa. Lớp học chỉ mới có hai người đang ngồi túm tụm một góc, lại nhìn cô, lại chỉ trỏ, rồi lại xì xầm. Hôm nay cả trường đều bị ngộ độc thực phẩm hay sao. Con nhỏ ngồi vào chỗ, mắt nhìn ra cửa sổ, không quan tâm nữa. Trúc Chi vẫn chưa đến lớp. - Khiết Dương em đến rồi sao? - Cô giáo phòng y tế vừa đi ngang, ngừng lại ghé mặt vào lớp hỏi - Hôm qua sau khi về nhà em ổn chứ? - Dạ, không sao ạ! - Nắng vội chạy ra cửa lớp tiếp chuyện, gật đầu lễ phép. Tất nhiên là ổn rồi, không ổn cũng không được, có anh chồng làm bác sĩ cơ mà. - Cảm ơn cô! Cô y tế trường nữ Athena rất dễ thương, hình như chỉ vừa tốt nghiệp đại học được một năm đã vào nhận việc ở đây. Chắc độ chừng hơn Nắng năm tuổi là cùng, trẻ trung, xinh đẹp. Dáng người thanh cao, quyến rũ, trông không khác mấy hot girl thành đạt chỗ nào. Ăn mặc cá tính đến nỗi áo blouse cũng che không nổi vẻ fashion ấy. Cách cư xử với học sinh thì khỏi bàn, vô cùng dễ chịu. Bị bệnh sẽ được chăm sóc, hết bệnh sẽ hỏi thăm, dặn dò, rất mực quan tâm. Dù cho có giả bệnh trốn vào phòng y tế cũng được dễ dãi bao che, về điểm này thì Nắng không thích tẹo nào. Dù không đứng lớp dạy ngày nào nhưng lượng phiếu bầu giáo viên được yêu thích cao nhất năm ngoái thuộc về cô ấy thì phải. Xung quanh con nhỏ nhiều người tốt như vậy, xem ra Nam Dương cũng hơi lo xa rồi. Cô giáo vừa đi được một lúc đã thấy nhỏ Trúc Chi hớt hãi chạy vào lớp. Thở còn không ra hơi, mà cái miệng nó đã dồn dập gọi tên đứa ngồi bàn kế bên như triệu hồn. - Khiết Dương! Khiết Dương! Khiết Dương! - Bình tĩnh coi! Có chuyện gì? Nói! - Nắng hơi khó chịu, con hâm này làm như cô vô hình, điếc, đui, hay sắp biến mất không bằng. - Tối qua bồ có lên diễn đàn trường không? Có bài viết về bồ trên đó! Con nhỏ sững người, chiều hôm qua nó ở nhà vợ chồng Nhiên-Thành suốt, đến mười giờ tối Nam Dương mới ghé đón. Về đến nhà cũng đã trễ, hai vợ chồng trải drap giường lại cãi nhau một trận. Xong việc anh bỏ lên gác xép, cô liền lăn quay ra ngủ. Đừng nói web trường, đến tập vở cũng chẳng thèm ngó qua. Cũng may giờ ra chơi trên lớp đã rảnh rỗi ngồi làm hết mớ bài tập. Mà web trường đó, Thực ra cũng chỉ là cái diễn đàn bọn học sinh tạo ra để tám nhãm với nhau chuyện bạn bè thầy cô. Có xem hay không cũng không quan trọng. Nghe bảo có bài viết về mình, Nắng cũng hơi tò mò. Chuyện cô lấy chồng cả trường đều biết, chẳng có gì hot. Không lẽ mỗi cái việc bị nhốt trong kho chứa dụng cụ lại được lên hẳn một bài viết trên diễn đàn hay sao. - Bồ lên đó đọc đi, chẳng biết ai biết mà thái độ cay cú lắm. - Trúc Chi giục Nắng xem thử, chìa cái màn hình điện thoại bật sẵn như chờ đợi. Đầu trang hiển thị một bức ảnh, có thể nhìn rõ mặt hai học sinh ngồi trên xe đạp. Cô lập tức nhận ra mình và Hoàng Khải, đang đèo nhau. Hình như ảnh được chụp vào tuần trước lúc cô nhờ cậu cùng đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho công cuộc đốt nhà vừa rồi. Nội dung bài viết không lấy gì làm tốt đẹp, chủ yếu đưa ra những bằng chứng tố cáo Nắng bắt cá hai tay. Bài báo còn cho rằng, con nhỏ kết hôn chỉ vì tiền, vài ngày sau đã cắm sừng chồng, rất vui vẻ ngồi sau xe ôm ấp cậu bạn trong hình. Không biết nghĩ đến sĩ diện, cũng không có lòng tự trọng, gia đình nhà họ Vũ và công ty cung cấp thiết bị y tế Vũ Đằng đều bị bôi nhọ. Ngòi bút sắc xảo, không thua nhà báo chuyên nghiệp, lý luận lôgic, lời lẽ thật sự rất cay cú. Như thể trực tiếp công kích vào con nhỏ. - Người viết bài này thật sự rất quá đáng! - Trúc Chi dùn dằn - Bây giờ phải làm thế nào đây? - Không cần phải giải thích! Mấy chuyện này càng giải thích họ càng cho rằng có tật giật mình thôi! - Bồ định thế nào? - Cứ mặt kệ thôi, bài viết nói cũng có chỗ đúng mà! - Nắng đùa giỡn để giấu đi sự lo lắng - Mình lấy anh Dương vì vật chất thật, chỉ có điều tài sản đó từ gia đình mình chứ không phải gia đình anh ấy. - Ờ ha... Cũng đúng! - cô bạn Trúc Chi ngây thơ nhanh chóng bị thuyết phục một cách ngốc nghếch. - Không đúng, còn những ý khác thì sao? Nè... Đừng có lơ mình có được không? Mặc cho nhỏ bạn lay giật như bão cấp mười hai, thúc ép đủ kiểu, Nắng vẫn không có ý định nói tiếp chuyện này. Cũng may chuông báo vào học hoạt động tốt, nếu không cô nhỏ sẽ bị dần cả ngày đến khi tan nát đời hoa mất. Bốn tiết ôn tập buổi sáng trôi qua cái vèo. Nói trắng ra là không học hành gì mới, chỉ ngồi làm hết đề cương này đến đề cương nọ, trả bài như vẹt hết mớ tài liệu này đến mớ tài liệu nọ, chuyển từ môn này rồi đến môn nọ. Cái số của học sinh lớp mười hai rất cơ cực, trong cái trường này lại càng cơ cực hơn. Con gái của các gia đình danh giá tưởng đâu sướng lắm, không có đâu, ngừng mơ mộng đi. Dù học xong cũng chỉ có số ít ôm cái nghiệp kinh doanh của gia đình, còn lại đều đi lấy chồng, nhưng lấy chồng thì cũng vẫn phải có cái sĩ diện của lấy chồng. Đại học thi là phải đậu, không đậu cũng phải ra nước ngoài...học tiếp, có ý định ra nước ngoài từ trước thì càng đắng lòng hơn vì phải vào được trường tiếng tăm bên xứ người. Có như vậy, học xong mấy năm