Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Ăn xong, mọi người khởi xướng đi tăng 2, rủ nhau đi karaoke, kéo nhau đến 1 quán karaoke lớn lấy hẳn 1 phòng VIP. Chỗ ngồi thì vô biên mà Kiều Trinh lại như không biết gì cứ lựa chỗ Vũ Thần ngồi là ngồi cạnh - Em đi tìm nhà vệ sinh một chút - Thiên Di nghé tai Vũ Thần nói nhỏ rồi đứng dậy - Để anh đi với em, chỗ này con gái đi 1 mình không an toàn lắm - Vũ Thần cũng đứng dậy theo - Để em đi với em ấy, dù sao em cũng đang cần tìm nhà vệ sinh - Tự nhiên Kiều Trinh đứng dậy chen vào nắm tay như thân thiết lắm kéo Thiên Di đi Thiên Di đi vệ sinh xong đi ra đã không thấy Kiều Trinh đâu rồi, chắc chị ta đi về phòng trước Thiên Di cũng không nghĩ nhiều rửa tay xong đi về phòng Bộp - Ah - Thiên Di vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì 1 người va vào cô làm cô suýt nữa thì ngã - Haha 1 cô em xinh đẹp, quán này vậy mà giấu 1 cô đào đẹp như vậy, đi vào chơi ở phòng bọn anh đi - Tên đó say tí bỉ rồi, ngả ngớn nắm cổ tay Thiên Di kéo đi - Buông ra, mấy người bỏ ra không tôi la lên đó - Thiên Di tái mét mặt cố giằng tay ra - Thôi nào, vào phòng bọn anh, chiều bọn anh tí bọn anh bo cho nhiều hơn gấp đôi đám trong đó - 1 tên khác đi cùng thấy thế cũng kéo tay kia của Thiên Di Kiều Trinh tay ôm 1 đống đồ ăn trở về phòng, Vũ Thần thấy vậy thì cau mày đứng dậy - Thiên Di đâu? - Em ấy trong nhà vệ sinh lâu quá em xuống quầy bar lấy thêm ít đồ nhắm cho mọi người, em ấy vẫn chưa quay lại sao? - Kiều Trinh làm vẻ vô tội - Chậc, tránh ra - Vũ Thần có vẻ cáu gạt Kiều Trinh qua 1 bên đi ra ngoài - Mấy anh đi giúp anh Thần đi, có khi lại xảy ra chuyện rồi đó - Mạc Tinh Tinh nhắc nhở Lucas - Ừm để bọn anh đi cùng - Lucas với Trịnh Phong và tất cả nam trong phòng đều đi theo Vũ Thần - Haizz nếu ngay từ đầu không có ý tốt đi cùng cậu ấy thì thôi đi, để bọn tôi đi cùng, cũng không cần chị nhọc công giả bộ đi lấy thêm đồ ăn, chị xem anh Thần có miếng nào quan tâm đến chị không hử? Người ta có vợ rồi, ngay từ đầu đã nửa con mắt cũng không thèm ngó tới rồi thì nên biết vị trí của mình 1 chút - Mạc Tinh Tinh không ngại nói thẳng - Em nói thế là không đúng rồi, bọn chị là bạn, chị cũng chẳng có ý gì, dù sao đi từ nhà vệ sinh về đây cũng chỉ 1 đoạn ngắn, làm gì đến nỗi xảy ra chuyện được - Kiều Trinh cười nhẹ phủ nhận - Người ta là liễu yếu đào tơ, nhìn thôi là bao nhiêu anh muốn che chở, anh Thần cũng phải nhọc công lắm mới giữ làm của riêng mình được, đâu như ai khác cố tỏ ra vẻ thiếu nữ ngây thơ mà người khác rợn tóc gáy chẳng ai thèm ngó - Mạc Tinh Tinh bĩu môi Kiều Trinh bị miệng lưỡi linh hoạt của Mạc Tinh Tinh nói cho câm nín không thể nói gì, cô ta tức đỏ cả măt Thiên Di Di bị kéo đến trước 1 phòng karaoke, 2 người đó kéo thẳng cô vào trong, bên trong hỗn độn phóng tục, nam nữ không kiêng dè ôm ấp, vuốt ve nhau - Buông tôi ra - Thiên Di vùng vẫy - Mấy ông nhìn xem, tôi vừa kiếm được 1 con đào ngon không, xinh đẹp ngút ngàn luôn - tên này lớn tiếng - Ha hóa ra quán này giấu sao, mấy em xem đào kia chắc hàng VIP hả - đám nam nhân đang ngồi cười lớn - Buông tôi ra, tôi báo cảnh sát đó, tôi không phải như đám con gái kia - Cô em ngoan ngoãn đi nào, bọn anh cũng có làm gì đâu, chơi với.... Bốp rầm - Thần! - Thiên Di nhìn Vũ Thần mếu máo - Buông cô ấy ra - Vũ Thần kéo Thiên Di lại ôm cô vào lòng - Mày là thằng nào? Dám đánh bạn tao? - Tên còn lại xông đến - Bọn mày muốn chết cả đám không tao cho bọn mày chết - Vũ Thần lạnh lùng ôm Thiên Di rời đi - Bọn đó xử lý thế nào? - Trịnh Phong nhìn vào trong - Mấy người muốn tự giải quyết hay để tôi ra tay, rút hết người của mình trong đó đi rồi báo cảnh sát tội dùng ma túy - Vũ Thần nhìn tên chủ quán vừa mới cuống cuồng chạy lên nói - Được rồi tôi sẽ làm theo ý của anh - Tên chủ quán liền nghe theo, dù gì làm ngành kinh doanh này để mà bị bắt vì tội mại dâm có khi phải đóng quán - Thiên Di không sao chứ? - Quan Hiện hỏi thăm - Em không sao ạ - Thiên Di ló đầu ra lau đi khóe mắt, may cho cô là Vũ Thần đi tìm không là nay cô chết chắc rồi - Chúng ta về phòng thôi - Mọi người kéo nhau về phòng Vũ Thần cùng Thiên Di đi cuối cùng - Em không sao rồi, anh giãn cơ mặt ra đi mà - Thiên Di nhìn Vũ Thần - Nếu anh không đi tìm thì còn không sao không? - Vũ Thần trừng mắt may mắn là khi bọn đó kéo Thiên Di vào phòng Vũ Thần cũng nhìn thấy nên mới nhanh chóng tìm được - Ưm biết mà, em tin chồng em sẽ cứu em mà - Thiên Di ôm má Vũ Thần cười tươi Mọi người vào phòng cũng không đề cập đến chuyện kia nữa, Vũ Thần với Thiên Di vào cuối