Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Ngày khai giảng, Vũ Thần không muốn tham gia nhưng là khai giảng đầu tiên của bé con mới lên năm nhất cao trung, cộng với bé con năn nỉ quá anh mới gật đầu đồng ý - Này, cậu thấy tiể Di đâu không? - Mạc Tinh Tinh vỗ vai Phùng Duy - Mình không biết, cũng đang tìm đây, hay là cậu ấy chưa đến - phùng Duy nhìn quanh tìm kiếm - Nè, cậu không cần lúc nào cũng bám dính lấy Tiểu Di như vậy đâu, hình nhu cậu ấy có người trong lòng rồi đó - Mạc Tinh Tinh huých vai Phùng Duy - Cậu điên à, mình có bám dính lấy tiểu Di lúc nào, với lại sao cậu biết Tiểu Di có người tromg lòng chứ, cậu ấy nói sao? - Phùng Duy cố tỏ ra bình thường - Cậu đừng có xạo đi, biểu hiện của cậu tố cáo hết rồi, cậu thích tiểu Di đúng không, bọn mình chơi với nhau bao lâu rồi mình còn không nhận ra sao? - Mạc Tinh Tinh cười nói trêu đùa nhưng trong ánh mắt lại có chút đau xót - Ừ thì có, nhưng cậu không được nói với Tiểu Di đấy, đến thời điểm thích hợp mình sẽ tự thổ lộ - Phùng Duy thừa nhận - Nhưng mà tiếc cho cậu ghê, Tiểu Di hình như có người trong lòng rồi đó, tớ nghĩ là 1 anh học trưởng học trong trường này - Mạc Tinh Tinh chẹp miệng - Sao cậu chắc chắn được? - Là con gái với nhau tất nhiên sẽ biết, cậu ấy nằng nặc đỗ trường này mà không phải trường khác chắc chắn có vấn đề, trước đây khi đăng ký nguyện vọng mình cũng hỏi rhif cậu ấy bảo vì có lý do gì đó nhưng giấu diếm, chỉ có thể là tiếng gọi của crush mới vậy thôi - Mạc Tinh Tinh hách dịch phân tích - Mình không nghĩ vậy - Phùng Duy bĩu môi lắc đầu - Cậu không tìm hiểu sao? Ở trường này có nhiều học trưởng vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, số lượng đăng kí học sinh nữ tăng vọt cũng vì đó mà ra đó - Nghe nó trong trường có 1 học trưởng năm nay học năm cuối vô cùng đẹp trai, tài giỏi, tri thức lại phong cách lãng tử lạnh lùng như trong chuyện ngôn tình lại còn chơi bóng rổ siêu giỏi - Cậu đang miêu tả thần à, người thật sẽ không ai toàn diện như vậy - Phùng Duy không tin - Thật mà - Anh Thần đến kìa - 1 hội nữ sinh ríu rít với nhau Ồn ào quá nên 2 con người này cũng bị thu hút mà nhìn ra thì thấy 1 người con trai khuôn mặt sắc nét, mọi đường nét tỷ lệ hoàn hảo nhưng mỗi tội ánh mắt lạnh lùng khiến người khác nhìn mà không rét mà run Thiên Di cùng Vũ Thần đi vào trường mọi người thấy đều chĩa mũi súng vào cô, nhưng vì mải tìm bạn của mình nên Thiên Di không hề để ý. Mỗi lần đi cùng Vũ Thần, thói quen của Thiên Di là nắm lấy tay anh, chính vì vậy lúc cả 2 đi vào đám nữ sinh đã dành cho Thiên Di ánh mắt không ưa - Anh Vũ Thần, năm học mới rồi bọn em muốn học được giỏi như anh, anh kí cho em 1 chữ làm động lục đi ạ - Đám nữ sinh xông đến vây kín, họ lấy cớ để gặp gỡ làm quen thôi - Ah! - Đám nữ sinh ào ào kéo tới ép sát đẩy Thiên Di ra, có người còn đạp vào chân của Thiên Di làm cô nhăn nhó kêu lên - Tránh xa ra - Vũ Thần lạnh giọng đuổi, đám nữ sinh đó sợ quá lùi ra cách xa anh 3 mét - Có sao không? - Vũ Thần kéo Thiên Di lại gần hỏi - Em không may bị dẫm vào chân, nay đi dép nên đau lắm - Thiên Di nhăn nhó chân đau vẫn hơi co lên - Đến phòng y tế - Vũ Thần không nói nhiều ôm bé con trên tay hướng thẳng đến phòng y tế trước ánh mắt ghen tị của mọi người, đám nữ sinh vô cùng ganh tị - Eh! Đi cùng kia chẳng phải là tiểu Di sao, mau đi theo thôi - Mạc Tinh Kéo Phùng Duy chạy theo người con trai đang bế Thiên Di đi - Anh ta là lại vậy chứ? - Phùng Duy cau có - Cậu thấy chưa, tớ suy đoán có sai đâu, có khi đó là người Tiểu Di thích cũng nên, mau đi thôi - Mạc Tinh Tinh hãnh diện vì giác quan của mình - Em không sao thật mà, nãy chủ đau 1 chút giờ đỡ rồi - Thiên Di chu môi nói - Để anh xem - Vũ Thần đặt Thiên Di ngồi xuống giường cúi xuống tháo dép cho cô xem xét thấy ngón chân bị đỏ lên nhưng không bầm tím, may chưa bị dập móng - Đấy em bảo là hết đau rồi mà - Thiên Di phùng má khoanh tay nói - Hừ không sao là được rồi - Vũ Thần đi lại dép cho bé con - Này anh kia, anh không biết là nam nữ không được đụng chạm à, cậu ấy là con gái, tay anh nắm ở đâu đấy - Phùng Duy đi vào tức giận nói lớn, Vũ Thần lúc này đang cầm chân đi dép lại cho Thiên Di còn cô vẫn thảnh thơi ngồi đó để mặc cho anh đi dép cho mình - Hừ - Vũ Thần không quan tâm đến người con trai mói xuất hiện vẫn làm tiếp việc của mình - Anh điếc à, không nghe thấy sao? - Phùng Duy bị ngó lơ nổi đóa lên, đến kéo Vũ Thần tránh