Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Cuối cùng vẫn là tất cả phải lên phòng giám thị, ai nấy đề có vết thương chỉ là người ít người nhiều, đám kia là học sinh trường khác nên đã bị thông báo và đưa về trường để trường đó xử lý, ở lại còn có Phùng Duy và Vũ Thần, Thiên Di và Mạc Tinh Tinh không có tội gì nhưng là nhân chứng chứng kiến vụ ẩu đả nên cũng phải ở lại - Tiểu Thần, chuyện này là sao vậy? sao lại đánh nhau? Con không sao chứ? - Ông Vũ Cung đi vào, đi theo còn có ông Hàn Đức và bà Lâm Tố Nhi nữa - Để ta xem có bị thương ở đâu không? - Lâm Tố Nhi đi đến xem xét - Anh ơi, em mang bông băng đến rồi đây ạ - Thiên Di cắm đầu cắm cổ chạy vào tay ôm 1 đống đồ y tế - Tiểu Di! Con nữa, con có ở đó không? Sao không can Tiểu Thần chứ? - ông Hàn Đức trách móc - Ông nội! ông nội Cung! Mẹ sao nhiều người đến quá vậy ạ - Thiên Di ngơ ngác - Con đó đầu óc để đi đâu ko nghe ông nội hỏi à? - bà Lâm Tố Nhi lấy đống đồ y tế trên tay Thiên Di tới xử lý mấy vết thương cho Vũ Thần - Đâu phải con không can đâu ạ, mà cũng do hội đó chứ ạ, họ chặn đường con trêu chọc con nên anh mới tức giận ném bóng vào họ, chúng nó xông vào đánh anh trước mà - Thiên Di bĩu môi kể - Em cũng không phải không có tội đâu, có mấy học sinh trong đám đó tường trình là em có túm tóc với cắn bọn nó - Thầy giám thị hắng giọng - Vậy là con cũng hùa vào cùng Tiểu Thần? - Lâm Tố Nhi suýt ngất khi nghe chiến công của con gái mình - Cái đó....cái đó là do chúng nó đánh anh, chúng có tận 6-7 người xông vào đánh anh may có tiểu Duy xông vào giúp, với lại mấy tên con cắn với dựt tóc là do chúng định đánh nén nên con chỉ là muốn ngăn bọn chúng lại thôi ạ - Thiên Di lắp bắp, lúc đó Thiên Di đứng ngoài nhìn thấy ai đánh sau lưng anh là liền chạy tới đưa tay túm tóc với dùng miệng cắn đối phương - Thật hết nói với con mà - Ông Hàn Đức lắc đầu thở dài - Vậy đây là 1 trong những người đánh tiểu thần sao? - Ông Vũ Cung chỉ qua Phùng Duy - Dạ không ạ, cháu chào 2 ông, cháu chào cô, cháu là Phùng Duy là bạn của Tiểu Di, là người xông vào giúp trong lời kể của Tiểu Di ấy ạ - Phùng Duy vội giải thích - Đám học sinh đó đã được đưa về trường của chúng để xử lí rồi, theo điều tr thì đúng như lời kể của trò Thiên Di nên vụ việc lần này nhà trường suy xét chỉ cảnh cáo bằng miệng thôi, nhưng sẽ không có lần sau - Thầy giám thị tường thuật Sau khi nói chuyện với thầy giám thị xong Thiên Di và Vũ Thần được cho về nhà, Thiên Di cứ vậy mà lẽo đẽo theo Vũ Thần - Em về phòng đi - Vũ Thần cất balo đi - Vậy lát em qua - Thiên Di ngập ngừng rồi cũng quay về phòng thay quần áo, đi tìm thuốc bôi chạy sang bên phòng Vũ Thần Cạch - Anh ơi! - Thiên Di ngó đầu vào thấy Vũ Thần đang ngồi trên giường đọc sách rồi - Nghỉ ngơi đi qua đây làm gì? - Vũ Thần hơi cau mày - Em mang thuốc qua - Thiên Di chạy vào giơ tuýp thuốc ra - Anh không sao? - Vũ Thần đọc sách tiếp - Anh cứ đọc sách đi, em bôi cho anh - Thiên Di trèo lên giường mở thuốc tìm mấy vết thương nhẹ nhàng chăm chú bôi cho Vũ Thần - Có còn đau không ạ? - Thiên Di bôi xong thuốc nhìn mấy vết thương mà nhăn mặt - Không đến nỗi vậy - Vũ Thần gập sách bỏ qua bàn cạnh giường - Còn 1 vết ở trên mũi nữa này, tên nào mà mất nết vậy chứ, khuôn mặt anh đẹp như vậy mà dám đánh, lại còn ở ngay mũi, nhỡ gẫy mất cái mũi cao đẹp