Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2624
“Không sao, cháu về đi! Dì với bà cháu đi lên trước đây.” Thiệu Cô dìu mẹ mình, vẫy tay với cô: “Có thời gian về nhà chơi.” “Mai cháu về chơi, dì với bà ngoại đi chậm thôi.” Hứa Tâm Duyệt nói với hai người. “Được rôi, Cô thiêu gia lái xe chậm thôi.” Thiệu Cô nói với Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu ngồi ở ghế lái, gật đầu với cô, Thiệu Cô vừa nhìn, âm thầm cảm thán, đúng là một thanh niên đẹp trai mà, cũng không biết Tâm Duyệt với anh có duyên hay không, nếu như có thể gả cho anh, vậy thì tốt. “Tâm Duyệt, vậy cháu mau lên xe đi! Đừng để Cố thiếu gia đợi lâu.” Thiệu Cô nói xong, dìu mẹ đi vào chung cư mini. Hứa Tâm Duyệt vẫn luôn nhìn bà ngoại với dì nhỏ cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người nữa, cô mới mở’ cửa xe ngồi vào ghế phụ, sau đó nói với người đàn ông ở bên cạnh: “Làm phiền anh đưa tôi về khách sạn, cảm ơn.” Có Thừa Tiêu đạp chân ga, cũng không đi nhanh như ban nãy, mà đi với tốc độ chậm hơn, anh cũng không vội. Thiếu dì nhỏ với bà ngoại, Hứa Tâm Duyệt mới phát hiện, không khí trong xe đột nhiên trở nên khẩn trương ngột ngạt, nếu như không nói gì đó, thì chắc cô cũng không thở. nổi, liền nhanh chóng tìm chủ đề nói chuyện: “Hôm nay lúc nhảy nhẫm phải chân anh, thật xin lỗi, anh không trách tôi chứ?” “Lúc rút được tên của tôi, tại sao cô lại muốn rút lại?” Cố Thừa Tiêu quay đầu chằm chằm cô hỏi. Hứa Tâm Duyệt lúng túng trừng mắt nhìn anh, theo bản năng trả lời: “Bởi vì tôi cảm thấy hai chúng ta không thích hợp, dù sao thì anh và Hứa An An là một đôi.” “Ai nói tôi với cô ta là một đôi?” Có Thừa Tiêu hỏi lại, giọng điệu có chút lạnh nhạt. “Hả? Hai người không phải sao? Cô ta là mẹ của Tiểu Mục, chẳng nhẽ hai người không kết hôn à?” Hứa Tâm Duyệt tò mò hỏi. “Ai nói chúng tôi nhất định phải kết hôn?” Có Thừa Tiêu cảm thấy vấn đề của cô có hơi buồn cười, cô nghe được từ đâu vậy chứ? “Thế nhưng, chẳng nhẽ hai người không muốn cho Tiểu Mục một ngôi nhà?” “Hỏi rõ ràng như vậy làm gì?” Có Thừa Tiêu bắt thình lình hỏi một câu. Hứa Tâm Duyệt nghẹn lại, cắn cắn môi dưới nói: “Tôi chỉ hỏi chút thôi, không có ý gì khác.” “Nếu như không rút trúng tôi, cô muốn rút trúng ai? Vị Lâm thiếu gia kia?” Cố Thừa Tiêu lại hỏi. Hứa Tâm Duyệt liền trực tiếp lắc đầu: “Không phải! Tôi muốn rút được ba hoặc là anh trai tôi.” Cố Thừa Tiêu dừng một chút, người phụ nữ này không nghĩ đến sẽ rút trúng vị Lâm thiếu gia kia sao? “Cô cảm thấy vị Lâm thiếu gia kia như thế nào?” Có Thừa Tiêu giống như hỏi việc nhà bình thường hỏi cô. Hứa Tâm Duyệt có hơi kỳ lạ vấn đề của hắn, nhưng vẫn rất tự nhiên trả lời: “Anh ấy rất tốt! Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi với anh ấy gặp nhau, nhưng khi còn nhỏ tôi đã gặp qua anh ấy rồi, anh ấy còn từng đến tham gia tiệc đầy tháng của tôi nữa!” Hứa Tâm Duyệt không phát hiện, lúc cô nói chuyện, sắc mặt người đàn ông bên cạnh cô trở nên có chút trầm xuống, sắc mặt khó nhìn. “Nói như vậy, cô rất thích anh ta?” Nam nhân hừ lạnh. “Thích chứ! Không thích chẳng lẽ tôi còn chán ghét anh ấy hay sao?” Hứa Tâm Duyệt đúng là cảm thấy kỳ lạ, tại sao người đàn ông này lại hỏi như vậy? “Vậy cô tốt nhất nên che dấu thân phận trước kia của cô cho kỹ vào, đừng để người khác phát hiện ra.” Cố Thừa Tiêu đùa cọt nói. Hứa Tâm Duyệt nghe lời của anh có hơi mơ hồ, cô nháy nháy mắt: “Thân phận gì của tôi chứ? Tại sao phải che giấu?” “Người khác không biết, nhưng tôi lại biết rõ đá Thừa Tiêu nhớ đến cảnh lần trước đó, sắc mặt của anh lại lạnh hơn máy phần, người phụ nữ này có một gương mặt trong sáng ngây thơ, nhưng thân thể của cô, đã không còn trong sạch nữa rồi. “Anh biết rõ cái gì?” Hứa Tâm Duyệt lại muốn tò mò hỏi đến cùng.
|
Chương 2625
“Cô còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?” Hứa Tâm Duyệt cố gắng nhớ lại, thế nhưng, anh đã nói tiếp: “Không nhớ nổi? Vậy để tôi giúp cô nhớ lại, lúc ấy cô say rượu ở trong câu lạc bộ hầu hạ một đám đàn ông, cuối cùng còn chạy đến cầu tôi giúp đỡ, còn để tôi đưa cô về khách sạn.” Ánh mắt của Hứa Tâm Duyệt lập tức trừng lớn, câu lạc bộ? Lần cô về nước là lần đầu tiên đi xã giao kia sao? Chờ đã, người cô xin giúp đỡ là anh sao? Sao cô không nhớ được gì hết vậy? . truyện xuyên nhanh“Là anh? Đêm hôm đó, là anh đã cứu tôi? Còn đưa tôi về nhà khách sạn?” Lúc này Hứa Tâm Duyệt mới hoảng hốt trong đầu còn một chút trí nhớ, thì ra người đàn ông đó là anh! Cô chỉ loáng thoáng nhớ được là một người đàn ông cao lớn trông cũng không đến nỗi nào. “Đúng, ngày đó là do tôi mạo phạm anh, nhưng tôi cùng không còn cách nào khác! Tôi phải tìm công ty người mẫu đổi một tốp người mẫu khác, những người đó bắt tôi uống rượu, tôi lại không biết uống, cảm ơn anh đã đưa tôi về khách sạn.” Hứa Tâm Duyệt cảm kích nói. “Cô tốt nhất nên giấu thân phận trước kia của cô cho thật tốt, đừng để ba mẹ cô biết được, néu không sẽ khiến cho. bọn họ đau lòng đấy, còn nữa, một đêm của cô bao nhiêu tiền?” Người đàn ông lạnh lùng câu môi hỏi. Hứa Tâm Duyệt vỗn chưa kịp phản ứng lại: “Cái gì? Cái gì một đêm bao nhiêu tiền?” “Đừng giả vờ nữa, tối đó tôi đưa cô về khách sạn, chính mắt tôi nhìn thấy cô bị hai người đàn ông nước ngoài dìu vào trong.” Có Thừa Tiêu không muốn cô chối cãi. Hứa Tâm Duyệt đầu tiên là ngơ mắt máy giây, sau đó mới phản ứng lại, trong đầu ầm một tiếng, người đàn ông này hiểu nhầm cô như thế nào rồi vậy? Lẽ nào anh