Lời Nguyền Trong Học Đường - Chặng Đường Cuối Cùng
|
|
CHƯƠNG 15 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống nhưng trên người của nhóc lại đổ một tầng mồ hôi, cùng với đó là nước bọt của đám quỷ quái kia, cảm giác dính nhớp thật khó chịu. Nhóc căn răng nhẫn nhịn, cuối cùng 30 phút cũng đã trôi qua. Sương mù dần tan đi, lũ ‘sinh vật’ kia cũng đã trở về bên hồ, nhóc còn nghe thấy cả tiếng nó trườn xuống nước. " Không sao rồi, mở mắt ra đi" giọng nói của Tinh Tú vang lên. Nhóc chậm rãi mở mắt ra, bởi vì chìm trong bóng tối đến nửa tiếng nân khi mở mắt ra lại phải nheo mắt để thích ứng. Cả người cứng còng bây giờ mới kịp thả lỏng, tứ chi bất chợt trở nên tê dại như bị kim đâm, nhóc không khỏi hít một ngụm khí lạnh a. Nhìn những người xung quanh vì kiệt sức mà nằm vật ra trên đất, cuối cùng không nhịn được nữa mà òa khóc thành tiếng. Còn những người bị ‘ăn’ mất sau khi ngất xỉu liền tỉnh lại, chỉ là trong người có điểm mệt mỏi cùng choáng váng. Những người đứng xung quanh chạy đến hỏi han, có người hốt hoảng bắt lấy tay của bạn mình hỏi :" Cậu có thấy thứ gì đứng cạnh mình ban nãy không ?" Người kia lắc đầu :" Không a, mình có thấy gì đâu. Cậu vẫn ngồi ở đó mà, không có chuyện gì cả" " Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng mình bị thứ gì đó quấy nhiễu mà" " Không lẽ đây là mơ ?" Cô gái kia bước đến bật cười nói :" Đó chỉ là ảo giác của các em mà thôi, không cần phải sợ", chỉ là sâu trong ánh mắt của cô gái kia là sự nghi hoặc khó phát hiện. Tinh Tú lạnh nhạt đứng nhìn cô gái đó, chỉ thấy cô gái đó rùng mình một cái nhìn về phía anh, anh liền dời tầm mắt sang chỗ khác. Có người bị ‘ăn’ thở phào một hơi :" Là ảo giác à, cũng may a. Ban nãy mình cảm tưởng như có thứ gì đang nhai nuốt mình vậy. Ghê thật !" Sau khi biết được đây chỉ là ‘ảo giác’ cả bọn đều hồi phục trở lại sau trạng thái kinh hoàng, có người còn cảm thán y như bước vào trong thế giới phim kinh dị. " Quỷ, là quỷ ! Các ngươi đã bị quỷ để ý, các ngươi sẽ không còn mạng trở về" một giọng nói run rẩy vang lên Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang run rẩy đứng đấy. Quần áo của ông ta nhăn nhúm, tóc tai rối bời, ánh mắt thì kèm theo nét kinh hoàng. Cô Mai lên tiếng :" Ông nói bậy gì đó ?" Người đàn ông hoảng sợ chỉ vào cô gái hướng dẫn :" Ả là quỷ đấy, những người ở đây đều là quỷ, các người rồi sẽ lần lượt bị ăn thịt. Ha ha ha, sẽ không thể nào rời khỏi đây. Ha ha ha…", nói rồi ông ta nhanh chóng chạy đi. Những người ở đây đều bị lời nói của ông ta làm cho khó chịu, cô gái dịu giọng nói :" Ông ấy đã như vậy cách đây vài ngày rồi, những người bạn của ông ấy nói rằng ông ấy có tiền sử về bệnh tâm thần. Mọi người nên cẩn thận với ông ấy nhiều hơn” “ Bị bệnh sau không đi chữa trị mà vẫn còn tâm trạng để ở đây vui chơi vậy a” một học sinh bất mãn nhỏ giọng nói Cô gái đương nhiên nghe được mà tiếp lời:” Ngày mai bọn họ sẽ rời đi, cũng giống