Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2629
Cố Thừa Tiêu nhíu mày, nhìn khuôn mặt không hề tức giận của cô, mà lại nhìn thấy một chút đau khổ trong lòng cô, con ngươi anh tối lại, càng hiểu rõ cô đang lo lắng điều gì.
Thân phận của cô là em họ của Hứa An An cho nên, cô không dám lại gần anh, người phụ nữ này đối với chuyện này rất là mẫn cảm.
“Con trai của tôi càng thích cô hơn Hứa An An.” Cố Thừa Tiêu không đầu không đuôi nói một câu.
Hứa Tâm Duyệt ngạc nhiên, điều này, cô cũng có thể nhìn ra được, cô cắn cắn môi, thật sự rất muốn nói bí mật này cho anh, bởi vì người mang thai mười tháng sinh ra con trai anh là cô!
Nhưng năm đó cô đã ký hiệp định giữ bí mật này với mẹ con Hứa An An, vậy nên, cô không thể nói.
“Nhưng Hứa An An từ đầu đến cuối vẫn là mẹ ruột của Tiểu Mục, điều này, không thể nào thay đổi được.” Hứa Tâm Duyệt tỉnh táo nói, chuyện này, năm đó cô cũng là người tham gia, không thể nào làm giả được.
Có Thừa Tiêu trầm mặc, khoang xe cũng trở nên yên tĩnh, khách sạn cũng ở cách đó không xa, cũng không ai nói chuyện nữa.
Cuối cùng, cũng đến trước cửa lớn khách sạn, Cố Thừa Tiêu đem xe đi vào, Hứa Tâm Duyệt xuống xe, xe của anh liền lao nhanh ra đường lớn, giống như một người đan tức giận vậy.
Hứa Tâm Duyệt cắn môi, có hơi bất đắc dĩ quay người quay trở lại tiệc rượu, lúc này đã là chín rưỡi, sắp mười giờ rồi.
Lúc cô trở lại tiệc rượu, hầu hết khách mời đều đã đi về, Lâm Tuấn Khâm lại rất là có chấp chờ cô trở lại.
“Tâm Duyệt, em quay lại rôi.”
“Ừm!” Hứa Tâm Duyệt mím môi cười.
“Tâm Duyệt, chúng ta cũng chuẩn bị về nhà thôi, khách mời cũng gần về hét rồi, tối nay để cho mọi người đều biết con, ba mẹ đều cảm thấy rất tự hào.” Bùi phu nhân nói, tất cả mọi người đều khen ngợi con gái của bà, là một người mẹ, có thể không tự hào hay sao?
Mọi người cùng nhau đi vào bãi đỗ xe, Lâm Tuần Khâm đi về phía một chiếc xe thể thao, nói với Hứa Tâm Duyệt: “
Tâm Duyệt, tối mai gặp.”
“Được, ngày mai gặp.” Hứa Tâm Duyệt vẫy tay với anh, ngồi vào trong xe của cha.
“Tâm Duyệt hình như có tâm sự đúng không?” Bùi phu nhân quan tâm hỏi, hình như từ khi con gái trở về cảm giác đầu lông mày vẫn luôn mang theo một chút tâm sự.
“Mẹ, con không sao.” Hứa Tâm Duyệt cười lắc đầu, cho dù có tâm sự, đó cũng là chuyện không thể nói với bất kỳ ai.
Cô không muốn hủy hoại thanh danh của ba mẹ, nếu như: cô thực sự có quan hệ gì đó với Có Thừa Tiêu, người Hứa gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ hủy hoại thanh danh của cô, cô không muốn liên lụy ba mẹ và gia tộc.
Cho nên, cô nên cách xa Cố Thừa Tiêu ra một chút, tốt nhất thì cả đời này cũng không nên có bắt kỳ quan hệ gì.
Nhận rõ điểm này, Hứa Tâm Duyệt sẽ đem tất cả những gì sảy ra tối nay cất vào sâu tận đáy lòng, không nói với bắt kỳ ai.