đại học mới có thể cầm tấm bằng đại học về nước, mới không bị nhà chồng coi thường, ba mẹ mới không bị thông gia hạ thấp giá trị mà chèn ép trong kinh doanh. Rốt cuộc con cái cũng chỉ là món hàng, càng thành công, càng rực rỡ càng trở thành trang sức giá trị cho các công ty, tập đoàn. Trưa nắng chói chang, có anh chàng soái ca ngầu ngầu, núp bóng cây đợi vợ đi học về. Còn mua sẵn ly trà sữa treo trên xe moto rất lệch pha. Vài người đi ngang nhớ không lầm thì cảnh này quen lắm, trưa thứ bảy tuần trước cũng y hệt. Con nhỏ vừa ra cổng, đón lấy ly trà sữa đã thấy cái mặt nhăn nhúm của Nam Dương. Anh hỏi hôm nay có xảy ra chuyện gì không, Nắng lắc đầu bảo không, mặt anh càng nhăn hơn. - Không có chuyện gì sao mấy đứa đi ra đều nhìn anh xì xầm cái gì đó, đại loại nghe được hai chữ "cắm sừng"! Em chơi les* à? Nắng:... Lão chồng nhà cô điên rồi, chờ lâu quá hóa điên rồi. Anh ra dấu kêu con nhỏ ngồi lên xe rồi phóng đi. Được một đoạn ngắn lại nói tiếp chuyện lúc nãy. - Còn không phải sao? Trường em là trường nữ, em cắm sừng anh thì chỉ có thể quen con gái thôi còn gì? -... - Phải suy nghĩ mất một lúc con nhỏ mới quyết định được nên nói cái gì - Không phải, là con trai! Hoàng Khải. - Thằng Khải hả? - Anh có vẻ hơi ngạc nhiên - Em thích nó? Hai đứa quen nhau rồi à? - Câu hỏi cuối anh hơi lên giọng thì phải, nghe có vẻ khó chịu. - Không! Lần trước nấu cơm, có nhờ Hoàng Khải giúp em đi mua nguyên liệu. Không biết ai đã chụp ảnh lại, rồi đăng lên web trường. Nói em cưới anh vì tiền, cắm sừng anh đi cua thằng con trai khác. Nam Dương im lặng, không có phản ứng gì trước một loạt thông tin vợ vừa đưa cho. Được một lúc, anh lại chuyển đề tài, hỏi xem tối nay Nắng có ghé qua võ đường hay không. Con nhỏ trả lời có, chuyện ở trường rắc rồi chết được, cô muốn tìm nơi xả stress. - Vậy giờ chúng ta sang nhà ông già ăn cơm, ăn xong anh đưa em đến võ đường có được không? - Nam Dương đề nghị. - Không phải sáng nay anh mới vừa gặp cha sao, giờ còn gọi sang ăn cơm? Có chuyện gì à? - Không có chuyện gì cả, hẹn ra gặp chỉ để bảo chúng ta về ăn cơm một bữa. - Lời anh nói ra rất thản nhiên. Nắng cảm thấy gia đình chồng cô thật khó hiểu. Chỉ là gọi con trai con dâu về nhà ăn một bữa cơm, lại phải hẹn ra quán cafe gặp nhau cả buổi, nói chuyện cả buổi hay sao? Nếu là papa cô thì chỉ cần một cuộc điện thoại, có khi một tin nhắn thôi cũng đủ rồi. Mà có khi anh chồng cô chặn luôn số điện thoại của ông già rồi cũng nên, ai chứ anh ta thì dám lắm. Nếu không liên lạc bằng điện thoại được với con trai thì vẫn có thể liên lạc với con dâu, đâu cần phải phiền phức vậy. Không đúng, giả thuyết này vốn đã sai ngay từ đầu, không liên lạc được thì hẹn ra quán cafe bằng cách nào. Chắc có chuyện gì đó giữa "những người đàn ông" với nhau, không muốn cô nghe thấy thôi, không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Mẹ Nam Dương rất đẹp, bà lại rất cập nhật giới trẻ, nói chuyện vô cùng thoải mái với con dâu. Cha anh cưng chiều cô nhỏ ra mặt, gọi luôn là con gái. Xém chút nữa Nắng còn tưởng đi lộn về nhà mình, anh mới là rể. Đến gần bảy giờ, Nam Dương xin phép đưa vợ đến võ đường. Ông Hoàng Hà liền đồng ý, tiễn ra tận nơi để xe, dặn dò: - Thằng này nhớ chăm sóc vợ cho tốt vào. Cũng hơn hai tháng rồi, hôm nào đưa vợ đi khám đi! - Rồi nhét vào tay anh bao hồ sơ dày cộm - Việc con nhờ ta đã làm giúp rồi! Nam Dương phải lái xe, đành đưa bao hồ sơ cho Nắng, cô lại bị khiêu khích trí tò mò toan mở ra xem, liền bị anh ngăn lại. Nói trong đó toàn bộ chỉ có bệnh án của các bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm, rất khó hiểu, chữ bác sĩ cũng rất xấu, rất khó đọc. Tốt nhất bé vợ nhà anh đừng nên xem. Chẳng hiểu sao giác quan thứ sau đang báo với Nắng rằng anh nói dối, nhưng anh không muốn cô xem thì cô cũng không thèm xem làm gì. Suốt dọc đường yên ắng, con nhỏ lại muốn tò mò một chút. - Ban nãy cha bảo anh đưa em đi khám, là khám gì vậy? Không phải trước khi cưới đã khám sức khỏe rồi sao? Anh cười ha hả thành tiếng một lúc rồi giở giọng gian manh trả lời. - Khám thai! <Còn tiếp>
|
17. Ma vương
Nắng đến võ đường lòng vẫn còn hậm hực, chồng cô không phải gian xảo mà là lưu manh. Giờ cô nhỏ mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói "Lưu manh không đáng sợ, lưu manh có trí thức mới đáng sợ." Mang nguyên cục tức vừa vào phòng thay đồ nữ, liền đụng mặt Nguyệt Trà đã võ phục gọn gàng. Mấy hôm nay toàn là chuyện rắc rối, tránh voi không xấu mặt nào, Nắng lùi lại vài bước nhường đường. Nguyệt Trà lại không muốn cho qua, đi vòng lên phía trước chặn lối ra. - Thích Hoàng Khải? - Câu hỏi không chủ ngữ được đưa đích xác đến người bị hỏi. - Không có! - Nắng nhìn thẳng mặt Nguyệt Trà khẳng định. - Còn nói dối! Hậm hực xong câu đó, nhân vật phản diện xoay người bỏ đi, không cho Nắng cơ hội biện minh. Nguyệt Trà thích Hoàng Khải, cả ba đều là bạn nối khố nên cô nhỏ biết, biết hết. Chỉ không nói ra thôi. Đối với scandal sáng nay trên trường, thì với một đứa như Nguyệt Trà chắc chắn cảm thấy không ít đã kích. Mà dù sao đó cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, không cần cô phải quan tâm. Hơn nữa ngoài chữ bạn ra, Nắng chưa từng có suy nghĩ nào khác về Hoàng Khải. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hoàng Khải cũng đã võ phục gọn gàng đứng đợi trước phòng thay đồ nữ. Hôm nay là ngày hung* thì phải, cô nhỏ liên tục bị áp chế, chặn đầu các kiểu. - Sắc mặt bà không tốt, có chuyện gì sao? - Hoàng Khải có vẻ mặt hơi lo lắng. - Không có! - Lại nhìn thấy nữ yêu Nguyệt Trà đang nhìn về hướng này, cô tìm cách thoái lui - Đến giờ tập rồi, tập trung đi thôi! Cậu không hỏi nữa, đi sau Nắng đến chỗ sàn tập, cùng ngồi bên cạnh. Ánh mắt Nguyệt Trà giờ không còn mang hình viên đạn nữa, mà thành hai quả cầu lửa của Na Tra luôn rồi. Nắng nhìn đi chỗ khác, không thấy sẽ không chột dạ. Hôm nay võ sư mở một buổi đấu tập, luyện cho một số ít người đi thi các giải đấu, vừa để các học viên mới có dịp thị thực. Ba mẹ cho Nắng học võ để tự vệ, cũng chỉ là theo thằng nhóc nhà hàng xóm đi học thêm cái này cái nọ, chủ yếu cho có thêm bạn bè. Nắng càng học lại càng thích, bực dọc gì vào phòng tập đều có thể giải tỏa hết, không ham gì ba cái huy chương thành tích. Thành thử ra, ngoài các cuộc thi thăng cấp, lên đai, cô không tham gia vào bất kỳ đoàn hội nào đi thi đấu chính thức. Đấu tập chủ yếu cũng sẽ chỉ gọi những người vác cờ ra trận, nghĩ bụng sẽ không phải ra sàn, con nhỏ có chút lơ đảng. Liền đem hết hành vi mờ ám của đức ông chồng ra đoán già đoán non. Bao hồ sơ đó thật sự khiến cô nhỏ tò mò. Mà kể cũng lạ, Nam Dương vẫn nói năng bình thường như mọi khi, giải thích câu chữ mạch lạc rõ ràng, chẳng hiểu vì cớ gì Nắng lại cứ cảm thấy anh đang nói dối. Còn là nói dối để giấu đi chuyện gì đó nữa. Bao hồ sơ đó thực sự chứa thứ gì mà bí ẩn đến vậy? Đang ngẩn người thì lại bị gọi lên đấu tập, cô nhỏ ngơ người vài giây rồi mới đứng dậy đi lên sàn đấu. Đối thủ lại không phải ai khác, Nguyệt Trà. Đầu óc Nắng vẫn còn chút lơ đảng, không tập trung nổi vào trận đấu. Nguyệt Trà tấn công, Nắng lại thụt lùi, ra đến mép đệm từ lúc nào không hay. Võ sư chưa kịp nhắc nhở, con nhỏ đã bị đối thủ nắm lấy, xoay một vòng lộn nhào. Hình như Nguyệt Trà dồn hết sự tức giận của hôm nay vào đòn tấn công này. Rầm!!! - lưng tiếp đất. Nam Dương đưa vợ đến võ đường xong vô cùng rảnh rỗi, nhưng hai tiếng sau lại phải đi đón. Ăn gì, chơi gì cũng không tiện, đi một mình cũng không vui, bệnh viện anh làm lại gần đó, mua vài món ăn nhẹ ghé ngang qua tán dóc với đồng nghiệp. Mấy cô cậu sinh viên thực tập trêu thầy bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không biết đi đâu nên mới ghé qua. Anh trả lời, vợ anh không biết đá người, chỉ biết vật người ta thôi. Thầy trò đang đùa qua giỡn lại, một đồng nghiệp trực cấp cứu hấp tấp chạy vào phòng, mặt xanh như tàu lá chuối. Nam Dương thấy cảnh này nhiều đến mức chai mặt, tỏ ra rất bình tĩnh. - Chấn thương cột sống trong lúc tập võ, chuẩn bị đi! - Người đồng nghiệp này lời lẽ dứt khoát thông báo tình hình và ra lệnh cho thực tập sinh. Xong lại quay sang nhìn Nam Dương - Là vợ mày! Mặt anh tối sầm lại, chỉ còn ba mươi phút nữa anh sẽ đi đón vợ. Giờ lại nghe tin vợ nhập viện, đúng là sét đánh ngang tai. Lại còn chấn thương cột sống, một trong những chấn thương nguy hiểm nhất. Trường hợp xấu không phải tử vong, mà là liệt toàn thân. Nắng chỉ mới mười tám tuổi, Nắng chỉ mới mười tám tuổi, "Cô bé ấy chỉ mới mười tám tuổi." Lưng con nhỏ đập xuống sàn gỗ thay vì nệm. Ban đầu mất luôn cảm giác, đừng nói là đau, cái gì Nắng cũng không cảm nhận được nữa. Thời gian trôi đi như đoạn phim chiếu chậm, ngay khi vừa bấm nút play, cơn đau ập thẳng tới não bộ trước khi đến sống lưng. Nước mắt không trào ra nỗi, chỉ có thể nằm yên một chỗ bất động, mặt tất nhiên không còn chút máu. Hoàng Khải là người gọi xe cấp cứu, bệnh viện gần nhất, tốt nhất là của nhà cậu. Từ lúc tai nạn diễn ra cho đến lúc tới được bệnh viện, con nhỏ tỉnh táo vô cùng. Càng tỉnh bao nhiêu, càng cảm thấy cơn đau thấu trời xanh bấy nhiêu. Nam Dương cũng chạy ra cổng, đón vợ từ xe băng ca xuống. Trời về đêm tắt nắng mất rồi, đôi mắt nâu trong trẻo nhắm nghiền lại chịu đựng. Cô không nhìn thấy anh nhưng nghe rõ giọng anh, từng lời một. - Em nghe anh nói, cố gắng tỉnh táo, cố gắng đừng cử động! Con nhỏ nghe rồi, nghe rất rõ, nhưng chỉ có thể siết chặt thêm hai mày lại tạo thành phản ứng báo mình còn ý thức. Võ sư và Hoàng Khải đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, cậu chạy theo Nam Dương nói rõ tình hình. - Nguyệt Trà và Khiết Dương đấu tập, cả hai di chuyển đến mép đệm. Chưa kịp nhắc nhở thì đã bị dính đòn. Hôm nay tinh thần con nhỏ đó không tốt, cả buổi đều không tập trung, té xuống cũng không chuyển tư thế. Nam Dương không trả lời, băng ca đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh không vào theo, nguyên tắc đầu tiên không tham gia nếu người nhà là bệnh nhân, thứ hai anh không chuyên về lĩnh vực