Lời Nguyền Trong Học Đường - Chặng Đường Cuối Cùng
|
|
CHƯƠNG 10: BAN ĐÊM
Phong Linh là người đi gần cuối, lén đi sát bên Thanh Phong hỏi:” Sư phụ, ở đây chắc sẽ không có gì đáng ngại đâu phải không ạ?” Thanh Phong gật đầu:” Theo như ta quan sát thì không có sinh vật kì bí gì đó ở đây đây”. Nghe được lời khẳng định của Thanh Phong, nhóc mới thả lỏng tâm tình ra một chút. Sau đó cả đám tách nhau ra một bên dành cho nữ, một bên dành cho nam. Khu suối của bên phòng nữ khá rộng rãi sạch sẽ, nước hồ cũng không quá nóng, vừa ngâm trong mình liền cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Phong Linh nhắm mắt lại cảm nhận, lại nghe đám nữ sinh của đoàn kia líu ríu với nhau:” Món ăn buổi trưa quả thật rất ngon, mình ăn một miếng mà vẫn còn thèm đây này. Một hồi nữa chúng ta gọi thêm đi” “ Đúng vậy a, nó vừa ngon vừa béo, nhất là nước sốt, nó thanh thanh như nước súp của mẹ mình nấu a. Ngon tuyệt!” Không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến liền làm người ta nổi da gà. Uyên Vân cũng không khỏi tò mò:” Ngon như vậy sao?” Phong Linh mở mắt nhắc nhở:” Chúng ta không nên nếm thử, cậu thích ăn thịt chó như vậy sao?” “ Ách, cái này…” dù khá là tò mò nhưng dẫu sau cũng cảm thấy không nên ăn thịt chó, nhất là nó là người bạn trung thành của mình, dù là chó hoang đi nữa. Thanh Ngọc đáp:” Mình cũng không muốn ăn, thấy có lỗi sau á” Phong Linh thở phào, tốt nhất là mọi người đừng ăn a, chỉ có bên trong có chứa gì đó đáng ngờ. Ngâm mình một lúc cả người liền sảng khoái hẳn ra, ai nấy đều phơi phới thay đồ rồi tập trung đến phòng ăn. Tối nay thực đơn chính là những món nướng, mọi người đều có thể tự mình nướng. Tất cả các loại thịt đều đã tẩm ướp gia vị chỉ cần để lên vỉ nướng lên là xong, nhìn hỗn hợp sền sệch máu thịt lẫn lộn không rõ là thịt của động vật nào đựng trong hộp chứa thịt. Phong Linh liền cảm thấy choáng váng, chắc không có chuyện là thịt người đâu ha. Nhìn ra được Phong Linh nghĩ gì, Hắc Phong mặt không biểu tình gắp thịt mình cần nướng lên nói:” Là thịt thỏ, bên cạnh là thịt gà, thịt bò. Ăn được, yên tâm” Nhóc giơ tay khấn vái trời đất, cứ tưởng giống trong phim kinh dị chứ a. Cả bọn ngồi xung quanh đống lửa nướng thịt ăn, hương vị ngon khỏi phải nói ai nấy đều ăn hết sức thỏa mãn. Phong Linh liếc nhìn đoàn người nướng thịt phía xa kia, ăn cứ như hổ đói, nhìn kĩ phần thịt trên vỉ kia cũng có phần khác biệt so với bên của đoàn mình. Phong Linh theo bản năng nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:” Bọn họ ăn thịt gì vậy?” Nói rồi mới chợt nhận ra Thanh Phong ở bên cạnh đã đi lấy thịt, Hắc Phong thì ngồi đối diện. Hiện tại người ngồi gần nhóc nhất chính là Tinh Tú. Nhóc không khỏi muốn cắn lưỡi chính mình. Bất quá Tinh Tú vẫn đáp:” Vẫn là thịt giống chúng ta nhưng lẫn vào một ít thịt lang rừng, thịt mèo, thịt tê tê ” Lại là mấy loại thịt quý hiếm này? Nhóc nhìn chằm chằm chén thịt trên tay hỏi:” Chắc mình không có lẫn đâu nhỉ?” “ Yên tâm” ánh mắt Tinh Tú không khỏi đánh giá