Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2619
Trong đám người, ánh mắt của Cố Thừa Tiêu bình tĩnh thâm trầm, lúc này, trái tim anh vậy mà không tự chủ được thắt lại, anh vậy mà lại có suy nghĩ, hy vọng người được rút trúng là mình. Anh không hy vọng người phụ nữ này bị người đàn ông khác đụng vào, không hy vọng cô nhảy cùng với người đàn ông khác, lúc này trong lòng anh đang đấu tranh vô cùng kịch liệt. Ánh mắt của Lâm Tuần Khâm tràn đầy mong chờ, anh ta biết bản thân có cơ hội cạnh tranh lớn hơn rất nhiều, bởi vì nhà anh ta và Bùi gia có quan hệ không hề đơn giản, sau này cơ hội để anh ta gặp Hứa Tâm Duyệt sẽ càng nhiều, không quan tâm người được rút trúng tối nay là ai, cũng chỉ là cùng nhảy một điệu mà thôi. Đến Hứa Tâm Duyệt cũng vội vã muốn biết đáp án, nhưng mà MC lại cứ muốn phải làm tăng bầu không khí lên, khiến cô cảm thấy bất lực, cô đương nhiên hy vọng mình có thể rút trúng ba hoặc anh trai, như vậy thì cô cũng không phải khó xử nữa. Vợ chồng Bùi Hoa ở dưới sân khấu cũng đang rất mong chờ, bọn họ hy vọng là Lâm Tuấn Khâm, bởi vì trong mắt bọn họ, nếu có thể kết thành một đôi với Lâm gia, thì đấy cũng được coi là một chuyện vui. Lâm Tuấn Khâm là bọn họ nhìn từ khi còn bé cho đến lớn, nhân phẩm có thể tin được. “Được rồi, được rồi, không kéo dài thời gian nữa, tôi thấy nếu như mình còn kéo dài thời gian nữa, thì sẽ bị ăn đánh mắt.” MC cũng hiểu rõ bản thân mình, tất cả những người có mặt ở đây, anh ta đều không thể nào trêu chọc được. Anh ta vừa trêu đùa như vậy, dưới sân khấu liền vang lên một trận cười, mọi người bị đùa cười vang lên, cũng mong chờ đáp án trong tay anh ta. MC dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, mở tờ giấy trong tay ra, anh ta nhìn thấy tên trên giấy, con ngươi hơi trừng lên, tiểu thư Bùi gia vận khí đúng là tốt lắm mà! Làm sao mà vừa rút, đã rút trúng người giàu có nhất trong hội khiêu vũ ngày hôm nay chứ? Ánh mắt của anh ta không nhịn được nhìn xuống dưới sân khấu tìm người đàn ông trong giấy, đúng là trước mặt một đám đàn ông, anh trông xuất sắc hơn cả, chèn ép tất cả mọi người. “Khụ…” MC hắng hắng giọng, nói với Hứa Tâm Duyệt: “Bùi tiểu thư, đáp án vẫn nên do chính cô tuyên bồ đi!” Nói xong, liền đưa giấy cho cô, Hứa Tâm Duyệt nhanh chóng cầm giấy xem, ngay lập tức nụ cười của cô cứng đờ lại, khuôn mặt nhỏ của cô không tự chủ được đỏ lên, xúc động hỏi MC: “Có thể rút lại tờ khác không?” MC ngạc nhiên, sau đó nhớ ra trong quy tắc trò chơi không có điều này, anh ta cười nói: “Bùi tiểu thư thật sự muốn đổi sao?” Hứa Tâm Duyệt cảm thấy ban nãy mình đúng là có chút lỡ lời, trong trường hợp này sao cô có thể xúc động nói như vậy được chứ: “Thôi vậy, không đổi nữa.” MC cũng thở ra một hơi, nếu mà thật sự đổi, thì đúng là khó mà tiếp tục được, rõ ràng đây chỉ là một trò chơi thôi, anh ta không biết tại sao Bùi tiểu thư lại nghiêm túc như vậy, mà rõ ràng cô rút được người đàn ông tốt nhát cơ mà! “Vậy được rồi, vậy xin mời Hứa tiểu thư của chúng ta đọc tên của vị khách may mắn này đi!” MC cười nói. “Anh đọc đi!” Hứa Tâm Duyệt không đọc ra khỏi miệng được. “Xem ra Bùi tiểu thư của chúng ta có hơi ngại, được, vậy tôi sẽ giúp cô ấy đọc