này, thứ ba hôm nay không phải ca trực của anh, cần tôn trọng và tin tưởng đồng nghiệp. - Tin tưởng cái beep! - Nam Dương xông vào cửa phòng cấp cứu, liền bị võ sư và Hoàng Khải lôi ra. - Vợ ông mà có chuyện gì, mày đừng hòng làm bác sĩ nữa! - Ờ, vậy ngày mai tao vẫn sẽ phải đi làm bình thường à? - Bác sĩ đồng nghiệp vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. - Mày xấu tính thật đấy, ai đắt tội với mày mà bị bệnh thì tốt nhất nên đi bệnh viện khác. Nói không chừng mày thừa cơ hội giết người ta luôn. Hoàng Khải gật đầu, ai chứ lão ta thì dám lắm. - Lắm mồm, vợ ông thế nào rồi? - Chấn thương không nặng như tao tưởng! Tạm thời đã tiêm thuốc giảm đau, chờ có kết quả chụp Xray và MRI không có gì bất thường nữa thì có thể đưa về nhà. - anh ta đẩy gọng kính, gương mặt nghiemtuc.vn - Hạn chế cử động một tuần, uống thuốc đầy đủ. - Nằm một tuần? Đang thời gian ôn tập chuẩn bị thi đại học? - Hoàng Khải chỉ là đang cảm thán thay cho Nắng. - Con nhỏ đó học giỏi lắm, cậu không phải lo. - Nguyệt Trà cũng vừa đến bệnh viện, nói chuyện thản nhiên như thể tất cả đều là lỗi của nạn nhân vậy - Tiền viện phí, thuốc men mình sẽ chịu! - Cậu... - Hoàng Khải định lên tiếng liền bị Nam Dương ngăn lại. Anh bước tới phía trước Nguyệt Trà, mặt mũi tối sầm đầy hắc ám. Người đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được sát khí như trong phim kiếm hiệp. - Tôi không đánh con gái! Lương của tôi cũng dư sức trả được tiền viện phí, thuốc men cho vợ. Tôi chỉ yêu cầu cô một việc: Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Con người tôi tuy là bác sĩ, nhưng thú tính cũng không ít. Nhớ lấy! Anh đạp tung cửa phòng cấp cứu vào với vợ, để lại một Nguyệt Trà hồn bay phách lạc, một Hoàng Khải mặt xanh hơn nồi bánh canh, và một lão sư đang vô cùng...đắt ý "Khiết Dương xem ra đã lấy được một người đàn ông tốt." - Tốt cái gì mà tốt! Ma vương, anh ta đích thị là ma vương thì có! - Nguyệt Trà sau khi hoàn hồn phản ứng mạnh vô cùng, lại quay sang Hoàng Khải - Cậu nói xem, tôi đã làm gì sai? Mà cả cậu nữa, tôi có gì thua con nhỏ đó? - Vấn đề thứ nhất, cậu không sai, là Khiết Dương không tập trung. - Hoàng Khải nói chậm rải, máu trên mặt vẫn còn đi du ngoạn đâu đó chưa về - Vấn đề thứ hai, chuyện này không phải chỉ nằm ở tôi, cậu rất đẹp cũng rất tốt, mỗi tội thiếu nhiều thứ. - Nhà tôi không giàu bằng mấy người, nhưng cũng không phải nghèo. Cậu nói tôi thiếu cái gì chứ hả? - Thiếu sự yếu đuối - Bác sĩ đông nghiệp ban nãy vừa quay lại - Em gái à, lần sau muốn to tiếng thì đừng có đến bệnh viện được không? - Không phải, là thiếu tư cách! - Võ sư lên tiếng. Bác sĩ đồng nghiệp và Hoàng Khải nhìn nhau gật đầu tán thành ý kiến. Nguyệt Trà thiếu chút nữa là hét ầm lên, cũng may anh lái xe vào can thiệp kịp thời xông đến đưa người đi. Nam Dương điều xe cấp cứu đưa Nắng về tận nhà, thang máy chung cư không đủ để di chuyển cả băng ca, anh đành bế vợ lên. May mà mũi thuốc giảm đau làm con nhỏ ngủ say, chứ không tác động này cũng làm lưng cô đau đến phát khóc. Anh đặt ngươi xuống giường, chèn gối xung quanh để hạn chế cử động. Nam Dương ngắm nhìn vợ, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Trong tìm thức của anh thoáng hiện gương mặt Nắng lúc ba tuổi, đôi mắt nâu trong trẻo ngày ấy còn to hơn cả bây giờ. Cô bé vừa khóc, vừa dò theo bước chân anh giữa rừng thông bạc ngàn. Nam Dương đang che giấu một bí mật, anh tìm thấy cô rồi, Nắng vẫn chưa nhận ra anh. Còn đang hồi tưởng xa xăm, bị tiếng rên của con nhỏ kéo về thực tại. Cô dậy rồi, đang cố cử động chân một chút đã thấy bất lực. Không phải cô bị liệt luôn rồi đó chứ? Tinh thần có chút hoảng loạn vì suy nghĩ này, liền đem ra nói với Nam Dương. Anh cười vài tiếng, xoa đầu vợ. - Không có đâu! Mà dù em có liệt anh cũng sẽ nuôi em suốt đời. Nhất định không có người phụ nữ khác. Cô không tin, anh nói dối không chớp mắt, hai câu sau chắc chắn là nói dối, thì câu đầu chưa hẳn sự thật. Còn nghĩ anh đang dùng "lời dối trá bác sĩ" (nói dối để làm bệnh nhân an lòng) để lừa mình. Bắt anh phải chứng minh cho cô thấy. anh dùng một cây bút, rà dưới chân vợ như các bác sĩ vẫn thường làm, hỏi xem cô có cảm giác hay không. Nắng trả lời có, anh liền giải thích nếu bị liệt sẽ không cảm nhận được. Con nhỏ vẫn bán tín, bán nghi, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt. Anh giở thói lưu manh nhìn cô, nheo mắt lại ra vẻ xảo trá. - Hay là bây giờ để anh ăn thịt em, đợi đến lúc vừa đau vừa uất ức, đừng nói là chân tay đều cử động được, không chừng em còn bật người ngồi thẳng dậy luôn. Chứng minh được có liệt hay không ngay! - Tin, tin anh rồi... Đừng có mà làm thật đó! Nam Dương cười ha hả, tất nhiên là anh không làm thật rồi, nhìn cô đau đớn anh có thể chịu nổi sao? Lưu manh có trí thức thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải vì ngại lưng đau, con nhỏ đã tiện tay tiện chân đấm đá vài cái. Lão chồng vô liêm sĩ, cách này mà cũng nghĩ ra được! <Còn tiếp> (*) ngày hung: theo quẻ tử vi tức là ngày xấu.