Đêm này, Cố Thừa Tiêu một mình trở về biệt thự, nằm ở trên giường, ánh mắt của anh nhìn vào phía phòng thay đồ, nhớ lại chuyện lần đó cô không thẻ trồn thoát, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cho dù lần đó anh là gì đi nữa, cô cũng chỉ có thể mặc cho anh làm!
Trong màn đêm yên tĩnh, Cố Thừa Tiêu phát hiện trong đầu đều là hình bóng của Hứa Tâm Duyệt, đêm nay cô giống như ánh trăng, làm tan đi sự cô độc trong tim anh, mãi không thể quên đi. Nếu như đổi thành người phụ nữ khác, nói không chừng anh sẽ theo đuổi cô, nhưng cô từng là người của Hứa gia, mà lại còn có quan hệ chị em họ với Hứa An An, bây giờ trở thành con gái cưng được nâng nỉu trong lòng bàn tay của Bùi gia, cho dù anh có muốn theo đuổi, thì Bùi gia cũng sẽ không để con gái họ đi làm mẹ kế.
Sáng sớm, Hứa Tâm Duyệt nhận được điện thoại của Lê Yên, hẹn cô ra giải sầu, Hứa Tâm Duyệt cũng vừa hay tâm trạng không được tốt.
Hai người bạn tốt mười giờ sáng đã ngồi ở trong một tiệm trà chiều, Lê Yên sắp phải đến tòa soạn báo làm việc rồi, nhưng chuyện khiến cô không vui là, tòa soạn báo ấy là do Mặc Trạch Dương mỏ, cô nghĩ, cho dù anh đồng ý để cô đến tòa soạn làm việc, thì anh cũng sẽ không cho cô sống tôt.
“Nếu như cậu đã biết anh ta sẽ không để cậu sống tốt, vậy mà cậu vẫn đi.” Hứa Tâm Duyệt cười nhìn cô ấy.
|
Chương 2630
“Anh ta không để tớ sống tốt, vậy thì tớ càng phải nhanh chóng làm ra thành tích cho anh ta xem, để anh ta không được phép xem thường tớ, cho dù anh ta là thái tử gia thì sao? Tớ còn không thèm đề ý đến anh ta nữa kìa.” “Yên tâm đi! Anh ta cũng không thể làm gì cậu được, nghĩ mà xem, ba mẹ cậu với ba mẹ anh ta là bạn thân, nếu như: anh ta dám bắt nạt cậu, vậy thì cậu cứ mách với ba mẹ.” Hứa Tâm Duyệt nghĩ cách giúp cô. “Cậu nói đúng, mách lẻo là sở trường của tớ mà.” Lê Yên nói xong, nhìn vê phía cô: “Nói chuyện của cậu đi, đoạn thời gian này không liên lạc với tớ, cậu thế nào rồi?” “Giống như là ngồi tàu siêu tốc vậy.” Hứa Tâm Duyệt nói xong, nói những chuyện sảy ra gần đây cho cô ấy nghe, Lê Yên nghe xong ngạc nhiên trừng mắt: “Thì ra cậu là con gái bị thất lạc hai mươi năm của Bùi gia? Trời ơi!” “Tớ cũng rất may mắn ở lúc còn sống, có thể nhận lại được ba mẹ, bây giờ tớ đang sống cùng với ba mẹ.” “Tâm Duyệt, thế là quá tốt rồi, nếu như bọn họ biết được chuyện mà cậu gặp được ở Hứa gia, thì chắc chắn sẽ đứng ra làm chủ cho cậu.” Lê Yên đau lòng nói. Hứa Tâm Duyệt lắc đầu: “Không, tớ không định nói với ba mẹ, thật ra tớ với Hứa gia đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tớ cũng không cần thiết phải ngày nào cũng nhìn thấy bọn họ, chuyện trước kia, tớ cũng không muốn nghĩ đến nửa. “Nếu như ba mẹ cậu biết được con gái cưng của mình bị đuổi ra khỏi Hứa gia, còn bắt nạt bà ngoại của cậu, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không thể nào nhịn được.” Hứa Tâm Duyệt cắn môi, tâm sự nặng nề nói: “Thật ra, đây cũng là ý của bà ngoại với dì nhỏ tớ, họ không muốn tớ chống đối với Hứa gia, mà trên buổi tiệc gặp mặt tối qua, bọn họ cũng đến.” “Được rồi! Vậy sau này bọn họ chắc chắn không