Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Tác Giả : TLinh Thể Loại : Tình cảm Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi) : 18t Em là 1 bé con nhỏ bé, xinh xắn, lúc đó anh là 1 cậu bé vừa mất đi ba mẹ mang đầy nỗi đau. Trong đám tang anh chỉ đứng lặng im 1 góc, lúc đó 1 bàn tay bé nhỏ ấm áp đã đến nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, bé con còn cười với anh. Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên ta gặp nhau, bé con mới 1 tuổi rưỡi anh đã 4 tuổi. Từ khoảnh khắc đó anh đã ghim sâu trong lòng sẽ phải bảo vệ bé con, ở cạnh bé con, giữ mãi nụ cười trong sáng đó. Nhưng dần thời gian trôi đi, anh đã trưởng thành, em cũng đã lớn, em bắt đầu biết kết bạn, biết vui chơi, anh sợ mất em - bé con của mình nên ích kỉ giữ em cho riêng mình. Em tức giận, em chống đối và nói em ghét anh, rất ghét anh, anh nhận ra mình không thể nhìn em buồn. Và rồi Anh buông tay, để em được tự do, không bị sự kìm hãm của anh chạy đến nơi em muốn, ở cạnh người mà em thích. Anh chỉ lặng lẽ ở xa theo dõi, dù đau cũng không nói ra, em lúc đó không còn là bé con của anh nữa rồi......
|
Tiết trời đông lạnh buốt, trong không khí tang thương đó Vũ Thần vẫn đứng im lặng cạnh linh cữu của ba mẹ mình, trên mặt và tay cậu có vài vết xước nhưng không đáng kể. Vũ Thần mới 4 tuổi thôi nhưng đêm qua cậu bé đã phải chứng kiến cảnh kinh hoàng đó, cậu lành lặn thoát được là nhờ ba mẹ của cậu đã ôm chặt bảo vệ cho cậu. Cảnh vật lúc đó cứ lặp đi lặp lại trong trí não của đứa trẻ non nớt này, cảnh chiếc xe đi đối diện bị mất lái đam sầm vào xe của gia đình cậu, ba mẹ của Vũ Thần và tài xế lái xe đều không qua khỏi, còn thủ phạm thì bị thương nặng và kiểm tra được tên đó đang có nồng độ cồn. Hình ảnh 1 đứa trẻ đứng im lặng 1 cách lầm lì ở đó làm khách đến viếng không khỏi thương xót, chỉ sau 1 đêm mất cả ba lẫn mẹ lại còn trực tiếp chứng kiến cảnh đó ai mà không cảm thấy đau lòng thay cho cậu bé. - Tiểu Thần à! Con cùng nội đi nghỉ 1 chút được không? Con đã đứng đây hơn nửa ngày rồi - ông Vũ Cung đến cạnh vũ Thần khuyên nhủ -....- Vũ Thần vẫn đứng đó im lặng không nói gì - Hay là con qua kia ăn chút gì đi được không, con đừng như vậy nội lo lắm - Ông lấy khăn lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi, ông 60 tuổi đang chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh lại thấy cảnh cháu trai của mình như vậy không khỏi chua xót -.... - Ôi chao ôi! Khổ thân cháu tôi quá - đứng nửa ngày cũng không thấy Vũ Thần phản ứng lại ông giọng run run rời đi, không giấu nổi tiếng thởi dài bi ai Nếu cậu bé khóc lóc hay ầm ĩ thì còn đỡ hơn là cứ lầm lì im lặng như vậy khiến cho mọi người thấy lo lắng không thôi. Đó thực sự không phải là biểu hiện của 1 đứa trẻ bình thường, 1 đứa trẻ bình thường sẽ quấy khóc, sẽ ầm ĩ nhưng với Vũ Thần lại không hề có phản ứng gì đến rơi nước mắt cậu nhóc cũng không. Điều đó làm cho ông nội của cậu vô cùng xót ruột, lo lắng không thôi - Ba Cung! Ba ổn không? Ba mẹ con hay tin cũng muốn về nước ngay nhưng không kịp, bé Thần thế nào rồi ạ? - Vợ chồng Hàn Minh đến, nhìn ông Vũ Cung mà mắt hoen đỏ Ông Vũ Cung Và ông Hàn Đức là chốn bạn bè thân thiết lâu năm vào sinh ra tử từ lúc còn đầu quân đi lính ngoài mặt trận, 2 gia đình vì thế cũng qua lại rất thân thiết, về tuổi tác thì vợ chồng Hàn Minh kém ba mẹ của Vũ Thần vài tuổi, nhưng cũng qua lại thân thiết như anh em trong nhà. Đối với vợ chồng Hàn Minh cũng cuoi ông Vũ Cung như ba mình, đối xử , coi trong như đối với ông Hàn Đức, nay chuyện lỡ dở xảy đến 2 người nghe tin cũng vô cùng sốc và đau lòng - 2 đứa đến rồi, 2 đứa giúp ta khuyên nhủ Tiểu Thần, thằng bé hơn nửa ngày nay đứng đó không ăn không uống, đến nói chuyện hay khóc cũng không, thân già ta đây sắp lo đến chết đi sống lại rồi - ông Vũ Cung bất lực nói - Ba Cung! Hay là ba theo anh Minh nhà con đi nghỉ 1 chút đi, ở đây có bọn con lo rồi, còn bé tiểu Thần để con đi khuyên nhủ thằng bé - Lâm Tố Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ - Vậy nhờ hết vào 2 đứa nhé - ông Vũ Cung giọng run run ủy thác - Tiểu Thần à! Con phải ăn chút gì đó thì mới có sức chứ hả, hay là cô đi lấy chút gì cho con nhé - Lâm Tố Nhi đi đến gần Vũ Thần dùng giọng nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ -..... - Để cô đi lấy chút đồ ăn cho con - Vũ Thần không đáp lại lời nhưng Lâm Tố Nhi vẫn mặc kệ quay người đi kiếm gì đó bắt thằng bé ăn 1 chút mới được Vũ Thần cứ đứng đó nhìn lên Di ảnh của ba mẹ mình, cứ như mọi ồn ào xung quanh đều không tồn tại, chỉ có mình cậu nhóc đứng đó lạnh lẽo, côi cút Bỗng có 1 luồn hơi ấm nhỏ nhắn chạm vào lòng bàn tay đang lạnh buốt của Vũ Thần, lôi kéo cậu nhìn xuống bên tay trái mình, là 1 bàn tay nhỏ xíu, non nớt đang nắm lấy tay cậu, nhìn chủ nhân của bàn tay đó là 1 cô bé nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh trắng xinh, cô bé cũng đang ngẩng lên nhìn cậu miệng nở nụ cười tươi tắn, chông cô bé xinh như 1 thiên thần, trong đầu Vũ Thần lóe lên suy nghĩ có chăng đây là thiên thần mà ba mẹ đã gửi đến cho cậu nhóc? - Ba mẹ của Bé đâu? Sao em lại ở đây 1 mình? - Vũ Thần mở lời cất tiếng nói đầu tiên kể từ sau khi tai nạn xảy ra - Há Há hi hi đẹp...