Hắc Phong đối diện. Hắc Phong cũng không phụ kì vọng mà ngẩng đầu lên, hai người bắt đầu quan sát lẫn nhau. Nhóc cảm nhận được không khí hiện tại có điểm lạ không khỏi hắng giọng:” Đồ ăn thật ngon a” “ Đúng vậy, rất ngon nha” Thanh Phong đem thịt đi đến ngồi cạnh nhóc rồi gặp thịt để lên vỉ nướng tiếp. Nướng gần 2 tiếng đồng hồ sau cả bọn mới chịu giải tán trở về chỗ ngủ. Bây giờ đã gần 10 giờ, không có ánh đèn, không có internet lại hoạt động cả một ngày, nguyên một đám nhóc ngã xuống giường liền ngủ mất. Cũng may là còn biết thắp đèn dầu, nếu không chỉ có thể mò đến giường đi ngủ. Trong bóng đêm chỉ le lói ánh sáng của ngọn đèn dầu, xung quanh quả thật có chút u ám. Nhóc cũng không nghỉ nhiều nhắm mắt lại ngủ, không biết đã bao lâu, nhóc còn đang mơ màng ngủ thì nghe được âm thanh nhỏ phát ra. Trong đêm mọi thứ đều tỉnh lặng duy chỉ có thứ âm thanh kì quái đó là nghe như gần như xa. Tiếng nhai nhồm nhoàm của ai đó đang thưởng thức một món đồ ăn tươi sống, tiếng nước chóp chép nhỏ giọt xuống đất nghe đến rợn tóc gáy. Phong Linh không dám mở mắt mà lắng tai nghe, tiếng nhai một lúc lâu mới dừng lại. Trong quá trình đó nhóc không dám thở mạnh, bây giờ mới phát hiện cả người đều đồ toàn mồ hôi lạnh. Cái quái gì diễn ra ở đây vậy a…! Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng nhóc đã ngồi bật dậy nhanh chóng súc miệng vệ sinh sạch sẽ rồi vọt đến nhà của hai vị sư phụ nào đó. Vừa mới vọt vào đã thấy Tinh Tú cùng hai người ngồi sẵn ở đó.
|
CHƯƠNG 11: ÁC LINH
Phong Linh có chút kinh ngạc nhưng vẫn đi đến chào hỏi:” Sư phụ, anh Tú” Tinh Tú gật đầu với nhóc, Thanh Phong kéo nhóc lại ngồi nói:” Xem đệ tử của ta như thế nào?” Tinh tú mỉm cười:” Em ấy không tệ ạ” Phong Linh nhìn Thanh Phong như hỏi, ba người thân nhau từ khi nào vậy? Hắc Phong xoa đầu Phong Linh lên tiếng:” Con đến là có điều muốn hỏi chúng ta phải không?” Phong Linh nói:” Ba người đêm qua cũng nghe thấy tiếng động đúng không?” “ Việc này phải hỏi Tinh Tú a, bọn ta không rành lắm về mấy loại sinh vật này” Thanh Phong đá vấn đề khó sang người Tinh Tú. Tính Tú nhíu mày nói:” Nơi đây tử khí rất nặng, có vô số u hồn không được thanh tẩy, linh hồn không được siêu thoát lâu ngày sẽ trở thành ác linh chuyên đi cướp linh hồn người khác làm những chuyện đáng sợ” “ Tỷ như ăn thịt người?” Phong Linh nuốt nước bọt hỏi “ Cũng là một trong số đó” Hắc Phong chen vào hỏi :" Vậy đã có ai bị ác linh xâm chiếm cơ thể chưa?”. Tinh Tú thở dài :" Gần như toàn bộ, chỉ trừ nhóm người mới đến là chúng ta với đoàn bên cạnh" Phong Linh nhíu mày, mấy vụ lần trước cũng dính đến quỷ quái nhưng chỉ là một vài con, đằng này là một đàn, lại không biết có thực thể hay không, làm sao mà đối phó đây ? Phong Linh nói :" Chúng ta nên rời khỏi đây" " Chỉ sợ không có cách nào thoát khỏi" Tinh Tú lắc đầu " Có chuyện gì sao ?" lòng nhóc trầm xuống Tinh Tú nhìn tia sáng yếu ớt đang chíu rọi bên ngoài kia nói :" Chúng ta đang bị bao phủ bởi một lớp kết giới, dù đi được bao xa cũng