các em vậy. Ông ấy cũng không có hành động gì quá đáng, đôi lúc của sẽ tỉnh táo lại một chút” Bọn họ bĩu môi cùng nhau đứng lên rời đi, Phong Linh không muốn quan tâm đến vấn đề này mà chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa. Trên đường về Phong Linh đi cạnh Tinh Tú hỏi:” Những người bị ăn sẽ bị làm sao vậy ạ? Em thấy bọn họ vẫn bình thường mà” Tinh Tú nheo mắt:” Hồn và phách của họ bị tổn thưởng, chỉ sợ sau này sẽ cảm thấy đau đầu, tinh thần có điểm mệt mỏi. Chưa kể đến việc bị giảm tuổi thọ, linh hồn không khỏe mạnh sẽ thu hút nhiều quỷ hơn nữa” “ Như vậy phải làm sao?” Tinh Tú nhún vai:” Nhiều người như thế anh cũng không quản hết được, chỉ cầu mong họ làm nhiều việc tốt một chút, như vậy sẽ có người luôn bảo vệ họ”. Anh cũng đã làm hết trách nhiệm, sau khi cứu được những hồn phách còn lại anh có vẽ cho mỗi người một ấn kí để bảo vệ họ khỏi ma quỷ xâm nhập. Chỉ dựa vào ấn kí của anh cũng chưa chắc đã ngăn được quỷ đeo bám, chỉ còn cách nhờ vào phúc của người đó mà thôi.
|
CHƯƠNG 16: SỢ HÃI
Sau khi trở về nhóc liền chạy một mạch vào nhà tắm tắm rửa thật sạch sẽ, những người còn lại cũng muốn tắm rửa, trong lúc chờ đợi mọi người đều tán gẫu với nhau. “ Hình như tối nay ở đây sẽ tổ chức tiệc chia tay cho chúng ta a” Hà Trang nói Phương Nhi cảm thán:” Nhanh thật, mới đây đã qua hai ngày rồi. Mình muốn ở lại chơi tiếp cơ” Trúc Vân cười cười:” Còn nhiều dip khác mà, chúng ta còn phải chuẩn bị cho lên đại học nữa, chừng nào rảnh chúng ta lại hẹn nhau đi chơi tiếp” “ Được!” Phong Linh từ trong nhà tắm bước ra, Uyên Vân kinh ngạc hỏi:” Phong Linh, cậu gội đầu luôn à?” “ Ừm” nhóc cười đáp lại. Những người còn lại cũng lần lượt đi tắm rửa sau đó liền đi ăn cơm trưa. Món ăn được gọi lên cũng đơn giản như hôm qua, cũng không ai kiến nghị. Buổi chiều lại đi tham quan một vòng nữa rồi về chuẩn bị thu dọn đồ đạc ngày mai chuẩn bị quay về, mọi người đều có điểm tiếc nuối nhưng nghĩ lại tối nay có một bữa tiệc thịnh soạn miễn phí để chiêu đãi thì phần nuối tiếc đó cũng vơi được đôi chút. Trong khoảng thời gian đến tối, Phong Linh cũng không ở trong nhà bàn tán hay đi dạo xung quanh mà là đi tìm những du khách kia. Trong những ngôi nhà sàn còn lại ở đây bọn họ ít nhất cũng sống trong một cái đi. Nhóc né tránh những ‘nhân viên’ đang đi sắp xếp bữa tiệc lần theo những vách nhà mà nhìn vào bên trong, những ngôi nhà sàn này chủ yếu là cho khách du lịch nghỉ ngơi, còn về phần những ‘nhân viên’ ở đây nhóc không dám nghĩ. Những ngôi nhà trống không ai ở liền khóa cửa bên ngoài, chỉ có ngôi nhà sàn gần cổng vào kia là không khóa bên ngoài. Nhóc lẳng lặn đi đến gõ cửa:” Xin hỏi có ai ở bên trong hay không?” Không ai đáp lại, nhóc nghi hoặc, không lẽ người bên trong đã đi đâu rồi? Nhóc nhún vai định rời đi thì nghe bên trong có tiếng động nhỏ. Nhóc dừng bước kề sát cửa nghe ngóng, tiếng động không còn phát ra nữa, nhưng nếu nghe kĩ thì có