khỏi Thiên Di - Cậu là ai? - Vũ Thần lạnh giọng mắt xoáy sâu vào đối phương - Duy! Cậu đừng có làm quá lên đi, đây là anh mình đó - Thiên Di đứng dậy chắn trước mặt Vũ Thần - Cái....cái gì cơ....anh....anh cậu á? - Phùng Duy lắp bắt, nhìn về phía sau Thiên Di thấy Vũ Thần đang lạnh lùng nhìn mình thì liền cụp tai lo lắng trong lòng, chưa chính thức làm người yêu mà đã đắc tội với anh của Thiên Di rồi - Tiểu Di cậu có sao không vậy, thấy cậu bị đưa vào phòng y tế mình lo quá trời, còn cậu nữa chạy gì mà nhanh vậy? - Mạc Tinh Tinh thở hổn hển - Mình không sao. Anh! Đây là 2 bạn thân của em, cậu ấy nãy hơi quá lố anh bỏ qua nhé - Thiên Di quay qua anh cười nhẹ - Em xin lỗi, em không biết anh là anh của bạn ấy - Phùng Duy cúi đầu xin lỗi - Em theo anh - Vũ Thần nhìn Phùng Duy đầy ác cảm kéo Thiên Di đi - chết rồi, chưa gì đã gây mất thiện cảm với anh ấy rồi - Phùng Duy cuống quýt - Nè cậu làm sao vậy? - Mạc Tinh Tinh huých vai - Còn làm sao nữa, cậu hại chết tớ rồi - Phùng Duy vò đầu bỏ đi - Mà kia là anh của Tiểu Di vậy nghĩa là giác quan suy đoán của mình sai rồi sao? - Mạc Tinh Tinh lẩm bẩm rồi chạy theo Phùng Duy Vũ Thần kéo Thiên Di rời đi, trong lòng nhiều hỗn độn, anh luôn kêu bé con phải kết bạn nhưng không ngờ trong đám bạn đó có cả con trai, bình thường kết bạn sẽ nữ chơi với nữ, có nam ở trong đó chắc chắn không hề bình thường - Anh! Anh đi nhanh quá em theo không kịp, chân em đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn đau đó - Thiên Di khổ sở kêu la - Hừm, 2 người đó là bạn của em? - Vũ Thần dừng lại quay lại hỏi - Đúng vậy - Thiên Di chớp mắt ngây thơ đáp - Chơi với nhau bao lâu rồi? - Vũ Thần không hài lòng - Cũng lâu rồi, Tiểu Tinh thì là từ hồi học Tiểu học còn Duy thì là cuối năm 2 sơ trung cậu ấy chuyển đến, đến kết bạn nên bọn em cùng chơi, chẳng phải anh kêu em phải kết bạn sao? Em cũng kết bạn nhiều lắm nhưng chơi thân chỉ có 2 người họ thôi. Em nghe lời anh có kết bạn mà anh đừng tức giận nữa - Thiên Di co rúm lại khi thấy mặt anh khác lạ - Anh bảo em kết bạn nhưng không kêu em kết bạn nam - Vũ Thần gằn giọng, cố gắng bình tĩnh không nổi giận - Kết bạn nam thì có sao đâu chứ? - Thiên Di ngây thơ hỏi ngược lại - Không được kết bạn với bạn nam, từ giờ 1 đứa con trai nào kết bạn với em, em cũng không được đồng ý nghe chưa? Với cậu bạn kia cũng ít qua lại thôi - Vũ Thần ra lệnh - Được rồi, em sẽ không kết bạn với bạn nam -Thiên Di gật đầu đồng ý - Để anh đưa em về chỗ lớp em - Vũ Thần dắt Thiên Di đi Đưa Thiên Di về chỗ tập chung của lớp cô xong Vũ Thần đi đến Thư viện nơi vắng nhất lúc này để nghỉ
|
Lễ Khai giảng xong học sinh cũng kéo nhau về, Thiên Di cùng Mạc Tinh Tinh và Phùng Duy cũng đi ra phía cổng trường, đang tíu tít thì có 1 đám nữ sinh chăn đường - Mấy người muốn gì - Phùng Duy đứng chắn trước 2 cô bạn - Không phải chuyện của cậu, tránh ra - đám nữ sinh đó trừng mắt - Con bé kia, mày đi ra đây - 1 nữ sinh chỉ vào Thiên Di gọi - Chị muốn gì? - Thiên Di dù sợ nhưng vẫy cố tỏ ra cứng cỏi - Mày là con nào sao dám bám lấy anh Vũ Thần của bọn tao hả? Mày muốn chết không? - Nữ sinh đó túm cổ áo Thiên Di đe dọa - Mấy người định làm gì buông bạn ấy ra - Phùng Duy cố ngăn đám nữ đó xong vào - Chị đừng có mà vô lí, buông tiểu Di ra - Mạc Tinh Tinh xũng xông vào cố tách nữ sinh đang giữ Thiên Di ra - Mấy chị đừng để em mách anh của em - Thiên Di hét ầm lên - Buông ra - 1 giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi thứ gỗn độn đều ngừng lại - Anh ơi, huhu, họ định đánh bé nè - Thiên Di quay ra mếu máo, chạy đến ôm trầm lấy anh run rẩy - Cút - Vũ Thần ôm bé con dỗ dành, trừng mắt ám khí quanh người dọa sợ đám nữ sinh bỏ chạy hết - Haha may quá anh đến kịp, em cũng chỉ ngăn đám đó chứ không dám đánh, nam đánh nữ thì cũng không phải lắm, dù sao cũng bảo vệ được tiểu Di rồi - Phùng Duy cười nụ cười sượng trân, cậu đang cố cứu vớt hình tượng trước mặt Vũ Thần - Cảm ơn 2 đứa, bé con sợ rồi nên tôi đưa về nhà trước - Vũ Thần ôm bé con lên đi ra ngoài xe đến đón vừa hay cũng đến đúng lúc Sau hôm đấy, đám nữ sinh truyền tai nhau Thiên Di là em gái của Vũ Thần, tự nhiên Thiên Di lại biến thành đầu nối đưa thư và quà cho họ, công cô nhận được cùng chỉ là đồ ăn vặt, người sộp hơn thì là tiền - Anh gọi em ạ - Thiên Di đứng ở cửa mắt chớp chớp - Đống kia là sao? - Vũ Thần chỉ vào đống thu và quà trên bàn - Thì đó là.... là mấy chị khác nhờ em đưa cho anh đó - Thiên Di liếc mắt giả đò - cho em 2p để đem vứt hết đống đó đi, rồi mau quay lại đây chịu phạt - Vũ Thần lạnh giọng ra lệnh - Nhưng....