Chụp tấm ảnh chân dung kết hôn dường như không phí thời gian, sau đó lấy giấy chứng nhận kết hôn càng đơn giản hơn. Đến hôm nay Diệp Vũ mới biết, thì ra quân nhân kết hôn cũng có thể ưu tiên!
Chờ tất cả đều kết thúc, Diệp Vũ không dám tin nhìn tờ giấy trong tay mình, cảm thán không thôi nói, "Em sẽ không đần độn u mê đến nỗi tự bán mình chứ? Quá không chân thật."
"Đi thôi bà xã, cho em cảm giác chân thật."
"Đồng chí giải phóng quân, chú ý hình tượng."
"Muốn đi đâu?"
"Trong sáng như em anh nghĩ sẽ đi đâu?" Diệp Vũ đặc biệt vô tội nháy mắt.
"Đúng, trong sáng, bà xã đương nhiên là trong sáng rồi."
"Tốt lắm, đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, em bắt xe lửa về." Diệp Vũ kéo hành lý đeo lên lưng lần nữa.
"Hả?" Tiêu Triệt có chút mơ hồ, rất nhanh hồi phục, "Không phải chứ bà xã, giờ còn phải đi?"
"Vốn chính là tới đây lấy giấy chứng nhận, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, anh là quân nhân dĩ nhiên còn vội, trước hết cứ như vậy thôi." Diệp Vũ đặc biệt bình thản nói.
"Nào có như vậy."
"Như thế nào?" Diệp Vũ trừng mắt qua.
"Không thế nào, lời bà xã nói luôn luôn đúng."
"Đi thôi, đưa em đến trạm xe lửa."
Tiêu Triệt không tránh khỏi buồn bã liếc bà xã một cái.
Trong cảm xúc ai oán của đồng chí thiếu tá, tâm tình Diệp Vũ vô cùng vui vẻ ngồi lên xe lửa về nhà, đá văng người thân của giải phóng quân lành lạnh đứng trên đài.
Choáng nha, để cho bà chị này lừa gạt!
Tiêu Triệt quay lại đơn vị, các đồng chí sau khi nghe ngóng lập tức tỏ vẽ khinh thường. Chứng nhận cũng đã lấy vậy mà không thể đem người về, đúng là quá thất bại!
"Không phải quân ta vô dụng, mà là quân địch quá giảo hoạt."
Đoàn trưởng vỗ vỗ vai một cái, chỉ tiếc rèn sát không thành thép nói: "Chức nghiệp quân nhân chuyên nghiệp của cậu vậy mà không thể đấu lại một người dân thường. Tôi thực sự rất thất vọng về cậu."
"Cô ấy đâu phải là người dân thường, từ trong đống cảnh sát hỗn độn có được hay không, người ta từ nhỏ đã có cơ sở tiến đánh vững chắc."
Đoàn trưởng lấy một tờ giấy từ trong túi, quơ quơ trước mặt Tiêu Triệt, "Aiii, đại đội trưởng đã phê chuẩn thời gian nghỉ kết hôn, nhanh chóng đuổi theo bà xã đi."
"Đoàn trưởng, sao anh không sớm lấy ra?"
Đoàn trưởng rụt tay lại, "Nhiều nhất là ba ngày, nếu không, đừng bảo tôi cướp cái này đi."
"Được được, đoàn trưởng ngài chính là người thân."
Vì vậy, Tiêu Triệt một mình rời khỏi đơn vị, tinh thần hưng phấn bừng bừng đi cả đêm đuổi theo bà xã mình.
Lại nói, bên này Diệp Vũ đi thẳng về nhà, tùy tiện vứt túi xách lao vào ăn uống, treo máy chơi game câu cá sau đó quấn chăn đi tìm Chu công.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, không khỏi ngu ngơ gãi đầu, cầm lấy đồng hồ đầu giường lên nhìn, chỉ mới năm giờ sáng, nghi ngờ tại sao còn có người nửa đêm quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.
Không thèm để ý, nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên, cô không chịu nổi.
