Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2614
Nhưng cô ta lại không biết rằng sắc mặt của Có Thừa Tiêu ở phía đối diện nghe vậy thì trầm xuống hẳn, anh vừa nhìn đã thấu rõ tâm tư của Hứa An An, anh vươn tay ra nói với con trai: “Dĩ Mục, sang đây với daddy.” Cậu nhóc đi đến ngồi xuống bên cạnh daddy, Cố Thừa Tiêu bưng một chén cháo đặt trước mặt cậu bé: “Ăn cháo đi.” Thằng nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo, Hứa An Nam ở phía đối diện vẫn cố ý làm nũng nói: “Thừa Tiêu, mắt cá chân của em hơi đau!” “Để tôi kêu người đưa cô đi bệnh viện.” Có Thừa Tiêu lạnh lùng nhìn sang. “Không cần, không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút là được, không cần đến bệnh viện.” Hứa An An vội vàng xua tay, cô ta chỉ đang giả bộ thôi, sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy chứ? Ở bên cửa sổ sát đất, Hứa Tâm Duyệt lơ đễnh ăn thức ăn trong đĩa, ngước mắt lên nhìn gia đình ba người ở bàn đối diện, trong lòng cô bỗng có chút ngưỡng mộ, cô ngưỡng mộ Hứa An An được nhà họ Cố chọn trúng, được sinh với Có Thừa Tiêu một đứa con đáng yêu như vậy. Nhưng mà đứa nhỏ này lại được cô sinh ra, thật ra nhiều lúc cô nhìn Cố Dĩ Mục như nhìn đứa con của chính mình vậy, cảm giác rất thân thiết và đầy yêu thương. Cô rất muốn gắn kết tình cảm với cậu nhóc, cô chỉ muốn biết cậu nhóc lớn lên mạnh khoẻ, bình an là được “Tâm Duyệt! Tâm Duyệt!” Tiếng gọi ở phía đối diện giúp cô hồi thân trở lại, cô mau chóng nhìn sang Lâm Tuấn Hàm: “A, anh nói gì c2” Lâm Tuấn Khâm có chút tò mò, cười hỏi cô: “Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến thát thần thế kia, anh gọi em vài lần rồi mà em không nghe tháy.” “A, không có gì đâu, xin lỗi anh.” Hứa Tâm Duyệt áy náy nhìn anh ta. “Không sao, tối nay sẽ có khiêu vũ. Không biết anh có may mắn được nhảy cùng em điệu đầu tiên không.” Lâm Tuấn Khâm mong đợi nói. Hứa Tâm Duyệt chớp mắt: “Em không biết nhảy.” “Không sao, anh có thể dạy em.” “Chuyện này lát tính sau nha? Em đi vệ sinh chút đã.” Hứa Tâm Duyệt đứng dậy nói. “Được!” Lâm Tuần Khâm gật đầu, trong lòng anh ta vẫn còn mong chờ rằng lát nữa Hứa Tâm Duyệt sẽ mời anh ta nhảy điệu đầu tiên. Hứa Tâm Duyệt đi về phía nhà vệ sinh, cô là nhân vật chính đêm nay, trên đường đi rất nhiều vị khách đều lên tiếng chào cô. Mặc dù cô không quen biết bọn họ nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại. Hứa Tâm Duyệt đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên không chút phòng bị đụng phải một người đi ra từ góc cua, người đàn ông này rất cao to vậy nên khuôn mặt của cô cứ như vậy đâm sầm vào ngực người này. Cô vội vàng che mũi của mình lùi lại sau một bước: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” “Đau không?” Một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Hứa Tâm Duyệt giật mình ngắng đầu lên, Cố Thừa Tiêu híp mắt nhìn cô chăm chú, chiếc mũi trắng nõn của Hứa Tâm Duyệt hơi đỏ, cô vội vàng lắc đầu nói: “Không sao.” Cố Thừa Tiêu nhìn thẳng vào mặt cô, thảm nhiên nói: “Chúc mừng.” “Cảm ơn!” Hứa Tâm Duyệt có hơi thất thó, không biết phải làm sao, trước mặt anh, cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. “Thích Lâm thiếu gia?” Có Thừa Tiêu đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. “Hả?” Hứa Tâm Duyệt bỗng nhiên ngẳng đầu, người đàn ông này đang nói gì? “Gia thế của anh ta cũng không đến nỗi nào, rất xứng với cô.” Giọng Cố Thừa Tiêu bình thản không chút dao động nói. Hứa Tâm Duyệt chớp chớp mát, ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng xua tay: “Anh hiểu lầm rồi, tôi với Lâm thiếu gia chỉ là bạn mà thôi không phải như anh nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn, thật đấy” “Cô không cần phải giải thích rõ ràng với tôi như vậy.” Có Thừa Tiêu nói xong, đi qua bên cạnh cô, đi về hướng nhà vệ sinh nam. Sắc mặt Hứa Tâm Duyệt cứng đờ, ngơ ngác đứng ở đó, đúng vậy! Tại sao cô lại hoang mang giải thích chuyện này với anh như vậy?