được rồi em vứt - Thiên Di định phản đối nhưng ngẩng lên thấy mặt của anh không còn tốt nữa thì liền cun cút nghe lời ôm đống đó đi Nhìn đống quà tiếc rẻ Thiên Di lại mở ra xem thì toàn là chocolate với kẹo, còn bao nhiêu đồ xinh xinh nữa, mắt cô sáng lên, nén mang giấu về phòng mình, còn hộp với thư cô liền đem vứt - Hả? Đống này lần trước em đọc rồi mà - Thiên Di quay lại thấy 1 núi sách đang chờ mình thì nhăn nhó - Đọc đi - Vũ Thần không ngẩng lên nghiêm giọng nói - Vâng - Thiên Di ỉu xìu đi đến đống sách ngồi đọc, toàn sách về kinh tế với chính trị, lần nào anh kêu phạt cô đều là bắt cô đọc những quyển sách nhàm chán này, cô cũng vài lần giờ đọc nhưng đều không qua nổi mắt anh, anh bất chợt hỏi gì đó về những cuốn sách ví dụ như anh đánh dấu kí hiệu ở trang nào là cô sẽ liền lòi đuôi chuột và sẽ phải đọc lại từ đầu nên cô luôn tự giác đọc - Xong rồi thì về phòng đi, tự ngẫm về cái sai của mình - Vũ Thần không ngâng lên nhưng vẫn biết Thiên Di làm gì - Em thắc mắc sao anh lại mê đắm đống sách vở như vậy chứ, em về phòng đây - Thiên Di bĩu môi ôm đống sách rời đi Nếu không ai làm phiền thì Vũ Thần có thể ngồi trong phòng cả ngày, anh rõ ràng luôn ở trong phòng nhưng lại cấm Thiên Di đi chơi lung tung Từ khi phát hiện ra bé con như vậy mà lại có 1 đứa con trai bên cạnh làm bạn cũng không phải mới đây mà là từ khá lâu rồi, Vũ Thần không cần điều tra nhưng cũng thấu tâm can của đứa con trai đó, rõ ràng là thích bé con của anh. Bé con là của riêng anh, anh không thể để 1 đứa con trai đến sau cướp đi mất được, dù sao anh cũng có lợi thế hơn, với lại bé con rất nghe lời anh, sẽ không giao du với tên đó nữa thì chắc chắn là không Tan học, Thiên Di luôn đứng ở hành lang cầu thang dãy phòng học của Vũ Thần chờ anh, nay Tiểu Tinh có rủ đi chơi, nhưng Thiên Di phải hỏi ý kiến của Vũ Thần đã mới đi được nên cả 2 đang đứng chờ Vũ Thần ra - Anh! - Thiên Di hớn hở nhảy tưng tưng lên Vũ Thần nhướn mày như chờ câu tiếp theo của Thiên Di - Tiểu Tinh rủ em đi chơi, nên hôm nay em đi với cậu ấy được không ạ? - Thiên Di chớp mắt mong chờ - Bao lâu? - Vẫn ngữ điệu lạnh lùng đó - Khoảng 3 tiếng ạ - Thiên Di lẩm nhẩm xong giơ 3 ngón tay - muộn nhất là 8h - Vũ Thần gật nhẹ đầu - Cảm ơn anh - Thiên Di cười tươi khoác tay Vũ Thần - Đi đâu, ngồi xe đi, lát về gọi người đến đón - Vũ Thần bước đi - Vậy cũng được ạ - Thiên Di nhìn qua Mạc Tinh Tinh ra giấu OK nháy mắt với cô bạn Vậy là hóa ra mỗi lần đi chơi với hội Mạc Tinh Tinh thì Thiên Di đều sẽ phải xin phép anh, anh đồng ý đi thì mới được đi, còn có thời hạn phải về nữa, đây chính là lí do Thiên Di luôn đi đúng giờ cô nói chơi được bao nhiêu lâu thì chắc chắn chỉ từng đó mà thôi - Nhớ về đúng giờ - Vũ Thần qua cửa sổ xe nhắc nhở 1 lần nữa - Em biết rồi mà, bye bye - Thiên Di đứng ở ngoài cười tươi vẫy tay như trẻ con Xe đi rồi Thiên Di quay qua khoác tay Mạc Tinh Tinh - Chúng ta mau đi thôi - Tiểu Di này, sao trước đây chưa bao giờ cậu nói về anh trai vậy? - Mạc Tinh Tinh cùng Thiên Di đi xem đồ xong đến 1 nhà habgf lẩu ăn - Tại các cậu có hỏi mình đâu - Thiên Di đáp tỉnh bơ - Lý lẽ gì vậy chứ? - Mạc Tinh Tinh thật hết nói với cô bạn mình - Còn 1 tiếng rưỡi nữa mình phải về rồi đó tranh thủ đi - Anh cậu cũng nghiêm quá đi - Mạc Tinh Tinh bĩu môi - Anh ấy đúng là rất khó tính luôn ấy, Mình mà sai là bị phạt luôn, nhưng anh ấy cũng tốt mà, bình thường lạnh lùng như vậy thôi nhưng mình thấy với mình anh ấy cũng đối xử rất tốt ah - Thiên Di cười nhẹ - Nhưng cậu bị kiểm soát quá như vậy không thấy bức bối sao? Còn sau này nữa nam nhân nào dám đến gần cậu chứ - Mạc Tinh Tinh hơi cau mày - Anh tốt mà, chẳng phải có tiểu Duy vẫn ở cạnh đấy thôi - Thiên Di gắp 1 miếng thịt cho vào miệng nhai, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nói - Cậu thấy tiểu Duy thế nào? - Mạc Tinh Tinh nghe vậy đang gắp thì dừng tay, thu đũa về hios nhẹ mắt hỏi - Thế nào là thế nào, cậu ấy cũng rất tốt, nhẹ nhàng với con gái bọn mình, còn vui tính nữa, còn rất dũng cảm dám đứng ra bảo vệ mình, nói chung mình cũng rất thích tiểu Duy - Thiên Di kể ra những gì mình suy nghĩ - Cậu thích tiểu Duy sao? - Mạc Tinh Tinh giật thót - Ừm, chẳng phải cậu cũng vậy sao? - Thiên Di gật phắt đầu, tiếp tục ăn - Mình mau ăn thôi, không còn nhiều thời gian nữa - Mạc Tinh Tinh hơi gượng chuyển chủ đề, vậy mà lại để Tiểu Di phát hiện ra rồi, EQ ngốc như tiểu Di còn nhận ra thì không biết cậu ấy có nhận ra không nữa. Mạc Tinh Tinh thích thầm Phùng Duy nhưng giờ nghe Thiên Di cũng thích Phùng Duy mà Duy cậu ấy cũng thích Thiên Di nên cô không có còn còn cơ hội nào khác, cô cũng không thể cướp đi người mà bạn mình thích được nên Mạc Tinh Tinh chọn cách lùi về sau, thầm tác hợp cho 2 người họ mà thôi