sẽ trở về nơi đây" Phong Linh rùng mình :" Không lẽ chúng ta lại phải ở nơi đây để bọn chúng ăn thịt sao ?" " Tiêu diệt người làm chủ kết giới là có thể phá được kết giời, đến khi đó chúng ta có thể thoát khỏi đây" Tinh Tú nói Phong Linh ảo não :" Làm sao chúng ta tiêu diệt a, nếu là người thì còn có thể, đằng này là ác linh, quỷ quái, vũ khí thường làm sao phát huy công dụng chứ", là lấy trứng chọi đá đó biết không ? Thanh Phong bật cười nói :" Con có đem theo phi đao mà ta cho con không?” " Dạ có" biết thế nào chuyến đi này cũng có chuyện nên Phong Linh luôn đem theo bên người phòng hờ cho chắc. Túi phi đao được giấu trong người đem xuống, Tinh Tú nhận lấy mới phát hiện xung quanh chúng có một thứ ánh sáng vàng nhạt, xem kĩ một lượt rồi đưa lại cho nhóc nói :" Không ngờ phi đao đã được khai mở thành pháp khí" Phong Linh mặt đầy tò mò quay lại nhìn hai vị sư phụ của mình hỏi :" Pháp khí ? Chuyện này là sao ?" Thanh Phong ho khan giải thích :" Khụ, chúng ta cũng học được từ tên thần… sư tôn của Tinh Tú một chút công phu, nên khi rèn cho con phi đao cũng tiện thêm một chút chú ngữ để tiện cho việc bảo vệ con” Người định gọi người ta là thần côn đúng không ? Nếu đã nhận định là thần côn thì sao phải đi học lõm từ người khác thế hả ? Hai người làm con thật mất mặt mà. Phong Linh trừng mắt nhìn hai người nhìn trong lòng không khỏi thờ phào, xem ra cũng không đến nổi nào. Phong Linh nhìn Tinh Tú hỏi :" Vậy còn bạn của em, có nên cho bọn họ biết không ?" Tinh Tú lắc đầu :" Chuyện này nguy hiểm không nên cho bọn họ biết thì hơn, nếu bọn họ biết chỉ sợ mọi chuyện sẽ rối loạn lên hết"
|
CHƯƠNG 12 : TRÒ CHƠI
Mọi thứ đều là tác giả bịa ra, xin đừng ném đá a…
Cái này không được, cái kia cũng không được, Phong Linh cảm thấy thật rắc rối a. Mà cũng không thể trách ai, nếu ban đầu cố gắng khuyên nhủ đám người Trúc Vân không đến đây thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Hazz… Hắc Phong hỏi :" Ngươi thấy đệ tử của ta như thế nào ?", câu hỏi này làm nhóc có chút khó hiểu, như thế nào là như thế nào ? Sao giống đang làm mai mối quá vậy ? Tinh Tú cười cười nhìn nhóc :" Em ấy quả thật có chút linh thức, nhưng không rõ ràng" " Linh thức là gì ?" nhóc nghe như lọt vào sương mù " Là thứ mà em có thể nhìn thấy ma quỷ, người cõi âm" Tinh Tú nói. Phong Linh hỏi tiếp :" Anh nói em có một chút linh thức, vậy một chút đó là sao ?" " Một chút linh thức đó em chỉ có thể cảm nhận được quỷ khí mà không nhìn thấy chúng, một khi giáp mặt sẽ khó lòng đề phòng được" " Như vậy phải làm sao ?" nhóc có phần lo lắng. Tinh Tú mỉm cười cắn ngón tay cái, một vệt máu tươi chảy ra, anh đọc chú ngữ rồi vẽ lên mi tâm của nhóc một phù văn nhỏ. Một trận choáng váng ấp đến, nhưng chỉ trong một lát nhóc đã khôi phục bình thường, nhìn xung quanh cũng không có gì khác biệt lắm. Tinh Tú nói :" Anh đã mở linh nhãn ra cho em rồi, nhưng tác dụng cũng chỉ được vài hôm mà thôi. Nếu mở lâu ngày sẽ nguy hiểm cho em" Mấy ngày là đủ rồi, nhóc không muốn ngày