|
Chương 2615
Người ta vốn không muốn biết chuyện này! Hứa Tâm Duyệt thở dài, nhưng không biết người đàn ông sau lưng cô, khuôn mặt anh hơi nghiêng, khóe miệng hơi mỉm cười. Hứa Tâm Duyệt phồng má, cô đột nhiên nhớ ra cô ở dưới tầng tiếp khách lâu như vậy, lại quên mắt bà ngoại với dì nhỏ đang ở trên tầng, cô thật đáng chết mà, nhanh chóng từ cầu thang cạnh đó đi lên tầng hai. Trong phòng riêng tầng hai, bà ngoại ăn rất ngon miệng, khẩu vị cũng rất tốt, Thiệu Cô ăn cùng với bà, ăn những món sơn hào hải vị mà bình thường khó có cơ hội ăn, hai người đều rất vui. “Tâm Duyệt, ăn chưa? Đến, ba mẹ cháu đặc biệt gọi đến để tiếp đãi chúng ta.” Bà ngoại gọi. Hứa Tâm Duyệt ngồi bên cạnh hai người: “Cháu cũng đang đói đây!” Bà ngoại vui vẻ gắp thức ăn vào trong bát cô, Thiệu Cô tò mò hỏi: “Tâm Duyệt, dì vừa nãy ở tầng hai nhìn thấy đêm nay đến không ít nam thanh nữ tú, cháu có nhìn trúng ai không?” Khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt đỏ lên, vội vàng lắc đầu: “Không có!” “Một người cũng không nhìn trúng? Dì nhìn thấy có rất nhiều thanh niên trông cũng khá được đó, tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, có thể xem xét được rồi đó.” “Đúng vậy, đừng kén chọn quá, cho dù gia đình cháu có tốt thế nào đi nữa, thì chọn đi chọn lại, đến cuối cùng cũng sẽ không chọn được người tốt đâu, đừng học theo dì của cháu.” Bà ngoại cũng nói. Hứa Tâm Duyệt vội vàng nhìn qua dì nhỏ, chỉ sợ dì nhỏ sẽ cảm thấy mãn cảm, ai biết Thiệu Cô lại cười nói: “Mẹ, con không đẹp bằng Tâm Duyệt, con là do không ai theo đuổi, dựa vào nhan sắc của Tâm Duyệt, sau này sẽ có rất nhiều người theo đuổi con bé, con bé có thể từ từ chọn!” Hứa Tâm Duyệt liền cười nói: “Tạm thời cháu vẫn chưa có ý nghĩ này.” Trong lúc nói chuyện, không biết vì sao trong đồ cô lại hiện lên gương mặt của Cố Thừa Tiêu, cô nhanh chóng lắc đầu, nghĩ đến ai cũng không thể nghĩ đến anh! Dù sao người đàn ông này cũng rất đáng ghét, rõ ràng là anh sắp ở cùng với Hứa An An rồi, mà lần trước ở trong tủ quần áo lại ăn đậu hủ của cô, sao lại có người chết tiệt như anh ta chứ? Thật hi vọng anh sẽ không truyền lại thói quen này cho con trai, đây cũng không phải là tắm gương tốt. Một lúc sau, vợ chồng Bùi Hoa đẩy cửa đi vào, Bùi phu nhân nói: “Mẹ còn đang tìm con đấy! Tâm Duyệt, sắp đến lúc bắt đầu vũ hội rồi, ba mẹ có một sắp xếp đặc biệt, cần con đồng ý.” “Sắp xếp gì ạ?” Hứa Tâm Duyệt tò mò hỏi. “Do lần này đến không ít người trẻ tuổi, mẹ với ba con nghĩ, điệu nhảy đầu tiên của con chọn ai cũng không được tốt cho lắm, đều là bạn bè thân thiết, ba mẹ quyết định dùng hình thức bốc thăm để quyết định, con xem có được không?” Hứa Tâm Duyệt cắn răng hỏi: “Nhất định phải nhảy sao?” “Đây là truyền thống tiệc tối nhà mình, con là con gái của ba mẹ, ba mẹ không thể nào bồi thường