|
Tuy trong trường Vũ Thần lạnh lùng không có nhiều bạn bè, như bạn cùng lớp cũng chỉ mức độ xã giao, ngoài đọc sách ra thì trong trường anh tham gia bộ môn bóng đá thôi. Mỗi lần có trận đá bóng giao lưu giữa các khối nếu có Vũ Thần tham gia thì cả sân sẽ chật kín nữ sinh - Em chào anh, em mới đăng kí vào câu lạc bộ của mình không ngờ lại trùng hợp như này, có gì mong anh giúp đỡ ạ - Phùng Duy đưa tay ra tươi cười tỏ vẻ như tình cờ, cậu rõ ràng biết Vũ Thần ở trong câu lạc bộ bóng đá rồi nên mới tương kế tựu kế xin vào câu lạc bộ hòng lấy lòng anh trai của Thiên Di, dành được thiện cảm từ Vũ Thần Típppp Vũ Thần không nói gì lạnh lùng đi qua Phùng Duy đứng về vị trí phát bóng. Phùng Duy bị ngó lơ thì ngượng ngùng cười trừ, cậu cần cố gắng nhiều đây - Cậu mau lên đi, tiểu Duy đã dặn là 3h sẽ đá rồi, giờ đã muộn mất 5p rồi, vào trận rồi đó, đến muộn cậu ta lại càu nhàu cho xem - Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di đi - Cậu đư gf cuống lên được không, chẳng phải chúng ta đến rồi sao? Mình còn chưa có hởi anh mà - Thiên Di chu môi chen qua đám đông - Thấy chưa mình đã bảo là vào traanh rồi mà - Mạc Tinh Tinh cau mày - Dù sao thì chúng ta vẫn có mặt là được mà. Ơ! - Thiên Di vừa thấy 1 bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua trước mắt, đó chẳng phải là anh sao? Hóa ra anh cũng chơi bóng đá, vậy mà trừ trước đến giờ cô không hề biết gì hết. Bình thường bộ dạng ngồi nghiêm túc đọc sách của anh đã rất là đẹp trai rồi, bây giờ là đang vận động trên sân, chân anh linh hoạt dẫn bóng với chuyền, mồ hôi túa ra tạo lên 1 vẻ cuốn hút, mạnh mẽ. Lần đầu tiên Thiên Di được thấy Vũ Thần trong bộ dạng hơi tùy tiện này đấy, cô cứ vậy mà đứng im lặng chăm chú ngẩn ngơ nhìn theo anh thôi - Này! Tiểu Di! Cậu sao đấy hả? Hết trận rồi - Mạc Tinh Tinh lay Thiên Di rồi nhìn theo hướng mắt của Thiên Di thì thấy cô đang nhìn Phùng Duy ánh mắt thì lấp lánh nụ cười thì ngẩn ngơ vậy đúng là Thiên Di thích Phùng Duy rồi - Ah không có gì đâu, mau đi thôi - Thiên Di giật thót vội thu ánh mắt không cho người khác thấy cô đang chăm chú nhìn anh, không hiểu sao khi bị gọi đột ngột tim cô đạp nhanh nặt nóng ran lên nữa, cô kéo Mạc Tinh Tinh đi thẳng qua đoạn sân cỏ đến đầu bên kia - Anh! - Thiên Di bất ngờ nhảy đến ôm trầm lấy Vũ Thần miệng cười tươi - Sao ở đây? - Vũ Thần lúc đầu hơi cau mày định đẩy ra vì nghĩ là người khác nhưng khi nghe giọng thì giãn cơ mặt ra gỡ con sâu đang bám ra khỏi người - Em tan rồi mà, chờ mãi không thấy anh em tưởng anh chưa tan nên theo tiểu Tinh xuống đây xem bóng, không ngờ anh cũng chơi đá bóng, thực sự lúc anh chơi bóng ngàu bá cháy luôn, tuyệt vời - Thiên Di cười tươi giơ tay làm động tác khen ngợi - ốm rồi sao? - Vũ Thần cau mày khi thấy Thiên Di mặt đỏ bừng, anh đưa tay sờ thử trán bé con xem sao - Đâu có đâu, ừ nhưng sao mặt em nóng thế nhỉ? - Thiên Di sờ 2 má chớp mắt nhìn Vũ Thần thắc mắc - Không sốt - Vũ Thần buông tay nói quay ra lấy cặp - Anh! Tay anh mát lắm đó, em mượn một chút - Thiên Di chạy theo cầm lấy 2 tay Vũ Thần áp vào má mình, cô cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bỗng có bàn tay mát lạnh áp vào thật dễ chịu - Ngốc nghếch! - Vũ Thần buông lời trêu chọc - Em chào anh, tiểu Di bọn mình định đi ăn, cậu có đi cùng không? - Mạc Tinh Tinh với Phùng Duy đi đến - Để mình hỏi anh đã, em đi cùng các bạn ấy được không ạ? - Thiên Di ngẩng đầu nhìn Vũ Thần mắt chớp chớp - Anh Thần cũng đi cùng tụi em đi ạ, dù sao cũng chỉ có 3 bọn em thôi - Phùng Duy lên tiếng cười tươi - Vậy cũng được - Vũ Thần lạnh lùng đáp, khoác cặp lên còn lấy luôn cặp của Thiên Di đang khoác trên vai cầm - Hi hi chúng ta đi thôi - Thiên Di cười tươi ôm tay Vũ Thần nhung nhăng kéo đi Ra đến cổng thì đã thấy xe đưa đón của Vũ Thần và Thiên Di đang chờ sẵn rồi, Vũ Thần đưa 2 balô cho tài xế cất vào cốp rồi quay ra 3 người - 2 đứa nếu không đi xe thì đi chung