nào cũng thấy mấy bóng ma cứ lởn vởn quanh mình đâu a. Nhóc gật đầu :" Vậy cũng được ạ" Cả bốn người sau đó liền bàn bạt kế hoạch tiêu diệt bọn ma đạo này, một lúc sau nhóm người ngủ trễ kia cũng thức dậy. Cả bọn liền đi ăn sáng rồi đi tham quan xung quanh ‘khu vui chơi’ này. Phong cảnh hoang sơ mà hùng vĩ của núi đồi không khỏi khiến người xem choáng ngợp. Ai nấy đều trầm trồ cảm thán không thôi, tự dưng Minh Lý hỏi một câu :" À đúng rồi, lúc mình tới đây chả phải có một chiếc xe khác đến trước mình hay sao ? Từ hôm qua đến giờ hình như chúng ta chưa gặp bọn họ lần nào" Người dẫn đường hôm nay là một cô gái, khi ngh được câu hỏi của Minh Lý cô gái liền nở nụ cười nói :" Họ đi tham quan khu vực khác, ngày mai các em sẽ được đến đó" " Ồ" Minh Lý ngạc nhiên nói. Phong Linh thầm bĩu môi nhìn thần sắc hồng hào kia của cô gái dẫn dường, mọi người đều nhìn thấy thần sắc hồng hào nhưng linh nhãn của nhóc đã được mở nên nhìn rõ mồn một. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra như kẻ mất hồn, mà thật ra mất hồn thật, lâu lâu con mắt lại linh động chuyển quanh một vòng tìm xem con mồi nào thích hợp. Cô gái kia đột nhiên quay lại nói :" Chúng ta chơi một trò chơi đi" " Đươc a, chơi trò chơi !" cả bọn reo lên thích thú. Cô gái đó cũng cười cười lộ nụ cười thèm khát nhưng rất nhanh liền thay thế một nụ cười hòa nhã, cô ta dẫn cả đám đến bên hồ hôm qua mới câu cá. Cô gái giời thiệu :" Trò chơi này có tên là ‘Gọi Quỷ’, các em sẽ ngồi thành vòng tròn nắm lấy tay nhau và nhắm mắt lại đọc câu thần chú. Sau khi đọc xong nhất định không được mở mắt và buông tay bạn mình ra, các em sẽ cả thấy có ai đó đang đi đến chọc phá mình. Nếu các em chịu được trong vòng 15 phút thì sẽ an toàn" Uyên Vân nhanh nhảu hỏi :" Đây là trò chơi tâm linh ạ ?" " Đúng vậy, có ai muốn tham gia không ?" cô gái mỉm cười hỏi. Ai nấy đều cho rằng chỉ là trò chơi bình thường, tâm linh chỉ là một cách gọi để hù người mà thôi, có nhiều trò chơi tâm linh khác bọn họ đã thử qua, cũng không có gì đặc sắc. Thiệu Phgong dũng cảm bước ra nói :" Em muốn chơi thử !" Phong Linh đỡ trán, cho tôi xin đi, mấy trò chơi lúc trước các cậu chơi đã được biến tấu lại rồi a, làm gì có nguy hiểm. Nhưng hôm nay chưa chắc đã an toàn… Trúc Vân kéo nhóc đi cùng nói :" Chúng ta cũng chơi thử đi, có mất mát gì đâu". Chính là mất mạng đó cậu biết không ?! Phong Linh rất muốn thét lên vào mặt bọn họ, nhưng lại sợ sảy ra sơ xuất nên đành ngậm miệng. Đám người đoàn kia thì khinh thường :" Sợ thì cứ việc đứng một bên xem người khác chơi đi a" " Ai sợ ai !" bị khiêu khích cả đám liền quyết định chơi, Tinh Tú muốn ngăn cản cũng không còn kịp, bọn nhỏ đã ngồi xếp bằng trong ‘trò chơi’ đã bày sẵn. Cũng may trong đoàn của nhóc vẫn còn nhiều người lí trí quyết định đứng một bên nhìn, nhóm nhóc chỉ tầm khoảng 10 người chơi. Còn phái đoàn kia là gần phân nửa vì thế vòng chơi tương đối rộng, cả đám cầm tay nhau thật chặt chờ sau khi đã ổn định nên đồng thanh nói :" Quỷ hiện hồn !"