tên người được bốc trúng.” MC nói xong, cười rồi cầm giấy rút thăm lên, giọng nói dõng dạc đọc: “Vị khách may mắn được nhảy điệu đầu tiên với Bùi tiểu thư là Cố Thừa Tiêu tiên sinh, hoan nghênh Cố Thừa Tiêu tiên sinh lên sân khấu, mời Bùi tiểu thư của chúng ta nhảy điệu múa mở đầu.” Câu nói này, khiến khá nhiều người ngạc nhiên, Cố Thừa Tiêu nhân vật chính lại bình tĩnh đến đáng sợ, trên mặt anh dường như không có chút cảm xúc kích động nào, chỉ mỉm cười gật đầu với người xung quanh, đôi chân dài bước lên sân khấu. Vợ chồng Bùi Hoa nhìn nhau, sao lại cứ là Cố Thừa Tiêu cơ chứ? Hồng Mỹ San cũng không tin là con trai, nhưng cậu nhóc đứng cạnh bà thì lại phát ra một tiếng hô lớn: “AI Daddy cố lên.” Giọng trẻ con khiến cho mọi người xung quanh nhìn qua, nhưng trong mắt của cậu nhóc, chỉ đang vui thay cho ba. . Đọc t
|
Chương 2620
Hứa Tâm Duyệt đứng ở trên đài xấu hổ cắn môi, có chút không được tư nhiên vặn vặn hai tay, trong lòng đã bồn chồn không yên từ lâu rồi, chết mát thôi! Thế nào lại là anh, đổi lại là ai cũng được, làm sao lại rút trúng anh chứ?
Có thể không nhảy sao? Có thể từ chối không? Lần này Hứa An An chắc là sẽ càng hận cô rồi.
Lúc này, trên đầu một giọng nam trầm tháp vang lên: “Bùi tiểu thư, mời!”
Hứa Tâm Duyệt ngắng đầu, một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, ánh đèn mờ ảo che lên khuôn mặt của anh, khiến anh nhìn qua giống như không được vui.
Hứa Tâm Duyệt không nhịn được tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với anh: “Nếu như anh không muốn nhảy cùng với tôi, thì tôi có thể đổi người khác.”
Nhưng mà, ánh mắt của anh lại xẹt qua một chút không vui với tức giận nhẹ hừ một tiếng nói: “Trước mặt nhiều người như vậy từ chối tôi, cô để mặt mũi tôi ở đâu hả?”
Hô hấp của Hứa Tâm Duyệt cứng lại, trời ạt Vừa nãy cô từ chối anh rồi, anh thé này là đang tức giận sao?
“Tôi cứ nghĩ rằng anh không muốn nhảy cùng với tôi chứ?” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng phản đối.
“Đúng là tôi không muốn, nhưng vì cho cô một chút thể diện, nên mới miễn cưỡng chấp nhận thôi!” Anh dường như rất là miễn cưỡng.
“Vậy vẫn nên đổi người khác đi!” Hứa Tâm Duyệt cũng không muốn làm khó anh, trong lòng cũng có chút tức giận. Nhưng mà, eo của cô đột nhiên bị vòng lầy một cái tay, bá đạo ôm cô đến cạnh anh, bên tai càng thêm bá đạo nói: “Bây giờ đổi người, muộn rồi.”
Hứa Tâm Duyệt cứ như vậy bị anh ôm xuống dưới sân khấu, lúc xuống bậc thang, chân của cô suýt chút nhẫm, vào chân váy, theo bản năng ôm lấy eo của anh, mà anh cũng dễ dàng nhắc cô lên, ôm cô xuống bậc thang.
Lúc này ánh đèn đã đổi sang ánh vàng mà sàn nhảy nên có, trong mắt người ngoài không hề phát hiện được anh ôm cô xuống bậc thang, chỉ có hai người biết được, khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt nóng lên, ngại quá đi! Nhưng mà, hình ảnh hai người thân mật ôm nhau đấy, làm chói mắt một số người, sự ghen ghét và đố kị của Hứa An An đều biến thành dao, đâm vào trên người Hứa Tâm Duyệt, Lâm Tịnh Nhã cũng không dám tin rằng Cố Thừa Tiêu sẽ ở trước mặt con gái mình ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này vẫn là Hứa Tâm Duyệt người bà ta không vừa mắt nhất.