xe luôn đi - Vũ Thần mở cửa xe - Dạ vâng em cảm ơn - Phùng Duy cười tươi gật đầu định chui vào xe - Cậu ngồi ghế trên đi - Vũ Thần túm Phùng Duy kéo lại hất mặt chỉ lên ghế trên - Dạ vâng - Phùng Duy cười méo mó cậu lại làm mất điểm rồi - Mau vào đi - Vũ Thần kéo Thiên Di vào trước, Mạc Tinh Tinh cũng vào theo sau, anh đóng cửa xe lại vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào Phùng Duy chỉ đường cho tài xế, 4 người đến 1 quán lẩu cay tứ xuyên, đến khi vào bàn ngồi gọi món nồi lẩu đỏ au được mang ra Vũ Thần hơi cau mày. Trong khi 3 người kia ăn hăng say anh chỉ khoanh tay ngồi im - Anh Thần! Anh cũng ăn đi ạ, đồ ở đây tươi và rất ngon đấy ạ - Phùng Duy nhúng đồ rồi gắp vào bát Vũ Thần ở đối diện - Đũa cậu ăn rồi lại gắp cho tôi - Vũ Thần lạnh lùng nói nhìn Phùng Duy cau mày - Ah quên mất anh không ăn được cay - Thiên Di giờ mới nhớ ra nhìn anh đầy tội lỗi - Sao cậu không bảo sớm - Phùng Duy hốt hoảng vậy là lại mất điểm mất rồi - Không sao, bé con biết cách mà đúng không? - Vũ Thần quay qua xoa đầu Thiên Di - Uh, chờ em xíu - Thiên Di mắt sáng bừng vẫy tay gọi nhân viên thì thầm gì với cô nhân viên đó, 1 lát sau cô nhân viên mang 1 tô nhỏ thứ nước màu trắng đục ra Thiên Di nhận lấy - Mấy cậu ăn đi có cái này rồi anh sẽ ăn được thôi - Thiên Di cười tươi, rồi chú tâm gắp đồ nhúng đã chín nhúng vào bát nước sốt đó rồi để vào bát anh, cô còn chọn thịt và đồ nhúng kĩ càng - Được rồi đó, anh ăn đi ạ - Thiên Di làm đầy 1 bát đưa cho Vũ Thần - Ừm, bé ngoan - Vũ Thần xoa đầu Thiên Di tán thưởng Phùng Duy trong lòng có chút thấy cấn cấn, rõ ràng cậu gắp bằng đũa của mình thì Vũ Thần chê bẩn, nhưng Tiểu Di cũng gắp đồ bằng đữa của cậu ấy cơ mà, cậu thấy Vũ Thần có vẻ không ưa cậu, nhưng chắc vì mấy tội cậu gây ra đây mà, cậu cần cố gắng hơn để lấy lòng anh trai của Thiên Di mới được
|
Như mọi khi, tan học Thiên Di sẽ đứng chờ Vũ Thần ở chỗ cũ, đang đứng thì có 1 cô gái đến tiếp cận - Chào em! Em là em gái của Vũ Thần đúng không? - Dạ vâng đúng rồi ạ - Thiên Di chớp mắt gật nhẹ đầu - Chị là Cao Huyền Trang, bạn cùng lớp với Vũ Thần - Huyền Trang cười tươi đưa tay ra làm quen - Chị cùng lớp với anh ấy sao? Sao em không biết nhỉ? - Thiên Di ngơ ngác - À chị mới chuyển đến chưa lâu, nhưng cái đó không quan trọng, hay là đi chơi với chị 1 bữa đi - Huyền Trang cười nhẹ - Dạ nhưng anh Vũ Thần còn chưa ra, em phải xin phép anh ấy đã - Thiên Di ngập ngừng - Em có thể gọi điện thoại mà - Huyền Trang cười tươi như hoa - Để em gọi thử - Thiên Di lấy điện thoại gọi thử, sau 1 hồi trao đổi thì cô mới buông điện thoại - Thế nào? - Chúng ta đi thôi ạ, em có 2 tiếng để đi chơi - Thiên Di cười tươi Cao Huyền Trang dẫn Thiên Di đến trung tâm mua sắm, kéo Thiên Di hết qua chỗ này rồi chỗ kia ngỏ ý mua tặng Thiên Di rất nhiều đồ - Thiên Di này! - Dạ - Thiên Di đang ngắm cảnh ngoài cửa xe nhìn qua - Chúng ta làm chị em tốt nhé được không? - Được chứ ạ - Thiên Di ngây thơ gật đầu - Đã là chị em tốt thì em phải giúp chị nhé, chị muốn kết đôi với Vũ Thần em phải giúp chị tiếp cận cậu ấy nhé - Muốn làm bạn với anh ấy ạ - Thiên Di không hiểu lắm - Không phải, ý chị là chị muốn làm bạn gái của cậu ấy đó, em giúp chị nha - Ah không thành vấn đề - Thiên Di à lên gật đầu đồng ý Cao Huyền Trang cứ vậy mà mua tặng đồ cho thiên Di, thỉnh thoảng lại rủ Thiên Di đi chơi. Chỉ với vài lần như thế mà thành công mua chuộc được Thiên Di - Xin chào! - Cao Huyền Trang vui vẻ đến ngồi xuống - Bé con, thế này là thế nào? - Vũ Thần nhìn qua Thiên Di mặt đanh lại. Bé con rủ anh đi ăn, không ngờ lại còn có người khác - Chỉ là ăn thôi mà, em có rủ chị ấy đến cùng ăn - Thiên Di cười gượng người co rúm lại - Từ bao giờ em biết nói dối rồi? - Vũ Thần lạnh giọng - Em....không có - Thiên Di tắt ngẩm nụ cười ngồi thẳng lưng cúi gằm mặt - Là mình nhờ em ấy làm vậy đấy, cậu đừng trách em ấy, cũng chỉ là 1 bữa ăn thôi - Cao Huyền Trang nói đỡ Vũ Thần không nói thêm gì, suốt bữa ăn cũng không nói 1 câu giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng - Anh! - Bữa cơm vừa dứt Vũ Thần đã đứng dậy đi ra thanh toán rồi kéo Thiên Di về, trên cả đoạn đường cũng không nói 1 câu gì đến khi về đến tận cửa phòng Thiên Di mới không chịu được nữa mới kéo tay áo của anh gọi - Còn biết gọi anh? Về phòng chịu phạt đi - Vũ Thần lạnh lùng - Em có làm gì sai đâu chứ, sao phải chịu phạt? - Thiên Di dũng cảm phản đối - Tự ý nhận