tiếng thở lại có phần run rẩy. Phong Linh nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói:” Cháu nghe nói tối nay có bữa tiệc lớn, mọi người có đi không ạ?” “ Cút, cút ra ngoài! Nói với bọn chúng rằng bọn tao không đi, bọn tao không muốn hiến thân cho bọn chúng. Cút đi, bọn mày muốn đi thì bọn mày cứ đi đừng lôi kéo bọn tao vào!” người nói như bị đả kích mà lớn tiếng phản bác. Nhóc nhìn quanh một lượt bên ngoài thấy không ai để ý đến mới lên tiếng đáp:” Mọi người không đi chưa cũng chưa chắc thoát khỏi đây” Két... Cửa bỗng đột nhiên mở ra, một người đàn ông tóc tai lòa xòa nhanh chóng kéo tay nhóc vào, bất quá chưa kịp bắt lấy tay nhóc thì nhóc đã bị người khác kéo sang một bên. “ Sư phụ?” Phong Linh ngạc nhiên nhìn hai vị sư phụ của mình. Thanh Phong không để người đàn ông đó kịp phản ứng đã lách mình kéo Phong Linh đi vào bên trong, Hắc Phong cũng theo sau đó. Người đàn ông cắn răng đóng cửa lại, bên trong là một mảnh tối chỉ le lói chút ánh sáng của đèn dầu. Ngoài người đàn ông mở cửa kia ra, bên trong còn có người đàn ông được xem là bị điên ban sáng nhóm nhóc có gặp cùng một người phụ nữ. Vừa nhìn thấy ba người thầy trò của nhóc bước vào những người bên trong đều giật mình cảnh giác, nhóc cười nói:” Chúng tôi không có hại mọi người a” Người đàn ông điên tên là Văn, Văn nhớ ra buổi sáng có gặp ba người ở bên hồ nên mới thở phào một tiếng hỏi:” Các người đến đây có chuyện gì, còn con nhóc này. Ban nãy mày nói như vậy là có ý gì” Nhóc ngồi đối diện ba người họ nói:” Trốn ở đây không phải là cách, mọi người định trốn ở đây đến khi nào. Chả phải chú nói là không rời được khỏi đây hay sao? Dù ba người có trốn ở đâu đi nữa thì vẫn trong phạm vi kiểm soát của bọn người kia. Rồi cũng sẽ đến lúc bọn người kia sẽ tìm đến ba người, không thoát được đâu”
|
CHƯƠNG 17: DỰ TIỆC
Ba người họ nghe Phong Linh nói không khỏi sợ hãi, người phụ nữ không kìm được mà rơi nước mắt nói:” Chúng ta phải làm sao bây giờ, không lẽ để mặc chúng đến ăn thịt chúng ta sao?” Văn ôm đầu thu người, mọi người có thể thấy hai vai ông ta đang run lên, người đàn ông còn lại là Minh không giữ được bình tĩnh nói:” Không được, tôi phải khỏi nơi quỷ quái này, Ở thêm một ngày nào nữa tôi sẽ điên mất!” “ Ông rời khỏi đây được sao?” Hắc Phong nhàn nhạt hỏi Minh phục hồi tinh thần ngồi sụp xuống tay đập mạnh xuống sàn tức giận nói:” Khốn khiếp!” Phong Linh nhìn ba người họ hỏi:” Đã có chuyện gì với mấy cô chú vậy?” Văn là người còn tỉnh táo nhất trong ba người, buổi sáng cũng chỉ là ông giả điên đi đến tiếp cận nhắc nhở bọn họ. Sau khi nghe được bọn họ bàn bạc đi đến bên hồ chơi trò chơi quỳ quái đó, ông đã lén theo phía sau. Bất quá Văn không thể đi đến gần, ông vẫn còn ám ảnh cái trò chơi đó, trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng khi nhìn thấy bọn nhóc không sao ông cũng an tâm được phần nào. Lúc đó ông mới nghĩ cách giả điên đi đến nhắc nhở, nhưng có vẻ không ai tin lời ông nói. Văn thở dài kể lại mọi chuyện. Nhóm người họ có 7 thành viên cũng là nhặt được tờ quảng cáo của khu du lịch này mà đi đến. Đến nơi cũng thấy rất thú vị, thức ăn ‘khác biệt’ ăn đến nổi phát ghiền, phong cảnh đẹp khỏi chê. Nhưng cho đến khi chơi trò chơi ‘Gọi Quỷ’ họ mới biết vào trong đây là một sai lầm. Ban đầu họ cứ nghĩ là do ảo giác, những người không nhịn được mở mắt liền ngất xỉu có lay thế nào cũng không tỉnh. Bất đắc dĩ những người còn lại phải cõng về, ban đêm có người thức giấc nghe được tiếng nhai nuốt ngấu nghiến ở phía sau nhà sàn, Những người ngất xỉu đã không còn thấy tâm hơi, nhóm ba người Văn tò mò nhìn qua khe hở thì thấy đám người ‘nhân viên’ kia đang ăn những người ngất xỉu đó. Còn có cả một đám tộc nhân đứng đó rầm rì nói cái gì đó, cảnh tượng quả thật không thể tiếp thu. Ba người họ không nhìn được cảnh tượng này mà ngất đi, sáng hôm sau liền cuống cuồng rời đi, nhưng dẫu có đi được bao xa thì vẫn trở lại khu nhà sàn của bọn họ. Ban đầu còn 4 người sống sót nhưng mới ngày hôm qua, người kia không chịu được áp lực cùng sợ hãi ở đây mà đã thắt cổ tự tử, người kia trong đêm cũng bị lôi ra ngoài ăn thịt. Vì thế nhóc mới nghe được âm thanh nhai nuốt đó. Văn cười khổ:” Xem ra tối nay bọn chúng định một lúc ăn hết chúng ta” Người phụ nữ kia khóc đến mơ hồ nói:” Xong rồi, chúng ta như thế là xong rồi...” Thanh Phong lên tiếng:” Như thế nào gọi là xong, chẳng phải chúng ta vẫn còn sống đây sao? Nếu đã không còn đường lui thì cứ tiến về phía trước thôi” Văn hỏi:” Ý của cậu là như thế nào?” “ Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng chắc chắn bọn tôi không thể ngồi yên để bọn chúng xơi tái được” Thanh Phong nhún vai không muốn nói với ba người đó rằng bọn họ sẽ tự tay tiêu diệt bọn chúng. Cả đám nhóc kia còn đang trong trạng thái không biết gì, không biết với 4 người gồm 2 ‘lão già’, 1 cậu thanh niên cùng 1 con nhóc có bảo vệ nổi đám nhóc kia không nữa, nên không thể nói chắc rằng họ sẽ bảo vệ thêm 3 người này. Tiếng còi được phát ra từ ngà voi vang lên, Thanh Phong đứng dậy phủi phủi quần áo nói:” Xem ra bữa tiệc sắp bắt đầu rồi” Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, một đống lửa to lớn đang cháy phừng phừng chính giữa ‘buôn làng’, là nơi tập hợp của những thành viên trong ‘bộ lạc’. Phong Linh nhanh chóng trở về cùng nhóm bạn, Trúc Vân nhìn thấy nhóc hỏi:” Cậu đi đâu từ nãy giờ thế?” Phong Linh cười hì hì:” Không có gì đâu, chúng ta đi thôi” Thiệu Phong phía sau nhìn quanh hỏi:” Hình như còn thiếu anh Tú thì phải” “ Anh thấy cậu ta đang đi giải quyết vấn đề sinh lí rồi” Thanh Phong cười cười câu cổ Thiệu Phong. Nghe câu nói này của Thanh Phong, cả đám đều cười rộ lên. Thanh Ngọc nói:” Vậy chúng ta đi trước hay đợi anh ấy?” “ Đi trước thôi, cứ mặc cậu ta đi”, Thanh Phong phất tay nói:” Bây giờ anh là trưởng đoàn, cả nhóm phải theo anh biết không?” “ Vâng ạ!”