nghĩ rằng cô là người trong ngành hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tâm Duyệt đỏ bừng lên, trong đầu ầm vang máy tiếng, người đàn ông này sao lại có trí tưởng tượng như vậy chứ, vậy mà lại nghĩ rằng công việc trước đây của cô là bán thân? Cho dù cô có nghèo có không có tiền đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể nào đi làm loại chuyện bán thân như thế này chứt Hứa Tâm Duyệt hít mạnh một hơi, có chút tức giận hét lên một tiếng: “Dừng xe, dừng xe ở bên đường.” Cố Thừa Tiêu quay đầu nhìn cô một cái, liền nhìn thấy cô tức giận trừng mắt nhìn anh, anh đánh tay lái, dừng xe ở bên đường. Xe của anh vừa dừng lại, ngực của Hứa Tâm Duyệt phập phồng không ngừng, đây là biểu hiện rõ ràng của việc bị tức điên lên, trừng mắt nhìn anh nói: “Cố Thừa Tiêu, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bán thân rồi hả? Anh nói rõ ràng cho tôi.” Cố Thừa Tiêu híp mắt, vô cùng có lực chứng minh nói: “Tối hôm đó, chính mắt tôi nhìn thấy cô bị hai người đàn ông nước ngoài dìu vào trong khách sạn.” Hứa Tâm Duyệt đúng là muốn cười, nhưng điều khiến cô tức giận là, người đàn ông này lại nghĩ cô là người như Vậy. Có Thừa Tiêu một tay lười biếng đặt ở trên tay lái, một tay để trên đầu gối, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, lúc này, anh đang chờ gì. Hứa Tâm Duyệt hít sâu một hơi nói: “Được, vậy tôi nói với anh, hai người nước ngoài ấy là ai, bọn họ là đồng nghiệp trong nhóm của tôi, là nhà thiết kế cũng tham gia buổi biểu diễn thời trang trong nước với tôi, hôm đó, cả nhóm tôi đều ở trong khách sạn, lúc tôi về khách sạn vừa hay gặp được bọn họ, bọn họ giúp dìu tôi vào trong, thế được chưa?” Hứa Tâm Duyệt giải thích một lần còn chưa đủ, thậm chí cô còn muốn giải thích càng nhiều hơn, nhưng trong lòng cô càng cảm tháy thát vọng, người đàn ông này vậy mà lại nghĩ cô là người như vậy. Đáy mắt Cố Thừa Tiêu hiện lên ý cười, anh mân môi mỏng nói: “Ò, thì ra là đồng nghiệp của cô, vậy tôi hiểu nhầm cô rồi.” “Xin lỗi tôi.” Hứa Tâm Duyệt tức giận yêu cầu nói. “Thật xin lỗi.” Cố Thừa Tiêu rất tích cực xin lỗi cô, bởi vì trong đáy lòng anh, càng vui khi nghe lời giải thích này, ít nhất cô đã giải thích rồi, mà lại còn nghiêm túc như vậy. Mà anh cũng tin cô. “Không phải từ lúc quen tôi đến bây giờ, anh đều nghĩ rằng tôi là loại người như vậy đấy chứ?” Nội tâm Hứa Tâm Duyệt có một loại cảm giác sụp đổ, thì ra trong mắt anh, cô bị khoác lên thân phận đó lâu như thế, chét tiệt, đúng là tức giận mà! Khóe miệng Cố Thừa Tiêu nhẹ nhàng nâng lên, không thừa nhận cũng không phủ nhận. “Anh…” Hứa Tâm Duyệt tức giận đến giơ chân, khuôn mặt tiếp tục đỏ lên, giống như có một loại cảm giác bị người khác xem nhẹ vậy.