cho con một buổi tiệc nhảy mừng sinh nhật tròn mười tám, nên mới quyết định tổ chức buổi tiệc này như là một buổi tiệc mừng lễ trưởng thành của con, điệu nhảy đầu tiên bắt buộc phải nhảy.” Bùi phu nhân rất nghiêm túc nói. Hứa Tâm Duyệt nhớ Lâm Tuấn Khâm nói đến việc chọn anh, nếu như phải nhảy, vậy thì chọn người khác cũng vậy mà thôi! Mà, không biết tại sao, cô không muốn người nào đó hiểu nhằm. Ban nãy mới giải thích xong! “Vâng! Vậy thì dùng bốc thăm để quyết định vậy! Ai cũng được.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu nói, như này hình như: chơi càng vui. “Cha với anh con cũng bỏ tên vào trong hòm rút thăm rồi.” Bùi phu nhân vui vẻ nói. “Tốt quá!” Hứa Tâm Duyệt cũng rất hy vọng có thể rút được ba hoặc là anh trai! “Vậy ba mẹ xuống trước để tuyên bố tin tức này, tý nữa con hãy xuống.” Bùi Hoa nói. “Dạ, vâng.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu, nghĩ đến rút thăm, vậy những nam thanh niên độc thân có mặt ở buổi tiệc này đều sẽ tham dự sao? Như vậy Có Thừa Tiêu chắc chắn sẽ không ở trong phạm vi này đâu nhỉ? Vừa hay, Hứa An An cũng ở đây, cô cũng không muốn gây hiểu lầm. Dưới tầng, Bùi Hoa lên bục tuyên bố tin tức này, điều này khiến cho những người đàn ông độc thân có mặt ở buồi tiệc này đều không nhịn được bắt đầu rục rịc muốn thử, hy vọng có thể cùng nhảy điệu nhảy đầu tiên với tiểu thư của Bùi gia.
|
Chương 2616
Lâm Tuấn Khâm nghe thấy đây là sự sắp xếp của người lớn, trong lòng anh cũng không cảm thấy buồn bực gì, nhưng cũng hy vọng là mình. Cố Dĩ Mục đứng cạnh Hồng Mỹ San ánh mắt sáng lên, hiếu kì hỏi bà nội: “Bà nội, vậy ba của con có cơ hội không?” “Cha con đương nhiên là không có cơ hội rồi! ba con cũng không được tính là độc thân.” Hồng Mỹ San nói. “Thế nhưng ba con cũng chưa kết hôn mà? Vì sao lại không cho ba con cơ hội chứ?” Cậu nhóc không vui nói. “Sao nào? Con còn hy vọng ba con bị rút trúng à?” Hồng Mỹ San buồn cười hỏi. “Đương nhiên, con cũng mong ba con có thể nhảy một điệu với chị Tâm Duyệt.” Nói xong, cậu nhóc nghĩ đến lời nói ban nãy của Bùi Hoa, đang làm giấy để rút thăm, cậu nhóc nghĩ, ba nhất định phải tham gia. Cậu nhóc liền bắt đầu nhìn quanh, thì nhìn thấy Bùi Hoa đang nói chuyện với một người đàn ông trông giống như. quản lý, cậu liền đứng dậy chạy đến đó, Hồng Mỹ San muốn gọi cũng không gọi được. Cậu nhóc đi đến trước mặt Bùi Hoa, ngắng đầu lên nói: “Ông Bùi, có thể cho ba cháu tham gia được không ạ! ba cháu cũng là khách, cũng đang độc thân mài!” Bùi Hoa không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cậu nhóc đáng yêu này nếu như đã nói rồi, thì ông đương nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của cậu, hơn nữa, chuyện này cũng chỉ vì để cho cậu vui thôi, cũng không chắc sẽ rút trúng Có Thừa Tiêu. “Được rồi! Vậy ông cũng sẽ viết tên