Diệp Vũ bất đắc dĩ khoác áo vào, nhìn qua mắt mèo trên cửa lập tức giật mình, trực giác chính mình hoa mắt, không xác định hỏi một tiếng, "Là ai?"
"Anh, bà xã mở cửa."
Diệp Vũ sững sờ mở cửa, nhìn một thiếu tá dường như quen thân đi vào cửa đổi dép, treo mũ áo vào móc treo, đi dép vào phòng trong.
Đưa tay vò tóc trên đầu, Diệp Vũ rốt cuộc nhớ tới câu hỏi, "Sao anh lại tới đây?"
"Bà xã là vì kết hôn của chúng ta, bộ đội kết hôn sẽ có thời gian nghỉ kết hôn."
"A."
"Không, em muốn hỏi là sao anh biết em sống ở đây?" Diệp Vũ mới vừa tỉnh ngủ trí thông minh rõ ràng còn không rõ ràng.
"Lúc em điền thông tin em đã viết địa chỉ này."
"Không, em nói bảo vệ sao có thể cho anh vào đây lúc nửa đêm thế này?"
"Anh là người của giải phóng quân."
Diệp Vũ đẩy khuôn mặt đang tiến lại gần của anh, cau mày, "Chú ý vệ sinh, em mới bò từ trên giường xuống."
Tiêu Triệt cười hì hì cứng rắn đến gần cô hôn chụt hai cái lên mặt, "Trong nhà vợ không có gì ăn, anh đói lắm."
"Cho anh đi rửa mặt."
"Được, anh đi tắm trước một chút."
Diệp Vũ kinh ngạc nhìn anh đi vào phòng tắm, có chút mờ mịt, sau đó vuốt vuốt mái tóc đi vào phòng bếp.
Thiếu tá tắm giặt như chiến đấu, lúc Diệp Vũ bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, anh cầm khăn lông lau tóc, ngửi một cái, nói: "Bà xã, thật thơm."
Diệp Vũ lắc đầu một cái, không lên tiếng.
"Trứng gà, chân giò hun khói, rau cải, cà chua, phối hợp rất dinh dưỡng."
"Có cái để ăn thì ăn nhanh đi, đừng có nói nhảm." Diệp Vũ nhìn hắn bắt đầu ăn liền đứng lên, "Anh từ từ ăn, em đi ngủ."
"Ừ." Anh mơ hồ đáp một tiếng.
Vừa ăn vừa quan sát căn nhà, hai phòng, một phòng ngủ một phòng khách nhỏ, căn nhà tuy nhỏ nhưng trang thiết bị cũng khá đầy đủ, cái gì nên có đều có. Ghế salon trong phòng khách là kiểu giống ghế dài trong công viên, trên còn có bốn cái nệm êm, năm gối ôm lăn lốc tứ phía. Phòng có TV và salon nhưng không có bàn trà, trải một tấm thảm tối màu, một khay trà nhỏ xinh đặt ở một góc salon, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có đồ đạc ném lung tung.
Tiêu Triệt bê cái nồi vừa ăn chuyển qua một bên, toàn bộ căn nhà không trang trí theo một cách cố định, nhưng bày biện rất có ý định.
Phòng khách tương đối gọn gàng ấm áp, thế nhưng lúc mở cửa thư phòng thật sự mới lĩnh ngộ được câu hỗn loạn của cô.
Trên bàn lớn có đặt máy tính, sách vở, giấy tờ lộn xộn, trên giá sách trên tường la liệt những đầu sách, còn có một ít đồ chơi nhỏ xinh. Có chỉnh tề, có xốc xếch, máy tính còn mở, trên màn hình là Anime bảo vệ hoạt động im lặng.
Nơi này nhất định là nơi bình thường cô hay hoạt động, trong loạn có tự (Trong hỗn loạn có sắp xếp), anh nghĩ người nào không biết động vào những thứ hỗn loạn kia thì lúc đó cô phải tìm kiếm nửa ngày.
Thư phòng không lớn, phòng ngủ cũng khó khăn lắm mới đặt được một chiếc giường một mét rưỡi, làm một chiếc tủ trong tường, nới rộng không gian.