đẹp.... - bé con chỉ cười tươi rói bập bẹ nói tay chỉ vào Vũ Thần - Vậy Bé đứng đây với anh nhé, ba mẹ sẽ tìm bé nhanh thôi - Vũ Thần không nói thêm gì nữa trở về trạng thái ban đầu, cô bé con cũng như hiểu tâm trạng người bên cạnh cũng chỉ im ắng đứng cạnh không giãy giụa. Cứ thế 1 lớn 1 bé cứ nắm tay nhau đứng im tại chỗ đó Bên phía vợ chồng Hàn Minh hay tin từ Vú Liên là Bé Di con của 2 người không thấy đâu thì sốt sắng đi tìm, mới nãy 2 người để Vú nuôi chăm bé Di ở phòng nghỉ gần đó, chỉ 1 lúc bất cẩn không để ý của vú Liên mà bé Di đi đâu mất - Thấy rồi, tiểu Di ở bên kia - Vú Liên mừng rỡ chỉ về phía Vũ Thần - Đừng cứ để tiểu Di ở đấy đi, tiểu Thần nãy giờ ai gọi cũng không trả lời nhưng mà tiểu Di nhà mình đến cạnh như vậy mà thằng bé để yên thì có lẽ tiểu Di giúp được chúng ta đấy, cứ để tiểu Di giúp tiểu Thần bớt đau - Lâm Tố Nhi ngăn cản Hàn Minh đang định đến chỗ Vũ Thần - Ừm, khổ thân thằng bé, nếu tiểu Di giúp tuieeur Thần thấy đỡ hơn thì để con bé ở cạnh Tiểu Thần - Hàn Minh nhìn lại 2 đứa trẻ gật gù Cứ vậy 2 đứa trẻ đứ đó rất lâu, Vũ Thần không có cảm xúc không có tâm trạng gì nhưng Thiên Di mới hơn 1 tuổi rưỡi thôi vẫn là 1 đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xung quanh, đến giờ cữ của cô bé rồi, cô bé thấy đói nhưng cũng không gào khóc chỉ lắc nhẹ tay người bên cạnh - Ưm.... Măm....măm....măm... - vốn từ hạn hẹp cô bé chỉ có thể bập bẹ và biểu đạt bằng ánh mắt cho đối phương hiểu. Khuôn mặt bầu bĩnh môi liên tục bặm lại ánh mắt to tròn long lanh trong vắt đầy ngây ngô nhìn Vũ Thần - Bé đói rồi sao? - Vũ Thần quay qua nhìn bé con rồi ngẩng mặt nhìn quanh như tìm kiếm ba mẹ của bé, cậu suy nghĩ 1 lát rồi quyết định đưa bé con rời đi - Để anh đưa bé đi ăn nhé - Anh....anh....bế....bế.... - Thiên Di ánh mắt sáng lấp lánh đưa dang tay đòi bế - Được rồi - Vũ Thần cứ vậy mà đồng ý, cúi xuống vụng về bế bé con quay người rời đi - Tiểu Thần! Con đi đâu vậy? - Lâm Tố Nhi thấy Vũ Thần bế Thiên Di ra ngoài thì có chút vui mừng - Em Bé này đói rồi, con đi kiếm đồ ăn cho bé - Vũ Thần sốc bé con trên tay, với sức 1 đứa bé 4 tuổi bế được 1 đứa bé như vậy cũng là quá sức rồi - Để cô bế em - Lâm Tố Nhi đưa tay định bế - Hông....hông....anh...anh...- Thiên Di cứ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không đồng ý - Để con bế cũng không sao ạ - Vũ Thần lắc đầu nói ôm chặt bé con trong tay "Cái con nhóc thúi này, mẹ nó đây mà nó không theo, đúng là con gái như bát nước đổ đi mà" Lâm Tố Nhi chửi thầm trong lòng vì đứa con gái rượu quý hóa của mình, nở 1 nụ cười với Vũ Thần - Vậy để cô dẫn 2 đứa đi ăn nhé - Lâm Tố Nhi cười nhẹ dẫn Vũ Thần và Thiên Di đến 1 nhà hàng gần đó Lâm Tố Nhi gọi 1 bàn toàn thức ăn mềm, Vũ Thần cũng không động đến chỉ có Thiên Di ngồi cạnh cậu bé đang vụng về tực xúc ăn ngon lành, bao nhiêu đồ Vũ Thần đưa vào bát cô bé đều ăn hết, vui vẻ đến độ người thỉnh thoảng lại nhún nhảy đầu lắc nhẹ theo tiếng nhạc trong cửa hàng - Tiểu Thần, con cũng ăn một chút đi, ăn cùng em ha - Lâm Tố Nhi sẵn tiện khuyên nhủ Vũ Thần, gắp vào bát cậu bé bao nhiêu đồ mà cậu bé đều lắc gắp qua cho Thiên Di hết - Alo, em đang dẫn tiểu Thần và tiểu Di đi ăn.....chắc khoảng 1 lúc nữa sẽ về ngay thôi... - Lâm Tố Nhi ngồi ở đối diện nghe điện thoại ở bên này Tiểu Thần vẫn im lặng thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho bé con - Anh....anh.....măm....măm.... - Thiên Di ngẩng đầu tay cầm thìa xúc đồ ăn đưa đến trước mặt Vũ Thần - Bé vẫn đói sao? Muốn ăn nữa hả? Mau ăn đi - Vũ Thần không hiểu ý tưởng bé con đòi ăn nữa - Hông.....hông....anh....măm.....măm.... - cô nhóc lắc đầu mặt nhăn lại vẻ không hài lòng - Tiểu Thần, em ăn no rồi , em là muốn đút cho con ăn đấy - Lâm Tố Nhi nhẹ nhàng giải thích, coi như đứa con này của cô vẫn còn có ích đi, rất hiểu chuyện - Anh không ăn, bé ăn đi ha - Vũ Thần lắc nhẹ đầu định cầm lấy thìa trên tay cô bé để bón cho bé ăn - Hông.... Anh....măm....măm.... Thiên Di giãy nảy lên ầm ĩ đòi bón cho Vũ Thần - Được rồi anh ăn - bé con ầm ĩ 1 hồi Vũ Thần vẫn phải nhún nhường mà đồng ý Bé con cứ vậy xúc đồ ăn bón cho Vũ Thần 1 cách vui vẻ
|