của ba cháu vào.” Bùi Hoa nhìn cậu nhóc này, không hiểu sao lại cảm thấy rất thân thiết, giống như nhìn thấy cháu trai tương lai của mình vậy. “Cảm ơn ông, chắn chắn là không được quên đâu á!” Cậu nhóc vẫn không quên dặn lại. “Được rồi.” Bùi Hoa nói xong, liền quay sang nói với quản lý: “Bỏ thêm một tên vào.” “Vâng!” Quản lý liền dặn cắp dưới xuống dưới viết tên rồi bỏ vào trong hòm rút thăm. Hồng Mỹ San nhìn cháu trai vừa chạy về, tò mò hỏi: “Cháu nói gì với ông Bùi vậy!” “Cháu nói để ông Bùi cho thêm tên của ba cháu vào.” Cậu nhóc cũng rất thẳng thắn. “Chuyện này không được tốt lắm đâu!” Hồng Mỹ San lắm bẩm nói. “Bà nội, không có gì là không tốt cả, nói không chừng ba cũng muốn đấy!” Cậu nhóc nói. “Không thể nào! Không phải ba con cùng với An An…” Hồng Mỹ San nói xong, ngẳng đầu nhìn con trai đang nói chuyện phiếm cùng với một nhóm đàn ông, mà Hứa An An thì ở bên cạnh mẹ của cô ta, có chút ai oán nhìn về phía con trai, hai người không hề thân mật giống như bà nghĩ! Hồng Mỹ San một chút, dù sao thì năm đó trong lúc con trai hôn mê, bà chọn Hứa An An, con trai không có tình cảm với cô ta cũng là điều hiển nhiên, cho dù sau này con trai ở cùng với cô ta, cũng là bởi vì có con trai chung mà hợp lại với nhau. Bà thở dài nhẹ một cái, như vậy, có khi nào sẽ khiến con trai bỏ lỡ hạnh phúc cả đời hay không? Nếu như chỉ vì con trai mà kết hôn, thì cũng khó khăn cho con trai của bà quá. Hồng Mỹ San nghĩ chỉ là suy nghĩ cá nhân của bà, nghĩ rằng tất cả phương diện của Hứa An An đều không kém, nên bà nghĩ rằng con trai chắc chắn sẽ thích cô ta, nhưng loại chuyện tình cảm này, là dựa vào cảm giác. Ánh mắt của Cố Thừa Tiêu thi thoảng lại nhìn xung quanh mọi ngóc ngách, không nhìn thấy bóng hình Hứa Tâm Duyệt nhân vật chính của ngày hôm nay, mà anh cũng biết lần rút thăm này, nói như vậy thì tất cả những người đàn ông độc thân có ở đây đều có cơ hội nhảy một điệu với cô. Suy nghĩ của Cố Thừa Tiêu không thể nào tập trung nghe người lớn nói chuyện được, nghe chuyện mà Bùi Hoa nói, anh chắc chắn sẽ không có trong danh sách. “Thật hy vọng có thể rút được tôi, néu tôi có thể nhảy một điệu nhảy với tiểu thư Bùi gia, vậy thì vui biết bao.” Máy người đàn ông trẻ tuổi cùng tụ lại nói chuyện với nhau. “Nói không chừng là tôi, may là lần trước tôi đã học nhảy. rồi, tôi chắc chắn sẽ nhảy thật tốt.” “Chúng ta đều có cơ hội, vị Bùi tiểu thư này vẫn còn độc thân đấy! Nói không chừng đêm nay cũng là Bùi lão gia đang chọn con rễ tương lai cho cô ấy, cũng không biết ai có thể có phúc lấy được Bùi tiểu thư đây.” Người đàn ông đứng ở bên cạnh, sắc mặt có hơi trầm xuống, anh nhìn lướt qua đám đàn ông vẻ mặt đầy mong chờ này, nhìn từng tên một tên nào tên ấy đều đang mong chờ, dáng vẻ vô cùng tự tin, không biết tại sao, trong lòng anh lại cảm thấy không vui.