cùng trở về chỗ ngồi của mình - Ah, mọi người nhìn kìa - Thiên Di bị Vũ Thần kéo ngồi vào trong lòng thì đỏ mặt - Mặc kệ họ, cho họ ghen tị chết thì thôi - Vũ Thần thì thầm - Đáng ghét - Thiên Di cười nhẹ, cô biết ý Vũ Thần là gì, ở đây ai cũng có đôi có cặp cả người ghen tị sẽ chỉ có Kiều Trinh, cho cô ta tức chết, ai bảo cô ta tính kế cô - Tiểu Di với Vũ Thần, 2 người cũng làm vài bài đi chứ, im lặng từ đầu đến giờ - Mọi người đưa mic cho 2 người - Để Vợ tôi hát thay tôi, chứ tôi không biết hát - Vũ Thần cười nhẹ - Em còn chưa được nghe anh hát lần nào đó, vợ chồng ta hát với nhau 1 bài đi - Thiên Di véo má Vũ Thần - Được, chiều em tất - Vũ Thần lấy mic gật đầu - Woa cái tình huống cẩu huyết gì đây, bạn bè nói gãy lưỡi thì không chịu hát, vợ mới nói 1 câu là liền đồng ý sao, Vũ Thần cậu đúng là không nể mặt anh em mà - lời trêu chọc của mọi người Vũ Thần cũng không thèm để mắt tới Thiên Di chọn 1 bài song ca, Vũ Thần căn bản không phải là không biết hát, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện cho ai thấy chứ giọng trầm của anh hát lên nghe hay lắm chứ, nếu được học thanh nhạc có khi làm ca sĩ nổi tiếng rồi ấy chứ. Thiên Di đang được đà liền góp vui thêm vài bài sôi động mệt rồi mới ngồi nghỉ, cô cũng tự nhiên ngồi vào lòng anh không ngại nữa - Mệt chưa? - Vũ Thần cười nhẹ đút 1 miếng táo cho cô - Hơi mệt một chút hihi - Thiên Di híp mắt cười Vũ Thần vẫn còn khá bực mình vì chuyện vừa nãy, Thiên Di biết lúc quay về anh sẽ nói Kiều Trinh nên cô cũng ngăn trước từ bên ngoài rồi, nếu không làm gì có chuyện Vũ Thần không nói gì - Vẫn cáu sao? Thôi kệ chị ta đi, sau chị ta còn giở trò em sẽ cho chị ta nhận lại đủ ha - Thiên Di ôm má Vũ Thần an ủi - Tối Về bù đắp tổn thất tinh thần nhé - Vũ Thần nhếch môi cười thì thầm bên tai Thiên Di - Hứ, cũng không phải là em gây ra, mà anh thì tổn thất tinh thần gì chứ, người tổn thất tinh thần là em cơ mà - Thiên Di bĩu môi đỏ mặt - Thì anh bù đắp tổn thất cho em là được - Vũ Thần bật cười khi Thiên Di mắc bẫy - Hơ... - Thiên Di câm nín, cô biết mình bị mắc bẫy của sói rồi, biện minh làm sao được đây Ai đó thấy 2 người thân mật như vậy thì cũng tức lắm nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là không để ý Sau lần cả hội gặp mặt đó, có người thì bay về Mỹ, có người thì ở lại nước luôn, tất nhiên trong những người ở lại đó có Kiều Trinh, cô ta vẫn không chịu buông bỏ Vũ Thần, tấn công anh trên mọi mặt trận, từ những cuộc gọi điện lấy đủ cớ để hẹn gặp mặt, lúc đầu Vũ Thần cũng nghe máy nhưng sau vài lần từ chối thì anh không nghe máy nữa, cô ta gọi đến liền lập tức từ chối, gọi không được cô ta chuyển qua nhắn tin. Thiên Di đọc những tin nhắn đó mà muốn cười khinh, Kiều Trinh cô ta da mặt cũng dày thật, Thiên Di chụp lại màn hình tin nhắn của cô ta gửi vào nhóm cho Mạc Tinh Tinh với Cao Huyền Trang xem Tiểu Di Di: Cô ta vẫn còn mặt dày nhắn này chị em Mạc Cưa Cưa: Woa cô ta đúng là đệ nhất trà xanh mà Trang soái tỷ: thật là muốn rạch mặt cô ả ra, cái gì mà em buồn quá mới về nước thấy còn nhiều điều chưa rõ, đúng là Trinh trà xanh mà Mạc Cưa Cưa: anh Thần thì sao? Tiểu Di Di: anh ấy bảo là cô ta gọi nhiều quá anh ấy muốn chặn nhưng em kêu để im nên anh ấy tạm tắt thông báo đi Trang soái tỷ: Vũ Thần đúng là băng lãnh vô tình kkkkk Mạc Cưa Cưa: hay là thử hẹn 1 lần cho cô ta gặp riêng anh Thần xem cô ta định giở thêm trò gì đi Tiểu Di Di: cũng đang định thế đây, vừ nhắc đến cô ta liền gọi nè, nửa đêm nửa hôm gọi là trò Mạc Cưa Cưa: Thử nghe máy xem cô ta thấy giọng cậu sẽ phản ứng thế nào - Alo ạ - Thiên Di liền nhấc máy - Ah là Thiên Di sao? Anh Thần đâu mà em lại nghe máy vậy? Hình như 2 người cũng chưa có tổ chức đám cưới mà - đầu dây bên kia giọng liền có vẻ châm chọc - Chị cũng nhớ giọng của em nhỉ, bọn em chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn eooif ạ, tên vợ là em tên chồng là Vũ Thần trên sổ chứng nhận kết hôn đều ghi rõ rồi mà chị, chuyện ở chung là đương nhiên thôi ạ, anh Thần đang tắm, muộn rồi nếu không có gì quan trọng để mai gọi lại chị nhé, em sẽ bảo với anh ấy là có chị gọi đến dặn anh ấy mai gọi lại cho chị sau ạ - Thiên Di nói xong liền cúp máy, không cho Kiều Trinh nói thêm được gì, chắc cô ta cũng tức lắm đây - Có chuyện gì mà ngồi cười như vậy? - Vũ Thần từ nhà tắm đi ra thấy Thiên Di ngồi cười hả hê thì nhướn mày đi tới - Không có gì ạ em đi ngủ trước - Thiên Di đặt điện thoại ra bàn đầu giường rồi nằm xuống Vũ Thần cũng không hỏi thêm tắt đèn rồi cũng nằm cạnh Thiên Di ôm lấy cô - Em hẹn Kiều Trinh rồi, mai anh gặp chị ta 1 lần đi, ở quán cà phê dưới công ty mình ah - Thiên Di quay qua ôm Vũ Thần thủ thỉ - Tự nhiên bắt anh đi gặp cô ta là sao? - Vũ Thần cúi xuống nhìn Thiên Di cau mày - Em muốn xem cô ta định giở trò gì thôi mờ, chỉ cần ngồi 1 lúc thôi, khi nào em nháy anh thì anh về - Thiên Di cười nhẹ hôn lên môi Vũ Thần nịnh - Chậc, cô ta phiền phức lắm - Vũ Thần vẫn không chịu - Xong tối về em bù đắp cho - Thiên Di bĩu môi - Nhớ nhá - Vũ Thần cười hài lòng - Chỉ thế là nhanh - Thiên Di véo vào ngực Vũ Thần mắng nhẹ