như này thì sao - Thiên Di vừa bôi vừa làu bàu - Đánh nhau còn phải để ý đánh vào đâu của đối phương nữa sao? - Vũ Thần nhướn mày kiểu nói khinh khỉnh - Anh bị thương nhiều vậy chứ, Duy vậy mà xông vào giúp, chắc cũng bị thương nhiều, không biết bôi thuốc chưa - Thiên Di nói một hồi lại mông lung nghĩ đến Phùng Duy cũng bị thương Thiên Di sực nhớ ngước lên nhìn thì Thấy Vũ Thần ánh mắt đã tối đi 1 nửa khí huyết lạnh lẽo tỏa ra khiến cô lúng túng - Cậu ấy giúp đỡ mà, cậu ấy là người tốt, em chỉ là thấy cậu ấy giúp nên quan tâm thôi, em.....ưm.... - Thiên Di vội xua tay giải thích, Vũ Thần không nói gì đột ngột kéo bé con đến sát áp môi mình lên môi cô Đang ở cạnh anh vậy mà ngang nhiên nghĩ đến Phùng Duy, cứ nghĩ thế Vũ Thần càng tức giậnj cắn nhẹ môi dưới của bé con cho bõ tức. - Ưm đau em - Thiên Di đẩy Vũ Thần ra cau mày đưa tay xoa môi dưới bị Vũ Thần cắn - Cái vừa rồi là trừng phạt em, việc làm vừa rồi tuyệt đối không được để người khác làm với em, nhớ chưa? - Vũ Thần nâng cằm Thiên Di nhắc nhở - Chuyện vừa nãy chỉ có thể làm với anh đúng không ạ, em nhớ rồi, nhưng cái đó là gì ạ - Thiên Di ngây thơ chớp mắt hỏi - Người ta gọi là hôn, nhưng nhớ là không được làm vậy với người khác nhớ chưa? - Vũ Thần nhắc đi nhắc lại - Dạ vâng - Thiên Di ngây ngô gật đầu Tuy lúc cuối bị cắn hơi đau nhưng Thiên Di lại thấy thích thích cái này nha, môi anh mỏng, mềm còn hơi man mát, mùi thơm bạc hà ở người anh lại có cảm giác ươn ướt mềm mại trên môi - Anh! Tối nay cho em ngủ với anh nhé - Thiên Di hớn hở trèo hẳn lên đùi Vũ Thần ngồi - Em lớn rồi đừng lúc nào cũng đòi ngủ với anh nữa - Vũ Thần cau mày - Em vẫn còn bé mà, bé xíu luôn ấy - Thiên Di bắt đầu nhõng nhẽo
|
Mỗi năm 1 lần trường tổ chức đi Du lịch, Vũ Thần chưa bao giờ tham gia cái đó, Thiên Di thì ham chơi nên rất là muốn đi, Cô năn nỉ Vũ Thần mấy ngày liền rồi - Bé con, anh bảo không đi là không đi - Vũ Thần bị làm phiền nhiều có hơi cáu - Nhưng em muốn đi ạ, anh không đi nhưng cho em đi đi ạ - Thiên Di ấm ức - Anh bảo không là không? - Vũ Thần gằn giọng - Em ghét anh - Thiên Di hậm hực nói rồi bỏ về phòng khóa trái cửa Thiên Di cứ vậy mà nhốt mình trong phòng, nhất quyết không ra, đình công không ăn cơm, không ra khỏi phòng - Tiểu Thần! Tiểu Di đâu? - Lâm Tố Nhi hỏi khi Vũ Thần xuống ăn cơm - Bé con vẫn chưa xuống sao? - Vũ Thần hỏi ngược lại - Chưa, cô Kim lên gọi Tiểu Di xuống ăn cơm - Lâm Tố Nhi nhẹ nói Cô giúp việc lên tầng khoảng 5 phút rồi hớt hải đi xuống mặt tái mét - Dạ không thấy cô chủ nhỏ đâu ạ - Không thấy? - Hàn Minh cau mày - Để cháu gọi - Vũ Thần đoán được 90% Thiên Di đã lẻn đi chơi hoạt động du lịch của trường Gọi 4 cuộc mà không cuộc nào bắt máy, bé con lại bắt đầu không ngoan rồi. - Tiểu Di, mau lên thôi chúng ta cùng ra biển chơi - Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di đi - Chậm 1 chút, mình thấy hơi mệt - Thiên Di giọng yếu ớt - Sao vậy chẳng lẽ cậu say xe sao? Bình thường vẫn đi ôtô đi học cơ mà - Mạc Tinh Tinh lo lắng xem xét tình trạng của Thiên Di - Không biết sao đi xe này người tớ cứ hơi nao nao, thôi không sao đâu đi dạo 1 lúc chắc hết đó mà - Thiên Di lắc nhẹ đầu, cô đã cất công trốn để đi thì phải chơi cho vui chứ - Chúng ta qua rủ Duy đi chung đi - Thiên Di nhớ ra 3 người ra biển đi dạo, chơi đùa đến chiều với quay về khách sạn, lịch trình của trường là trưa đến ăn trưa ở khách sạn, chiều học sinh được tự do, tối cũng sẽ được tự do, sáng mai sẽ bắt đầu hoạt động chung đi thuyền tham quan biển, rồi sẽ đến khu vui chơi ở cạnh bãi biển - Bé con! - Đang vui vẻ đi vào sảnh 3người tíu tít với nhauthif ở đâu giọng nói lạnh lùng truyền đến - Anh....anh....