|
Chương 2626
“Được rồi, tôi để bồi tội với cô, tôi mời cô đi ăn vậy!” Cố Thừa Tiêu chủ động nhận sai, nhưng đáy mắt vẫn luôn hàm ý cười. “Anh còn cười, anh còn cười được, anh còn có lương tâm không vậy!” Hứa Tâm Duyệt thấy anh cười, liền có một loại xúc động muốn đánh anh. Nhưng cô không biết, tại sao anh lại cười, anh cười, không phải vì chuyện này buồn cười, mà cười khi biết được chân tương của chuyện này. “Vậy cô muốn tôi bồi thường cô như thế nào?” Cố Thừa Tiêu ngắng đầu nhìn về phía cô, dưới ánh đèn xe mờ. nhạt, cô giống như một đóa hoa hồng rực rỡ, kiều diễm khiến cho người ta muốn hái xuống. Hứa Tâm Duyệt tức thì tức, nhưng sự bình tĩnh và lý trí của cô vẫn còn, cô nhìn người đàn ông này, liền đụng phải đôi mắt dường như muốn câu mát hồn phách của anh, cô liền nhớ đến Hứa An An, cô có tức anh hiểu nhằm cô thế nào đi nữa, cũng vẫn nhớ được thân phận của anh. “Được rồi, anh chỉ cần xin lỗi là được.” Hứa Tâm Duyệt hít sâu một hơi, mời đi ăn thì không cần, nhỡ đâu Hứa An An biết được thì cô thảm rồi. Cô không muốn vừa trở về Bùi gia, liền mang thanh danh không tốt cho nhà mình. Nhưng cô không biết, ý cười dưới đáy mắt anh vừa thu lại, liền thay đổi sắc mặt, Cố Thừa Tiêu cắn môi mỏng, nỗ máy lái xe đi về phía trước, giọng nói cũng trở thêm máy phần lạnh nhạt: “Đưa cô về khách sạn.” Hứa Tâm Duyệt cảm giác được sự thay đổi của anh, cô kỳ dị nhìn về phía anh, tò mòi hoi: “Anh còn đi vào bữa tiệc sao?” “Không đi vào nữa.” Cố Thừa Tiêu nhàn nhạt trả lời. Hứa Tâm Duyệt trầm mặc, cô nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác khó thở, không biết tại sao lại cảm thấy ngột ngạt. Có phải sau đêm nay, bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi, ít nhất là không thể ở gần nhau như đêm nay nữa. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, càm máy lên xem, vậy mà lại là số máy lạ, nhắn nghe máy: “Alo, xin hỏi anh là.” “Là anh, Lâm Tuấn Khâm, Tâm Duyệt, em về khách sạn chưa?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lâm Tuấn Khâm. “Anh Lâm, là anh sao! Em vẫn đang trên đường về.” Hứa Tâm Duyệt ngạc nhiên, Lâm Tuấn Khâm vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho cô. “Vậy anh ở trong tiệc tối chờ em.” Trong chiếc xe yên tĩnh, giọng nói tràn ngập mong đợi của Lâm Tuấn Khâm vô cùng rõ ràng, đến người đàn ông bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng. “Ò, được thôi! Em đang trên đường trở về.” “Ứ, chờ em trở lại cùng uông một ly.” Lâm Tuân Khâm cười. “Được.” Hứa Tâm Duyệt lễ phép trả lời anh ta. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tâm Duyệt ở bên cạnh nghiêm túc lưu số điện thoại của Lâm Tuấn Khâm lại, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, bất giác chân nhấn ga thả ra, vốn là đang đi thẳng, anh đột nhiên rẽ một cái, đi sang một con đường khác. Hứa Tâm Duyệt không hề chú ý đến người đàn ông này đi đường vòng, mà, còn đi một con đường không giao nhau với khách sạn, là đi rẽ vào con đường đi ra biển. Chờ Hứa Tâm Duyệt sau khi xem xong tin nhắc ngẳắng đầu lên, nhìn cảnh bên đường đã thay thành cảnh mặt biển lăn tăn, cô ngơ ra một lúc, không hiểu nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh: “Có phải anh đi nhầm đường rồi hay không, đây không phải đường về khách sạn.” “Cùng tôi đi giải sầu một chút đi!” Anh bình tĩnh mở miệng. “Hả?” Hứa Tâm Duyệt khẽ giật mình, sao anh ta lại không hỏi ý kiến của cô chứ! “Sao vậy? Vội vàng về nhà gặp người đàn ông khác?” Có Thừa Tiêu hơi cắn răng hỏi. Hứa Tâm Duyệt không nhịn được nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: “Cố tiên sinh, lời này của anh là có ý gì?” Đúng lúc này, điện thoại trên xe của Cố Thừa Tiêu vang lên, trên màn hình cảm ứng xe, ba chữ Hứa An An vô cùng chói mắt, Hứa Tâm Duyệt nhìn thoáng qua, trong lòng có chút sợ hãi, khẩn trương nín thở, chỉ sợ chuyện cô đang ngồi trên xe của anh, bị Hứa An An phát hiện. Có Thừa Tiêu liếc qua cô, đưa tay nhắn nghe máy: “Alo!” “Thừa Tiêu, anh đi rồi à? Sao lại không nói với tôi một tiếng chứ?” Giọng Hứa An An có hơi u oán truyền đến.
