Lời Nguyền Trong Học Đường - Chặng Đường Cuối Cùng
|
|
CHƯƠNG 5: TỜ GIẤY
Bây giờ đã tầm 6 giờ sáng, trên núi cao sương mù vẫn khá dày đặc nên cảnh tượng trước mặt miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy. Lần lượt từng người tỉnh giấc, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán sôi nổi. Trong đó chuyện được nhắc nhiều đến là có thêm 2 người đồng hành trên chuyến xe này. Thanh Phong cũng không e ngại mà đứng dậy giới thiệu một lượt, với vẻ ngoài đẹp trai cùng nụ cười thân thiện rất nhanh mọi người trong xe đã có mấy phần hảo cảm, lần lượt có người bắt chuyện với Thanh Phong. Phong Linh ngồi bên cạnh đang biểu hiện rằng ‘ người này là ai, tôi không biết, hai chúng tôi không cùng quan hệ a’. Nhưng rất nhanh sau đó nhóc đã bị đem vào cuộc trò chuyện. Minh Lý khó hiểu hỏi:” Cậu với hai người này quen biết nhau mà sao mình không biết vậy?” Phong Linh cười cười nói:” Quen cũng lâu rồi, lúc quen biết cậu không có ở đó”, đừng đùa, lúc học lớp 9 Minh Lý đương nhiên là có quen hai người này. Nhưng một khi đã tách nhau ra, kí ức về hai người này sẽ dần bị lãng quên đi, bây giờ Minh Lý đã không còn nhớ gì về hai người này nữa rồi. Người đồng cảnh ngộ như Minh Lý cũng đang ngồi trên xe a, là Hoàng Thiên, cậu chỉ nhíu mày dường như đang cố gắng nhớ ra hai người này là ai, cậu có cảm giác mình đã gặp hai người này ở đâu đó. Cuôc trò chuyện dần ra ngoài quỷ đạo, Thanh Phong rất biết cách dẫn dắt mà tìm đến trọng tâm của cuộc trò chuyện:” Các em định đi đến những chỗ nào? Anh chưa từng đến đây nên muốn được biết thêm một chút” Trúc Vân là trưởng đoàn nên nhanh chóng nói ra lịch trình của nhóm họ đã đặt ra, những địa điểm cần đến là những nơi có phong cảnh đẹp nhất, rất thích hợp đễ chụp hình. Thanh Phong gật đầu lâu lâu lại kèm theo vài lời nhận xét, không khí trong xe rất chi là náo nhiệt.. Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, sương mù cũng tan đi không ít, xe chạy thêm một chút nữa liền đến khu dân cư trên núi. Xe chạy đến một nhà hàng nhỏ gần đó để mọi người dùng bữa sáng. Tất cả các học sinh lần lượt xuống xe đi vào bên trong, rất nhanh đã có người ra đón tiếp. Món ăn bữa sáng cần thanh đạm, chỉ trong chốc lát mọi người đã gọi món xong, trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên không ít người tò mò nhìn xung quanh. Hoàng Oanh ngó nghiêng một lúc rồi nhìn thấy tờ quảng cáo bị bỏ trong sọt rác nhỏ bên dưới chân bàn. Tờ quảng cáo ấy không quá bắt mắt, do dự một lát cuối cùng Hoàng Oanh cũng cúi xuống nhặt lấy. Sọt rác không có rác chỉ duy nhất có tờ quảng cáo này nằm bên trong nên không có bẩn, dường như nó chỉ vừa mới vứt cách đây vài phút trước. Mở ra đọc kĩ, Hoàng Oanh sáng mắt lên đưa cho Trúc Vân nói:” Trúc Vân, cái này hay lắm nè” Mọi người tò mò đi đến xem, là một tờ quảng cáo nói về một khu du lịch mới được mở ở đây, nó chủ yếu