Lâm Tuấn Khâm cũng không ngờ bản thân mình sẽ mất cơ hội này, cho dù là dáng người khuôn mặt hay bối cảnh gia đình của Cố Thừa Tiêu đều cao hơn anh ta, anh lóa mắt như vậy, khiến cho tất cả những thanh niên có mặt ở đây đều ảm đạm không hề nỗi bật, cho dù là anh ta, cũng tự nhận không bằng.
“Tôi không biết nhảy cho lắm.” Hứa Tâm Duyệt nhắc nhở: anh, cũng nói thêm: “Tùy tiện nhảy một chút là được rồi.”
Tay của Cố Thừa Tiêu đã đặt lên eo nhỏ của cô, thân hình cao hơn cô nửa cái đầu của anh, thế nên chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn tháy tất cả biểu cảm trên gương mặt cô, nhìn thần thái trong sáng thanh khiết giống như tinh linh của cô, anh cúi đầu nói: “Vậy thì nhảy theo bước chân của tôi.”
Hứa Tâm Duyệt nghe xong, bước chân liền loạn, hai chân loạng choạng dưới làn váy, đột nhiên, chân của cô hình như giẫm phải gì đó, nói chung là không phải sàn nhà cứng rắn.
“Không được giẫm tôi.” Bên tai Hứa Tâm Duyệt truyền đến giọng nói nghiền răng của anh.
Đầu Hứa Tâm Duyệt ầm một tiếng, thì ra là giày da của anh! Cô xấu hỗ cúi đầu xuống, bốp một tiếng, trán cô đột nhiên cảm thấy đau, thì ra khi cô cúi đầu trán của cô lại va vào chiếc cằm rắn chắc của anh.
Đúng là một điệu múa gian nan mà, mà dưới chân cô, bị dẫn dắt bởi anh, vậy mà đúng là không nhảy sai điệu, trong ánh mắt của mọi người, hai người bọn họ nhảy rất là tự nhiên. Hứa Tâm Duyệt cũng dần dần theo kịp tiết tấu, trong tiếng nhạc, phối hợp nhảy với anh rất tốt, từng bước nhày đồng điệu, lúc thì bị anh ôm lấy xoay vòng, lúc thì bị anh cầm tay xoay tròn, Hứa Tâm Duyệt đột nhiên phát hiện, thì ra nhảy cũng có thể vui như vậy!
Nhưng cô cũng ngạc nhiên về tài năng nhày của anh, không ngờ anh còn có sở trường này nữa! Hứa Tâm Duyệt cuối cùng cũng dám ngắẳng đầu, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt của anh sâu như biển, dường như có một lực hút vô hình, hút lấy ánh mắt của cô, khiến cho cô chìm đắm vào trong ánh mắt anh, hai người nhìn nhau, dường như đã đi vào thế giới riêng của hai người, vứt bỏ mọt thứ xung quanh, đắm chìm vào điệu nhảy của hai người.
Có một khoảnh khắc như vậy, Hứa Tâm Duyệt vậy mà lại hy vọng điệu nhạc này đừng dừng lại, cứ phát như thé, mãi mãi. Mà đối với Cố Thừa Tiêu, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, hương thơm ngọt ngào, ánh mắt mê ly như ánh sao, môi hồng hơi hé mở của cô, lúc nào cũng hấp dẫn lấy anh, làm cho anh rơi vào một loại mê muội, để ánh mắt của anh nhìn chằm vào cô, cảm nhận hết sự đẹp đẽ của cô.
Tất cả mọi thứ của cô vào đêm nay đều thu hút ánh nhìn của mọi người, cho dù là anh cũng không tránh khỏi bị hấp dẫn. Cuối cùng, tiếng nhạc cũng đi đến những năm cuối, Hứa Tâm Duyệt đang xoay người vòng cuối, cánh tay của anh tự nhiên đặt trên eo cô, Hứa Tâm Duyệt hơi ngẳng đầu, còn anh cúi người xuống, một tư thế kết thúc hoàn hảo, khiến hai người đều có hơi thở dốc, dựa vào gần nhau, hô hấp giao nhau.