Chủ nhân căn phòng đã ngủ, bọc chăn nằm một bên, bên cạnh còn một chăn khác, vừa nhìn đã biết là đặc biệt lấy ra cho anh.
Tiêu Triệt cởi quần áo, lên giường, vén chăn của cô chui vào.
Có bà xã để ôm, đứa ngốc mới chịu nằm chăn lạnh.
Đang ngủ Diệp Vũ vì không quen có người ôm ngủ nên có dấu hiệu tỉnh lại.
"Ngủ đi." Anh nhẹ giọng dụ dỗ.
"Oh." Người nào đó buồn ngủ mơ màng cũng không mở mắt, ngủ tiếp.
Tiêu Triệt chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái rồi ôm cô, hai mắt nhắm nghiền.
Đợi đến khi Diệp Vũ tỉnh lại, đột nhiên thấy bên cạnh có thêm một người đàn ông, thiếu chút nữa đã gào lên, sau đó mới chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua, không khỏi lấy tay vỗ trán.
Đã quen sống một mình, đột nhiên trong sinh hoạt có thêm một người, thật không thể quen nổi.
"Bà xã." Cô vừa tỉnh Tiêu Triệt cũng liền tỉnh.
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh là con rể phải tới gặp ba mẹ vợ."
"Đúng vậy." Diệp Vũ gật đầu một cái, "Anh được nghỉ mấy ngày?"
"Mười ba ngày."
"Thật hay giả?"
"Không chừng ngoài ý muốn bất ngờ sẽ phải đi."
Diệp Vũ hiểu, ngoài ý muốn, tựa như người ở đây cũng không đoán trước được.
"Tỉnh dậy đi, chúng ta ăn sáng xong em dẫn anh đi gặp ba mẹ."
"Được."
Diệp Vũ nhìn anh rời giường đi rửa mặt, không nhịn được đưa tay sờ đầu, nháy mắt quyết định giữ yên lặng.
Nhân lúc anh đi rửa mặt, Diệp Vũ gọi điện cho mẹ già.
"Mẹ."
"Đã về?"
"Con về từ hôm qua."
"Mọi việc xong xuôi rồi hả ? "
"Vâng, anh ấy cũng tới, một lát nữa chúng con đến. "
"Hai vạch một sao ? "
"Đúng vậy. "
"Lão Diệp, con rể hai vạch một sao muốn đến gặp ông, nhanh chóng khẩn trương một chút... "
Diệp Vũ nghe thấy đầu dây điện thoại mẹ già gào to, lặng lẽ xuất hiện vạch đen, muốn nói cho xong lời mình, "Hôm nay ba mẹ cũng xin nghỉ đi, chờ chúng con đến. "
Mẹ Diệp còn cúp điện thoại nhanh hơn con gái một bước.
Diệp Vũ đi tới phòng tắm, Tiêu Triệt đang đánh răng, cô nhìn anh, vẫn cảm thấy không phải sự thật, trong sinh hoạt của mình có thêm một người đàn ông...
"Ngây người vì anh ? "
"Xì, ngựa không biết mặt dài, chúng ta ra ngoài ăn sáng. "
"Tùy tiện làm chút gì ăn là tốt rồi, vất vả lắm anh mới ăn được một bữa cơm ở nhà. "
"Chỉ có mì ăn liền. "
"Tối hôm qua anh ăn mì ăn liền rất ngon. "
"Vậy được. "
Lúc ăn cơm Tiêu Triệt liền hỏi xem sở thích của ba mẹ vợ là gì.
"Anh hỏi cái này làm gì ? "
"Con rể lần đầu đến gặp mặt đi hai tay không là không tốt. "
"Ba thích uống vài ngụm, mẹ yêu trà. "
"Em thích gì ? "
"Em thích net (mạng)"
Tiêu Triệt im lặng.
Diệp Vũ nghiêng đầu hé miệng cười, chung chung như vậy cũng không nói cho anh biết.
Hai người ăn uống xong cũng gần chín giờ, còn đi mua một ít đồ, lúc chạy tới nhà họ Diệp cũng gần mười giờ.