là cho khách du lịch trải nghiệm một cuộc sống của người miền núi. Qua lời quảng cáo, điều này rất thú vị a. Tinh Tú cùng Thanh Phong và Hắc Phong đem nước uống lại tới hỏi:” Có chuyện gì vậy các em?” Trúc Vân quơ quơ tờ quảng cáo trên tay nói:” Chúng ta đi chỗ này đi” Tinh Tú cầm lấy đọc một lượt, những người khác nhìn thấy chỉ là một tờ quảng cáo thông thường, nhưng với đôi mắt của Tinh Tú lại khác. Tờ quảng cáo trên tay có một luồn khói đen mờ nhạt, tay của Tinh Tú vừa chạm liền biến mất. Tờ quảng cáo cũng nhanh chóng nhàu nhỉ rách bươm. Hoàng Oanh khó hiểu:” A, ban nãy vẫn còn mới lắm mà, hay là mình nhìn nhầm?” Tinh Tú nhíu nhíu mày vứt tờ quảng cáo vào thùng rác:” Đừng quan tâm đến nó, chắc chỉ là lừa gạt người mới đến như chúng ta mà thôi”
|
CHƯƠNG 6: ĐI QUA RANH GIỚI
Cả bọn có phần cảm thấy tiếc nuối, đúng lúc này phục vụ đem thức ăn ra, không ai còn có tâm trạng nghĩ đến tờ quảng cáo đó nữa mà chuyên chú ăn đồ ăn của mình. Nhưng đối với những thiếu niên mà nói luôn nổi lên tính tò mò nhất định, Thiệu Phong nhân lúc người phục vụ tính tiền liền hỏi thăm:” Anh ơi cho tụi em hỏi có phải ở đây vừa mới mở một khu du lịch mới phải không ạ?” Người phục vụ nhiệt tình nói:” Anh cũng có nghe khách hàng nói qua, nghe nói nơi đó rất được, cảnh đẹp lại nhiều, rất thích hợp để đi tham quan một lần” Tinh Tú liếc nhìn vị phục vụ kia, biểu cảm đó không thể là nói dối được… Hoàng Oanh vẫn còn canh cánh mãi sau khi nghe được lời của phục vụ đó nói mới quay sang nhìn Tinh Tú hai mắt lấp lánh:” Chúng ta đi nơi đó nha?” Những người khác cũng nhìn Tinh Tú bằng đôi mắt nóng bỏng, Tinh Tú bị nhìn đến có chút không biết làm sao, Tinh Tú thở dài:” Cũng được” “ Yeah!” cả đám nhao nhao lập ra một đống kế hoạch khi đến đó, chỉ có mình Tinh Tú là cảm thấy bất an. Nghĩ một lúc anh cũng chỉ biết thở dài, xem ra tới đâu hay tới đó, dù sao cũng là năm cuối cùng của bọn nhóc, chúng muốn vui chơi như thế nào thì chiều theo tụi nó thế đó. Chỉ có thể chuyện gì đến thì đến, anh sẽ tận lực ngăn cản những ‘thứ đó’ quấy phá đến đám nhóc kia là được. Cũng không chỉ có mình Tinh Tú là suy tư, Phong Linh cũng phát hiện ra điểm bất thường ngay khi nhìn thấy tờ quảng cáo đó. Dù không nhìn ra được cái đám khói đen mà Tinh Tú nhìn thấy nhưng cái việc mà từ một tờ giấy thẳng thớm mới tinh đó trong chốc lát đã nhàu nát thì quả là không bình thường. Ngồi trên xe, Thanh Phong nhỏ giọng bên tai nhóc nói:” Thằng nhóc đó cũng không tệ nha” “ Vâng?” Phong Linh không kịp hiểu ý của vị đại sư phụ của mình là gì a. Thanh Phong đánh mắt chỗ của Tinh Tú, nhóc ngạc nhiên hỏi:” Là anh Tú sao?” “ Đúng vậy, ta quên nói với con. Sư phụ của nó còn phải gọi ta một tiếng ông đấy” Đầu của nhóc đầy hắc tuyến, cái biểu cảm đáng tự hào này là gì a? Không lẽ tự hào rằng mình đã rất già đến nỗi sư phụ của người ta còn gọi mình một tiếng ‘ông’ đi. Không phát giác ra suy nghĩ của học trò mình, Thanh Phong tiếp tục nói:” Sư tổ của tên nhóc này có quen biết với ta, cũng có chút tài cán trừ ma diệt quỷ, không ngờ cái nghề thần côn này vẫn còn được truyền thừa tới ngày hôm nay a” “…” Phong Linh cân nhắc một lúc cuối cùng quyết định không nên bàn về vấn đề này nữa, nếu không sẽ bị cho là bất kính với người già, nói trắng ra là bất kính với người đã khuất, vì không biết sư tổ của Tinh Tú có sống ‘dai’ như hai vị sư phụ của mình hay không. Xe chậm rãi lăn bánh, đi thêm một đoạn đèo nữa, phía trước liền xuất hiện hai con đường. Con đường bên trái rất quen thuộc, nó trực tiếp dẫn đến thành phố Đ xinh đẹp, con đường bên phải dường như mới được mở ra không lâu, vẫn còn màu xanh đậm của nhựa đường. Tối hôm qua trời đổ mưa phùn, không khí vẫn còn chút ẩm ướt, cảnh vật xung quanh quả thật rất đẹp mắt, nhất là con đường mới mở kia. Do dự một lát cuối cùng vẫn theo bản đồ trên tờ quảng cáo, xe đi về con đường phía bên phải. Người khác sẽ không phát hiện, khi vừa chuyển bánh qua con đường phía bên phải, xe đã chạy xuyên qua một vách màn mỏng tựa như hơi nước. Nhìn từ ngoài vào không có gì đặc sắc, nhưng khi trực tiếp vượt qua kết giới, Tinh Tú ẩn nhẫn phát giác ra một tia tử khí bên trong. Nhưng đã không còn đường lui, con đường chỉ đủ cho hai xe lớn đi qua nhau, không đủ rộng để quay đầu xe, xem ra chính là vận mệnh, một khi nó đã đến thì không tránh khỏi. Không bẳng tiếp tục tiến về phía trước. Cũng chính vừa lúc đi vào trong kết giới, Phong Linh rùng mình một cái, da gà da vịt đều nổi lên, lông tơ cũng dựng thẳng. Nhóc bất giác nuốt nước bọt, xoa xoa cánh tay của mình. Ai da, ngay cả đi chơi cũng không tránh khỏi cái chuyện quỷ dị đang xảy ra, thật là đau lòng quá đi… Con đường mới chạy rất êm, xe chạy băng băng trên đường cũng không gặp chiếc xe nào khác. Nhóc còn đang rầu rĩ thì Thanh Phong hứng thú nói:” Yên tâm, không chỉ có một mình chúng ta” “ A?” nhóc khó hiểu nhìn Thanh Phong, sau đó quay người nhìn về phía sau. Từ đằng xa cũng có một chiếc xe du lịch khác đang chạy theo, nhóc trợn mắt nhìn một hồi, sau đó thở dài. Xong rồi, xong rồi…
|
CHƯƠNG 7: ĐẾN NƠI
Xe đi thêm một đoạn phía trước liền hiện ra hai quả núi ở hai bên, chính giữa là một mảnh đất trống trải có nhiều ngôi nhà sàn mọc lên ở đó. Chạy hết con đường bê tông, xe liền đậu ở vạch chỉ dẫn, mọi người cũng nhanh chóng xuống xe. Bên cạnh đã có một chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn ở đấy. Chiếc xe phía sau cũng vừa đến nơi, người bên trên cũng lục đục đi xuống, xem ra cũng là một đám học sinh loi choi. Tinh Tú là tài xế cũng là người dẫn đoàn, thấy có người đến cũng mỉm cười đi đến làm quen với trưởng đoàn bên kia:” Xin chào” Trưởng đoàn bên kia là một nữ giáo viên trẻ trung xinh đẹp, thấy Tinh Tú đi đến bắt chuyện cũng gật đầu chào hỏi:” Học sinh của