|
18. Lời hứa năm xưa
Tối hôm đó, Nam Dương ngủ lại phòng. Anh chạy lên gác lửng lấy gối, mở tủ lấy mền bông trải xuống giường, rồi lại quay lên gác lấy mền vải để đắp, cứ như vậy chạy đi chạy lại mất một lúc mới xong việc. Nắng thấy cảnh tượng lộn xộn ấy, trộm nghĩ chồng cô đôi lúc cũng thật ngớ ngẩn, vụng về, có chút...đáng yêu. Tự nhiên cô lại muốn trêu anh. - Anh vất vả như vậy làm gì? Lên nằm cùng em là được rồi! - Không được! - Giọng anh vô cùng kiên quyết. - Anh là đàn ông, hoàn toàn khỏe mạnh, có lòng tự trọng. - Lòng tự trọng của anh liên quan gì ở đây? - Lòng tự trọng của anh không cho phép mình làm đau vợ khi cô ấy chưa tự nguyện. Cái gì mà "làm đau" với "tự nguyện", Nắng suy nghĩ mất một lúc mới đỏ mặt nghiệm ra. Cô trêu anh lại tự mình xấu hổ, đúng là gừng càng già càng cay, con nhỏ không phải đối thủ. Nam Dương nằm dưới sàn đọc tài liệu, Nắng vì chỗ đau âm ỉ cũng không ngủ được. Nằm một lúc cũng cảm thấy buồn chán, cô nhỏ muốn bắt chuyện với anh. Hai vợ chồng từ lúc cưới nhau đến giờ, chỉ toàn gây chuyện. Nếu không phải là anh trêu ghẹo, cũng là con nhỏ phá nhà dẹp loạn. Một cuộc trò chuyện nghiêm túc cũng chưa bao giờ có. - Sao anh đồng ý kết hôn với em? - À, hả? - Người đang ôm sách đọc ngước lên ngơ ngác - em hỏi gì? - Không phải lúc trước anh phản đối, sau đó lại đồng ý hôn nhân này? Nam Dương trầm ngâm một lúc, anh nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. - Vì anh bị lừa - Cô nhỏ cau mày, anh tiếp lời - Vì đó là em, và vì anh tìm thấy em. Nắng tắt, mặt sa sầm lại. Chồng cô vừa nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh thì phải. Con nhỏ chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc giải thích rồi vẫn như chưa giải thích. Anh nhìn vợ có vẻ không vui, nghiệm lại câu nói của mình một chút thì đúng là cũng hơi hack não thật. Trông con nhỏ có vẻ đang muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Nam Dương quyết định tham gia. - Ban đầu là anh bị ép buộc, nên anh không thích, không thích thì phản đối. Sau đó cũng như em, anh và ông già có chút thương lương, thỏa thuần thành công xong lão lại lừa anh. Nhưng mà lúc đó anh đã thấy em có chút thú vị, cũng muốn tìm hiểu thử. Hôm từ nhà thằng Thành về, sau dù biết giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì anh vẫn thấy mặc cảm tội lỗi. - Anh mà cũng biết mặc cảm tội lỗi nữa hả? - Nắng chen ngang, tự tình của anh thật khiến người ta giật mình mà. - Em có muốn nghe không? Không muốn thì anh đọc sách. - Nam Dương cau có. - Có! Có mà! Anh nói đi, sau đó thì sao. - Sau đó... - Chàng trai im lặng một lúc khá lâu hồi tưởng - Anh tìm thấy em, hết rồi! Hết rồi, anh ta vừa mới tuyên bố hết truyện một cách lãng xẹt. Nắng ngẫm nghĩ hồi lâu, thực ra cái hôm anh đến tìm là phục kích trước cổng trường, đâu thể gọi là đi tìm. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà anh lại đồng ý cưới cô quá là đoản hậu. Nắng kết luận, ngoại trừ việc nghiêm trọng nếu không, không cần thiết nói chuyện nghiêm túc với ông chồng này, vô cùng cụt hứng. Nhưng nằm một lúc lại không ngủ được, lại buồn chán. - Anh cứ dọa "ăn thịt" em, là đùa thôi đúng không? - Con nhỏ buộc miệng xong quay sang tự hỏi "mình đang nói cái gì vậy?" - Không! - Anh giở giọng gian xảo. - Nhưng chỉ khi em đồng ý. Nắng trong lòng thốt ra không ít sự mỉa mai. Đêm tân hôn gã nào đấy hì hụt xé nát quần áo cô, hì hục hôn, hì hục cắn như thú hoang, giờ đang thể hiện thái độ "anh sẽ tôn trọng em". Lời anh nói và anh động anh làm chứng minh cho câu "đàn ông không tin được". Anh như đi guốc trong bụng cô, cười nhếch mép. - Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh tôn trọng em. Trừ khi... - Nam Dương ngâm nga - em phạm lỗi. Cuối cùng anh vẫn lộ bản chất, dâm đãng vô sĩ. Đi ngủ vẫn tốt hơn nói chuyện với anh, mắt khép lại, đêm đi qua. Những tưởng ngày chủ nhật bình yên đang đến, lại quên mất một chuyện. Bệnh viện quốc tế Nam Dương đang làm thuộc sở hữu của gia đình cho cha anh quản lý, có nghĩa là... Bảy giờ sáng chuông cửa réo lên ầm ỉ. Nam Dương nếu không phải có việc gì cần làm nhất định sẽ ngủ đến trưa, Nắng lại đang đau lưng cả đêm không yên giấc, cuối cùng người bị hại là cô nhỏ. Gọi anh mấy lần không được, Nắng gắng gượng trèo xuống giường, liền không trụ được ngã nhào về phía người đang nằm dưới sàn. Bị tấn công đột ngột, mặt Nam Dương nhăn lại thành một đống. Tay đưa lên ôm lấy chỗ bị địch công phá, phát hiện ra con nhỏ đang bất động bên trên cơ thể anh. Môi ươn ướt, mềm mềm, thôi rồi anh đã bị cưỡng hôn, còn là vào sáng sớm. Thằng bé cô đơn liền đứng dậy chào cờ. Nam Dương chưa kịp tỉnh hồn đã nghe thấy tiếng khóc ai oán, Nắng vừa mếu máo vừa rên rỉ. - Đau quá! Huhuhu...... - Em điên hả? - Anh định thần lại nhớ ra tình trạng sức khỏe hiện tại của con nhỏ liền quát lớn tiếng - Muốn liệt luôn hay sao? Nam Dương cẩn thận ngồi dậy, cẩn thận bế vợ lên giường. Giọng con nhỏ run run, mặt nhăn như đống xôi vò. - Có tiếng chuông cửa, em gọi mãi anh không dậy! Huhuhu... Đành thử cố gắng, không nghĩ đau đến vậy! Huhuhu... - Em bị ngốc à? Giờ này bấm