Tôi Biết Em Vẫn Chưa Quên
|
|
Chap 28: Em giỏi lắm!!!
Tối thứ 7 trời trong, nó dạo bước cùng anh trên con đường đầy cỏ xanh. Nhìn những cặp tình nhân đang âu yếm bên nhau, nó cong môi ghen tị, liếc nhìn vào bàn tay mềm mại của anh. Bàn tay đó, và cả người đàn ông đó có là của nó không? Sao nó cứ thấy mơ hồ và lạc lõng khi cùng anh đi trên phố đông người? Anh và nó vốn dĩ không thuộc về nhau, vốn dĩ là người của 2 thế giới. Tại sao nó lại đi vào lối rẻ của thế giới đó, để bây giờ chẳng biết làm sao để thoát khỏi trái tim anh. Phải, nó không mong mình có thể quên anh, chỉ mong anh có thể sống vui vẻ khi không có nó. Nó đã từng thấy ánh mắt anh nhìn nó âu yếm và bất lực, anh cần nó, anh rất cẦN NÓ ĐỂ xóa đi khoảng trống trong lòng và những niềm đau của quá khứ mãi mãi ko thể bù đắp. Ngay từ khi bắt gặp đôi mắt anh long lanh vì nó và tin nhắn của anh, nó biết anh ko lừa nó, anh thật lòng yêu nó. Nhưng mà…ko lừa thì sao, yêu thật lòng thì đã sao? Có kết quả không? Mỗi lần nói đến 2 từ kết quả, tim nó như muốn vỡ tan. Rồi sẽ ra sao khi anh và nó cứ lén lút như thế? Nó không biết, nó chẳng thể nghĩ ra sẽ bước tiếp như thế nào. Nó chỉ mong được là một thiên thần nhỏ trong thế giới muôn màu của anh, ở cạnh anh giúp anh vượt qua khó khăn, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ ra đi, ra đi mãi mãi nhường lại vị trí đó cho một người thật sự thuộc về anh…
Nó nhẹ nhàng vuốt lấy cái tay phải đang run lên vì nghẹn ngào. Nó không dám nhìn anh vì nó sợ…nó sẽ ko thể rời xa anh _Đang nghĩ gì đó? _À không, em đang ôn lại bài trong đầu – Nó ngơ ngơ nhưng nói dối vẫn đạt (Diễn là nghề của nàng mà) _Thư giãn đi… Nó khẽ cười
Đi một quãng khá dài, lại vòng về khu trọ quen thuộc, anh không đưa nó đến tận phòng, chỉ đứng ở một nơi vắng. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng _Mai thi thật tốt!!! Anh hi vọng ở em! – Anh nói rất nhỏ và rất nhanh Nó nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt đang tràn ngập khắp trái tim …
Nó rời khỏi phòng thi, oể oải đấm đấm vai mình, cuối mặt bước đi… _Hà!! – Anh ngoắc tay, gọi lớn Nó cười thật tươi, chạy thật nhanh về phía chàng trai đang vẫy tay chào đón _Sao rồi? Em là bài tốt chứ _Hì hì… - nó cười cười, nháy mắt với anh Anh cốc đầu nó, cười thật tươi _Vậy mà đi cuối cuối, thầy tưởng đâu em khóc _Tại em mệt quá đó thầy, giờ này mà có cái lẩu 6 người ăn bày trước mặt là hết liền á – nó cười thật lớn _Được cỡ nhiêu điểm mà đòi ăn lẩu? _Dạ chắc vừa đủ điểm đậu á – nó nháy mắt Anh liếc liếc nó, rồi phớt lờ đi, cố nén nụ cười, ngoắc tay lần nữa _Mấy đứa, ở đây nè? Sao rồi, làm bài đc ko? Minh lắc lắc đầu, anh vỗ vai Minh _Thôi, đợi có kết quả hẵn buồn, thầy chở mấy em đi ăn. Lên xe đi – anh mở cửa xe, nó chễm chuệ ngồi vào ghế cạnh anh (vì trong nhóm có mình nó con gái mà) …
“Cuộc sống này đôi khi rất công bằng, nếu nó cho bạn nỗi đau thì sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó”
Tiết Hóa hôm nay của thầy Việt bỗng vui vẻ lạ thường. Suốt mấy tiết thầy cứ ngồi cười cười, thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Lớp 12a4 rạo rực suốt tiết, nhiều nữ sinh như chết đi sống lại rồi lại ngất đi vì nụ cười ấy. Dung nhìn anh đầy căm phẫn, anh hiểu nhưng giả vờ ko biết cứ cố tình giảng thật say mê. Từ lúc thi xong đến giờ, Dung như người mất hồn, còn Hà thì cứ vui vẻ tung tăng đến trường. Một hôm ở căn tin Dung uể oải ăn bữa sáng để qua ngày thì nghe bàn bên cạnh đang xì xào, trong đó, Dung thấy nụ cười của Hà rất tươi, Dung nắm chặt ly nước trong tay, trong ly trào ra thứ chất lỏng tinh khiết, cùng những viên đá lạnh buốt rơi xuống bàn… Xong tiết 2 của lớp 12a7, anh cười thật tươi, gọi nó lại _Hà, lại đây biểu _Zạ? – nó ôm sổ đầu bài, chạy lại bàn anh Anh đợi mọi người đi hết rồi vịn lấy vai nó _Giỏi lắm nhóc con, chuẩn bị ôn thi tiếp đi, cực cho em rồi – anh nháy mắt đầy ma lực Nó tròn mắt, môi dần cong lên thành một nụ cười mãn nguyện _Có kết quả rồi hả thầy? Nhanh vậy? – nó cười thành tiếng, nhảy lên đầy vui sướng, rồi sựng lại, nó nhìn anh – Thầy ơi…! Anh nhướng mày lên _Cảm ơn thầy thời gian qua luôn bên cạnh ủng hộ em Mắt anh chợt ánh lên một niềm vui, đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng _Ko chỉ là thời gian qua, anh muốn ở bên em suốt đời Nó ôm anh chặt hơn, cười cười đầy hạnh phúc…
|
Chap 29: Anh vẫn ổn
Sau hôm Zoe tỏ tình với Phúc, 2 người không còn gặp nhau nữa. Không phải vì tránh mặt nhau mà vì Zoe đã đồng ý giúp ba cô quản lí công ty của gia đình nên rất bận rộn. Nhớ lại lúc cô mới tốt nghiệp trường mĩ thuật đã nằng nặc đòi ba cho đi làm ở một công ty tư vấn thiết kế, đến nay đã gần 2 năm, công việc khá ổn định, lương ko cao nhưng cô vẫn vui và thích thú với việc này. Mặc dù tại gia mở công ty nội thất rất phù hợp với ngành cô theo học và ba cô (Ông Ron) đã ko ngừng khuyên cô vào làm nhưng Zoe khăn khăn từ chối. Cho đến 2 tuần trước, đột ngột Zoe xin thôi việc và nộp đơn xin việc ngay ở công ty nhà mình. Phó giám đốc nhìn thấy cái đơn liền toát mồ hôi chạy ngay lên phòng giám đốc. Ông ta lắc đầu cười, chẳng hiểu nỗi đứa con gái của mình. Cô bắt đầu làm việc và như phong cách từ lúc mới ra trường của mình, cô say mê và ko ngừng tìm tòi học hỏi. Chưa được nửa tháng thì cô đã thành thạo công việc mới. Cũng ko có gì khó khăn cho một cô gái trẻ tuổi và năng động như cô, việc nhớ giá cả đồ dùng mà cô ghét nhất giờ cũng trở nên dễ dàng với cô. Hai