lời đi ăn không hỏi ý anh, còn nói dối nữa vậy chưa phải là tội sao? - Vũ Thần hạ thấp giọng, làm Thiên Di ở đối diện sợ không dám phản bác nữa - Nhưng mà...nhưng mà đi ăn cùng chị ấy cũng có sao đâu, chị ấy cũng tốt mà, anh có ít bạn như vậy, lại còn không có 1 người bạn gái nào.... - Em tốt nhất nên về phòng chịu phạt đi, anh không cần có bạn gái, chuyện đó không đến lượt em lo - Vũ Thần thực sự không thể kìm chế được với cô bé ngốc nghếch này nữa mà - Anh đừng như này, em sợ lắm - Thiên Di mếu máo ngước lên nhìn anh, ánh mắt của anh hằn lên ánh đỏ anh đang rất tức giận nhưng cô không biết vì sao anh lại tức giận - Về phòng chịu phạt đi - Vũ Thần nói rồi mở cửa phòng đi vào đóng mạnh cửa làm kêu 1 cái rầm Thiên Di sợ quá đi về phòng ngoan ngoãn đọc sách chịu phạt, cô không biết mình đã làm gì khiến anh lại giận đến mức độ đấy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. nhanh nhảu lấy 1 quyển sổ ra ghi chép lại, Thiên Di có 1 sở thích đó là nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt của Vũ Thần, anh luôn ở trạng thái lạnh lùng không biểu hiện gì ra mặt nên Thiên Di muốn tìm tòi để phân biệt được Cộc cộc Cạch - Anh ơi, em chịu phạt xong rồi, em thấy có hoa quả ngon lắm mang lên cho anh này - Thiên Di đưa đĩa hoa quả lên cười lấy thiện cảm - Hừm, được rồi về phòng đi - Vũ Thần cầm đĩa hoa quả đóng cửa lại Thiên Di còn chưa kịp nói thêm gì Ấy ngày sau đó Vũ Thần cũng không thèm ngó ngàng đến Thiên Di nữa, cả kể đi chung xe hay là ngồi ăn cơm cùng anh vẫn luôn giữ 1 thái độ ạnh lùng im lặng, Thiên Di cảm thấy rất oan ức, rất bức bối - Tiểu Di! Nay rảnh không, bữa hôm trước đi ăn hoi bị lỗi 1 xíu, hay là hôm nay em lại mời Vũ Thần đi ăn với chị đi, chị mới tìn ra 1 quá rất ngon - Cao Huyền Trang đi đến tươi cười - Thôi ạ, lần trước anh đã rất giận em, vì lần đó mà giận đến bây giờ luôn đây ạ, để sau đi ạ - Thiên Di không nhắc đến thì thôi nhắc đến thì lại 1 cỗ khó chịu trong lòng - Ừm vậy để sau vậy - Cao Huyền Trang cười gượng đảo mắt gật đầu - Thôi em về đây, Anh! Chờ em với - Thiên Di thấy bóng dáng anh đi ra khỏi lớp 1 mạch chạy thẳng xuống cầu thang thì vội chạy theo - Mệt chết đi, anh không thể đi chậm lại 1 chút sao, em không theo kịp - Thiên Di chạy theo muốn ná thở, chân Vũ Thần dài như vậy bước 1 bước bằng 3 bước của cô rồi, cô lúc nào cũng phải chạy theo rất là mệt Vũ Thần vẫn cứ thế mà đi không ngoảnh lại nhưng chân đã giảm tốc độ đi chậm hơn một chút - Anh! Đừng như vậy nữa mà, em biết lỗi của mình rồi, em xin lỗi mà, anh đừng không nhìn em, không quan tâm đến em nữa được không? Anh nói gì đi, đừng im lặng nữa - Thiên Di chạy lên trước chắn trước cửa phòng Vũ Thần - Lỗi gì? - Vũ Thần trầm giọng hỏi - Em tự ý nhận lời mời ăn của người khác lại còn nói dối anh, em biết sai rồi mà - Thiên Di nhảy tưng tưng lên - Còn... - Vũ Thần nghiêm giọng - Còn... Còn tùy tiện kiếm bạn gái cho anh khi anh không cho phép - Thiên Di cuống cuồng cố nghĩ ra - có lần sau? - Vũ Thần nheo mắt - Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau, anh đừng giận nữa mà - Thiên Di liều mạc lắc đầu gần như đầu với cổ sắp rời ra luôn vậy - Nhớ những lời hứa của hôm nay - Vũ Thần hắng giọng gạt Thiên Di qua mở cửa phòng - Anh hết giận rồi nhé, đừng giận em nữa nhé, em không muốn anh giận em - Thiên Di mừng húm đi vào theo Vũ Thần - Không muốn thì đừng có làm sai - Vũ Thần đưa mắt đầy phán xét nhìn Thiên Di - Em thực sự rất sợ khi anh giận, mắt anh sẽ có ánh đỏ rất đáng sợ đó, lại còn sẽ không quan tâm đến em nữa, em thích anh lúc bình thường như này hơn, ánh mắt anh như hồ nước trong không sóng vậy nhìn rất thoải mái - Thiên Di nhào vào lòng Vũ Thần ôm lấy anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần chu môi nói - Mắt làm sao đổi màu được - Vũ Thần búng nhẹ trán Thiên Di - Thật mà, em không nói dối đâu, mắt anh bình thường nhìn người lạ sẽ là màu nâu lạnh lùng đến rét run, với ông bà và mọi người trong nhà thì là màu nâu nhạt hơn, còn khi anh nhìn em lúc không giận dữ là màu hổ phách, còn khi anh giận sẽ là hơi ánh đỏ, lần này anh giận dữ như vậy mắt anh ánh đỏ rất đậm, chắc chắn đã rất rất rất là giận. Em chỉ muốn anh nhìn em với anh mắt lúc bình thường ấy thôi, nhìn như mật ong trộn ánh vàng và nâu đất ấy nhìn đẹp lắm - Thiên Di hăng hái miêu tả những sắc thái trong mắt của Vũ Thần - Sao lại hiểu rõ như vậy? - Vũ Thần thấy vui trong lòng vì