thể nào bắt nạt cậu được nữa, vậy Hứa An An chắc phải bị tức chết rồi, cô ta vẫn luôn lấy việc chèn ép cậu làm niềm vui mà? Bây giờ xem xem cô ta còn có thể chèn ép cậu được nữa không? Cho dù cô ta là ngôi sao hạng A thì sao chứ? Cô ta thử dám bắt nạt cậu nữa xem, chờ tớ vào tòa soạn báo rồi, thì sẽ lấy bút làm đao, chuyện cô ta thân bại danh liệt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Lê Yên thế nhưng là một người có tính cách mạnh mẽ. Hứa Tâm Duyệt cười lên, có một người bạn thân như vây, đúng là phúc của cô mà. Lúc này ở Hứa gia. Đúng là đang được bao phủ bởi một bầu không khí lo lắng, Hứa An An đã đi ra ngoài từ sớm rồi, Hứa Đào Dương và Lâm Tịnh Nhã ngồi trong phòng khách, nhìn nhau một hồi lâu, đáy mắt Hứa Đào Dương hiện lên một vòng âm tàn: “Tuyệt đối không được để cho Hứa Tâm Duyệt biết được cái chết của anh cả, nếu không, cô ta sẽ liên hợp với tất cả người của Bùi gia để đối phó với chúng ta, thế thì chúng ta chết chắc rồi.” “Chuyện này ông biết tôi biết, còn ai biết được nữa chứ? Yên tâm đi!” Lâm Tịnh Nhã không muốn mình tự dọa mình, mà bọn họ vẫn còn có chỗ dựa. “An An của chúng ta thế nhưng là mẹ ruột của con trai Cố Thừa Tiêu, cậu ta nhìn thấy chúng ta bị bắt nạt cũng không thể thấy chết không cứu.” “Rốt cuộc thì An An bị làm sao vậy, đến bây giờ vẫn chưa nắm được Cố Thừa Tiêu, không phải đã có con rồi à? Sao lại không làm được gì như vậy?” Hứa Đào Dương nhịn không được cảm thấy tức giận nói, bây giò kinh tế của ông ta cũng đang có chút khó khăn, vẫn luôn muốn leo lên Có Thừa Tiêu, nhưng vẫn không thấy con gái đưa anh về nhà. “Yên tâm đi! An An cũng rất cố gắng, chỉ là không biết trong lòng Cố Thừa Tiêu đó nghĩ như thế nào, hình như: vẫn luôn có chút ý nghĩ với con nhỏ Hứa Tâm Duyệt đó, vũ hội lần trước tôi cũng nhìn ra được, con nhỏ Hứa Tâm Duyệt này mặc kệ là công khai hay là âm thầm đều đang cố gắng quyến rũ cậu ta.” “Lẽ nào Hứa Tâm Duyệt muôn giành với An An? Cô ta dựa đâu chứ?” Hứa Đào Dương hừ lạnh. “Cô ta là muốn báo thù chúng ta, bây giờ cô ta có Bùi gia làm chỗ dựa rồi, nên không coi chúng ta ra gì nữa rồi, đến hạnh phúc sau này của An An, cô ta cũng muốn cướp, hừ! Nếu như Hứa Tâm Duyệt cô ta thật dám cướp Cố Thừa Tiêu, cho dù muốn xé rách mặt với Bùi gia, tôi cũng phải làm cho Hứa Tâm Duyệt thân bại danh liệt, nói thế nào đi nữa, thì cô ta cũng từng là con cháu Hứa gia chúng ta.” “Đúng vậy, cho dù đắc tội với Bùi gia, cũng phải để cho An An gả vào Có gia.” Hứa Đào Dương cũng nghĩ như vậy. Lúc này Hứa An An đang ở trong phòng làm việc của mình, cô ta nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đều là hình ảnh khiêu vũ của Cố Thừa Tiêu và Hứa Tâm Duyệt tối qua, cô ta có một loại dự cảm không được tốt, hình như Cố Thừa Tiêu động lòng với Hứa Tâm Duyệt. Không, cô ta không thể nào cho phép Hứa Tâm Duyệt trở thành mẹ của con trai cô ta, cô không xứng.
|
Chương 2631
Cô ta chắc chắn phải tìm được cơ hội nắm lấy Cố Thừa Tiêu, cho dù dùng một chút thủ đoạn cũng được, sau khi trải qua một trận mây mưa, cô ta không tin Cố Thừa Tiêu vẫn không quan tâm đến cô ta.