|
Vũ Thần chiều lòng Thiên Di nên cũng xuất hiện gặp Kiều Trinh 1 lần. thấy Vũ Thần vừa đến cô ta liền hớn hở ra mặt, Thiên Di vốn cũng đến nhưng không đi đường cửa chính mà đi nhờ đường cửa sau của nhân viên ngồi quay lưng với cô ta, trước đó Thiên Di cũng kêu vũ Thần đeo lên người 1 chiếc camera nhỏ trá hình kẹp trang trí, đáng nhẽ cũng không cần như cảnh sát nằm vùng như vậy đâu, nặt nỗi Thiên Di muốn xem biểu hiện sinh động trên mặt ả ta nên đòi Vũ Thần cài vào như vậy. Kiều Trinh cô ta đúng là có tâm cơ muốn làm trà xanh mà, đến quán cà phê cũng không phải là đến quán bar mà bận đồ bó sát ngắn lại còn khoét sâu như muốn khoe hết cơ thể cho người ngoài thấy như vậy - Anh uống cà phê chứ? Ít sữa nhiều đá em vẫn nhớ mà - Kiều Trinh ra vẻ hiểu rõ sở thích của Vũ Thần - Có chuyện gì cần gặp, nói luôn chứ cô biết tôi rất bận mà - Vũ Thần không quan tâm đến chuyện nước nôi lắm, vào thẳng vấn đề - Ah em dạo này đang tính kiếm mua 1 căn nhà để ở riêng, anh biết đó, sống bên My, em cũng quen lối sống độc lập rồi giờ về đây ở chung với bố mẹ em thấy không quen, ở 1 mình thì chỉ cần tìm 1 căn chung cư là đủ rồi, nhưng em không biết tìm ở đâu là tốt cả - Kiều Trinh giọng điệu nũng nịu "ọe nghe kinh tởm thật đấy" Thiên Di ngồi sau nghe mà muốn nôn - Chỉ thế thôi? - Tạm thời chỉ thế thôi ạ - Kiều Trinh cười gượng với sự lạnh lùng của Vũ Thần - 1 căn chung cư cũng không có khó tìm, bên công ty nhà vợ của tôi cũng vừa hay cũng có mảng bất động sản, có khá nhiều căn chung cư tốt, an ninh lẫn dân sinh đều rất được, giá bên đó cũng đang ưu đãi, để tôi nhờ vợ tôi kiếm cho cô 1 căn, sau tìm được cô ấy sẽ liên lạc với cô Thiên Di nghe mà cố nín cười, Vũ Thần anh là đang vừa muốn cắt đuôi vừa muốn kiếm thêm lợi nhuận cho nhà vợ sao. - Vậy cũng ổn ạ, em còn đang lo không biết tìm nhà ở đâu may mà có anh, mấy nữa mua được nhà em mời anh 1 bữa coi như cảm ơn nhé - Kiều Trinh cười tuoi ra vẻ thân thiết - Không cần khách sáo, có cảm ơn thì cô cũng nên mời vợ tôi cảm ơn, tại vì cô ấy mới là người sẽ tìm nhà cho cô, tôi có công trạng gì đâu - Vũ Thần thẳng thắn từ chối - Vậy mời cả 2 cũng được mà - Kiều Trinh bị từ chối thẳng liền cứng đơ chữa cháy - ngào vấn đề nhà còn gì nữa không? - Vũ Thần tỏ vẻ không kiên nhẫn - Chúng ta cũng không phải xa lạ gì, anh cũng không cần xa cahcs như vậy, chẳng lẽ trước đây em thể hiện chưa đủ rõ là em thích anh sao? - Kiều Trinh bắt đầu đề cập đến chuyện riêng - Tôi cũng không mù đến nỗi không hiểu, người không hiểu ở đây chính là cô, tôi cũng thể hiện rõ ràng là tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô cả, nên cô hãy biết tự trọng 1 chút. Tôi còn có cuộc họp vào buổi chiều, tôi đi trước - Vũ Thần rút ví đặt 1 tờ tiền lớn xuống bàn rồi đứng dậy rời đi, bảo anh ngồi đến giây phút đó là anh cố lắm rồi không thể ngồi thêm được nữa Cứ tưởng Vũ Thần nói thẳng ra như vậy rồi cô ta cũng sẽ biết mất mặt mà rút lui nhưng không, Sau khi Thiên Di cấp tốc tìm cho cô ta 1 căn chung cư phải gọi là đầy đủ tiện nghi lại thuận lợi về mọi mặt cô ta lại gọi điện nhì nhèo đòi mời đi ăn để cảm ơn, Thiên Di cũng dỗ dành Vũ Thần 2 người cùng đi ăn với cô ta 1 bữa, tất nhiên không thể thiếu màn trà xanh đặc mùi của cô ta rồi. - Chậc, phiền phức thật - Vũ Thần nhìn điện thoại cau mày, nửa đêm rồi còn phá đám chuyện tốt của anh đúng là đồ điên - Hừm, anh cứ nghe máy đi bật loa ngoài lên - Thiên Di chơi nốt lần cuối, lần này sẽ cắt đứt đuôi của trà xanh luôn - Có chuyện gì? - Vũ Thần giọng lạnh lùng - Ah em gọi muộn như vậy có phiền đến anh không? - Bên kia giọng tỏ vẻ yểu điệu nhưng không tới - Khuya rồi, có gì nói mau - Vũ Thần cau mày nhắc nhở - À thì mai em tổ chức bữa tiệc qua nhà mới, anh có thể tham gia được không ạ? - Thiên Di liền ra hiệu gật đầu - Được - Vũ Thần cũng chiều lòng - Vậy thì tốt quá, tối mai ở nhà mới của em lúc 7h nhé - Không còn gì nữa chứ? - Dạ không ạ, bye bye - Rốt cuộc em muốn anh phải chịu đựng cô ta đến khi nào đây hả? - Vũ Thần vứt điện thoại