"Ba, mẹ, con đã về." Diệp Vũ vào cười đã chào hỏi theo thói quen.
Kết quả vừa nhìn, ba mẹ căn bản không nhìn thấy cô, nhìn ngay ra sau cô, nhất thời xuất hiện vạch đen, rõ rành rành có mới nới cũ.
"Tới đây, tiểu Triệt." Mẹ Diệp nhiệt tình mở miệng.
Ba Diệp theo vào, "Tới đây còn mua đồ làm gì, trong nhà cái gì cũng không thiếu."
"Con chào ba mẹ."
Ba Diệp mẹ Diệp vừa nhìn, tiểu tử này tinh thần cao, đẹp trai, so với trong ảnh thì bên ngoài còn đẹp hơn, thật là càng xem càng thích, nhất định là con gái mình kiếm được một món hời lớn.
"Được rồi được rồi, tới đây ngồi. Tiểu Vũ, còn không pha trà." Mẹ Diệp trực tiếp phân phó con gái phục vụ.
Diệp Vũ lặng lẽ đi pha trà, lặng lẽ làm phong cảnh cho ba người.
Bên này đang nói chuyện, chuông cửa vang lên.
Mẹ Diệp nói, "Tiểu Vũ, mở cửa đi."
Diệp Vũ đi mở cửa.
"Dì Ba!"
"Hai vạch một sao của Tiểu Vũ đâu rồi, nhanh nhanh để dì đi xem."
Diệp Vũ nghiêng người nhường đường, để cho dì Ba tự mình đi xem.
"Chị, tiểu tử này thật không tệ."
"Đúng vậy, cuối cùng thì nha đầu kia cũng làm được một chuyện khiến cho người ta hài lòng."
Diệp Vũ đứng ở cửa ra vào cào tường, địa vị gia đình nhanh chóng tụt dốc như vậy, quá buồn bực.
Bạn học Diệp đang mải vừa cào tường vừa buồn bực thì chuông cửa vang lên, cô không nhìn vào bên trong gào lên, "Mẹ, không phải mẹ thông báo cho toàn bộ họ hàng mình đấy chứ?"
"Con kết hôn, chuyện lớn như vậy có thể không báo sao? Con rể lần đầu ra mắt đương nhiên sẽ phải thông báo rồi." Mẹ Diệp khí thế hào hùng nói.
Diệp Vũ không nói nổi lời nào, mở cửa.
"Tiểu Vũ."
"Chú, thím, hai người đều tới."
"Anh, chị."
"..."
Diệp Vũ đang muốn đóng cửa lại có người đến.
"Dì Hai."
Dì Hai đưa tay vỗ đầu cháu ngoại, "Ba mẹ con đâu rồi, đừng đóng cửa."
Diệp Vũ quyết định mang theo một chiếc ghế nhỏ ngồi ở cửa làm cô bé giữ cửa.
Dĩ nhiên đây chẳng qua là suy nghĩ chốc lát.
Sau đó, Diệp Vũ phát hiện trừ dì Tư lấy chồng xa nhà, chú Hai chú Ba đang công tác ở nước ngoài thì họ hàng thân thích đều đến đủ.
Phòng khách rộng rãi nhà họ Diệp lập tức trở nên chật chội, cũng may mục đích cuối cùng của mọi người là khách sạn.
Những người vừa đến, cả nhà hùng hổ xuất phát đến khách sạn.
"Họ hàng nhà em thật nhiều." Tiêu Triệt có chút cảm khái nói.
Diệp Vũ nhỏ giọng, "Ông bà nội ông bà ngoại không áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước là tiếc nuối cuối cùng." Nhớ tới năm đó cô là cháu đầu tiên ra đời, là cháu nội đích tôn, là cháu ngoại đích tôn, đúng là kiều nữ trời sinh. Chỉ là hảo hán không đề cập tới năm đó, những thứ khác đều là phù vân.
Tiêu Triệt khẽ run bả vai, nén cười gật đầu, "Anh hiểu."