Tập đoàn Có thị.
Có Thừa Tiêu ngồi trước bàn làm việc, trên bàn chất đầy một đống giấy tờ, nhưng anh không muốn xem một chút nào hét, không biết tại sao trong đầu anh đều là hình bóng của một người phụ nữ, từng cái nhăn mặt từng nụ cười của cô, dáng vẻ xấu hổ, quật cường, đôi mắt như nước của cô.
Không còn nghỉ ngờ gì nữa, người phụ nữ này là Hứa Tâm Duyệt, người phụ nữ khiến cho anh mắt ngủ tối qua, không biết từ lúc nào đã trở thành người khiến anh mong nhớ ngày đêm, trước kia Cố Thừa Tiêu sẽ còn khắc chế chính mình một chút nhưng sau đêm hôm qua, anh phát hiện bản thân mình không thể khắc chế được nữa, giống như cô có một loại ma lực, phá tan tất cả đi thẳng đến đáy lòng anh.
Khiến anh giống như con trai vậy, luôn nhớ đến cô, sao vậy? Người phụ nữ này thật sự có ma lực? Đầu tiên là dùng với con trai anh, bây giờ lại bắt đầu dùng với anh rồi sao?
Có Thừa Tiêu lắc đầu, cảm giác ý nghĩ này hơi buồn cười, đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Mặc Trạch Dương.
“Alol”
“Tối nay đi ăn, uống rượu với tớ đi.”
“Được thôi! Cậu mời hay tớ mời.” Cố Thừa Tiêu cười hỏi.
“Tối kéo búa bao quyết định.” Mặc Trạch Dương cũng cười.
“Còn dùng cánh trẻ con như vậy?”
“Đó là đương nhiên, đây là cách mà trước kia chúng ta vẫn hay dùng.”
“Được rồi! Tớ chọn chỗ, tối gặp.”
Nói xong, Cố Thừa Triêu gọi nội bộ cho trợ lý: “Đặt cho tôi một nhà hàng mà tôi thường đi.”
“Vâng, nhà hàng Khúc Thủy được không ạ?”
“Được!” Cố Thừa Tiêu trả lời, đấy là một nhà hàng mà anh thường xuyên đến.
Hứa Tâm Duyệt đi dạo với Lê Yên đến ba giờ chiều, cô nhận được điện thoại của mẹ, tối nay cùng ăn cơm với người lớn Lâm gia, bởi vì tối qua người lớn bên Lâm gia không đến, nên hôm nay ba mẹ cô mời riêng Lâm gia một bữa cơm.
“Vâng, mẹ, bây giờ con về ngay đây.”
“Không sao, mẹ nghe nói công ty của Tuấn Khâm gần chỗ của con, con gọi cậu ấy xem sao, tý nữa hai đứa cùng đến, bố mẹ đi từ nhà đến”
Hứa Tâm Duyệt một chút cũng cảm thấy được, Lê Yên chuẩn bị về nhà, hai người cùng hẹn lần sau lại đi chơi.
Hứa Tâm Duyệt ngồi trong quán cà phê, khoảng năm giờ cô mới gọi điện cho Lâm Tuần Khâm, Lâm Tuần Khâm vô củng vui mừng, đồng ý trong vòng mười phút sẽ đến tìm cô.
Hứa Tâm Duyệt cười nói: “Không vội, chúng ta cũng không phải đến gấp.”
Nhưng, trong vòng mười phút, Lâm Tuần Khâm đúng là đã đến, chỉ là có chút thở dốc, rõ ràng là chạy một mạch từ chỗ đỗ xe đến đây.