|
CHƯƠNG 18: NGỦ
Cả nhóm tung tăng đi đến chính giữa khu, nơi đó có một đống lửa lớn thật lớn đang cháy bậy bùng, những người xung quanh đều ngồi thành vòng tròn. Những nhân viên cũng thay đổi quần áo thành quần áo của những người dân tộc, già làng từ trong nhóm người đó bước ra, ông ta cũng đã khoảng 60 tuổi bước đi có chút khó khăn nên phải chống gậy. Thân hình gầy yếu tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khuôn mặt nhăm nhún, đôi mắt híp lại không biết ông ta đang nhìn thứ gì, Già làng đi đến gần đống lửa chen vào trong vòng người nói:” Hôm nay là ngày đặc biệt, ta đại diện cho cả làng này chúc mọi người ăn uống thật vui vẻ. Đêm nay thức ăn đều hoàn toàn miễn phí, có xiên thịt nướng, có rượu cần, các ngươi cứ uống thoải mái” “ Yead!” những học sinh vỗ tay vui mừng, những nhân viên khác cầm đĩa thịt nướng được xuyên bằng tăm trúc đi đến từng người phân phát, mỗi năm người sẽ có một bình rượu cần nhỏ gồm 5 cái ống hút tre để 5 người có thể uống thoải mái. Già làng đứng gần đống lửa, hai tay hướng lên trời lẩm bẩm đều gì đó, bất quá không ai để ý đến lão ta đang làm gì mà vui vẻ ăn tiệc. Sau khi lão khấn xong, nhạc cồng chiêng vang lên, những ai muốn nô đùa có thể đứng lên nhảy nhót xung quanh... Ở một nơi yên tĩnh khác, Tinh Tú đang đứng trước bờ hồ tối đen không thấy đáy trước mặt. Mặt trời đã khuất sau ngọn núi, bóng tối bao trùm khắp không gian. Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, mặt hồ vẫn bằng phẳng không gợn sóng. Thời điểm kim đồng hồ chỉ đúng 9h đêm, những gợn sóng nhỏ bắt đầu lăn tăn dần dà lại trở nên mãnh liệt. Tinh Tú vẫn một mực đứng đấy như chưa hề có chuyện gì quái lạ xảy ra. Rào rào... Từ mặt nước bắt đầu chui lên vô số những sinh vật hình thù ghê rợn, vẻ ngoài có vẻ là một con người nhưng do ngâm nước quá lâu, làn da đã tái ngắt thối rửa, lớp da thịt bong tróc có khi còn thấy cả xương ở bên trong. Bọn chúng dường như cảm nhận được người sống mà đồng loạt quay về phía Tinh Tú, bọn chúng đang rất đói vì thế không hề nghĩ ngợi mà lao đến. Nếu người khác nhìn vào chỉ thấy có một màn sương trắng đang từ từ bao phủ lấy Tinh Tú, hiện tượng hết sức kì lạ. Tinh Tú bình tĩnh xuất ra một thanh kiếm làm bằng gỗ đào, cắn nát ngón tay vẽ một đường máu lên kiếm, chỉ thấy một thứ ánh sáng ấm áp hiện ra, thanh kiếm bằng gỗ đã trở thành một thanh kiếm bằng kim loại sắc bén. Tinh Tú không ngần ngại cũng xông đến đám quỷ quái kia... Ăn uống, nhảy múa một lúc khiến con người ta cảm thấy sảng khoái lại có chút mệt mỏi. Thanh Ngọc từ trong đám nhảy tưng bừng kia đi