Hứa Tâm Duyệt đỏ mặt, ở cự ly gần nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhất thời quên mắt hô hấp, chỉ có tiếng tim đập tình thịch, vô cùng rõ ràng.
|
Chương 2621
Mà đối với anh, khuôn mặt dưới ánh đèn này, dường như vì sao sáng nhát, chiếu thẳng vào trái tim lạnh lẽo cô độc của anh, cho dù anh biết không nên tham luyến ánh sáng này, nhưng không thể nào khống chế được khát vọng trong nội tâm, tạm thời mát hồn.
Cho đến khi tiếng vỗ tay ở xung quanh vang lên, hai người mới ý thức được nên kết thúc rồi, Hứa Tâm Duyệt hơi ngửa đầu, muốn đứng người lên, đương nhiên là anh phải dùng lực, mà vào lúc anh nâng eo cô lên, cô cũng theo bản năng ôm lấy cổ anh để đứng dậy.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hai người nhảy cũng được, chỉ có một nhà Hứa An An là cảm thấy cảnh này chướng mắt, Cố Thừa Tiêu thế nhưng là người mà bọn họ nhìn trúng, là con rễ tương lai của Hứa gia, sao có thể ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác?
Lâm Tuấn Khâm cũng phát giác được sự thay đổi của Hứa Tâm Duyệt, bởi vì thích cô, nên mới đối một vài chuyện cảm thấy mẫn cảm, anh cảm thấy Hứa Tâm Duyệt thích Có Thừa Tiêu.
Mà Cố Thừa Tiêu cũng là đàn ông, làm sao có thẻ từ chối Hứa Tâm Duyệt của đêm nay chứ? Cô xinh đẹp hấp dẫn người khác như vậy.
Hai người sau khi kết thúc điệu nhảy, lúc cúi chào khán giả, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy, vô cùng xứng đôi.
Đến Hồng Mỹ San cũng ngạc nhiên, Cố Dĩ Mục ở bên cạnh cũng vui vẻ xem cảnh này, cậu hy vọng biết bao ba mình có thể hôn chị xinh đẹp một cái!
Hứa Tâm Duyệt đi về cạnh ba mẹ mình, gương mặt ngại ngùng vẫn còn đang nóng bừng, cũng may ánh đèn cũng hơi tối, nếu không, mặt cô đỏ bừng như vậy, cô thậm chí còn không dám nhìn người đàn ông đối diện.
Cố Thừa Tiêu trở lại bên cạnh con trai, cậu nhóc hưng phấn kéo tay anh, ý bảo anh ngồi xuống.
Có Thừa Tiêu không ngồi xuống, mà ôm con trai lên, cậu nhóc liền dựa vào gần tai ba mình, có hơi bực bội hỏi: “Daddy, sao daddy lại không hôn chị Tâm Duyệt vậy.”
Có Thừa Tiêu hơi híp mắt lại, suy nghĩ này của con trai ở đâu ra vậy?
Cậu nhóc thấy ba không để ý đến mình, liền bĩu bĩu môi, nhìn Hứa Tâm Duyệt đứng ở đối diện, muốn đi đến chỗ chị Tâm Duyệt quá đi!
Ánh mắt của Cố Thừa Tiêu cũng nhìn về phía cô, nhưng lúc này có một người đàn ông đi đến cạnh cô, là Lâm Tuần Khâm, anh ta cúi người xuống nói gì đó với cô.
Đáy lòng Cố Thừa Tiêu đột nhiên căng thẳng, lẽ nào người phụ nữ này đồng ý nhảy với Lâm Tuấn Khâm hay sao?
Quả nhiên, Lâm Tuần Khâm đúng là đến mời cô nhảy một điệu, Hứa Tâm Duyệt đã nhảy đến mức có hơi mệt, cô cười lắc đầu: “Anh Lâm, em muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Được, vậy anh chờ em nghỉ ngơi xong.” Lâm Tuần Khâm cũng không ép buộc cô.
Hứa Tâm Duyệt đi qua vai Lâm Tuấn Khâm, lơ đãng rơi vào một đôi mắt sắc bén, chỉ tháy Cố Thừa Tiêu ở phía đối diện đang nhìn cô, cô ngay lập tức ngại ngùng cúi đầu xuống.
Tại sao anh lại nhìn cô như vậy? Chờ đến khi Hứa Tâm Duyệt ngẳng đầu lên, phát hiện Hứa An An đang đứng cạnh anh, vẻ mặt kia rõ ràng là đang mời anh nhảy.
Hứa An An làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cô ta vẻ mặt mong chờ đi đến cạnh Cố Thừa Tiêu: “Thừa Tiêu, anh có thể mời tôi nhảy một điệu không?”