“Tâm Duyệt, anh sợ em chờ lâu, đi thôi! Nhà hàng đó ở gần đây.” Lâm Tuần Khâm nói với cô.
Hứa Tâm Duyệt đứng dậy, Lâm Tuấn Khâm nói: “Là một nhà hàng tên Khúc Thủy, phong cách rất là trang nhã cách điệu, thức ăn ở trong đó rất ngon.”
“Ừm”
Cửa chính nhà hàng Khúc Thủy.
Một chiếc xe thể tha màu đen cold ngầu suýt thì đụng trúng một chiếc Bentley, do hai người cùng rẽ vào chỗ để xe, nhưng mà, xe thể thao vẫn là thắng trước, một tiếng vang dễ nghe vang lên, xe đã đi trước đến bãi đỗ xe.
Hứa Tâm Duyệt ngồi trên chiếc xe Bentley nhíu nhíu mày, người kia vội vàng đi đầu thai hay sao? Sắc mặt Lâm Tuấn Khâm ở bên cạnh cũng rất khó coi, điều này khiến anh ở trước mặt cô trông rất là LOW.
|
Chương 2632
Lâm Tuấn Khâm cũng không cam chịu yếu hơn, nhanh chóng lái xe vào bãi đỗ xe, và dừng ở bên cạnh chiếc xe thể thao đó, anh muốn nhìn xem người ngồi trong chiếc xe đó giỏi như thế nào. Hứa Tâm Duyệt rõ ràng nhìn thấy Lâm Tuấn Khâm tức giận rồi, cô cười an ủi nói: “Được rồi, lái nhanh, cũng không có nghĩa là kỹ thuật lái xe giỏi! Anh đừng tức giận.” Lâm Tuấn Khâm cũng không muốn tranh lúc này, nhưng điều anh muốn tranh là tranh khí thế mà thôi, thể hiện được chí khí của đàn ông. Hứa Tâm Duyệt vừa hay ngồi đối diện với cửa xe thể thao, cô đưa tay mở cửa, cửa xe thể thao cũng cùng lúc mở ra, hai cánh cửa cứ như vậy ngại ngùng đụng vào nhau, Hứa Tâm Duyệt hít một hơi, sợ đụng xước sơn. Mà một đôi chân dài của đàn ông bước xuống, thân thể cao lớn bước ra từ trong xe, Hứa Tâm Duyệt lúng túng mở: cửa đến một nửa, đột nhiên nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, ngay lập tức đôi mất xinh đẹp của cô trừng lớn. Sao có thể là? Anh? Cố Thừa Tiêu? Lúc Cố Thừa Tiêu đóng cửa liếc nhìn chiếc Bentley ở bên cạnh, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ quen thuộc sau cửa xe, động tác đóng cửa của anh chợt dừng lại, nhưng mà, ánh mắt của anh lại chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế lái “Cố tiên sinh?” khuôn mặt đầy tức giận của Lâm Tuấn Khâm, sau khi nhìn thấy chủ nhân của xe thể thao, liền ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. “Hai người cũng ăn cơm ở đây?” Cố Thừa Tiêu híp mắt, lại quay ra hỏi cô gái đang ngồi ở ghé phụ. “ÔI Đúng vậy! Ba mẹ tôi cùng ăn cơm với chú dì Lâm ở đây.” Hứa Tâm Duyệt có chút ngại không dám nhìn vào ánh mắt của anh, dù sao thì tối hôm qua anh và cô vẫn còn dây dưa không rõ. “Vừa nãy tôi có chút vội, xin Cố Thừa Tiêu nhìn về phía Lâm Tuấn Khâm, thản nhiên nói xin lỗi vì việc ban nãy anh vượt làn. “Không sao không sao.” Lâm Tuấn Khâm vẫn muốn tránh xa người đàn ông có thực lực cao hơn anh ta, vậy nên, chỉ cần anh tỏ thái độ trước thì anh ta vẫn sẽ chấp nhận. “Anh sắp trễ hẹn rồi à?” Hứa Tâm Duyệt ngẳng đầu hỏi, nếu không, anh gấp như vậy làm gì chứ? Có Thừa Tiêu cố ý trả lời: “Đương nhiên, không thể để