chuông thì chỉ có bọn tiếp thị, mặt kệ chúng nó! Anh vừa càu nhàu dứt câu chuông cửa lại vang lên in ỏi. Nét mặt hầm hầm, chàng ta bước ra cửa, mở khóa hét lớn tiếng. - Biến! Mới sáng sớm đã làm phiền! Ông già và mẹ anh cùng hai vị thân sinh nhà vợ tái mặt. Không phải tiếp thị, những vị khách sáng nay đều là bật cha mẹ. Ông Hoàng Hà nghe tin con dâu gặp chuyện liền làm loạn lên, sáng ra đã cùng thông gia ập đến căn hộ của vợ chồng Nam Dương. Đứng bấm chuông một lúc lâu không thấy động tĩnh, ai nấy đều sốt ruột. Nào ngờ đến lúc cửa mở, họ chưa kịp mừng đã bị dội một gáo nước lạnh đuổi đi. Nam Dương thầm phán xét cuộc đời "Thôi xong!" kỳ này anh tiêu chắc. Dự đoán quả không sai, tiếng "Bốp" mạnh mẽ vang lên, mẹ anh vừa cho con trai một bạt tay. - Hỗn láo! - Bà nói rồi xông luôn vào nhà - Con bé đâu? Chàng trai cay đắng xoa chỗ bị đánh, chỉ tay về phía phòng ngủ. Mẹ anh hùng hồn tiến lên, ông bà xuôi gia cũng vội vàng theo sau. Ông già đi cuối, nhìn anh lắc đầu không một chút thương cảm. Nhà anh rõ ràng toàn là những người bạo lực, hoặc anh vốn không phải con ông bà sinh ra. Vừa thấy con gái, mẹ cô đã lao vào khóc nức nở. Nắng hoảng hốt trước cuộc viếng thăm, càng hỗn loạn hơn khi thấy mẹ khóc. Trước đây, từ rất lâu rồi, một câu chuyện đã cũ: ông Vũ Đằng từng ngoại tình. Cô nhớ lúc đó khoảng ba tuổi, một ngày giữa tiết xuân, ông Vũ Đằng mang về một đứa trẻ chạc tuổi Đằng Thiên. Ông thừa nhận mình đã ngoại tình và có đứa trẻ này, người phụ nữ kia vì lý do gì không rõ đã qua đời, hy vọng mẹ cô đón nhận đứa bé. Mẹ Nắng vốn là người vô tư lựu, nhưng đối với cú sốc ông mang về thật sự không chịu nổi. Bà ngày nào cũng khóc, cộng với bệnh tim vốn có, nhanh chóng suy sụp đến nhập viện, xuýt chết. Con bé Khiết Dương ngày nào tin vào lời nói dối "Mẹ khóc vì út của mẹ không ngoan, kén ăn, không mau lớn." Con bé sợ mẹ chết vì khóc, cầm tay bà nói "Mẹ đừng khóc nữa, út ngoan hứa sẽ ăn nhiều mau lớn mà!" Từ đó về sau cô nhỏ luôn tỏ ra mình là người lớn, mọi việc đều dặn bản thân suy nghĩ chính chắn, nhưng quả thật không dễ. Nắng khi còn bé cái gì cũng không biết, không biết thì phải hỏi để biết, cái gì cũng hỏi, lớn lên thành ra có một thói xấu là rất tò mò. Về chuyện đứa trẻ kia, nghe đồn cha cô đã đưa đi nơi khác sống, mỗi năm đều chu cấp. Chuyện này gia đình cũng không ai nhắc lại. Nhưng lời hứa năm xưa con nhỏ chưa bao giờ quên, luôn cố gắng trở thành con ngoan, học thật giỏi, nhất định không bao giờ để mẹ vì lo lắng mà khóc nữa. Giờ bà lại đang ôm cô con gái nhỏ khóc nức nở, Nắng liền gượng người ngồi dậy, bật khóc theo, luôn miệng nói một cách vô thức "Con sai rồi, con sai rồi, mẹ đừng khóc mẹ ơi!" Nam Dương thấy cảnh này hình như hơi bi thương, muốn trấn an mọi người, hạ thấp cao trào. - Vợ con ổn rồi, mẹ đừng lo quá! - Để vợ sẩy thai mà bảo người khác đừng lo? - Mẹ anh hét lớn tiếng. - Vợ con làm gì có thai! - Giọng anh vô cùng điềm tỉnh. Hai mẹ con Nắng đang ôm nhau khóc đột nhiên nín bặt, hai người còn lại cũng đứng hình nhìn về phía anh. nam Dương thản nhiên lặp lại lần nữa. - Vợ con thực sự không có thai! - Không phải hôm cuối năm hai đứa đã làm chuyện không nên làm rồi sao? - Khó khăn lắm ông già mới sắp xếp được câu chữ. - Lên giường rồi, mạnh ai nấy ngủ. Tới tóc của con nhóc ấy cũng chưa chạm vào. - Vậy sao con bé ốm nghén! - Ông Vũ Đằng lên tiếng. - Hôm ở nhà hàng nôn tới xanh mặt! - Con không ốm nghén - Nắng là người trả lời - Buổi xế chiều con uống nhầm hộp sữa quá hạn nên bị rối loạn tiêu hóa. Bốn vị phụ huynh đều á khẩu. - Vẫn vô lý! - Ông già nhà anh chưa chịu thua - Ban đầu không phải mày phản đối sao? Sau đó lại đồng ý kết hôn ngay? Không phải vì con bé mang thai sao? - Con thích cô ấy không được sao ạ? Lúc trước mọi người đều muốn vậy, giờ không phải đúng ý rồi ạ? - Nam Dương vẫn bình thản như không có gì. - Vậy còn con? - Vũ Đằng nhìn sang con gái, ông cũng không muốn chịu thua. - Là baba ép con mà! - Đó là vì baba tưởng con có thai! "Muộn rồi baba ơi" Nắng thở dài. Chuyện thai nghén khép lại tại đây. Nắng cũng thoát kiếp bị hiểu lầm, suốt ngày bị anh đem đó ra làm trò trêu ghẹo. Cha mẹ hai bên biết cô không bị sảy thai cũng trở nên dễ chịu hơn, nói năng từ tốn chậm rãi hơn. Dù vậy chuyện Nắng bị thương cũng không dễ dàng gì cho qua. Cô nhỏ nói mình bất cẩn bị thương trong lúc đấu tập, khiến cha cô rất giận, mẹ cũng vô cùng lo lắng. Hai người đề nghị Nắng từ bỏ việc luyện võ, dẫu sao khả năng của cô cũng vượt qua giới hạn có thể tự bảo vệ chính mình rồi. Riêng mẹ chồng thì tuồng một tràn dài đại loại: Đứa nào to gan dám làm bị thương con dâu cưng của bà, chỉ cần cô nói ra bà nhất định cho người cào nhà họ. Mẹ chồng thật hết sức ngầu nhưng vẫn vô cùng "so cute". Nắng thoáng có suy nghĩ hôn nhân xem ra cũng không tệ, mọi người lo cho cô như vậy, anh quan tâm cô như vậy... Nắng đưa mắt nhìn về phía Nam Dương, anh dịu dàng trưng ra một nụ cười tươi hơn cả màu nắng sáng nay. "Con thích cô ấy không được sao ạ?" Câu nói của anh ban nãy chợt văng vẳng đâu đây. Tim ai đó đập loạn, nội tạng cũng biết tạo phản rồi? <Còn tiếp>