|
CHƯƠNG 13 : QUẤY RỐI
Vừa mới dứt lời xung quanh liền đột nhiên yên ắng khác lạ, phía bên ngoài Tinh Tú nhìn không khỏi nhíu mày. Một trận sương mờ nhạt không biết từ đâu xuất hiện vây quanh đám nhóc đang ngồi xếp hình tròn kia. Bâu trời cũng âm u trông thấy, bất chợt cô gái bên cạnh hốt hoảng nói :" A, là ta quá sơ ý. Nhiều người như vậy tham gia thì thời gian qui định cũng sẽ dài hơn. Bọn nhỏ liệu có biết hay không a !" Hắc Phong mặt lạnh băng nhìn cô ta biểu tình hốt hoảng nhưng không giấu được sự thèm khát trong ánh mắt, cô ta vẫn tiếp tục lải nhải :" Làm sao bây giờ, bây giờ bọn nhỏ không nghe chúng ta nói gì hết" Thanh Phong đặt bàn tay lạnh băng của mình lên vai cô gái nói :" Nếu bọn nhỏ có mệnh hệ gì, cô cũng đi theo chúng nó đi". Bàn tay lạnh băng nhưng đặt trên vai cô gái lại bỏng rát đau đớn, cô gái mở to mắt nhìn Thanh Phong đang thu hồi cánh tay của mình lại. Cảm giác thiêu đốt ban nãy như muốn thiêu đốt chính linh hồn của ả, làm ả cảm thấy sợ hãi. Những người đứng xung quanh nghe được không khỏi lo lắng, cô Mai theo thói quen cắn móng tay hỏi :" Bây giờ dừng trò chơi có được hay không ?", ban nãy cô đã khuyên bảo bọn nhỏ nhưng chúng cứ muốn tham gia cho bằng được, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao biết cách ăn nói với bố mẹ chúng đây. Rào rào… Tiếng vật thể từ dưới nước trồi lên phá tan sự yên ắng xung quanh, nhóc nghe được tiếng bước chân giẫm lên nền đất cùng với tiếng nhỏ nước tí tách theo từng cử động. ‘Bọn chúng’ ngoi lên từ dưới hồ, chính là các linh hồn bị chìm xuống dưới sao ? Những người khác cũng nghe thấy, có người hưng phấn muốn xem xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, có người lại có cảm giác chẳng lành ở đây. Tiếng bước chân đến gần, mùi ẩm mốc tanh tưởi càng nồng đậm, một người không nhịn được nói :" Là cái quái gì mà hôi đến như vậy… a !", vừa mới dứt lời người đó đã cảm thấy có một bàn tay lạnh như băng sờ gáy của mình. Những người khác cũng lần lượt bị sờ mó, chúng nó sờ soạn ước chừng con mồi bao lớn để nuốt trọn. Nhóc nghe được tiếng ngửi của ‘chúng’, một con trong đó ngửi lên cổ nhóc, lông tơ của nhóc dựng ngược hết cả lên. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn le lưỡi ra liếm phần cổ mỏng manh, chỉ cần cắn vào một phát liền đi đời. Cảm giác đáng sợ lan dọc tứ chi, nhóc chỉ cầu mong thời gian trôi qua nhanh một chút, nếu không nhóc sẽ nhịn không được mà mở mắt ra ! " Aaaaa…. !" tiếng hét chợt vang lên, cùng với đó là tiếng ‘ngoàm’ nhai ngấu nghiến của đám sinh vật kia. Phong Linh cắn răng mắng :" Ngu xuẩn !" Chắc chắn là có người đã mở mắt, nhóc lên tiếng nói :" Mau nắm chặt tay lại, chỗ vừa rồi có người buông ra thì nhanh chóng nối liền lại với người