ngày nay trời cứ ẩm ướt, đầu tuần lại có một cơn mưa rào vào buổi chiều tà. Tối hôm đó, cô bỗng nhớ anh vô cùng. Ko nghĩ ngợi, Zoe gọi cho anh Anh thều thào cất tiếng _Who's that? Giọng anh yếu đuối, làm cô hoảng hốt _Anh Phúc, anh sao thế? _Zoe à? Anh bị cảm – nói xong, anh che điện thoại lại, ho sặc sục _Anh ho dữ quá, uống thuốc chưa? _Uống rồi, ko sao đâu. Em gọi anh có việc gì? _Em nhớ anh, muốn qua nhà anh quá, mà ko biết anh có nhà ko. Bây giờ em qua nha _Mai đi, hôm nay trời tối quá, em đi 1 mình nguy hiểm lắm _Ko sao đâu, em nhờ bác tài xế chở qua, vậy nha, bye!!! Vừa dứt lời, cô lập tức chạy xuống, gọi ngay bác tài xế, rồi vội vã đi
Đến nhà anh, cô dặn bác tài xế về trước, tuyết đang rơi đều đều ướt sân nhà anh. Zoe mở cửa phòng, một người đàn ông đang nằm trên giường hít thở khó khăn. Cô hoảng hốt chạy ngay đến bên anh, sờ lên vầng trán nóng hổi. Tuyết rơi nhiều hơn, anh khoanh tay, co người lại run cầm cập _Đã bảo em đừng đến rồi mà _Anh bệnh sao ko gọi cho em? _Anh ko sao, gọi em làm gì? _Anh như thế còn nói là ko sao, anh vừa mới đến là đã mùa đông, chưa quen khí hậu ở đây tốt nhất là nên có người bên cạnh phòng khi bị bệnh. Cũng may là em gọi cho anh, ko thì anh làm sao đây? Vừa nói dứt lời, Zoe chạy xuống nhà lấy 1 thao nước đá to và cái khăn để giúp anh hạ nhiệt. Anh mơ màng trong giấc ngủ
“Bàn tay mềm mại vuốt vuốt khuôn mặt anh, đôi mắt cô chan chứa tình yêu thương nhìn anh, thỉnh thoảng lại chau mày lại giận dỗi _Anh lớn rồi mà bệnh cũng ko biết mua thuốc uống nữa à? _Lúc trước thì biết nhưng từ khi có em thì ko muốn biết nữa – Phúc mắt nhắm mắt mở nói giọng đùa cợt _Bệnh rồi mà còn đùa nữa, anh chỉ biết làm người ta lo lắng thôi – Hoa véo má anh thật mạnh _Ui…da, anh nói thật đó. Định thuê 1 cô y tá đẹp đẹp về chăm sóc đây Hoa đánh vào ngực Phúc thật mạnh _Anh dám? Phúc nắm lấy tay Hoa, xoa xoa ngực mình _Dọn qua nhà anh ở đi!!! _Ko thèm _Vậy anh đi thuê y tá à? Cô “Hứ” thật lớn rồi quay đi. Phúc kéo tay Hoa, mất chớn Hoa ngã vào lòng anh, anh ôm cô thật chặt _Ko cần dọn đồ nữa, em ở đây là được rồi Hoa nhẹ nhàng choàng tay lên cổ anh, cắn một cái thật mạnh vào vành tai…anh khẽ la lên…vành tai ửng đỏ …”
Sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh dậy, người con gái đó đâu rồi. Anh đang tìm ai thế? Trong khi Zoe đang ngồi trên sàn gỗ, ngã đầu vào chiếc giường thấp, say sưa giấc mộng đẹp. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng hoe, mím môi đầy đau khổ. Anh bước xuống sàn nhà lạnh tanh, nhấc bỗng cô lên, đặt lên chiếc giường ấm. Zoe đang ngủ, trong cô thật hồn nhiên, đôi môi hồng đang cong lên, cô đang mơ chăng. Có phải cô đã nhìn thấy anh trong giấc mơ, ko kiềm chế được, anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ như gió, rồi giật mình bật người ra, anh chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tựa người vào tường, anh xoay qua đấm vào vách 1 cú thật mạnh, bàn tay anh nắm chặt, đôi mắt lạnh lẽo đầy đau khổ