|
19. Cảm giác này là gì?
Những ngày nằm nhà chịu trận cũng xảy ra không ít chuyên thú vị. Tối chủ nhật, Nam Dương vẫn trải nềm nằm dưới sàn, vẫn đọc tài liệu, nhớ lại chuyện lúc sáng quay sang hỏi cô nhỏ: - Sáng nay em khóc? - Bị ngã rất đau. - Anh không nói lúc em bức hôn anh, sau đó kìa. - Anh ám chỉ chuyện mẹ khóc cô cũng vội khóc theo. Gương mặt Nắng lúc ấy còn nguyên vẹn nét hốt hoảng, không giống cô con gái nhỏ làm nũng với mẹ vì đau. Cô im lặng hồi lâu, bỏ qua vấn đề bức hôn rồi bắt đầu kể chuyện baba nhiều năm trước ngoại tình, mang về một đứa trẻ. Mẹ cô khóc đến chết đi sống lại, con nhỏ nguyện trong lòng cả đời này cũng không muốn thấy mẹ khóc thêm lần nào nữa. Mọi trúc trắc ân chứa bấy lâu nay đều giải bày với anh. Cô không hận baba, vì dẫu sao ông cũng đem đứa con riêng ấy đi rồi, lại quay về với mẹ đến nay vẫn chung thủy. Một chữ yêu thôi cũng quá đủ để bà tha thứ cho ông. Nắng cũng không hận đứa trẻ kia, mẹ cô nhiều lần nói trẻ con sinh ra không có tội, tội đều là do người lớn. Đứa trẻ ấy lại sớm mất mẹ, giờ cũng chẳng được gần cha, thật sự rất bất hạnh. Tuy thương cảm, nhưng đối với lỗi lầm của cha, mẹ cô không cách nào chấp nhận được đứa trẻ con riêng kia hiển hiện trước mặt như nỗi đau thành hình. Lớn hơn một chút, cô hỏi mẹ có hận người đàn bà kia không, mẹ chỉ thở dài "Người chết là hết hận để làm gì?" Cuối cùng cũng chỉ còn lại mẹ con nhỏ ôm hết nỗi đau vào lòng. Anh nghe xong thở dài trầm ngâm: - Anh không hứa trước được điều gì, nhưng nếu có một ngày muốn cùng người phụ nữ khác bước tiếp, chắc chắn anh sẽ nói với em, trả em tự do. Không khiến em đau khổ như thế! - Chuyện anh muốn đi vốn đã làm em đau khổ thì sao? - Nắng hỏi vặn lại anh. - Vậy thì anh ngoan ngoãn không gặp người phụ nữ nào khác nữa, có điều giả thuyết này từ đầu đã sai... - Anh lại trầm ngâm - Chẳng phải em không yêu anh hay sao? Không yêu sẽ không đau khổ! Nắng im lặng, Nam Dương cũng im lặng, đã quá một giờ sáng. Sáng ngày thứ hai, Nam Dương có ý định xin nghỉ phép ở nhà chăm vợ, lại bị cô nhỏ xổ một tràng đại loại chấn thương một chút không phải bệnh nan y, ngoài việc phải nằm một chỗ ra không cần có người chăm sóc. Anh cười nham hiểm rồi thay quần áo đi làm. Trước khi đi đặt một chai nước lớn ở đầu giường cạnh hộp đựng thuốc. Cô nhỏ chỉ cần với tay một chút là lấy được. Đến trưa, vừa nghe tiếng anh mở cửa, bên trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng cô gọi anh kèm theo tiếng khóc nức nở. Anh thản nhiên đứng tựa cửa nhìn vào, con nhỏ mếu máo: - Em muốn đi tè, anh giúp em với! Huhuhu... - Sáng nay em bảo em không bị bệnh nan y, có thể tự chăm sóc mà? - Mặt anh chỉ còn lại thái độ đắt ý nhìn cô. - Em sai rồi, em cần anh chăm sóc, huhuhu... Em sắp nhịn hết nổi rồi! Nam Dương cần thận bế vợ lên, mang vào phòng tắm. Giương mắt nhìn con nhỏ phất cờ giải phóng. Nắng ngượng đỏ mặt, tối qua cô không đi vệ sinh, sáng nay còn hùng hồn, anh đoán biết trước, nghỉ trưa vội chạy về nhà. Nam Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải thay nệm mới, drap gối mới luôn rồi. Cũng may là con nhỏ có sức chịu đựng tốt. - Anh đừng nhìn em nữa, đi ra ngoài đi! - Nắng gằn giọng xua đuổi. - Em muốn...đi nặng. Anh cười cười bỏ ra ngoài. Nỗi nhục này cô ghi lòng tạc dạ. Buổi chiều ngày hôm đó anh gọi điện đến bệnh viện xin nghỉ. Leo lên giường năm đọc sách, mặc cho cô phản đối, anh vẫn thản nhiên đọc sách. - Đây là giường của anh, nhường cho em mấy ngày thì nó thành của em hả? Cô lấy quyền gì mà đuổi tôi đây? Lưu manh, anh đích thị lưu manh trơ tráo. Nắng vớ lấy điện thoại ở đầu giường mở hoạt hình ra xem, con nhỏ thích xem phim hoạt hình và manga Nhật. Nhất là mấy phim kiểu lãng mạn, phong cảnh thì cứ bay bay. Thiếu mỗi khoản nghiện game nữa cô nhỏ sẽ tự nhận mình là otaku(*) chính hiệu luôn rồi. Con nhỏ mở loa to hết cỡ, cố ý muốn làm phiền anh đọc sách, đuổi anh ra ngoài. Được một lúc tự nhiên thấy vai nóng nóng. Người nào đó đã chồm qua chăm chú xem ké, thấy mình bị phát hiện chuyển sang xem công khai còn bình luận rất nhiệt tình. Nói nhiều đến nỗi con nhỏ phát bực, định tắt điện thoại. Nào ngờ chàng ta dày mặt cướp luôn, hùng hồn tuyên bố "Em không xem thì để anh xem." Nắng bị làm phiền đến uất ức. -Anh bao nhiêu tuổi rồi còn xem hoạt hình? - Xem hoạt hình không cần phân biệt tuổi tác, em cũng đâu còn nhỏ. - Nhưng cái này là shouju cho phái nữ, anh xem mấy thứ sến rện này làm gì? - Em nghĩ kinh nghiệm tán gái đầy mình của anh ở đâu ra? - Da mặt anh dày như da bò! - Trước mặt cô mà anh khoe khoan kinh nghiệm cua gái hùng hồn thật không thể chịu nổi - Kinh nghiệm cua gái đầy mình mà bị chị An Nhiên từ chối? - ... - Đụng chạm nổi đau mất ba giây, anh lại điềm nhiên - An Nhiên bị Niên Thành cướp, cô ấy chưa từng từ chối anh! Không tin em cứ hỏi cô ấy. Khi nào gặp, chắc chắn cô sẽ hỏi, anh tưởng cô sợ anh chắc. Uống thuốc xong một lúc con nhỏ lại có nhu cầu xả nước cứu thân, Nam Dương nhiệt tình phục vụ, lần này lại tựa cửa nhìn chằm chằm. Nắng chỉ ước gì mình chết luôn trong nhà vệ sinh cho rồi. Đêm đó cô nằm trằn trọc suy nghĩ cách thoát khỏi tình trạng trớ trêu, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Ngày thứ ba, Nắng lớn tiếng gọi anh dậy đi làm như gọi đò bên kia sông. Ai đó thức trắng đêm dành điện thoại xem một lần hết cả bộ phim hoạt hình hai mươi bốn tập, ỏng ẹo "Anh không đi làm, anh ở nhà chăm vợ." Lần này đến lượt Nắng cười đắt ý. - Đi làm đi, em tự lo! Anh mua cho em một cái bô em bé để dưới giường là được. - Nhìn anh u ám như linh hồn vất vưỡn lồm cồm bò dậy, con nhỏ nói tiếp - Giúp