- Thiên Di ngó tìm khi thấy Vũ Thần đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã thay đổi thì liền hơi lùi lại lắp bắp - Lại đây - Vũ Thần không nói nhiều, chắc chắn đang rất giận - Anh! Em chỉ muốn được đi chơi với lớp thôi - Thiên Di lắp bắp sợ hãi đi tới - Muốn đi chơi? Vậy là không báo với ai câu nào rồi trốn đi sao? - Vũ Thần cau mày - Anh đừng như vậy em sợ - Thiên Di mếu máo - Còn biết sợ? - Vũ Thần nheo mắt lại giọng trầm thấp mang tính đe dọa - Anh Thần, tiểu Di đi với lớp chũng không có gây lên chuyện gì, chỉ là cậu ấy chưa xin phép người trong nhà thôi, anh đừng làm quá khiến cậu ấy sợ - Phùng Duy đi đến kéo Thiên Di ra sau - Không phải chuyện của cậu - Vũ Thần trừng mắt - Anh đang làm tiểu Di sợ đấy - Phùng Duy lấy hết can đảm để đối mặt với Vũ Thần - Bé con, lên lấy đồ đi chúng ta đi về - Vũ Thần nhìn ra sau Phùng Duy ra lệnh - Em muốn ở đây chơi - Thiên Di yếu ớt ở sau Phùng Duy túm lấy vạt áo cậu - Không chịu về? Được thôi - Vũ Thần nói nhẹ bẫng xoay người đi thẳng ra phía cửa khách sạn - Anh - Thiên Di nhìn theo lưỡng lự mãi Cuối cùng Thiên Di vẫn là lựa chọn không theo Vũ Thần về, cô gọi vài cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, chỉ nhắn đúng 1 tin cho Vũ Thần xin lỗi anh về sẽ chịu phạt sau. Nhưng sau đó tâm trạng Thiên Di cảm giác không được vui cho lắm, tâm trạng có chút trì trệ nặng nề - Mẹ! Con mới về ạ - Thiên Di kéo vali vào nhà, cả người cô mệt nhừ sau mấy ngày đi chơi - Cái con bé này, con đi mà không thông báo cho ai biết, con biết tiểu thần cả ngày đó chạy đi tìm con đến khuya mới về không - Lâm Tố Nhi trút giận lên Thiên Di véo mạnh cánh tay cô 1 cái - Ah đau, con có xin anh rồi nhưng anh không có cho, mà sao mẹ lại thiên vị anh như vậy chứ, con là con gái mẹ cơ mà - Thiên Di ôm cánh tay bị véo sưng sỉa mặt - Thôi con đi thay đồ đi - Lâm Tố Nhi thở dài - Mẹ! Anh đâu rồi ạ - Thiên Di nhìn quanh - Tiểu Thần sớm đã đi ra ngoài rồi - Lâm Tố Nhi mắt liếc qua đồng hồ rồi đáp - Vậy con lên phòng trước ạ - Thiên Di nhún vai xách vali về phòng, cô nhanh chóng lấy 1 bộ đồ đi tắm rồi lăn ra giường nằm hưởng thụ, vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn rồi - Con chào cả nhà - Thiên Di lon ton đi xuống nhà ngồi vào mâm cơm - Con nhóc thối này đi không thưa không gửi làm bọn ta lo chết đi được - ông Hàn Đức trách mắng - Con bị mẹ con la rồi mà, ông đừng la con nữa - Thiên Di nhăn mặt ra vẻ ấm ức - Anh chưa xuống ạ? Hay để con lên gọi anh xuống - Thiên Di nhìn quanh - Con làm gì mà để Tiểu Thần nó giận đến độ mấy ngày rồi thằng bé cứ ngày thì đi đâu đến chiều tối về sẽ ở trong phòng miết, có người mang cơm lên thì bữa bỏ bữa ăn, trận này có vẻ căng rồi - Hàn Minh chẹp miệng mắt liếc nhìn lên tầng - Giận lắm ạ - Thiên Di nghe vậy thì chột dạ mồ hôi túa ra như tắm - Ừm có vẻ thằng bé rất giận - ông Vũ Cung gật gù
|