|
Chương 2617
Nhưng mà máy người đàn ông bị Cố Thừa Tiêu nhìn liếc qua, đột nhiên cảm nhận được từng con ớn lạnh, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía ông lớn của giới thương nghiệp, ai ấy cũng đều giật mình, vội vã nâng ly. “Có tổng, mời anh một ly.” Có Thừa Tiêu lại không cho bọn họ mặt mũi, quay người rời đi, ba người đàn ông này liền anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cảm thấy ngơ ngác, không biết mình làm gì đắc tội ông lớn này rồi, cuối cùng lại giác ngộ ra, có phải là do gia thế bối cảnh của bọn họ không đủ hiển hách, khiến cho vị đại thiếu gia này khinh thường ly rượu mời này của bọn họ. Cố Thừa Tiêu đang buồn bực, đột nhiên trên chân có thêm một cái tay nhỏ ôm lấy, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đang cười hì hì nhìn mình: “Daddy, sao daddy lại không vui vậy?” Có Thừa Tiêu ngồi xổm người xuống, ôn nhu sửa lại bộ lễ phục nhỏ của cậu nhóc: “Ai nói daddy không vui.” “Daddy, vậy con nói cho daddy biết một chuyện có thể khiến cho daddy cảm thấy vui nhé! Con vừa mới xin ông Bùi viết tên daddy bỏ vào trong hòm rút thăm rồi, nói không chừng người nhảy với chị Tâm Duyệt sẽ là daddy ấy.” Động tác chỉnh lại quần áo của Cố Thừa Tiêu khựng lại, ánh mắt hơi trừng lên nhìn con trai: “Tên của daddy ở trong hòm rút thăm?” “Đúng vậy! Ông Bùi chính miệng đồng ý, mà con cũng nhìn thấy ông ấy viết tên của daddy rồi bỏ vào, daddy có vui không?” Cậu nhóc quan sát vẻ mặt của daddy mình. Vẻ mặt Cố Thừa Tiêu bình thản nhìn con trai: “Có gì đáng để vui vẻ chứ?” Cậu nhóc liền bĩu môi nói: ‘Daddy, daddy phải có lòng tin chứ. Chẳng lẽ daddy muốn để cho chú Lâm kia nhảy cùng chị Tâm Duyệt à?” Đáy mắt Cố Thừa Tiêu lóe lên chút phức tạp, lúc này, cậu nhóc lại chạy đi, anh đứng người dậy, như có điều suy nghĩ nhìn về hướng hòm rút thăm đã chuẩn bị xong tý nữa là có thể rút được. Cậu nhóc muốn tìm Hứa Tâm Duyệt, phát hiện cô không ở’ đại sảnh, cậu hỏi thì mới biết cô đang ở trên tầng, cậu nói qua một tiếng với bà nội rồi đi lên tầng, Hồng Mỹ San để một nhân viên phục vụ dẫn cậu lên. Hứa Tâm Duyệt đang nói chuyện cùng với bà ngoại và dì nhỏ, cửa liền bị mở ra, một bóng dáng nhỏ bé đẹp trai bước vào. “Dĩ Mục, sao em lại lên đây? Nhanh vào đi.” Hứa Tâm Duyệt cười ngoắc nói. Cậu nhóc xuống cạnh cô, lễ phép hiểu chuyện nhìn bà ngoại với Thiệu Cô đang ngồi phía đối diện. “Ày! Đứa nhỏ trông thật đẹp trai.” Ánh mắt của Thiệu Cô nhìn về phía cậu nhóc, vừa nhìn, bà đột nhiên kinh ngạc hô lên, hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ nhìn xem đứa bé này có phải có chút giống với Tâm Duyệt khi còn nhỏ hay không?” Hứa Tâm Duyệt khẽ giật mình, cũng vội vàng nhìn cậu nhóc ở bên cạnh, trong lòng nghĩ cậu nhóc giống cô sao? Trí nhớ của bà ngoại vẫn còn khá rõ ràng, bà gật