em lau mặt, đánh răng đi! Trước khi đi anh thoa thuốc cho em nhé! Nam Dương đi làm trễ ba mươi phút, cũng may hôm nay không có ca mổ nào. Nói đúng hơn là lịch mổ của anh đều được hoãn hoặc chuyển cho người khác trong vòng một tuần. Gặp ai anh cũng cau có như người ta nợ tiền nguyên cả dòng họ Nguyễn Hoàng, Niên Thành đưa An Nhiên đến khám thai châm thêm ngòi lửa uất hận. - Sao em không đến khoa phụ sản mà đến chỗ anh hoài vậy? - Tao thích! - Niên Thành đáp. - Mày là bạn tao, cống hiến cho bạn bè là trách nhiệm, ok? - Hôm nay anh Dương có chuyện gì không vui sao? - An Nhiên cười trừ - Nếu anh thấy phiền thì lần sau em đến khoa sản. - Không cần! Chỉ cần em đừng để thằng Thành đưa đi, anh không cảm thấy phiền! - Nam Dương quay sang lảm nhảm một mình - Không phải em từ chối anh, chỉ là bị thằng bạn khốn nạn cướp thôi! - Em thông cảm đi, vợ nó đang bị thương ở nhà mà còn không cần nó chăm sóc, nên nổi máu động vật ấy mà. - Niên Thành bình thường dịu dàng là thế, nhưng cứ đụng Nam Dương là miệng mồm nhảy như tép. Sau khi về nhà, làm vệ sinh cho Nắng xong, ai đó nằm bẹp xuống giường khóc lóc "Anh đi làm bị người ta ăn hiếp, ở nhà bị vợ cho ngủ dưới đất, anh quá đáng thương mà!" Khóc lóc xong lại ôm tivi cày game cả đêm, hôm sau Nắng lại gọi người như gọi đò. Tư chất bác sĩ của anh không biết từ đâu chui ra được nữa. Tối ngày thứ tư, Nam Dương về nhà khá muộn. Hôm nay bé vợ đã đỡ đau, có thể tựa gối ngồi xem tivi, vừa thấy anh về đã la toán lên thông báo phát hiện một sự thật vô cùng to lớn. - Anh Dương, anh Dương, anh có biết bạn thân anh làm nghề gì không? - Biết! - Anh trả lời ngắn gọn dứt khoát - Minh tinh điện ảnh cũng đã tới gặp em rồi! Thì ra hôm nay anh về trễ chính là vì phải ghé mua thức ăn đãi Niên Thành và An Nhiên bữa tối. Họ đến đây thăm Nắng, bình thường Nắng chỉ học bài, đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình, hôm nay buồn chán mở tivi mới phát hiện ra Niên Thành chính là một diễn viên có tiếng trong showbiz. Thay vì cảm ơn quà thăm bệnh, cảm thản của cô nhỏ hết sức độc đáo. - Chị An Nhiên, em không ngờ chị lại là vợ diễn viên nổi tiếng nha! Hèn chi anh Dương nhà em học được kỹ năng diễn xuất giỏi như vậy, thầy tốt nhất chính là bạn bè quả không sai. - Anh Thành ở nhà không diễn. - An Nhiên cười hì hì. - Sao em biết anh không diễn? - Anh ta cười gian xảo, lại thoáng thấy nụ cười đó khá giống Nam Dương. Đích thị là có sự giáo dục ở đây. Hai cô gái mặt đờ ra, kết luận: đàn ông là loài động vật không thể đặt niềm tin. Nắng nhớ lại chuyện trước đây, hỏi An Nhiên xem có phải Nam Dương bị chị từ chối hay không. - Không, chị không từ chối anh ấy. - Mặt Niên Thành sa sầm lại, Nam Dương cười đắt ý, Nắng cảm thấy không hài lòng, nhưng chị ta lại nói tiếp - Anh ấy bảo chị không cần trả lời, nên chị cảm thấy không cần thiết. Chủ nhà muốn cầm dao giết tình cũ. Đến ngày thứ sáu, tình trạng đã khá hơn. Nắng có thể cắn răng chịu đau đi lại quanh nhà, nhưng vẫn rất hạn chế. Nam Dương đi làm bình thường,giờ nghỉ trưa tranh thủ chạy về mua thức ăn, nhắc cô uống thuốc, tối vẫn trải mền bông ngủ dưới sàn. Hôm nay thấy anh ho mấy tiếng, con nhỏ có chút xót, dặn anh uống thuốc. Nào ngờ bị phản kích "Anh là bác sĩ, em không phải lo." Tối kêu anh lên giường nằm cho khỏi lạnh, anh vẫn câu nói đó "Anh là bác sĩ, em không phải lo." Không lo thì không lo, Mấy ngày dành thời gian cho nhau nhiều như vậy, hiểu nhau thêm một chút, con nhỏ muốn quan tâm anh, anh lại không cần. Nắng mặt kệ chẳng thèm nói nữa. Ngày thứ bảy anh không đi làm, nhưng đến trưa lại nhận được điện thoại phải chạy đến bệnh viện. Vừa hay Trúc Chi ghé sang thăm Nắng, anh vui vẻ đi. Nào ngờ đến lúc về mặt mũi như vừa bị ai ám quẻ. - Tối nay anh lên máy bay đi dự hội thảo bên Singapore. Em có ổn không? - Hội thảo không phải thông báo trước cả tháng sao? Tự nhiên đi gấp như vậy? - Vốn không phải là anh đi, người được cử đi bất ngờ gia đình có tang. Tuần qua anh không nhận ca mổ, lại hay đi trễ về sớm, nên bị đùn đẩy trách nhiệm. - Nam Dương nhúc nhích cặp lông mày, giữa ấn đường hiện rõ nét nhấp nhô. - Nếu em không đồng ý, anh sẽ nhờ ông già giúp. Để quái thai như em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm. - Em tự lo được! - con nhỏ hạ giọng rít qua kẻ răng, anh vừa gọi cô là quái thai. - Không cần lo cho em! -Anh không lo cho em, anh lo cho căn nhà của anh! Lưng đau không dùn dằn được, lung đau không đi nhanh được, lưng đau không cử động mạnh được. Nếu không phải lưng đau, coi nhỏ sẽ vật anh một phát, dậm chân vài cái lên sàn nhà hoặc lên người anh rồi chà đạp, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng khóa cửa. Tối hôm đó Nam Dương tự soạn quần áo rồi chuẩn bị ra sân bay. Anh lại ho vài tiếng, lúc sau lại ho thêm vài tiếng, trước khi rời khỏi nhà vẫn để lại vài tiếng ho. Nắng cằn nhằn "Bệnh nó chẳng chừa mặt ai", anh phản biện "Anh là bác sĩ, bệnh cũng tự biết lo" Lịch đi dự hội thảo kéo dài ba ngày, nhưng năm ngày liền anh vẫn không về nhà. Mỗi sáng và tối chỉ gọi điện thoại cho cô nhỏ một lần, nói anh có chút việc cần ở lại Singapore. Nắng tự mình đến bệnh viện lấy thuốc và tái khám, vô tình lại gặp anh bạn đồng nghiệp trực cấp cứu hôm nọ. Cô không biết mặt anh, nhưng anh ta nhớ mặt cô, gọi lại hỏi thăm. Anh còn nói bé vợ đang không khỏe, Nam Dương nằm lại bệnh viện bênh Singapore không về được, dặn cô tự chăm sóc bản thân. Con nhỏ tái mặt, anh ở bên Singapore phải nhập viện? Một câu cũng không nói cho cô biết! "Anh coi em là gì đây?" Một cảm giác không tên len lỏi trong từng tế bào của cô gái nhỏ. <Còn tiếp>
|