|
Chương 2627
“Tôi có việc.”
“Thừa Tiêu, tối nay tôi không có chỗ để đi, một lúc nữa tôi có thể đến nhà anh ngủ một đêm không?” Giọng của Hứa An An ở đầu dây bên kia dường như có chút men say hỏi.
Hứa Tâm Duyệt liền quay đầu nhìn về phía anh, không biết tại sao, cô lại muồn biết suy nghĩ của anh.
“Cô muốn đến nhà tôi?” Giọng anh trầm thấp lại câu dẫn hỏi.
“Ừm! Muốn mài! Anh bằng lòng để tôi đến sao?” Hứa An An vẻ mặt chờ mong, thậm chí ngữ khí đã bắt đầu trở nên mập mờ: “Chỉ cần anh cho em đến, chuyện gì tôi cũng bằng lòng làm cho anh đấy nhé!”
Hứa Tâm Duyệt tự dưng nổi da gà, cô có chút lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh, thật hy vọng mình không ở trên xe của anh ta.
“Cô muốn làm gì cho tôi?” Anh vậy mà còn có thời gian tán gái.
Hứa Tâm Duyệt đúng là muốn nhanh chóng xuống xe, anh muốn nói cái gì cũng được, đừng để cô nghe thấy, không ngờ anh cũng là một chuyên gia tán gái.
“Anh nói đi? Người của tôi đều là của anh, anh muốn làm gì cũng được.” Hứa An An đương nhiên cũng là một cao.
thủ tình trường, chỉ kém không nói thẳng ra thôi.
Ai biết được bầu không khí được đưa lên cao trào rồi, thì người đàn ông này lại đột nhiên lạnh lùng trả lời: “Không cần, tối nay tôi có việc.”
Nói xong, liền cúp máy.
Hứa Tâm Duyệt hơi trừng mắt, quay đầu nhìn anh, người đàn ông này có cần phải đáng ghét như vậy hay không?
Nhưng mà, rất nhanh Hứa An An lại gọi điện thoại đến, người đàn ông vô tình nhấn tắt máy không nghe.
“Anh tùy tiện tìm một chỗ thả tôi xuống xe, anh đi hẹn hò với Hứa An An đi!” Hứa Tâm Duyệt đột nhiên nói, trong lòng cô, cô nghĩ rằng mình là bóng đèn.
Thế nhưng anh lại híp mắt nhìn về phía trước nói: “Hẹn hò gì chứ?”
“Không phải ban nãy anh rất nhiệt tình hay sao? Tôi sẽ không quấy rày hai ngươi.” Hứa Tâm Duyệt cắn môi nói.
Cố Thừa Tiêu dừng xe ở một bãi để xe gần bờ biển, anh đột nhiên ác ý nghiêng người ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm cô: “Trên xe tôi có phụ nữ rồi, tại sao tôi phải tìm người phụ nữ khác?”