đầu nói: “Ừm, giống Tâm Duyệt khi còn bé, đôi mắt, lông mày này, đúng là như cùng một khuôn khắc ra vậy!” “Đúng vậy! Con cũng cảm thấy giống.” Thiệu Cô tò mò quan sát cậu nhóc. “Không giống đâu!” Hứa Tâm Duyệt có chút hoảng hót nói, cậu nhóc chỉ là mượn bụng của cô để ra đời thôi! Nhưng mà người đưa giống lại là Hứa An An và Cố Thừa Tiêu, cho nên, đứa bé phải giống hai người họ mới đúng chứ? “Cháu là do dì với bà nuôi từ nhỏ đến lớn, giống hay không chẳng nhẽ dì với ngoại cháu lại không biết hay sao?” Thiệu Cô phản bác. “Cháu cũng rất thích chị Tâm Duyệt, cháu rất muốn chị ấy làm mẹ của cháu.” Trong mắt cậu nhóc đều là vui vẻ nói. “Cháu là bạn nhỏ lần trước đến nhà dì đúng không?” Thiệu Cô đột nhiên nhớ ra đã từng gặp qua cậu nhóc, đồng thời, cũng nhớ ra cậu nhóc là con của ai rồi, là con của Hứa An An. “Đúng, chính bé con lần trước đến nhà chúng ta, em ấy tên là Có Dĩ Mục.” Hứa Tâm Duyệt giới thiệu. Thiệu Cô mặc dù không thích người của Hứa gia, nhưng đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa đẹp trai, nên vừa nhìn thôi bà đã cảm thấy thích, bà vươn tay cầm đĩa hoa quả đưa đến trước mặt cậu nhóc: “Nào, ăn hoa quả đi.”
|
Chương 2618
Cậu nhóc cũng không khách khí, cầm một miếng dưa hấu lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Chị Tâm Duyệt, tý nữa chị có thể rút trúng daddy em nhảy điệu nhảy đầu tiên với chị được không?” Hứa Tâm Duyệt hơi giật mình, nghĩ tên của Cố Thừa Tiêu chắc chắn không có trong hòm rút thăm, liền cười nói: “Ba em chắc là không tham gia đâu!” “Daddy em cũng tham gia, tên của daddy ở trong hòm, là em xin ông Bùi viết vào.” Gương mặt xinh đẹp của Hứa Tâm Duyệt nóng lên, cái gì? Cố Thừa Tiêu cũng tham gia? Chẳng biết tại sao, cô vậy mà lại có một loại yêu cầu, ngàn lần đừng rút trúng anh! Cả nhà Hứa An An cũng ở đây, cô và anh nhảy cái gì chứ? Nhưng nghĩ lại, nhiều người như vậy, xác xuất rút trúng anh sẽ rất nhỏ, vậy nên, không cần phải lo lắng quá. Đúng lúc này, trợ lý của quản lý lên tầng nói: “Bùi tiểu thư, sắp đến thời gian khiêu vũ, cô nên xuống rồi.” Hứa Tâm Duyệt gật đầu, nói với cậu nhóc đang đứng bên cạnh: * Dĩ Mục, đi, chúng ta đi xuống thôi!” Cậu nhóc lau tay, nắm tay Hứa Tâm Duyệt ra cửa. Khi Hứa Tâm Duyệt dắt tay cậu nhóc xuống tầng, không may bị Hứa An An đứng ở phía xa nhìn thấy, khuôn mặt cô ta ngay lập tức thay đổi, oán hận đồ ky nhìn Hứa Tâm Duyệt, rõ ràng là con của cô ta, nhưng luôn bị cô dỗ đến bên cạnh, đây là không coi cô ta ra gì đây mà! Hứa Tâm Duyệt xuống tầng, liền nói với cậu nhóc: “Nhanh quay lại chỗ bà nội em đi! Lúc nữa sẽ có rất nhiều người, đừng để lạc đấy.” “Chị Tâm Duyệt, chị nhất định phải rút trúng daddy em đấy!” Cậu nhóc phát phát tay liền đi tìm bà nội. Lúc này, MC lên sân khấu, vô cùng kích động nói một tràng dài, sau