Cố Thừa Tiêu đương nhiên là từ chối: “Tôi mệt rồi, Hứa tiểu thư vẫn nên mời người khác đi!”
Nói xong, ánh mắt của Cố Thừa Tiêu vẫn nhìn chằm chằm Hứa Tâm Duyệt ở phía đối diện, giống như là sợ cô sẽ đồng ý nhảy với người khác vậy, cũng may, nhìn Lâm Tuấn Khâm đi rồi, khóe miệng của anh liền nhếch lên một độ cong nhỏ.
Hứa Tâm Duyệt nhìn có khá nhiều người ôm nhau bước vào sàn nhày, cô cũng không muốn nhảy thêm nữa, vào lúc này, một nhân viên phục vụ đi đến, nói với cô: “Bùi tiểu thư, khách ở tầng hai bảo tôi chuyển lời lại với cô, hai người họ chuẩn bị đi về rồi.”
Hứa Tâm Duyệt vừa nghe, bà ngoại với dì nhỏ phải về rồi? Vừa hay cô không còn hứng thú với vũ hội nữa, cũng không muốn nhảy với ai nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để đi ra.
Hứa Tâm Duyệt đi đến trước mặt mẹ nói: “Mẹ, bà ngoại của con phải đi về rồi, con đi tiễn bà.”
“Thời gian còn sớm mài!” Bùi phu nhân nhìn thoáng qua đồng hồ, mới khoảng tám giờ.
“Bà ngoại con thích ngủ sớm, mẹ, con muốn tự mình đưa bà ngoại về nhà.” Hứa Tâm Duyệt nói.
Bùi phu nhân nắm tay cô nói: “Vậy để mẹ bảo lái xe chuẩn bị xe, con đưa hai người họ về rồi quay lại, cần mẹ đi cùng với con không?”
|
Chương 2622
“Không cần đau, mẹ, mẹ đi chào hỏi khách khứa đi!” Hứa Tâm Duyệt chỉ muốn trốn đi cho yên tĩnh, tốt nhát là lúc cô quay lại, vũ hội đã kết thúc rồi. Hứa Tâm Duyệt lên tầng hai, bà ngoại với dì nhỏ đã chuẩn bị xong rồi đang chuẩn bị đi, Hứa Tâm Duyệt dìu bà ngoại nói: “Bà ngoại, cháu đưa bà về.” “Không cần đâu, con bảo lái xe đưa hai người chúng ta về nhà là được rôi, tôi nay cháu là nhân vật chính, làm sao có thể rời đi được?” Bà vỗ vỗ bả vai cô nói. “Đúng rồi, Tâm Duyệt, để dì đưa bà ngoại cháu về là được.” Lúc này, Bùi Thần Hạo đi lên, anh đến để cầm hành lý đi, Hứa Tâm Duyệt dìu bà ngoại từ thang máy tầng hai đi xuống đại sảnh tầng một. Bùi Thần Hạo gọi số của lái xe: “Chú Lương, chú vẫn chưa đến sao?” “Thiếu gia xin lỗi, trước xe của tôi bị chặn bởi một chiếc xe khác, bây giò tôi đang tìm lái xe, lái xe này cũng không lưu số điện thoại, cần phải để bảo vệ của khách sạn đi điều tra lại.” “Được rồi, vậy chú liên lạc với đối phương trước đi, chúng tôi đợi chút cũng được.” Bùi Thần Hạo trả lời, xong quay. đầu nói với Hứa Tâm Duyệt: “Xe của chú Lương bị chặn rồi, chúng ta chờ chút đi.” “Vâng!” Hứa Tâm Duyệt dìu bà ngoại đến ghé sofa ở bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời gian bất giác mười phút trôi qua, bà ngoại cũng hơi gật gù, mà bên