cho người đẹp chờ tôi được.” Nói xong, anh khóa xe đi về phía đại sảnh nhà hàng, Hứa Tâm Duyệt đứng ở sau lưng anh trong lòng dâng lên một tia thất lạc, người đẹp? Anh hẹn phụ nữ sao? Khó trách lại vội như vậy! Đột nhiên phát hiện, Hứa Tâm Duyệt vốn không hiểu rõ người đàn ông này, anh có rất nhiều tiền, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ chờ để được hẹn hò với anh, nếu là thủ đoạn giống tối qua của anh, không biết được dùng với biết bao nhiêu người phụ nữ rồi. “Tâm Duyệt, đi thôi!” Lâm Tuần Khâm gọi cô. Hứa Tâm Duyệt đi theo anh bước vào đại sảnh nhà hàng, vừa hay ở trước cửa thang máy vẫn thấy Cố Thừa Tiêu đang đợi thang máy, cô cắn môi, cố ý đứng sát lại gần Lâm Tuần Khâm, giống như đang cố gắng kéo dài khoảng cách với anh vậy. Cố Thừa Tiêu một tay bỏ vào trong túi quần, vừa phóng khoáng vừa lười biếng, anh nghiêng đầu, liếc qua người phụ nữ đang dựa lại gần Lâm Tuấn Khâm, nhìn cô như vậy giống như một người vợ nhỏ nghe lời chồng. Hừ, tối hôm qua từ chối anh, là do đã nhìn trúng người này này rồi sao? Cuối cùng thì trong lòng cô vẫn sẽ để ý việc anh có một đứa con! Người phụ nữ độc thân nào mà lại đồng ý gả cho một gia đình đã có con trai rồi chứ? Trong đầu Cố Thừa Tiêu toàn là những suy nghĩ lung tung, trong lòng anh không hề bình tĩnh giống như mặt ngoài của mình. “Tâm Duyệt, sau khi ăn xong, anh đưa em đến chỗ này thả lỏng chút được không?” “Chỗ nào?” Hứa Tâm Duyệt tò mò hỏi. “Lễ hội âm nhạc điện tử! Do bạn anh mở, ở chỗ đấy rất là thoải mái.” Lâm Tuần Khâm vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Hứa Tâm Duyệt không thích náo nhiệt cho lắm, nhưng không biết tại sao, cô không muốn từ chối, thế là trả lời một câu: “Được rồi! Sau khi ăn xong đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng được.” Có Thừa Tiêu nghe hết những lời mà bọn họ định làm sau khi ăn xong, thang máy vừa đến, anh liền bước vào trước, đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn cô, Hứa Tâm Duyệt ngẳng đầu liền đụng vào ánh mắt của anh, cô tự nhiên nhìn vào đôi mắt anh.
|
Chương 2633
“Cố tiên sinh tầng máy?” Cô hơi lạnh nhạt hỏi. “Tầng 4.” Cố Thừa Tiêu đáp. Hứa Tâm Duyệt ấn thang máy giúp anh, mà tầng của bọn cô là tầng 5, Khúc Thủy là một nhà hàng hết sức nổi tiếng, gồm có một đại sảnh và những phòng bao riêng loại nhỏ, mà tầng 5 đều là những phòng bao lớn. Vừa đến tầng 4, Cố Thừa Tiêu không nói một câu bước ra, Hứa Tâm Duyệt nhìn bước chân vội vã của anh, đúng là đến một phút cũng không muốn để cho người phụ nữ đó chờ! Dáng vẻ không kịp chờ đợi như vậy? Hứa Tâm Duyệt với Lâm Tuấn Khâm đi vào phòng riêng, người lớn hai nhà đều đã đến, đang vui vẻ nói chuyện ngày xưa, người lớn bên Lâm gia vừa nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt, trong ánh mắt liền có suy nghĩ riêng, đây không phải là hình mẫu con dâu lý tưởng của