Hứa Tâm Duyệt liền nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được người đàn ông bên cạnh bắt đầu trở nên nguy hiểm, cô hai tay vòng ngực nói: “Anh… anh muốn làm gì?”
“Ở nơi ngoại ô hoang vu như này, cô nói xem tôi muốn làm gì?” Người đàn ông nhếch miệng, vẻ mặt tà ác.
“Anh… Cố Thừa Tiêu, anh đừng làm càn!” Hứa Tâm Duyệt hoang mang, không ngờ anh ta là người như vậy, nụ hôn lần trước ở trong tủ quần áo, anh ta còn chưa giải thích đâu!
Cố Thừa Tiêu thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, thú vị thưởng thức, đột nhiên anh hỏi: “Hứa Tâm Duyệt, cô có từng thích tôi hay không?”
Hứa Tâm Duyệt trong lúc hoang mang, đột nhiên nghe được giọng nói nghiêm túc của anh, cô ngơ ngắn, liền ngẳng đầu lên nhìn vào khuôn mặt nghiêng khó dò của anh, còn có đôi mắt thâm sâu như bóng đêm, cô không thể nào phân biết được anh đang trêu đùa cô hay là nghiêm túc.
Cô trừng mắt nhìn, nửa ngày không biết nến trả lời anh thế nào.
“Vấn đề này rất khó trả lời hay sao?” Có Thừa Tiêu có hơi ảo não hỏi lại.
“Tại sao lại hỏi vấn đề này chứ?” Hứa Tâm Duyệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, quay đầu nhìn về phía bờ biển ngoài cửa sổ, giả vờ không nghiêm túc.
Sau lưng truyền đến giọng nói trằm thấp của anh: “Tôi muốn biết.”
“Được rồi! Bởi vì Dĩ Mục, tôi không ghét anh, thêm việc anh cứu tôi mấy lần, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi, vậy nên, đối với người đã cứu mạng mình, đương nhiên là tôi thích rồi.” Hứa Tâm Duyệt hơi khó khăn trả lời vấn đề này.
|
Chương 2628
Nhưng, anh làm sao sẽ hài lòng chứ? Người phụ nữ này cố tình bỏ qua trọng điểm đúng không? Còn gán thêm cho anh cái gì mà ân nhân cứu mạng nữa.
“Ý của tôi là thích theo kiểu tình yêu nam nữ.” Cố Thừa Tiêu không ngại nói rõ ràng hơn, người phụ nữ này muốn giả ngốc, anh không cho phép.
Hứa Tâm Duyệt đương nhiên biết rồi! Cô cũng không ngốc, cô nói như vậy, ý đã rất rõ ràng rồi, ý là cô không muốn trả lời câu hỏi này một cách chính diện.
“Cố Thừa Tiêu, đưa tôi về bữa tiệc đi.” Hứa Tâm Duyệt quay đầu mệnh lệnh: “Anh đã đồng ý với anh trai tôi là sẽ đưa tôi về đấy rồi.”
Có Thừa Tiêu khẽ giật mình, người phụ nữ này vẫn không muốn nói, anh hơi tức giận khởi động xe, đột nhiên nhẫm chân ga.
Hứa Tâm Duyệt còn chưa kịp phản ứng, vừa nãy cô đã tháo dây an toàn ra rồi, vừa nhấn chân ga như vậy, theo quán tính khiến cho trán cô đụng thẳng vào kính xa.
“A…” Hứa Tâm Duyệt vội vàng che lại cái trán bị đụng đau, có chút tức giận nhìn người đàn ông thô lỗ kia nhanh chóng thắt dây an toàn.
Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhưng vẫn đi với tốc độ như vậy không dừng lại, Hứa Tâm Duyệt tức giận nói: “Lái chậm chút.”
Mặc dù anh có chút buồn bực, nhưng vẫn giảm tốc độ xe xuống, nhưng bầu không khí trong xe không biết tại sao lại trở nên ngột ngạt, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.