Thiên Di đi về phòng vẫn thấy khay đồ ăn còn nguyên đặt ở trên 1 chiếc ghế đôn cạnh cửa phòng Cộc cộc cộc - Anh ơi! Đồ ăn mang lên rồi anh ra ăn đi ạ - Thiên Di gõ cửa phòng Cộc cộc cộc - Anh! - Thiên Di không thấy hồi âm thì lại tiếp tục gõ Cạch - Khóa rồi - Thiên Di định tự mở cửa vào thì cửa đã khóa Cộc cộc cộc - Anh ơi! Mở cửa, em đén chịu phạt Thiên Di gõ cửa nửa ngày trời mà không hề xi nhê gì, cô đành quay trở về phòng, tự nhỉ sáng mai đi học sẽ xin lỗi anh Vũ Thần ở phòng sách trở về cũng đã quá nửa đêm, anh biết hôm nay Thiên Di sẽ về và bé con sẽ ồn ào nên sớm khi về tới anh đã ở trong phòng sách. Vũ Thần rất giận nhưng giờ bé con đã lớn rồi sợ là sẽ không còn trong tầm kiểm soát của anh được nữa, anh cần 1 lần rắn mặt hơn Sáng hôm sau Thiên Di chuẩn bị tươm tất đi học khi đi ra khỏi phòng liền qua phòng đối diện gọi Vũ Thần nhưng gọi mãi cũng không có ai mở cửa, may thay cô giúp việc đi lên thấy thế liền báo cho Thiên Di biết Vũ Thần sớm đã xuống dưới nhà rồi Thiên Di không 1 chút chậm trễ hạy 1 mạch xuống nhà phi thẳng vào phòng ăn - Con chào ông bà, con chào ba mẹ, ơ....anh đâu ạ? - Thiên Di ngơ ngác - Tiểu Thần đã đi học rồi, thằng bé bảo là có việc nên đã đi từ sớm rồi - ông Hàn Minh có lòng giải đáp cho Thiên Di biết. - Sao anh không đợi con? - Thiên Di hậm hực ngồi xuống bàn ăn - Có lẽ nó vẫn giận con rồi, bé Di mau xin lỗi anh Thần đi nhé - ông Hàn Đức khuyên nhủ Thiên Di canh tan học chờ ở chỗ hay chờ thì cũng không thấy Vũ Thần đâu, nghe bảo anh sớm đã đi về, cô liền tức tốc chạy về nhà lại gõ cửa phòng anh 30p thì mới hay là anh chưa có về. Thiên Di đành ngồi canh như 1 ngôi miếu cầu người đến khấn vậy Cạch - Ah anh.... Cạch....- Thiên Di ngồi chờ lâu quá nên ngủ gật, đến khi có tiếng động làm cô tỉnh giấc, lơ mơ thấy bóng Vũ Thần thì Thiên Di liền tỉnh nhưng còn chưa kịp nói gì Vũ Thần đã đóng cửa phòng Cộc cộc cộc - Anh! Em muốn nói chuyện với anh, anh mở cửa cho em - Thiên Di vừa đập cửa vừa cố mở cửa Bình thường chỉ cần vài 3 lần anh không chịu nổi sẽ ra mở cửa vậy mà nay cô đập đỏ cả tay mà anh nhất quyết không chịu mở - Anh ơi, em đập cửa đau tay quá rồi nè, sắp gẫy tay luôn rồi - Thiên Di ở ngoauf cứ la làng lên nhưng cũng không có động tĩnh gì khác Thiên Di áp tai vào cửa nghe ngóng thì thấy bên trong có tiếng nhạc rất to,chắc chắn anh bật để áp đi tiếng của cô mà. Thiên Di quyết định sáng hôm sau dậy thật sớm, mai phục trước cửa phòng Vũ Thần chờ anh mở cửa đi học Cạch - Anh! Ah đừng đóng cửa mà - Vũ Thần vừa mới mở cửa thấy Thiên Di thì liền muốn đóng cửa lại, Thiên Di nhanh chóng đưa tay vào cửa vội quá nên mới làm vậy với lại 1 phần cô biết anh sẽ không sập cửa lại nữa đâu, tại vì tay cô đang ở khe cửa mà - Hừm - Vũ Thần cứ vậy lạnh lùng đi qua Thiên Di xuống nhà Cạch - Anh chờ em với - Thiên Di vui mừng đóng cửa rồi chạy theo Vũ Thần - Tiểu Thần! Tiểu Di mau qua ăn sáng - Lâm Tố Nhi gọi miệng nở nụ cười tươi - Dạ - Thiên Di nhìn thấy anh ngồi xuống bàn mới ngồi theo, khi ăn cũng liên tục quan sát chỉ cần anh có hành động muốn đứng dậy thì chắc chắn Thiên Di cũng sẽ bỏ chạy theo - Con ăn xong rồi - Vũ Thần buông dĩa xách cặp đứng lên - Con cũng ăn xong rồi ạ, con đi học đây - Thiên Di vội vàng đứng dậy chạy theo - 2 cái đứa này thật là.... - Hàn Minh nhìn theo chép miệng lắc đầu Vũ Thần lên xe rồi cũng sẽ im lặng đeo tai nghe đọc sách không hề liếc đến người