kế bên, không được bỏ ra giữa chừng !" Cả đám bắt đầu xôn xao, những người bạn của nhóc hình như vẫn còn được an toàn, người không an toàn là đoàn kia. Nhóc bình tĩnh căn dặn :" Các bạn không được mở mắt, không được buông tay, ráng chịu đựng, sắp hết giờ rồi ! Nếu buông tay thì không được lên tiếng, cứ nhắm mắt ngồi đó cho mình !" " Được…" Hà Trang sợ hãi rơi nước mắt. Cả bọn đồng tâm không chịu mở mắt, không chịu buông tay. Nhưng bọn chúng cũng không dễ dàng tha như vậy, con mồi ban nãy ăn ngon thế cơ mà, chúng đã đói rất lâu rồi, dồ ăn dâng đến tận miệng thì nên tìm cách tận hưởng a. Chúng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau thèm đến nhỏ dãi, nước bọt rơi xuống lòng bàn tay đang giao nhau khiến hai người nắm hốt hoảng không thôi. Chúng nó liếm, cắn nhầm cại mở hai bàn tay đó ra. Răng nanh cạ xát có chút đau đớn cũng có chút tê dại, hai bàn tay như không còn tí sức lực nào để nắm lấy. Một người không nhịn được mà thả lỏng cánh tay, người còn lại sợ hãi đến sắp giật thót căn lưỡi va chạm vào nhau nói :" Mau… tay… nắm tay…" Người đã buông tay không còn nghe thấy tiếng động gì nữa chỉ có thể dại ra ngồi ở đó, nhưng người bên cạnh vẫn nghe được mà nắm nhích đến nắm lấy cánh tay của người kêu gọi. Hai bàn tay sợ hãi run rẩy nắm chặt lấy nhau.
|
CHƯƠNG 14 : THỜI GIAN
Tiểu Linh là người đã sợ hãi buông tay ra đầu tiên, sau khi mơ hồ phát hiện có điều gì đó không đúng mà hai tay quơ quàng hai bên lớn tiếng gọi :" Yến, Ngân, hai người đầu rồi đưa tay cho mình nắm với !" Không một ai lên tiếng, Tiểu Linh sợ hãi không thôi, bất chợt có hai bàn tay lạnh băng nắm lấy hai bàn tay của Tiểu Linh. Bàn tay đầy những vết sần sùi tựa như bóng nước khi ngâm dưới nước lâu ngày, Tiểu Linh biết đó không phải là tay của hai người bạn ngồi bèn liền sợ hãi rụt lại, nhưng tay đã bị nắm chặt không nhúc nhích được. Tiểu Linh sợ hãi bật khóc :" Cha, mẹ cứu con với !" " Ngoan nào, ta không làm hại con. Ngoan, không khóc", giọng nói trầm đục vang lên ở bên tai kèm theo hơi thở lạnh băng xem lần mùi bùn đất. Tiểu Linh căn cứng có người, nước mắt không kìm được chảy ra, nhưng nó chưa kịp rơi xuống má thì đã bị một chiếc lưỡi liếm qua. " Chậc, chậc, không được khóc a, con là một đứa trẻ ngoan mà, đúng không ?" " Nào, mở mắt ra, mở mắt ra liền không có chuyện gì nữa. Đây chỉ là ảo giác mà thôi" Tiểu Linh run rẩy hỏi : " Là ảo giác? Chỉ cần mở mắt ra liền hết" " Đúng vậy, mở mắt ra mọi thứ liền như ban đầu" giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai. Tiểu Linh không khống chế được mà chậm rãi mở mắt… " Không được mở mắt ra ! Mở mắt là các cậu liền đi đời đó !" Phong Linh rống giận mỗi khi có tiếng la hét vang lên. Càng có nhiều người bị ‘ăn’, tâm