Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
2 người đi ở sân trường cũng thấy được trước cổng 1 chiếc xe sang trọng đang đỗ thu hút bao sinh viên qua lại, họ tò mò về chủ nhân của chiếc xe đắt tiền đó là ai nên đi qua luôn ngước nhìn vào trong xe - Này! Chiếc xe kia sang dữ ta, ở trường này chẳng lẽ còn nhân tố bí ẩn nào giàu có ngang ngửa nhà cậu sao? - Mạc Tinh Tinh lắc tay Thiên Di chỉ về phía chiếc xe - Sao mình biết được - Thiên Di nhìn theo chỉ tay của Mạc Tinh Tinh nhún vai bĩu môi- Ơ....- rồi như bị hóa tượng chân không bước tiếp tròn mắt nhì thẳng về phía chiếc xe - Sao vậy? Đang đi thì dừng lại? - Mạc Tinh Tinh quay qua nhìn hơi cau mày khó hiểu - Anh! - Thiên Di không phải tự nhiên mà đứng sững lại như vậy, mà là cô nhìn thấy người vừa bước ra khỏi chiếc xe đó chính là anh, Hình bóng đó cô không thể nhận nhầm được, tuy khoảng cách từ chỗ cô đến chiếc xe còn tận hơn 50m nhưng chắc chắn cô không sai Vũ Thần thấy Thiên Di đi từ xa đã mở cửa bước xuống, tiêu soái trong chếc áo sơ mi màu đen phối trắng với quần âu, tay đút trong túi quần đứng dựa vào xe chờ Thiên Di đi đến, phong thái lạnh lùng cao ngạo - Là anh! - Nè cậu sao lại tự nhiên chạy nhanh như vậy, chờ mình với - Thiên Di vụt chạy đi, Mạc Tinh Tinh đuổi theo gọi với nhưng Thiên Di không hề giảm tốc độ - Anh!!!! - Thiên Di lao như bay đến, lúc này cô sợ chỉ cần chậm chễ 1 chút anh sẽ lại đi mất, cô muốn nhanh chóng chạy đến không nhỡ anh lại biến mất thì sao - Đừng chạy - Vũ Thần nhíu mày đứng thẳng người dậy rút tay khỏi túi quần bước về phía trước, cô nhóc này thật là còn không biết bản thân hậu đậu hay sao mà chạy nhanh như vậy, nhỡ ngã thì sẽ rất đau - Anh ơi!!! - Thiên Di chạy tới liền nhảy lên ôm cổ ôm ghì lấy anh luôn miệng gọi - Bé con ngốc, em chạy như vậy ngã thì sao? - Vũ Thần tuy cũng đã chuẩn bị nhưng khi bé con nhảy phóc lên người anh theo đà đang chạy nhanh cũng khiến anh hơi loạng choạng suýt mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau - Anh đi lâu như vậy, em rất rất rất nhớ anh - Thiên Di hậm hực nói - Bé con, em nhớ anh cũng không nên như vậy chứ, giờ em không còn là trẻ con nữa vẫn bắt anh bế là sao? - Vũ Thần bật cười hiện tại Thiên Di bám chặt lấy người Vũ Thần, tay ôm cổ chân quặp trên eo anh không chịu xuống, anh bất lực đành ôm lấy cô không sợ cô sẽ ngã - Anh không được đi nữa đâu đấy - Thiên Di nhìn Vũ Thần như ra lệnh - Ừm sẽ không đi nữa - Vũ Thần gật nhẹ đầu - Anh không biết em đã nhớ anh đến nhường à nào đâu, em đã rất nhớ anh, rất rất nhớ anh, chụt chụt chụt chụt - Thiên Di hôn liên tục vào 2 má Vũ Thần, đây cũng là cách cô thể hiện tình cảm với Vũ Thần, chỉ riêng với anh cô mới làm vậy - Hộc hộc.... Cậu chân thì ngắn mà chạy nhanh thế không biết ơ... Anh Thần ạ! Hóa ra là vậy thảo nào con bé ngốc này lại chạy nhanh như vậy, làm mệt chết mình mà - Mạc Tinh Tinh sau hồi ngạc nhiên lại thở dốc