anh à?” Tinh Tú cười:” Đúng vậy, vừa mới tốt nghiệp xong, chúng nó tính đi đến đây chơi một trận ra trò” “ Thật trùng hợp, học trò tôi cũng vậy”. Hai người giới thiệu qua loa rồi lần lượt tiến vào bên trong, đi được vài bước liền có người nghênh đón. Là một anh chàng miền núi với dáng người cao lớn, khỏe mạnh, mặt bộ quần áo đặc trưng cho dân tộc mình, người nọ đi đến mỉm cười nói:” Hoan nghênh mọi người đến tham quan, hãy đi theo tôi” Người nọ dẫn đường đi vào trong thôn, trước thôn là một cánh cổng được tết bằng những rễ cây, nó có cảm giác như lạc vào một nơi đầy huyền bí vậy. Bước trên nền cỏ xanh, nếu mọi người chú ý sẽ phát hiện chúng đều mọc với chiều dài bằng nhau một cách tự nhiên, giẫm lên rất yêm chân, lúc đạp qua cũng không để lại dấu giày. Ở đây không có cây cối nào lớn ở khoảng giữa này, chủ yếu là để xây nhà rông, nhà sàn. Dù là người miền núi nhưng đã bắt đầu kinh doanh khoảng du lịch, đương nhiên kiến thức cũng như chuyên môn phục vụ đều đó. Có một đội ngũ trai sinh gái đẹp chuyên làm “tiếp viên”, họ được đưa đến nhà rông lớn nhất ở đây, bên trong có thể đăng kí những khoảng dịch vụ cần thiết cho buổi đi chơi này. Sau khi đăng kí nhà ở, mọi người đều tản ra đi đến khu nhà mà mình đã đặt chỗ. Nhóm người của nhóc thì chia ra nam một nhà, nữ một nhà. Quản lí bên nam sẽ là Tinh Tú, quản lí bên nữ chỉ có thể giao cho Trúc Vân đảm nhiệm. Dù phân công thế nào cả đám cũng không có kiến nghị mà sôi nổi dọn vào nhà sàn của mình. Nhà sàn được chọn là nhà loại trung, khá rộng rãi, một đám nữ sinh chen chút một chỗ vẫn còn rộng rãi. Đồ bên trong đều có đủ, dụng cụ làm bếp, than củi, mềm gối,… Đây chính là cuộc sống miền núi mà bọn họ muốn trải nghiệm a, bất quá… Thanh Ngọc đưa điện thoại lên trên cao quơ quơ mấy cái cảm thán:” Không có một miếng sóng nào luôn a” Uyên Vân nhún vai:” Cũng đúng thôi, trên này rất cao mà, có điện đã là may mắn lắm rồi… Nhưng mà…” Nhìn xung quanh, không có một thiết bị điện nào cả! Cuộc sống hoang sơ bắt đầu rồi sao? Nhóm nữ sinh trừng mắt nhìn nhau, quả thật không biết nên vui hay nên buồn. Thời buổi công nghệ phát triển, chỉ cần xa cái điện thoại một chút thôi đã khổ sở lắm rồi, con người cũng dần mất đi nhiều cảm xúc. Có người còn cảm thán muốn quay về lúc trước để mọi người nói chuyện được với nhau nhiều hơn, bây giờ thì hay rồi, điều ước thành sự thật nhưng mà… Hazz… Dù sao cũng đã bỏ tiền ra rồi, hưởng thụ một chút đi, cũng chỉ ở có 3 ngày 2 đêm thôi mà. Không chết đâu mà lo. Cả đám chỉ suy sụp một lút liền phấn chân tinh thần lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà xem một lượt rồi mới chịu ra ngoài. Đám nam sinh cũng vừa mới xuất hiện, hiện tại đã trưa, mặt trời mọc đã lên đến đỉnh đầu nhưng lại không quá gay gắt. Nó mang theo cảm giác mát mẻ khác lạ, Tinh Tú dẫn đầu đưa mọi người đến nhà ăn theo sự chỉ dẫn của nhân viên.