bé con quan tâm mình như vậy - Em ohair nghiên cứu chứ để biết lúc nào anh giận, giận mức độ nào để mà còn biết đường tránh chứ, úi....em không có ý đó đâu, em nói luyên thuyên thôi - Thiên Di nhanh mồm nhanh miệng quá đam ra nói hớ vội bịp miệng xua tay - Hóa ra là vậy? - Vũ Thần lạnh giọng đi, anh còn vừa nghĩ tốt về bé con xong - Anh! Đừng giận mà, bé không có ý đó - Thiên Di vội chồn lên ôm cổ Vũ Thần mếu máo, cô mới khiến anh hết giận được 15p thôi - Có 1 cách - Vũ Thần nhếch khóe môi tạo ra 1 nụ cười như không cười - Cách gì sẽ làm anh hết giận sao? - Thiên Di sáng bừng mắt lên - Hôn má - Vũ Thần chỉ tay vào bên má của mình - Chụt anh hết giận chưa - Thiên Di hớn hở kiễng chân hôn má Vũ Thần - Ừm dết 1 nửa - Vũ Thần bĩu môi - Mới hết 1 nửa, ah chụt hết chưa ạ - Thiên Di cau mày xong nghĩ ra liền kiễng chân hôn lên má bên kia của Vũ Thần 1 cái nữa nhìn anh háo hức - Tạm - Vũ Thần búng trán Thiên Di môi cười nhẹ lấy đồ đi vào nhà tắm - Anh chẳng phải vừa mới cười với mình sao? Woa đây là lần đầu tiên anh cười đó, vậy mà mình không chụp lại được, tiếc quá đi - Thiên Di ngẩng ngơ 1 hồi thì như phát điên phát cuồng nhảy tưng tưng trong phòng Vũ Thần, đúng là trước giờ Vũ Thần chưa bao giờ nở nụ cười đúng nghĩa, anh chỉ nhếch mép để tạo ra 1 nụ cười công nghiệp khi cần thôi, nay anh lại cười với cô cho dù nụ cười đó nhẹ nhàng và rất ngắn nhưng cũng đủ thấy anh cười lên rất đẹp a
|
Sau đó Cao Huyền Trang liên tục kiếm cớ để ở cạnh Vũ Thần, Vũ Thần không nể nang khiến cho đối phương rơi vào những tình huống xấu hổ như thẳng thừng từ chố đi chơi cùng ngay trước mắt nhiều người, lạnh lùng đuổi thẳng khi cô ta làm phiền Thiên Di đang suy nghĩ xem xin Vũ Thần cho đi chơi kiểu gì đây, cuối cùng cô vẫn chọn cách xin truyền thống thôi - Anh ơi! - Thiên Di mở cửa ló đầu vào phòng Vũ Thần -....- Vũ Thần không nói gì chỉ ngước lên nhìn - Mai là chủ nhật, em đi chơi với bạn được không ạ? - Thiên Di nhẹ nhàng hỏi, khi anh chỉ nhìn mà không nói gì như vậy nghĩa là anh đang nghe nên cô phải tranh thủ mà nói - Đi đâu? - Là công viên ạ - Thiên Di cười tươi - Đi với bạn? - Đúng vậy ạ - Thiên Di gật đầu lia lịa - Ừm - Vũ Thần nhẹ gật đầu rồi tiếp tục quay trở lại đọc sách - Cảm ơn anh ạ hihi - Thiên Di vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi phòng Phùng Duy rủ Thiên Di đi chơi công viên nên cô rất hào hứng, anh vậy mà lại đồng ý cho cô đi chơi thật là tốt quá đi - Cậu đó, bao nhiêu công viên trò chơi thì không đi, lại đòi đi sở thú - Phùng Duy bĩu môi đi theo Thiên Di - Cậu cằn nhằn lắm thế nhỉ, mấy công viên kia mình chưa chơi bao giờ còn chưa có hỏi ý kiến của anh, nơi này vừa mát mẻ lại ngắm mấy con thú vui mà - Thiên Di tung tăng tay cầm cây kẹo bông xé ăn - Thật hết nói mà - Phùng Duy hậm hực, rõ ràng cậu muốn 1 buổi đi chơi lãng mạn với Thiên Di cơ mà, sao lại thành ra thế này - Mà Tiểu Tinh nay bận thật sao? - Thiên Di nhớ đến Mạc Tinh Tinh, lúc mới đến cô đã hỏi rồi nhưng Phùng Duy nói là cô ấy bận nên không đi được - Ừ, cậu ấy bảo có việc phải giải quyết gấp nên mới không đi được - Phùng Duy đảo mắt nhìn qua chỗ khác - Thật là chán ghê á - Thiên Di Phùng má quay đi tiến về phía trước - Tiểu Di! - sau nửa ngày đắn đo Phùng Duy cũng gọi Thiên Di lại - Hử? - Thiên Di quay đầu lại nhìn Phùng Duy đầy thắc mắc - Thật ra....thật ra từ lâu mình đã rất thích cậu rồi, hôm nay thật ra mình không có rủ thêm tiểu Tinh, mình chỉ muốn đi chơi riêng với cậu thôi, mình muốn nói là mình thích cậu từ lâu rồi, muốn hỏi cậu có thể chấp nhận mình là bạn trai của cậu không? - Phùng Duy lấy hết can đảm nói ra hết tâm tư trong lòng - Tiểu Duy ngốc nghếch, tất nhiên tớ cũng thích cậu rồi, cậu bảo muốn làm bạn tri của tớ tất nhiên là được - Thiên Di không chút suy nghĩ trả lời ngay - Thật sao? Cảm ơn cậu, mình sẽ luôn đem đến hạnh phúc cho cậu - Phùng Duy nghe vậy liền vui mừng, cậu không chút nghi ngờ nào, vui mừng quá mà ôm trầm lấy Thiên Di - Cậu làm mình ngộp thở đấy - Thiên Di nhăn nhó cố đẩy Phùng Duy ra - ah mình xin lỗi, chúng ta đi chơi tiếp đi - Phùng Duy kể từ giây phút đó đã rất vui mừng nắm tay Thiên Di dẫn cô đi hết bên này đến bên nọ Cạch - Cảm ơn cậu, nay mình chơi rất vui - Thiên Di bấm chuông báo xong quay qua cười tươi với Phùng Duy - Sao cậu lại ở đây? - Vũ Thần đi ra mở cổng thấy Phùng Duy thì nổi lên 1 cố khó chịu kéo bé con ra sau mình - Dạ, em đưa tiểu Di về