Có Thừa Tiêu vẫn dừng xe ở ven đường, anh bật đèn xe, dưới ánh đèn nhìn góc trán của cô bị đụng đỏ lên, Hứa Tâm Duyệt còn chưa kịp phản ứng lại, thì tay của anh đã nhẹ nhàng xoa lên.
Lúc Hứa Tâm Duyệt muốn giãy dụa thoát ra, anh cúi người, cánh môi mát lạnh của anh hôn xuống mái tóc cô, giống như là xin lỗi cho sự thô lỗ lúc nãy.
Hô háp của Hứa Tâm Duyệt cứng lại, người đàn ông này.
muốn làm gì, lúc cô nghiêng đầu muốn nhìn xem, thì nụ hôn của anh, đột nhiên nhanh chóng bá đạo ép xuống, che lấy đôi môi cô.
“Ưm…” Lần này đôi mắt của Hứa Tâm Duyệt trừng lớn, anh lại ăn đậu hủ của cô?
Nụ hôn này, khiến không khí trong xe nhanh chóng nóng lên, lúc Hứa Tâm Duyệt đầy anh ra, gương mặt đỏ bừng, hai tai vòng lấy ngực dán người vào cửa sổ xe: “Cố Thừa Tiêu, anh lưu manh, ai cho phép anh hôn tôi.”
Hứa Tâm Duyệt thở hào hển, vẻ mặt vừa tức giận vừa có chút hoang mang, người đàn ông này quên mắt thân phận của mình rồi hay sao? Anh là ba của con trai Hứa An An, tương lai muốn kết hôn cùng với Hứa An An, còn đến trêu trọc cô làm gì?
Cố Thừa Tiêu cũng ngơ ngác mắt máy giây, anh không ngờ rằng ban nãy mình vậy mà lại xúc động hôn cô, nhưng không thể không nói, hương vị ngọt ngào giống như lần trước vậy.
Thậm chí đầu dã thú đang ngủ say trong cơ thể anh, cũng bị cô dễ dàng gọi dậy, chết tiệt, anh cám dục nhiều năm như vậy, cứ như thế bị cô phá vỡ.
“Thật xin lỗi.” Cố Thừa Tiêu nói xin lỗi, liền khởi động xe đi về hướng khách sạn, mà Hứa Tâm Duyệt ở cạnh cửa sổ xe, tâm rối như tơ vò.
Nụ hôn vừa rồi, cảm giác sinh ra chỉ có mình cô là rõ ràng nhất, giống như cả người bị điện giật vậy, rải khắp tất cả mọi nơi trên cơ thể, không nói ra được là cảm giác gì, nhưng có hơi kỳ diệu.
Nhưng loại cảm giác này, cô thể nói cho bất kỳ ai, chỉ có thể cất dưới đáy lòng.
“Không thích sao?” Đột nhiên, một giọng nam trầm tháp hỏi cô.
Hứa Tâm Duyệt khẽ giật mình, ý thức được anh đang muốn nói đến điều gì, cô trái lương tâm nói: “Không thích, sau này không cho phép anh hôn tôi nữa.”
Sắc mặt Cố Thừa Tiêu trong nháy mắt trở nên u ám hon, dưới bầu không khí ánh đèn màu xanh xám, có thể nhìn thấy anh đang nghiếng răng nghiêng lợi, đang rất là tức giận.
Người phụ nữ này đang nghỉ ngờ kỹ thuật hôn của anh?
Hứa Tâm Duyệt nghiêm túc nhìn anh, thích hay không thích đều không quan trọng, quan trojnng là, giữa cô và anh, mãi mãi không có khả năng, mặc dù cô là con của Bùi gia, thế nhưng cô ở Hứa gia, vẫn là em họ của Hứa An An, đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên, giữa cô và Cố Thừa Tiêu, cách một tầng quan hệ không thể vượt qua.
“Cố Thừa Tiêu, sau này đừng như vậy nữa.” Hứa Tâm Duyệt nghiêm túc nói.
|