ngồi bên cạnh là Thiên Di lấy 1 lần - Anh à, em sai rồi, em xin lỗi mà - Thiên Di túm lấy tay Vũ Thần lắc nhẹ muốn kéo sự chú ý của anh qua mình Pặc Vũ Thần không nói gì trực tiếp hất tay Thiên Di ra - Anh!!!! - Thiên Di hét lên nhưng Vũ Thần đeo tai nghe không hề nghe tiếng gì, cô thì không dám giựt tai nghe của anh Đến tận trường rồi Thiên Di vẫn cố bám theo Vũ Thần đến gần cầu thang thì gặp Cao Huyền Trang - Thần, cậu vừa đến sao? Mình có 1 bài không hiểu lắm lên lớp cậu chỉ cho mình nhé - Cao Huyền Trang vẫy tay chào Thiên Di rồi quay qua cười với Vũ Thần - Được - Vũ Thần gật đầu đáp lời đi thẳng lên cầu thang - Anh.... - Thiên Di nhìn theo gọi lí nhí trong miệng, cô thấy trong lòng khó chịu sao sao ấy Đến giờ tan học Thiên Di lại vội chạy lên lớp Vũ Thần thì thấy anh và Cao Huyền Trang đang đi với nhau - Tiểu Di à, chị rủ Vũ Thần đi chơi nên hôm nay em về 1 mình được không? - Cao Huyền Trang cười tươi rói - Dạ..... Được ạ - Thiên Di ngập ngừng rồi gật đầu, quay người rời đi trước khi đi khuất còn quay lại nhìn 2 người họ mấy lần. Thiên Di thấy sao sao ấy, cảm giác mối quan hệ giữa Vũ Thần với Cao Huyền Trang đã rất khác, trước đây cô không thấy khó chịu khi Cao Huyền Trang tiếp cận nhưng bây giờ thì lại cảm thấy khó chịu, trong lòng hiện tại không hề thích 2 người họ đi với nhau - Tiểu Di! Tưởng cậu đi về với anh Vũ Thần cơ mà - Đi hết cầu thang thì đung mặt Mạc Tinh Tinh - Anh ấy đi chơi với chị Trang rồi - Thiên Di bĩu môi buồn buồn nói - Vậy là tin đồn đó là thật sao? - Tin đồn gì? - Thiên Di tròn mắt có tin đồn gì về anh mà cô không biết sao - Dạo gần đây mọi người trong trường đồn với nhau là anh Vũ Thần và chị Huyền Trang đang là 1 đôi, nay cậu nói thì mình mới tin đó chứ lúc mới nghe mình không tin - Mạc Tinh Tinh kể - Không được, 2 người họ không thể là 1 đôi được - Thiên Di kinh ngạc phản đối - Sao lại không chứ? Chẳng phải chính cậu tiếp tay cho chị Huyền Trang mai mối cho anh Vũ Thần hay sao, cậu đồng ý giúp chị ấy thành bạn gái của Vũ Thần còn gì - Mạc Tinh Tinh nhắc lại - Không được, mình chỉ đồng ý chị ấy là bạn gái chứ không đồng ý 2 người họ là 1 đôi - Thiên Di kiên quyết rồi 1 mạch bỏ đi để lại Mạc Tinh Tinh đáng thương bị bỏ lại - 2 cái đấy có gì khác nhau đâu chứ? - Mạc Tinh Tinh bĩu môi khó hiểu với cô bạn của mình
|
Đúng là con người chỉ thấy bình thường khi không động đến quyền lợi của họ mà thôi. Đối với Thiên Di, trước đây khi Cao Huyền Trang mới đến cô ấy nịnh và tiếp cận Vũ Thần nhưng Thiên Di không có cảm giác hay là phản ứng là tại vì lúc đó Vũ Thần không hề quan tâm đến Cao Huyền Trang, luôn giành trọn sự chú ý vào Thiên Di, còn bây giờ Vũ Thần lạnh nhạt, khô g dành thời gian, không quan tâm đến Thiên Di nữa mà thời gian cạnh Cao Huyền Trang cạnh Vũ Thần nhiều hơn Thiên Di mới bắt đầu thấy quyền lợi của mình đang bị mất đi nên mới có cảm giác không tích Cao Huyền Trang nữa - Anh! Chúng ta đi về được không? - Thiên Di chặn đường Vũ Thần và Cao Huyền Trang sau khi 2 người bỏ lại cô với câu nói xin lỗi họ hẹn nhau đến thư viện rồi - Em có thể tự về được mà - Cao Huyền Trang cười nhẹ - Em muốn anh đưa em về cơ - Thiên Di cau mày lừ Cao Huyền Trang - Không phải em tự làm đc sao? Em nói em lớn rồi mà, đến chuyện đi chơi cũng không cần được anh cho phép em cũng đi được. Còn cần