lấy tay phẩy phẩy làm quạt - Bé con, em nên xuống đi thì hơn - Vũ Thần khuyên nhủ - Không, nhỡ anh lại bỏ đi mất thì sao? - Thiên Di ôm chặt lấy - Anh không đi, em xem người ta nhìn mình kìa - Vũ Thần cố gỡ Thiên Di ra - Không, em không tin anh đâu, anh bảo 4 năm sẽ về nhưng thời gian 4 năm cách đây hơn 6 tháng rồi, anh đã thất hứa với em mà, nên em không tin anh đâu, họ nhìn thì sao chứ, anh là anh của em mà - Thiên Di nhất quyết không chịu buông - Lên xe đã, em cũng cùng đi đi - Vũ Thần không thể làm gì khác bế Thiên Di cùng ngồi vào trong xe - Dạ vâng - Mạc Tinh Tinh chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn chui vào theo - Bé con, em có thể xuống được không, không thấy ở đây còn có bạn của em sao? - Vũ Thần xoa nhẹ đầu Thiên Di - Nhưng....oa oa oa....anh đi lâu như vậy, chắc chắn là không cần đến em nữa có phải không? - Thiên Di mếu máo khóc lớn - Ai nói? không phải giờ anh về rồi sao? - Vũ Thần cau mày vì âm lượng lớn từ miệng Thiên Di phát ra - Anh sẽ không đi mất nữa chứ? - Thiên Di vẫn ầm ĩ - Ừm chắc chắn sẽ không đi nữa, anh về muộn hơn dự kiến là bởi vì công việc chuyển giao từ bên đó còn khá nhiều, khi giải quyết xong anh đã lập tức về rồi không phải sao? Em xem giờ không khác gì con mèo nhem nhuốc khóc lóc tùm lum xấu xí - Vũ Thần lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho Thiên Di - Woa thật không thể tin nổi mà, Tiểu Di cậu vậy mà nhõng nhẽo với anh Thần quá trời luôn - Mạc Tinh Tinh từ đầu đến cuối chứng kiến miệng muốn rớt ra ngoài, trước đây cô cũng biết Thiên Di với Vũ Thần thân nhau, nhưng không ngờ 2 ngời họ là anh em lại thân thiết đến mức độ này, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 2 người họ là 1 cặp yêu nhau mất - Bé con em thấy chưa? Tiểu Tinh còn thấy em như vậy đấy, còn không mau xuống - Vũ Thần nhẹ giọng nhắc nhở. - anh không được đi mất nữa đâu đấy, giờ em sẽ giữ anh khư khư luôn - Thiên Di sụt sịt nín khóc ngồi xuống bên ạnh giữa Vũ Thần và Mạc Tinh Tinh - Đi ăn đã nhé - Vũ Thần xoa nhẹ đầu Thiên Di - Bọn em cũng định rủ nhau đi ăn ạ - Mạc Tinh Tinh cười tươi - Hey!!! Excuse me!!!! Bọn tôi đây không phải là bù nhìn nhé, sao không ai thấy bọn tôi vậy - 1 anh chàng tóc vàng hoe, khuôn mặt thanh tú, ngoảnh xuống từ ghế phụ lái lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý nãy giờ - Anh là ai vậy? Vệ sĩ của anh sao? - Thiên Di chớp mắt nhìn anh chàng đó rồi quay qua Vũ Thần hỏi đầy ngây ngô - Eh! Cô bé! Nhìn anh giống vệ sĩ của tảng băng chết tiệt này sao? No no no! Anh đẹp zai như vậy mà - Anh chàng kia bất mãn - Nhìn thằng này mà cô bé thấy giống vệ sĩ thì cũng đến nể em rồi, nhìn nó giống giang hồ hơn thì có - anh chàng đang ngồi lái bật cười nhìn qua gương chiếu hậu - Này cậu đánh giá tớ hơi bị thấp đấy, cậu muốn chết sao? - anh chàng tóc vàng gằm ghè với người ngồi bên cạnh mình
|