lí của mọi người càng thêm hoang mang mà la hét, tiếng hét át đi tiếng nói của nhóc nên không một ai lắng nghe. Nhóc chửi thầm trong lòng, rốt cuộc là các ngươi có nghe tôi nói không hả ?! Tinh Tú bên ngoài cũng không khá hơn, mỗi khi có người ngã xuống anh liền đi đến ngăn cản không cho hồn phách của người đó bị cắn nuốt. Nhưng lũ oán linh đó quá nhanh, chỉ cần người đó mở mắt liền nhào đến nuốt trọn, anh cũng chỉ kịp giữ lại 2 hồn 5 phách, còn 1 hồn và 2 phách còn lại đã bị chúng xơi tái. Thanh Phong và Hắc Phong không phải người trong ‘nghề’ nên không biết trợ giúp ra sao, chỉ còn cách khống chế tầm nhìn của cô gái hướng dẫn kia làm cho cô ta xuất hiện ảo giác mà không nhìn thấy Tinh Tú đang ra tay giúp đỡ các học sinh. Trò chơi này một khi đã bắt đầu thì không thể xen vào được, nếu không những người bên trong sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô Mai nhìn học sinh của mình đã có mấy đứa ngất xỉu ở bên trong vòng cùng với sự yên tĩnh đến đáng sợ kia không khỏi hốt hoảng lay lay người của Hắc Phong hỏi :" Bọn nhỏ bị sao vậy ?! Mau cứu nó ra đi chứ !" Hắc Phong nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi nói :" Không kịp nữa đâu, bây giờ chỉ có thể đợi đến khi trò chơi kết thúc" " Nhưng mà… nhưng mà mấy đứa nhỏ" cô Mai run rẩy chỉ vào những người đang ngất xỉu. " Ngất một lát rồi tỉnh" Hắc Phong không quan tâm chỉ nói qua loa xem như trả lời. Những học sinh khác cũng không khỏi sợ hãi, chuyện gì đang diễn ra vậy a ? Có người lo lắng cho bạn mình hỏi :" Có cần gọi xe cấp cứu không ?" " Đúng rồi, gọi xe cứu thương đến !", nói rồi học sinh nọ lấy di động trong túi quần ra bấm số, nhưng đáng tiếc là ko có tính hiệu. Mọi người mới chợt nhớ ra là ở đây bắt không được sóng, không cách nào liên lạc ở bên ngoài. Điều này càng khiến cho học sinh thêm xôn xao, rốt cuộc tại sao lại đến nông nổi này ? Phong Linh thét đau cả cổ họng cuối cùng cũng có người chịu nghe mà ngồi yên tại chỗ chỉ còn lại tiếng thút thít nức nở của những học sinh bị đả kích. " Đã qua 20 phút" một giọng nói có phần run rẩy vang lên. Nhóc mới chợt nhớ ra là người đang nắm tay bên phải của mình là Hoàng Thiên, ban nãy do diễn biến qua nhanh nên không có thời gian nghĩ đến chuyện này, giờ định hình kĩ hình như mình nắm tay người ta hơi chặt thì phải. Bất quá cũng vì muốn an toàn vượt qua cái trò chơi quỷ dị này. Phong Linh đáp :" Đúng vậy, chị hướng dẫn đã bảo là qua 15 phút sẽ kết thúc, nhưng cái đám đang quấy nhiễu chúng ta lại không dừng lại. Xem ra thời gian đã bị kéo dài. Mình nghĩ cần phải đến 30 phút mới kết thúc được chuyện quái gỡ này" Hoàng Thiên yên lặng hồi lâu rồi nắm chặt lấy tay nhóc nói :" Chỉ mong bọn họ chịu được" " Ừm, mong là vậy"
|