Lời Nguyền Trong Học Đường - Chặng Đường Cuối Cùng
|
|
Mọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này cần phải xem xét kĩ lưỡng…
|
CHƯƠNG 1: LỄ TỐT NGHIỆP
Trong đêm tối, đèn đường đã bị hỏng hết vài cái, có bóng thì đã tắt hẳn, cũng có vài cái cứ chớp tắt liên tục. Chính giữa cầu Ánh Sao, một cây cầu nổi tiếng của thành phố H những ngày thường người đi trên đây ngắm cảnh sông tương đối nhiều, hôm nay không hiểu sao lại ít người đến vậy. Gió bắt đầu thổi, người đi đường cũng e ngại mà trở về nhà. Cuối cùng trên cầu không còn một ai, bất quá là trong ý thức của mọi người là như vậy. Một nam sinh vẫn lặng lẽ đứng trên cầu, gió ngày một nổi lớn, đồng phục trên người cũng vì thế mà bay phần phật, tóc tai bay tán loạn che khuất khuôn mặt của nam sinh đó. Nam sinh đứng trên cầu hồi lâu, sau cùng mới chịu nhúc nhích đi đến mép cầu, rồi lại chậm rãi trèo lên thành cầu. Gió đột nhiên thổi ngược hất tung mái tóc ngắn ra sau để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt không có tiêu cự mông lung nhìn xuống dòng nước đen bên dưới. Nam sinh khẽ nở nụ cười rồi thả mình rơi xuống. Ngay sau lúc người đó rơi xuống, một bóng người nhanh chóng xuất hiện bắt lấy cánh tay của nam sinh. Nam sinh điên cuồng giãy giụa muốn thoát thân, Tinh Tú nheo mắt kéo nam sinh lên. Bất quá đã phụ ý tốt của anh, nam sinh trợn mắt dùng cánh tay còn lại móc con dao giấu trong túi quần trực tiếp chặt đứt bàn tay bị nắm của mình. Tinh Tú nhíu mày nhìn nam sinh ấy rơi xuống vực sâu bên dưới, bàn tay đã lìa khỏi thân thể dần trở nên nguội lạnh. Tinh Tú thở dài ném bàn tay đó xuống dưới, miệng lẩm bẩm khẩu quyết rồi mới biến mất...
Kì thi THPT quốc gia cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hân hoan của học sinh khối 12. Hôm nay nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, những học sinh tươi tắn khoác lên mình quần áo dành cho lễ tốt nghiệp đi đến gặp từng giáo viên nói lời cảm ơn. Sau đó lại tụ tấp lại chụp vài tấm hình kỉ niệm. Uyên Vân kéo một đám người ngồi một góc sân bàn bạc:” Trước khi biết kết quả đậu đại học, chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi” Thanh Ngọc đưa ra ý kiến:” Đi biển đi, mùa hè đi biển thì còn gì bằng!” Hoàng Oanh lắc đầu:” Mình không biết bơi” “…” Thiệu Phong nói:” Hay đi đến thành phố Đ đi, lên đó bây giờ mát mẻ lắm”. Thành phố Đ là thành phố trên núi, khí hậu tương đối mát mẻ lại có rất nhiều cảnh đẹp trên đó, hằng năm khách du lịch lên đó không ít. Những người còn lại cũng tán thành, vì thế địa điểm đã được định ra. Trúc Vân ghi chép vào sổ tay hỏi:” Còn về việc phương tiện thì sao? Mình mướn xe hay nhà ai có xe không?” Nghĩ lại trong lớp người giàu nhất cũng là xe 10 chỗ, nhưng danh sách đăng kí lại hơn 15 người. Xem ra là phải mướn xe rồi, Minh Lý hỏi:” Vậy có cần mướn tài xế luôn không?” Trúc Vân than thở, phận là học sinh không làm việc gì ra tiền toàn đi xin tiền bố mẹ, việc đi chơi lần này đương nhiên cũng sẽ phải xin tiền. Nhưng mà tiết kiệm được khoảng nào hay khoảng nấy, nhưng việc mướn xe còn phải mướn tài xế cũng mất kha khá. Cả bọn còn đang tính toán thì có người lên tiếng:” Các em định tìm tài xế sao?”