qua 1 bên véo mũi Thiên Di trách móc - Nốt ngày mai thôi, em sẽ cho cô ta cụt đuôi - Thiên Di cười híp mí - Được xem em sẽ giải quyết cô ta như thế nào - Vũ Thần nắm cằm Thiên Di cúi đầu hôn xuống Vũ Thần mình đi tới căn hộ chung cư của Kiều Trinh, khi cô ta mở cửa thấy Vũ Thần thì liền cười vui vẻ - Em còn sợ anh sẽ không đến, mau vào đi ạ - Kiều Trinh mở cửa lớn nghênh đón, trên người cô ta cũng chỉ mặc váy ngủ 2 dây khoét sâu - Mọi người chưa đến sao? - Vũ Thần điềm tĩnh đi vào thấy nhà chưa ai đến thì hỏi - Dạ chắc họ đến muộn ạ - Kiều Trinh đóng cửa cười nhẹ cô ta rõ ràng đang nói dối, bàn ăn cũng chỉ chuẩn bị cho 2 người, lấy đâu ra thêm người nào nữa - Anh chờ 1 chút nhé em vào chuẩn bị thêm 1 chút đồ nữa ạ - Kiều Trinh đi vào bếp, Vũ Thần nhân lúc cô ta đang ở bếp thì ra cửa mở hé cửa ra, Thiên Di bên ngoài cứ vậy mà lẻn vào theo sau còn có cao Huyền Trang, Mạc Tinh Tinh, Trịnh Phong và Lucas - Đã muộn hơn 30p rồi, có thực sự là cô mời tất cả mọi người đến không? - Vũ Thần nhìn đồng hồ nhắc nhở - Em mời mà, hay chúng ta cứ ăn trước đi, em cũng để phần cho họ rồi, nếu không kịp thì chúng ta mở party rượu sau cùng họ thôi cũng được - Kiều Trinh nói dối không ngượng mồm - Hừm, Vậy tôi đi trước, sau mọi người đến thì tôi quay lại sau - Vũ Thần đứng dậy - Anh Thần! - Kiều Trinh liền lập tức giở trò, hóa ra khi chỉ còn 2 người thì cô ta mới thực sự ra tay, ăn mặc hớ hênh đều là có mục đích cả, cô ta ôm Vũ Thần từ phía sau, giữ không cho Vũ Thần rời đi - Buông, tôi nói rồi tôi không có tình cảm với cô, cô vẫn nghe không thông sao? Tôi là người có vợ rồi - Vũ Thần gỡ tay Kiều Trinh ra gằn giọng - Em Yêu anh, sao anh không hiểu cho em, em không để ý anh có vợ rồi, cũng không để ý đến chuyện sẽ làm vợ lẽ nếu anh đã ly hôn, chỉ cần có anh là đủ, em thực sự rất yêu anh mà, bao nhiêu lăm như vậy chẳng lẽ anh lại không có chút nào tình cảm với em - Không có, trước giờ tôi yêu duy nhất 1 người con gái mang tên Hàn Thiên Di, cũng là người vợ hiện tại chung chăn gối với tôi, không bao giờ thay đổi - Cô ta thì xó gì hơn em chứ? Cũng không ép amh bỏ vợ, chỉ cần cho em ở xạnh anh là được rồi mà - Kiều Trinh nước mắt ngắn dài Bộp bộp - Woa thật là li kì, đã muốn làm trà xanh rồi mà còn đi ghanh tị với chính thất sao? - Thiên Di liền ra mặt bồi cho vài tiếng vỗ tay tân thưởng - Các người, vào bằng cách nào? -_Kiều Trinh ngớ người - Tất nhiên bằng bửa chính rồi, Vũ Thần mở cho bọn tôi vào xem kịch hay đó, nghe nói có trà xanh muốn chiếm đoạt chồng của bạn tôi nên muốn đến xem 1 chút, không ngờ thu thập được không ít đâu - Mạc Tinh Tinh giơ điện thoại lên khoe khoang - Cô... - Cô cái gì vậy? Chị nói gì mà không để ý đến chuyện anh Thần ly hôn tôi rồi để chị làm vợ lẽ cũng được, cái gì mà không bắt anh Thần ly hôn chỉ cần để chị ở bên cạnh hả, nghe thật chướng tai - Thiên Di khanh tay cười khinh - Cô... - Chị bảo tôi có gì hơn chị mà anh Thần chọn tôi sao? Chỉ cần 1 điều thôi chính là anh Thần yêu tôi chứ không phải là chị, chị mãi mãi kém hơm tôi thôi, chỉ 1 lí do đó thôi thế là đủ rồi - Cô... Pặp - Đừng giở thói côn đồ, cô nghĩ rằng Vũ Thần sẽ dễ dàng đồng ý gặp cô như vậy sao? Đêu là tôi kêu anh ấy đồng ý đó chứ nếu không thì cô vào danh sách đen của anh ấy lâu rồi, cô có khỏa thân đứng trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng không thèm nhìn lấy cô lấy 1 lần nữa là. Cuộc nói chuyện đầy mùi trà xanh của cô tôi đã quay lại hết toàn bộ rồi, chỉ cần tôi giao cho công an cô sẽ bị phạt, không những thế cả nước còn biết cô là loại trà xanh như nào, nên tốt nhất tránh xa anh Thần ra, đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa nghe chưa? - Thiên Di ngăn chặn mọi đường của Kiều Trinh - Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta đến bạn bè cũng không phải - Vũ Thần kéo Thiên Di rời đi - Về nhá - Mạc Tinh Tinh rời đi không quên giơ điện thoại trêu ngươi Sau lần cảnh cáo đó Vũ Thần cũng cho số của Kiều Trinh vào danh sách đen luôn, nhưng cô ta cũng không có đến tìm chắc trận đánh dọa nạt đó đã thành công xóa sổ cô ta ra khỏi danh đối thủ của Thiên Di rồi Dù sao chuyện về Kiều Trinh cũng không phải điều khiến cô quá bận tâm nữa cô ta sống hay chết có ra aao miễn là không đến gần Vũ Thần thì cô đều không quan tâm
|