Zoe đã chăm sóc anh suốt đêm qua, một cô gái ngoan hiền như cô đã rời khỏi nhà suốt đêm vì anh. Cô bình yên ngủ trong căn phòng của anh. Zoe rất hồn nhiên, đúng vậy Zoe rất trẻ con và thánh thiện. Còn anh, anh đã có 1 quá khứ chẳng mấy là tốt đẹp, vậy thì có tư cách gì để yêu cô. Nếu đã ko thể xóa đi hình ảnh người con gái cũ trong tim thì đừng đến bên người khác, đừng mang những vết nhơ vào con tim trong sáng của cô gái nhỏ mới biết yêu lần đầu. Anh càng nghĩ lại càng ghì chặt tay hơn, anh ko thể yêu cô, ko thể làm tổn thương người con gái bé nhỏ mong manh. Nhưng hình như anh đã yêu Zoe rồi, đã yêu người mới khi bản thân chưa quên được tình cũ. Anh phải làm sao, anh bất lực tựa đầu vào tường. “Hoa ơi, ước gì cô ấy là em”
|
Chap 30: Ghen
“Tính…tinh… Tính…tinh… Tính…tinh Tính…tinh…”
Tiếng chuông cửa gấp rút vang lên, Việt đang lướt web lập tức bỏ lap xuống. Chạy thật nhanh xuống sân, cười hớn hở, rồi đột ngột khó chịu nhìn vào người trước mặt. Mai cười ranh mãnh với anh _Chào anh, đã lâu ko gặp! _Tìm tôi à? _Đến nhà anh ko tìm anh chẳng lẽ…tìm học trò anh – Mai nói chậm rãi, rõ to từng tiếng cuối cùng _Có chuyện gì sao? Mai quàng tay qua cổ anh, đặt lên má anh những nụ hôn ướt át _Chỉ là em nhớ anh thôi!!! Anh xô Mai ra, siết chặt cổ tay cô _Em đừng làm cho tôi khinh bỉ em _Hahaha – Mai cười thật to, khóe mắt từ từ ướt đẫm – Anh khinh bỉ em? Khinh bỉ em ư? Hahaha. Anh Việt à, vì yêu anh nên em mới trở nên hèn hạ như vậy đó _Em đừng nói cái kiểu như mình chung thủy lắm, em về đi!!!!! Mai níu lấy tay anh _Em ko muốn!!! Em có gì thua con nhỏ đó, anh nói đi _Em ko có tư cách để so sánh với Hà _Nó mới là ko có tư cách để dành anh với em _Mai à, anh và em đã là quá khứ rồi. Anh xin em, hãy để anh xem em là bạn có được ko? – Việt mệt mỏi nhìn Mai _Em ko muốn xem anh là bạn, em rất nhớ anh – cô lại ôm lấy anh, ngã đầu vào ngực anh, từng giọt nước mắt chất chứa nhiều uất ức Việt không đẩy cô ra nữa, mà chỉ nhẹ nhàng né người ra, ngó lơ khắp nơi Ở đằng xa, một cô gái nhỏ tay cầm cặp cuối đầu buồn bã, đôi môi khẽ cong lên, chu ra giận dỗi Việt nhìn thấy Hà liền đẩy Mai ra, khẽ gọi _Hà!!! – tim anh đang đập rất nhanh, hai bàn tay siết chặt Nó cười thật tươi chạy về phía anh _Em mới đi làm về, tự nhiên muốn đến nhà anh Anh đứng hình 5 giây trước thái độ của nó, nó nhìn anh cười cười, như hiểu ý anh trở lại bình thường cười thật tươi _Đây là…? – Hà vờ thắc mắc, chỉ về phía Mai