|
CHƯƠNG 2: XUẤT PHÁT
Nhóm người của Phong Linh quay lại xem, là anh bảo vệ của trường a. Trúc Vân dò hỏi:” Đúng vậy a, anh biết người nào biết lái xe du lịch không ạ?” Tinh Tú khẽ cười:” Thật ra anh muốn kiếm thêm việc làm, anh cũng biết lái xe. Các em nghĩ như thế nào?” “ Cái này…” Tinh Tú nói thêm:” Anh chỉ lấy nửa giá mà thôi, xem như là anh vừa kiếm thêm việc làm vừa đi du lịch đi”. Trúc Vân nghe thấy mới vui vẻ nói:” Được, vậy nhờ hết vào anh nha”. Tinh Tú làm ở trường cũng gần 2 năm, tính cách của anh ai cũng biết, rất dễ gần lại quan tâm đến học sinh, anh giống như vị thầy giáo trẻ tuổi hết lòng với sự nghiệp. Ai trong trường cũng yêu quý anh cả, nghe anh nói muốn làm tài xế nên cũng không ai ý kiến, lại yên tâm là đằng khác. Việc tính toán tài xế đã xong, hiện tại chỉ còn xe nữa mà thôi. Cả đám bàn bạc nhau, cuối cùng quyết định mướn xe của hãng X, sau đó lại bàn thêm một lát mới chịu rời khỏi trường cùng nhau đi quẩy một trận. Ba ngày sau đó là hành trình xuất phát, từ nơi này đến thành phố Đ chừng 10 tiếng đi đường vì thế cả đám xuất phát lúc 9h tối, đến sáng là có thể đến nơi rồi a. Địa điểm đón xe là nhà của Thiệu Phong, nhà của Thiệu Phong có sân khá rộng đủ để chứa xe, lại gần đường lớn thuận lợi đón xe. Chưa tới 9h mọi người gần như có mặt đông đủ, hành lý ai nấy tương đối nhiều nhưngnhiều nhất lại là các bạn nữ, dẫu sao trên đó phong cảnh đẹp chuẩn bị nhiều đồ một chút để chụp hình thì cũng có sao. Mấy bạn nam đầu đầy hắc tuyến cầm hành lý của mình còn phải xách hộ cho người khác, so sánh một chút, quả thật hành lý của mình không nặng bằng mấy bạn nữ a. Phong Linh cũng không mang nhiều đó lắm nên không cần giúp đỡ, chỉ là mấy bọn con trai rảnh rỗi không có gì làm nên đi xách phụ, bản tính ga lăng bộc phát. Chưa đến giờ đi, cả bọn liền vào trong nhà của Thiệu Phong tán gẫu, phụ huynh đương nhiên biết con em của mình đi chơi xa không khỏi lo lắng dặn đi dặn lại. Người lớn cũng rất muốn đi cùng nhưng nghĩ lại con mình cũng đã đến tuổi trưởng thành cần học cách tự lập, chuyến đi lần này xem như là trải nghiệm dành cho chúng nó. Phong Linh còn đang tìm người ngồi chung thì phát hiện có một vài gương mặt mới, cũng không gọi là hoàn toàn mới, một trong số họ nhóc cũng biết. Phong Linh nhỏ giọng hỏi Thanh Ngọc đi bên cạnh:” Mấy người đó là sao?” “ À, tại lúc đó mình thấy bạn của mình cũng bàn đi chơi, hỏi mới biết đi thành phố Đ giống tụi mình nên mình rủ theo, Trúc Vân cũng đồng ý mà. Cậu không thấy càng đông càng vui sao?” Thanh Ngọc cười cười nói Phong Linh thở dài, đành rằng là càng đông càng vui, nhưng mà… Nhóc liếc Hoàng Thiên cách đó không xa không khỏi ảo nảo, sao cứ dính đến cậu ta thế nhỉ? Như nhận được ánh nhìn của nhóc, Hoàng Thiên quay lại nhìn, chỉ là cái liếc nhìn lướt qua một chút rồi rời đi. Nhóc nhún vai, cũng đã qua lâu rồi không nên quá gượng ép làm gì, chỉ là mỗi lần dính líu đến Hoàng Thiên nhóc lại cảm thấy nhất định có gì đó sẽ xảy ra. Vào nhà ngồi một lát, đúng 9h Trúc Vân gọi điện nói xe đã đến. Cả bọn lật đật xách hành lý lên xe, xe du lịch mà bọn họ đặt lần này là 24 chỗ ngồi, tiền xe cũng may là phụ huynh