Ngày Thiên Di mong đợi nhất, ngày mà cô đã dày công chuẩn bị set up từ đầu đến cuối cuối cùng cũng đã đến, là con gái mà chuyện đám cưới lúc nào cũng muốn được tổ chức theo ý mình, dù là cô và Vũ Thần đã đăng ký kết hôn rồi đi chăng nữa thì vẫn muốn có 1 ngày trọng đại để cho mọi người thấy ngày hạnh phúc của 2 người. Phù - Thiên Di ngồi cho chuyên viên trang điểm mà tay chân cứ ríu vào nhau, bồn chồn lo lắng - Xịt keo! Bà thôi bứt tay bứt chân đi, đang nhiên không may nghuệch 1 cái là đi tong cả mặt bây giờ - Mạc Tinh Tinh nắm tay Thiên Di cảnh cáo - Tự nhiên tui thấy lo quá - Thiên Di mặt căng thẳng - Lo cái gì, thả lỏng tinh thần ra, chẳng phải bà mong ngày này lắm cơ mà, sau bao nhiêu trắc trở 2 người mới đến được ngày hôm nay phải tươi lên chứ - Mạc Tinh Tinh trấn an - Tui cũng dặn lòng mình như thế đó nhưng mà không được, tim thì đạp nhanh, lòng thì bồn chồn sao sao ấy - Thiên Di như muốn mếu - Tâm trạng này rất là bình thường thôi, ai làm cô dâu cũng vậy, cứ thả lỏng tâm chí ra, hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, nghĩ đến những lúc bên anh Thần vui vẻ như thế nào, rồi tưởng tượng tương lai sau khi cưới 2 người có con, sinh con ra gia đình có bà có anh Thần có con cái hạnh phúc thế nào, tự khắc sẽ thấy hết hồi hộp ngay - Được tui tin bà - Thiên Di cười nhẹ gật đầu Đến giờ Thiên Di khoác tay ông Hàn Minh đi vào lễ đường, ở hội trường rộng lớn bao nhiêu là quan khách đến dự Thiên Di không khỏi bị căng thẳng, tay tay đã rịn mồ hôi, tay cầm bó hoa còn nắm chặt, như cảm nhận được sự căng thẳng của con gái Hàn Minh quay qua cười nhẹ vỗ lên tây cô như an ủi. Thiên Di nhìn thẳng phía trước Vũ Thần đang đứng ở trên sân khấu trong bộ đồ chú rể lịch lãm nhìn về phía cô đầy thâm tình. "Phù không sao cả" Thiên Di nhắm mắt hít 1 hơi sâu rồi thở ra tự trấn tĩnh lòng mình rồi mở mắt nhìn về phía Vũ Thần cười tươi. Cô Khoác tay ba của mình đi vào lễ đường, phía trước là Vũ Thần, cũng như trước đây anh vẫn luôn đứng chờ cô nhận ra tình cảm của anh, anh vẫn luôn dùng ánh mắt ấm áp nhất dành cho riêng cô 1 mình cô mà thôi Sau khi được trao tay cho Vũ Thần Thiên Di cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Vũ Thần đang dần lan khắp cơ thể cô, cô nhìn anh cười nhẹ Khoảnh khắc trao nhẫn cưới Thiên Di lại thấy mình xúc động mà rơi nước mắt, cô đã bỏ phí 1 quãng thời gian dài để chạy đi tìm đúng hướng, thật may mắn cho cô khi cô tìm đúng hướng rồi người đàn ông đang đeo nhẫn cưới cho cô vẫn đang ở đây và tha thứ cho cô 1 đứa ngốc hay đi lạc đường - Chú rể có thể hôn cô dâu - MC mới nói mà Thiên Di đã làm người chủ động kiễng chân hôn Vũ Thần - Bé con, từ giờ em không thoát khỏi anh được đâu - Vũ Thần cười nhẹ ôm eo Thiên Di - Em cũng không có ý định bỏ trốn - Thiên Di cười tươi cọ mũi vào mũi anh Sau đám cưới, 2 người liền đi hưởng tuần trăng mật, Địa điểm tất nhiên là Thiên Di chọn rồi Cuộc sống sau hôn nhân của 2 người cứ phải gọi là ngọt khiến người ta sâu răng, bình thường những cặp đôi khác thường sau khi cưới sẽ có nhiều bất đồng giữa 2 vợ chồng nhưng Thiên Di và Vũ Thần thì lại không có cãi vã sau khi kết hôn có lẽ bởi vì 2 người đã quá hiểu về thói quen và lối sống của đối phương rồi cũng nên - Cô cậu chủ! Cô chủ có người đến tìm cô - Người làm lên thông báo, Thiên Di đang đọc truyện thì ngẩng lên đầy tò mò, cũng 8h tối rồi, ai còn đến tìm cô giờ này chứ - Ai vậy ạ - Thiên Di bỏ quyển truyện rồi đứng dậy - Cậu ta chỉ nói là bạn của cô thôi ạ Thiên Di ngồi dậy, đặt quyển chuyện qua 1 bên đứng dậy nhìn qua Vũ Thần - em xuống xem là ai - Anh đi với em - Vũ Thần nghe đến là nam tìm đến thì liền có sự phòng thủ, anh bỏ máy tính xuống bàn rồi cũng đứng dậy Thiên Di bật cười nhún vai đi xuống nhà, vị khách đúng là 1 nam nhân, anh ta cao và khá đô, là người nước ngoài, Vũ Thần thấy thế tất nhiên là không mấy vui vẻ Thiên Di nhìn không rõ là ai bởi vì người đó quay lưng với cô - Xin lỗi anh tìm tôi sao? người đó quay lại tươi cười xông đến ôm chầm lấy Thiên Di - OMG! Di! It's so nice to see you! Vũ Thần thấy thế liền cau mày không hài lòng, kéo Thiên Di ra sau mình nhìn đối phương không mấy thiện cảm - Sorry! Does She know you? - Tất nhiên rồi! Di! Là anh Jose đây! Ở bên Anh đó em còn nhớ không? - người đàn ông nhìn Thiên Di vô cùng hớn hở - OMG! Jose! Xin lỗi em không nhận ra thời gian cũng quá lâu rồi - Thiên Di kinh ngạc vui mừng - Em lớn lên xin hơn rất nhiều đó, anh gặp ba mẹ em trước rồi mới biết giờ em sống ở đây - Anh ngồi xuống đi đã - Thiên Di cười tươi không để ý rằng Vũ Thần bên cạnh có bao nhiêu hằn học - Dạo này ổn chứ? - Em ổn mà, không định nói cho em lý do anh xuất hiện sao? - Thiên Di cười nhẹ - Anh đi công tác, nhớ đến em nên tiện ghé qua, mọi người trong khu vẫn hay nhắc đến gia đình em lắm đấy Vũ Thần ngồi cạnh Thiên Di từ đầu