|
CHƯƠNG 8: ĂN TRƯA
Nhà ăn tương đối rộng rãi, bàn ăn được trang trí khá đơn giản nhưng lại hợp với phong cách đơn điệu miền núi này. Bàn là bàn loại thấp làm bằng gỗ, người ăn chỉ có thể ngồi bẹp xuống nền sàn mới có thể vừa với cái bàn này, bàn xây theo kiểu bàn tròn đủ cho một nhóm nhiều người ngồi cùng. Nhóm của nhóc chia làm hai bàn ngồi xuống. Nhóm người của cô Mai cũng đã đến ngồi trước ở đó, Tinh Tú gật đầu chào hỏi rồi chọn cho học sinh của mình một góc để ngồi xuống. Tinh Tú lật menu xem tên danh sách và gọi ra những món ăn “có thể ăn được”. cả đám rất hiếu kì muốn biết trong menu có gì nhưng Tinh Tú đã nhanh chóng gấp lại trả cho nhân viên phục vụ, Thiệu Phong nhịn không được hỏi:” Sao chúng ta gọi ít món như vậy?” Đúng vậy, Tinh Tú chỉ gọi đúng 3 món và ba thố cơm, dù sao cũng là bọn họ bỏ tiền như thế nào cũng phải gọi nhiều món ăn cho đã ghiền chứ a. Tinh Tú lắc đầu:” Những món đó các em không ăn được” “ Là những món nào?” “ Thịt của lão hổ, lang rừng, khỉ. Các em ăn được không?” Thanh Phong hướng về phía bàn này đi đến. Trước đó hai người bọn họ đã tách nhau ra ở riêng không muốn làm phiền đến nhóm của nhóc, đúng giờ liền đi đến ăn cơm cùng. Đương nhiên là phải kêu một phần để tính riêng rồi a. Mọi người dịch chuyển ra hai chổ để hai người bọn họ có thể ngồi cùng, bàn khá rộng nên thêm hai người cũng chả sao. Nghe đến những tên động vật bị chế biến làm món ăn kia, cả đám đều ăn không vô nữa. Không khí nhất thời có chút trầm mặt, Thanh Phong tốt bụng nói:” Chỗ anh có nhiều mì ăn liền lắm, các em có thể đến lấy nếu như ăn chưa no” “ Thật sao ạ?” cả bọn vui vẻ hỏi “ Đương nhiên rồi, là hai anh mời bọn em mà. Xem như là lời cảm ơn đã đi nhờ xe đi” Nghe đến đây cả bọn không nghĩ nhiều nữa, thức ăn nhanh chóng được dọn lên, nhìn ba món đồ ăn trước mặt cũng không tệ, có canh nấm bên trong còn có thịt viên, thịt gà rừng kho, cùng với rau muống xào. Mùi vị xem như cũng không tệ. Bên bàn đoàn bên kia cũng gọi những món mà mình thường dùng, bất quá có học sinh bạo gan gọi món lang rừng ăn, hóa ra đó là thịt chó sói hoang trên núi, chỉ cần nghe mùi là