nhà Hà Trang tài trợ, cả bọn xem ra không cần lo về khoảng này nên ai nấy đều có thể để dành nhiều tiền một chút để mua đồ vật linh tinh khác khi đi đến đó. Tổng người đi cũng chỉ có 21 người còn dư ba ghế, xem ra có một vài người dành phải ngồi một mình. Phong Linh là người lên sau nên ai nấy đều đã có người ngồi chung, có mấy đứa con trai rủ nhau cùng ngồi phía hàng dưới, nhóc vẫn là không nên ngồi chung với bọn họ bèn tìm một hàng ghế rồi tự mình ngồi xuống. Ngang hàng ghế của nhóc là Trúc Vân và Hà Trang, Trúc Vân lên tiếng hỏi:” Cậu ngồi một mình buồn không, hay là để mình qua ngồi chung ha?” Hà Trang gật đầu:” Đúng đấy, mình cũng thích ngồi một mình lắm” Phong Linh lắc đầu:” Không cần đâu, mình ngồi một mình cũng được. Hai cậu cứ ngồi đó đi, có gì buồn buồn chúng ta liền tâm sự” “ Được!” Trúc Vân bật cười nói Tinh Tú ngồi vào chỗ, tay đặt trên vô lăng lên tiếng:” Các em chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát” “ Chuẩn bị xong rồi ạ, xuất phát thôi!” Xe từ từ lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch, dù chỉ mới 9h tối nhưng đường xá hôm nay lại vắng người qua lại đến khó hiểu.
|
CHƯƠNG 3: ĐI NHỜ XE
Đường vắng cũng rất thuận lợi cho lưu thông, xe chạy một mạch trên đường, không biết là do kĩ thuật của Tinh Tú tốt hay xe loại tốt mà trên đường xe chạy rất êm, trong xe là một bầu không khí rạo rực. Ai nấy đều bàn tán đến náo nhiệt, bất quá không duy trì lâu đã có người trong trạng thái mơ màng. Đêm dần khuya, một đợt mưa phùn kéo đến khiến cho không khí có chút ẩm ướt nhưng lại xua đi cái nóng của một ngày. Tâm trạng thả lỏng, rất nhanh ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có Tinh Tú vẫn tỉnh táo điều khiển xe chạy trên đường. Khoảng 1h mấy xe dừng lại trước trạm dừng chân, những người buồn đi vệ sinh cũng có nơi để giải quyết nhưng xe của nhóc lại chỉ xuống một vài người rồi rất nhanh lại tiếp tục lăn bánh. Đường đi một mực thuận lợi, chỉ còn cách một khoảng nữa liền đến đường núi. Tinh Tú vững tinh thần lái xe, khúc đường phía trước tương đối tối, xe còn đang chạy thì phía trước xuất hiện hai bóng người. Tinh Tú nheo mắt đánh giá, bóng của hai người đó khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ, bất quá hai người đó cũng nhận ra là có xe liền đứng chắn ngang đường. Xe chạy đến gần liền giảm tốc độ rồi dừng cách hai người chừng 2m, đèn xe chiếu sáng phía trước, bấy giờ Tinh Tú mới xem rõ nhân diện của hai người đó, là hai người con trai tầm tuổi với Tinh Tú. Hai người nheo mắt đứng sừng sững ở đó, một người nhanh chóng đến gõ cửa sổ ý muốn nói chuyện. Tinh Tú suy nghĩ một chút rồi mở cửa ra nhảy xuống hỏi:” Có chuyện gì sao?” Người thanh niên kia hỏi:” Xe các anh đang đi đâu vậy?” “ Xe chúng tôi đến thành phố Đ” Tính Tú trả lời “ A, như vậy là chúng ta cùng đường rồi, không biết xe anh còn chỗ trống cho chúng tôi đi nhờ không?” người thanh niên kia tươi cười hỏi, người còn lại cũng đi đến. Tinh Tú có phần khó xử, trên xe quả thật còn 3 chỗ trống, nhưng anh không chắc hai người này là tốt hay xấu mà cho đi nhờ. “ Có chuyện gì vậy anh?” Trúc Vân mơ màng đi xuống xe hỏi, ban nãy xe