phía chú Lương vẫn chưa có tin tức gì, trong lúc nhất thời không tìm được chủ của chiếc xe đó, không thể nào rời xe được. Đang lúc Bùi Thần Hạo cảm thấy hơi bực mình, anh nhìn về phía thang máy, đột nhirn nhìn thấy một bóng hình cao lớn đi về phía này, mắt anh sáng lên, nhanh chóng đi đến nói: “Thừa Tiêu, anh đi về à?” Cô Thừa Tiêu đúng là muôn đi vê, tôi nay con trai đi theo mẹ anh về Cố gia, nên anh muốn đi ra ngoài cho thoải mái. “Ừm, sao vậy?” Có Thừa Tiêu hỏi. “Có thể làm phiền anh một chút không, tôi có hai vị khách quan trọng cần phải đưa về nhà, nhưng mà xe của lái xe của tôi bị chặn rồi, không thể đi ra được.” Cố Thừa Tiêu đương nhiên đồng ý giúp, anh gật đầu: “Được rồi, để tôi đưa về cho.” Hứa Tâm Duyệt đang nói chuyện với bà ngoại, tránh cho bà ngủ gật, vừa ngắng đầu lên thì lại không thấy anh trai đâu, chờ đến khi cô nhìn lại lần nữa, thì lại thấy bên cạnh anh trai có thêm một người, đôi mắt xinh đẹp của cô trừng lớn, sao lại là anh chứ? Cố Thừa Tiêu nhìn thấy cô gái ngồi trên sofa, trong lòng anh cũng cảm thấy ngạc nhiên thì ra người cần phải đưa về là người nhà của cô? “Tôi đi lái xe.” Có Thừa Tiêu nói xong, bước ra khỏi cửa. “Tâm Duyệt, Thừa Tiêu vừa hay cũng muốn đi về, anh bảo anh ấy đưa mọi người về.” Bùi Thần Hạo nói. Hứa Tâm Duyệt xấu hỗ đứng dậy, kéo anh mình đến bên cạnh: “Anh, sao có thể không biết ngại mà nhờ người ta như vậy chứ?” “Có gì mà phải ngại chứ, vừa hay Thừa Tiêu cũng muốn đi về tiện đường đưa mọi người về cũng được mà, em xem bà ngoại cũng buồn ngủ rồi.” Bùi Thần Hạo cũng đau lòng thay cho bà ngoại. Hứa Tâm Duyệt quay đầu nhìn bà ngoại buồn ngủ đến híp mắt lại, ngại cũng không được nữa rồi, cô gật đầu nói: “Vậy được rồi!” “Tý nữa anh bảo Thừa Tiêu lại đưa em về đây.” Bùi Thần Hạo nói, liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã hoành tráng lái đến, cửa xe mở ra, Có Thừa Tiêu bước xuống. Bùi Thần Hạo mở cửa ghế sau, Hứa Tâm Duyệt cùng với Thiệu Cô dìu bà ngoại lên xe, Thiệu Cô ngồi ở ghế sau, Hứa Tâm Duyệt ngồi ở một bên khác, Bùi Thần Hạo dặn Có Thừa Tiêu: “Tý nữa phiền anh lại đưa em gái tôi về đây. nhé.” “Được.” Có Thừa Tiêu trả lời. Xe việt dã chậm rãi lái ra khỏi cửa chính khách sạn, đi về phía đường Ni Hồng. Trong chiếc xe yên tĩnh, bầu không khí có chút ngột ngạt, Hứa Tâm Duyệt vì không để cho bà ngoại với dì nhỏ cảm thấy ngại, chỉ có thể cho mình thêm dũng khí nói chuyện với anh, cô cười nói: “Cố thiếu gia, cảm ơn anh, đúng là phiền anh rồi.” “Không phiền.”