đó chính là thời gian rút thăm bạn nhảy điệu đầu tiên của đêm nay, điều này làm cho không khí của bữa tiệc ngay lập tức trở nên kính động, không ít thanh niên tài tuấn đều muốn lấy được cơ hội này. Trong đám người Lâm Tuần Khâm cũng rất là mong chờ. “Sau đây, xin mời Bùi tiểu thư của chúng ta lên sân khấu, tự mình rút thăm chọn người cùng nhảy điệu đầu tiên với cô ấy.” Tất cả khách dưới sân khấu đều trông khá là kích động, người lớn trong nhà đều hy vọng con cháu nhà mình có thể được rút trúng, mà những thanh niên độc thân có cơ hội đều đang âm thầm cầu nguyện, mình sẽ là người may mắn nhát kia. Dù sao tên ở trong hòm, chỉ hơn 20 người, cơ hội bốc trúng của mỗi người sẽ càng cao. Hứa Tâm Duyệt nâng váy bước lên sân khấu, tư thái thanh lịch, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp dưới ánh đèn, là kiểu mà đàn ông yêu thích nhất, mang trong mình vẻ trong sáng nhưng cũng không kém phần gợi cảm, thêm bối cảnh gia thế sau lưng cô, giống như một cô công chúa vậy. Hứa An An dưới sân kháu, trong lòng cô ta ghen ghét đến mức trái tim cũng sắp nhảy ra rồi, người con gái mà từ nhỏ đã bị cô ta nhẫm dưới chân, đột nhiên trở nên chói mắt, như vậy bảo cô ta làm sao có thể bình tĩnh đối mặt được? Lâm Tịnh Nhã ở bên cạnh cũng không dễ chịu, lần này Hứa Tâm Duyệt với bà ngoại cùng những người liên quan đều nhờ cô mà được hưởng phúc, thế này, cảm giác cao hơn người khác của nhà bà ta không còn nữa rồi. “Có gì mà giỏi hơn người chứ?” Hứa An An cắn răng thầm hừ một tiếng, giọng cũng không dám quá lớn, nhưng Lâm Tịnh Nhã vẫn nghe thấy được, an ủi nhìn cô ta: “An An, không được nâng cao người khác, coi nhẹ bản thân mình chứ, con cũng không kém hơn con nhỏ đó.” “Dù sao người đàn ông nào ở đây cũng đều kém hơn Thừa Tiêu, con chỉ cần có Thừa Tiêu là đủ rồi, ai quan tâm cô ta rút trúng ai chứ!” Trong lòng Hứa An An đắc ý nghĩ, dù sao Cố Thừa Tiêu chắc chắn sẽ không ở trong danh sách rút thăm, anh là người đã có con trai, đêm nay cũng có rất nhiều các dì các cô cũng biết cô ta là mẹ của con trai anh. Chỉ riêng cái danh nghĩa này, Hứa Tâm Duyệt đã không thể nào đuổi kịp được rồi. Trên sân khấu, trong lòng Hứa Tâm Duyệt vẫn có chút khẩn trương, cô cũng ngại không dám nhìn xuống dưới sân khấu, khi MC bảo nhân viên công tác ôm cái hòm rút thăm lên, cô hít sâu một hơi. “Nào… Bùi tiểu thư, mời cô rút một phiếu! Xem xem đêm nay ai sẽ là người may mắn của chúng ta.” MC cười nói. Hứa Tâm Duyệt gật đầu, thò tay vào trong hòm, cô cũng không thực sự muốn tìm tòi ở trong đây để rút, cô chỉ ở tầng trên cùng cầm lấy một tờ giấy, cầm ra đưa cho MC. MC đương nhiên sẽ phải điều chỉnh lại tiết táu không khí trong hiện trường: “Mọi người có muốn đoán xem sẽ là ai hay không? Vậy thì chúng ta có thể biết được kết quả nhanh hơn.”
|