Địa điểm ăn thì do Thiên Di và Mạc Tinh Tinh chỉ đường, nhà hàng này cũng không phải chưa đến lần nào, đối với Thiên Di, Mạc Tinh Tinh và Phùng Duy thì khá hay lui toies rồi, có lẽ với Vũ Thần và 2 anh chàng kia là chưa từng đến bao giờ - Bé con! Em muốn ăn gì? Cả tiểu Tinh nữa chọn món đi - Vũ Thần gọi phục vụ để lấy menu - Này đồ tảng băng, còn bọn tớ ở đây sao cậu không ngó ngàng vậy? - anh chàng tóc vàng ngồi đối diện bất mãn lên tiếng - Em ăn gì cũng được ạ, mấy anh chắc chưa đến đây bao giờ để cho mấy anh chọn đi - Thiên Di cười híp mắt - Thằng nhãi này nó chỉ đùa thôi, 2 em đến đây ăn rồi chắc chắn biết cái gì ngon, 2 em gọi hộ bọn anh đi - anh chàng bên cạnh lịch sự cười nói - Vậy gọi set hoàng gia đặc biệt luôn đi, với thêm 1 đĩa bò mỹ tảng, 1 đĩa ba chỉ thảo mộc, 1 kimbap chiên và 5 tô mỳ lạnh đi ạ - Thiên Di đọc 1 lèo - Nè bà gọi mạnh miệng thế, ăn 1 bữa thôi không cần phải gọi set thừa tiền như vậy - Mạc Tinh Tinh can ngăn Thiên Di - Đâu phải chúng ta trả tiền đâu, anh trả tiền mà - Thiên Di quay qua chớp mắt ngây thơ đáp - Phụt hahaha - 2 người ngồi đối diện nghe những lời ngô nghê của Thiên Di không nhịn nổi mà cười lớn - Có gì sai sao ạ? - Thiên Di nhìn 2 người kia thắc mắc - Em không sai, em thích ăn gì cứ việc gọi, anh có thể nuôi em cả đời, 1 bữa ăn đâu đáng gì - Vũ Thần vuốt tóc Thiên Di miệng hơi nhếch lên - Khụ khụ - 2 người kia liền im bặt, bọ dạng trông bình thường kia của Vũ Thần thật ra ẩn chứa nhiều điều quỷ dị, họ biết không nên chọc ghẹo thêm - Từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu làm quen thật thất lễ quá, để anh giới thiệu trước vậy, anh tên Trịnh Phong bằng tuổi Vũ Thần, là bạn của Vũ Thần rất vui được làm quen 2 em - anh chàng tóc nâu lên tiếng nở 1 nụ cười tiêu chuẩn - Haizz... Anh là Lucas Trương, có thể gọi là Trương Đình Luân cũng là bạn của cục băng này - người tóc vàng cười tươi lên tiếng - Sao anh cứ gọi anh của em là cục băng? - Thiên Di khoanh tay cau mày vẻ khó chịu - Tại vì cậu ấy lúc nào cũng chỉ 1 biểu cảm lạnh như băng thôi - Lucas nhún vai - Anh là người ngoại quốc sao? - Không có? - Vậy sao tóc anh lại vàng như vậy chứ? - Là do anh nhượm không được sao? - Anh còn xỏ khuyên tai sao? - Nó đẹp mà - Nhìn giống mấy tên tra nam trong mấy bộ phim truyền hình thì có - Em....sao em lại có vẻ không ưa anh vậy? - Lucas cố kìm nén - Không phải không ưa mà chỉ là đánh giá mà thôi, em không nghĩ anh của em lại chơi với 1 người tra nam như anh - Thiên Di vênh mặt nói - Phì khục khục - Trịnh Phong ngồi bên cạnh nín cười - Anh không phải là tra nam - Lucas sôi máu - Chắc chắn.... - Bé con! Thôi nào, mới gặp không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, điều đó không có lịch sự - Vũ Thần lên tiếng ngăn lời Thiên Di lại - Dạ vâng - Thiên Di liền cụp tai nghe lời, Lucas có vẻ vẫn giận lắm - Tuy vẻ bề ngoài Lucas có vẻ Bad boy 1 chút nhưng cậu ta vẫn trẻ con và ngốc nghếch lắm, em đừng chấp nhặt với