|
Chương 2623
Vốn bà ngoại đang buồn ngủ, không biết tại sao lại tỉnh rồi, nói thầm với cô: “Tâm Duyệt, tối nay cháu có hài lòng với ai không, bà ngoại muốn ôm cháu rồi đấy.” “Đúng vậy! Tâm Duyệt, tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một người để kết hôn rồi.” Thiệu Cô cũng phụ họa với mẹ nói Trong chiếc xe mờ tối, sắc mặt của Hứa Tâm Duyệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được đỏ bừng lên, dì nhỏ nói những chuyện này làm gì chứ? “Dì nhỏ, cháu vẫn chưa có ý định tìm bạn trai.” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng phản bác. “Đừng kén chọn nữa, gặp được người tốt, thì quyết định luôn đi, bà thấy cậu nhóc trước mặt này cũng khá tốt.” Bà ngoại cảm thấy chàng trai tốt bụng này trông cũng rất đẹp trai. “Bà ngoại, không phải bà đang cảm thấy buồn ngủ à? Bà ngủ đi! Còn một lúc nữa mới về đến nhà!” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng dỗ bà ngoại ngủ. Nhưng lại không biết người đàn ông ngồi đằng trước, khóe môi lại hơi mỉm cười, thật muốn nhìn xem dáng vẻ quẫn bách của cô lúc này. Bà ngoại đúng là vừa ngồi lên xe đã cảm thấy chóng mặt, dựa vào con gái ngủ thiếp đi, Thiệu Cô cũng buồn ngủ, liền nói với Hứa Tâm Duyệt: “Tâm Duyệt, đến nhà thì gọi dì, dì chợp mắt một chút.” “Vâng! Hai người cứ ngủ đi! Đến nhà cháu sẽ gọi ạ.” Hứa Tâm Duyệt đáp. Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của bà ngoại và dì nhỏ, giống như là đã ngủ rồi vậy, trong xe vô cùng yên tĩnh, Hứa Tâm Duyệt liên nói với người đàn ông trước mặt: “Đi đường Mai.” “Ngồi phía trước chỉ đường!” Anh trầm giọng nói, dừng xe ở ven đường. Khuôn mặt của Hứa Tâm Duyệt đỏ lên, ngồi ghé phụ của anh? Cô nhìn bà ngoại với dì nhỏ đang dựa vào nhau ngủ, cô mở cửa xe, đi lên ghế phụ ngồi, dưới ánh đèn sáng xanh, anh mặc một bộ vest, quý phái mê người ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô, Hứa Tâm Duyệt chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Hứa Tâm Duyệt ngồi ở ghế phụ, tim vẫn luôn lơ lửng ở trên không, không dám thả lỏng, ghế sau yên tĩnh, rõ ràng là bà ngoại với dì nhỏ đã ngủ rồi. Cô cũng không biết vì sao, trước mặt người đàn ông khác cô đều có thể thả lỏng bản thân, nhưng trước mặt anh, cô lại không thể nào thả lỏng được. Luôn có cảm giác không thể nào thả lỏng được, mà, lúc này, trong đầu cô loạn thành một đoàn, vậy mà lại nhớ đến lần trước ở trong tủ quần áo đó, cảm giác khi anh hôn cô, điều này khiến cho khuôn mặt cô đỏ lên. Cô đang nghĩ, rõ ràng lúc ấy Hứa An An cũng ở trong phòng, tại sao anh lại hôn cô? Lẽ nào anh là một tên khốn khiếp? Muốn nhân cơ hội này để ăn đậu hủ của cô? Nhưng người đàn ông này không có bắt kỳ tin đồn nào, mà còn mang một gương mặt cắm dục, không giống như: là loại người háo. sắc, vậy tại sao anh lại hôn cô? Sau này không phải anh sẽ cưới Hứa An An hay sao? Chuyện này cũng quá đều đi! “Bên nào?” Đang suy nghĩ lung tung, một giọng nam thấp hỏi. Lúc này Hứa Tâm Duyệt mới hoàn hồn nhìn đường, vội nói: “Bên trái.” Thế nhưng anh đã rẽ sang đoạn đường bên phải, cô nói muộn rồi, có chút ngại ngùng nói: “Xin lỗi! Phiền anh đi đến phía trước rồi quay đầu lại.” Ôi! Lúc này mà còn suy nghĩ lung tung được, người đàn ông này chắc sẽ tức giận lắm đây! Cố Thừa Tiêu quay đầu liếc nhìn cô, người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào không phải là đang nhìn đường giúp anh? Hứa Tâm Duyệt có hơi ngượng ngùng cắn môi, vẻ mặt quẫn bách. Cũng khiến cho anh không nhịn được nhìn cô nhiều thêm một chút, không thể không nói, người phụ nữ này có nhiều lúc trẻ con giống như một đứa trẻ vậy, có bát cử cảm xúc nào cũng thể hiện hét ở trên mặt. Anh ở đoạn đường phía trước quay đầu, Hứa Tâm Duyệt không dám suy nghĩ lung tung nữa, vội vàng chỉ đường, cho đến tận khi đến trước khu nhà của bà ngoại mới dừng xe, cô nói với anh: “Anh chờ một chút, tôi gọi bà ngoại với dì nhỏ dậy.” Hứa Tâm Duyệt đánh thức Thiệu Cô, mà bà ngoại cũng tỉnh, Hứa Tâm Duyệt muốn đưa hai người lên phòng, nhưng lại bị Thiệu Cô từ chối, cô mặt bộ lễ phục quý phái như vậy, đừng làm bản mới được.
|