đến cuối bị 2 người lơ đẹp thì bực bội lắm, liền muốn kiếm cớ để thu hút sự chú ý - Bé con! Đây là ai vậy - Vũ Thần ôm eo kéo sát Thiên Di lại siết eo cảnh cáo cô là anh đang rất không vui - Ah quên mất không giới thiệu, đây là anh Jose thời gian mà ba mẹ đi công tác ở Anh đó, chỗ em ở cạnh nhà của anh Jose, hàng xóm với nhau nên cũng thân thiết lắm. - Thiên Di cười gượng rồi quay qua Jose - Anh Jose! giới thiệu với anh đây là Chồng của em, anh ấy tên Vũ Thần - Em Lấy chồng rồi sao? Nhanh vậy hả? OMG anh vẫn còn ế đây này - Jose ngạc nhiên thốt lớn Sau 1 hồi nố chuyện thì Jose cũng đứng dậy cáo từ, cũng hơn 10h rồi nếu còn không biết ý thì thật vô duyên, Thiên Di tiễn anh ta ra tận cổng Vũ Thần cũng lẽo đẽo đi theo - Sao vậy? Anh ấm ức cái gì chứ - Thiên Di quay ra nhìn bộ dạng cau có của Vũ Thần thì bật cười - Cậu ta thật chướng mắt, ai cho phép em để cậu ta ôm hả, lại còn không thèm đẩy cậu ta ra nữa - Vũ Thần đầu ủy khuất - Là bị ôm bất ngờ mà, anh trẻ con quá đi - Thiên Di véo má Vũ Thần - Á, anh làm cái gì vậy? - Thiên Di bị bế lên bất ngờ nên la toáng lên - Không biết, anh bị tổn thương, phải phạt em bù đắp tổn thất cho anh - Vũ Thần bế Thiên Di trên tay đi lên tầng - Đáng ghét, anh thì tổn thất cái gì chứ - Thiên Di vùng vẫy Thiên Di dạo gần đây thấy cơ thể có chút khác lạ, cô cảm thấy như vậy nhưng không biết là gì, dạo gần đây cô ăn uống cũng không vào nên cả người lúc nào cũng xanh xao - Ẹo ẹo - Thiên Di vừa mới ngồi vào bàn thì mùi từ đĩa cá trước mặt xộc vào mũi khiến cô buồn nôn, vội vàng bịp miệng chạy vào nhà tắm - Anh đưa em đi Khám - Vũ Thần đi theo vuốt lưng cho Thiên Di nhìn cô thế này anh cũng xót ruột nhưng cô cứ bảo cô bình thường - Để mai đi, nay tối rồi - Thiên Di nhận lấy khăn giấy lau miệng lắc đầu - Vậy sáng mai ta đi khám - Vũ Thần cũng đồng ý Vũ Thần đưa Thiên Di đến bệnh viện khám, cả 2 người đều không nghĩ đến trường hợp là Thiên Di có thai, đơn giản nghĩ rằng cô bị ốm, cũng tại 2 người mới không biết về chuyện này. Khi nghe bác sĩ thông báo Thiên Di đang mang thai thì 2 người mỗi người 1 cảm xúc, Thiên Di thì ngớ người ra còn Vũ Thần cười tươi như hoa cảm ơn bác sĩ rối rít Thiên Di đi ra đến cửa bệnh viện mà mặt vẫn bí xị hết cả ra, Vũ Thần vẫn tươi tắn đi bên cạnh. Đến cả khi ngồi vào trong xe rồi, cầm tờ giấy siêu âm cô vẫn vẻ mặt không mấy vui vẻ Vũ Thần choàng qua thắt dây an toàn cho Thiên Di, thấy mặt cô có vẻ không mấy vui thì cau mày, tại sao biết tin có con mà cô lại có bộ dạng chán ghét chuyện đó như vậy Kéo Thiên Di nhìn qua mình - Sao lại trưng bộ dạng khó coi như vậy hử? Em không thích có con sao? Hay là không thích có con với anh hử? Thiên Di cúi đầu vẻ ấm ức - Không có, chỉ là.... - Có làm sao, em khó chịu hay không hài lòng ở đâu mau nói anh nghe - Vũ Thần xoa má Thiên Di an ủi - Chỉ là, nếu có con rồi em sẽ không phải là nhất trong lòng anh đúng không? Em sẽ không còn là bé con của anh nữa, tất cả đều sẽ là của con đúng không? - Thiên Di ủy khuất nói ra hết - Sẽ không như vậy, con sẽ đứng sau em, trong mắt anh em là ưu tiên hàng đầu - Vũ Thần bật cười, vợ anh còn trẻ con lắm - Anh chắc chứ? Anh hứa đi, sau này con chúng ta ra đời thì em vẫn mãi là số 1 trong lòng anh - Thiên Di tháo dây an toàn ra khoác tay Vũ Thần - Tất nhiên rồi, đối với anh em vẫn là quan trọng nhất - Vũ Thần cười nhẹ - Anh! Anh hứa rồi đấy, em sẽ mãi là bé con của riêng anh - Thiên Di cười tươi hài lòng Hết
|
Ngoại truyện: "con với mami ai mới quan trọng nhất" Khi tiểu Bảo được sinh ra Thiên Di và vũ thần đều hạnh phúc biết bao nhiêu, ngày ngày cưng chiều tiểu bảo nhỏ bé, nhưng khi thằng bé bắt đầu biết nhận thức rõ hơn, tiểu Bảo nhận thức rõ được vị trí của mình trong lòng ba lúc nào cũng bị xếp sau mẹ của mình, trẻ con luôn muốn được ba mẹ yêu thương nhất xếp lên hàng đầu cơ mà. Ví dụ như là: - Mami! Sao papa chưa về, chẳng phải papa nói hôm nay sẽ về tới sao? - tiểu Bảo ngóng mãi Vũ Thần về - Papa sẽ sớm về thôi - Thiên Di vẫn ngồi lướt điện thoại 1 cánh nhàn hạ Tiểu Bảo hỏi liên tục, Thiên Di vẫn bình thản trả lời lặp đi lặp lại 1 câu. Khoảng hơn 1 tiếng sau Vũ Thần sau chuyến công tác vừa hạ cánh liền về thẳng nhà Tiểu Bảo hớn hở chạy ra cửa đón anh - Ah papa về! Con nhớ papa lắm ah Vũ Thần cười nhẹ xoa đầu tiểu Bảo, rút trong túi ra 1 hộp đồ chơi - Papa cũng rất nhớ con, quà cho con đây - Papa con muốn được bế.... Tiểu Bảo muốn được bế nhưng Vũ Thần lúc này đã sớm bỏ qua tiểu Bảo mà đi thẳng đến chỗ Thiên Di giựt điện thoại trên tay cô - Bé con! Em khôn đón anh về