Mai cười thật tươi _Chị là bạn gái của Việt, em là em họ của Việt à Tim nó đang nhói lên từng nhịp nhưng vẫn cười cười, giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể _Chị khéo đùa, anh ấy là người yêu của em – rồi khẽ nắm tay Việt, khẳng định quyền sở hữu của mình Việt im lặng, thích thú xem cô học trò nhỏ của mình đang từ từ hiểu chuyện _Em vào trong đợi anh – nó cười thật tươi rồi nháy mắt với anh đầy lộ liễu Anh cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng tinh nghịch _Anh có việc rồi, hẹn em khi khác nhá – Rồi nhanh chóng vào nhà đóng cửa “Rầm” một cái thật mạnh Lúc bấy giờ, Mai vẫn còn ngơ ra trước thái độ của họ, mặc dù cô biết là Hà chỉ đang diễn nhưng sao họ diễn y như thật vậy, làm cho cô bây giờ tức điên lên ko làm gì được. Dung từ một chỗ tối chạy ra _Chời ơi, sao con nhỏ đó lại đến ngay lúc này? Làm kế hoặc của tụi mình tan tành rồi _Em có chụp được ko? _Chụp được thì sao chứ, nó đã biết sự thật rồi, những cái ảnh này cũng đâu còn giá trị Mai lấy điện thoại Dung, xem lại những tấm ảnh đã chụp, cô nhoén miệng cười _Những tấm ảnh sau có giá trị hơn em à, tình thầy trò ư? Để coi kéo dài được bao lâu …
Nó đang ôm máy tính của anh vừa chơi game vừa cười khoái chí. Anh nằm cạnh nhìn nó ko chớp mắt. Nó chợt dừng lại, nhìn vào mắt anh _Thầy!!!! Sao nhìn em hoài vậy? _Hôm nay em lạ quá!!! Nó nhìn khắp người mình _Lạ ở đâu hả thầy? Anh véo má nó _Sao hôm nay ko ghen nữa? _Um…um – nó ngó lơ – Em đâu có biết ghen Anh ngồi dậy, choàng tay qua vai nó _Vậy hôm bữa ai giận dỗi chu mỏ, khi thầy nói chuyện với lớp trưởng vậy ta? _Aaaaa, thầy thừa nhận rồi nha, thầy giỡn với nữ sinh, có em rồi chưa đủ hả thầy? Anh đánh vào trán nó _Em khùng quá!!!! _Thầy nói đi, thầy có thích bạn ấy ko? _Em nghĩ sao? _Vậy sao cứ giỡn với người ta? _Thầy giỡn hồi nào, cười thôi mà _Cười tức là giỡn rồi, ko biết đâu, thầy giải thích đi _Em vô lí quá, ko nói nữa _Ko biết đâu, em ghét thầy cười với người khác lắm, 1 em Mai của thầy thôi mà em muốn chịu ko nỗi rồi, thêm 2, 3 em nữa chắc em điên mất Anh nằm trong chăn vờ nhắm mắt rồi cười cười _Thầy…Ngồi dậy nói chuyện với em!!!! – nó kéo chăn ra, càu nhàu, anh nắm tay nó kéo xuống Nó xô ra, nhưng vô ích rồi lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, hỏi đầy tinh nghịch _Thầy ơi, sao thầy thích em vậy? Anh véo má nó, cuối đầu ngửi mùi hương thoang thoảng từ tóc nó. Ôm chặt nó hơn, anh khẽ nói _Vì em dễ thương _Dễ thương là thế nào? – nó chu mỏ _Dễ thương là…chịu ngồi yên mỗi khi anh muốn ôm em Rồi anh cười khoái chí khi thấy mặt nó ửng hồng lên vì ngại. Anh cũng chẳng biết mình thích nó vì điều gì nữa. Chỉ là ở bên cạnh nó, anh cảm thấy rất bình yên và ấm áp… :\
|