cậu ấy nữa - Vũ Thần bồi thêm lời - Cậu.... - Lucas tức đến câm nín lời - Em tên là.... - Riêng em không cần giới thiệu bọn anh cũng biết rõ về em - Trịnh Phong cười nhẹ - Sao mấy anh biết ạ? - Thiên Di ngạc nhiên - Ừm, tuy cậu ấy không kể về em, nhưng qua những lần tình cờ bắt gặp cậu ấy gọi điện thoại nên bọn anh biết về em - Vậy sao ạ, còn đây là bạn của em Mạc Tinh Tinh, em còn 1 người bạn nữa tên Phùng Duy hôm nay cậu ấy bận nên không xuất hiện - Thiên Di giới thiệu, khi cô đề cập đến Phùng Duy thì sắc mặt Vũ Thần có vẻ hơi cau lại không vừa ý - Không nói nữa mau ăn đi - Vũ Thần cắt ngang cuộc nói chuyện, gắp cho Thiên Di - Cảm ơn anh ạ - Thiên Di cười tươi chăm chú ăn
|
Đưa Mạc Tinh Tinh về trước rồi 4 người mới đi về căn biệt thự của Hàn gia, suốt từ lúc ăn đến khi trên xe về Thiên Di rất tò mò về cuộc sống của Vũ Thần với 2 người bạn của anh khi còn ở nước ngoài, nài nỉ họ kể cho cô mãi - Tạm thời 2 cậu cứ ở đây đi, khi nào tìm được nơi thích hợp thì dọn ra - Vũ Thần mở cửa xuống xe - Thì đành vậy chứ biết làm sao được - Lucas vò nhẹ đầu bước ra Thật ra Vũ Thần và 2 người này sớm đã về đây trước rồi mới đi đón Thiên Di, vậy mà ba mẹ với mọi người ở nhà không bảo gì cho cô biết hết thật là đáng ghét mà - Con chào ông bà con chào ba mẹ con mới về - Ừ, mấy đứa đi nghỉ ngơi chút đi rồi lát xuống ăn cơm - bà Lâm Tố Nhi cười nhẹ nhắc nhở - Ta kêu dì Sang dọn 2 phòng cho 2 đứa rồi cùng tầng phòng của Tiểu Di với Thần Thần, có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé - ông Hàn Minh nhẹ nói - Dạ vâng, bọn con phiền đến gia đình quá, cũng chỉ là ở tạm vài hôm, bọn con kiếm được nhà sẽ dọn đi thôi, mọi người không cần cầu kỳ như vậy ạ - Lucas tươi cười - Nếu không chê thì mấy đứa ở lại đây luôn cũng được, căn nhà này cũng rộng mà, ra ở 1 mình không có người chăm sóc lại ăn uống không đầy đủ sẽ hại sức khỏe - Bà Lâm Tố Nhi cười nói - Vậy thì thật tốt ạ, bọn con sẽ không khách sáo đâu - Lucas nhe răng cười Vì đã được ăn no nê nên Thiên Di không ăn thêm cơm được nữa, cô nhanh chóng đi tắm rồi tranh thủ học bài, muốn nhanh chóng học xong để đi tìm Vũ Thần Cạch - Anh ơi! - Thiên Di mở cửa ló đầu vào tìm kiếm, thấy Vũ Thần đang ngồi ở ghế thì liền hớn hở đi đến - Đừng làm loạn, anh còn rất nhiều việc phải làm - Vũ Thần vẫn đang rất bận trong mớ công việc còn tồn đọng - Em sẽ không làm phiền anh đâu, em chỉ ngồi đây thôi - Thiên Di ngồi xuống bên canh Vũ Thần làm gương mặt ngoan ngoãn nghe lời - Ngoan, muộn rồi sao còn chưa đi ngủ - Vũ Thần đưa tay qua xoa nhẹ đầu Thiên Di, nhẹ nhàng hỏi - Anh mới trở về mà, em muốn ở cạnh anh thêm 1 lúc thôi - Thiên Di cười hì hì, lựa lựa cô lần mò chui tọt vào lòng Vũ Thần tựa người vào người anh dụi dụi mặt vào trong lòng như 1 con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân vậy - Ừm vậy chơi 1 lúc rồi về phòng ngủ đi nhé - Vũ Thần cúi xuống nhìn người con gái