Sau khi chờ cho Vũ Thần và Thiên Di ăn no rồi Lâm Tố Nhi mới gọi Hà Minh đến đón 3 người quay trở lại nơi làm tang lễ. - Tiểu Thần! Con còn nhớ 2 bọn ta chứ? - Hàn Minh quỳ 1 chân xuống cho cao bằng với Vũ Thần - Dạ có ạ, chú là chú Hàn Minh con của ông Hàn Đức bạn của ông nội con ạ - Vũ Thần gật đầu nhẹ nói giọng không cảm xúc - Ừm, con giỏi lắm, chú với ba con cũng coi nhau như anh em trong nhà rồi, từ giờ cứ coi chú là ba của con nhé được không? - Hàn Minh xoa nhẹ đầu Vũ Thần - Dạ vâng ạ, con biết rồi, em bé này phiền cô chú tìm ba mẹ của bé ấy, sáng bé đứng với con nhưng không ai đến nhận bế cả ạ - Vũ Thần chỉ gật đầu đáp rồi nhìn qua Thiên Di nói lời nhờ giúp đỡ - Ah! Đây là con gái của cô chú, tên là Tiểu Di, con từ giờ cũng có thể gọi 2 bọn ta là ba mẹ cũng được - Lâm Tố Nhi nhẹ nói - Không ạ, con gọi là cô chú thôi - Vũ Thần lắc đầu nói vậy xong đi vào trong - Haiz thằng bé thật đáng thương - Lâm Tố Nhi nhìn Vũ Thần lại về chỗ cũ đứng thì thở hắt ra - Tiểu Di con có thích anh Tiểu Thần không? - Lâm Tố Nhi bế Thiên Di trên tay hôn phóc vào má cô bé - Há há...anh.... - Cô bé cười tíu tít chỉ về phía Vũ Thần - Bé con, anh Thần đang rất buồn con đến ở cạnh anh ấy để dỗ dành anh ấy giúp ba mẹ nhé được không? Mau đi đi - Lâm Tố Nhi đặt Thiên Di xuống để cho cô bé tự đi, bé con như hiểu chuyện đi tới cạnh Vũ Thần những bước đi cũng còn chưa vững Vũ Thần đứng chưa được bao lâu thì lại bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy, cậu quay qua nhìn mày hơi cau lại - Sao bé con lại ra đây nữa rồi, qua với ba mẹ đi - Tiểu Thần à, cô chú còn phải đi giải quyết việc ở đây không có thời gian để mắt tới tiểu Di con giúp cô chú để mắt đến em nhé - Lâm Tố Nhi nói xong chạy biến. Vũ Thần nghe thì cũng chỉ biết có vậy đành để bé con đứng cạnh mình tiếp. Thiên Di sau khi được ăn no rồi là đến giờ đi ngủ, bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ rồi, bé con liên tục dụi mắt - Anh......anh.....hị hị....ngụ.....ngụ.... - Thiên Di liên tục lắc tay Vũ Thần miệng mếu máo mè nheo - Sao nữa? - Vũ Thần là con 1 không hề có em, bỗng nhiên 1 đứa bé xuất hiện liên tục quấy nhiễu cậu khiến cậu bắt đầu khó chịu, giọng hơi gắt nhẹ - Hu oa oa - Thiên Di bị nạt cộng thêm gắt ngủ liền òa lên khóc lớn, bé con mắt to tròn ầng ậc nước miệng mếu máo khóc ngày càng lớn không dừng - Tiểu Thần! Sao vậy con? Lâm Tố Nhi thấy Thiên Di khóc liền đi tới - Hừm - Vũ Thần không nói gì quay đi - Tiểu Di, con sao vậy, buồn ngủ sao? Để mẹ đưa con đi ngủ nhé - Lâm Tố Nhi dỗ dành Thiên Di nhưng cô bé không chịu cứ khóc ầm ĩ, cô muốn bế bé con lên cũng không được, bé con cứ thế mà giãy nảy ăn vạ. - Nín đi! Khi nào nín thì anh sẽ bế - Vũ Thần cuối cùng vẫn phải nhún nhường - Anh.....anh....bế.... - Thiên Di ngừng ăn vạ bám lấy Vũ Thần Vũ Thần bế bé con ra hàng ghế ngồi, bé con được theo ý liền im bặt không 1 tiếng khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong họng - Nhìn xem, bé khóc như vậy có xấu xí không hả? - Vũ Thần lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho bé con, như hiểu câu nói chê bai đó bé con lại mếu máo - Đừng có khóc, anh không chê bé nữa - Vũ Thần vội dỗ dành Thiên Di được dỗ dành liền ngoan ngoãn, không được bao lâu thì bé con ngủ, Vũ Thần cứ vậy như 1 người anh trai ôm bé con trong lòng Tang lễ xong xuôi Vũ Thần nhốt bản thân trong phòng, ông Vũ Cung vì lo cho cháu nhưng không cách nào kéo cậu ra ngoài được, đồ ăn được đưa đến cậu cũng không đụng tới, gọi ra thì cậu cũng không nói với ai câu gì. Ông Vũ Cung đem chuyện này kể cho ông Vũ Đức nghe, vợ chồng Vũ Minh nghe được liền vào cuộc giúp 1 tay, hiện tai có lẽ chỉ có bé con Thiên Di là quân bài có thể dùng mà thôi Cộc cộc cộc Tiếng gõ cửa rất lâu nhưng mãi Vũ Thần cũng không chịu ra mở cửa, nhưng ở ngoài cũng không chịu thua mà cứ gõ Cạch - Sao lại là bé, ai đưa bé đến đây - cuối cùng thì Vũ Thần không chịu được vẫn phải ra mở cửa, thấy Thiên Di đứng đó thì ngạc nhiên nhìn ra ngoài hành lang thì không thấy ai, mình bé con đứng đấy bên cạnh là khay đồ ăn - Bé đi vào đây - Vũ Thần bê khay đồ ăn vào kéo bé con vào trong rồi đóng cửa lại Nhìn khay đồ ăn rồi nhìn qua bé con đang táy máy nghịch đồ lạ trong phòng cậu thở hắt ra đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường rồi ngồi lên giường im lặng - Anh.....hông....buồn - bé con sau 1 hồi lạ lẫm thì đi qua đứng trước mặt Vũ Thần bé con như hiểu tâm trạng đối phương vỗ vỗ vào tay Vũ Thần an ủi - Anh mất ba mẹ rồi, anh không biết phải làm sao cả, từ giờ anh không còn ba mẹ nữa rồi bé con ơi - Vũ Thần ôm lấy bé con bật khóc, như hiểu chuyện Thiên Di đứng yên cho cậu bé ôm, cô bé vòng tay ngắn ngủn ôm lại như an ủi, cứ vậy Vũ Thần khóc rất lâu, người ngoài nghe thấy cũng không khỏi xúc động thương thay cho cậu bé. Đâu là lần đầu tiên kể từ khi tại nạn xảy ra Vũ Thần khóc, trước đó cậu bé lầm lì không khóc không nháo một chút nào Sau đó hầu như ngày nào vợ chồng Hàn Minh cũng đưa Thiên Di qua nhà họ Vũ cho cô bé ở cạnh an ủi Vũ Thần. Vũ Thần cũng đã có sự thay đổi tuy với mọi người vẫn kiệm lời và lạnh lùng nhưng đã chịu ăn uống bình thường và đáp lời khi có người hỏi đến rồi Để được ổn định lại tinh thần của Vũ Thần cũng phải kéo dài mất hơn 1 tháng, sau khi cậu bé đã ổn hơn thì những lần bé con được đưa đến thưa dần, Vũ Thần cũng phải quay trở lại đi học ở trường mẫu giáo - Bé con! Em đừng dụi mắt được không, dui như thế sẽ bị đau mắt, để anh xem - Vũ Thần kéo bé con đến gần kiểm tra mắt rồi nhẹ nhàng thổi cho Thiên Di - Chà... Tiểu Thần chăm em thật khéo, con có muốn Tiểu Di là em gái không? - Lâm Tố Nhi đi đến cười dịu dàng - Em bé không phải là do ba mẹ con sinh ra thì không phải là em gái của con - Vũ Thần hơi cau mày tỏ vẻ tức giận quay người bỏ đi Lượng thời gian sau đó Thiên Di được đưa qua chơi với Vũ Thần là chủ nhật của mỗi tuần, bé con luôn là vẻ năng động đáng yêu, dạo này còn biết làm nũng nên làm nũng với Vũ Thần suốt, Vũ Thần thì trầm tính lạnh lùng không rõ vì sao 2 đứa trẻ ngược nhau hoàn toàn lại chơi được với nhau Hôm nay, đáng nhẽ vợ chồng Hàn Minh và Thiên Di đến nhưng đã quá trưa rồi nên chắc sẽ không đến nữa, dạo này ông Vũ Cung cũng ngập ngừng chuyện gì nhưng chưa dám nói với Vũ Thần - Tiểu Thần à, thời gian tới ông sẽ phải về Mỹ, con tạm thời qua nhà ông Vũ Đức ở được không? - Ông Về Mỹ để làm gì? - Vũ Thần vừa trải qua cơn sốc mất ba mẹ nên nghe tin ông nội muốn rời đi cậu liền cảnh giác sợ bị bỏ rơi lần nữa - Ông phải đi lo vấn đề của công ty, sẽ sớm về thôi được không? - ông Vũ Cung nhẹ nhàng dỗ dành Vũ Thần, thực ra ông về Mỹ để dượng bệnh, ông biết cơ thể ông đã yếu rồi, sợ không điều trị sớm thì Vũ Thần sẽ lại mồ côi cả ông nữa, tầm này cậu bé không thể có thêm 1 cú sốc tinh thần nào nữa - Công ty không phải có trợ lý rồi sao? Ông sao phải đi nữa chứ? - Vũ Thần bắt đầu nổi cáu hét lên - ông nói dối, ông không cần con nữa nên mới đi đúng không, ông chê con là trẻ mồ côi lên muốn bỏ con đi đúng không, ông nói dối - Tiểu Thần à, không có, ông không có bỏ con, chỉ là ông cần phải qua đó..... - Con không tin, ông nói dối, ông lừa con, ông đi rồi sẽ bỏ con chứ gì, con không tin ông - Vũ Thần hoàn toàn mất kiểm soát, dù gì cậu cũng là 1 đứa trẻ vẫn cần sự yêu thương và quan tâm của người thân, khi cảm thấy mất an toàn, không có chỗ để dựa vào thì tất nhiên sẽ thấy lo sợ Ở ngoài sân đã đủ nghe thấy bên trong ầm ĩ rồi, Hàn Minh và Lâm Tố Nhi vừa đến nghe thấy ồn ào nhìn nhau xong vội chạy vào thì thấy Vũ Thần đang mất kiểm soát la hét còn ông Vũ Cung đứng đối diện mặt nhăn lại tay ôm ngực - Chú Cung! Chú không sao chứ ạ? - Hàn Minh vội chạy đến đỡ ông Vũ Cung - Con không cần ai nữa hết, đi hết đi, ông đi đi, con không cần mọi người nữa - Vũ Thần mất kiểm soát bắt đầu phá đồ xung quanh, cậu vớ được gì ném cái đó Bộp bộp choang xoảng - Oa oa oa....- Thiên Di bị làm cho sợ hãi mà khóc lớn, bé con ôm chặt lấy chân Lâm Tố Nhi khóc đến đâng thương - Bé con... Anh...- Vũ Thần bị tiếng khóc của bé con làm cho ngừng trệ mọi hành động đập phá, cậu nhìn qua bé con đang khóc lớn, bước gần đến muốn dỗ dành nhưng bé con thấy cậu bước đến gần càng khóc ré lên đòi mẹ bế lên đòi rời khỏi - Em đưa Tiểu Di ra ngoài, Tiểu Thần em không sao đâu con đừng lo nhé - Lâm Tố Nhi bế bé con ôm vào lòng dỗ dành rồi nhìn qua Vũ Thần an ủi Vũ Thần nhìn bé con được đưa đi mất thì hụt hẫng, cậu làm cho bé con sợ rồi, vừa rồi cậu đáng sợ như vậy chắc bé con sẽ sợ cậu lắm, sẽ ghét cậu lắm. Vũ Thần không muốn điều đó xảy ra, bé con ghét cậu thì cậu biết phải làm sao bây giờ Vũ Thần chạy ra ngoài theo hướng Lâm Tố Nhi bế bé con đi nhưng bé con đã được đưa lên xe đi mất rồi, vậy là cậu sẽ không thể gặp bé con nữa hay sao? Vũ Thần lững thững đi về phòng đóng chặt cửa lại quay trở lại giai đoạn bỏ ăn bỏ uông, lần này bé con không còn đến nữa, không phải vợ chồng Hàn Minh không đưa bé con qua mà là đưa bé con qua rồi khi đưa đến gần phòng của Vũ Thần là bé con không chịu khóc ầm ĩ nên họ không đưa bé con đến được nữa. Thay vào đó ông Vũ Cung ngày nào cũng đứng ở ngoài khuyên nhủ Vũ Thần Cạch - Con chịu gặp ông rồi sao? - ông Vũ Cung vui mừng ra mặt - Nếu mà ông đến để nói chuyện sang Mỹ thì con không chịu đâu ạ, ông đừng có nói - Vũ Thần mặt không cảm xúc lạnh lùng nói - Tiểu Thần à, ta vào trong đã ha - Ông Vũ Cung xót xa dẫn Vũ Thần vào trong phòng, đến khi