sao? - Anh yêu mới về ah chụt - Thiên Di ôm cổ Vũ Thần chủ động hôn anh 1 cái - Cho anh ôm 1 chút - Vũ Thần cứ thế dựa người vào Thiên Di vùi đầu vào tóc cô tay ôm siết lấy cơ thể Thiên Di Tiểu Bảo cư nhiên biến thành bóng đèn đứng 1 bên xem 2 vị phụ huynh phát cẩu lương - Papa! mami! Con muốn được bế, con muốn được ôm - Tiểu Bảo chạy đến làm loạn - Chập, được rồi, được rồi giờ đến con - Vũ Thần buông Thiên Di ra nhấc tiểu Bảo lên cho ngồi trong lòng Hay là: Cả nhà 3 người ở phòng khách xem tivi, Tiểu Bảo muốn xem siêu nhân đang xem dở thì Thiên Di cầm điều khiển mở sang kênh phim truyền hình cậu nhóc cau có - Mami! Con đang xem hoạt hình mà, là con xem trước ah! - Đến giờ phim của mami rồi, siêu nhân có gì hay đâu chứ - Thiên Di ngồi dựa vào lòng Vũ Thần tặc lưỡi bình thản - Papa! Con mới là người xem tivi trước mà, papa bảo mami trả cho con đi - Tiểu Bảo nhìn Vũ Thần cầu cứu - Con để mami xem phim trước lát nữa con có thể tua lại xem mà - Vũ Thần xoa đầu tiểu Bảo - Nhưng phim của mẹ hết thì cũng là đến giờ con phải đi ngủ rồi còn đâu ạ - tiểu Bảo ấm ức - Trên phòng pama có 1 chiếc tivi nữa, con lên đó xem cũng được đó - Vũ Thần nhàn nhạt nói Hay là: Lâu lắm cả nhà mới có 1 ngày nghỉ đầy đủ cả 3 người, Vũ Thần nới đưa Thiên Di và Tiểu Bảo đi chơi, Tiểu Bảo háo hức lắm, cậu nhóc muốn đến Khu vui chơi, nhưng Thiên Di muốn đến Thủy cung, thế là Vũ Thần quyết định sẽ đến khu vui chơi vào buổi sáng đến trưa đi ăn xong chiều vào tối sẽ đi chơi thủy cung Buổi sáng Tiểu Bảo đã chuẩn bị tươm tất xong từ sớm nhưng qua phòng Vũ Thần và Thiên Di thì thấy ba mẹ vẫn ngủ ngon lành - Papa, mami, 2 người còn chưa dậy sao? Hôm nay chúng ta đi chơi mà - Tiểu Bảo trèo lên giường gọi 2 người - Tiểu Bảo! Con để mami ngủ thêm đi ha, còn sớm mà - Thiên Di đang ngủ bị đánh thức liền không vui - Tiểu Bảo, con ngoan để mami con ngủ thêm 1 lúc, chờ papa 1 lát rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng trước - Vũ Thần nhắc nhẹ, kéo chăn cho Thiên Di rồi đứng dậy đi vào nhà tắm Cái gọi là cho mami ngủ 1 lúc chính là đến hết cả buổi sáng, thế là kế hoạch đi khu vui chơi buổi sáng bị cắt bỏ, ăn trưa xong thì chỉ đi mỗi thủy cung thôi, Tiểu Bảo ấm ức lắm chứ nhưng Vũ Thần dôz dành nới tối về sẽ ngủ với cậu nhóc thì cậu nhóc cũng liền bỏ qua Đến giờ đi ngủ tiểu Bảo hớn hở thúc giục Vũ Thần qua phòng của mình - Papa, người đã hứa hôm nay sẽ ngủ với con, chúng ta mau đi ngủ thôi - Không được, papa là của mami - Thiên Di kéo Vũ Thần lại ôm chặt - Mami, papa nói tối nay ngủ với con rồi, mami vậy mà lại giành với con sao? Papa, người không định nuốt lời đó chứ? - Tiểu Bảo đầy ủy khuất - Anh yêu! Anh định bỏ mặc em cô đơn 1 mình sao? - Thiên Di cũng trưng vẻ ấm ức ra - Tiểu Bảo! Hay là tối nay con ngủ ở đây cùng cả papa với mami ha - Vũ Thần nhìn tiểu Bảo nhẹ nịnh - Papa! Rốt cuộc con với mami, ai mới quan trọng nhất? - Là mami - Thiên Di nói tranh vào - Là con - Tiểu Bảo cũng không chịu thua - Là mami - Papa mau trả lời đi - Tiểu Bảo nhìn Vũ Thần quả quyết đòi câu trả lời - Tiểu Bảo! Thực ra thì con chỉ xếp sau mami con 1 chút thôi, đừng hiểu lầm là papa không thương con, papa rất yêu con nhưng con chỉ xếp sau mami con 1 xíu thôi ha - Vũ Thần nhẹ nói - Oa Oa Oa, con không chịu đâu - tiểu Bảo đứng tại chỗ khóc lớn 1 trận, trút hết ấm ức cùng giận dỗi ra ngoài - Tiểu Bảo! Papa cũng không phải là không yêu con, pâm là ba mẹ của con mà tất nhiên là sẽ yêu con rồi, con đừng khóc nữa - Thiên Di đến bế tiểu Bảo lên giường dỗ dành - Nhưng mami dành papa với con huhu - Tiểu Bảo bao nhiêu ủy khuất đều nố ra - Tiểu Bảo, con là nam nhân, khóc lóc là yếu đuối mà đã là nam nhân thì không thể yếu đuối, nam nhân sinh ra là phái mạnh, phái mạnh sẽ bảo vệ và nhường nhịn phái yếu, mami là phụ nữ - là phái yếu, nên con là phái mạnh phải biết nhường phái yếu con hiểu không? Papa yêu mami thì mới có con, papa yêu cả 2 mẹ con mà - Vũ Thần giảng giải cho tiểu Bảo hiểu - Nhưng mami lớn rồi mà, sao papa vẫn cứ gọi mami là bé con, còn con bé như vậy chỉ gọi là tiểu Bảo huhuhu - Tiểu Bảo vẫn chưa nguôi - Tiểu Bảo ngoan, papa gọi ma mi là bé con rồi chẳng lẽ cũng gọi con là bé con sao, đến lúc gọi như vậy thì biết là gọi ai đây, papa gọi mami như vậy từ lâu lắm lắm luôn ấy, con có hiểu tiểu bảo là gì không tiểu Bảo chính là báu vật nhỏ, báu vật nhỏ của ba mẹ ah - Thiên Di an ủi - Thật sao ạ - Tiểu Bảo lau nước mắt nín khóc - Tât nhiên rồi, con xem search trên mạng cũng ra như vậy này - Thiên Di đưa điện thoại cho tiểu Bảo nhìn - con cũng chưa có biết hết chứ đi - tiểu Bảo bĩu môi - Tiểu Bảo, papa quan tâm mami con hơn cũng có lý do cả, mami con đang có thêm em bé nên cần được sự quan tâm của papa, con có thích có em không? - Vũ Thần xoa đầu tiểu Bảo - Có thêm em bé ấy ạ, thật sao ạ, em bé ở đâu vậy ạ - Tiểu Bảo gần như quên sạch sẽ chuyện mình vừa mới khóc - Em bé ở đây, trong bụng mami - Thiên Di đặt tay Tiểu Bảo lên bụng mới nhô 1 chút xíu của mình - Oa oa oa mami ăn thịt em bé rồi sao? Ma mi cũng không phải là quỷ ăn thịt người đó chứ? Mami có ăm con không? - Tiểu Bảo khóc ầm ĩ chui vào lòng Vũ Thần trốn - tiểu Bảo! Không phải vậy, em bé sống trong bụng mami chứ không phải mami ăn thịt em bé, con ngày xưa cũng vậy, papa con cũng vậy mà - Thiên Di bật cười giải thích - Papa cũng từng sống trong bụng mami sao? - Tiểu Bảo chớp mắt ngây thơ - Haha không phải - Thiên Di cười đến ruột gan thắt đau Vũ Thần trừng mắt cảnh cáo - em dám cười - Không có hihi - Thiên Di liền nhịn cười - Papa hồi nhỏ không phải là sống trong bụng của mami con mà là trong bụng của bà nội con. Ai cũng vậy khi còn nhỏ sẽ sống trong bụng của mẹ mình, sau 1 thời gian đủ lớn hơn sẽ được ra ngoài, và người sinh ra đứa trẻ đó sẽ là mẹ của đứa trẻ và chồng của người mẹ đó sẽ là ba của đứa trẻ, con lúc bé sống trong bụ mami của con cũng giống em bé bây giờ đang sống trong bụng mami của con vậy đó - Vậy khi nào em bé sẽ ra ngoài ạ Thiên Di cười - khi nào mà mami đau bụng dữ dội thì em bé sẽ ra ngoài thôi, giờ cũng muộn rồi, mau đi ngủ, em bé đang ngủ rồi, chúng ta đi ngủ cho em bé ngủ ha - Dạ vâng ạ - Tiểu Bảo bỗng cũng nói nhỏ giọng hơn, nằm xuống giữa Thiên Di và Vũ Thần
|
Ngoại truyện: "Giờ bé mới nhận ra sao? Quá muộn!" Em bé thứ 2 của Vũ Thần và Thiên Di là 1 bé gái, 1 trai 1 gái cũng vừa đủ có nếp có tẻ. Từ khi trận tranh giành vị trí kia nổ ra tiểu Bảo cũng đã học cách chấp nhận sự thật nghiệt ngã là dù cậu nhóc có đáng yêu hay ngoan ngoãn thế nào thì vị trí đứng đầu trong lòng ba chỉ có thể là mẹ, thời gian dài sống chung với lũ cậu nhóc cũng thấy bình thường trước màn thể hiện tình cảm giữa ba mẹ, nói trắng ra là cậu nhóc làm bóng đèn cũng quen rồi, ăn cẩu lương cũng đến phát ngán rồi. Chỉ có em bé giờ mới bắt đầu biết nhận thức, thời điểm này chắc cũng vừa đúng khoảng thời điểm trước đó cậu nhóc đã từng trải qua - Haizzz - nghĩ đến tiểu Bảo không khỏi thở dài, em bez còn non nớt ngây ngô lắm đó cậu nhóc cũng bó tay không biết làm sao Trước mặt Tiểu Bảo là hình ảnh Thiên Di và tiểu Bối cùng nhau thảo luận - papa là của con, mami không được giành papa với con - Papa của con chính là chồng của mami, vốn dĩ là của mami con sao mà đòi là của con được - Thiên Di vẫn là vẹ tự đắc - Papa nói rất yêu con, mami đừng nói bừa - tiểu Bối chống tay tự tin, cô nhóc 5 tuổi này vốn ngô nghê ngốc nghếch Vũ Thần bảo con bé giống hệt Thiên Di về khoản ngốc nghếch này. Như bình thường tiểu Bảo 3 tuổi dã nhận thức được vấn đề rồi thì tiểu Bối đến hơn 5 tuổi mới bắt đầu nhận thức về vấn đề đó - Bây giờ nhé, mami và con cùng cược với nhau sẽ biết ngay papa coi ai quan trọng hơn, con và mami gọi papa, papa con đáp lại ai thì là biết ngay kết quả - Thiên Di dựa người ra sau cười đắc ý - Được ạ - tiểu Bối liền gật đầu đồng ý, vẻ tự tin ngút trời - Nhường con gọi trước đó - Papa!.... Papa!..... PAPA!.....- Tiểu Bối gọi mấy lần đều không thấy hồi âm liền quay qua bào chữa - chắc papa đi ra ngoài rồi - Xậy đến lượt mami nhé! - Thiên Di cười nhẹ - Anh yêu ơi! Em đau... - Ha ha con bảo papa ra ngoài rồi mà - tiểu Bối vui mừng - Bé con! Em sao vậy đau ở đâu? Anh xem nào - Tiểu Bối vừa dứt lời thì Vũ Thần xộc vào phòng đi thẳng đến chỗ Thiên Di xem xét - Không có, chỉ là nhớ anh thôi - Thiên Di cười giọng nũng nịu - anh ở đâu nãy giờ vậy? - Anh ở phòng bên cạnh mà - Vũ Thần véo má Thiên Di - Hư hư hư - Tiểu Bối ngồi bên cạnh ấm ức khóc - Tiểu Bối! Con sao vậy, ai chọc con - Vũ Thần quay qua hướng tiểu bối dỗ dành - Sao con gọi papa không đáp lời mà mami vừa gọi nhẹ papa liền nghe hư hư hư - Papa xin lỗi, papa không nghe thấy - Vũ Thần ôm tiểu Bối dỗ dành - Con gọi to hơn mami mà huwhu - Vậy sao? Papa không nghe thấy thật - Tiểu Bối à, bé đúng là quá ngây thơ rồi, đối vớ papa người quan trọng nhất vẫn là mami, chấp nhận sự thật đi - Tiểu Bảo ngồi bên cạnh ra vẻ từng trải - Em biết rồi, anh không phải chọc em nữa - tiểu Bối hét lên - Giờ bé mớ nhận ra sao? Quá muộn - Tiểu Bảo nhún vai bình thản Vũ Thần nhìn Thiên Di, đây không phải là anh đang nuôi 1 vợ 2 con mà là 1 đứa trẻ lớn xác và 2 đứa con thơ mà
|