đang làm nũng trong lòng mình đầy ôn nhu béo nhẹ má Thiên Di nhắc nhở - Em biết rồi ạ - Thiên Di ngước lên nhìn chớp mắt đầy ý cười - Bé con này! - khoảnh khắc Thiên Di ngước nhìn lên đó Vũ Thần đã khựng lại 1 lúc lâu - Dạ - Thiên Di chớp mắt chăm chú nhìn Vũ Thần - Lúc anh đi, em có làm trái lời của anh không đấy? - Vũ Thần hơi nheo mắt lại - Làm trái lời gì ạ? - Thiên Di mặt hơi ngớ ra không hiểu - Là cho người khác làm điều này này - Vũ Thần vừa nói dứt lời liền đưa tay nâng cằm Thiên Di lên cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Anh không phủ nhận từ thời điểm về nước gặp Bé con, trong lòng anh luôn có những suy nghĩ muốn hôn cô, trước đây anh cũng đã có những suy nghĩ chiếm hữu đó rồi, chỉ là thời gian qua đi hiện tại mỗi khoảnh khắc nhìn thấy những cử chỉ, những biểu cảm của bé con đều quá đỗi đáng yêu anh lại càng nảy ham muốn hận không thể nuốt cô vào bụng giữ cho riêng mình. Nghĩ vậy Vũ Thần dứt ra khỏi bé con liền cắn lên 1 bên má bầu bĩnh mềm mại của bé con như mắng yêu - Ah~ đau em - Thiên Di ôm bên má bị cắn phụng phịu - Có không hả? - Vũ Thần bật cười xoa xoa nhẹ bên má mình vừa cắn đang hơi đỏ lên - Tất nhiên là không rồi ạ, không phải anh bảo là cái đó chỉ được làm với anh thôi sao, em rất nghe lời, có phải rất ngoan không ạ? - Thiên Di mắt sáng như sao, mong chờ lời khen ngợi của Vũ Thần - Ừm rất ngoan - Vũ Thần gật đầu hài lòng kéo bé con vào lòng - Vậy em đáng được thưởng đúng không ạ - Thiên Di hào hứng nói - Thưởng? Em muốn được thưởng gì? - Vũ Thần hơi nhướn mày - Cho em ngủ với anh đi ạ - Thiên Di liền nói ra yêu cầu của mình - Ngủ với anh? - Vũ Thần đang gõ máy tính nghe câu nói đấy thì khựng lại, bé con của anh đã bị nhồi nhét những suy nghĩ đen tối kia từ bao giờ - Thì trước đây không phải em cũng qua ngủ với anh suốt hay sao ạ? - Thiên Di chu môi nói đầy vẻ bất mãn khi nghĩ anh đang không đồng ý - Bé con! Cũng không phải anh chưa từng nói anh và em đã lớn rồi không thể ngủ với nhau như trước được - Vũ Thần tự thấy mình đúng là ngu ngốc bé con của anh vẫn ngây thơ lắm làm sao lại có suy nghĩ đen tối như vậy được, nhưng giờ bé con đòi ngủ với anh, anh không đồng ý bởi sợ trong lúc nằm cạnh bé con anh sợ không kiềm chế được mà làm gì cô, anh không chắc được ý trí kiềm chế của bản thân đến đâu - Đi mà ạ, không phải giữa chúng ta vẫn còn điều kiện số 1 của em sao - Thiên Di mè nheo - Ừm được - Vũ Thần bị mè nheo quá nên gật đầu đồng ý, bé con vậy mà vẫn nhớ đến vụ 3 điều kiện kia - em còn 2 điều kiện nữa chưa dùng đó hihi - Thiên Di cười nhăn nhở - Em đi ngủ trước đi, anh làm xong sẽ ngủ sau - Vũ Thần dỗ dành - Không đâu, em biết thừa, anh bảo em đi ngủ trước rồi khi em ngủ rồi sẽ bế em về phòng của em chứ gì, em không ngủ đâu, em nằm đây chờ anh làm xong - Thiên Di bĩu môi bắt bài Vũ Thần nằm uỵch xuống ghế sofa đầu gối lên đùi Vũ Thần - Hừm - Vũ Thần cũng không thể làm gì được đành để yêu cho Thiên Di nằm đó tay đưa xuống xoa nhẹ má Thiên Di