không không nuốt trôi, không phải ý bảo không thơm nhưng lại mang theo cảm giác nhẵn nhẵn kì dị. Nhìn cũng không muốn nhìn đến, nhưng học sinh kia thử nếm một miếng, mùi vị hết sức ngon miệng liền sáng mắt cắm đầu vào ăn. Cô Mai muốn khuyên nhủ nhưng nhìn thấy học sinh mình ăn ngon như vậy cũng không nhịn xuống câu nói vừa mới thoát ra khỏi miệng mình. Dân dần có học sinh tò mò cũng tiến lên nếm thử, rồi sau đó ăn như hổ báo chẳng mấy chốc đã ăn hết một phần. Cả đám còn hăng hái gọi thêm… Dạ dày bắt đầu cồn cào kháng nghị, dịch vị đang sôi sục, Phong Linh nhăn mặt nhẫn nhịn, cảm giác ghê tởm cứ ập đến. Bọn họ không ngửi thấy mùi gì nhưng Phong Linh thì khác, nhóc ngửi thấy mùi tanh của máu, cái chất lỏng màu nâu sền sệt như nước sốt rưới lên món lang rừng kia cứ như là máu đã tẩm trộn với gia vị. Hắc Phong không lên tiếng mà chủ động gắp một phần nấm bỏ vào chén nhóc hỏi:” Ăn không ngon sao?” Phong Linh nhịn xuống cảm giác buồn nôn kia mà lắc đầu:” Không ạ, ăn… ngon lắm”. Nhóc nhanh chóng gắp cây nấm nhỏ bỏ vào miệng, cảm giác buồn nôn kia cuối cùng cũng thuyên giảm phần nào, nhóc biết sư phụ đã bỏ gì đó vào cây nấm này giúp nhóc bình tĩnh trở lại. Tiếng nhai nuốt lúc gần lúc xa tựa như con quái vật đang thèm khát cắn nuốt con vật, dù đã bớt đi cảm giác kinh tởm đó nhưng nghe tiếng nhai kia khẩu vị liền triệt để biến mất. Nhóc ăn qua loa vài miếng rồi ngừng tự mình ngồi đó uống nước chờ mọi người cùng đi. Hoàng Thiên nhìn về phía bàn của nhóc, thấy nhóc chỉ ăn được vài miếng không khỏi nhíu mày. Uyên Vân thấy vậy cũng hỏi đàu:” Cậu ăn sao ít quá vậy? Định giữ dáng sao?” Phong Linh dở khóc dở cười:” Không có, tại hôm nay mình hơi mệt nên ăn không vô. Một chút nữa mình qua chỗ của anh Thanh Phong xin mì gói ăn cũng được mà” Uyên Vân nói:” Mình cũng muốn đi ăn a” Cả bọn nhanh chóng càn quét bàn ăn, Tinh Tú cùng Thanh Phong, Hắc Phong ăn cũng không nhiều mấy cũng gác đũa sau Phong Linh không bao lâu. Cả đám thấy lạ nhưng không hỏi nhiều. Nửa giờ sau cả bọn mới chính thức ăn xong, Tinh Tú gọi người đến tính tiền rồi mang cả đám nhóc ra ngoài đi dạo tiêu thực.