dừng Trúc Vân cũng cảm ứng được mà tỉnh giấc, thấy lâu như vậy xe chưa đi tiếp mới đi xuống hỏi thằm. Tinh Tú thuật lại:” Hai người này muốn đi nhờ xe của mình, em thấy như thế nào?” “ A?” Trúc Vân tỉnh táo lại đánh giá hai người trước mặt, một người vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười làm người đối diện hết sức có thiện cảm, người bên cạnh lại mặt lạnh không lên tiếng. Bây giờ là ban đêm, hai người này lại mặc một trắng một đen, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là hắc bạch vô thường ấy chứ. Người vẫn luôn tươi cười kia nhận ra Trúc Vân có điểm lo lắng liền nói:” Chúng tôi sẽ trả tiền xe mà, với lại chúng tôt không phải người xấu. Chúng tôi cũng định lên thành phố Đ, bất quá lúc đi xe máy liền gặp trục trặc hư giữa đường nên đã gửi lại nhà người nào đó. Chúng tôi định đi bộ tìm nhà trọ, không ngờ nguyên đoạn đường không thấy bóng nhà trọ nào nên chỉ có thể tiếp tục đi. Cũng may là gặp xe của các bạn… các bạn có thể cho chúng tôi đi nhờ được không, tiền chúng tôi không thiếu” Trúc Vân nhìn bên đường, đoạn đường này khá vắng không có mấy căn nhà, để hai người đi bộ như vậy thật sụ rất nguy hiểm. Ý định có phần lung lay, Trúc Vân nói:” Để em đi hỏi các bạn xem như thế nào”, nói rồi Trúc Vân leo lên xe hỏi thăm từng người một. Phong Linh còn đang mơ màng ngủ thì nghe được tiếng Trúc Vân hỏi:” Các bạn, hiện tại có hai người không có xe để đi định ngờ chúng ta quá giang, các bạn thấy như thế nào?” Là một đám học sinh không keo kiệt, dù bị đánh thức lúc còn đang ngủ nhưng vẫn có lòng tốt nói được. Trúc Vân gật đầu nói với Tinh Tú, thế là hai người xa lạ này nhập bọn cùng hành trình đi chung chuyến xe này. Khi hai người lên xe liền giới thiệu qua một lượt, những học sinh cũng không mấy để ý chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ của mình. Tinh Tú theo phía sau không khỏi thầm đánh giá, bất quá không thu hoạch được gì, thân phận của hai người này Tinh Tú vẫn chưa xác định rõ ràng nhưng chắc sẽ không làm hại gì với đám học sinh này đâu. Suy nghĩ trong lòng là vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn bình thản như trước tiếp tục lái xe đi. Xe bắt đầu đi trên đường núi, bóng đêm bị bỏ lại phía sau, phía trước đã có ánh đèn đường nên có thể lái xe một cách dễ dàng…
|
CHƯƠNG 4: NGƯỜI QUEN
Bởi vì trước đó lo náo nức muốn được đi chơi mà Phong Linh không ngủ đủ giấc, vừa mới lên xe đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Sự việc có người muốn đi nhờ xe cũng chỉ mơ mơ màng màng biết được, không lâu sau mí mắt lại nặng trĩu mà ngủ mất. Xe chạy rất êm nhưng vẫn không tránh được mấy phần xóc nảy của phần đường, Phong Linh nghiêng trái nghiêng phải cuối cùng lại gối đầu vào một thứ gì đó. Người bên cạnh vội chỉnh tư thế cho nhóc được ngủ thoải mái hơn. Dù là đang mơ màng ngủ nhưng tính cảnh giác vẫn phải có, Phong Linh chậm rãi mở mắt, đầu óc có chút không được linh hoạt, phải chờ một chút mới thanh tỉnh hẳn. Điều đầu tiên nhóc nghĩ đến là mình đang dựa vào ai vậy a? “ Tỉnh rồi?” một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Nhóc ngạc nhiên ngồi dậy, dưới ánh sáng mơ hồ trong xe, khó khăn lắm nhóc mới nhìn được ngũ quan của người trước mặt. Là một anh đẹp trai nha, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn nhóc, nếu là nữ sinh bình thường sẽ trực tiếp hét lên vì sự đẹp trai của người này. Nhưng còn nhóc thì lại khác, nếu người trước mặt có một bộ tóc bạc dài tới lưng, một bộ râu trắng, lại vẽ thêm nét nhăn trên mặt, chắc chắn nhóc sẽ khóc không thành tiếng. Phong Linh lắp bắp một hồi mới ra nói được trọn vẹn:” Sư… sư phụ…” Thanh Phong mỉm cười gật đầu, nụ cười đó làm da đầu của Phong Linh tê dại. Nhóc bất giác nuốt nước bọt hỏi:” Nhị sư phụ cũng ở trên xe này ạ?” Giọng của nhóc rất nhỏ, nhưng có vẻ do thầy trò tâm linh tương thông, vừa nghe nhắc đến mình, Hắc Phong ngồi ngay ghế phó bên cạnh Tinh Tú giơ tay lên vẫy vẫy. Lần này nhóc triệt để tỉnh táo, xem ra chuyến đi này không ổn chút nào a. Với sự có mặt đồng thời của hai lão già này, chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra. Aaaa… Hai lão già này như thế nào lại lên được chiếc xe này, không phải hiện tại hai người đang ở tận Nam Cực hay sao a? Biết được thắc mắc của nhóc, Thanh Phong tốt tính giải thích:” Chẳng phải con nói muốn đi thành phố Đ sao? Chúng ta lâu quá cũng không gặp con rồi, vì vậy nhân cơ hội này đi chơi cùng con luôn” Nhóc mấp mái môi rất muốn nói hai người không cần quan tâm đến con như vậy đâu! Trúc Vân cùng hàng ghế nhìn thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ liền hỏi:” Hóa ra anh ấy nói là thật, cậu quen với anh ấy hả?” Nghe từ ‘anh’ này thật sự không được thoải mái a, hai lão già này đã gần ngàn tuổi, như thế nào cứ muốn cưa sừng làm nghé thế này? Dù có ai oán trong lòng nhưng nhóc vẫn gật đầu nói:” Đúng vậy a, bọn mình quen nhau trước đó, mấy năm không gặp nên không có liên lạc, nay gặp lại quả thật rất trùng hợp”. Nhóc nhấn mạnh hai chữ ‘trùng hợp’ rất sợ người khác không biết được sự thật. Trúc Vân bây giờ mới an tâm, ban nãy vừa nhìn thấy Thanh Phong ngồi cạnh nhóc Trúc Vân đã bày tỏ rằng vẫn còn chỗ trống khác, không ngờ Thanh Phong mặt dày nói rằng hai người có quen biết dứt khoác ngồi đó luôn. Trúc Vân còn đang muốn khuyên nhủ thêm thì thấy Thanh Phong đã cẩn thận dịch người làm gối đệm cho Phong Linh. Cô nghĩ có lẽ hai người biết nhau thật, sau khi Phong Linh tỉnh lại hai người còn trò chuyện ‘vui vẻ’ với nhau, Trúc Vân mới tin tưởng tuyệt đối. Nếu mà để một người đàn ông xa lạ, dù có đẹp trai đến đâu ngồi cùng bạn mình vẫn cảm thấy rất lo lắng, nhưng xem ra tình huống này đều ổn cả rồi. Nói chuyện được một chút Trúc Vân liền dứt khoác mặc kệ hai người, cơn buồn ngủ lại ập đến, Trúc Vân che miệng ngáp một tiếng rồi nhắm mặt lại ngủ. Phong Linh chớp mắt suy nghĩ, Thanh Phong bên cạnh đã nói:” Nè, người yêu cũ của con cũng ở đây hả?” “ Dạ?” Phong Linh có phần phản ứng không kịp. Thanh Phong nháy mắt:” Chính là cái tên Hoàng Thiên gì đó, tên đó vẫn đang nhìn về phía chỗ chúng ta a” Phong Linh nhún vai:” Chả phải đã chẳng còn quan hệ gì sao? Người đừng có mà chọc ghẹo con như thế” “ Được được, không chọc ghẹo thì không chọc ghẹo” hừ, đồ nhi của ta mà ngươi cũng dám bỏ. Mặc xác ngươi!
|