|
Nay Thiên Di phải đến trường, Vũ Thần cùng Lucas và Trịnh Phong sẽ đến công ty nên tiện đường sẽ đưa Thiên Di đến trường. - Đi học vui vẻ nhé Tiểu Di, cả tiểu Thần, tiểu Phong với tiểu Lu nữa đi làm vui vẻ - Bà Lâm Tố Nhi đi theo ra tận sân tiễn 4 người đi học - Dì à, Dì gọi con là Lucas thôi được không? Gọi tiểu Lu nghe thật giống tên con cún - Lucas phụng phịu - Dì thấy tên đó gọi nghe rất hay mà, thôi mấy đứa mau đi đi kẻo muộn, nhớ ăn hết cơm nhé, chiều về đúng giờ 1 chút ta nấu cơm chờ mấy đứa - Bà Lâm Tố Nhi vẫy tay cười tươi - Thật là - Lucas bất lực than trời khóc đất ôm hộp cơm chui vào xe Trên xe tất nhiên vẫn là Thiên Di líu lo như chim hót, thỉnh thoảng lại cùng Lucas tranh cãi 1 phen sẽ không dừng lại nếu như Vũ Thần không lên tiếng ngăn cản - Anh Phong, anh dừng xe ở trước cổng là được rồi em sẽ tự vào ạ - đến gần trường Thiên Di nhổm lên nói - Để bọn anh đưa vào trong trường luôn, từ cổng vào khu lớp của em còn rất xa - Vũ Thần bình bình nói - Sao anh biết vậy ạ, xa một chút nhưng không sao em đi bộ coi như tập thể dục - Thiên Di cười khì Không nhiên trời đang râm mát lại đổ mưa rào, Thiên Di đang cười thì liền tắt ngủm - Vậy để bọn anh thả em trước cổng nhé - Vũ Thần bật cười khi thấy biểu hiện ngốc nghếch của Thiên Di - Trên xe có ô không ạ? - Thiên Di cười méo mó - Ngốc nghếch, tòa nhà A - Vũ Thần cốc nhẹ trán Thiên Di, rồi nói nơi cần đến cho Trinh Phong Chiếc se Rolls-Royce rẽ thẳng vào trong trường, đỗ trước cửa chính tòa nhà A, sinh viên đang đứng trong tòa nhà và ở hiên đều nhìn thấy chiếc xe sang này, tất cả bắt đầu xì xào bàn tán tò mò không biết là ai ở trong. Cạch Cửa sau mở ra, Vũ Thần mở ô bước ra Phong thái đĩnh đạc trong bộ đồ âu màu trắng, 1 anh chàng đẹp trai, thân hình chuẩn đẹp, ăn mặc lịch sự lại còn đi xe sang như vậy cả người toát ra phong thái giàu có tất nhiên là thu hút đám nữ sinh đến chết mê. Vũ Thần chẳng quan tâm xung quanh nữ sinh đang điên đảo vì mình quay đầu chờ Thiên Di bước ra - Cẩn thận chút - Vũ Thần nhắc nhở nghiêng ô về phía Thiên Di tránh cho bé con bị ướt, chiếc ô 1 người đứng thì khá lớn, 2 người nhỏ nhắn đứng thì vừa còn với Vũ Thần và Thiên Di thì hơi nhỏ, cũng tại anh lo Thiên Di bị ướt nên che về phía cô nhiều hơn nên bên vai phải vẫn bị dính mưa, cũng chỉ có 1 đoạn cầu thang từ xe đi lên hiên sảnh không có mái che thôi nên không sao. Đám nữ sinh thấy Thiên Di đi ra cùng thì bắt đầu bàn tán nhiều hơn Vốn từ chiều hôm qua đến giờ họ đã truyền tai nhau về việc Thiên Di đi cùng người đàn ông khác ngay trước cổng trường, họ đòn đoán cô bắt cá 2 tay, đá Phùng Duy để chạy theo người giàu có hơn - Anh đi làm đi ạ - Thiên Di đứng ở trong hiên vẫy tay chào - Ừm, vào học đi - Vũ Thần gật nhẹ đầu đưa tay xoa nhẹ đầu Thiên Di - Chụt em đi học đây bye bye - Thiên Di nhảy lên hôn lên má Vũ Thần 