ngồi xuống giường rồi ông mới trầm tư 1 lúc lâu - Tiểu Thần! Ta biết con không muốn ta đi, cũng biết con sợ ta đi rồi sẽ bỏ con ở lại, nhưng chuyện đó ta đảm bảo sẽ không xảy ra, con là cháu ruột của ta cơ mà làm sao có thể vứt bỏ máu mủ ruột thịt được chứ, ta thương con còn không hết nữa là, thật ra chuyến đi Mỹ lần này không chỉ là để xử lý công việc mà còn là để chữa bệnh của ta, ta có tuổi rồi sức khỏe cũng yếu hơn, nếu lần này không chữa trị sớm ta sợ sẽ không sống được lâu dài để chăm lo cho con. Nghe lời ta, nhà ông Hàn Đức là chỗ thân thiết ta có thể tin tưởng nên mới muốn con qua đó ở, ta hứa muộn nhất là 1 năm ta sẽ trở về được không? - ông Vũ Cung nhẹ nhàng lựa lời nói - Ông hứa rồi đó, với cả ông phải hứa khi trở về ông sẽ khỏe mạnh hoàn toàn - Vũ Thần nhìn ông mình với ánh mắt kiên định - Được ta hứa - Ông Vũ Cung gậy đầu
|
Ngày Vũ Thần qua nhà họ Hàn ở là ngay sau khi chuyến bay của ông Vũ Cung cất cánh. Đối với vợ chổng Hàn Minh cũng coi Vũ Thần như con, khi ông Vũ Cung nhờ vả chăm lo thằng bé 2 người đã rất vui mừng liền gật đầu nhận lời, dù Vũ Thần chưa qua ở đã cho người sắp xếp 1 phòng riêng lại còn cho người bố trí y hệt phòng cũ ở nhà của cậu - Tiểu Thần, đây sẽ là phòng của con, phòng bên này là của tiểu Di trên tầng 3 này chỉ có phòng con và phòng của tiểu Di thôi, phòng bên kia là phòng sách, còn phòng của bọn ta và ông bà ở tầng dưới, con cần gì cứ gọi điện thoại bàn nhé - Lâm Tố Nhi dẫn Vũ Thần về phòng - Vâng con biết rồi ạ, cảm ơn cô chú đã chiếu cố - Vũ Thần cúi đầu lễ phép nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng cậu đã mất đi sự trong sáng của tâm hồn trẻ con rồi, Tô Lâm Tố Nhi nhìn mà nén tiếng thở não nề, 1 đứa trẻ con mới nhỏ tuổi đã chịu bao khó khăn, tổn thương chả trách tính cách cậu bé thay đổi - Vậy ta xuống dưới nhà, có gì cần con cứ gọi nhé - Lâm Tố Nhi xoa nhẹ đầu Vũ Thần rồi rời đi Vũ Thần đứng đó nhìn qua căn phòng đối diện đang đóng kín cửa, cậu tự hỏi bé con có trong phòng không nhỉ, lần đó dọa bé con sơk không biết giờ gặp lại bé con còn sợ cậu nữa không. Không dứt khỏi sự tò mò, Vũ Thần tự ý đi đến phòng đối diện đưa tay lên nhẹ nhàng nhất có thể mở hé cửa nhìn vào trong, rừm được kéo kín bên teong bật 1 chiếc đèn ngủ nhỏ, trên chiếc giường to rào chắn chống ngã xung quanh bé con vẫn đang say ngủ - Đừng ghét anh nhé bé con - Vũ Thần đứng ở cạnh giường nhìn bé con miệng thì thầm Sau 1 lúc trầm tư đứng đó Vũ Thần nhẹ nhàng quay trở ra ngoài đi về phòng. Đến giờ cơm tối Vũ Thần mói ra khỏi phòng đi xuống nhà, đối với cậu dù căn nhà này lạ đến đâu cũng sẽ không tò mò đi lung tung nghịch ngợm, khi đã xác định điểm đến là chỗ nào sẽ đi thẳng đến đó chứ không vòng qua chỗ này lượn qua chỗ kia ngó nghiêng - Tiểu Thần, mau qua đây ngồi - Lâm Tố Nhi vẫy tay gọi cậu Vũ Thần đưa đôi mắt lạnh nhìn 1 lượt gật nhẹ đầu ý chào mọi người rồi đi đến ghế chống duy nhất ngồi xuống. Khi thấy bé con ngồi ngay bên cạnh cậu đã rất vui trong lòng nhưng khi ngồi xuống thì bé con bên cạnh liền co rúm người lại vẻ như né tránh với qua víu lấy Lâm Tố Nhi - Uwh ưm ưm hông....hông.... - Thiên Di bắt đầu mếu máo đòi rời chỗ - Tiểu Di sao vậy? - Hàn Minh nhìn qua nhỏ nhẹ trấn an bé con Tiểu Di nhất quyết không chịu ngồi yên, cuối cùng Lâm Tố Nhi đành phải đổi chỗ với bé con thì con bé mới chịu ngồi yên Vũ Thần nhìn bé con ánh mắt có vài phần thất vọng, vậy mà bé con lại sợ cậu, còn không muốn ngồi cạnh cậu nữa - Tiểu Thần, ở đây rồi cứ coi như ở nhà mình nhé, con ăn gì hay không ăn gì cứ nói, để ta kêu người làm làm nho ha - bà Cao Duyên cười hiền từ chữa cái không khí ngượng ngùng này - Vâng - Vũ Thần chỉ đáp lại gỏn gọn 1 từ Mấy ngày sau đó, Vũ Thần ở chỗ nào là Thiên Di liền tránh chỗ đó, không ít lần Vũ Thần cố tình đến tiếp tận bé con nhưng không thành, lần nào bé con cũng khóc ré lên rồi chạy đi mất. Vũ Thần đi lớp cũng không có kết bạn, như những đứa trẻ khác sẽ rủ nhau chơi nhưng cậu chỉ ngồi 1 chỗ đọc sách, từ sớm Vũ Thần đã học chứ rồi, giờ đọc rất thạo trong khi bạn cùng trang lứa nửa chữ chưa chắc đã biết Vũ Thần vẫn luôn tìm cách để tiếp cận và làm cho Thiên Di không ghét mình nữa, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cách nào khả dụng Ông Hàn Đức và bà Cao Duyên đi du lịch, vợ chồng Hàn Minh mới để Thiên Di ở nhà để đi đưa 2 người ra sân bay. Thiên Di cùng với vú nuôi chơi rất vui vẻ ngoài vườn, Vũ Thần đi học về thấy vậy liền nhờ người làm cất hộ cặp sách, lấy cây kẹo mà lúc trên lớp 1 bạn nữ cho cậu nhẹ nhàng đi ra vườn - Ah...hông hông - Bé con đang chơi quay qua thấy Vũ Thần liền cong mông chạy nhưng cậu bé nhanh tay túm được gáy áo của bé con giữ lại - Anh không