đến anh sao? - Vũ Thần lạnh lùng nói - Em còn bé lắm, em sai rồi, chúng ta đi về đi - Thiên Di mắt ấm ức kéo tay Vũ Thần đi bỏ mặc Cao Huyền Trang đứng trơ trọi ở đó 1 mình Cạch - Thả ra đi - sau khi bị kéo vào xe Vũ Thần gỡ tay Thiên Di ra - Anh ơi, em biết sai rồi mà, anh đừng như vậy có được không? Anh đối xử với em như người lạ hơn 2 tuần nay rồi, em thấy tủi lắm - Thiên Di mếu máo túm lấy cánh tay của Vũ Thần - Không phải đây là điều em muốn à? được tự do không cần sự giám sát của anh, không cần lúc nào, đi đâu cũng phải hỏi ý anh, không bị anh kìm kẹp sao? - Vũ Thần cười như không - Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng không quan tâm em, đừng có lạnh lùng với em, đừng có không nhìn em nữa được không. Anh không thương em nữa sao? - Thiên Di khóc lớn ngồi lên đùi Vũ Thần ôm lấy anh nức nở, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn anh đầy đáng thương - Hiện tại em nói em sai nhưng sau này sẽ lặp lại thôi - Vũ Thần vẫn lạnh lùng - Sẽ không có lần sau, anh cho em đi em sẽ đi, không cho đi em sẽ ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời anh mà - Thiên Di khóc lớn đến đáng thương - Nhớ những lời nói của em hôm nay - Vũ Thần đưa tay bóp nhẹ cằm Thiên Di nâng lên để mắt đối mắt với bé con - Em hứa mà, anh đừng giận em nữa nhé, đừng không thương em - Thiên Di vùi vào lòng Vũ Thần khóc lớn Thiên Di khóc 1 trận đã đời rồi ngủ thiếp trong Lòng Vũ Thần, báo hại anh phải bế từ xe về phòng, không biết ai đang giận ai, ai đang trừng phạt ai nữa. Đặt Thiên Di nằm xuống giường Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn bé con ngủ ngoan ngoãn, đối với anh bé con là tất cả nếu 1 ngày nào đó bé con nhất quyết đẩy anh ra có lẽ anh sẽ sống không nổi mất. Thiên Di đã hơn 15 tuổi, nhưng nhận thức EQ của cô vẫn còn ngây thơ, trong sáng với anh lại còn rất ngốc nghếch nữa, có những thứ có lẽ bé con chỉ nghĩ đơn thuần nhưng với người khác là một ngĩa khác. - Duy.... - Trong giấc ngủ Thiên Di nói mớ dù nhỏ nhưng cũng đủ để Vũ Thần nghe thấy điều này nắm tay thành quyền như thể có 1 thứ gì trong tay anh lúc này cũng sẽ bị bóp nát vậy, bé con ngay cả trong mơ cũng gọi tên người khác anh không thích chút nào, với bé con anh chưa rõ được Phùng Duy kia ở trong lòng bé con là gì nhưng anh thấy rõ ở Phùng Duy là cậu ta có tình cảm với bé con của anh, dù thế nào anh cũng sẽ làm mọi cách ngăn chặn mối quan hệ có thể xảy ra giữa bé con và người đó - Ngủ ngoan nhé, bé con - Vũ Thần cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Thiên Di rồi đứng dậy đi ra ngoài Thiên Di tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, cô nhớ là mình đã khóc rất nhiều lúc ở trên xe rồi thiếp đi mất - Anh! - Thiên Di bật dậy chạy ra khỏi phòng đến trước cửa phòng Vũ Thần Cộc cộc cộc - Anh ơi! - Thiên Di gọi cửa nhưng không thấy anh ra, chẳng phải cô đã rất thành khẩn xin lỗi rồi sao, còn khóc đến đáng thương như vậy chẳng lẽ anh không chịu tha lỗi cho cô sao Cộc cộc cộc - Anh ơi!!!!! - Ầm ĩ - Vũ Thần mới từ phòng sách đi ra buông lời nhắc nhở - Anh! Hóa ra anh ở phòng sách, em tưởng anh trong phòng, vậy là anh tha lỗi cho em rồi đúng không ạ - Thiên Di chạy nhào tới ôm Vũ Thần - Được rồi, buông ra đi, giờ em lớn rồi không còn nhỏ nữa đừng lúc nào cũng làm những hành động thân mật như