1 cái rồi quay người chạy vào trong tay vẫn đưa lên vẫy liên tục Vũ Thần đợi Thiên Di đi khuất rồi mới trở lại xe, vừa đóng cửa xe thì 2 người bên trên đã nhìn anh chằm chằm - Mau đi đi - Vũ Thần không phản ứng gì nhắc nhở - Này Cậu nói xem, bé Di đó, tôi cũng bắt đầu thấy thích rồi đó - Trịnh Phong vừa lái xe vừa đùa - Cứ thử nếu cậu muốn chết - Vũ Thần lạnh lùng ánh mắt trừng lớn nhìn Trịnh Phong - Hahaha tôi nào dám chứ, có đấu bằng cả tịnh mạng tôi cũng không đấu lại cậu đâu - Trịnh Phong cười lớn - Công nhận cậu cũng cao tay thật, nuôi được 1 cô vợ từ bé giờ khỏi lo nghĩ gì hahaha - Lucas cũng hùa theo Thiên Di đi vào lớp, trong lớp cũng đang xì xào bàn tán cái gì đó cậu không rõ, lên đại học cô không chơi thân với ai trong trường ngoài Mạc tinh tinh và Phùng Duy, bởi vì ở đại học không học lớp cố định, các môn học tùy theo bản thân sinh viên đăng kí lịch nên mỗi 1 môn lại học với nhiều người khác nhau. - Tiểu Di à! nay anh Thần đưa cậu đi học sao? - Mạc Tinh Tinh từ nãy giờ vốn đã rất khó chịu vời những lời bàn tán của đám nữ sinh xung quanh - Ừm - Thiên Di ngồi xuống cười tươi - Tiểu Di, anh Thần đã về rồi sao? - Phùng Duy quay qua hỏi - Ừm, anh ấy mới về hôm qua - Thiên Di gật đầu - Này tớ cũng ao ước có 1 người anh như anh Thần vậy, người gì đâu mà đẹp trai tài giỏi laị vô cùng tốt bụng nữa, Tiểu Di cậu may mắn thật đấy - Mạc Tinh Tinh cố tình nói to để xung quanh nghe thấy - Anh Thần có vẻ rất tốt bụng nhưng anh ấy có vẻ khó tính và không thích tớ - Phùng Duy nói đầy vẻ ảo não - Cậu nói xem, anh ấy bao bọc cho Tiểu Di như vậy, coi cậu ấy như công chúa nhỏ không ai được làm tổn thương cậu ấy, hỏi thử xem 1 nguuoiwf anh yêu quý em như vậy khi xuất hiện người con trai tán tỉnh em mình thì có vui vẻ chấp nhận ngay không, là cậu cậu có để yên không? - Mạc Tinh Tinh cười tươi nói thật to. Đám người xung quanh đang vểnh tai nghe liền nhìn nhau bữa trưa hôm đó cả trường lại truyền tai nhau tin người đi cùng hoa khôi trường sáng nay là anh trai của cô ấy, Thiên Di vốn chẳng quan tâm những lời bàn tán xung quanh mọi người có nói gì cô cũng không để ý, chỉ có cô bạn Mạc Tinh Tinh luông ngứa tay ngứa chân thay cô mà thôi
|
Vũ Thần về cũng được 1 tháng rồi, hàng ngày Thiên Di đi học đều là anh cùng 2 người bạn tiện đường đến công ty mà đưa đến trường, tan học thì Thiên Di sẽ tự về. Vốn tưởng Vũ Thần về là anh sẽ có nhiều thời gian ở cạnh cô nhưng không phải, anh hàng ngày đến công ty điều hành công việc, tối về cũng sẽ ở trong phòng để giải quyết công việc, thời gian dành cho Thiên Di rất là ít, chính vì thế Thiên Di cảm thấy rất là ấm ức. - Anh! - Thiên Di cùng Phùng Duy đi ra đến cổng thì gặp Vũ Thần đứng chờ ở đó, trong mắt Thiên Di liền lóe lên tia vui mừng hiếm khi anh lại rảnh đi đón cô chư vậy - Em chào anh ạ - Phùng Duy có chút căng thẳng cúi chào - Sao ra muộn vậy? về thôi - Vũ Thần không thèm để Phùng