ạ - Phùng Duy nghiêm chỉnh chỉnh đốn lại tác phong - Đưa về? - Vũ Thần mắt đạ lạnh đi thêm vài phần - Nay em đi chơi với tiểu Duy ạ, không phải hôm qua em xin phép đã được anh đồng ý rồi mà ạ - Thiên Di chớp mắt ngây thơ nói - Đi vào nhà đi - Vũ Thần lạnh giọng ra lệnh rồi nhìn thẳng vào Phùng Duy - Còn cậu, mau về đi, từ giờ đừng có đến gần em ấy - Vũ Thần nói xong không cần biết Phùng Duy có đi khỏi hay không liền nắm tay kéo Thiên Di vào nhà đóng cổng lại Phùng Duy đứng đó nhìn theo, trong lòng nổi lên 1 cỗ ấm ức, cậu đã rất cố gắng để lấy lòng anh trai của Thiên Di vậy mà sao có vẻ anh không hề thích cậu, thậm chí còn không muốn cậu đến gần Thiên Di. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì nếu cậu có 1 người em gái ngốc như Thiên Di lạ yêu thương em gái vô điều kiện như Vũ Thần thì việc khó tính như vậy cũng là lẽ đương nhiên, đây cũng chỉ là muốn bảo vệ Thiên Di mà thôi. Dù sao hôm nay đối với Phùng Duy vậy là rất rất là thành công rồi, vừa tỏ tình được lại còn được câu trả lời như ý nữa - Tiểu Thần! Thiên Di! Con bé lại gây chuyện gì sao? 2 cái đứa này...thật là....- Vũ Thần kéo Thiên Di lên cầu thang phải đi qua phòng khách bà Lâm Tố Nhi đang bê khay hoa quả ra thấy thì gọi với theo nhưng 2 đứa đã vụt đi mất - Anh! Em không theo kịp đâu - Thiên Di chạy theo muốn gẫy chân, Vũ Thần đi rất bình thường nhưng với Thiên Di thì không hề, chân anh dài bước 1 bước bằng 3 bước của cô rồi - Không phải nói em không được kết bạn với nam rồi sao? - Vũ Thần đóng sập cửa phòng lại - Thì em nghe lời anh mà, em không có kết bạn nam nữa rồi - Thiên Di gật đầu lia lịa - Thế Phùng Duy kia không phải là nam à? - Vũ Thần lạnh giọng thêm - Nhưng đó là bạn trước đây của em, anh chỉ bảo không được kết bạn nam nữa thôi mà - Thiên Di chu môi nói phản bác - Còn cãi? - Vũ Thần nhướn mày đe dọa - Em nói sai gì sao? Anh thật kì lạ, dạo nãy toàn nói 1 đường ý 1 nẻo, như chuyện đi choi của em hôm nay, rõ ràng hôm qua em hỏi ý kiến của anh rồi anh đồng ý rồi hôm nay về anh lại trách em vậy không phải rất vô lý sao - Thiên Di ấm ức nói - Hôm nay đi với cậu ta thôi sao? - Vũ Thần cố kìm nén cơn giận - đáng lẽ có cả Tiểu Tinh nhưng cậu ấy bận mất nên đúng chỉ có 2 đứa em đi chơi - Cậu ta có làm gì quá đáng không? - Vũ Thần không hài lòng về câu trả lời của Thiên Di - Không có ạ - Thiên Di lắc đầu - Kể từ giờ em không được giao du với tên Phùng Duy nữa, và giờ ngồi chịu phạt đi - Vũ Thần quay người đi ra ngoài đóng cửa lại - Sao anh vô lý vậy chứ, lúc nào cũng bắt phạt - Thiên Di ầm ĩ trong phòng nhưng Vũ Thần cũng không hề quay lại rút lại lệnh phạt Thiên Di cứ như vậy mà bỏ qua lệnh của Vũ Thần vẫn chơi với Phùng Duy, nhưng đều là giấu diếm anh, nếu anh biết chắn chắn sẽ rất giận. Nay Vũ Thần có 1 trận bóng cho giải đấu bóng đá của các trường, Thiên Di với Mạc Tinh Tinh cũng đến xem. Sau trận đấu, Thiên Di với Mạc Tinh Tinh từ khán đài đi xuống chỗ đội bóng thì bị 1 hội thành viên đội bạn chặn đường - Cho bọn em đi nhờ ạ - Thiên Di né qua nhưng tên đứng đầu cũng chặn không cho đi - Em tên gì học năm mấy vậy, cho anh làm quen - Mấy người tránh ra giùm - Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di ra sau - Cô em này có vẻ cá tính hơn nè, qua đây - 1 trên khác kéo Mạc Tinh Tinh tránh qua bên - Mấy người tránh ra đi ạ - Thiên Di lùi về phía sau Bộp - Mẹ kiếp, đứa nào đấy? - têm cầm đầu bị bóng ở đâu bay vào sau gáy thì liền gầm lên ôm đầu quay ra sau nhìn - Anh! - Thiên Di nhân lúc đó kéo Mạc Tinh Tinh chạy ra sau Vũ Thần - Mày là thằng nào, đừng có lo chuyện bao đồng - Tên cầu đầu cười khẩy - Cút - Vũ Thần kéo Thiên Di đứng chắn cho cô hoàn toàn, giọng lạnh lùng đến thấu tâm đối phương - Mày muốn chết à, phá đám chuyện của tao - tên kia có chút sợ nhưng vẫn lên mặt - Bọn kia, cút đi, định bắt nạt bạn tao à - Phùng Duy ở dưới sân thấy vậy cũng kéo đến - Bọn này không biết lượng sức mà - Tên đó thấy dù sao quân số cũng đông hơn nên rất hung hăng, ra hiệu cả lũ kéo vào đánh - Lùi ra xa đi - Vũ Thần quay ra sau nhắc nhở - Anh đừng đánh nhau - Thiên Di lo lắng túm lấy cánh tay Vũ Thần - Không sao đâu, em với bạn đi gọi thầy phụ trách đi - Vũ Thần an ủi rồi đẩy Thiên Di ra xa tránh mấy tên hung hăng đang lao đến - Để tớ đi gọi thầy phụ trách - Mạc Tinh Tinh chạy đi Thiên Di đứng ngoài như lửa đốt, nhìn Vũ Thần với Phùng Duy chỉ 2 người còn mấy tên kia thì tận 6-7 người lận.
|