có làm bé đau đâu, anh chỉ muốn chơi với bé thôi mà, suỵt suỵt đừng la nữa - Vũ Thần tóm được rồi liền không thả ra - Ah oa oa oa - bé con liền gào khóc - Nín, không được khóc, không cho phép khóc - Vũ Thần lớn tiếng nạt - hưm hưm - bé con liền mím môi không dám khóc nữa người co rúm lại - Ngoan, anh chỉ muốn cho bé cái này thôi - Vũ Thần đưa ra cây kẹo mút nhiều màu sắc - Kẹo - bé con thấy kẹo liê f sáng bừng mắt - Phải ngoan anh mới cho - Vũ Thần giơ kẹo lên cao ra điều kiện - Kẹo - Bé con lúc này chỉ chú tâm vào kẹo - Thơm anh 1 cái anh cho - Vũ Thần cúi xuống đưa má ra chỉ tay vào má - Chụt kẹo kẹo - bé con háu ăn liền làm theo - Đây của bé, ngoan mai anh sẽ cho tiếp - Vũ Thần cười hài lòng đưa kẹo cho bé con, vậy là cậu thành công rồi Sau vài lần tiếp cận bằng kẹo Thiên Di quay ngoắt qua bám lấy Vũ Thần, khi cậu bé đi học về liền biết canh giờ chạy ra đón hay là lúc ăn cơm sẽ chạy đến đòi ngồi cạnh Vũ Thần, tối đến giờ đi ngủ sẽ nằng nặc đòi qua phòng Vũ Thần ngủ 2 tháng sau đó Vợ chồng Hàn Minh phải qua Anh để quản lý dự án mở công ty chi nhánh bên đó, để tiện cho công việc nên họ chuyển qua đó sinh sống 1 thời gian luôn, bé con cũng bị đưa đi theo, Vũ Thần biết chuyện cũng chỉ im lặng không có cách nào cản được. Vừa mới gần được bé con chưa lâu đã phải xa bé con rồi, còn không rõ thời gian nữa chứ Ngày đi bé xon đã ôm chặt Vũ Thần khóc lớn nhất quyết không chịu đi, người lớn phải dùng sức tách ra bế cô bé lên máy bay - Bé con! Em phải khỏe mạnh nhé, đừng quên anh nhé - Vũ Thần thì thầm nhìn theo bóng lưng vợ chồng Hàn Minh và bé con đang giãy khóc trên tay Hàn Minh Như lời đã hứa với Vũ Thần sau 2 năm ông Vũ Cung cũng về nước, vì lời khuyên nhủ của ông Hàn Đức quá dai dẳng thì ông Vũ Cung cũng chấp thuận ở lại nhà Họ Hàn, dù sao nếu ở nhà kia thì cũng chỉ có ông và Vũ Thần ở sẽ thật chống vắng khi chỉ có 2 ông cháu ở. Công ty bên Mỹ cũng đã ổn định, ông cũng không cần phải qua đó nữa Vũ Thần càng lớn càng có nét, vẫn giữ tính cách ít nói lạnh lùng, về học hành thì không phải bàn, luôn tự giác học, bạn khức học 1 thì cậu học 10, không học bài thì cậu sẽ đọc sách. Cậu còn có 1 thói quen đó là mỗi ngày sẽ đút vào trong lợn số tiền bằng tiền mua 1 cây kẹo mút, nếu để kẹo thì đến lúc bé con về cũng đã hết hạn không ăn được, vậy nên cậu để tiền để khi bé con trở về cậu sẽ hàng ngày mua kẹo cho bé con ăn 1 năm sau đó Cạch Vũ Thần đóng cổng quay người định đi vào nhà, cậu năm nay 7 tuổi rồi, đang là học sinh lớp 2, trường cậu học là trường quốc tế lại còn học lớp chọn, bình thường đi học cậu sẽ ngồi xe riêng đến trường - Anh là ai vậy? Sao lại vào nhà em chứ? - 1 cô bé đứng chắn giữa đường chống tay phồng má tỏ vẻ đanh đá - Bé con! Bé về rồi - Vũ Thần lúc đầu nhìn còn ngờ ngợ nhưng khi nhận ra liền vui mừng ôm lấy Thiên Di - Ah anh là ai vậy chứ? Em không có quen anh thả ra - Thiên Di giẫy nẩy đẩy Vũ Thần ra - bé quên anh rồi? - Vũ Thần hừ nhẹ lạnh lùng nói - Làm... Làm sao vậy? Em có quen anh sao? - Thiên Di bị ánh mắt lạnh lùng đó làm cho sợ, không hiểu vì sao cô nhóc lại sợ nữa - Cũng lớn hơn nhiều rồi - Vũ Thần nhìn qua đưa tay lên vò đầu bé con rồi đi thẳng vào nhà - Ah tóc của em, ai cho anh làm rối tóc chứ - Thiên Di ôm đầu la lớn đuổi theo Vũ Thần. Thiên Di giờ cũng đã 5 tuổi rồi đứng cạnh Vũ Thần cũng chỉ đến cằm cậu bé - Cháu mới đi học về ạ - Vũ Thần đi vào nhà lễ phép chào mọi người - Tiểu Thần về đó hả con, nhìn mới gần 3 năm không gặp mà con đã lớn như này rồi đã thế càng ngày càng đẹp trai nữa chứ - Lâm Tố Nhi cười tươi - Mẹ ơi! Anh này là ai vậy ạ? Anh ấy làm rối tóc của con - Thiên Di chay ngay đằng sau liền lao vào lòng Lâm Tố Nhi kể tội - Tiểu Di à, con quên anh Thần rồi sao? Cũng chả trách được tại lúc đó con còn quá nhỏ đi, đây là Vũ Thần, anh lớn hơn con nên con sẽ phải gọi là anh, là cháu của ông nội Cung con hiểu không? - Lâm Tố Nhi nhẹ nhàng giảng giải - Vậy là anh của con sao? - Thiên Di vui mừng - Cứ coi là vậy đi ha - Hàn Minh gật nhẹ đầu, Thiên Di còn quá bé để hiểu rõ được mối quan hệ thực sự giữa 2 nhà - Con xin phép về phòng trước ạ - Vũ Thần nãy giờ không nói gì khoác cặp đi lên tầng - Anh ơi! Chờ em với, anh là anh của em mà, chờ em đi - Thiên Di chạy theo như con chim chích chòe luôn miệng - Anh có biết không bên đó em cũng có rất nhiều bạn, các bạn rất tốt với em nhé %#:@&@.... - Bé xon, bé yên lặng 1 chút được không, anh cần học bài, nếu bé nghe lời học xong anh sẽ dẫn đi mua kẹo - Vũ Thần kìm nén nãy giờ, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể - Thật sao? Vậy em sẽ yên lặng - Thiên Di hớn hở ngồi yên ngay ngắn - Ở đằng kia có rất nhiều chuyện cổ tích bé có thể lấy ra đọc - Vũ Thần chỉ hàng sách thấp nhất rồi như nhớ ra gì quay ra hỏi bé con - Em biết đọc chưa? - Dạ biết ạ, mẹ em đã tự dạy cho em biết đọc rồi ạ, mỗi tội viết thì em vẫn kém lắm..... - Đi lấy sách đọc đi - Vũ Thần ngăn ngay cái loa phóng thanh lại Thiên Di lớn hơn thì độ nhiều lời và ngịch ngợm nhiều hơn theo cấp số nhân, bé con luôn miệng nói nhưng khi ở cạnh Vũ Thần sẽ không dám nói gì vì cậu đã thỏa thuận với bé con nếu không gây ồn khi ở cạnh cậu thì sẽ cho kẹo còn không thì sẽ không có kẹo ăn Thiên Di ngày càng bám lấy Vũ Thần, đi học thì không nói hêc Vũ Thần về nhà là cô bé bám lấy, tối đi ngủ còn ôm gấu qua xin Vũ Thần cho ngủ cùng, viện đủ cớ để Vũ Thần đồng ý Năm Thiên Di lên tiểu học, bé con đã đòi bằng được ba mẹ phải cho học trường Vũ Thần đang học, bé con học cũng rất giỏi, thời gian đầu Thiên Di không chơi với ai trong lớp cả, giờ nghỉ giải lao bé con sẽ chạy qua lớp Vũ Thần, Vũ Thần gần như không kết bạn với ai và từ chối hết những lời đề nghị kết bạn nên khi bé con ngày nào cũng đến như con chích chòe được ở cạnh Vũ Thần thì đám bạn nữ trong lớp liền thấy khó chịu - Anh Thần Thần đi đâu rồi ạ? - như mọi khi, Thiên Di đến lớp của Vũ Thần thì không thấy anh đâu bé con đành hỏi bạn học cùng lớp với anh - Cậu ấy ra ngoài rồi, mà mày là ai mà suốt ngày đến tìm Vũ Thần hả? - đám nữ đó tỏ ra không ưa lớn tiếng hỏi - Các chị đừng có cậy lớn ăn hiếp bé nha, em mách anh cho coi - Thiên Di cứng giọng - Làm sao, giỏi thì mách đi - Ah - bé con bị 1 đứa đẩy ngã - Vũ.... Vũ Thần - Đá nữ đó lùi lại vẻ sợ hãi - Anh! - Thiên Di ngẩng đầu nhìn qua Vũ Thần mắt ngấn lệ mếu máo - Đứng dậy - Vũ Thần đi đến đưa tay kéo bé con đứng dậy nhìn đám nữ đối diện mắt lạnh lẽo đám nữ đó hoảng quá bỏ tản ra hết - Về lớp đi - Vũ Thần dẫn bé con ra ngoài hành lang - Nhưng không phải do em, mà là mấy chị ấy gây sự với em - Thiên Di cau có ấm ức nói - Anh biết, bé không nên ngày nào cũng qua lớp anh, bé nên kết bạn với những bạn trong lớp mình, về lớp đi - Vũ Thần nhẹ nói - Em không thích - Thiên Di phản đối - Cãi lời sao? - Vũ Thần lạnh giọng đe dọa - Em...không có, nhưng mà.... - Thiên Di liền co rúm lại bé giọng lí nhí - Anh bảo mau về lớp đi - Vũ Thần nhắc lại 1 lần nữa - Vâng - Bé con lủi thủi đi về lớp với vẻ ấm ức, rõ ràng anh không kết bạn nhưng lại bắt bé con đi kết bạn là sao chứ thật vô lý mà
|
Sau đó Thiên Di không còn qua lớp của Vũ Thần nữa, bé con bắt đầu kết bạn với những bạn trong lớp cuối cùng lại kết thân với 1 nữ và 1 bạn nam Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống vẫn đều đều chỉ là Thiên Di và Vũ Thần cũng theo năm tháng lớn dần, giờ Vũ Thần cũng đang là học sinh năm 2 của cao trung, còn Thiên Di đang học năm cuối của sơ trung rồi - Tiểu Di, cậu định vào trường nào, sắp đăng kí nguyện vọng rồi đó - Mạc Tinh Tinh quay qua hỏi Thiên Di - Mình sẽ đăng kí trường S - Thiên Di không chần chừ mà đám luôn - Hả trường đó lấy chỉ tiêu cao lắm đó, cậu liều quá vậy? Mà cậu học giỏi như thế nên tự tin là đúng thôi - Mạc Tinh Tinh bĩu môi rồi ỉu xìu - mình phải cố gắng để được vào đó cùng cậu mí được - Tiểu Tinh, cậu đừng cố quá mà thành quá cố, cậu ngốc như vậy mà đòi vào được trường S à - Phùng Duy bàn trên quay xuống trêu chọc - Duy Duy nói đúng đó cậu không cần cố quá vì mình đâu, mình muốn vào trường đó là vì..."anh" - Thiên Di không nói tiếp - Vì ai hả? Chẳng lẽ cậu đã tia được học trưởng nào bên trường đó rồi - Mạc Tinh Tinh sốt ruột muốn biết - Không có, cô giáo vào lớp rồi kìa - Thiên Di đánh chống lảng Thiên Di muốn vào trường đó yếu tố khiến cô chọn trường chính là vì Vũ Thần, anh đang học ở đó, cái thứ 2 là vì anh đã đặt 1 cột mốc thưởng cho Thiên Di, nếu Thiên Di trúng tuyển vào trường S sẽ đồng ý 1 điều kiện của cô, cái này là 2 người giao kèo với nhau rồi. Thiên Di luôn muốn có được đặc quyền kia, cô quyết tâm cố gắng bằng được mới thôi Ngày nhận kết quả thi, Thiên Di không khỏi vui mừng vì mình đạt được hạng đầu, theo giao kèo vào được trường S thì anh sẽ đáp ứng 1 điều kiện, còn khi đạt hạng nhất anh sẽ đáp ứng 3 điều kiện lận Thiên Di từ chối lời rủ đi ăn mừng của Tiểu Tinh và Tiểu Duy, 1 mạch chạy thẳng về nhà, muốn khoe ngay với Vũ Thần, cho anh thấy cô đã đạt hạng nhất rồi - Nếu con quyết định đi du học thì để ta kêu trợ lý Hoàng sắp xếp giấy tờ và tìm trường ở bên đó, còn chỗ ở thì căn nhà bên đó của ông vẫn còn giữ, sắp xếp tìm thêm người làm là được - Ông Vũ Cung nhẹ nói - Dạ vâng nhờ ông sắp xếp hộ con - Vũ Thần giọng như không có gì - Chuyện con đi du học có nên báo trước cho Tiểu Di biết không, con bé biết chắc buồn lắm - Lâm Tố Nhi thở hắt ra, từ khi trở về đến nay Thiên Di luôn bám lấy Vũ Thần, người