Diệp Vũ vốn nghĩ tới nhân dịp cả nhà ăn cơm với nhau sẽ cố gắng hỏi thăm được chút gia cảnh họ Tiêu. Kết quả cô phát hiện hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, đám họ hàng thân thích này không chủ động hỏi tài sản nhà người ta, đây đều là người thân cái gì...! Một chút cũng không lo lắng cô bị gả cho một người không tốt.
Bi thương hơn chính là đám người này không giúp một tay còn không tính, lại còn không ngừng chê bai cô. Cuối cùng cô phải hoài nghi có phải bản thân nên kết liễu vì hòa bình nhân loại và có thể nhận được bằng cống hiến hay không.
"Tiểu Tiêu, Tiểu Vũ nhà chúng ta bị cả nhà làm hư rồi, cái gì cũng không biết. Thành thật mà nói con bé gả cho con chúng ta cảm thấy có chút chột dạ. Chẳng qua, con gái đã gả như bát nước tát đi, có câu nói đang thịnh hành là gì, hàng đã nhận, miễn trả lại. Thật ra thì, quân hôn rất tốt." Mẹ Diệp cuối cùng cũng cường điệu hơn.
Nghe một chút, đây là lời mẹ ruột nên nói sao?
Tiêu Triệt gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Quân cưới quả thật rất tốt, bất kể là đàn ông hay phụ nữ cũng không thể dễ dàng đổi ý.
"Nói thì nói vậy," Cậu cả Diệp Vũ chen vào, "Nhưng nha đầu này dù sao cũng lớn lên nhờ cưng chiều, có thể chịu uất ức, nhưng không thể chịu uất ức quá lớn, bằng không người nào cũng mặc kệ.
Đây thật đúng là cậu cả mà! Diệp Vũ cảm động đến tận trong tim.
"Cháu hiểu, vợ lấy về là để yêu thương, cháu nhất định không để Diệp Vũ phải chịu uất ức." Tiêu Triệt đảm bảo.
"Tiểu Tiêu, đừng để cậu Cả con hù dọa," mẹ Diệp vội vàng trấn an con rể, "Thật ra từ nhỏ Tiểu Vũ đã được chúng ta giáo dục theo hưởng chịu đựng đả kích lớn, trái tim có thể vượt qua thử thách."
Nội tâm Diệp Vũ vô cùng 'sung sướng' tột cùng. Từ nhỏ bị áp bức bị làm hại, là người sẽ phải phản kháng đả kích mạnh mẽ. Mẹ, ngài đây là đang rắc muối lên vết thương đã đóng vảy, để cho con đối mặt với những năm tháng đã qua không chút lưu luyến.
Dì Ba nói, "Tiểu Vũ nhà chúng ta mặc dù là con một, nhưng hai gia đình nội ngoại đều coi Tiểu Vũ là cháu gái đích tôn, là chị cả trong nhà, thường là người nêu ra chủ ý."
Tiêu Triệt hiểu ngầm trong lòng, lập tức bảo đảm, "Dì Ba, cháu hiểu, cháu nhất định sẽ ủng hộ cô ấy."
Diệp Vũ chỉ lo vùi đầu vào ăn, đối với lời nói thiện ý đầy ẩn dụ sâu xa có hoài nghi sâu sắc.
"Tiểu Vũ, sao con cứ lo ăn một mình vậy, cũng không gắp thức ăn cho Tiểu Tiêu." Mẹ Diệp tặng một đá ở chân con gái ngay dưới bàn.
"Mẹ, đó là do anh ấy ra vẻ dè dặt, nếu bộ đội bọn họ không tăng tốc độ ăn cơm, sao có thể giúp bọn họ ăn no vô số lần."
Tiêu Triệt vui mừng.
"Nha đầu này nói chuyện đúng là không có suy nghĩ, nói thể nào cũng không thay đổi." Mẹ Diệp tỏ ý rất tiếc.
"Không sao, con cảm thấy cô ấy như vậy tốt vô cùng. Ba mẹ con chỉ thích tính tình con gái như vậy, bọn họ nhất định rất dễ chung sống."
"..."
Tóm lại, người nhà họ Diệp có ấn tượng rất tốt về Tiêu Triệt, vô cùng tốt.