ra ngồi bệt xuống đất vừa thở vừa cười nói:” Mệt quá, mà vui thật đấy” Hà Trang bật cười đưa rượu cho Thanh Ngọc nói:” Uống miếng nước giải khát đi” Thanh Ngọc hút một ngụm lớn, mùi vị của rượu không quá nồng lại có chút ngọt nhẹ, không đến nỗi làm người ta say được. Thanh Ngọc uống xong lại nói:” Cho mình một xiên thịt” Phong Linh ngồi cạnh đưa sang, thịt nướng vẫn còn giữ độ ấm nên ăn vẫn rất ngon. Cả đám vui vẻ một chút, Uyên Vân bắt đầu ngáp:” Oáp, sao mình cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ? Mấy giờ rồi vậy?” “ 9h rồi” Uyên Vân dịu mắt:” Thường ngày giờ này mình vẫn còn lướt face đấy, hôm qua hình như mình cũng 9h đi ngủ thì phải...”. Chưa nói dứt câu Uyên Vân đã gục xuống. Những người khác còn đang nhảy múa cũng ngã lăn ra đất mà ngủ mất, Phong Linh lẳng lặng nhìn đống lửa đáng cháy kia. Ánh lửa đỏ rực, những ngọn lữa nhảy múa như những cái lưỡi đang thèm khát mà liếm láp loạn xạ. Nhạc cồng chiên cũng đã tắt, chỉ còn nghe được tiếng lách tách của gỗ đang cháy. Những nhân viên cũng đứng lại đưa mắt nhìn nàng cùng Thanh Phong và Hắc Phong vẫn ngồi bình thản ở đấy. Già làng run tay chỉ bọn họ nói:” Tại sao các ngươi không ngủ?!” Thanh Phong ném nhánh cây trong tay vào đống lửa rồi phủi phủi tay hỏi:” Tại sao chúng ta phải ngủ?”
|
CHƯƠNG 19: ĐIÊN CUỒNG
Già làng dộng mạnh gậy xuống đất:” Được lắm, không ngủ cũng không sao. Dù gì các ngươi cũng sống không còn được bao lâu nữa đâu” “ Ờm” Già làng nhìn sắc trời quay sang hỏi một ‘nhân viên’ đang đứng cạnh:” Bọn họ đến chưa” “ Chưa” “ Còn không mau đi xem xét” già làng tức giận hét. Tiếng hét này rất có lực a, như vậy chứng minh lão sống còn rất là day. Phong Linh chớp mắt nhìn lão, lại nghe một giọng nói nhỏ xíu vang lên:” Phong... Linh...”. Nhóc ngạc nhiên quay sang nhìn, chỉ thấy Hoàng Thiên đang mơ hồ nhìn mình, nhóc mỉm cười nói:” Yên tâm đi” Vừa nói xong Hoàng Thiên đã không chịu được mà gục xuống, Phong Linh thở dài đi đến điều chỉnh tư thế nằm cho Hoàng Thiên. Thanh Phong bên cạnh nhìn thấy mà chậc lưỡi không thôi, nhóc không khỏi liếc xéo nhìn lại. Người nhân viên đó rất nhanh liền chạy đến nói:” Có người ngăn cản không cho họ đến đây” “ Cái gì?!” già làng hung tợn nói. Cuối cùng quay phắt lại chỗ nhóm người nhóc tức giận hỏi:” Là bọn mày làm đúng không?” “ Chính xác” Thanh Phong cười gật đầu. Già làng bị chọc tức đến phát run, hai hàm răng va đập vào nhau gằng từng chữ nói:” Vậy đừng hòng các ngươi sẽ sống yên! Bắt chúng lại!” Những nhân viên bất động đứng đó cũng bắt đầu nhúc nhích, Hắc Phong đột nhiên làm một động tác vỗ tay. Cùng lúc đó những người ngủ trên mặt đất được một tầng ánh sáng bao phủ, thoắt cái liền biến mất không thấy tăm hơi, trên sân chỉ còn mỗi 3 thầy trò của nhóc cũng đám ‘nhân viên’ ở đây. Thấy con mồi đột nhiên biến mất, đôi mắt của già làng chợt đỏ ngầu hét:” Aaaaa...!”