con bé dựa dẫm vào nhiều nhất là Vũ Thần, giờ nghe tin Vũ Thần đi du học chắc con bé sốc lắm - Bé con thì để con sẽ lựa lời nói, mọi người đừng lo ạ - bộp - tờ giấy báo điểm trên tay Thiên Di rơi xuống đất mà cô cảm tưởng như hòn đá rơi vậy, đi đến cửa đã nghe được cuộc trò chuyện này rồi, đối với cô thật là sốc - Anh sẽ đi du học sao? - Băng Di cúi xuống nhặt tờ giấy báo điểm chạy vào nhà - Tiểu Di! Tiểu Thần thằng bé.... - Con không hỏi mẹ, con đang hỏi anh cơ mà? - Thiên Di ngắt lời mẹ mình - Bé con, em không được hỗn, chuyện này anh sẽ nói rõ với em sau, giờ em về phòng chịu phạt đi - Vũ Thần cau mày nghiêm giọng - Ai cho anh đi, anh mà đi thì đừng có nhìn mặt em nữa, em không thèm chịu phạt của anh - Thiên Di nổi đóa lên khóc lóc 1 trận lớn bỏ về phòng Cộc cộc - Hức hức - Thiên Di ngồi trên giường khóc nức nở Cạch - Hứ hức hức - Thấy Vũ Thần đi vào Thiên Di liền xoay người đi giận dỗi - Bé con! Chuyện anh đi du học cũng không phải đi ngay, chuyện này không đi bây giờ thì sau này cũng sẽ đi, em cũng lớn rồi phải hiểu chứ - Vũ Thần ngồi xuống cạnh giường nhẹ giọng nói - Em không nghe, không nghe thấy gì hết, anh mà đi thì đừng bảo em nghe lời anh nuwqx, em sẽ không bao giờ nghe lời anh nữa - Thiên Di bịp tai hét lớn - Bé con! Nghe anh.... - Em đỗ trường S rồi, được hạng nhất luôn này, anh đã đồng ý nếu em đạt sẽ đáp ứng 3 điều kiện của em, giờ em muốn anh không đi du học nữa anh đồng ý đi - Thiên Di xoay lại quệt qua nước mắt, đưa giấy báo điểm ra - Chuyện này không được, vậy thỏa thuận đi, anh sẽ học nốt năm cuối ở đây đến khi xong năm cuối anh sẽ đi du học chỉ cùng nắm 4 năm thôi anh sẽ về được không - Vũ Thần thở hắt ra thỏa hiệp - Vậy cũng không được, anh thất hứa sao, anh đồng ý giao kèo rồi cơ mà - Thiên Di ấm ức nói - Bé con! Anh cần phải đi, sau còn thay ông nội tiếp quản công ty, năm sau anh mới đi, muộn nhất 5 năm anh sẽ về - Vũ Thần giữ vai Thiên Di lắc nhẹ - Em không muốn đâu - Thiên Di khóc ầm lên lao vào lòng Vũ Thần mà làm loạn - Hừm - Vũ Thần cũng không biết dỗ như thế nào để mặc cho Thiên Di làm loạn trong lòng Đáng lẽ Vũ Thần sẽ đi luôn nhưng vì bé con của anh quá khó dỗ đi, cuối cùng phải rời lịch đến sau khi anh học xong năm cuối Cạch - Anh, em gặp ác mộng, em ngủ ở đây được không? - Thiên Di ôm gối tự tiện mở cửa - Bé con! Em lớn rồi, chuyện ngủ cùng là không thể, giờ không còn như hồi chúng ta còn con nít nữa - Vũ Thần hơi cau mày, cô bé này không chịu hiểu gì hết, là con gái mà sao cứ thích nhảy qua phòng con trai ngủ cùng, hồi bé Vũ Thần không nói gì nhưng giờ đã lớn hết cả rồi mấy năm gần đây bé con và anh đều đã lớn nên cũng cấm bé con qua phòng anh ngủ, vậy mà giờ lại giở thói - Nhưng em gặp ác mộng mà - Thiên Di giả vờ mếu máo - Vậy thì em về phòng đi, anh sẽ qua cạnh chừng 1 lúc - Vũ Thần hạ giọng xuống - Nhưng lúc anh về thì em lại gặp ác mộng thì sao? - Thiên Di lấy cớ - thì anh lại qua - Vũ Thần giữ bình tĩnh - Thế chi bằng cho em ở đây luôn không phải tốt hơn sao? - Thiên Di mắt sáng lên - Không được - Anh! Anh luôn miệng gọi em là bé con, vậy không phải nghĩa là em còn bé sao, anh không thương em nữa đúng không? - Thiên Di giận dỗi - Không phải, bé con em phải hiểu là chúng ta đều lớn hết rồi, em với anh nam nữa sao lại ngủ cùng nhau được - Vũ Thần cố giải thích - Sao lại không? Anh là anh của em cơ mà - Thiên Di giãy nảy lên - Anh không phải anh của em - Vũ Thần nghe vậy có phần không thích - Anh là anh của em, mãi mãi là anh của em, em muốn anh làm theo điều kiện của em ngay bây giờ, em muốn tối nào cũng được qua ngủ với anh, anh đã nói em được hạng nhất sẽ chấp thuận 3 điều kiện của em, đây là điều kiện thứ nhất - Thiên Di ầm ĩ lên - Nhưng cái này.... - anh định thất hứa, em ra điều kiện anh không được đi du học anh cũng không đồng ý, giờ chẳng lẽ điều kiện của em còn phải theo ý anh à? Sau 1 hồi thì Vũ Thần cũng đành để Thiên Di ở lại phòng - Anh sao không nằm trên giường - Thiên Di ngồi trên giường nhìn Vũ Thần trải đệm chăn dưới sàn thì bất mãn - Em còn không ngủ đi thì mau đi về phòng - Vũ Thần lạnh giọng - Em ngủ, em ngủ mà - Thiên Di vội vàng nằm xuống chùm chăn kín đầu - Hừm - Vũ Thần nhìn xong thở hắt ra tắt điện nằm xuống Bịch - Làm gì vậy? Mau lên giường nằm đi - Vũ Thần nằm chưa được bao lâu thì bị thịt trên giường lăn uỵch xuống giường chớp lúc anh chưa phản ứng kịp ôm anh chặt cứng, anh gỡ thế nào cũng không ra, lại còn nhắm mắt giả vờ ngủ rồi nữa Sau Vũ Thần cũng bế bé con lên giường rồi mình lại về chỗ nằm thì bé con tiếp tục lăn xuống giường bám lấy anh. Cuối cùng Vũ Thần cẫn phải bế bé con lên giường nằm cạnh thì cô mới không làm trò lăn xuống nữa, thoải mái ôm anh ngủ
|