Duy vào mắt, thấy bé con đi cạnh cậu ta anh đã rất là không vừa mắt rồi - Nay em có hẹn đi chơi với Duy rồi, em cũng gọi về xin mẹ về muộn rồi mà - Thiên Di chu môi nói - Không được, mau đi về - Vũ Thần nghiêm giọng hơn - Anh Thần, em dẫn tiểu Di đi chơi sẽ chú ý đến cậu ấy, em đảm bảo sẽ đưa cậu ấy về trước 9h tối ạ - Phùng Duy can đảm lên tiếng - Bảo vệ em ấy? Cậu làm được sao? Bảo vệ kiểu giống 5 năm trước sao? - Vũ Thần lạnh giọng, trong lời nói đầy yus mỉa mai - Em biết trong mắt anh em là đứa vô dụng, nhưng đó là trước đây, còn hiện tại em đã thay đổi rồi, xin anh cho em 1 cơ hội để chứng minh cho anh điều đó ạ - Phùng Duy ánh mắt kiên định - Anh! Duy là người tốt mà, với hiện tại cậu áy là bạn trai của em chắc chắn sẽ bảo vệ em anh đừng có lo - Thiên Di cố thuyết phục - Bạn trai? từ bao giờ? - Vũ thần mặt sầm đi, giọng cũng vô cùng lạnh lùng - Dạ...từ...em cũng chẳng biết nói thế nào nữa - Thiên Di cuống lên 2 tay đan vào nhau mà ra sức vò - Em tỏ tình với bạn ấy năm nhất cao trung bạn ấy đồng ý làm bạn gái em từ đó, nhung có 1 khoảng thời gian em đi du học đến mãi đầu năm nhất đại học em mới trở về, đợi đến khi bạn ấy nhớ lại bọn em mới chính thức từ đó cũng hơn 1 năm rưỡi rồi ạ - Phùng Duy nói thay cho Thiên Di - Vậy là đã giấu từ rất lâu rồi sao? - Vũ Thần đanh giọng, nhìn Thiên Di chấp vấn - Em.... - Thiên Di ấp úng không nói lên lời. - Đi về - Vũ Thần kéo gay Thiên Di mở cửa xe - Anh Thần! Anh đừng có ép buộc tiểu Di như vậy ạ - Phùng Duy nắm lấy tay còn lại của Thiên Di giữ lại - Buông ra - Vũ Thần trừng mắt nhìn Phùng Duy - Anh! Đau quá - Thiên Di cau có kêu lên - Bé con em chọn đi, về với anh hay đi với cậu ta - Vũ Thần lới lỏng tay có gắng kìm giọng xuống - Em hứa đi chơi với cậu ấy rồi, em đi với cậu ấy - Thiên Di có chút khó xử nhưng cô đã hứa rồi mà lại nuốt lời thì không hay cho lắm, đã hứa thì phải làm theo đó cũng là lời dạy của anh cơ mà - Hừm, đó là lựa chọn của em, đừng hối hận - Vũ Thần nghiến răng nói xong thì buông tay Thiên Di quay người ngồi vào trong xe, chiếc xe cũng nhanh chóng đi mất, Thiên Di nhìn theo biểu cảm hơi khó tả - Đến Bar XXX đi - Vũ Thần dựa đầu ra sau nhắm mắt buông lời ngắn gọn Trịnh Phong và Lucas ngồi ghế trên đưa mắt nhìn nhau ngấm ngầm hiểu ý nhau không cần cất lời, ở trong xe 2 người cũng chứng kiến hết sự việc rồi, 2 người biết hiện tại Vũ Thần đang rất tức giận, có ai thấy người mình yêu thương chọn đi với 1 người con trai khác mà không nổi giận chứ, chưa kể tình cảm của Vũ Thần đối với Thiên Di sâu đậm bao nhiêu năm như vậy, bình thường Thiên Di biểu hiện sự vui vẻ yêu thích Vũ Thần ai nhìn vào cũng thấy cô rất thích anh nhưng không ai ngờ tới tình cảm mà cô dành cho Vũ Thần là tình thân chứ không phải tình yêu nam nữ, nhưng đối với Vũ Thần thì lại khác, anh chưa bao giờ muốn coi Thiên Di là em gái, đối với anh cô chính là duy nhất không ai có thể thay thế
|