vậy có được không, mọi người nhìn vào không hay - Vũ Thần đẩy Thiên Di ra - Sao lại không được ạ, anh là anh của em cơ mà - Thiên Di chớp mắt nhìn Vũ Thần khó hiểu - Bé con, anh không phải là anh của em, chúng ta căn bản không chung 1 dòng máu - Vũ Thần hít thở kìm nén nhẹ nhàng giải thích - Anh chính là anh của em, nếu không tại sao lại sống ở nhà của em được chứ - Thiên Di kiên quyết khẳng định - Bé con! Em nhìn nhận xem, anh và em không cùng họ sao có thể là anh em được, em xem ông nội của em với ông nội của anh hoàn toàn là 2 người khác nhau, chúng ta hoàn toàn không phải là anh em dù chỉ là anh em họ - Vũ Thần gằn giọng nói, anh không muốn làm 1 người anh đơn thuần của bé con - Em không nghe, anh chính là anh của em, mãi mãi là anh của em, anh không còn thương em nữa đúng không, không thích em nên mới không muốn làm anh của em nữa. Em ghét anh! Huhuhu - Thiên Di bịp tai la hét ầm ĩ chạy về phòng khóa trái cửa Vũ Thần cũng rất đau đớn khi thấy phản ứng vô cùng kịch liệt của bé con, bao nhiêu lâu như vậy không ngờ bé con chỉ coi anh như 1 người anh trai, trong lòng bé con không có chút tình cảm khác nào ngoài tình thân đối với anh. Có lẽ bé con vẫn chưa thể chấp nhận ngay được thực tế là Vũ Thần không phải anh trai của mình, anh nên cho cô thêm thời gian thì tốt hơn - Anh! Anh thực sự không cần em nữa sao? Anh ghét em rồi đúng không ạ - Thiên Di sau 1 hồi tự nhốt mình trong phòng khóc lóc thì lại ôm gấu chạy qua phòng Vũ Thần - Không phải, ý anh chỉ là... - Anh là anh của em mà đúng không? - Thiên Di mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào Vũ Thần - Hừm, để sau em lớn hơn sẽ hiểu thôi - Vũ Thần thở dài 1 hơi
|
Chủ nhật, Vũ Thần sớm đã đi ra ngoài, Thiên Di cứ vậy ở nhà đến héo mòn, cuối cùng cô xin phép mẹ cho đi chơi. Thiên Di rủ Mạc Tinh Tinh và Phùng Duy cùng đi, nhưng cô lại không lường được sẽ có chuyện xấu xảy ra. Đang dạo cùng nhau đi dạo trong Trung tâm thương mại, Mạc Tinh Tinh rủ Thiên Di và Phùng Duy vào 1 tiệm trang sức - Tiểu Di, cậu xem cái này có đẹp không? - Mạc Tinh Tinh kéo tay Thiên Di - Ừm đẹp lắm - Thiên Di gật đầu - Cái này tặng cậu - Phùng Duy đeo vào tay Thiên Di 1 chiếc vòng hình sao băng mặt trong khắc chữ PD&TD - Sao tự dưng lại tặng mình chứ - Thiên Di ngạc nhiên ngắm nghía chiếc vòng - Từ lúc đó đến giờ mình chưa mua tặng cậu được cái gì, vậy thì đâu phải là bạn trai đúng không nào, cậu thấy đẹp không? - Đẹp lắm - Thiên Di nhìn ngắm mãi chiếc vòng tay cười thích thú Mạc Tinh Tinh ở cạnh thấy cảnh này chỉ có thể coi như không có chuyện gì chôn vùi nỗi buồn chúc phúc cho bạn mình Cạch - Tất cả đứng im, bọn mày vơ hết đồ vào túi này - 1 nhóm người ở đâu xông vào mặt bịp kín tay cầm dao cầm súng Đoàng - Á á á. - tất cả mọi người nghe tiếng súng mới bắt đầu sợ ai nấy đều cúi dạp xuống đất Phùng Duy ghấy vậy cũng vội ôm Thiên Di bảo vệ cô , rồi kéo Mạc Tinh Tinh ra sau mình - Còn không chịu làm theo - 1 tên dí súng vào 1 nhân viên, cô gái đó run rẩy đứng dậy mở tủ vơ đồ - Duy! Cậu mau gọi cảnh sát thôi - Thiên Di sau thời gian hốt hoảng thì bình tĩnh lại đẩy Phùng Duy ra nói nhỏ, cô rút điện thoại ra mở danh bạ định gọi cho anh Bộp cạch - Ah - 1 tên nhìn thấy liền phi đến đá văng điện thoại, Thiên Di ôm bàn tay bị đá kêu lên - Con ranh này mày định gọi cảnh sát