|
CHƯƠNG 9: CÂU CÁ
Mảnh đất này tương đối rộng rãi, xung quanh nhìn tổng thể rất thoáng đãng nhưng lại có chút se lạnh, mặt trời cũng bị mây trắng che khuất, bầu trời cứ như sắp mưa cứ có cảm giác mịch mịch. Ở đây tổng có 7 nhà sàn, 3 nhà rông. Ở đây cũng thuộc dạng hoang sơ nhưng đã có bàn tay con người góp vào làm khu du lịch nên rất khác so với cách sống của người miền núi, chỉ là phỏng theo mà thôi. Đi dạo xung quanh một vòng liền đến chỗ tập trung, hôm nay có tổ chức đi câu cá. Nhân viên tiếp đón là hai anh chàng đẹp trai, một trong hai người đó tự giới thiệu:” Hôm nay bên khu du lịch chúng tôi có tổ chức đi câu cá, có vị nào muốn lấy cần câu cá không ạ?” Cả đám nhao nhao đi mượn cần câu, bên nhóm đoàn kia cũng tranh nhau câu cá. Sau khi đã cầm ‘vũ khí’ trên tay cả đám liền rồng rắn kéo nhau đi theo hai anh chàng kia. Đi vòng qua ngọn núi bên phải, dần dần phía trước hiện ra một cái hồ khá lớn, nước trong hồ có phần xanh thẫm màu xanh nước biển mà không phải màu xanh lá, những điều này cũng không mấy ai chú ý. Cả đám lần lượt ngồi xung quanh hồ, mồi câu cá thì cả đám dùng chung, cần câu thì ai muốn câu đều có không thiếu cái nào. Cần câu rất đơn giản, làm bằng nhánh tre trúc trong rừng, độ dẻo thì khỏi phải nói, ai nấy đều háo hức móc mồi vào thả xuống hồ câu. Hai anh chàng hướng dẫn thì đi xung quanh kiểm tra sẵn tiện bảo vệ những người vô ý lỡ trượt chân xuống hồ. Phong Linh không có tâm trạng để câu nên ngồi cạnh Trúc Vân nhìn cô câu. Phong Linh lơ đãng nhìn xuống mặt hồ, thỉnh thoảng gió sẽ thổi qua làm mặt hồ gợn sống lăn tăn, nhưng gió đã thổi, mặt hồ vẫn tĩnh lặn không có dấu hiệu gì hết. Nhóc cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng mấy lần như thế đều là dáng vẻ tĩnh lặn ấy. Nhóc bắt đầu rùng mình, chắm chú nhìn chính giữa mặt hồ, hồ này không thể thấy đáy được. Hồ có chút tối, phía dưới không biết có sinh vật ‘kì lạ’ nào hay không. Xem ra nơi này không nên ở lâu! “ A, cá cắn câu rồi!” Trúc Vân bên cạnh reo lên, chỉ thấy cần câu nặng xuống. Trúc Vân dùng sức kéo lên, là một con cá mập mạp, vùng vẫy rất mạnh nha. Xung quanh cũng có người đã câu được cá, Phong Linh tò mò nhìn con cá được gỡ ra để trong thùng bên cạnh Trúc Vân. Đôi con mắt đục ngầu màu đỏ thẫm linh hoạt chuyển động, con cá yên tĩnh bơi trong thùng gặp người cũng không sợ hãi. Phong Linh nhỏ giọng nói với Trúc Vân:” Cậu câu xong thì thả nó đi, chúng ta không nên ăn mấy con cá trong hồ này” “ Tại sao vậy? Anh kia nói cá chúng ta câu có thể ăn được mà” Trúc Vân khó hiểu Phong Linh chỉ chỉ vào mắt con cá:” Cậu nhìn đi, con cá nà chắc chắn có vấn đề, mắt của nó đỏ ngầu kìa. Sợ ăn vào có chuyện á” Trúc Vân nhìn kĩ vào mắt con cá, quả thật đỏ đến bất thường, cũng không biết cá này là loài nào, cô chưa từng gặp qua, Trúc Vân gật đầu:” Ừm, cậu nói mình mới để ý. Vậy thì câu xong lại thả nó ra” Tinh Tú, Thanh Phong và Hắc Phong đương nhiên cũng nhận ra được điểm bất thường mà nói với đám nhóc của mình. Tinh Tú còn có thiện chí nói với cô Mai của đoàn kia. Bất quá họ nghe hay không là tùy họ, anh không thể lo cho nhiều người được. Hai ‘lão già’ đó cũng không có nhiều bận tâm như vậy, chỉ vì là bạn của học trò cưng của mình nên cần phải bỏ ra chút thời giờ nhắc nhở mà thôi. Còn đám người kia hả? Không quen biết a. Sự tình này cũng không gây quá nhiều sự chú ý, câu cá hết một buổi chiều cả bọn trở về tắm rửa. Ở đây tiện nghi đến mức còn có suối nước nóng, vì thế không ai dại dột mà ở nhà mình tắm mà rủ nhau vào suối nước nóng tắm cho có ý nghĩa.
|