nhà họ hay sao? “Đến, Tâm Duyệt ngồi, để mẹ giới thiệu với con.” Hứa Tâm Duyệt ngồi bên cạnh mẹ, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào chú, dì.” “Ây! Tâm Duyệt, dì và mẹ cháu đang nói về cháu đấy! Đúng là xinh như trong tưởng tượng của dì.” Hứa Tâm Duyệt khiêm tốn cười, cô quay đầu chạm vào ánh mắt của Lâm Tuần Khâm, trong ánh mắt của anh có kích động, còn có một tia xấu hỏ. Bữa com ngày hôm nay, ngoại trừ Hứa Tâm Duyệt ra, những người khác đều có cùng một suy nghĩ, đó là tác hợp hai người trẻ này, bởi vì người nhà hai bên ai cũng đều mong hai người họ có thể ở bên nhau. Tầng dưới, Cố Thừa Tiêu ngồi cùng với Mặc Trạch Dương, rõ ràng là đang không vui, vừa ngồi xuống đã gọi rượu uống. “Chúng ta còn chưa gọi món đâu! Đã gọi rượu rồi! Rốt cuộc là tớ muốn uống, hay là cậu muốn uống vậy hả?” Mặc Trạch Dương cảm thấy có hơi buồn bực nên mới tìm anh đến uống rượu cùng, không ngờ anh còn tích cực hơn. Có Thừa Tiêu cảm thấy buồn bực, là tâm sự không thể nói ra, anh cũng hiểu rất rõ, quan hệ của Lâm gia với Bùi gia, mặc dù thực lực của Lâm gia không bằng Bùi gia, nhưng quan hệ của hai nhà rất là kiên cố, thậm chí có thể coi là thế gia, Lâm Tuần Khâm cũng được người lớn bên Bùi gia nhìn xem từ bé đến lớn. Xem ra hai nhà tối hôm nay là định cho hai người xem mắt, mà cô lại ngoan ngoãn đến đây như vậy, xem ra cô đã chấp nhận buổi xem mắt này rồi? Có Thừa Tiêu uống một cốc rượu, rượu mạnh uống xuống cổ họng, nhưng lại càng cảm thấy buồn bực. Trong bữa ăn, Hứa Tâm Duyệt không hề để tâm ở đây, nhóm người lớn đang bàn tán chuyện gì đó thú vị, cô chỉ phối hợp cười theo, căn bản không hề chú ý nghe bọn họ nói gì. Lâm Tuần Khâm ở bên cạnh thấy cô cứ xuất thần như vậy, muốn biết cô đang nghĩ gì. “Tâm Duyệt, ăn đi em.” Anh ta gọi cô một tiếng, thuận tiện rót nước uống cho cô. Hứa Tâm Duyệt vội vàng cười, nhắc ly lên chuẩn bị uống. Lúc này, cô chợt nghe thấy Lâm phu nhân cười nói: “Nhìn xem, hai đứa nhỏ thật xứng đôi!” “Khu!” Đồ uống vừa được rót vào miệng lập tức làm Hứa Tâm Duyệt bị sặc, cô ho khù khụ vài tiếng. Lâm Tuấn Khâm vội vàng vươn tay vỗ lưng cho cô, buồn cười nói: “Sao mà em uống nước thôi cũng để sặc vậy!” Nói xong, anh ta đưa qua cho cô một tờ khăn giây. Hứa Tâm Duyệt mặt đỏ bừng, bốn cặp mắt đối diện đều đồng loạt lo lắng nhìn về phía cô, cô vội vàng xua tay cười nói: “Không sao, không sao ạ, do con uống nhanh quá thôi.” “Tuấn Khâm! Con chăm sóc Tâm Duyệt cho thật tốt đầy!” Lâm phu nhân nói với con trai mình. “Dạ cứ để con lo!” Lâm Tuần Khâm đương nhiên rất muốn nhận công việc này, anh ta vươn tay tiếp tục vỗ lưng cho Hứa Tâm Duyệt, nhìn cô đầy quan tâm. Hứa Tâm Duyệt ngắng đầu lên, thấy ba mẹ cô và ba mẹ Lâm đều đang hài lòng nhìn họ, điều này khiến cô cảm thấy lo lắng, bữa ăn tối nay không phải chỉ là bữa ăn bình thường sao? Mà là một bữa xem mắt?
|