sao? Muốn chết à? - mày đừng động vào cậu ấy - Phùng Duy thấy Thiên Di bị đau liền tức giận đứng dậy túm cổ tên đó Bốp bốp - Ranh con, mày muốn chết thì bảo t, ngồi xuống không tao bắn mày vỡ sọ - tên kia không nương tay đấm cho Phùng Duy 2 phát rồi chĩa súng vào cậu - Duy! Đừng chống đối nữa - Mạc Tinh Tinh nhắc nhở Đoàng - Ahhh - nhanh tay lên bọn mày muốn chết à - Đại ca! Xong hết rồi ạ - đám cướp xách mấy túi đồ lên khoe - Bắt 1 đứa làm con tin phòng cảnh sát đuổi theo - Tên cầm đầu nói rồi quay đi - Mày đứng dậy - Tên kia theo quán tính bắt người ở gần nhất là Thiên Di - Ah thả tôi ra - Thiên Di Vùng vẫy - Thả cậu ấy ra - Phùng Duy cũng xông đến - Mày đứng im không tao bắn - 1 tên khác dí súng vào đầu Phùng Duy - Mau đi - dao kề cổ Thiên Di ép cô phải đi theo bọn nó, cả người Thiên Di run lên vì sợ "Anh ơi! Anh ở đâu mau cứu em" - Các người đã bị bao vây, mau đưa tay đầu hàng - đám người này kéo Thiên Di đi cửa nhận viên ra nhưng ra đến ngoài liền bị cảnh sát bao vây - Chết tiệt, cảnh sát cũng nhanh đấy, mang con bé kia lên đây - tên đại ca vẫy tay - Cho bọn tao đi không hôm nay con bé này sẽ chết - tên đại ca dí dao vào cổ Thiên Di, lưỡi dao sắc nhọn ghì trên cổ cô, da mềm mỏng sớm đã rớm 1 ít máu Sau 1 hồi đấu tranh giữa cảnh sát và bọn cướp, phía chảnh sát vẫn phải nhương bộ để bọn cướp rời đi - Vào xe - Tên đại ca đẩy Thiên Di vào trong xe rồi cũng chui vào Đoàng đoàng đoàng lúc này bên ngoài xe cảnh sát và cướp bắt đầu nổ súng, Thiên Di thấy có người ngã xuống, có người trúng đạn, chiếc xe cứ vậy mà rời đi, cô ôm đầu thu lại 1 góc sợ hãi Đoàng xoẹt rít rầm Xe bị bắn nổ bánh, chiếc xe cứ thế lảo đảo rồi bị đâm sầm vào cột đèn, Thiên Di lúc này đã ngất đi cảnh sát chạy đến tóm gọn bọn cướp - người bị bắt làm con tin đâu - Vũ Thần sớm đã chạy đến điên cuồng tìm, lúc nãy Thiên Di vẫn kịp bấm gọi cho Vũ Thần, khi anh nghe máy thì nghe được cuộc hội thoại đe dọa vội vàng tắt máy tìm định vị của Thiên Di rồi gọi cảnh sát. Anh cũng nhanh chóng chạy đến đó, trên đường có gọi cho Mạc Tinh Tinh hỏi thì nghe tin Thiên Di bị bắt làm con tin, anh đã lo sợ nhường nào - Vẫn ở trong xe - Cảnh sát đang còng tay tên cầm đầu chỉ vào phía xe - Chết tiệt - Vũ Thần nhìn chiếc xe đang cháy ở đầu xe thì vội vàng chạy đến - Bé con! Em không sao chứ? - Vũ Thần chui vào trong xe kéo Thiên Di ra, trước tiên phải đưa bé con tránh xa chiếc xe này mới được. Đùng Ôm bé con chạy chưa được mấy bước thì chiếc xe phát nổi, Vũ Thần vội cúi xuống ôm lấy bé con bảo vệ cô, rồi mới ôm cô chạy ra xa được - Tiểu Di - Phùng Duy với Mạc Tinh Tinh chạy đến - Cậu tránh ra - Vũ Thần lạnh lùng nói, ôm bé con trong lòng đi về phía xe - Cậu ấy không sao chứ ạ? - Phùng Duy chạy theo lo lắng - Tại sao cậu ở đó mà để bé con bị bắt làm con tin, đồ vô dụng - Vũ Thần lạnh gọng trách rồi bế bé con vào trong xe Phùng Duy nghe vậy thì chết đứng tại chỗ, đúng vậy cậu quá vô dụng, lúc đó cậu sao không bảo vệ nổi Thiên Di chứ - Cho em đi với ạ - Mạc Tinh Tinh cũng chui vào xe - Duy cậu còn không mau đi - Mạc Tinh Tinh nhắc nhở - Ừ - Phùng Duy vội chui vào xe Thiên Di được đưa thẳng đến bệnh viện, qua kiểm tra thì không bị thương nặng chỗ nào chỉ là bị xước nhẹ ở cổ vì dao ghì vào nhưng cũng được xử lí rồi, theo chẩn đoán thì cô ngất đi là vì sốc quá thôi
|