. Lão buông gậy xuống, hai tay cứng còng đưa ra phía trước, móng tay bắt đầu dài ra mà mắt thường có thể trông thấy, những ‘nhân viên’ khác thì hai mắt đã trắng dã, gân xanh nổi lên trên lớp da thịt đã tái ngắt, miệng kêu gào phát ra những âm thanh sởn gai ốc. Chúng không ngần ngại mà xông đến, già làng cũng điên cuồng hướng nhóm 3 người mà chạy đến. Rất nhanh ở đây đã tạo thành cục diện một đám người bao vây lấy 3 người ở phía trong. Thanh Phong thong thả đút tay vào trong túi quần hỏi:” Mấy năm nay con vẫn tập luyện đầu đủ đấy chứ?” Chưa để Phong Linh trả lời, Hắc Phong đã chen ngang:” Ngươi nghĩ đồ đệ của chúng ta sẽ lười biếng?” Thanh Phong cười lắc đầu:” Đương nhiên sẽ không” Phong Linh rút con dao găm từ trong giày ra khởi động tay nói:” Con sẽ không làm mất mặt hai người đâu” Bọn chúng đồng loạt xông đến, Phong Linh vẫy vẫy cổ tay rồi vụt vào bọn chúng. Chỉ một động tác đã kéo theo một đường trên cổ của ‘nhân viên’ gần nhất, dao găm đã được Tinh Tú động tay vào, vì thế nó có thể làm bị thương được đám quỷ quái này. Tên ‘nhân viên’ đó nhanh chóng gục xuống mà không động đậy gì thêm. Những tên còn lại dường như không có biểu tình gì mà xông đến y như một con rối không hồn. Thanh Phong cùng Hắc Phong thì trực tiếp dùng tay vặn cổ, hoặc đạp bay những tên muốn xông vào. Chúng quả thật điên cuồng, nếu là người bình thường rất có thể đã bị xé toạt máu thịt lẫn lộn với đôi tay đầy móng vuốt kia. Ba người trong ngôi nhà sàn gần cổng ra vào nghe thấy tiếng động không khỏi tò mò mở cửa nhìn ra, khi thấy cảnh tượng chém giết đó không khỏi sợ hãi, người phụ nữ nhịn không được hét toáng lên:” Aaaa...” Tiếng hét như là đã nghẹn rất nhiều ngày, hôm nay bộc phát có phần cao chót vót. Phong Linh nhíu mày nhìn lại, Hắc Phong dùng tay không bóp nát cái đầu của một tên đang xông đến nói:” Phiền phức” Thanh Phong lạnh lùng quát:” Muồn chết? Câm miệng cho ta!” Họ quên ở đây vẫn còn 3 con người kia, Phong Linh là người có khoảng cách gần với họ nhất nên linh hoạt né tránh mọi đường chạy đến chỗ họ. Nhóc cắn răng nói:” Sao ba người không ở bên trong luôn đi?” Chỉ thấy sau khi được nghe tiếng hét thất thanh của người phụ nữ này mà đám quỷ quái kia đồng loạt chạy đến đây, chúng đã quá đói, chỉ cần có người ở đây chúng đều không từ một ai.
|